Chương 16: Trái tim còn đập

Thời gian gần đây, cô Tuyết để ý thấy tinh thần con gái mình vui vẻ hơn hẳn trước kia. Cách đây ít lâu, khi cô phát hiện ra mấy cái túi đầy chai lọ cũ mà nó "sưu tầm" và đem vất đi, Thu đã hờn dỗi cô suốt mấy ngày liền. Vậy mà bây giờ nó đã tươi tắn trở lại, lúc nào cũng mỉm cười mỗi khi cô ở cạnh. Đúng là "giòn cười tươi khóc", trẻ con thực sự khó hiểu mà. Nhiều lần, cô cũng đã hỏi thầy Đông và bác Minh về tình trạng của con bé, nhưng ai cũng nói không có gì bất thường cả, càng làm cho cô cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng tinh thần Thu lạc quan hơn cũng kéo theo tình trạng sức khỏe của cô bé đi lên đáng kể, điều đó khiến Tuyết hết sức hài lòng. Cô mặc kệ nguyên nhân tại sao, chỉ cần con gái cô vui vẻ là được.

Hai vợ chồng cô Tuyết vẫn tích cực đi chùa cầu nguyện đều đặn hàng ngày, bên cạnh đó, việc làm phúc bố thí cô cũng không dám lơ là. Có lẽ bởi vậy mà thời gian Tuyết ở bên chăm sóc con cũng ít hơn hẳn trước kia.

Một buổi tối, khi hai vợ chồng đang ngồi ăn tráng miệng ở phòng khách, cậu Huy bỗng nhìn vợ hỏi:

- Mai chủ nhật, anh được nghỉ. Mình ở nhà chơi với con được không em?

- Thôi anh. – Tuyết vừa lia dao gọt vỏ trái táo, vừa nói. – Mai mình còn phải đi chùa Khai Nguyên nữa mà. Dạo gần đây sức khỏe cái Thu cũng ổn định rồi. Cứ để chị Minh trông nó là được.

Huy tặc lưỡi:

- Anh thấy em có vẻ hơi mê tín rồi đấy! Con mình bệnh, thì mình nên đầu tư thời gian chăm con nhiều hơn. Đằng này em lại cứ chuyên tâm vào mấy cái việc cúng bái. Nếu cúng bái mà khỏi bệnh được thì các sư thầy ở chùa chắc bất tử hết rồi.

Tuyết dừng gọt vỏ quả táo, khuôn mặt nhăn nhó nhìn chồng:

- Nếu anh thấy phiền quá thì thôi! Mai em đi một mình. Chứ anh đừng nói cái kiểu đó.

- Anh chỉ nói thật lòng thôi! Anh biết là em thương con, nhưng mà mình thương cũng phải thương lý trí một chút. Con mình nó đã ốm bệnh, không được ra ngoài, nó sẽ thấy rất cô đơn, em hiểu không? Thay vì đi chùa cầu nguyện cho nó, em cứ ở nhà chăm sóc, tâm sự với con còn hơn. Suốt ngày chùa chiền với thiện nguyện, con khỏe lên đâu chẳng thấy, chỉ thấy tốn kém thời gian tiền bạc. Thờ Phật là tại tâm. Thần phật mà cứ đòi người ta cúng này cúng nọ như vậy mới chịu giúp đỡ thì là loại thần phật gì chứ?

Nghe đến đây, Tuyết bỗng đứng phắt dậy, đôi mắt đầy những tia đỏ ngầu, cô nói lớn:

- Thế ý là anh chê tốn kém đúng không? Con cái đã thế, bỏ ra mấy đồng bạc anh cũng kèo nhèo, anh xót tiền hơn là xót con đúng không?

Huy thở dài:

- Em lại thế nữa rồi. Ý anh không phải vậy!

Tuyết vẫn gay gắt, hai mắt rung rung như sắp khóc:

- Anh thấy tốn kém quá thì từ mai cứ để tôi tự chi, tôi không dám nhờ anh bỏ ra thêm một đồng nào nữa. Vừa lòng anh chưa?

- Anh không muốn tranh cãi với em, chỉ muốn em đừng quá mù quáng thôi. Em nên bình tĩnh suy nghĩ lại cho kỹ càng đi!

Nói xong, Huy đứng ngay dậy và định đi luôn lên tầng. Nhưng một hồi chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến anh dừng lại. Tuyết chăm chăm nhìn theo chồng, khuôn mặt có vẻ rất ấm ức. Cậu Huy im lặng lắng nghe phía đầu dây bên kia. Không biết người đó đã nói gì, chỉ thấy gương mặt Huy trở nên bần thần và kinh ngạc, ú ớ không nói thành lời.

- Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm! Vâng...Vậy sáng sớm mai tôi sẽ đến làm thủ tục. Dạ dạ...

Vừa cúp điện thoại, cậu Huy bỗng quay sang nhìn vợ, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, cô thấy anh bật khóc:

- Tìm thấy rồi, Tuyết ơi...Thần Phật của em linh nghiệm thật rồi!

Tuyết ngạc nhiên hỏi lại:

- Tìm thấy cái gì? Ý anh là sao?

- Trái tim ấy, đã tìm thấy người đồng ý hiến tạng cho con mình rồi!

Cô Tuyết đứng ngây cả người, im lặng và bất động. Đôi mắt cô mở to và nhìn chồng trân trân, loáng thoáng vài giọt nước mắt rơi lã chã. Rồi cô đưa tay ôm miệng và ngồi thụp xuống, nghẹn ngào không nói thành lời. Huy vội ôm chầm lấy vợ, dịu dàng và âu yếm. Anh nói:

- Thế là con bé sống rồi! Chờ đợi suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này...

Tuyết òa khóc và ôm chặt lấy lưng chồng, nức nở:

- Thần Phật phù hộ anh ơi...Thần Phật vẫn còn thương con mình...Em phải báo với con, à không, em phải đi thắp hương cảm tạ thần phật với ông bà tổ tiên!

- Ừ, em làm gì cũng được hết! Ngày mai anh sẽ đến bệnh viện làm thủ tục nhận hiến tạng. Em có muốn đi cùng không?

Tuyết vội vã gật đầu:

- Có chứ, em đi cùng với! À mà vợ chồng mình cũng cần phải đến tận nơi cảm ơn gia đình người hiến tạng nữa. Không thể qua loa được!

Huy từ tốn:

- Cái đó để sau khi ghép tạng thành công đã. Người ta ở tận trong Nam lận. Bác sĩ nói cần cho cái Thu nhập viện để chuẩn bị ghép tim càng sớm càng tốt.

- Trong Nam lận à? Vậy chắc phải mất mấy ngày mới chuyển được ra đây...

- Ừ. Nhưng mà, vẫn có một vấn đề, anh muốn nói rõ với em.

Tuyết ngơ ngác, khuôn mặt dần trở nên lo lắng:

- Vẫn còn có vấn đề gì nữa sao?

Huy tần ngần một lúc, rồi hít một hơi sâu, nói:

- Người hiến tạng là nữ, người Bình Thuận, bác sĩ chỉ nói vậy thôi vì các thông tin khác cần phải bảo mật. Cô ấy gặp tai nạn khoảng gần 3 năm trước, vẫn luôn hôn mê từ đó đến nay, chỉ cần rút máy thở ra thì cô ấy sẽ chết. Cô này là con út trong nhà, nên gia đình rất thương cô ấy, không nỡ rút máy thở. Cứ để vậy chăm sóc suốt 3 năm. Nhưng cũng không hiểu sao bây giờ lại chấp nhận rồi. Có lẽ vì họ cũng không duy trì nổi nữa. Ngày mai anh đến làm thủ tục xong, bên đó mới rút máy thở. Có điều...

- Có điều sao anh? – Tuyết lại hỏi, nét mặt càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.

Huy thở dài, nói tiếp:

- Có điều...Bác sĩ vừa nói...rất khó để dự đoán thời điểm chính xác mà một người sẽ qua đời sau khi rút máy thở và các thiết bị hỗ trợ sự sống khác. Một số người sẽ tử vong trong vòng một giờ hoặc lâu hơn vậy và có thể hiến tạng. Lại có những người khác có thể chưa qua đời nhiều giờ sau đó. Nếu việc này thực sự xảy ra...thì các cơ quan nội tạng lúc đó sẽ bị tổn thương nghiêm trọng do thiếu oxy...và việc hiến tạng sẽ không còn thực hiện được nữa.

Nghe đến đây, Tuyết bần thần nhìn chồng, đôi môi khẽ mấp máy:

- Nói vậy nghĩa là...Cho dù gia đình người ta đã đồng ý hiến tạng, nhưng vẫn không thể đảm bảo là có thể lấy tạng thành công...

- Ừm...- Huy gật nhẹ đầu. – Bác sĩ bảo mình nên chuẩn bị tâm lý, nếu lần này vẫn không được...

- Không đâu! – Tuyết bất ngờ đứng bật dậy và nói gạt đi. – Nhất định là thành công mà. Con mình đã chờ lâu như vậy, khó khăn lắm mới đến được ngày này, nhất định là phải thành công chứ! Nó có thần phật và ông bà tổ tiên phù hộ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi! Phải rồi, em phải đi thắp hương đây!

Nói xong, cô vội vã bỏ đi lên phòng thờ. Cậu Huy vẫn ngồi im lặng trên ghế, đưa mắt nhìn theo vợ với vẻ buồn rầu. Bỗng nhiên, bác Minh bước vào phòng, nhỏ nhẹ:

- Thực sự tìm thấy người hiến tim cho cái Thu rồi sao cậu?

Huy gật đầu, nói:

- Vâng, chị chuẩn bị áo quần với ít đồ dùng cho con bé giúp em. Ngày mai vợ chồng em cho nó nhập viện luôn để chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Bác Minh lặng lẽ đưa hai tay chắp trước bụng, hơi cúi mái đầu lấm tấm sợi bạc xuống, giọng buồn buồn:

- Lúc nãy tôi cũng có nghe chuyện...Thật là tội cho con bé. Mãi mới tìm được người hiến tạng, thế mà... vẫn còn nhiều rủi ro như vậy.

- Chị nghĩ tỉ lệ thành công có cao không? – Huy bất giác hỏi.

- Cái đó tôi không biết được. Nhưng mà...tôi cũng nghĩ như cô Tuyết. Đã mất công chờ đợi lâu như vậy, cầu nguyện nhiều như vậy...Tôi tin là thần phật sẽ thương xót cái Thu mà.

Huy cười nhạt:

- Vâng, em cũng mong thế.

Chiều ngày hôm sau, Hải đến nhấn chuông nhà Thu như thường lệ và rất ngạc nhiên khi không có ai ra mở cổng hết. Lạ thật! Bác Minh trong nhà không nghe thấy tiếng chuông sao, hay là bác ấy đang bận bịu gì đó? Hải nhấn đi nhấn lại thêm mấy lần, nhưng căn nhà bên trong vẫn hoàn toàn vắng lặng. Từ ngoài cổng vào đến ngôi nhà còn một đoạn khá dài, nếu Hải có rướn cổ gọi cũng chưa chắc ở trong đã có ai nghe thấy, vả lại cậu bé cũng không muốn gây chú ý quá. Cuối cùng, Hải quyết định sẽ lục mấy cái thùng rác xung quanh để tìm ve chai trong lúc chờ đợi có người ra mở cổng. Nhưng cậu bé đã luẩn quẩn ở đó cả tiếng đồng hồ, nhấn chuông lại thêm vài lần, mà vẫn chẳng có ai xuất hiện cả.

"Hẳn là gia đình họ đã đi đâu đó rồi", Hải nghĩ.

"Nhưng Thu nói sức khỏe của em ấy không thể đi ra ngoài kia mà? Nếu vậy...chẳng lẽ là đi đến bệnh viện rồi sao?"

Vừa lúc đó, đột nhiên có tiếng xe máy từ xa vọng lại, rồi dừng ngay sau lưng Hải, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu bé. Hải lập tức quay đầu lại và nhận ra cái bóng lưng quen thuộc của bác Minh đang lúi húi bước xuống xe của một tài xế xe ôm.

- Bác Minh! – Cậu bé cất tiếng gọi.

Người phụ nữ đang xách nệ khệ mấy cái làn và giỏ đồ trên tay, vừa trông thấy Hải đã cười tít mắt:

- Chắc cháu chờ lâu lắm hả?

- Dạ không, cháu cũng vừa mới đến. – Hải vừa nói vừa chạy lại xách giúp bác vài cái túi.

Bác Minh nhanh chóng rút ví trả tiền cho ông xe ôm, rồi lấy chùm chìa khóa ra mở cổng nghe lạch cạch. Trông bác có vẻ khá vội vã chứ không bình thản như mọi ngày. Hải tò mò hỏi:

- Bác mới đi mua đồ về ạ?

Bác Minh lúc này đã mở cổng xong, liền quay lại nhìn Hải, nói:

- Xin lỗi cháu nhá, nhưng hôm nay Thu không có nhà đâu. Nó phải vào viện từ sáng sớm để chuẩn bị mổ tim rồi.

Qủa nhiên là Thu phải đến bệnh viện thật. Hải kinh ngạc thốt lên:

- Mổ tim ạ? Là mổ thay tim ấy hả bác?

- Đúng rồi! Cháu cũng biết chuyện này sao? Chắc là cái Thu nó kể hả?

Hải gật nhẹ đầu, rồi lại hỏi gấp:

- Dạ! Bác ơi, thế Thu đã mổ chưa bác? Bao giờ thì về được ạ?

- À, chưa đâu! Vẫn đang chờ tim được vận chuyển từ trong Bình Thuận ra, chắc phải ngày mai hay ngày kia mới mổ được. Còn bao lâu mới bình phục rồi về nhà thì bác cũng không biết.

Nhận ra vẻ buồn rầu trên mặt Hải, bác liền vỗ vai cậu bé rồi nói tiếp:

- Cháu đừng buồn. Thu biết là cháu sẽ đến, nên đã nhờ bác về nhà chuyển lời cho cháu đấy. Nó không quên cháu đâu. Dù sao thì ngày nào cháu cũng ghé chỗ này mà, có chuyện gì bác sẽ báo cho cháu biết.

- Dạ, cảm ơn bác. – Hải nói. – Cháu cũng mong là mọi việc thuận lợi, Thu có thể chóng khỏe.

- Ừ, khổ thân con bé. Chờ đợi suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đến lúc được thay tim rồi.

Nói xong, bác Minh lại cúi lưng nệ khệ xách mấy cái giỏ và làn đồ vào bên trong. Hải cũng nhanh nhẹn chạy lại phụ bác ấy một tay, trong đầu vẫn miên man suy nghĩ, tự hỏi không biết Thu đang cảm thấy như thế nào, em ấy có vui không khi cuối cùng cũng có thể thay tim và chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới? Bất giác, trong lòng cậu bé lại có chút lo sợ khi nhớ đến những lời Thu nói hôm trước, rằng nếu thay tim rồi, Thu có thể biến thành một người khác và chẳng còn nhớ Hải là ai nữa. Nhưng mà kể cả như vậy, Hải vẫn hy vọng ca phẫu thuật sẽ diễn ra suôn sẻ và Thu có thể khỏe mạnh trở lại. Dù sao đi nữa, sự sống vẫn quan trọng hơn là tình cảm.

Cùng thời điểm đó, tại bệnh viện 108, cậu Huy và cô Tuyết vẫn đang ngồi trong phòng chờ cùng con gái để đợi đến ca phẫu thuật. Suốt mấy năm qua, đây là ngày Chủ nhật đầu tiên mà gia đình cô lại được sum vầy vui vẻ đến thế. Thường thì chẳng mấy khi cả hai vợ chồng cùng ở nhà trong ngày này, nếu không phải cô Tuyết bận chuyện ở trường thì cũng là cậu Huy bận chuyện ở công ty. Thành ra một ngày đông đủ như vậy thật là hiếm hoi. Nó lại càng là ngày đặc biệt khi chỉ một chút nữa thôi, Thu sẽ được đưa vào phòng phẫu thuật để thay một trái tim khỏe mạnh.

Cậu Huy cứ đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại giơ tay lên xem đồng hồ, khuôn mặt vừa có vẻ trông đợi, lại vừa có chút gì đó lo lắng. Cô Tuyết thì ngồi bên cạnh vuốt ve và động viên tinh thần con gái, thi thoảng lại liếc nhìn chồng. Thấy anh cứ đi qua đi lại, cô nói:

- Giờ này bên phía Bình Thuận chắc cũng rút máy thở rồi. Không biết là có lấy tim thành công không mà chẳng thấy bác sĩ báo gì cả.

Huy khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đăm chiêu:

- Cái này cũng khó nói lắm! Bác sĩ còn bận nhiều ca khác mà. Nếu lấy tim thành công thì cũng phải chờ 4-6 tiếng để vận chuyển nó ra đây. Chắc lúc tim đến đây rồi bác sĩ mới báo.

Thu nhìn mẹ dò hỏi:

- Thế cái người đấy...người ta còn sống không mẹ?

- Không con! Người ta còn sống thì ai dám lấy tim chứ! Người ta đã chết rồi. – Tuyết vừa nói vừa nhanh tay pha một ly sữa cho con.

Thu lại ngơ ngác hỏi:

- Ơ, nếu chết rồi thì sao người ta lại cần máy thở ạ? Mẹ vừa nói rút máy thở mà, người còn sống mới cần thở thôi chứ ạ?

Nghe con bé nói, cả hai vợ chồng Huy đều thừ người ra một lúc, đưa mắt lặng lẽ nhìn nhau, không biết phải trả lời như thế nào. Tuyết vội nắm lấy tay con gái, nói:

- Con còn nhỏ nên chưa hiểu được đâu, mẹ đảm bảo với con là người kia đã chết rồi, nha! Bố mẹ không độc ác đến mức giết một người đang sống để lấy tim cho con đâu. Chỉ có mụ phù thủy mới làm thế thôi, con biết không? Con nghĩ mẹ là phù thủy à?

Thu lắc đầu nguầy nguậy:

- Không! Mẹ là mẹ của con!

- Đúng rồi! – Cô Tuyết lại mỉm cười và ôm con trìu mến. – Mẹ là mẹ của con, thế nên con phải tin mẹ, nhớ nhé!

- Dạ.

Thu gật nhẹ đầu và nép vào lòng mẹ. Cậu Huy đứng im lặng nhìn vợ con, một nụ cười dịu dàng thoáng hiện lên trên khuôn mặt. Vừa lúc đó, một nữ y tá bước vào phòng chờ, nói vội vã:

- Gia đình anh Nguyễn Quang Huy đúng không ạ? Bác sĩ Mậu gọi anh chị sang phòng chờ nói chuyện ạ!

Cậu Huy hồ hởi:

- Sao rồi hả cô? Ca lấy tim trong Bình Thuận có thành công không ạ?

- Anh cứ đi sang gặp bác sĩ Mậu đi ạ, bác sĩ sẽ nói cụ thể với anh.

Người y tá nói rất nhanh rồi vội vã rời đi ngay sau đó. Huy chỉ kịp ngoái lại nhìn vợ vài giây rồi cũng rảo bước theo sau cô y tá. Nhìn thái độ của cô y tá đó, không hiểu sao trong lòng Tuyết trào lên một cảm giác gì đó thật bất an, cô liền ôm chặt lấy con gái và thầm cầu nguyện.

Phải mất gần một giờ đồng hồ sau, cậu Huy mới quay lại phòng chờ. Bé Thu đã ngủ từ lâu trong lòng mẹ và cô Tuyết đang định đặt đầu con xuống gối. Vừa trông thấy bóng chồng ở cửa, cô đã hỏi gấp, vẻ mặt đầy lo lắng:

- Sao rồi anh? Bác sĩ đã nói gì vậy?

Đáp lại cô chỉ là ánh mắt lảng đi của chồng. Cậu Huy lặng lẽ bước vào trong phòng, đến bên ngồi cạnh con gái, im lặng không nói một lời.

- Kìa, sao anh không nói gì thế? – Tuyết lại giục, vẻ mặt càng ngày càng lo lắng. – Anh đừng làm em sợ!

Lúc này, Huy mới ngước khuôn mặt buồn bã nhìn vợ, ánh mắt vô hồn và ảm đạm như đang nhìn về một cõi nào xa xăm, nói:

- Cô gái đó... cô ấy vẫn còn thở. Bên đó bác sĩ đã rút máy thở được gần 4 tiếng, nhưng cô gái đó...không hiểu sao cô ấy vẫn còn sống, chỉ là cứ hôn mê mãi. Thế nên gia đình bên đó đã quyết định... sẽ không hiến tạng nữa.

Nghe chồng nói đến đây, Tuyết như chết lặng đi, khuôn mặt không còn chút cảm xúc nhưng hai mắt lại ngấn đầy nước. Huy nghẹn ngào ôm lấy vợ, vừa lúc hai hàng nước mắt của Tuyết rơi xuống ướt đẫm vai áo anh.

- Em đừng khóc, không có người này thì vẫn còn người khác mà, kiểu gì mình cũng tìm được thôi! – Huy vỗ nhẹ lưng vợ an ủi.

Tuyết nức nở và nắm chặt lấy vai áo chồng:

- Không, đây là số mệnh rồi...Khó khăn lắm mới tìm được người hiến tạng, không ngờ đến phút cuối vẫn còn hụt mất. Anh còn chưa hiểu sao? Là ý trời không muốn con mình sống tiếp nữa!

- Không phải thế đâu! – Huy vội vã nắm lấy tay vợ. – Em đừng nghĩ quẩn! Chỉ là lần này chúng ta chưa gặp may thôi. Vẫn còn nhiều cơ hội khác mà.

Tuyết không trả lời mà chỉ vừa khóc vừa lắc đầu, một tay ôm lấy mặt, cố gắng không để tiếng khóc làm con thức giấc, dáng vẻ tiều tụy đến thảm thương. Đây thực sự là ý trời sao, hay đơn giản chỉ là một quy luật? Hạnh phúc của người mẹ này lại là nỗi đau của một người mẹ khác, trước giờ vẫn luôn như thế! Trong phút chốc tất cả những nỗ lực của hai vợ chồng cô đã tan tành mây khói. Ai mà biết được phải mất bao nhiêu lâu nữa, họ mới có thể tìm được một trái tim khác phù hợp để thay thế cho con? Và liệu sức khỏe của Thu có thể chờ được đến lúc ấy? Càng nghĩ, Tuyết lại càng khóc nhiều hơn, nắm tay tự đấm liên tục vào ngực mình, cả gian phòng chỉ còn lại những tiếng thút thít. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip