Răng khôn 🦷✨
Ở trung học Hybe, không ai là không biết đến Taehyun và Beomgyu lớp 11A1 . Được biết là cả hai không ưa nhau, nhưng chẳng biết số phận sắp đặt thế nào lại cho hắn và em ngồi cùng bàn trên lớp, đã vậy còn ở chung phòng trọ nữa chứ!
Beomgyu vốn là người hoạt bát, thành tích học tập xuất sắc và xinh xắn, tốt bụng nên được nhiều bạn yêu quý.
Còn Taehyun, hắn học giỏi, nhưng tính tình khó ở, độc mồm độc miệng và rất dễ nổi nóng, làm bạn học thấy sợ.
---------
Một ngày bình thường ở trung học Hybe
"Mày nói ai là chó?!!" -bg
"Tao nói mày đấy!!"- th
"Rõ ràng là mày giấu bút của tao, tao chửi mày là đúng rồi, mắc gì đánh tao?...hic"
"Tao không có làm mà mày cứ đổ lỗi cho tao, tao đánh thế còn nhẹ, khóc gì mà khóc?"
"Hic..."
"Mày khóc gì? Oan lắm à?"
"Hic....hic"
Mọi chuyện chỉ kết thúc khi giáo viên đến và mời phụ huynh hai bạn lên giải quyết.
-------
Chuyện là trong giờ học, Beomgyu có xin đi vệ sinh, tới lúc vào lại không thấy bút của mình đâu, hỏi thì Taehyun không biết, tìm xung quanh thì thấy Taehyun đang dẫm lên nó, thế là Beomgyu cho rằng Taehyun cố tình giấu bút mình, Taehyun bị oan nên tức quá mà cãi lại, rồi lần đầu tiên mất kiểm soát mà tát Beomgyu luôn.
Cả hai ghét nhau thì cả trường đều biết, phụ huynh hai bên cứ liên tục bị mời lên giải quyết mâu thuẫn cho hai đứa nhỏ tới mức xem đó như một thói quen.
Lúc mới chuyển đến trọ, vì hết phòng nên hắn phải ở ghép phòng với em, rồi lúc xếp chỗ ngồi giáo viên cũng xếp hắn ngồi cạnh em. Tính cách cả hai trái ngược nhau, hắn thấy em phiền, còn em thấy hắn khó tính. Từ đó trở đi, ngày nào cũng có những cuộc cãi nhau long trời lỡ đất, nhưng không ai dám ngồi với hắn, thậm chí có người còn chuyển lớp vì bị xếp ngồi chung với Taehyun, nên Beomgyu đành phải gánh vác trọng trách cao cả này.
-----------
Lúc về trọ, Taehyun để ý thấy một bên mặt Beomgyu xưng lên, vẫn in dấu tay đỏ trên má. Mắt cũng xưng nữa, vì cậu cứ thút thít mãi cả buổi chiều nay còn gì.
Hôm đó Beomgyu không ăn cơm, em học bài rồi nhịn đói đi ngủ. Bình thường hắn sẽ xin lỗi rồi bắt Beomgyu đi ăn, nhưng hôm nay hắn giận lắm, nếu em không xin lỗi thì hắn không quan tâm em nữa, đau dạ dày cũng là em đau chứ không phải chuyện của hắn.
--------
Sáng hôm sau, Taehyun tỉnh dậy thấy Beomgyu vẫn còn ngủ, định mặc kệ nhưng cuối cùng hắn cũng tới gọi em.
"Này! Mày lại ngủ nữa à? Bộ không biết làm gì ngoài ngủ hả? Đúng là vô dụng!! Mau dậy đi"
Em từ từ ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt đã ngấn nước, ánh mắt hắn sắc lạnh, gương mặt khó ở nhìn em, bình thường em sẽ cãi lại rồi, nhưng hôm nay tự nhiên em khóc oà lên làm hắn bắt đầu hoảng loạn.
"N-này... Cái gì đấy? ....Tao mới nói mấy câu thôi mà?"
"Huhuhuuhuuhu"
"Đừng khóc nữa, yah...tao có làm gì đâu? Nín đi"
Hắn ngồi xuống cạnh em, vỗ lưng dỗ Beomgyu nhưng em mãi không chịu nín, còn khóc to hơn làm hắn cũng muốn phát cáu.
Bực thì bực thật nhưng nhìn cái dáng người gầy gầy đang run rẩy kia tự dưng lòng hắn quặn lại. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy em, thì thầm vào tai em
"Được rồi, đừng khóc nữa. Tao không quát mày đâu. Nói tao nghe, sao lại khóc? Người mày nóng thế? Sốt à?!"
Em rúc đầu vào ngực hắn, lí nhí
"Hức... Taehyunie...đau..."
(Beomgyu có thói quen khi ốm sẽ rất dính người, không cần biết là ai, em vẫn làm nũng)
"Đau ở đâu? Đứa nào bắt nạt mày? Nói đi, thằng này xử cho! Chỉ có tao mới được bắt nạt mày thôi!"
Em lắc đầu lia lịa
"Không....hic.... Đau răng."
Hắn dùng hai tay áp lên má em, ân cần hỏi
"Đâu? Há miệng xinh ra tao xem nào!"
Beomgyu nghe lời hắn, từ từ há miệng ra
"Em bé đang mọc răng khôn rồi, đau là phải. Hôm qua tao đánh vào chỗ đau của mày nhỉ?"
"Uhm...hic"
Nhìn em đau mà hắn thương không chịu được, Taehyun tự trách mình đã quá bồng bột, ở chung mà không biết em bị đau như vậy. Hắn hôn lên mí mắt Beomgyu, lau đi những giọt nước mắt cho em
"Gyu bị đau như này thì không đi học được đâu, tao xin nghỉ cho Gyu nhé!"
"Taehyunie đi hả?" *Mếu*
"Tao ở nhà với em bé mà, tao mà đi thì ai chăm bé ốm đây?"
"Taehyun ghét Gyu"
"Không có đâu, tao thương Gyu nhất đấy! Gyu nằm nghỉ đi, tao nấu cháo cho ăn rồi mình đi nha khoa"
-------------------
Hai hôm sau, với sự chăm sóc của Taehyun, em đã hết sốt, răng cũng đỡ đau hơn, Beomgyu đã có thể đi học.
Cả buổi học em không thể tập trung được, cứ suy nghĩ về mấy câu nói của Taehyun hôm trước. Chẳng biết là lời thật lòng hay hắn thấy em khóc phiền quá, muốn em nín nên mới nói nhưng vậy. Nhưng hôm nay cả hai không còn cãi nhau nữa, Taehyun cũng dịu dàng với Beomgyu hơn làm cho cả lớp bất ngờ.
Ra về, Taehyun chờ Beomgyu đi về chung. Suốt quãng đường về, Beomgyu cứ trầm ngâm mãi.
"Gyu ngốc hôm nay sao thế? Nhìn mày cứ như người mất hồn"
"K-không sao"
"Mày có gì giấu tao à?"
Bị nói trúng tim đen làm em đỏ hết cả mặt .
"Thì...mấy câu hôm trước mày nói.... Mày nói th-thương tao..."
"Thế Gyu có thích được thương không?"
"Ummm..thì có"
"Tao thương mày là thật, thương từ những ngày đầu cơ"
"Mày nói láo, thương mà suốt ngày kiếm chuyện mắng tao"
"Tại tao muốn mày chú ý tới tao chứ bộ. Với cả mày cứ bỏ bữa với thức khuya thì tao chả mắng? Tao lo cho mày đấy"
"Tao....cũng thương mày..."
Nói xong, Beomgyu liền nhón chân lên thơm vào má Taehyun, dù ngượng chín cả mặt nhưng mà cảm giác đó cứ thích thích làm sao í.
------------
Từ hôm đó trở đi, lớp học đã trở nên yên bình hẳn, chẳng còn nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe nữa. Chỉ có một Beomgyu đáng iu và một Taehyun simp lỏ bồ mình.
Phụ huynh hai bên cũng mừng vì không phải vác mặt lên trường mỗi ngày nữa^^
End.
Viết vì t đang mọc răng khôn, nó đau vãiiiii😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip