⚜-Chương 1-⚜: Âm thanh của sự yên lặng

Sáng hôm nay, trời đẹp trong vắt. Nhưng cô ấy lại chẳng cảm thấy điều đó...Bước xuống giường, cô liền đi tới phòng tắm. Mắt nhắm mắt mở đi súc miệng, rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại xuống bếp ăn. Bữa ăn sáng của cô thật giản dị, chỉ có một bát cơm và thịt với rau. Mới 5:30h sáng, cô liền leo lên xe máy, chạy xe đến thư viện tỉnh. Đường ở phố Flamingo rất ít người đi lại. Cây trơ lá, hoa thì tươi. Một làn gió thổi xiết lạnh tận xương, người qua lại nhanh chóng bước đi vì lạnh. Mùa đông năm nay trời thật đẹp, mây từng đám thông thả bơi đi. 

Cô đã tới nơi. Để xe trong bãi đỗ xe. Ung dung bước vào thư viện. Đây là nơi mà cô hay lui tới, nói thường xuyên thì đúng hơn. Thư viện được cô coi là nhà. Bởi vì ở đây khá đẹp, lại yên tĩnh và cô không hề bị phá rối. Nhẹ nhàng lấy một cuốn sách từ kệ ra. Cô vừa đọc vừa tiếp thu tài liệu trong sách, đôi lúc rảnh ra thì cô lại ngồi vẽ. Mượn được cuốn sách trong thư viện, cô cầm cuốn sách mỏng ấy ra ngoài cửa. Bỗng một làn gió lành lạnh thổi tới. Bất giác cô run lên vì lạnh...Cô lại leo lên xe máy nhưng cô không đến trường mà lại đến một quán trà gần đó. Cô thường hay ghé qua quán và nhận luôn danh hiệu khách ruột:

-Cô ơi cho con ly cà phê nóng ạ! Cô liền gọi đồ uống

-Ôkê, con chờ một chút nhé! Vâng ạ. Rosy liền đáp lại

Bình thường cô sẽ gọi một ly trà, nhưng hôm nay trời trở đông nên cô phải gọi cà phê. Vì nếu không có cà phê thì cô sẽ không thể nào tỉnh táo nối. Bởi vì thường là người ta sẽ dẽ ngủ hơn vào mùa này. Cô cũng không phải là một ngoại lệ:

-Đây, của con đây. Lại đọc sách à. Cô chủ quán hỏi

Tên cô là Tena(đọc là Tina), bỏ chữ "n" thì thành chữ Tea. Là tên của quán, là Tena Tea:

-Dạ, tại trời trở đông nên con phải giữ một chút tỉnh táo để làm việc nữa ạ. Rosy nhìn vào mắt của cô Tena và nói.

-Học thì học, cũng đừng có áp lực quá con nhé. Cô chủ quán cười hiền hậu

-Vâng ạ.

Những chiếc lá bị thổi rơi xuống. Bay theo dòng gió, ước chi đời người cũng vậy. Cứ ung dung mà đi theo dòng chảy cuộc sống. Không cần phải lội ngược dòng để sống, không phải mệt mỏi và áp lực. Để rồi trút giận lên người khác. Tiêu cực nó cứ như Corona vậy, dễ lây lan chứ không có dễ diệt. Nhưng biết làm sao giờ, "Diều ngược gió thì được bay cao". Chả phải biết nên làm gì...

Để xe trong bãi đỗ xe của trường. Rosy liền lên lớp, vừa lên đến nơi thì chuông reng một cái. Những học sinh nhanh chóng vào lớp. Cô bước vào lớp và chuẩn bị kiểm tra bài. Một vài học sinh miệng lẩm bẩm cầu nguyện cho cô giáo không gọi trúng tên mình. Rosy không như vậy, bởi vì cô có thành tích rất cao. Đi thi được giải học sinh suất xắc quốc gia. Cô đã đạt đến đỉnh cao khiến cho nhiều học sinh từ chối nhận cô là con người. Không phải chúng ta thường hay nói:" Trời, thằng này đoạt giải của đỉnh olympia hả. Chắc nó không phải người đâu". Cô bắt đầu cặm cụi viết.

Cô vừa viết vừa suy nghĩ:

(Liệu mình có ổn không? Liệu mình có thể vô cảm với mọi thứ được không? Hay chỉ do tôi là Bảo Bình? Liệu mình có thể ở một nơi yên bình được không? Tại sao họ lại thích lại gần mình chứ? Tại sao họ không đi luôn đi?)

Những câu hỏi dồ dạt ập đến. Cô vì một lần năm 14 đã uống thuốc tự vẫn. Câu chuyện thế nào thì cô không nói. Chỉ biết cô sau đó phải nhập viện bằng bác sĩ tâm lý. Rosy không biết mình phải bắt đầu lại từ đâu, cô đã qua được thời kì đen tối ấy. Nhưng cô sẽ không bao giờ trở lại bình thường được. Rosy là một cô gái hướng nội, tâm trạng lúc nào cũng trầm lặng. Cô không nói chuyện, không phải cô bị câm. Mà là do Rosy ấy, cô gái không muốn tiếp xúc với ai. Bị trầm cảm một thời gian. Cô chỉ muốn mình bị câm, điếc và chả thể thấy nữa. Không phải do cô bi quan. Chỉ là cô muốn bị câm vì khi đó, cô có thể im lặng mà không bị gặng hỏi. Không bị la mắng, không bị châm chọc, và đó cũng là lý do cô muốn bị điếc. Cô không muốn thấy những người xung quanh mình, những người cô ghét và những người đã làm cho cô tổn thương. Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ. 

Rosy bị chấn thương tâm lý hồi 10 tuổi. Cô như mất hết sinh lực. Và thế là... Cô hay trốn một mình. Không biết rằng họ có làm tổn thương cô nữa không. Chả ai quan tâm cô, chỉ đến khi ngày hôm ấy. Cô bị ngất ở trường, được đưa lên y tá. Nhưng rồi... Lại lên bệnh viện. Bên bệnh viện chuẩn đoán cô bị mất sức do trầm cảm cùng mệt mỏi kéo dài. Đến khi cô tưởng chừng như  chết, tréo ngoe làm sao. Họ lại bắt đầu quan tâm và lo sợ cho cô, nhưng Rosy biết rất rõ. Họ có người sợ cô chết vì lúc trước từng đánh đập cô. Người cũng sợ cô chết nhưng là vì lúc trước họ quấy phá cô... Tất cả như ảo giác-

Quay lại thực tại, cô giáo bảo cả lớp lên nộp bài. Cô đi đến, đầu còn mãi nghĩ. Lỡ làm rớt một tờ giấy. Cạnh bàn của một học sinh, nhưng người đó không biết. 

Còn một lý do nữa làm cô trốn vào thư viện. Nhưng đó là vào một buổi chẳng có ai, khi ở đó. Cô có thể khóc, khóc vì quá khứ, khóc vì mệt mỏi và kể cả vì chẳng thứ gì. Người khác khó mà biết được cô như thế nào. Bởi vì cảm xúc của cái Bình thì phải chôn như kho báu. Khi cô cười, không ai biết cô khóc. Khi cô im lặng, không ai biết cô nghĩ gì. Như vừa nhận ra có quá nhiều thứ để ta lo nghĩ. Cô liền dẹp hết cả đi, vì cô biết rằng. Nó chỉ có thể tổn thương và khiến cô khó chịu khi cứ quan tâm nó. Đôi lúc, ngồi trong phòng, tìm thấy một video an ủi nào đó. Bất kể là ai, bất kể khi nào. Người khóc vẫn luôn là người bị tổn thương, khi ta lún vào vũng bùn quá lâu. 

Ta chẳng trông mong gì, vào ai... Ai đó kéo ta ra. Vì dấu hiệu của trầm cảm thì khó mà phát hiện nếu chúng ta không nói chuyện với họ. Sự im lặng của họ không phải là khinh thường, hay lơ đi. Đó chỉ là cách để họ giấu vùng biển của mình... Tại sao, tại sao muốn có nắng phải chờ tháng khô. Trong khi mùa mưa thì dầm dã. Ta đứng dưới mưa thì như được tâm sự... Vì khi đó, không ai biết ta đang khóc. Tất cả như vật ta vào hố sâu. Đọc chậm lại từng dòng chữ. Như thứ muốn nói là ta, khi ai đó lạ mặt bỗng vào mạng xã hội của bạn và... Họ chúc ta vui vẻ? Dòng nước mắt muốn trào ra mà lại không thể... Mệt mỏi, thì vào đây, vào chính một mạng xã hội nào đó. Để vơi đi nước mắt.





================================================================================

Cứ vào đây, tôi sẽ xoa dịu tất cả. Sự yên bình cứ thế mà sống, đó là âm thanh của sự im lặng.

CHÚC BẠN MỘT NGÀY BÌNH YÊN :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #clam