Chương 21: Lời xin lỗi
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, cái ngày mà Hải bị đuổi khỏi căn nhà lớn phía cuối phố Vĩnh Hoàng. Từ đó đến nay, Hải vẫn chưa một lần quay lại chỗ ấy. Mà có đến cũng để làm gì đâu? Làm gì có ai chào đón cậu ở đó nữa. Ông Sang cũng đã chuyển về làm việc ở một khu vực gần nhà hơn rồi. Nhiều lúc, Hải lại bất giác nhớ đến Thu. Không biết giờ cô bé thế nào rồi? Đã tìm được người hiến tạng khác hay chưa? Không biết Thu có còn nhớ rằng mình từng có một người bạn là cậu không nhỉ? Mỗi lần nghĩ tới như thế, Hải lại tự nhắc nhở bản thân phải mau mau trưởng thành lên, kiếm thật nhiều tiền để trả món nợ cho cô Tuyết, sau đó thì cậu có thể đường hoàng trở thành bạn của Thu rồi. Chỉ là việc ấy thực sự rất khó.
Hải vẫn chăm chỉ với công việc thu lượm ve chai hàng ngày, và cậu cũng đang tính đến việc học đi thu mua ve chai nữa. Thu mua với giá rẻ, sau đó bán lại giá cao hơn, vừa không tốn công sức đi nhặt, lại vừa có thể thu lời nhiều. Chỉ có điều Hải hãy còn nhỏ quá, khó mà cạnh tranh được với mấy bà cô kinh nghiệm lâu năm. Rốt cuộc vẫn phải cần thêm nhiều thời gian để học hỏi.
Chẳng mấy mà đã đến mùa đông. Những ngày đầu đông, thời tiết hanh khô và giá rét. Tuy ngoài đường hầu hết cây cối vẫn còn lá xanh và không đến nỗi trơ trụi, nhưng tất cả mọi người đều ít ra đường hẳn. Chẳng mấy ai hứng thú với việc ngắm cảnh hay đi dạo trong gió lạnh này cả. Ấy vậy mà Hải vẫn phải thức khuya dậy sớm mỗi ngày để đi nhặt ve chai. Cậu bé chẳng có nhiều quần áo ấm, chỉ có thể mặc chồng nhiều lớp áo mỏng lên nhau, cần mẫn đi khắp bãi rác này đến bãi rác khác để nhặt nhạnh phế liệu, cơ thể lúc nào cũng ốm nhom bẩn thỉu. Anh Tường gần đây thì có vẻ phất lên, còn tự mua được xe máy. Anh cứ đi suốt, có khi cả tuần mới về ngủ ở phòng được hai ba hôm. Hải không dám bàn đến chuyện nghỉ việc với anh ấy, sợ rằng sẽ lại bị chửi cho một trận, nhưng trong thâm tâm, cậu thực sự chỉ muốn anh nghỉ quách đi cho rồi. Lúc này đây tiền cũng đã tiết kiệm được đôi chút, cũng có xe riêng, nếu tranh thủ nghỉ việc được rồi về quê luôn thì là chuyện tốt. Nhưng thuyết phục được Tường không dễ, nhất là trong lúc anh ấy đang kiếm được nhiều tiền. Hải vẫn cần phải chờ cơ hội.
Một buổi tối tháng 11, trời đổ mưa nặng hạt. Mới tầm 7 giờ mà trong các ngõ của xóm Cầu Gỗ dưới chân cầu Long Biên đều đã tắt đèn tối om. Hải bị lỡ chuyến hàng nên phải về muộn hơn thường lệ. Mới đến đầu xóm trọ, chú Nam ở phòng đối diện đã đứng chờ sẵn, vừa thấy Hải, chú đã vội vã chạy đến cạnh, nói thì thầm:
- Này, có cái cô nào xinh lắm, đang chờ chú mày ở trong nhà đấy! Cô ấy đến từ sáng, thấy mày không có nhà nên hẹn chiều tối quay lại. Giờ đang ngồi trong đấy với lão Dần đấy! Mày vào nhanh đi không người ta lại chờ.
Hải ngạc nhiên hỏi lại:
- Cô nào cơ ạ? Chắc là người quen của anh cháu ạ?
- Tao cũng chả biết, nhưng mà thấy đẹp lắm, trông kiểu dân có tiền cơ. Mà bảo rõ là đến tìm mày, chứ không phải anh mày đâu.
Lời nói này của chú Nam khiến Hải rất ngạc nhiên. Đó giờ cậu bé có quen biết ai là người giàu có lại xinh đẹp đâu? Hay cô này ở trong đoàn từ thiện nào đó, muốn đến quay phóng sự nhỉ? Nhưng mà nếu thế thì phải quay cả xóm chứ, sao lại muốn gặp mỗi mình Hải? Vừa nghĩ, cậu bé càng cảm thấy tò mò, bèn nhanh chóng đi về phía phòng mình.
Cửa căn phòng mở toang hoang và bên trong đang sáng đèn. Hải ló mặt nhìn vào và thấy ông chủ trọ đang ngồi trên chiếc ghế đẩu cọc cạch duy nhất trong phòng, cười cười nói nói với một người phụ nữ quen quen. Mà khoan, gương mặt này...
- Hô! Cu con về rồi à? – Vừa nhác thấy bóng Hải ở cửa, ông chủ trọ đã vội lên tiếng. – Có cô này đến tìm mày đấy! Gớm, sao về muộn thế? Làm tao phải ngồi nói chuyện với cô ấy bao nhiêu lâu cho đỡ chán đấy!
Lúc này, người phụ nữ mới quay ra cửa nhìn Hải. Vừa trông thấy khuôn mặt cô, cậu bé đã đánh rơi cái bao nhựa trong tay xuống đất, miệng há hốc vì kinh ngạc:
- Cô...Cô Tuyết!
Phải, lúc này, người phụ nữ đang ngồi trên mép giường của anh em Hải, không ai khác chính là cô Tuyết – mẹ của Thu. Trông thấy cậu bé, cô Tuyết đã vội vã đứng dậy, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn lên:
- Cháu về rồi à? Cô chờ mãi...
Lão chủ trọ đột nhiên vỗ đùi cái đét, cười khà khà rồi đứng dậy nói:
- Hô hô, quả nhiên là biết nhau từ trước nhỉ? Ban đầu nghe cô ấy nói muốn gặp mày, tao còn tưởng cô ấy nhầm cơ! Ai mà ngờ được người vừa sang vừa đẹp như cô đây, lại quen với cái thằng khố rách áo ôm như mày.
- Thôi thằng bé cũng về rồi, ông đi được rồi đấy! – Cô Tuyết quay lại nhìn ông ta, nghiêm giọng nói.
Người đàn ông vẫn cười khà khà, nét mặt gian xảo hiện rõ. Ông ta đứng dậy và chậm chạm bước ra khỏi phòng:
- Đi thì đi...Có gì cô cứ gọi tôi, nhá! Ở đây có chuyện gì gặp tôi là cũng giải quyết được hết, nhá! Yên tâm!
Nói xong, ông ta lại cười ngất ngưởng rồi lảo đảo bước ra ngoài, trước khi đi hẳn vẫn không quên ngoái lại nói thêm một câu:
- À quên, cu Hải ơi! Phòng mày là lắm muỗi lắm đấy nhá! Kinh quá cơ! Tao ngồi có tí, nó đã đốt sưng hết cả chân lên đây này! Xịt đi xịt đi, kinh quá cơ!
Chờ cho lão đi hẳn rồi, Hải mới thở dài rồi quay lại nhìn cô Tuyết, lắp bắp nói:
- Xin lỗi cô vì phòng hơi bẩn với chật chội...Cô đến đây có việc gì ạ? Chắc là...cô muốn lấy lại 4 triệu kia ạ?
- Không!... Không phải thế đâu. Cô đã nói là cháu cứ giữ, cô không đòi lại mà. – Tuyết lập tức giải thích.
Ồ, nếu không phải vì số tiền đó thì cô ấy đến đây làm gì nhỉ? Hải ngạc nhiên nhìn cô hồi lâu, chợt nhận ra trông cô sao mà tiều tụy quá. Da cô vẫn trắng bóc nhưng dường như đã không còn mịn màng như trước, khuôn mặt cô buồn bã ảm đạm, má hóp lại không có thần sắc, hai quầng thâm mắt thì hiện lên thấy rõ. Mớ có mấy tháng không gặp thôi, mà trông cô như già đi đến vài tuổi vậy. Rốt cuộc thì điều gì lại khiến cô thay đổi đến thế?
- Thế cô đến đây có việc gì ạ? Mà sao cô lại biết cháu sống ở đây? – Hải lại hỏi.
Tuyết im lặng hồi lâu, không nhìn thẳng mặt Hải, chỉ hướng mắt xuống những ngón tay đang bấu chặt lại với nhau trên đùi, nói:
- À, cô tìm thấy địa chỉ cháu ghi trong bì thư gửi cái Thu kèm hộp quà, cái hộp quà mà cháu tặng nó ngày sinh nhật ấy, ghi là "Hải, xóm Cầu Gỗ, chân cầu Long Biên". Thế nên cô mới biết mà tìm đến đây.
Hải "Ồ" lên một tiếng dài, rồi lại chìm đi trong yên lặng. Mãi sau, cậu mới nói:
- Thế là... cô đến để trả quà lại ạ?
Cô Tuyết bật cười, dù nụ cười trông rất gượng:
- Cái thằng nhóc này, không phải thế đâu! Cô đến vì chuyện khác cơ...
- Thế nó là chuyện gì ạ? – Hải lập tức hỏi lại, cậu thực sự không nghĩ ra thêm lý do nào khác có thể khiến gót vàng gót ngọc của một người giàu có như cô ấy di giá đến đây.
Cô Tuyết giọng buồn rầu:
- Trước thì...cô muốn xin lỗi cháu về những chuyện đã qua...Ngày sinh nhật con bé Thu, cô không nên nặng lời với cháu như thế.
Hải cúi đầu, bất giác những ký ức đã qua lại dội về, môi cậu bé hơi mím lại, hít một hơi sâu, Hải nói:
- Không sao ạ, cháu là người có lỗi mà. Cô không bắt cháu ra phường, đã là chiếu cố cho cháu lắm rồi...
Tuyết vội nói khỏa lấp:
- Kể cả là như thế, nhưng mà hôm đó cô đã quá giận dữ, không đếm xỉa đến những gì cháu nói, cháu giải thích. Đến lúc ngồi bình tâm nghĩ lại...mới thấy bản thân đã quá nặng lời với cháu. Cháu còn nhỏ, đã phải vất vả mưu sinh, cuộc sống chẳng dễ dàng gì...Cho dù có cắp nón ra đường ăn xin, ấy cũng là bất đắc dĩ, đâu có lừa dối gì ai quá đáng. Đáng ra ngay lúc ấy cô phải suy xét cẩn thận hơn. Cô xin lỗi...
Hải nghẹn ngào nhìn cô, vừa buồn bã lại có chút gì đó thật ấm ức. Cuối cùng thì cô ấy cũng hiểu được những khó khăn của cậu rồi. Nhưng mà có nhận ra thì cũng làm gì được nữa đâu? Rốt cuộc thì thế giới của Hải và gia đình cô vẫn là hai thế giới hoàn toàn cách biệt.
- Thôi cô ạ, chuyện cũng qua lâu rồi. Cháu không còn nhớ nữa đâu. Với lại, đầu cua tai nheo cũng tại cháu cả mà. Cô giận dữ cũng là bình thường thôi.
Nghe Hải nói, cô Tuyết nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói:
- Có thật không? Cháu thực sự không oán trách gì cô nữa chứ?
- Không đâu ạ, cô yên tâm!
Nói xong, sợ cô Tuyết sẽ khóc, Hải liền đứng dậy đi rót một cốc nước đầy, đưa cho cô rồi nói lễ phép:
- Cô uống chút nước đi ạ.
- Cảm ơn cháu...
Cô Tuyết đón lấy cái cốc và nhấp một ngụm nhỏ, có vẻ đã bình tĩnh hơn. Hải lại nói, giọng điềm tĩnh:
- Thế dạo này Thu sao rồi ạ? Em ấy đã khỏe lên chưa cô?
Vừa nghe nhắc đến con gái, gương mặt Tuyết bỗng đổi sắc, lại trở về vẻ buồn bã thê lương lúc nãy. Cô nhìn Hải tha thiết, nói:
- Thực ra hôm nay cô đến đây, cũng là vì việc của con bé. Cái Thu nó...Chắc cháu cũng biết rồi, mỗi một mùa đông đến, bệnh của nó lại càng nặng hơn. Qua mùa đông năm ngoái, cô đã phải cẩn thận đến mức không dám cho nó ra ngoài, nhưng mà cũng chẳng ích gì...Mới tháng trước, không hiểu sao, bệnh của nó bỗng nhiên trở nặng. Nó cứ sốt rồi ho ốm liên miên, phải nhập viện luôn từ dạo ấy. Gia đình cô đều phải hằng ngày túc trực ở đó chăm nom. Con bé chẳng ăn uống được gì, từ khi ốm lại đã sụt gần 7 cân, bây giờ đến cả thở cũng cần bình ô xi. Mới hai hôm trước, bác sĩ gặp riêng vợ chồng cô, nói là...nói là nó...có thể nó không trụ được đến qua mùa đông năm nay...
Vừa nói đến đây, cô Tuyết đã bật khóc nức nở. Tiếng khóc cứ văng vẳng trong màn mưa tĩnh mịch, nghe ai oán thê thảm vô cùng. Hải chỉ biết im lặng nhìn cô, trong lòng không khỏi thương cảm. Không ngờ chỉ có mấy tháng thôi, sức khỏe Thu đã sa sút trầm trọng đến thế. Mới lần cuối ở bữa tiệc sinh nhật, thần sắc cô bé vẫn còn hồng hào lắm. Hải buồn bã thoáng nhớ về những kỷ niệm đã qua cùng với Thu, bất giác rơi nước mắt. Cô Tuyết lại sụt sùi nói:
- Mấy ngày hôm nay, Thu chẳng thiết làm gì, chỉ khẩn khoản nói muốn gặp lại cháu thôi, Hải ạ... Trước đây vì cô mà hai đứa đã không được gặp nhau trong thời gian dài, chắc là nó nhớ cháu lắm. Cháu cũng biết rồi đấy, nó chỉ có mình cháu là bạn thôi...Cháu còn thân với nó hơn cả mấy anh chị em họ của nó nữa...Thế nên, hôm nay cô đến đây...cô thực lòng mong cháu có thể đến bệnh viện gặp nó một lần. Mà lần này...có khi là lần cuối cùng không chừng...Coi như cô cầu xin cháu đi, được không?
Nhìn ánh mắt tha thiết của cô ấy, có ai mà đành lòng cho được? Trước đây dù sao Hải và Thu cũng có thể gọi là bạn thân, Thu đã đối xử với cậu rất tốt, những điều đó, Hải sẽ không bao giờ quên. Giờ đây bệnh của Thu lại trầm trọng đến mức này, Hải làm sao nỡ cự tuyệt một thỉnh cầu cuối cùng ấy? Cậu bé hơi mím môi lại, khịt một cái thật mạnh để không rơi nước mắt, ánh mắt buồn bã nhìn cô Tuyết, nói:
- Vâng, vậy cháu nhất định sẽ đến.
Cô Tuyết mừng rỡ nắm lấy vai cậu bé, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đang nở một nụ cười:
- Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm!
- Thế Thu đang ở bệnh viện nào ạ? – Hải hỏi lại.
- Nó đang ở Bạch Mai. Nhưng cháu không cần tự đi đến đâu, ngày mai cô sẽ đến đón cháu ở đây, nhé!
- Dạ thôi cô, cháu tự đi được mà, không cần phiền cô thế đâu ạ.
Cô Tuyết lắc đầu:
- Sao mà gọi là phiền được...Nếu đến một chuyện nhỏ như thế mà cô còn không làm được nữa thì cô không xứng đáng làm mẹ của nó. Hải đừng ngại!
Hải cúi đầu im lặng, sợ rằng việc cô Tuyết đi xe ô tô xuất hiện ở đây sẽ thu hút sự chú ý của đám đầu gấu cuối xóm, như vậy thật chẳng an toàn chút nào.
- Vậy cô có thể đậu xe ngoài đường lớn kia được không ạ? Cháu sẽ tự đi ra đó. Chứ ở trong ngõ nhỏ này, nhiều tai mắt lắm cô. – Hải nói.
Tuyết gật đầu ngay:
- Ừ, được chứ! Ngày mai đến viện, lúc cháu gặp nó, cháu có thể giúp cô khuyên nhủ nó vài câu được không? Bảo nó phải mạnh mẽ lên, không được bỏ cuộc...Cháu làm ơn giúp cô với được không?
- Vâng, thưa cô...Cô cũng đừng buồn quá, Thu đã vượt qua được nhiều mùa đông như vậy rồi, lần này...chắc cũng sẽ ổn thôi.
Nghe đến đây, nước mắt cô Tuyết lại trào ra nhiều hơn, cô ôm mặt quay đi một góc, sụt sùi nói:
- Ừ, cô cũng mong thế lắm...Có cháu động viên, chắc tinh thần con bé cũng sẽ khá hơn.
Xong, Tuyết lấy khăn tay lau nước mắt, Hải có thể trông thấy có gì đó đen đen lem ra trên hai mí mắt cô. Cô lại cười nhạt, nhìn Hải trìu mến rồi nói:
- Vậy, sáng mai cô sẽ đến nhé! Giờ cũng muộn rồi, cô phải về đây.
- Dạ.
Chờ cho những tiếng lộp cộp của giày cao gót gõ trên nền đất xa dần, Hải mới đứng dựa lưng vào tường, khẽ thở dài. Cũng may là cô ấy đã đi, nếu không một lát nữa anh Tường về nhà rồi trông thấy cô, mọi chuyện sẽ trở nên khó xử lắm. Hải hoàn toàn không muốn anh ấy biết chuyện mình được cô Tuyết cho tiền nhưng lại giấu nhẹm đi lúc trước. Hai anh em cậu đã có đủ bất hòa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip