Vision 1
Vision 1
Hồi ức của nó – đứa trẻ không gia đình
Những điều tôi sẽ kể sau đây có thể làm bạn ngạc nhiên và thốt lên rằng “Ôi đó có thật là cuộc đời của cô không hay cô dựa trên một cuốn tiểu thuyết bi kịch nào đó mà kể lại?” hoặc “Cô đã sống như thế nào với khoảng thời gian khắc nghiệt đó?” và “Nó phải chăng là trò đùa của thượng đế?”. Tất nhiên ai cũng có ý kiến của riêng mình, nhưng tôi dám chắc… Những điều tôi kể là sự thật và tôi phải nói thêm là mình không tin vào thượng đế! Tất nhiên là nếu ngài có tồn tại thì ngài là tên khốn nạn đầu tiên tôi sẽ giết! Đó là nếu ngài có tồn tại.
………………
Mọi chuyện xảy ra vào ngày lễ tạ ơn “cuối cùng” của chúng tôi vào năm 2410 – Những năm đầu thế kỉ 25, và cũng là lúc Đệ Tam Thế Chiến đang diễn ra theo kịch bản thảm khóc nhất. Tôi không nhớ rõ lúc đó chuyện gì xảy ra… nhưng chắc chắn lúc đó nơi tôi ngồi, mặt đất rung chuyển, rồi tiếng người dân chạy điên cuồng ngoài cửa, sau đó là tiếng bác Leon hét lớn.
“Bọn phát xít! Chúng đang càn quét, chạy…”
Rồi tiếng hét im bặt đi… trước đó tôi nghe thấy tiếng súng. Tôi không nhớ vì lí gì mà mình ngất, nhưng khi mở mắt, tôi thấy bố đang lấy tấm thân của mình mà che chắn tôi khỏi mái nhà đã sập tự lúc nào. Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ ước lúc đó ông đừng làm thế, nhưng điều đáng buồn là nó vẫn đã xảy ra, chúa luôn biết cách trêu người. Ngài để tôi sống, để tôi chứng kiến cảnh chị tôi bị bọn phát xít hạ nhục như thế nào, để khi hạ nhục rồi thì chúng bắn bỏ chị ấy như đạp chết một con kiến đen, bọn thú tính, người chứ có phải kiến đâu. Nhưng tôi mừng là chúng không thấy tôi, nhưng ít ra tôi vẫn kịp nhìn rõ khuôn mặt của tất cả bọn chúng – và đến lúc chết tôi cũng không bao giờ quên chúng, nhưng sau đó tôi cũng lịm đi vì không quen mùi khói.
………………
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang trên một con tàu – tôi đoán là tàu của bọn buôn người, và trong cái khoang chứa người ngột ngạt, dơ bẩn và đầy người này chắc là được đem đi bán ở chợ đen với giá rẻ mạt, gia đình và làng mạc của tôi lúc đó ở Cuba thì phải. Tôi chắc là gần đến nơi rồi, tôi nghe tiếng gì đó hú rất to, rồi qua cửa sổ của tầng hầm tôi thấy ánh sáng. Nhưng bỗng tàu ngả nghiêng để rồi lật, lật hẳn xuống mặt nước biển đen ngòm. Người trong khoang chạy khắp nơi, cảnh tưởng đó là tôi chột dạ nhớ về làng mình, khẽ mỉm cười, tôi nghĩ “Kể cũng tốt, cơ hội để mình chết đến rồi”. Nhưng khi chúa đã muốn đùa cợt ai đó liệu ngài có dễ dàng để họ từ bỏ đời mình? Không hiểu cách bằng cách nào, hay phép màu gì, tôi trồi lên mặt nước. Lênh đênh trên mặt nước phẳng lặng mà xung quanh là những phần thân thể thừa thãi, những cái xác bốc cháy mắc trên thùng gỗ, vali cũng đua nhau trôi nổi theo cùng dòng biển đầy máu và lửa. Mặt nước phẳng lặng lại gợn sóng, lần này tôi nghe tiếng trực thăng trên đầu tôi, nhìn lên thì bầu trời cùng nước sơn đen bóng bảy gần như hòa làm một, trừ cánh quạt đang quay vòng ra, nó làm tôi nhận thấy sự hiện diện của trực thăng vào một ngày không trăng không sao. Đèn pin từ trực thăng rọi xuống mặt biển, rồi điểm dừng là tôi, tôi nghe tiếng người trên đó nói lớn, bằng tiếng Anh.
“Có người còn sống!”
Rồi họ đẩy thang dây xuống, tôi không muốn lên nhưng có cái gì đó thúc đẩy tôi, buộc tôi nắm lấy thang mà trèo lên trực thăng. Nhưng khi mới chạm tay vào cửa trực thăng, lần nữa những khuôn mặt đó – cả đời tôi không bao giờ quên nó, những kẻ đã giết làng tôi. Tôi cười nhạt, gằng giọng với chúng bằng tiếng Tây Ban Nha.
“Dù cho tao có thành ma đi chăng nữa, tao cũng không bao giờ sống nhờ cái ân huệ cứu vớt của lũ phát xít tụi mày đâu.”
Buông tay, lần nữa tôi rơi tõm xuống dòng nước lạnh ngắt đen ngòm đó, lần nữa, tôi mong mình chết đi trong lòng đại dương để bớt muộn phiền.
…………………
Khi tỉnh lại tôi không thấy cơ thể mình lên đênh trên biển nữa, mà nó đang trên cái gì đó… Nhìn lên, tôi thấy bầu trời và cánh buồm… Ôi khỉ thật, mình đang trên thuyền cướp biển. Đứng phắt dậy tôi thấy bọn thủy thủ nhìn tôi chằm chằm, và bên phải tôi, một thằng nhóc tóc vàng, mắt xanh biển – như tôi, đang bị đè sấp trên mặt thuyền, tiếng nói chợt vang lên từ sau lưng tôi.
“Chà. Vậy là cùng một lưới, vớt được một con nhóc mạng lớn và một thằng thủy thủ nhóc trộm vặt.”
Tôi không trả lời, vì tôi biết hắn là thuyền trưởng, vì chỉ trên tàu, như thể hắn là người duy nhất có quyền nói, rồi hắn lại nói bằng tiếng Anh – tôi đoán hắn là dân Hoa Kỳ.
“Này nhóc, tao vừa vớt được mày trên biển, và có một thằng nhóc vừa trộm đồ trên này, tao muốn xem đứa nào có thể sống. Vì đầu tiên, tao là cướp biển chứ không phải bảo mẫu. Thứ hai, tao muốn trên thuyền có trò hề. Để tụi mày không nghĩ tao lừa con nít. Tao thề là đứa thắng có quyền sống. Klein Knight này không nuốt lời.”
Nói rồi lại cười, hắn ném con dao xuống trước mặt tôi. Đồng thời thằng nhóc kia cũng đang bò dậy và cầm con dao trên tay. Hắn nói tiếp.
“Nó là đứa dùng dao giỏi nhất mà tao biết. Hi vọng mày chết trước khi cảm thấy đau.”
“Ông nên ra thế giới bên ngoài nhiều hơn.”
Tôi đáp lại bằng tiếng Anh.
Hắn cười lớn, lùi về sau. Không quên nói nhỏ với đám thuỷ thủ đằng sau rằng “Mười đô là con nhóc chết trước khi nói tiếng thứ hai”.
Thằng nhóc cầm chắc con dao, cách nó cầm dao khiến tôi hiểu lão già đó không đùa, nhưng nếu lão nghĩ tôi sẽ bỏ mạng ở đây thì lão sai rồi. Không phải là tôi tự tin nhưng tôi biết, vụ cá cược này tôi thắng chắc rồi.
Thằng nhóc nắm chặt dao rồi lao thẳng về phía tôi, chắc nó nghĩ tôi không biết dùng. Nhẹ nhàng lách người sang bên để né cú đâm của nó, tôi nhanh tay đoạt lấy con dao của nó rồi vật nó xuống sàn, ghim dao xuống gần mặt nó mà nói.
“Cử động là mày chết với tao.”
Ngay lập tức tôi đứng dậy và nói với thuyền trưởng.
“Tôi thắng.”
Lão gật đầu rồi rút súng chỉa thẳng vào thằng nhóc nhưng tôi nhanh hơn, lao ra chắn giữa tầm đạn, tôi nói.
“Kẻ thắng có quyền quyết định mạng kẻ thua mà nhỉ?”
Lão cười bước lại gần tôi, đặt họng súng lên trán tôi và nói.
“Mày nghĩ tao không dám bắn mày à?”
“Nếu thế thì chả hoá ra ông nuốt lời sao Klein Knight thuyền trưởng?”
Lão vuốt râu, ra chiều ngẫm nghĩ rồi gật gù, thu súng, cầm con dao đang ghim trước mặt thằng nhóc rồi giơ lên trước mặt tôi nói.
“Mày khôn lỏi lắm nhóc con.”
Nói rồi hắn phóng con dao đến cột gần đó, còn thằng nhóc, nó đứng dậy nắm lấy cổ áo tôi rồi nói.
“Thề với người chết, người còn sống và cả dòng họ tôi, từ giờ cái mạng này của cô.”
Lão thuyền trưởng quay mặt lại rồi nói.
“Con nhóc khôn lỏi này tên gì?”
Tôi không muốn trả lời, vì cái tên trước đây của tôi, cái tôi trước đây, chết rồi, dưới đáy đại dương. Thuyền trưởng nhìn tôi như thấy điều gì đó, ông nói.
“Nếu mày không nhớ thì tao sẽ cho đặt cho mày, để xem. Athena, Athena Horatio.”
“Đ*o có tên nào hay hơn à?”
“Muốn tên đẹp thì tự đặt.”
“Quên giới thiệu, mình là Sean Taylor.”
Thằng nhóc quay sang cười với tôi.
…………………
Cũng năm tháng rồi kể từ ngày tôi lên thuyền, và như mọi ngày, một thói quen mới, tôi đứng ở mạn thuyền để ngắm cảnh mặt trời mọc. Từ đằng sau, tôi cảm thấy có thứ gì đó lao về phía mình, quay người, nhanh tay chụp lấy. Lão già Klein ném thẳng một con dao vào mặt tôi. Nhìn tôi cười bảo.
“Mày có mắt sau gáy à?”
Tôi nhìn lão tỏ vẻ khinh miệt:
“Hối hận vì phải giữ trẻ à?”
“Quà đấy, không phải muốn rời thuyền sao? Vậy thì cần một thứ gì đó để tự vệ khi lên đất liền với toàn chó là chó chứ"
Lão cười khi nói về đất liền với cái giọng điệu cay độc.
“Dao này có gì đặc biệt?”
Tôi ngắm nghía con dao. Lưỡi dao trông còn cùn hơn phải biết.
“Kỉ vật của con gái ta.”
“Có người lấy ông thật à?”
Tôi trợn mắt hỏi ngược lại. Lão nhìn tôi, đánh mạnh vào đầu tôi một cái rõ đau. Nhìn tôi một hồi rồi lão rút từ trong túi ra một tấm ảnh đã phai màu, người con gái trong ảnh trông cũng có đôi nét giống tôi.
“Con gái ta đấy. Nhìn khá giống nhóc nhưng mắt nó màu nâu đậm.”
Không nói gì, nhìn tấm ảnh rồi nhìn thuyền trưởng. Giờ tôi mới nhận ra mắt ông màu nâu.
Thuyền cập cảng, lão già vỗ mạnh vào lưng tôi rồi nói.
“Tiễn nhóc đến đây thôi. Sống tốt!”
Tôi gật đầu chào lão.
“Đừng chết trước tôi đấy.”
Cầm lấy túi đồ rồi bước xuống thuyền, tôi thấy bóng dáng Sean đã xuống từ lúc nào, đang vẫy tay bảo tôi xuống nhanh.
Tôi không chắc là mình có nghe nhầm không, nhưng khi tôi chào thuyền trưởng, tôi nghe ông nói, đúng hơn là thì thầm bằng chất giọng trầm vốn có của mình, “Sống tốt nhé, con gái”.
…………………
Sean bảo là có người quen ở thành phố Panama, mà thật ra là anh họ của nó. Dẫn tôi đi vòng qua nhiều khu chợ và con hẻm, điểm dừng chân lần này là tòa nhà nhỏ sơn trắng với cánh cửa màu xanh lá, không nói không rằng thằng nhóc lập tức gõ cửa rồi nói lớn.
“Brad! Xuống đi, em tới nè!”
Nửa phút sau tôi thấy cửa mở, người mở cửa là thằng nhóc lớn hơn Sean một tuổi – Tôi đoán vậy, và tóc nó màu nâu đồng… màu tóc khá lạ đấy chứ.
“Bạn em tới hả? Mà vụ gì?”
“À giới thiệu với anh, chị này là Athena Horatio, ân nhân đã cứu em trên thuyền của lão Knight.”
Rồi tôi nghe tiếng thằng Sean la đau do Brad cú đầu nó, bấu lấy mặt nó nhìn chằm chằm rồi nói.
“Anh đã nói, ở trên đó thì đừng có táy máy, em gặp may đó.”
Đoạn quăng thằng nhóc qua một bên, Brad tiến lại phía tôi rồi nói.
“Brad Tyler, rất vui được gặp chị mà chắc lão già Knight cũng nói về em rồi.”
“Thật ra là chưa.”
Thật ra là lão cũng có nói về Brad một hai lần, nhưng cái cách lão nói về thằng nhóc thì… Cứ xem như không biết còn hay hơn.
“Dù sao em cũng cảm ơn chị vì đã cứu vớt thằng em ngu dốt này.”
Brad nói khi đang kẹp cổ Sean bằng bộ mặt tỉnh bơ.
“Việc nên làm mà.”
Thật ra nếu như thằng Sean không biết dùng dao, chắc tôi đã nghĩ đến việc giết nó trên tàu rồi.
………………
Vào nhà Brad. Thằng Sean lão thẳng xuống bếp tìm đồ ăn. Brad thì lại ngồi ở ghế sofa. Nếu không muốn nói thẳng thì trong cái nhà này, chỉ mỗi bộ ghế sofa từ thế kỉ trước và cái bếp bừa bộn ra thì chẳng có cái gì khác.
“Vậy ra thằng Sean không đùa khi bảo ở đây không có gì ngoài đồ ăn thật.”
Tôi thở dài nói khi ngả lưng xuống cái ghế đối diện.
“Khu chợ ngay gần đây nên trộm đồ ăn cũng không khó.”
Brad nói khi chụp lấy quả táo Sean ném cho nó từ trong bếp.
“Thế em tính sống thế này cả đời à?”
“Không sống thế này thì sống thế nào?”
“Em nghĩ gì về Đệ Tam Thế Chiến?”
“Còn lâu mới kết thúc.”
Brad trả lời ngay tấp lự.Cũng phải thôi, cuộc chiến vẫn còn trong giai đoạn khóc liệt kia mà, ai có thể nghĩ có sẽ sớm kết thúc trong vài năm nữa kia chứ?
“Sao không nghĩ đến chuyện gia nhập quân đội?”
“Nói thẳng với chị là cả hai đứa em đều không muốn chết sớm.”
Sean nói vọng ra từ trong bếp.
“Đấy, nguyên nhân.”
Brad nhún vai đáp. Tôi không trách hai đứa nó nghĩ vậy. Hiện tại, chiến tranh đang leo thang đến đỉnh điểm. Khi cái tư tưởng phát xít đang làm ảnh hưởng đến một bộ phận lớn người dân. Họ bạo loạn, chống đối, đòi quyền bảo thủ, đập phá và giết người không ghê tay. Nửa đêm mọi người trong nhà đều không dám ngủ vì sợ lũ phát xít sẽ phá cửa nhà mà giết người, hoặc là đốt bất kì một ngôi nhà nào đó mà chúng thích. Hơn nữa, tham gia quân đội, hoặc là bị đẩy ra ngoài chiến trường để làm tốt thí mạng, hoặc là bị giết ngay trong quân doanh. Đó là hiện trạng đã xảy ra ở đất nước tôi, và tôi chắc là nhiều nước khác cũng vậy.
“Nếu chị bảo theo chị. Không những hai đứa sẽ sống mà khi chiến tranh kết thúc, cả hai cũng sống trong phú quý thì sao?”
“Chị kể chuyện cổ tích à?”
Brad cười trước điều tôi nói. Tôi cười nhìn nó, bất chợt thằng bé rùng mình nhìn tôi. Cùng lúc đó Sean bước ra khỏi bếp, nghe thấy cuộc đối thoại đó cùng gương mặt của tôi. Thằng nhóc không khỏi nhìn sang nơi khác.
“Thế hai đứa chấp nhận sống tạm bợ ngày qua ngày?”
“Còn hơn là chết banh xác.”
“Hai đứa có nghĩ, ngày nào đó. Khi ăn cắp vặt ở khu chợ sẽ bị người chủ phát hiện. Nhẹ thì bị đánh gãy tay hoặc chân. Nặng thì bị giết tại chỗ? Hay một đêm nào đó lũ phát xít đốt cái nhà này và chặn hết lối thoát?”
Tôi nói. Cả Sean và Brad đều nhìn tôi, rồi nhìn nhau, im lặng. Đó chắc chắn là điều cả hai đứa nó đã từng nghĩ đến, không dưới một lần. Đây là cuộc sống tạm bợ, ngày qua ngày, sống trong sự lo sợ rằng ta sẽ chết vào một ngày nào đó, không xa. Tôi nói tiếp.
“Đằng nào chẳng chết mà nhỉ? Vậy thì cứ xem là cá cược đi. Tham gia quân đội với chị. Nếu ta sống, chị sẽ giúp hai đứa trở thành kẻ có quyền thế. Nếu ta chết, ít ra cũng được vinh danh là những kẻ đã đổ máu vì đất nước. Còn hơn là chết mà không ai biết đến tên mình.”
Hai đứa lại nhìn nhau khi nghe tôi nói. Không đứa nào đáp lại. Hồi lâu Brad đứng dậy nhìn tôi, gật đầu “Đằng nào chẳng chết mà nhỉ? Tin chị một lần cũng chẳng sao”. Sean thở dài nói với tôi, “Em đã nói mạng này là của chị rồi mà nhỉ?”.
End vision 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip