3 - Tứ Ngọc lâu các


[Naruto-kun...]

Giọng nói vừa dịu dàng lại nhẹ nhàng vang lên trong không gian.

[Tại sao cậu lại quyết định đưa ra một lựa chọn đau đớn như vậy?]

Động tác đưa cốc trà lên miệng khựng lại giữa không trung. Do lớp sương mù màu xám đã che khuất nên không thể nhìn thấy biểu cảm lúc này của Naruto là gì.

[Chúng ta đã lựa chọn khoảng thời gian thích hợp nhất để đưa cậu trở lại thế giới này. Không phải là thời thơ ấu, cũng không phải là sau khi tên Jiraiya đó chết một thời gian. Vậy cớ sao cậu vẫn đưa ra lựa chọn rời bỏ tất cả? Cậu ghét việc bị ghi tên vào lịch sử "sáng" như vậy sao? Cậu không muốn đồng hành cùng những người bạn cũ của cậu sao?]

Naruto khẽ cử động người, anh ngả ra sau, thả cốc trà yên vị lên bàn rồi anh mới chầm chậm cất tiếng.

"Vì tôi sợ."

[Sợ?]

"Bởi vì đã biết gần như tất cả mọi chuyện cho tới trước Đại chiến ninja 4 xảy ra. Vậy nên tôi rất sợ."

[...]

"Biết quá nhiều, thế nên dù có giả vờ thật đến đâu đi nữa, chắc chắn mấy người kia sẽ phát hiện ra sơ hở của tôi thôi. Khi chuyện đó xảy ra, tôi sợ bản thân sẽ còn tiếp tục vương vấn nơi này. Mà nó, ảnh hưởng lớn tới mục tiêu trở về nhà ngay khi xong viêc của tôi. Mọi người đều biết tôi yếu lòng như thế nào mà. Nên, cách khả thi nhất là ngay lập tức rời đi bọn họ."

Phải mất tới 10 phút thì trong không gian mới có tiếng người đáp lại đầy bất đắc dĩ.

[Thật là láu cá, Naruto-kun. Cậu biết rõ mọi chuyện và lời dụng điều đó.]

Đáp trả là một tiếng cười khúc khích nhẹ từ phía thiếu niên tóc vàng.

Phải, Naruto đều biết. Rằng, sự biến mất của anh cùng Kurama đã gây tổn hại lớn thế nào.

Do cá thể siêu việt can thiệp, thế nên tất cả sự tồn tại của hai người ở các mốc thời gian đều bị xáo trộn, hay nói chính xác là bị xoá bỏ hoàn toàn. Cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Những sự kiện lớn hay nhỏ đáng lẽ phải có sự hiện diện của hai người nay trống không. Cho tới khi các cá thể phát hiện ra thì thế giới đã trực tiếp sụp đổ do xáo trộn, trồng chéo, nứt vỡ từ "thiếu hụt".

Cả Naruto và Kurama đều là 2 tồn tại đặc biệt, nhất là Naruto – người mang vận mệnh gắn liền với thế giới, chống đỡ cho nó có thể tồn tại. Nay cả hai, một người một thú đột nhiên biến mất trước sự kiện chính, lớn nhất. Thế giới không kịp phát giác, lại càng không có cách nào bù đắp "thiếu hụt" thế nên liền trực tiếp sụ đổ.

Chỉ riêng việc cố gắng tái tạo lại thế giới đã tốn rất nhiều thời gian, công sức và "giá cả" rồi. Nay còn đau đầu thêm việc chọn ra "cột chống" cho thế giới nữa.

Bất kể nam, hay nữ, già hay trẻ đều không thể làm vừa lòng thế giới. Giả xử như nó trực tiếp khước từ những kẻ kia thì tốt rồi. Đây đằng này, một mặt tiếp nhận, mặt còn lại trực tiếp đem người ta ép đến phát điên phát dại. Rồi chơi tiếp bài tự huỷ, không tiếp nhận thương lượng.

Sự thay đổi chỉ xảy ra khi mà Lừa Lọc cường ngạnh tạo một bản sao "Naruto" và "Kurama" đưa tới.

Mặc dù thế giới đã chịu ngoan ngoãn thuận theo cho tới gần kết thúc Đại chiến ninja 4 rồi mới lại tự huỷ. Nhưng không thể phủ nhận việc nó ưu ái bản sao này lâu hơn bất kì "cột chống" nào.

Dù vậy, "gần kết thúc Đại chiến ninja 4" là giới hạn cuối cùng mà thế giới chịu thoả hiệp với các bản sao "Naruto" và "Kurama".

Cho tới một ngày, thế giới bất thình lình gửi tới một thông điệp rằng: Nó sẽ ngoan ngoãn để mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự, vận mệnh nếu như các các thể đem về cho nó "cột chống" Naruto đầu tiên đột nhiên biến mất kia.

Và để chứng minh tính tin cậy của thông điệp ấy, thế giới đồng ý tiếp nhận con rối "Naruto và Kurama" trong một đoạn thời gian để đảm bảo mọi thứ có thể vận hành bình thường.

Vì lẽ đấy. Đoạn thời gian trước khi Naruto và Kurama được các cá thể đưa đến. Thứ tương tác với những người ở thế giới là con rối được thế giới dựa theo "ký ức" của nó về Naruto điều khiển.

Mà bản chất là rối. Thế nên, dù có biểu hiện hoàn hảo, lẫn chính xác y hệt Naruto, con rối vẫn không tránh khỏi kiến những người xung quanh nó cảm thấy ớn lạnh, khó chịu, chán ghét. Nên so với Naruto trước kia, mối quan hệ giữa người với người của con rối còn tồi tệ hơn.

Naruto chính là bắt được điều này, cậy việc mối quan hệ "thâm giao" của mọi người với "bản thân" mà trực tiếp rời đi. Như vậy, "người thân quen" sẽ không phản ứng thái quá, hay đặt nặng vấn đề tìm kiếm anh; còn những người "không thân" sẽ sung sướng, hoan hỉ cho sự biến mất của anh. Đặc biệt hơn là bọn họ chắc chắn sẽ góp tay, góp chân vào ngáng đường công cuộc tìm kiếm kia. Anh thì sẽ được thoải mái, tiêu dao hoàn thành nhiệm vụ và rời đi mà không dây dưa sâu với bất cứ ai người nào.

Một mũi tên trúng ba con nhạn.

Suy cho cùng, Naruto và những người ở đây chẳng có một chút quan hệ hay tình cảm gì. Anh nhận thức rõ ràng việc anh nợ thế giới hoặc là những người trong "quá khứ" xa xăm kia chứ không phải bất cứ con người nào ở hiện tại.

Naruto không chấp nhận nhận lấy những mối quan hệ mà con rối có. Cũng không chấp nhận việc xem những người ở thế giới này thành thế thân để trả nợ nhân duyên cho "bọn họ".

Chính vì vậy mà Naruto sợ.

Không chỉ vì việc sẽ trở nên vương vấn và nhung nhớ nơi này. Mà anh còn sợ bản thân mình không kìm được mà chồng chéo những ký ức về "bọn họ" lên những người ở đây. Điều ấy là bất công với những người ở đây, cũng không công bằng với "bọn họ" cho dù là anh vô tình đi nữa.

Lại nói. Naruto đã có một mái nhà của riêng mình ở thế giới mới. Những người mà anh yêu thương đang ở nơi đó chờ đợi anh quay về, là chấp niệm của anh. Để mà đặt lên bàn cân, Naruto hiển nhiên và không chút do dự đặt thế giới mới lên ưu tiên hàng đầu. Vì nơi đó, mới là nơi thực sự mà anh đang "sống".

"Này nhóc!"

Một con cáo đỏ nhảy vào lòng Naruto, làm dán đoạn dòng suy nghĩ của anh.

"Mừng trở về, Tsume. Chuyến đi thế nào? Ông không gặp chướng ngại gì chứ?"

Kurama vươn người, thoả mãn trước những cái vuốt ve đầy kinh nghiệm của Naruto.

"Ổn thoả. Ta đã lấy lại hết tất cả sức mạnh bị chia rải rác rồi. Đảm bảo lũ sâu bọ yếu kém kia tới một cọng lông cũng không nhìn ra sự thay đổi gì."

"Haha. Chà, thực ra thì có để bọn họ phát hiện cũng không sao cả. Ông biết mà, tôi đâu phiền đâu."

"Tch! Ta đương nhiên biết điều ấy, tên nhóc ngu xuẩn." __ 'Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không để tâm nếu như bị lũ hèn kém ấy chửi rủa và đổ tội.' __ "Ta chỉ không muốn để lộ thôi."

[Cha ơi! Chúng ta mau đi thôi!]

Hai vật thể nhỏ xinh bay vụt tới, ôm chầm lấy cổ của Naruto.

[Đi thôi! Đi thôi! Mau đi ăn thôi! Cơn đói của cha tới rồi!]



.



Tiếng nói cười rôm rả, những ánh mắt đầy ẩn ý, vạn hương ngàn sắc đua nhau nở rộ ngay khi ánh nắng cuối cùng tắt lịm nơi cuối chân trời.

Nhưng điều níu bước chân những vị khách ngược xuôi không phải là khung cảnh mỹ lệ xen lẫn sự dung tục kia. Mà chỉ là một bóng dáng nghiêng người ngồi tựa bên ban công Tứ Ngọc.

Ở cái khu phố đèn đỏ phồn hoa này, ban công Tứ Ngọc hay Tứ Ngọc lâu các là nơi mà chỉ dành cho những quý nhân đặc biệt đặt chân đến. Không ai biết điều kiện để lên được nơi đó, vì mỗi nhà thổ ở phố này đều có quy chuẩn riêng. Nhưng, một khi đã lên được Tứ Ngọc lâu các, thì đồng nghĩa với việc được hưởng dụng mọi thứ mà nhà thổ ấy có, mọi thứ bất kể tài sản hay con người.

Ừ thì cái đặc quyền này nếu suy xét kỹ thì nó cũng chẳng có gì quý giá cả, nhất là với một nơi mà tiền bạc, địa vị và sức mạnh đề cao và đè nặng như phố đèn đỏ. Suy cho cùng nó cũng chỉ là chút tự trọng và tôn nghiêm nực cười mà những chủ nhà thổ ném ra để an ủi hay khống chế những kẻ bần cùng, thấp hèn bán thân cho họ mà thôi.

Kỹ nữ bình thường hay Oiran thì miễn là có đủ tiền là mua được. Đây là phố đèn đỏ, là nơi phóng túng nhất nhì trên thế gian nhưng tới ngay cả những ả kỹ nữ cũng vẫn có nguyên tắc khắt khe trong việc bày ra hình tượng và trình tự trước khi được mua. Thế mà sao sức hút của các ả vẫn bị lu mờ trước một tên con trai thô tục thế?

À thì, dáng vẻ của Naruto không tới mức độ thô kệch, chân tay cơ bắp mặt mũi cứng ngắc, mà trái lại rất ưa nhìn. Nhưng dù sao anh vẫn là đàn ông, so với các nữ tử mềm mại, ngọt ngào thì quả thực hơi "thô" một chút.

Những chính vì lẽ đó khiến anh như hạc giữa bầy gà vậy.

Nam kỹ tuy không phổ biến, nhưng vẫn có ít nhiều. Mà bộ dáng của Naruto, mặc dù không phải loại mềm mại, yếu đuối như các nam kỹ kia nhưng nếu vẫn chỉ vào anh và nói: "Đây là nam kỹ danh gia của nhà tôi." thì không có một ai nghi ngờ cả.

Vì khí chất quá đỗi mỵ hoặc ấy.

Anh chỉ cần ngồi tựa vào lan can đó, mái tóc vàng dài được buộc một các đầy tuỳ ý và lỏng lẻo khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ. Vòng eo lấp ló sau lan can một lúc lại cử động, khiến người nhìn luôn thắc mắc, áng chừng độ thon gọn của nó. Ngay cả việc cầm cây tẩu hút thuộc cũng mang theo cái cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Hơn hết, một sắc xanh thiên thu ẩn hiện sau làn khói màu xám như chiếc lông vũ cọ vào lòng, thật khiến người ngứa ngáy, bứt rứt.

Một thức màu sắc xinh đẹp và trong sáng ấy, sao lại đem cho họ cái suy nghĩ hoang đường như chủ nhân nó cố tình quyến rũ chứ?

Tóm lại, về cơ bản thì Naruto chả có cái sất gì là dáng vẻ mềm mại, dịu ngoan của kỹ nữ/nam cả. Nhưng, hơn bất cứ những kẻ làm công việc bán thân dưới kia, Naruto là người dễ dàng khơi dậy thứ gọi là "dục" của bọn họ nhất.

*xoẹt*

"Thưa công tử, Bạch Lan tới để hầu hạ ngài."

Naruto dừng động tác hút thuốc lại, chuyển mặt về phía cửa.

Đang quỳ ở đó là một "nữ nhân" với mái tóc đen dài, óng mượt.

Anh có chút vô ngữ.

Mặc dù ở đời trước trước bản thân Naruto không có giao tình đậm vì bận luyện tập, làm nhiệm vụ lẫn theo đuổi mục tiêu đem tên đầu vịt kia về. Nhưng, anh vẫn đủ chắc chắn một điều là đội của Maito Gai không có nhiệm vụ cải trang trà trộn vào phố đèn đỏ.

Vậy ra đây là cái "hiệu ứng bươm bướm" huyền thoại trong truyền thuyết đó hở?

Bầu không khí giữa hai người im lặng, thật may sao mà tiếng huyên náo dưới đường phố vọng lên đã phần nào giảm bớt cái sự trầm mặc đầy bất an đấy.

Nhiệm vụ lần này quả thực rất đột ngột và đặc biệt. Hokage - sama đã nhận được một mật báo về việc phát hiện một kẻ có vẻ ngoài giống Jiraiya đại nhân qua lại nơi phố đỏ này.

Mặc dù thông tin nghe có vẻ hoang đường vì cái chết của vị Sannin đã được xác nhận và truyền đi hơn một năm nay rồi. Chẳng lẽ có kẻ nào ngu xuẩn tới nỗi đóng giả người có thân phận nhạy cảm như thế qua lại nơi tai mắt nham nhảm này sao?

'Cũng không biết Hokage - sama suy nghĩ thế nào. Nhưng hiện tại...'

Neji lén ngẩng đầu nhìn người nam nhân trước mặt.

Khác với những kẻ thường dân bên dưới kia, có ngẩng gãy cổ cũng nhìn không tới được toàn cảnh trên Tứ Ngọc các lâu. Thân là một ninja, lại mang trong mình dòng máu của gia tộc Hyuga cao quý. Neji có thể nhìn rõ "tường tận" mọi thứ từ dáng vẻ, "biểu cảm" và "tình trạng" của người này bất chấp việc hắn đang đeo trên mặt một lớp nguỵ trang và một tấm vải đen che mắt.

'Mặc dù chỉ là người bình thường, không thể sử dụng charka nhưng không thể phủ nhận được việc hắn ta có một nhục thể được rèn luyện rất tốt.'

Không phải là người thuộc dạng cơ bắp đồ sộ, nhưng số lượng tổng thể vẫn được phân bố đồng đều không thừa, cũng chẳng thiếu trái lại đem tới cảm giác rất có lực. Chính điều này mà mỗi khi Naruto cử động, dù không có gì đặc biệt, nhưng đều mang theo cảm giác cương - nhu khó nói khiến người xem như bị hút vào.

'Hơn cả, mái tóc vàng đó...'

Hình ảnh cậu thiếu niên năng nổ, ồn ào hiện lên chồng chéo trong tâm trí Neji.

'Cũng hơn 1 năm rồi. Vẫn chưa có chút tin tức gì về Naruto... Không! Sao mình lại nghĩ tới tên nhóc ngốc đó chứ?! Tính táo lại ngay Neji.'

"Công tử có gì phân phó Bạch Lan?"

Về cơ bản thì...

Bản thân Naruto không quá tò mò tới cái mục đích mà Neji xuất hiện ở đây, dù sao cũng chả liên quan tới anh. Tuy nhiên, hiện tại đang trong chu kỳ [Đói]. Trong thời gian chu kỳ đang diễn ra, nếu mỗi ngày không lấp đầy cơn [Đói] lại thì sẽ vô cùng phiền phức.

Đôi mắt thiên thu từ trên "cao" nhìn "xuống" đầy trầm ngâm. Ánh mắt dò xét ấy không hiểu sao nó khiến Neji cảm giác vô cục áp lực.

Giống như một con thú săn đầy kinh nghiệm đang đánh giá con mồi trước mắt nó.

'Thật là hoang đương mà! Làm sao một kẻ tầm --'

"Ta không muốn tốn thời gian. Nói đi, ngươi có thể hầu hạ ta đêm nay không? Nếu không tình nguyện thì đừng tiếp tục ở lại phá hỏng tâm trạng của ta."

Một giọng nói lạnh lùng cắt đứt dòng suy nghĩ của Neji. Ý tứ trong từng câu chữ đủ rõ ràng để một kẻ với trình đọ nghe hiểu bình thường có thể biết được chủ nhân câu nói đang ám chỉ điều gì.

Đây là phố đèn đỏ, những khách nhân tới đây đều chỉ hướng tới một mục đích duy nhất mà thôi.






!!!Truyện chỉ đăng trên wattpad!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip