Chương 10: Bà lão dưới gốc giáng hương

Trung tâm thương mại quả là một địa điểm không tồi để "hành nghề" ăn xin. Hải phải công nhận như thế khi mà anh Tường đèo cậu trên chiếc xe đạp cọc cạch đến vỉa hè nằm ngay trước một trung tâm thương mại vào dạng lớn nhất nhì thành phố. Anh Tường không giỏi học hành, nhưng về chuyện đánh đấm và chiêu trò, Hải nghĩ không ai mà cậu biết có thể giỏi hơn anh ấy. Nơi này không nhiều người qua lại bằng ngã tư đường tàu kia, nhưng những người đã đến đây chắc chắn đều là người có tiền. Khi người ta đang xách những cái túi đầy hàng hóa và đồ ăn, lại đi qua trước mặt một người ăn xin khốn khổ, liệu có mấy ai đành lòng nhắm mắt làm ngơ? Vả lại, suốt một đoạn đường dài xung quanh nơi này cũng chẳng có ai ngồi ăn xin, ngoại trừ một bà lão vô gia cư già lụ khụ vẫn hay nằm trong cái thùng xốp lớn dưới gốc cây giáng hương ở gần lối để xe của trung tâm thương mại. Quả là thị trường vô cùng tiềm năng. Xem ra một tuần ngồi ở khu vực này có thể giúp Hải kiếm được kha khá đây.

Những ngày đầu tiên, không ngoài dự đoán của Tường, Hải đã kiếm được không ít. Người ta không chỉ cho cậu bé tiền, mà còn cả đồ ăn, nước uống, chí ít giúp cậu không bị đói. Hải không cần phải giả bị liệt chân nữa, chỉ là sửa soạn cho bản thân trông nhếch nhác nhất có thể là được. Mỗi cuối ngày khi ngồi đếm số tiền thu được, Hải đều cảm thấy rất sung sướng. Nhưng điều khiến Hải hạnh phúc hơn cả, ấy là anh Tường cuối cùng đã có thể đi làm lại. Anh không còn làm bảo kê cho ông chủ cũ nữa, mà đã đến chợ đầu mối xin một chân bốc vác. Công tính theo ngày, chả bõ bèn gì với mồ hôi công sức bỏ ra. Nhưng Hải đã rất mừng khi anh ấy quyết định như vậy. Cậu không muốn anh phải quay lại con đường cũ nữa. Mỗi tối khi trở về nhà, hai anh em đã có thể ăn một bữa cơm ra hồn. Anh Tường bàn với Hải rằng nếu hết tuần này hai anh em có thể kiếm được một khoản kha khá, anh sẽ mua một cái xe máy cũ, cọc cạch chút cũng được, để đi giao hàng trong các chợ, như vậy tiền công cũng tốt hơn. Dĩ nhiên là Hải hoàn toàn đồng ý. Suốt mấy năm qua, kể từ ngày bố mẹ phải đi lãnh án tù, chưa bao giờ Hải cảm thấy có thể yên tâm về tương lai đến thế.

Đôi lúc, trong đầu Hải chợt lóe lên ý nghĩ rằng liệu cậu có thiếu khôn ngoan khi từ bỏ công việc này sau một tuần nữa hay không? Bởi nếu như còn tiếp tục ngồi ăn xin ở đây lâu ngày, Hải nhất định sẽ kiếm được một số tiền rất lớn, có lẽ đủ để hai anh em có thể khởi đầu lại một cuộc sống tốt hơn. Nhưng ý nghĩ đó cũng nhanh chóng bị dập tắt khi Hải nghĩ đến tương lai của mình. Làm gì có ai lại mong muốn làm ăn xin cả đời? Hải cũng muốn được vui chơi, được học hành, được giao lưu bạn bè như những đứa trẻ bình thường khác. Sau này Hải cũng sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành, chứ đâu thể mãi là một đứa trẻ? Và khi cậu đã lớn rồi, nếu vẫn còn làm việc này, thay vì thương cảm, có lẽ mọi người sẽ chỉ trích cậu vì không chịu lao động mà lại đi ăn xin. Vả lại, Hải không muốn lừa lọc người khác thêm nữa. Để ra đây ngồi, Hải thực sự đã từ bỏ hết tất cả danh dự và lòng tự trọng, không những của bản thân mà còn của bố mẹ cậu nữa. Hải rất đau lòng khi nghĩ đến bố mẹ, đến gia đình, lại càng mơ hồ khi nghĩ đến tương lai. Không! Hải không thể cứ làm ăn xin mãi. Cậu nhất định phải giữ vững những lập trường ban đầu. Chỉ nốt một tuần này thôi.

Cũng không phải tự nhiên mà Hải lại cảm thấy lo lắng khi nghĩ về tương lai đến vậy, lại sợ hãi cái nghề ăn xin này đến vậy. Mà một phần là vì mỗi khi đi ngang qua bà lão vô gia cư dưới gốc cây giáng hương kia, Hải lại cảm thấy chạnh lòng. Cậu bé sợ rằng nếu mình còn giơ giỏ xin tiền mãi, sống phụ thuộc vào những đồng tiền bố thí của người ta, sau này khi về già cậu cũng giống như bà lão ấy, nghèo khổ, bệnh tật, không nơi nương tựa. Thực sự là Hải sợ lắm.

Một buổi sáng, mặt trời vừa mới lên và Hải cũng vừa mới được anh trai đèo đến thả trên vỉa hè trước trung tâm thương mại như thường lệ. Đường sá vẫn còn quang. Hải đi qua chỗ bà lão già nọ và bất chợt nghe thấy bà hung hắng ho. Theo một phản xạ tự nhiên, cậu dừng lại nhòm vào trong thùng xốp chỗ bà nằm – cái giường yêu quý của bà ấy. Hải phải nheo mắt mấy lần, tinh tường lắm mới nhìn rõ hình dáng méo xẹo gầy guộc của bà giữa một đống chăn mền cũ nát và bẩn thỉu như cái giẻ lau nhà, thậm chí nó còn khá bốc mùi nữa. Trông bà ấy già đến mức làm Hải lập tức liên tưởng đến cụ ngoại của mình ở quê, cụ 102 tuổi và đã mất được vài năm trước khi anh em Hải thoát ly lên Hà Nội. Nhưng Hải chắc chắn bà lão này không đến 102 tuổi đâu. Bởi một người vô gia cư phải phơi nắng gió suốt ngày ngoài đường sẽ khó mà sống lâu đến vậy. Vốn dĩ nghĩ rằng bà là người vô gia cư, vì từ khi đến đây làm ăn xin, Hải chưa từng thấy bà rời khỏi cái thùng xốp này. Bà lão có ho sòng sọc mấy tiếng, rồi như nhác trông thấy có ai đó đang nhìn, bà giật mình và nhoài người ngồi dậy. Một hình bóng vừa hiện ra mờ mờ trước đôi mắt nhòe đi vì tuổi tác, biết là có người, bà lão vội vã lấy cái nón rách tã kê dưới một đống áo quần được bó chặt như nùi giẻ, giơ ra trước mặt, giọng run run:

- Làm ơn làm phước, làm ơn làm phước...

Hải hơi lùi lại vì cái nón của bà lão giơ quá gần, khiến cậu bé suýt ngã ngửa. Xem ra, bà lão này có vấn đề về thị lực, có lẽ cũng là do bà già và khổ quá. Hải nhìn bà lão hồi lâu với một nét buồn rầu hiện rõ trên khuôn mặt, rồi cậu bé tiến lại ngồi xuống cạnh bà lão. Mùi mốc meo của vải ngấm nước mưa và mùi khai thối của chất thải lâu ngày không được dọn rửa xộc thẳng vào mũi Hải khiến cậu bé nhăn nhó mặt mũi. Nhưng Hải không muốn khiến bà lão xấu hổ, nên cậu bé đã cố nén tiếng ọe đang dâng lên trong cuống họng, cũng may là mắt bà ấy lèm nhèm nên cũng chẳng nhìn rõ biểu cảm của Hải.

- Cháu xin lỗi... - Hải nói. – Cháu không mang tiền ở đây. Giờ này thì cháu chưa có tiền đâu ạ. Nhưng mà cháu có đồ ăn đấy.

Bà lão hơi nghếch đầu lên để nghe cho rõ, nhưng có vẻ bà vẫn chưa hiểu lắm. Đã từ lâu rồi, bà chỉ quen nói đi nói lại mấy chữ "Làm ơn làm phước" mà thôi. Hải nhanh chóng lấy ra một gói lương khô mà anh Tường đã đưa cho cậu từ sáng sớm, gọi là có tí ăn sáng, vẫn hơn trước đây Hải thường bỏ bụng trống không.

- Cái này là lương khô đấy, bà có đói không? – Hải lại nói tiếp trong khi bóc gói lương khô. – Cháu bóc rồi cháu với bà ăn chung luôn. À mà bà có ăn được không? Cái này cứng lắm...

Bà lão vẫn nghếch đầu nhìn về phía Hải, không nói một lời, hay đúng hơn là bà không biết phải nói sao, chỉ đột nhiên ho khù khụ. Hải vội vã vỗ lưng cho bà lão, hỏi:

- Bà bị ốm à? Bà có mệt lắm không?

Bà lão bỗng với tay ra, quơ quơ trước mặt Hải, mãi mới thấy bà bập bẹ được mấy từ như trẻ con tập nói:

- Ai... ai đấy? Thằng Nghĩa phải không?

Hải đỡ lấy tay bà lão trước khi bà mất đà ngã xuống, hớt hải:

- Không bà ơi, cháu Hải, cháu tên Hải cơ.

- Hải là đứa nào? – Bà lão lại thều thào nói với một giọng run run, đôi tay nhăn nheo với nước da xám xịt bấu chặt lấy một bên vai Hải.

Cậu bé cố nói lớn cho bà nghe dễ hơn, giọng dõng dạc:

- Cháu đi ăn xin ở khu này, ngay bên kia ấy bà. Cháu tên là Hải. Còn Nghĩa là ai cháu không biết. Con cháu của bà à?

Bàn tay đang nắm chặt lấy vai Hải đã buông dần xuống, bà lão ngồi ngay ngắn trở lại, vẫn cái giọng thều thào như người hết hơi, bà nói:

- Thế thằng Nghĩa đâu rồi?... Hả?... Nó lại bỏ tao ở đây như?

Hải im lặng không đáp. Cậu biết phải đáp lại thế nào đây? Người tên Nghĩa đó, hẳn là người thân của bà lão tội nghiệp này. Hải không biết là người đó bao nhiêu tuổi, còn sống hay đã chết, nhưng một điều có thể chắc chắn đó là người đó đã bỏ lại bà lão ở đây. Bà lão già cả đâm ra lẩn thẩn, nhớ nhớ quên quên, chắc bà cũng không còn nhớ mặt người đó nữa, nên nhầm Hải với người ta. Cậu từ tốn ngồi xích lại chỗ bà lão, nói dịu dàng như mỗi lần cậu an ủi anh Tường sau khi bị đánh:

- Nghĩa có việc bận nên đi rồi bà ạ. Mấy hôm nữa mới về.

Bà lão tần ngần ngồi im trong cái thùng, giữa một đống vải bùng nhùng màu cháo lòng. Bà thở khò khè như thể người bị hen suyễn. Làn da xám xanh nhăn nheo đầy vết đồi mồi, hai hốc mắt sâu hoắm lại với một ánh nhìn xa xăm. Môi bà khép hờ và khô khốc bong tróc hết cả, và những ngón tay gầy guộc đang tự chỉnh lại áo.

- Cái thằng bất hiếu... Tao nuôi nó lớn, thế mà nó lại bỏ tao mà đi... Thứ con bất hiếu...

Vừa nói thêm được mấy câu, bà lại ho sòng sọc. Hải vội vã lấy chai nước treo trong cái túi vải bên hông cho bà uống, vỗ về:

- Bà uống tí nước cho mát họng. Nghĩa đi rồi sẽ về mà...

Bà lão nói khổ sở:

- Về cái gì nữa... Nó chết rồi, còn về thế nào được...

Hải như chết lặng khi nghe bà lão nói. Ra vậy, người đó hóa ra đã chết, sẽ không bao giờ trở về nữa. Chắc là bà lão đã phải trải qua những chuyện vô cùng tồi tệ, mới khiến bà rơi vào bước đường này. Hải không dám hỏi thêm gì nữa, chỉ nhè nhẹ vỗ lưng bà. Nhưng bà lão bỗng nhiên nói:

- Mày là con cái nhà ai?

- Cháu nói rồi, cháu đi ăn xin ở đây, cháu cũng giống bà thôi.

Bà lão nheo mắt để nhìn Hải cho rõ, có vẻ đã tỉnh táo trở lại:

- Ăn xin à? Sao lại đi ăn xin? Nhà cửa đâu không về?

Hải cười nhạt:

- Cháu ở xa lắm, cháu nghèo, không có tiền, lại bị bắt nợ, cùng đường nên mới phải ra đây. Nhục lắm bà ạ.

Bà lão thở dài:

- Chỗ nài cũng chả dễ xin đâu. Tao ngồi cả tuần... mới được vài đồng, người nó bạc lắm, giờ tao cứ nằm đây chờ chết thôi.

Hải rất ngạc nhiên khi nghe câu nói của bà lão. Mấy hôm nay Hải đến đây, rõ ràng đã xin được rất nhiều tiền mà, tại sao bà lão lại nói cả tuần mới được vài đồng. Hải vừa toan hỏi lại thì bà lão đã nói tiếp:

- Người ta chê tao hôi thối, bẩn thỉu, có tiền cũng chả muốn giúp... Thằng quản xe nó cũng đòi đuổi tao đi mấy lần, nhưng tao đi không nổi, nó mới mặc tao ở đây. Khổ, khổ lắm cháu ơi...

Hải bặm môi, vừa muốn mở lời nhưng lại chẳng biết phải nói thêm gì. Đến bây giờ Hải mới biết, hóa ra con người ta muốn bố thí cho ai đó cũng phải qua chọn lọc. Những đồng tiền mà Hải nhận được, có mấy phần là xuất phát từ lòng thương? Tại sao người ta lại thương trẻ con hơn là người già? Hay bởi vì họ nghĩ người già đằng đằng nào cũng chết, tiền cho người chết là vô ích, còn trẻ con sau này sẽ lớn, chúng có tương lai, và chúng sẽ nhớ đến những người đã giúp đỡ chúng? Lòng tốt của con người rốt cuộc cũng có mục đích cả hay sao? Hải nhìn bà lão đầy thương cảm:

- Không phải thế đâu, chắc do bà ngồi chỗ này khuất, người ta khó trông thấy bà.

Bà lão bật cười:

- Ngay lối ra của nhà xe, mà hãy còn khuất à?... Thế mày ngồi bên kia, người ta có cho nhiều không?

Hải cười nhạt, cậu không muốn bà ấy biết mình kiếm được khá hơn, sợ khiến bà chạnh lòng, chỉ nói bâng quơ:

- Cháu cũng ít, chán lắm ạ.

Bà lão gật gật đầu tỏ ý cảm thông, nói:

- Khổ, ông trời đã bắt thế, còn biết phải làm sao... Thôi, từ nay mày ra đây ngồi với bà, có ít ăn ít... Chỉ sợ mày không chịu được mùi.

Hải xua tay:

- Không, cháu không sợ. Thế từ nay cháu sang đây ngồi với bà nhá.

Bà lão cười móm mém, rồi lại ho khù khụ. Đã lâu rồi bà không được nói chuyện với ai đó, dù chỉ là một đứa trẻ con. Bà chỉ nhớ cứ hai đến ba lần một năm, có mấy thanh niên đến cho bà ít quần áo cũ với ít quà bánh, nghe phong phanh tụi nó nói ở trong đội tình nguyện nào đó. Và chỉ có thế thôi. Chứ làm gì có ai chịu nổi mùi chỗ bà, chính bà còn thấy kinh tởm nó, tự trách mình sao không chết nhanh đi. Vậy mà đứa trẻ này, tươi tắn khỏe mạnh, lại sẵn sàng ngồi đây tiếp chuyện với bà. Cảm giác cứ như đang được trò chuyện với đứa con trai đã mất của bà ngày nhỏ vậy. Trong lòng bà lão thực sự thấy rất an ủi.

Hải thì không nghĩ nhiều. Dù sao cậu bé cũng chỉ ngồi đây thêm mấy ngày nữa thôi, rồi cậu sẽ được quay trở về cuộc sống bình thường. Vậy nên nếu việc ngồi cùng bà lão khiến số tiền cậu kiếm được ít đi, Hải cũng không cảm thấy khó chịu. Chí ít, trong mấy ngày này, cậu bé cũng có thể giúp bà lão bớt cô quạnh.

Suốt ngày hôm ấy, Hải vẫn ngồi cạnh bà lão. Cậu muốn nghe câu chuyện của bà, dù với nhiều người câu chuyện đó có phần nhàm chán, nhưng Hải không nghĩ vậy. Khi người ta phải ngồi quá lâu ở một chỗ thì nghe chuyện gì cũng cảm thấy thú vị thôi! Có đôi lúc Hải không muốn phải bận tâm quá nhiều đến tiền bạc nữa.

Ấy thế mà ngày hôm đó, cậu bé lại được cho rất nhiều, nhiều có khi phải gấp rưỡi những ngày trước, khiến chính Hải cũng không khỏi ngạc nhiên. Kỳ lạ thật, sao ban đầu bà lão nói là chỗ bà rất khó xin cơ mà? Hải ngạc nhiên lắm. Nhưng ngồi đến cuối ngày, Hải rốt cuộc cũng hiểu ra. Có lẽ việc Hải ngồi cạnh bà lão đã khiến những người khác tưởng rằng hai người là bà cháu ruột thịt. Một người bà già cả ốm yếu và một đứa trẻ gầy nhẳng rách rưới, cả hai đều không thể tự kiếm tiền, chỉ có thể sống dựa vào sự bố thí của mọi người xung quanh. Hoàn cảnh đến vậy, ai mà không thương cho được. Bà lão cũng rất ngạc nhiên khi ngày hôm nay lại có nhiều người ghé qua chỗ bà đến vậy, nhưng bà hiểu ngay rằng đó là vì có sự xuất hiện của Hải. Bà chưa từng muốn lợi dụng cậu bé để kiếm tiền, bởi với bà có nhiều tiền lúc này cũng để làm gì nữa đâu? Vậy nên đến cuối ngày, khi Hải định chia cho bà một nửa số tiền nhận được, bà lão đã gạt ngay đi:

- Thôi, giữ lấy mà ăn... Tao già rồi, cầm nhiều tiền làm gì nữa. Mai mày đến, mày mua cho tao cái gì mềm mềm ăn là được...

Hải lắc đầu nguầy nguậy:

- Không được, bà phải cầm lấy. Bà còn đi đứng được mà, nếu cần gì bà có thể tự mua. Tối muộn mà đói, hàng xôi hay bánh bao qua bà còn mua ăn tạm được. Bà cầm lấy đi!

Bà lão vẫn khăng khăng:

- Tao nhai không nổi... Có nhai được cũng không tiêu hóa được, răng hỏng, bụng dạ cũng hỏng hết rồi. Ăn mấy nữa? Thôi, cầm đi cháu. Mày đưa thế này, để ai trông thấy, đêm tối vắng vẻ, nó lại cứa cổ tao để lấy hết đấy. Phí ra con ạ...

Hải cau mày suy nghĩ, nhưng vẫn cố dúi vào tay bà lão một ít tiền:

- Ít nhiều bà cũng cầm lấy một ít phòng thân. Cháu... cháu không ở đây mãi đâu. Nên sau này nếu không có cháu, có tiền rồi, bà cũng đỡ khổ...

- Ô hay cái thằng này... - Bà lão thở dài, tay quơ quơ đằng trước, nhưng Hải đã vội né ra rất nhanh.

- Bà không cầm thì từ mai cháu không đến ngồi với bà nữa đâu! – Cậu bé cương quyết.

Lúc này thì bà lão cũng không kỳ kèo thêm nữa, chỉ ho khù khụ. Bà không muốn mất đi người bạn mà khó khăn lắm mới gặp được. Vừa lúc đó thì Hải đã trông thấy anh Tường đang đạp xe từ đằng xa tiến lại. Cậu bé nhanh thoăn thoắt nhảy lên phía trước, tạm biệt bà lão rồi chạy ù đến chỗ anh trai.

- Sao hôm nay mày lại ngồi ở bên đấy? – Anh Tường hỏi trong khi đang quay xe chở Hải trở về nhà. – Tao trông như mày ngồi với ai đấy đúng không?

Hải có chút ngạc nhiên khi hôm nay câu đầu tiên anh mình hỏi lại không phải là "Mày kiếm được bao nhiêu?" như thường lệ, nhưng vẫn nhanh nhảu trả lời:

- Em muốn sang chỗ đó ngồi. Đằng đấy có một bà già, bà ấy không có nhà, cũng ăn xin như mình, em ngồi chung với bà ấy cho vui.

Tường càm ràm:

- Mày cũng dễ dãi quá, ai cũng thân được, cẩn thận không người ta lại lừa cho. Cầm nhiều tiền trong người, chết lúc nào không biết đấy!

- Èo ơi, không sợ. – Hải cười xòa. – Bà già đấy đi đứng còn không vững, không làm hại ai được đâu.

Đáp lại cậu bé chỉ có một tiếng "Hứ" tỏ vẻ không hài lòng của Tường, im lặng một lúc, đến khi đi lên dốc một cái cầu, Tường đột nhiên hỏi:

- Thế bà già đó... Ở đấy ăn xin lâu chưa? Bà ấy có nhiều tiền không?

Hải lúc này đang nhảy xuống đẩy yên xe đằng sau cho anh, cậu bé không nghĩ nhiều, vui vẻ nói ngay:

- Lâu lắm rồi, nhưng chẳng có nhiều tiền đâu. Hôm nay em ngồi cùng bà ấy mới kiếm được một ít.

Hải dĩ nhiên không dám nói với anh trai chuyện cậu đã dúi cho bà lão ấy một ít tiền. Anh ấy chắc chắn sẽ nổi cáu cho xem. Hải không muốn anh mình làm khó một bà lão già yếu như thế. Tường thì chỉ im lặng thả phanh cho chiếc xe trôi tự do xuống con dốc, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip