Chương 15: Tình bạn chớm nở
Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, hầu như ngày nào Hải cũng đến chơi với Thu, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết, đến nỗi chính Hải nhiều khi cũng quên mất thân phận nghèo hèn của mình mà ra vào ngôi nhà giàu có kia một cách hết sức thản nhiên. Thu đã xin với mẹ đổi tiết học vẽ với thầy Đông xuống hai buổi chiều trong tuần, để thi thoảng thầy có thể dạy cho cả Hải nữa. Còn Hải thì cố tình đến sớm hơn thường lệ rất nhiều, có khi là từ dầu giờ chiều lận, mặc kệ chuyện có nhặt được nhiều ve chai hay không, bởi dù sao đến cuối chiều, bác Minh cũng sẽ lại đưa cho cậu một cái túi đầy nhóc những chai lọ cũ bằng nhựa và đôi khi là cả ít sắt vụn. Thầy Đông rất quý Hải, cũng dễ hiểu thôi, cậu bé là người đã tìm trả lại ví cho thầy cơ mà, một đứa trẻ tốt bụng như thế ai mà không yêu quý cho được? Dù là Hải thậm chí còn không biết hết tất cả các màu sắc trong bảng màu, cũng chẳng biết pha màu sao cho đúng, lúc nào cũng chỉ biết loẹt quẹt đầu bút chì trên giấy thành những hình thù nguệch ngoạc, nhưng mà thầy vẫn khen lấy khen để.
- Cái này rất trừu tượng đấy! – Thầy nói. – Em nên đi học vẽ chuyên sâu, rất có tiềm năng đó!
Hải cười ngượng nghịu:
- Dạ thôi, em làm gì có tiền ạ?
Thu ngay lập tức chen vào:
- Không thầy ơi, ước mơ của anh Hải là sau này làm tài xế lái xe cơ!
Thầy Đông bật cười:
- Ờ, cũng thú vị đấy! Lái xe thì được đi khắp nơi, không như thầy đây lúc nào cũng quanh quẩn bắt xe đến trường, đi về nhà, thi thoảng đến đây với bé Thu, rồi lại đến trường, lại đi về nhà tiếp. Luẩn quẩn mãi thôi!
- Thế sao thầy không mua xe để đi ạ?
Hải bất chợt hỏi. Từ lần trước lúc nhìn thấy thầy ấy đánh rơi cái cặp da trong ngõ, cậu bé vẫn luôn tò mò không hiểu tại sao thầy không đi xe mà lại phải đi bộ để làm rơi đồ như vậy.
Thầy giáo cười nhạt, nét mặt trông có vẻ không được vui:
- À, thầy có xe chứ! Nhưng mà là xe máy thôi. Đâu phải ai cũng giàu như bố cái Thu, đã nhà to lại còn có xe đẹp. Thầy lại thích đi bộ hơn.
Thu hớn hở:
- Nhưng thầy là bạn của bố em mà! Chắc bố sẽ cho thầy mượn xe đó! Bố vẫn hay kể hồi trước khi bố với thầy học chung ở trường, thầy còn giỏi hơn bố nhiều.
- Thiệt hả?
Hải kinh ngạc nhìn thầy giáo. Còn thầy thì bỗng nhiên trở nên nhăn nhó đến khó coi dù nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
- Đấy là chuyện ngày xưa, đã lâu lắm rồi mà. – Thầy nói. – Thầy chỉ toàn học mấy cái lý thuyết viển vông. Bố em giỏi hơn thầy cả trăm lần ấy chứ! Vừa ra trường đã đi làm bất động sản, chưa đến chục năm đã lên phó giám đốc rồi. Có mấy ai được như vậy đâu?! Em nên ngưỡng mộ bố em kia kìa.
Thu mỉm cười, nói vui vẻ:
- Thầy giỏi hơn! Có lần em trông thấy bố em vẽ rồi, bố vẽ con voi mà trông như con bò ấy, xấu tệ. Bố bảo thầy mà gặp thời thì đã thành họa sĩ nổi tiếng rồi. Nhưng mà "thời" là gì ạ?
Nụ cười của thầy Đông càng lúc càng trở nên gượng gạo, đến đôi lông mày của thầy cũng đã nhăn nhó lắm rồi, nhưng thầy vẫn không hề nổi giận mà nói điềm đạm:
- Chuyện của người lớn, các em chưa hiểu được đâu. Thôi không nói chuyện này nữa nhé! Hải vẽ lại cái bình hoa cho thầy xem nào!
Đến khi đã hết tiết học của thầy, Hải vẫn hay ngồi nán lại thêm một lúc. Phần vì Hải thích ngồi trong điều hòa mát lạnh này hơn là ra ngoài áp mặt vào cái thời tiết oi bức kia, phần vì cậu sợ về sớm quá sẽ lại phải gặp ông Dần chủ trọ đang đi loanh quanh trong xóm. Tuy gần đây ông ta đã không còn làm khó anh em Hải như dạo trước vì biết cậu bé đã nghỉ đi ăn xin, nhưng mỗi lần đụng mặt riêng Hải, ông ta vẫn cứ hay giữ lại nói nặng nói nhẹ, đe dọa sẽ đuổi cổ hai anh em, thậm chí là đe báo công an bắt anh Tường vì tham gia nhóm xã hội đen. Không biết tự lúc nào, Hải lại thích được ở đây cùng Thu hơn là đi về nhà.
Thấm thoắt đã hơn một tháng trôi qua. Một ngày nọ, Thu bỗng nhiên hỏi Hải:
- Hôm nay cô giáo bảo em viết bài văn "Một chuyến về thăm quê". Nhưng quê em là ở đây mà, em chẳng biết viết như thế nào cả. Anh Hải, quê anh ở đâu thế?
Hải cũng hơi ngạc nhiên khi bất ngờ nghe Thu hỏi như vậy, cậu đặt vội cái mô hình tàu thủy đang cầm trên tay xuống, bỏ sang một bên, nói:
- À...Quê anh ở Hải Phòng.
- Hải Phòng là ở chỗ nào? – Thu lại hỏi, đôi mắt to tròn nhìn Hải trân trân.
Hải gãi đầu, không ngờ là Thu thậm chí còn không biết đến địa danh này:
- À thì...Ở xa lắm. Trước anh đi từ Hải Phòng lên đây mất tận nửa ngày đấy! Đi tàu hỏa.
- Tàu hỏa à? Nó như thế nào? Em chưa được đi tàu hỏa bao giờ, cả tàu thủy nữa. Chắc là vui lắm hả anh?
Đôi mắt Thu như sáng lên khi nhắc đến mấy con tàu và giọng cô bé cũng hồ hởi không kém. Hải mơ màng nhớ lại những kỷ niệm trước kia, khi hai anh em cậu mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội mưu sinh:
- Chẳng vui tí nào đâu. Trên tàu vừa nóng vừa chật chội, toàn là mùi người và quần áo vã mồ hôi, có mỗi mấy cái quạt bé tí gió lè phè chẳng đủ đuổi ruồi. Cũng may chỗ anh ngồi ngay cửa sổ nên thi thoảng có gió ở ngoài lọt vào. Nhưng chỉ được chút xíu lúc đầu thôi, tàu vừa chạy được một lúc thì người ta từ các toa khác ùa vào đông lắm, có vé nhưng vẫn cứ phải ngồi chen chúc nhau. Đã thế lại còn ồn nữa. Cực kỳ ồn luôn. Tàu cứ chạy xình xịch xình xịch, ồn đến nỗi người ta phải hét vào tai nhau mới nghe rõ được. Mỗi lần có gió từ ngoài lùa vào là lại được ngửi mùi sắt nung khét lẹt. Chỉ vui nhất là khi có mấy bà cô đẩy cái xe đầy quà vặt đi qua đi lại trên tàu, toàn là đặc sản thôi, mỗi tội anh chả có tiền mua. Phải tiết kiệm mà!
Thu vẫn đang chống tay dưới cằm và say sưa lắng nghe Hải, đôi mắt lim dim với hàng mi dày nổi bật trên làn da xanh xao. Em mỉm cười trong trẻo, nói:
- Vậy mà anh còn nói không vui! Em chỉ ước gì được một lần đi như thế.
- Thế thì Thu phải lớn nhanh lên mới được! – Hải nói. – Lớn lên thật khỏe mạnh, như vậy mới đi chơi nhiều nơi được.
Thu lại buồn rầu nhìn xuống đất:
- Nghe có vẻ khó quá...Em chẳng biết em có lớn lên được không nữa. Mẹ nói muốn sống tiếp như người bình thường, em phải thay tim mới được.
- Thay tim? – Hải kinh ngạc thốt lên, còn tưởng mình nghe nhầm. – Thay tim là sao cơ?
- Mẹ chưa bao giờ nói rõ ràng chuyện đó cả. Nhưng có lần bác Minh đã kể với em...Thay tim nghĩa là phải lấy trái tim trong người mình ra, rồi thay thế vào đó một trái tim khác, của một người khác.
Nghe đến đây, khuôn mặt Hải bỗng dưng tái mét:
- Eo, ghê vậy luôn hả? Lấy trái tim trong người ra mà vẫn sống được à? Tức là phải mổ ra sao? Mà lại còn lấy tim người khác để thế vào, như vậy chẳng phải...chẳng phải người cho tim kia sẽ...
Thu gật đầu:
- Thì sẽ chết đó...Nhưng bác Minh cũng nói, người cho tim thường là người đã chết trước đó rồi, người ta đồng ý cho, bác sĩ mới lấy được.
Hải cảm thấy như khắp chân tay mình đều đã nổi da gà, trước giờ Hải vẫn rất sợ nghe mấy chuyện kinh dị. Nhưng việc này, đối với Hải còn hơn cả kinh dị nữa. Sao trông Thu lại có vẻ bình thản đến thế khi nhắc đến mấy việc này được nhỉ? Cậu nuốt nước miếng đánh ực, rồi lắp bắp hỏi tiếp:
- Thế...Thu đã tìm được ai cho tim chưa?
- Vẫn chưa ạ... – Thu lại lắc đầu và cười buồn bã. – Bố mẹ em vẫn tìm suốt mấy năm nay, nhưng chẳng có ai cả.
Hải lại tò mò hỏi tiếp:
- Thế nếu sau này vẫn không tìm được thì sao?
- ...Thì...chắc là em sẽ chết.
Cô bé vừa dứt lời, cả gian phòng như chùng hẳn xuống, một khoảng tĩnh lặng kéo dài đến gần chục phút, chỉ nghe đây đó những tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên tường. Hải không thể nghĩ ra câu gì để phá tan không gian tĩnh lặng này. Thực sự từ lúc nghe Thu nói đến việc thay tim, đến giờ Hải vẫn còn bàng hoàng cả người. Hải đã từng đôi ba lần nghe đến căn bệnh này, nhưng cậu có bao giờ quan tâm đâu. Chỉ đến hôm nay cậu mới biết, người bị bệnh này cần phải thay tim mới có thể sống tiếp khỏe mạnh được. Bất giác, Hải cảm thấy Thu thật đáng thương!
- Đừng lo! Thế nào mà chẳng tìm ra! – Hải thình lình nói lớn, cuối cùng cũng đã nghĩ ra mấy câu để an ủi cô bé. – Bố mẹ Thu giàu vậy mà! Chắc chắn sẽ tìm được người cho tim thôi! Mà kể cả không tìm ra, thì Thu vẫn có thể sống tiếp như bây giờ, sao mà chết được chứ!
Vừa nói, Hải vừa làm mặt cười toe toét, cố gắng khiến Thu có thể cảm thấy vui vẻ hơn. Nhưng cô bé vẫn chỉ cười nhạt, nói:
- Em không biết nữa...Nhiều lúc em cũng cầu mong có ai đấy cho em một trái tim, nhưng mà như thế nghĩa là người đó sẽ chết, nên em lại không dám cầu mong nữa...Em không muốn bất cứ ai chết vì em đâu.
Hải xua tay:
- Làm gì đến mức đó! Là Thu không biết đấy thôi! Chứ mỗi ngày có nhiều người chết lắm. Như anh hay đi ngoài đường lớn, cứ thi thoảng lại thấy một vụ tai nạn. Từng ấy người chết đi, chẳng lẽ lại không có ai cho Thu tim hay sao?
Thu ngồi thu người lại và khoanh chân trên ghế, nói nhỏ nhẹ:
- Nhưng mà... nếu được thay tim thì em vẫn thấy sợ lắm!
- Sợ chuyện gì? Thu sợ đau hả? – Hải hỏi lại, trong đầu đang cố mường tượng ra cảnh người ta lấy một trái tim ra và bỏ trái tim khác vào lồng ngực như thế nào.
- Không, em chỉ nghĩ...trái tim là linh hồn của con người, nếu lấy nó ra...Em sợ em sẽ biến thành người khác mất!
Ừ! Phải rồi nhỉ! Trái tim quan trọng vậy cơ mà! Bây giờ Hải mới bất giác nhớ lại một bộ phim mà cậu đã từng được xem ké nhà thằng Kiên hàng xóm hồi còn ở quê với bà ngoại. Đại để bộ phim kể về một cô gái cũng bị bệnh tim giống Thu, phải thay tim để sống tiếp. Nhưng từ khi được thay trái tim mới, cô này cứ liên tục gặp ác mộng về cái chết của người cho tim, cũng tự nhiên biết hết được ký ức của người đó, cứ như cô ta biến thành người đó vậy. Nếu như chuyện này là thật, vậy thì chẳng phải Thu sẽ quên cậu hay sao? Không thể nào đâu, nó chỉ là phim thôi mà.
- Ừ, thế thì sợ thật! – Hải buột miệng nói. – Lúc ấy chắc Thu sẽ quên anh luôn nhỉ?
Thu lắc đầu nguầy nguậy:
- Không! Em nhất định không quên anh đâu!
Dứt lời, cô bé vội nhoài người ra khỏi cái ghế, chạy đi tìm một cuốn sổ ô ly nhỏ bằng bàn tay cùng với một cái bút chì, đưa nó cho Hải rồi nói:
- Đây! Từ nay cứ mỗi lần anh đến đây, anh hãy viết lại vào sổ này nhé! Nếu sau này em phẫu thuật thay tim rồi và có quên những thứ khác thật, đọc cuốn sổ này em có thể nhớ ra anh.
Hải ngạc nhiên cầm lấy cuốn sổ, rồi lại nhìn Thu, nói:
- Nhưng mà...anh chẳng biết phải viết gì cả.
- Gì cũng được mà! Như nhật ký ấy! Anh viết nhật ký bao giờ chưa?
Hải chỉ lắc đầu. Cậu thậm chí còn chẳng được đi học, làm gì có thời gian rảnh rỗi để viết nhật ký chứ! Đọc sách, học vẽ hay viết nhật ký... tất cả đều chỉ là những trò giết thời gian của đám người giàu mà thôi. Nhưng lúc này đây Hải không muốn làm Thu mất vui, vả lại, Hải thực sự sợ rằng nếu việc thay tim xảy ra, Thu có thể sẽ quên mất cậu. Thế là Hải cầm lấy cái bút, mở cuốn sổ ra, rồi bắt đầu viết nguệch ngoạc những dòng đầu tiên:
"Ngày...tháng...năm...,
Mình là Hải, bạn của Thu. Hôm nay mình cũng đến chơi với Thu như mọi ngày. Thu rất tốt bụng, mời mình rất nhiều quà bánh, cái gì mình cũng thích cả, chỉ trừ bánh cu đơ vì nó cứng quá! Mình thích nhất là kẹo dẻo ở chỗ Thu, nó ít ngọt hơn hẳn những cái mình từng ăn. Thu thì chẳng bao giờ ăn kẹo cả, em ấy thích hoa quả hơn. Chắc vì thế nên Thu gầy lắm! Có khi còn gầy hơn cả mình nữa. Nhưng đấy là vì Thu không thể ăn quá nhiều ngọt thôi, em ấy bị bệnh mà. Căn bệnh khiến Thu phải chịu khổ rất nhiều. Mình hy vọng em ấy có thể chóng khỏe..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip