Chương 6: Không trở lại

Những vệt nắng cuối cùng trong ngày cũng đã dần tắt khi bác Minh và Hải tiến đến chỗ cánh cổng. Dù lúc này trời không còn nhiều nắng, nhưng không khí vẫn cực kỳ oi bức ngột ngạt, nhất là với những người vừa bước ra từ phòng điều hòa mát lạnh. Hải chào bác giúp việc rồi lặng lẽ rời khỏi. Cậu rất ngạc nhiên khi không còn trông thấy ông Sang chờ ở ngoài nữa. Cũng phải thôi, từ lúc Hải vào trong ngôi nhà đó, ngồi nói chuyện, ăn chè khúc bạch... tính ra cũng đã gần một giờ đồng hồ rồi. Thời tiết nóng bức như vậy, đâu thể đòi ông lão chờ ở đây mãi. Tuy vậy, ông ấy vẫn cẩn thận để lại một bao chai lọ dựng bên tường rào của ngôi nhà. Hải vui vẻ nhặt lấy cái bao, ngoái lại nhìn ngôi nhà lộng lẫy kia thêm một chút, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Trong lòng cậu bé có chút hân hoan chen lẫn hồi hộp, cậu thực sự mong cho chóng tới ngày hôm sau để có thể kể lại cho ông Sang những chuyện vừa xảy ra.

Cả hai vợ chồng Tuyết, Huy đều rất ngạc nhiên khi thấy hôm nay đứa con gái ốm yếu lại vui vẻ hơn hẳn thường ngày. Hiếm khi Thu chịu ăn hết phần cơm tối của mình, lại rất ngoan ngoãn uống thuốc, cũng không nhăn nhó khi uống thuốc hay bị mẹ kêu đi ngủ sớm. Thậm chí, Tuyết còn thi thoảng nghe thấy tiếng con bé hát ở trong phòng.

- Anh có thấy con mình nay lạ lắm không? – Tuyết nói với chồng sau khi trở về từ phòng ngủ của Thu.

- Ừ, hôm nay trông nó có vẻ vui. – Cậu Huy đáp, vừa lúc đưa tay lật trang sách.

Cô Tuyết ngồi xuống mép giường bên cạnh chồng, khuôn mặt có chút đăm chiêu:

- Đấy, em cũng thấy thế. Không biết là có chuyện gì vậy nhỉ? Em hỏi chị Minh thì chị ấy bảo mọi việc vẫn như thường ngày...

Huy nhìn vợ bật cười:

- Anh thấy là chuyện tốt đó chứ? Có mấy khi con mình nó được vui vẻ như thế đâu, em cẩn thận quá làm gì?

Tuyết thở dài:

- Anh thì hiểu gì, nó yếu bệnh, tâm tính cũng khác thường, có như mấy đứa trẻ con khác đâu, mình phải để ý sát sao mới được. Em không muốn nó lại gặp chuyện gì đâu.

- Dĩ nhiên là anh cũng quan tâm con chứ, nhưng mà chuyện này anh có thấy gì bất thường đâu. Anh là anh lo cho em đấy! Dạo gần đây em cứ nhăn nhó với thở dài suốt. Chuyện chăm sóc cái Thu đã có chị Minh lo phần nào rồi, em cũng nên thả lỏng ra chút đi, chuyện gì cũng ôm như thế, anh sợ em kiệt sức đấy.

Nghe chồng nói, Tuyết hơi cau mày, quay lại nhìn anh, nói:

- Anh thì hay rồi, còn có thời gian đọc sách nữa. Sao không để thời gian đó mà tìm người hiến tạng cho con đi?!

Huy bỏ vội cuốn sách trên tay xuống, nhìn vợ phân trần:

- Sao nữa? Đây là tìm người hiến tạng đấy Tuyết, không có dễ dàng như là em tìm nhân viên đâu. Anh cũng đã lùng sục cả mấy năm nay rồi còn gì? Từ Nam ra Bắc còn cái bệnh viện nào mà anh chưa có mặt đâu?

- Vậy tại sao vẫn chưa tìm được? Cứ đà này, sợ là con bé chỉ có nằm chờ chết thôi. Cả Việt Nam này không tìm được thì anh tìm bên nước ngoài nữa đi!

Tuyết gắt lên rồi bỏ ra khỏi phòng với vẻ bực dọc. Cậu Huy chỉ biết thở dài rồi vò đầu bứt tóc. Cứ mỗi lần nhắc đến việc tìm người hiến tạng cho con là hai vợ chồng lại cãi nhau. Bản thân Huy cũng mệt mỏi lắm rồi. Đâu phải anh không quan tâm con gái, từ lúc bác sĩ thông báo cần tìm đối tượng ghép tim cho Thu, anh vẫn luôn chạy vạy, tìm kiếm, nhờ vả khắp nơi, nhưng vẫn không có kết quả. Sức khỏe của Thu thì càng ngày càng yếu. Nhưng việc tìm được một trái tim phù hợp thực sự khó như lên trời, không chỉ đòi hỏi phải có độ tương xứng về thể chất, lại còn phải là một trái tim đủ khỏe mạnh và cần cả sự nguyện ý của người hiến tạng nữa. Chỉ sợ là Thu sẽ không thể chờ thêm được. Quả thực, từ khi con gái được sinh ra, Huy mới biết, có những thứ không thể dễ dàng mua được bằng tiền.

Ngày hôm sau, có lẽ do giận chồng nên cô Tuyết đã tự lấy chiếc xe ga cũ để đi làm một mình. Dù định đi từ sớm, Tuyết vẫn không quên dặn dò bác giúp việc:

- Chị Minh, chị nhớ để ý cái Thu giúp em, xem là mấy hôm nay nó có gặp vấn đề gì bất thường không, chuyện gì chị cũng phải báo em đấy nhé!

- Vâng, cô yên tâm. – Bác Minh cười gượng và nhanh tay đưa cho cô một cái bình nhỏ. – Cô để quên trà dưỡng nhan này.

- À đấy, em cuống quá lại quên mất. – Tuyết giật mình và đưa tay đón lấy cái bình.

Bác Minh lại nói nhỏ:

- Thế tối qua cô với cậu Huy lại cãi nhau à? Sao sáng nay cô lại đi riêng?

Tuyết cố tình nhìn lảng đi một chỗ, cao giọng cũng giảm dần xuống:

- Không có đâu, em với anh ý... nói chung là lúc này bọn em hơi khó nói chuyện với nhau, trông thấy nhau chỉ càng thêm khó xử thôi. Thôi em đi đây, chị nhớ để ý cái Thu giúp em.

Nói xong, Tuyết cũng vội vã rời đi. Bác Minh chỉ biết đứng thở dài. Hai vợ chồng nhà này, một tuần không "chiến tranh lạnh" vài lần thì khó mà sống yên được. Và bác cũng biết, nguyên nhân của những cuộc cãi vã hầu như đều là vì bé Thu. Bóng xe cô Tuyết vừa khuất thì chồng cô cũng vừa từ phòng ngủ bước xuống. Trông thấy bác Minh, anh thở dài, nói:

- Lại giận rồi chị ạ.

- Qua vài hôm là cô ấy lại bình thường thôi. Cậu khỏi lo. – Bác Minh trấn an.

Huy đưa tay chỉnh lại cặp kính trên mắt để che đi vẻ lo âu:

- Cũng mong thế. Nhưng mà, nếu việc ghép tim cho con bé Thu cứ bị đình trệ mãi, em lo cả nó lẫn vợ em đều không chịu nổi mất.

Người phụ nữ cúi xuống lau mặt kính và chỉnh lại bình hoa trên chiếc bàn, nói:

- Thế ra cô cậu giận nhau chuyện này à? Cũng phải nhỉ? Gần 3 năm rồi, chuyện tìm người hiến tạng vẫn cứ như mò kim đáy bể.

Huy gật đầu:

- Vâng... Cũng không thể chờ đợi thế này mãi. Hôm qua, Tuyết bảo em đi tìm cả ở nước ngoài nữa.

Bác Minh đứng dậy nhìn cậu chủ với vẻ ái ngại:

- Khổ thân cậu rồi. Đã khó lại càng thêm khó. Nhưng mà tình trạng của cái Thu,... Cậu cũng biết mà, cô Tuyết cô ấy cũng chỉ quá lo thôi.

Huy lại gật gật đầu với vẻ đồng tình. Rồi như vừa sực nhớ ra điều gì đó, anh lại nói:

- À, hôm nay em phải đi thị sát công trình mãi trên Vĩnh Yên, chắc không về sớm ăn cơm tối với cả nhà được, có gì... chị bảo Tuyết giúp em.

- Vâng, tôi biết rồi. Thế cậu ăn sáng rồi đi cho sớm.

- Thôi chị, em đi rồi tranh thủ ăn ngoài luôn. Chị ở nhà để ý cái Thu hộ vợ chồng em.

Nói xong, Huy với vội lấy chiếc cặp da bóng trên bàn, liếc nhìn mặt đồng hồ trên tay rồi nhanh chóng đi khỏi. Bác giúp việc nhìn theo, khẽ thở dài:

- Ôi, người lắm tiền sao mà cũng thật khổ...

Bé Thu đã thức dậy từ lâu trên chiếc giường nhỏ của mình. Tuy là người ốm bệnh, nhưng em vẫn luôn có thói quen dậy sớm hàng ngày. Phần là vì trong một ngày Thu đã phải ngủ quá nhiều, phần vì mỗi sáng công cuộc chuẩn bị đi làm của bố mẹ em lại khá ồn ào, và một phần nữa là vì Thu yêu thích được hít thở không khí mát mẻ yên bình đầu ngày mới.

Nhớ tới cuộc trò chuyện với người bạn mới của mình ngày hôm qua, bất giác Thu lại mỉm cười. Nếu như bác Minh nói đúng, rằng hầu như ngày nào Hải cũng có mặt ở quanh khu nhà này, vậy thì chắc chắn hôm nay Thu sẽ được gặp lại cậu. Đã lâu lắm rồi Thu mới lại có một người bạn, dù là người bạn ấy hơn em vài tuổi đi nữa, nhưng có hề gì. Trong đầu Thu vẫn còn rất nhiều câu hỏi để khi Hải tới đây, cô bé có thể nói ngay một tràng mà không cần phải suy nghĩ, nhớ nhớ quên quên như hôm qua nữa. Thu thậm chí còn giấu đi một ít bánh quy mà em rất thích để có thể chia cho Hải một ít khi gặp cậu ấy. Bác Minh và Thu đã thỏa thuận là sẽ không tiết lộ với bố mẹ em về cậu bạn này. Chẳng biết từ lúc nào mà bố mẹ Thu rất ghét người lạ, đặc biệt là trẻ con nữa. Cũng may là họ không mấy khi ở nhà. Nghĩ tới việc mỗi ngày đều một người bạn để trò chuyện, trong lòng cô bé thực sự cảm thấy rất vui.

Nhưng chiều hôm đó Hải lại không tới. Dù cả Thu và bác Minh đều đã chờ đến tận cuối ngày, nhưng ngoài một ông lão lao công lom nhom quét những đám lá rụng trên đường, họ chẳng thấy bóng dáng một đứa trẻ nào đi nhặt ve chai trong khu phố. Khỏi phải nói là Thu đã buồn và thất vọng đến mức nào. Em chỉ ngồi lặng lẽ trong một góc của chiếc ghế sô pha nơi phòng khách, mắt hướng trân trân về phía cổng, trên mặt chẳng có lấy một chút tươi tắn như ban sáng. Thậm chí cả thầy giáo Đông cũng cố nán lại thêm một chút sau khi đến lấy lại chiếc ví da của mình, chỉ để được gặp và cảm ơn cậu bé tốt bụng kia.

- Chắc nay nó mải chơi ở đâu đó, trẻ con mà, chỗ nào chẳng tha thẩn được. – Thầy Đông nói, mỉm cười an ủi cô học trò nhỏ.

Bác Minh cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thạch hoa quả để chiêu đãi hai đứa trẻ, chẳng ngờ cuối cùng bác và thầy Đông lại là người phải ngồi xuống ăn chung với Thu. Nghe thầy nói, bác cũng có chút buồn bã, nhưng vẫn phải an ủi bé Thu:

- Đúng rồi đấy, với lại, hôm qua bác cũng quên chưa nói rõ ràng với thằng bé ấy là nó có thể đến nhà ta chơi với cháu mỗi ngày. Chắc nó ngại thôi. Tại bác tại bác...

Thu ngước đôi mắt to tròn nhưng buồn bã lên nhìn hai người lớn trước mắt, hỏi như thì thầm:

- Hay là anh ấy không đến đây nữa ạ? Tại vì anh ấy ghét cháu ạ?

Thầy Đông bật cười:

- Vớ vẩn nào cái con bé này, làm gì có chuyện đấy!

- Làm sao thầy biết được ạ? – Thu hỏi lại – Hình như ai cũng ghét em hết đúng không? Anh Hải, rồi cả các bạn ở trường, ở nhà cũ, cả bố mẹ em nữa... Ai cũng thấy em phiền phức...

Nói đến đây, đôi tròng mắt đen láy của Thu đã ngân ngấn nước rồi. Bác Minh vội dỗ dành:

- Không phải thế đâu. Tại cháu không biết đấy thôi, anh Hải của cháu ấy mà, cuộc sống của nó rất khó khăn, nên mới phải nay đây mai đó như thế.

- Sao lại khó khăn hả bác?

Thu ngơ ngác. Đối với Thu, trong những từ vựng mà em biết, rất ít khi em nghe thấy từ "khó khăn", cả bố mẹ lẫn bác Minh, hay bác sĩ của Thu, chẳng bao giờ em nghe thấy họ nói từ này. Thu chỉ biết đến nó khi thi thoảng cô giáo dạy riêng của em có vô tình nhắc đến, hoặc đôi khi là đọc trong sách vở. Có lẽ bởi vì Thu được sinh ra trong gia đình sung túc, chưa từng thiếu thốn một thứ gì, lại ít được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên đối với Thu mà nói, hai chữ "khó khăn" này thực sự vô cùng lạ lẫm, và em cũng chẳng thể hiểu hết được ý nghĩa của nó. Vậy nên, khi nghe bác Minh nói đến cuộc sống khó khăn của Hải, Thu lại càng hiếu kỳ.

Bác Minh liếc nhìn thầy Đông, rồi lại nhìn Thu đang tròn mắt hỏi, bác khẽ thở dài, nói:

- Được rồi, dù sao cháu cũng chưa biết gì về những đứa trẻ như Hải. Nếu đã vậy, để bác nói rõ cho cháu.

Và thế là bác Minh đã dành gần nửa tiếng đồng hồ để giải thích cho Thu về công việc nhặt ve chai, về cuộc sống thiếu ăn thiếu mặc, không được học hành, cũng như về vẻ ngoài gầy gò rách rưới của Hải. Mỗi câu mà bác nói, Thu đều như nuốt lấy từng lời. Trong đầu em lúc này là vô số những hỗn loạn. Thì ra Hải không phải một học sinh ưu tú tích cực lao động bảo vệ môi trường, cậu chẳng qua chỉ nhặt rác kiếm sống qua ngày mà thôi. Thu thật không thể tin nổi ở trên đời lại có những người khổ sở đến như vậy. Nhưng em đâu biết rằng, ở bên ngoài kia, bên ngoài cánh cổng sắt khổng lồ và những hàng rào hoa hồng thơ mộng của nhà em, còn có vô số những con người phải sống đói khổ, rách rưới, tứ cố vô thân, cơ cực hơn Hải cả trăm lần. Sự khốn cùng đó, một đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa sẽ không bao giờ có thể hiểu được.

- ... Vì thế nên, Thu ạ, cậu bé ấy không thể ngày nào cũng đến đây được. Hôm nay, giờ này, có thể là cậu ấy đang lang thang ở một nơi nào đó khác, nơi có thể giúp cậu ấy kiếm được vài đồng bạc lẻ, chí ít đủ cho cậu ấy được một bữa no. Hải cũng có thể còn có người thân khác nữa, và cậu ấy còn phải chăm lo, phụ giúp cho họ. Những điều đó, chúng ta không thể biết hết được. Không phải cậu ấy ghét cháu hay không nhớ đến cháu, chỉ vì cậu ấy quá bận, quá khổ và cũng có quá nhiều nỗi lo cần phải nghĩ đến, vậy thôi. Nếu hôm nay Hải không tới, chúng ta cũng không nên trách thằng bé, chỉ cần hy vọng là một hôm nào đó thằng bé sẽ quay lại đây, được không?

Thu gật nhẹ đầu:

- Dạ, cháu biết rồi.

Bác Minh mỉm cười nhìn cô bé bằng ánh mắt trìu mến như nhìn đứa cháu gái ngoan. Ba người cũng cùng nhau ngồi ăn hết chỗ thạch trái cây một cách ngon lành trước khi mẹ Tuyết trở về.

Mấy ngày sau đó Hải cũng không đến. Nhưng Thu không còn buồn rầu mà vẫn giữ được nét mặt rạng rỡ khiến mẹ em từ lo lắng giờ đây lại cảm thấy rất an ủi. Thu vẫn ngày ngày ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra xung quanh ngôi nhà, hy vọng có thể trông thấy một bóng dáng thân quen. Còn bác Minh cũng vẫn luôn chuẩn bị sẵn hoa quả, quà bánh để nếu Hải ghé qua, Thu cũng có chút gì đó mời cậu bé. Riêng Thu, từ ngày hôm đó, em đã có một thú vui mới. Đó là sưu tầm chai lọ cũ, cất chúng cẩn thận trong một cái túi lớn màu đen, và tự hỏi Hải sẽ vui thế nào khi em trao lại cả kho báu đó cho cậu bé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip