Chương 18: Cánh cổng sau nhà

Thời gian trôi qua nhanh hơn là Hải nghĩ, và chẳng mấy chốc trời đã về chiều. Nắng vàng giòn phủ khắp cả thành phố. Hơi nóng hầm hập bốc lên từ lòng đường nhựa khiến bất cứ ai đi ngoài trời cũng đều mệt lả. Nếu là ngày thường, Hải sẽ cảm thấy khó chịu lắm và liên tục than thở về thời tiết kinh khủng này. Nhưng hôm nay thì lại khác, dường như có một sức mạnh phi thường nào đó đang ẩn giấu bên trong hình hài gầy gò kia, giúp cậu bé đi bộ cả một đoạn đường rất dài nhưng không hề thấy mỏi mệt.

Khi Hải vừa đến phố Vĩnh Hoàng cũng đã là lúc mặt trời đã ngả bóng thành vệt dài trên nền đất. Đây đó nổi lên những cơn gió mát lạnh. Những tán cây xung quanh kêu xào xạc liên hồi, cuộn lên như làn sóng trong cơn gió mạnh và rợp bóng khắp cả con đường. Bất giác Hải nghĩ bây giờ chỉ cần có một cái chiếu trong tay, kiếm đại một chỗ dưới bóng cây rồi trải chiếu ra nằm thì chắc cậu ngủ luôn được mất. Nhưng Hải không thể phân tâm được. Lúc này đây, có việc quan trọng hơn mà Hải nhất định phải làm.

Không mất nhiều thời gian để Hải đến trước cổng căn nhà lớn và đẹp nhất con phố. Nhưng giờ đây cậu bé lại khá bối rối vì không biết phải vào trong bằng cách nào. Thường thì Hải sẽ nhướn người lên bấm chuông và bác Minh ra mở cổng cho cậu vào. Nhưng hôm nay Hải không thể làm thế, vì ông Sang đã dặn kỹ rằng không nên để mẹ Thu biết đến sự tồn tại của cậu. Hải chỉ đành đứng xa hàng rào ra một chút, kiễng chân lên và nhìn về phía những khung cửa sổ trên tầng hai, nơi mà cậu đoán là vị trí phòng của Thu, thầm hy vọng là lúc này cô bé đang ở trong phòng và có thể vô tình trông thấy cậu. Nhưng Hải đã làm đi làm lại động tác đó cả chục lần mà vẫn chẳng hề thấy có động tĩnh gì. Căn nhà vẫn im phăng phắc và bắt đầu trở về dáng vẻ xa lạ như lần đầu tiên Hải trông thấy nó. Đúng thật là vô ích! Đã mất công đi bộ đến đây, cuối cùng lại chẳng thể gặp được người cần gặp. Hải đã bắt đầu thấm mệt sau một quãng đường dài từ khu chợ đến nơi này, cậu bé đã không còn sức để tiếp tục kiễng chân và ngó lên ngó xuống nữa. Sau một hồi vật lộn không kết quả, Hải liền ngồi dựa lưng vào tường rào và thở một cách khó nhọc.

Không biết lúc này Thu đang làm gì nhỉ? Mỗi lần Hải đến, cô bé đều đang ngồi trong bếp hoặc phòng khách, không phải học bài thì cũng là đang dán mắt vào mấy quyển sách hoặc truyện tranh. Nếu như hôm nay Thu cũng làm chuyện tương tự, vậy thì nỗ lực kiễng chân nhìn lên tầng hai của Hải nãy giờ công cốc rồi. Nghĩ vậy, Hải lại tiến ra phía trước cánh cổng và nhìn vào bên trong mấy khung cửa kính đằng trước nhà, tự hỏi Thu có đang ở đó hay không. Nhưng rồi sự chú ý của cậu bé nhanh chóng chuyển sang một vài con bướm đang bay dập dìu bên trên một khóm hoa cẩm tú cầu màu tím nhạt ở phía góc sân vườn. Ánh mắt Hải cứ dõi theo chúng mãi, tới khi chúng biến mất ở phía đằng sau của ngôi nhà. Lúc này, một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu cậu bé. "Phải rồi, ngôi nhà này đâu phải chỉ có đằng trước? Sao đó giờ mình lại không nghĩ ra? Đằng sau nó còn có gì nữa nhỉ?" Thế là Hải lập tức xoay người, đi men theo tường rào trắng đến một góc ngoặt hết địa phận của ngôi nhà, rồi lại tiếp tục đi men theo khúc ngoặt đó ra phía đằng sau. 

Càng đi về phía sau căn nhà, màu sơn trắng trên tường rào càng xỉn dần đi, và mấy cành hoa hồng leo cũng cứ ít dần, ít dần. Có vẻ như người bán căn nhà này trước đó đã không đủ thời gian tân trang lại kỹ càng cho tất cả mọi thứ, mà chỉ tập trung làm đẹp cho phần trước nhà để dễ bán hơn thôi. Vậy nên càng đi về đằng sau, trông nó càng cũ kỹ, hoang sơ và tồi tàn. Cây cối ở đây rậm rạp vô cùng, cỏ thậm chí còn cao đến ngang đầu gối Hải. Cũng may bây giờ vẫn là ban ngày, chứ đổi lại là buổi tối, có cho tiền Hải cũng chẳng dám bén mảng đến. Cuối cùng Hải cũng có thể trông thấy trọn vẹn góc nhìn đằng sau của căn nhà lớn. Thực tình thì trông nó tuy hoang sơ nhưng lại khá thơ mộng. Bóng cây phủ rợp cả lối đi, dưới chân cỏ xanh mơn mởn, đây đó lấp ló sắc vàng hoe của mấy bông hoa dại. Hải có thể trông thấy một cái hẻm nhỏ phía sau ngôi nhà, nơi có một cánh cổng sắt han gỉ được khóa lại cẩn thận bằng một sợi xích lớn và ổ khóa cũ kỹ. Mái vòm của cánh cổng được phủ kín bởi những chùm hoa sử quân tử phơn phớt đỏ. Và dường như có một bóng người mặc đồ trắng đang ẩn hiện sau cánh cổng.

Hải có hơi sởn da gà khi trông thấy bóng người kia. Kỳ lạ thật! Có ai lại xuất hiện ở cái chỗ vắng lặng này? Đây là nhà Thu, có khi nào là mẹ nó hay không? Nhưng mà nhìn kỹ lại, Hải nhận ra người ấy trông nhỏ con như một đứa trẻ. Và ở đây thì làm gì có đứa trẻ nào khác nữa?

- Thu! Thu đấy à? – Hải cất tiếng gọi khe khẽ.

Cô bé lúc này đang ngồi dựa lưng vào bức tường đằng sau, cúi đầu cặm cụi tô màu vào một trang giấy. Nghe tiếng gọi, cô bé lập tức ngước mặt lên và nhìn ra xung quanh.

- Anh này! Anh Hải đây! – Hải bắt đầu nói lớn hơn và nắm tay vào cánh cổng cũ. – Thu trông thấy anh không?

Ánh mắt Thu như bừng sáng khi trông thấy Hải, và ngay lập tức trên môi em hiện lên một nụ cười:

- Anh Hải! Sao anh ra đây được vậy? Đúng là anh rồi!

Nói xong, Thu nhẹ nhàng nhấc cao từng bước chân, chạy đến bên cánh cổng. Hải vui mừng nói:

- Hay thật, anh chỉ vô tình đi đến chỗ này, không ngờ Thu cũng ở đây.

Thu vội nhăn mặt và đưa một ngón trỏ lên trước miệng:

- Suỵt! Anh nói nhỏ chút, mẹ em sẽ nghe thấy đó.

- Ừ! Anh quên mất! – Hải lập tức chuyển giọng thì thầm. – Mẹ Thu đang ở nhà hả?

Cô bé không đáp lại mà chỉ gật nhẹ đầu, khuôn mặt có chút trầm buồn:

- Em xin lỗi, em vẫn chưa dám nói gì về anh với mẹ...

- Có sao đâu! – Hải bật cười. – Mà Thu đang làm gì ở chỗ này thế? Tưởng mẹ Thu không cho ra ngoài cơ mà?

- ...Em trốn ra đây đó! – Thu cười tít mắt. – Mẹ em không biết đâu, bác Minh còn chẳng biết nữa là, lúc này chắc bác nghĩ em vẫn đang ngủ ở trên phòng.

Nụ cười hồn nhiên của cô bé khiến Hải cảm thấy thật dễ chịu, bất giác cũng cười theo. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt Hải bỗng nghiêm túc trở lại, áp mặt vào cánh cổng, Hải hỏi gấp:

- Thế tại sao Thu lại về sớm vậy? Nghe nói em không được phẫu thuật. Có chuyện gì à?

- Anh biết rồi à?

Thu ngạc nhiên nhìn Hải, nhưng nét mặt ngạc nhiên đó cũng nhanh chóng trở lại vẻ buồn rầu, em nói nhỏ nhẹ:

- Bố em bảo...gia đình người hiến tim tự nhiên không đồng ý cho hiến nữa, nên em chưa thể làm phẫu thuật được. Em về nhà được mấy hôm nay rồi.

Vừa nói, cô bé vừa giơ tay chạm nhẹ mấy chùm hoa sử quân tử đang chìa xuống trước mặt. Gương mặt đượm buồn của em như bừng sáng lên sau những đóa hoa đỏ với nước da trắng nhợt, lông mày lưa thưa và đôi mắt to lấp lánh như hai viên ngọc trai đen. Từ chỗ này, Hải có thể trông thấy thật rõ ràng những đốm tàn nhang màu nâu nhạt lấm tấm trên mũi và hai gò má của cô bé.

- Thu đừng buồn! – Hải nói. – Rồi sẽ tìm được người khác nhanh thôi. Mà kể cả không tìm được thì Thu vẫn có thể sống tiếp, khỏe mạnh như bây giờ mà.

Nghe Hải nói, một nụ cười thoáng hiện lên trên gương mặt cô bé:

- Em có buồn đâu! Lúc nghe bố kể, em lại còn thấy vui nữa. Ít nhất thì không có người nào vì em mà phải chết không lành lặn.

Cả hai rốt cuộc lại chìm đi trong yên lặng. Đây đó vang lên một vài tiếng chim hót. Một cơn gió mạnh thổi qua khiến đám cây cối xung quanh kêu xào xạc. Mấy bông hoa sử quân tử nhỏ xinh rơi điểm xuyết trên đầu hai đứa trẻ. Hải chỉ muốn nói sang một chủ đề nào đó khiến Thu vui lên, liền cười lớn:

- Ha ha, trên đầu Thu toàn là hoa kìa!

Thu ngơ ngác lấy tay phủi phủi trên đầu mình, sợ rằng mấy bông hoa có thể khiến bác Minh phát hiện được em đã trốn ra đây, rồi cô bé lại nhìn Hải và cười nói:

- Còn cười em nữa! Trên đầu anh Hải cũng đầy ra ấy!

Hải giật thót và cúi rạp đầu xuống phủi lia lịa, phải mất mấy phút cậu bé mới lại ngẩng đầu lên, xanh mặt nói:

- Cẩn thận, cái giống cây này nhiều sâu róm lắm đấy! Nó mà rơi vào người thì ngứa chết luôn!

- Anh biết cây này à? Nó là cây gì vậy? – Thu ngạc nhiên hỏi lại.

Hải ngước mắt nhìn lên mái vòm cổng đã phủ đầy dây leo của cây hoa, nói:

- Ừ, hoa sử quân tử ấy mà. Trước ở nhà bà ngoại anh có nhiều lắm.

Thu mỉm cười thốt lên:

- Em thấy nó đẹp quá trời! Thế này thì chắc nhà bà ngoại anh đẹp lắm nhỉ?

- Ừ, đại loại thế. – Hải nói. – Bà trồng hoa để bán nữa mà. Cả một vườn luôn, nhiều loại lắm chứ không phải mỗi hoa này đâu.

- Bà anh bán hoa nữa à? Thích thật đấy! – Mắt Thu như sáng lên khi nghe nhắc đến vườn hoa của bà Hải. – Em chưa thấy một vườn hoa như thế bao giờ cả. Có những loại gì vậy anh Hải? Hoa hồng hay là cẩm tú cầu?

Hải vừa lắc đầu vừa cười:

- Bà chỉ bán hoa cúng thôi, là hoa để đem thắp hương ấy, chẳng ai thắp hương cẩm tú cầu cả. Bà trồng hoa nhài, hoa sử quân tử, cúc vàng, cúc Nhật, mẫu đơn,...nhiều loại khác nữa anh cũng chẳng nhớ lắm. Nhưng bán hoa cũng không phải nghề chính của bà, mà là bán xôi khúc cơ!

Thu ngạc nhiên, tròn mắt hỏi:

- Xôi khúc là xôi gì ạ?

- Ơ, Thu không biết à?

Thấy Thu chỉ lắc đầu, Hải cũng không biết phải giải thích ra sao. Cậu không ngờ rằng đến một món ăn đặc trưng như vậy mà Thu cũng không biết. Hẳn là bác Minh không biết làm món đó rồi. Hoặc là vì mẹ của Thu không muốn cho con bé ăn. Chứ đời nào người gốc Hà Nội lại không biết đến xôi khúc được?

- À! – Thu như sực nhớ ra gì đó và vội nói ngay. – Có vài lần, em nghe thấy tiếng rao bên ngoài phố kia "Tôi là bánh khúc đây!", có phải là cùng một loại với bà anh bán không?

Hải bật cười ha hả:

- "Xôi lạc bánh khúc đây!", chứ không phải "Tôi là bánh khúc đây!", ha ha, hồi trước anh cũng hay nhầm thế lắm!

Thu có hơi đỏ mặt và thần người ra một lúc khi nghe Hải nói, em cười gượng và "À" lên một tiếng. Hải lại nói tiếp:

- Nhưng mà đúng rồi đấy, bánh khúc với xôi khúc là một cả. Thế là Thu cũng nghe đến nó rồi đấy, chỉ là chưa ăn bao giờ thôi.

- Nó có ngon không anh? Xôi khúc bà anh làm ấy! – Thu hỏi.

Hải mỉm cười nhìn cô bé, bao nhiêu kỷ niệm bất chợt dội về trong ký ức. Hải đưa mắt nhìn ra xa xăm với vẻ hoài niệm, nói:

- Ngon chứ! Xôi khúc bà anh làm là ngon nhất đó! Từ lúc lên Hà Nội, anh chưa thấy ai làm ngon hơn bà cả. Ngày nào bà cũng đẩy cái xe to đùng chở xôi đi bán, nấu nhiều bán nhiều, nấu ít bán ít, chẳng mấy khi thấy xôi bà bị ế. Xôi khúc bà làm mỏng vỏ lại nhiều nhân, ăn vừa thơm vừa dẻo. Sáng ra ăn một chiếc thôi là no đến chiều được luôn. Hồi đó, lúc còn ở cùng với bà, anh vẫn hay thức khuya xem bà nặn nhân bánh. Bà cứ hay lẩm bẩm "Bảy ba, bảy ba", tức là phải trộn vỏ bánh bảy phần bột gạo nếp, ba phần bột gạo tẻ, như thế vỏ mới đủ dẻo mà không bị cứng. Ngồi cạnh bà thi thoảng còn được ăn ké ít đỗ xanh với thịt mỡ thơm phức. Thích nhất là những hôm rằm, trên trời trăng sáng vằng vặc, gió thổi mát rượi, ngoài vườn nhà bà, hương hoa quỳnh nở đêm phả vào thơm ngào ngạt...

Thu đứng im lặng say sưa nghe Hải kể chuyện, mơ màng tưởng tượng ra từng khung cảnh trong câu chuyện ấy. Cánh cổng sắt han gỉ chẳng thể ngăn cách được hai đứa trẻ. Bóng râm của cây sấu nơi góc vườn ngày càng trở nên mát rượi, tán lá xào xạc như góp vui với câu chuyện của Hải.

- Thích thật đấy! – Thu bất chợt lên tiếng. – Anh Hải đúng là sướng nhất rồi. Trong mấy người bạn em đã từng biết, chẳng ai có nhiều chuyện thú vị như anh cả. Ước gì em với anh là họ hàng, và em không bị bệnh. Như thế em có thể đến nhà bà ngoại anh chơi rồi.

Hải cười nhạt:

- Như vậy chắc cũng không được đâu, vì bà anh đã mất mấy năm nay rồi.

Thu có hơi ngạc nhiên khi nghe câu này của Hải, rồi đôi mắt em lại cụp xuống, vừa buồn bã lại như có chút gì đó thất vọng nữa. Hải nói tiếp:

- Bà mất nên anh với anh trai phải bỏ học, rồi tự kiếm sống nuôi thân. Vậy nên anh mới phải lên Hà Nội này đây.

Thấy Thu chỉ im lặng nhìn xuống chân cổng, nét mặt có phần không vui, Hải lại cố gợi chuyện:

- Mà Thu đang làm gì ở chỗ này thế? Ngồi đây không sợ gió à?

Quả nhiên là Thu vừa nghe đã lập tức tươi tỉnh hẳn lên, nói:

- Em đang vẽ nốt bức tranh dở hôm trước ấy mà, đây anh có muốn xem không?

Vừa nói, Thu vừa chạy lại bậc vách lúc nãy, lấy cuốn sổ vẽ ra và lật một trang màu xanh lè cho Hải xem:

- Em vẽ đi vẽ lại cảnh này đến lần thứ tư rồi, nhưng trông vẫn cứ sao sao ấy! Thầy Đông bảo nó không có hồn, không chân thật. Nhưng mà em chẳng biết sửa thế nào cả. Em đã trông thấy cảnh mặt trời mọc trên biển bao giờ đâu.

À thì ra nó là bức tranh vẽ cảnh bình minh trên biển. Thú thực, lúc mới nhìn qua, Hải còn chẳng biết là Thu đang vẽ gì nữa kìa. Nó đơn thuần chỉ là một tờ giấy giày cộp được phủ kín bởi hai màu chủ đạo là xanh nước biển và hồng cam, và ở góc trái bên dưới bức tranh là mấy vệt xám đen kỳ dị. Nghe nói thầy Đông từng bảo rằng Thu có năng khiếu hội họa, nếu vậy việc nhìn không ra hình thù bức tranh này chắc là do Hải không có mắt thẩm mỹ rồi.

- Anh thấy đẹp đấy chứ! Y như thật luôn! Nhìn sơ qua là biết cảnh bình minh trên biển rồi. – Hải gật gù nói, hy vọng có thể khiến Thu thấy vui lòng.

Thu hồ hởi:

- Thật sao? Anh trông thấy cảnh này ngoài đời thật rồi à?

- Ừ, quê anh ở Hải Phòng kia mà, năm nào mà chẳng được đi ra biển một vài lần. Mấy cảnh như thế này, anh cũng ngắm suốt rồi.

Lời vừa buông ra khỏi miệng, Hải lại cảm thấy có chút ngượng nghịu. Ừ thì đúng là cậu từng ra biển vài lần thật, nhưng mà ấy là hồi bố mẹ Hải còn sống, những tháng nghỉ hè, Hải thường đi theo mẹ ra Đồ Sơn để bán nước dừa cho du khách và thi thoảng đi nhặt rác dạo trên bờ biển, Hải vẫn nhớ mỗi lần đi nhặt như thế cậu sẽ được người quản lý bãi tắm trả cho khoảng 30 đến 50 ngàn. Vậy thôi! Chứ Hải nào có để ý chuyện mặt trời mọc hay lặn trên biển đâu. Mấy loại thú vui thường thức đó chỉ là dành cho đám nhà giàu thôi. Mà Hải thì chẳng giàu có gì.

- Thích thế! Em thì chỉ toàn nhìn trên ti vi thôi. Không biết đến bao giờ em mới được trông thấy cảnh này thực sự nữa. – Thu bất giác cảm thán.

Hải cười trừ:

- Muốn vậy thì Thu phải nhanh chóng khỏe lên mới được! Cảnh biển này đã là gì đâu, ngoài kia hãy còn nhiều cảnh đẹp lắm!

Thu thở dài:

- Ừm, chẳng biết sau này em có khỏe lên được không nữa...

Rồi xong, Hải nhận ra mình lại vừa vạ miệng. Nói đi nói lại một hồi cuối cùng lại quay về chủ đề sức khỏe này, làm Thu lại trở nên buồn bã. Nhưng vừa lúc đó, bỗng nhiên có tiếng bác Minh gọi thất thanh trên tầng hai làm cả Thu và Hải đều giật mình:

- Thu ơi, cháu đâu rồi? Thu ơi?

- Thôi chết rồi! Bác Minh đang tìm em đấy! Bác ấy không biết em lẻn ra ngoài này đâu!

Thu lo lắng ngó lên trên tầng, rồi quay lại nhìn Hải, nói:

- Chắc em phải về phòng đây! Bác ấy hét to như vậy thế nào mẹ em cũng nghe thấy. Em phải về mau thôi!

Hải xịu mặt xuống, nói:

- Thế Thu lên phòng đi! Anh cũng đi về đây!

- Ngày mai anh lại đến nữa nhé!

- Ừ.

Nói xong, Hải lùi xa lại sau cánh cổng, vẫy tay chào tạm biệt Thu, cậu bé núp dưới những bóng cây cho khuất tầm nhìn trên tầng hai, rồi nhẹ nhàng chạy đi. Thu đưa mắt nhìn theo Hải cho tới khi cậu đã khuất dạng, rồi quay trở lại vách tường nơi em vừa ngồi, thu nhặt mấy cái bút màu. Sau đó, Thu lách người vào một cái khe nhỏ giữa gian nhà kho và ga ra ô tô để trở về khu nhà chính trước khi bác Minh kịp phát hiện ra. Cũng may là em vô tình tìm được cái khe này, nếu không chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại Hải nữa.

- Trời, cháu đi đâu vậy? Bác vừa gọi hết hơi mà không thấy cháu trả lời, trên phòng thì chả có ai. Bác hết hồn luôn đó cháu biết không? – Bác Minh vừa xuống cầu thang, trông thấy Thu đã than thở một tràng.

Thu vội vã giải thích:

- Cháu thấy có một con mèo hoang ở chỗ ga ra, nên đuổi theo định bắt nó. Nhưng mà nó chạy nhanh quá, cháu không bắt được...

Khuôn mặt bác Minh đã xám ngoét cả lại, bác nhanh chóng bước đến bên và xem xét khắp người Thu, đoạn than thở:

- Trời ơi cái con bé này, lại chạy nhảy nữa rồi! Có ngày hết hơi chết ngất ra đấy thì mẹ cháu cũng chả cứu được đâu. Thôi thôi, đi lên phòng! Lần sau đừng chạy nữa nghe không? Bác cũng đến đau tim theo mày mất thôi!

- Cháu xin lỗi bác.

Thu cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi và theo sau bác giúp việc trở về phòng, một nụ cười tủm tỉm thoáng hiện qua trên môi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip