1

Cảm giác khi một người mãi mãi rời xa ta là gì?

Cách đây 5 năm, vào lúc 4h sáng khi tôi đang mơ màng ngủ thì chợt giật mình tỉnh giấc. Như có dự cảm không báo trước, điện thoại đổ chuông, là mẹ gọi...

"con à, dậy đi, dậy dọn dẹp nhà cửa, mẹ đưa bố con về, bố mất rồi..."

"mẹ đang trên đường đi rồi, con gấp chăn màn, giường đệm cất đi, cái gì dọn được thì dọn hết đi, mẹ gọi các chú rồi, lát các chú sang phụ"

"...mẹ sắp về rồi"

Tôi ngồi đơ ra một lúc mới lật đật làm theo lời mẹ dặn.

Tôi tưởng bản thân mình sẽ phải buồn lắm, sẽ đau đớn, sẽ khóc nấc lên... Nhưng không, lúc đó tôi chẳng có cảm giác gì cả, chỉ là lúc đầu có hơi sững sờ, bất ngờ vì quá đột ngột.

Sau đấy đến mọi quá trình đám tang, nghi lệ, hoả thiêu, trôn cất, các thứ...

Cảm giác lúc đó của tôi vẫn là không cảm thấy gì cả, thậm chí tôi còn tưởng bản thân mình là người vô cảm, máu lạnh.

Rồi mọi thứ đến thật nhanh, đi cũng thật nhanh, chỉ có căn nhà mà mỗi khi tôi đi học về là càng ngày càng cảm thấy thật trống trải. Cái sự cô độc, trống trải, u ám này bắt đầu len lỏi dần dần trong không gian, từng chút một bủa vây, liếm láp lấy tôi như một con quái vật.

Cây bút sáp màu từng là ước mơ của tôi và bố, giờ đây khi cầm lấy nó đôi bàn tay này lại run rẩy, sợ hãi.

"aaa, tại sao, rốt cuộc mày sợ cái gì?"

"aaa, tôi không biết, vì sao lại như vậy?"

Tại sao

Vì sao

Không biết nữa

Tôi căm ghét... Nhưng vì sao lại ghét? Tôi không biết. Tôi đã không còn chạm vào nó nữa rồi.
...

Cứ tưởng bản thân vô cảm, tưởng rằng nhưng năm tháng dông dài đó, mọi thứ đã phai nhạt đi rồi. Hoá ra chẳng phải vậy, có lẽ đây là cơ chế tự bảo vệ của con người khi rơi vào nỗi đau tột cùng, tự động lờ đi nỗi đau của cơ thể, khiến chúng ta tạm thời mất đi cảm giác. Còn vết thương thì vẫn vậy, nó vẫn hiện hữu ở đó nếu không được chữa trị.

Giờ đây khi tôi đã không còn là đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành kia nữa. Nhưng tôi có thể nhận ra con quái vật đó vẫn đang gặm nhắm lấy tôi từng chút một. Tôi biết có những thứ tôi khó mà thoát khỏi, chỉ đành cố gằng tự cách ly để bảo vệ bản thân.

Nhưng vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào. Hy vọng một ngày nào đó tôi được tự do trong chính bản thân mình.

@...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sư#tâm