Vision 10 (Part 1)
Vision 10
Án mạng cuối cùng Daniel Brook
"Daniel... mở mắt ra đi. Dậy đi, Daniel..."
Chúa ơi, tôi chẳng thấy hơi thở cậu ta đâu cả. Mạch cậu ta yếu quá hay là cái nhịp đập nhẹ bẫng đó là do tôi tưởng tượng ra? Đáng ra tôi nên đến sớm hơn... đáng ra tôi nên tin vào trực giác của mình thay vì cố gắng tìm bằng chứng. Giá như...
[Mười hai giờ trước khi xảy ra vụ việc trên]
Tôi không hoàn toàn ngạc nhiên lắm, hiển nhiên vụ án của Nguyen O'Doyce đã tràn đầy hết các mặt báo hay tin tức rồi và chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị lũ đó chỉ trích. Điều duy nhất giúp tôi vui là có vẻ người dân ủng hộ quyết định lúc đó của chúng tôi, dù thật chất việc bắt giữ và áp giải hết những kẻ ấy không có nghĩa là kịch bản này sẽ không tái diễn. Mọi thứ vẫn sẽ xảy ra vào một lúc nào đó, tôi chỉ mong là nó sẽ xảy ra khi vụ án này đã chìm vào quên lãng. Tôi chỉ mong như vậy thôi.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Daniel, đáng ra cậu ta chỉ cần vào thu dọn đồ đạc rồi về thôi nhưng cuối cùng cậu ta vẫn quyết định ở lại làm cho hết ngày. Chẳng là lúc đang thu dọn thì nghe tin có vụ án mạng mới nên cậu ta nhanh chóng bỏ hết đống đồ đang dọn dở của mình và theo mọi người đến hiện trường luôn, lúc tôi thấy cậu ta ở đây cũng giật mình. Emily đang kiểm tra thời gian và nguyên nhân tử vong, theo tôi thấy nạn nhân là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi và có vẻ ngoài khá tri thức, có lẽ là trả thù chăng. Hiện tại vẫn chưa có kết quả rõ ràng nên tôi cũng chẳng thể nói gì hơn, tốt hơn hết là không nên đoán già đoán non làm gì. Jonathan bỗng dưng bất động khi cậu ta xem ví của nạn nhân, trong đó có gì bất thường sao, hay là đây chỉ đơn thuần là vụ cướp thông thường.
"Theo nhiệt độ gan thì nạn nhân có lẽ chết từ tầm vài tiếng trước, nhưng với thời tiết lạnh thế này thì cũng không chắc rằng kết quả này là đúng nữa." Emily nói khi rút máy đo nhiệt độ ra khỏi cơ thể nạn nhân, có lẽ con bé cũng nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Jonathan nên lên tiếng hỏi. "Anh sao vậy, Jon?"
"Cái này... em đọc thế nào? Hay là anh nhìn nhầm?"
Jonathan chỉ vào chiếc ví, Emily ghé mắt vào xem rồi cũng bất động hệt như Jonathan. Con bé tròn mắt nhìn cậu ta rồi lắp bắp.
"Không phải... Nhưng viết đúng là vậy mà, phải không?"
"Ryan mới nhắn tin cho anh, hình như ở hiện trường bên kia cũng hệt thế này."
Tôi bắt đầu thấy khó hiểu hai người này rồi đấy, nếu có gì khuất mắt thì cứ hỏi Daniel kìa. Cậu ta đang đứng ngay đằng sau lưng tôi này, cậu ta đang kiểm tra vết máu đây này, hoặc ít nhất là cứ báo với tôi cũng được mà, có sao đâu kia chứ.
"Chị nghe đây." Tôi bắt máy, là Jane gọi cho tôi. Con bé đang ở hiện trường bên kia với Ryan. Tôi không rõ là có chuyện quái quỷ gì nữa mà sao sáng sớm mà ai cũng hành động lạ thường thế này không biết.
"Xác suất là bao nhiêu để gặp ai đó trùng tên mình?"
"Làm như chị biết ấy."
"Chị xem tên của nạn nhân bên đó đi. Jonathan mới trả lời tin nhắn của Ryan đấy, em hơi khó tin rồi."
Tôi thở dài khi đeo găng tay vào rồi lấy chiếc ví từ tay của Jonathan. Để xem nào, tiền mặt và thẻ tín dụng vẫn còn, có lẽ đây không phải là vụ cướp của gì rồi. Là trả thù hoặc liên quan đến tình chăng? À, em ấy bảo xem tên của nạn nhân, để xem nào... là D-
Giờ đến phiên tôi hành xử hệt như Jonathan và Emily, ánh mắt hai người họ đang nhìn tôi không rời. Câu hỏi của Jane bất chợt hiện lên trong đầu tôi, "xác suất là bao nhiêu để gặp ai đó trùng tên ta?" Không, em hỏi vẫn còn thiếu đấy. Câu hỏi đầy đủ phải là "xác suất là bao nhiêu để gặp ai đó trùng tên ta? Và hai người trùng tên lại chết vào cùng một ngày." Có phải là cùng hung thủ không hay chỉ là những vụ án riêng lẻ? Tự dưng đầu óc tôi quay mòng, tôi không thể trả lời chính xác câu hỏi đấy nữa. Chắc chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Nhưng nếu ngày hôm nay lại thêm một vụ án nữa, và nạn nhân cũng có cùng tên này thì liệu chăng có còn là trùng hợp không? Có phải là cùng hung thủ không hay là một nhóm những tên sát nhân giết những người cùng tên, hay lại là những sự kiện trùng hợp liên tục xảy ra khiến chúng ta lầm tưởng là chúng có liên quan với nhau dù không hề. Đáng lẽ hai vụ án này đã hoàn toàn bình thường nếu không phải vì cái tên, phải vấn đề nằm ở ngay cái tên của nạn nhân.
"Sếp sao thế?" Daniel ngạc nhiên vỗ vai tôi khi thấy tôi lặng người nhìn thẻ căn cước của nạn nhân.
Cái vỗ vai của cậu ta kéo tôi về thực tại, đưa mắt nhìn Daniel. Tôi bỗng chốc không biết nói gì, tôi không rõ nữa. Liệu chăng đây chỉ là những sự kiện trùng hợp liên tục bỗng chốc đan xen vào nhau, dù thật chất chúng chẳng liên kết gì với nhau phải không?
"Em nói nạn nhân bên đó tên gì nhỉ, Jane?"
"Daniel Brook."
Jane nặng nhọc nói sau khi thở dài, có lẽ chính em cũng không dám tin là có một ai đó trùng tên với đồng nghiệp của mình, và đó lại là nạn nhân. Em tính hỏi tôi nhưng tôi lại trả lời trước câu hỏi của em.
"Bên chị cũng vậy."
Daniel ngạc nhiên nhìn tôi trả lời điện thoại với vẻ mặt... tôi không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng và gương mặt mình lúc này nữa. Tôi chẳng rõ lúc này mình đang cảm thấy thế nào nữa, nhân viên của tôi. Đội trưởng ưu tú và là một trong những người đầu tiên nằm trong danh sách chuyển khi CSI New York mới được thành lập đang đứng sờ sờ ngay trước mặt tôi, nhưng đâu đó tại chính đất New York này cũng có hai con người trùng tên cậu, và giờ họ đang nằm đây. Bỗng chốc tôi chợt nhớ ra điều mình vẫn thường tự nhủ, rằng mạng người mong manh lắm, chỉ cần chớp mắt thôi thì ai cũng có thể chết được vậy.
Cậu ta mỉm cười với tôi khi nghiêng đầu sang trái, giờ tôi mới nhận ra là dạo này cậu ta bắt đầu để râu, má cậu lúng phúng râu, là râu quai nón. Tôi khá thích đàn ông để râu quai nón. Daniel vẫn nghiêng đầu sang bên nhìn tôi bằng đôi mắt màu nâu đậm dần ngả sang đen, tóc cậu ta dài hơn từ hồi sinh nhật tôi rồi.
"Có chuyện gì thế sếp?"
"Tên của nạn nhân là Daniel Brook."
Daniel tròn mắt nhìn tôi như tưởng tôi nói đùa, nhưng cậu ta đã làm việc cho tôi đủ lâu để biết rằng tôi không bao giờ đùa trước những chuyện như thế này. Cậu ta lặng người nhìn nạn nhân đang nằm trên mặt đường lạnh, trong một con hẻm tối. Đôi mắt cậu ta ánh lên điều gì đó tôi không rõ nữa, đấy không phải là biểu cảm có thể diễn đạt bằng lời. Nhưng rồi cậu ta như chợt nhớ ra điều gì đó, chỉ vào điện thoại của tôi như hỏi rằng liệu có phải ở đầu dây bên kia, ở hiện trường bên Jane cũng vậy. Tôi khẽ gật đầu khi nhìn màn hình điện thoại, Jane vẫn giữ máy từ nãy đến giờ. Tôi bấm nút kết thúc cuộc gọi. Vụ án này cần được điều tra cho rõ ngọn ngành.
Nhiều lúc tôi tự hỏi phải chăng cách cảnh sát làm việc cũng đầy cảm tính. Với những vụ án có quen biết nạn nhân, chúng tôi luôn cố gắng giành hết tâm huyết của mình giải quyết cho bằng được. Còn những vụ án còn lại thì sao? Chúng tôi cứ làm theo trình tự mà không để tâm đến cảm xúc của người thân nạn nhân. Đấy là chai sạn rồi, đúng không? Chúng ta chỉ bận tâm khi có bất kì vấn đề gì đó liên quan đến chúng ta, đến người chúng ta để tâm, đụng chạm đến quyền lợi của chúng ta. Mọi thứ đôi khi lại bất công như vậy...
..................
"Không, em đã nói với chị hết lần này đến lần khác rồi. Cả hai cái xác này đều không có kẹo trong miệng nên chắc chắn không phải là tên đồ bó sát."
Emily thở dài nói với tôi khi tôi cứ nhìn chằm chằm con bé. Từ lúc chuyển xác về CSI tôi cứ ở trong phòng pháp y suốt, tôi nhìn Emily phẫu thuật từng cái xác, tìm chất dịch trong dạ dày, kiểm tra các dấu hiệu bất thường và cố tìm ra nguyên nhân cái chết bằng mớ kinh nghiệm và lý thuyết từ trường. Tự dưng tôi lại nhớ lần đầu gặp em ấy, là trong trại tạm giam ở Washington vì khám nghiệm trái phép tử thi. Emily là sinh viên xuất sắc của trường, được tuyển thẳng vào trường, học nhảy cấp và đáng lẽ ra lúc đó em có thể tốt nghiệp sớm nếu không phải vì vướng vào cái vụ đó, buộc em ấy phải bảo lưu kết quả một năm. Tôi hỏi nguyên nhân thì em bảo rằng những tử thi ở trường là không đủ cho em ấy, em muốn học hỏi thêm để lấy kinh nghiệm, và học trên không gian bốn chiều là không đủ. Vài cái xác được hiến tặng cho trường vốn chỉ là mẫu, chỉ được nhìn chứ không được trực tiếp kiểm tra cũng không khiến con bé thoả mãn trí tò mò của mình. Vậy là cùng lúc đó tôi đang tìm nhân viên pháp y cho CSI nên kéo em ấy về New York, bảo lãnh cho cả em ấy nữa. Hiển nhiên là năm sau Emily quay lại trường và lấy bằng tốt nghiệp của mình khi vừa nhận chức trưởng khoa pháp y ở CSI New York. Cái kết như mơ nhỉ.
"Chúng ta đâu thể vì viên kẹo mà chắc chắn rằng đấy không phải là hắn ta."
Emily nhìn tôi như tính nói gì đó, nhưng rồi con bé thở dài, lắc đầu rồi. Sau khi đã khâu mũi cuối cho tử thi, em tháo găng tay ra rồi bước đến trước mặt tôi. Giờ tôi mới biết là Emily cao hơn Jane đấy, dù con bé nhỏ tuổi hơn.
"Tên sát nhân đồ bó sát," Emily ngập ngừng, liếm môi rồi nói tiếp. "Hắn ta là dạng người phải hành hạ nạn nhân trước khi giết họ."
"Hành hạ?"
"Hành hạ về mặt tinh thần chứ không phải thể xác. Tên bệnh hoạn đó luôn cố giầy vò nạn nhân, đẩy nạn nhân đến cùng cực của nỗi sợ rồi mới giết họ. Nhưng hai cái xác này," Emily chỉ vào hai cái xác em vừa xét nghiệm xong. "Tạm gọi là D1 và D2 đi. Cả hai người họ bị giết rất nhanh chóng, họ có thể xem như là không cảm nhận nhiều lắm về nỗi đau và hoảng sợ trước khi chết. D1 được tìm thấy trong hẻm với một viên đạn ngay thái dương, D2 bị thắt cổ đến chết, và việc treo cổ là nguỵ tạo chứng cứ thôi. Vết siết trên cổ không khớp với sợi dây thòng lọng."
"Vậy là em cho rằng, tên điên ấy phải hành hạ nạn nhân thoả thích rồi mới giết họ?"
"Nói chính xác hơn là hắn thích nhìn cảnh nạn nhân gào thét trong đau khổ, việc đó khiến hắn... tạm gọi là dễ chịu hoặc hứng thú đi. Sau khi đạt được cái gì đó rồi hắn sẽ giết họ."
Tôi trầm ngâm, chống cằm khi nhìn xuống sàn. Một tên cảm thấy thoả mãn khi nhìn ai đó gào hét trong tuyệt vọng và đau khổ à? Đúng kiểu mấy tên bệnh hoạn, tâm thần rồi nhỉ? Nhưng ít ra Emily đã xác nhận với tôi rằng vụ việc này không hề liên quan đến hắn, hung thủ là một kẻ khác. Bây giờ câu hỏi lớn nhất của tôi vẫn là án mạng này là do một người gây ra, hay là chỉ trùng hợp với hai nạn nhân có tên là Daniel Brook thôi. Nếu như là cùng một người đi thì kẻ ấy tìm ra tên của nạn nhân thế nào kia chứ, và mục đích của việc giết những người có tên Daniel Brook là gì kia chứ? Giờ tôi chỉ mong rằng suy diễn của mình là sai thôi. Giá như đây chỉ là trùng hợp thì hay biết mấy, nhưng cái gì đó trong tôi đang bảo tôi rằng chuyện không đơn giản như vậy, rằng sẽ còn có thêm người chết nữa.
Tôi đứng dậy, bước ra cửa phòng nhưng chỉ mới bước được nửa chân qua cửa thôi thì Emily đã lên tiếng hỏi tôi.
"Sếp Williams ấy."
"Em có thể gọi là Jane cũng được. Và ừ, làm sao?"
"Chị có yêu chị ấy không?"
Tôi nghiêng đầu nhìn con bé, lúc này nó đang khoanh tay và cúi gầm mặt xuống sàn nhà. Trông như thể Emily cố lắm mới có thể hỏi tôi câu này vậy.
"Hiển nhiên là có rồi."
"Em sẽ nhớ điều này."
Emily mỉm cười rồi quay trở lại với bản báo cáo của mình, em còn phải ghi lại hết trước khi tan ca nữa. Giờ tôi mới nhận ra là phòng pháp y có khá ít nhân viên, chỉ tầm ba đến bốn người thôi. Không phải là tôi chê trách gì nhưng hầu như những pháp y ở đây đều rất giỏi, chỉ là tôi thấy có vẻ như Emily dành khá nhiều thời gian ở chỗ làm. Lắm lúc tôi còn thấy em ấy ngủ luôn ở đây mà không về nhà nữa, kiểu như nơi đây là nhà của em vậy. Tôi biết là mình luôn có phòng trống cho các nhân viên muốn ngủ lại qua đêm ở CSI để có thể phá án nhanh nhất có thể, nhưng kiểu không về nhà suốt một tháng liền mà vẫn chịu được sao? Nhớ đợt tên Sát Nhân New York, tôi ở lại sở một tuần thôi là muốn điên luôn rồi, sau đó tôi bỏ cuộc và lết về nhà. Dẫu sao ở nhà vẫn thoải mái hơn rất nhiều, dù lúc đó ở nhà chỉ có mỗi mình tôi.
Tôi có yêu Jane không? Hẳn nhiên là có rồi, tôi hoàn toàn yêu Jane. Nhưng tại sao tôi lại lừa dối em ấy và quen biết Holly? Tại sao tôi không thể nhìn sâu vào đôi mắt em và nói lời yêu từ tận đáy lòng mình? Tôi không thể trả lời.
Cửa thang máy mở, tôi bước ra ngoài rồi nhìn xung quanh. Tôi chỉ đang tự hỏi là Daniel đã về chưa hay vẫn còn đang ở sở, và tôi nhanh chóng có câu trả lời khi thấy Jane đang nói chuyện với cậu ta ở phòng xét nghiệm. Xem ra em ấy đang khá lo cho Daniel nên bảo cậu ta tốt hơn hết là cứ ở yên trong CSI đi, nhưng có vẻ cậu ta không chịu và muốn tìm cho ra tên sát nhân. Đúng với tính cách của Daniel rồi, chắc chắn là dù tôi có trói cậu ấy ở đây thì Daniel cũng tự tìm được thoát được mà truy bắt hung thủ thôi. Nhưng hiện tại không có gì chắc chắn cả, chúng tôi đang cố gắng nghiêng về giả thuyết đây chỉ là trường hợp ngẫu nhiên. Cuối cùng việc duy nhất chúng tôi có thể làm là ngồi chờ và cầu mong một vụ án mạng khác xảy ra với nạn nhân không phải tên Daniel Brook. Nghe có quá buồn cười không? Chết là điều không một ai mong muốn cả, vậy mà bây giờ tất cả chúng tôi đều thầm mong rằng vụ án kế tiếp xảy ra nhanh lên để chúng tôi có thể loại bỏ nỗi sợ của mình. Tôi chỉ mong là cái trực giác của mình sai hoàn toàn thôi.
Không, tôi sai rồi. Lúc đang đứng ngoài cửa và nghe Jane và Daniel tranh luận thì Ryan đã đứng sau lưng tôi tự lúc nào, cậu ta báo rằng Kyle vừa phát hiện có cuộc gọi báo cáo về một vụ án mạng mới. Và đoán xem, một nạn nhân nữa mang tên Daniel Brook.
"Đấy là lí do vì sao tôi nói tôi nên ra ngoài đó và xem thằng điên đấy là ai." Daniel bật dậy khỏi ghế rồi hét lớn.
"Ngồi im ở đây đi! Anh không phải cảnh sát duy nhất muốn tóm tên ấy đâu."
Jane cũng đứng phắt dậy khi nói với Daniel, dù thấp hơn cậu ta khá nhiều nhưng tôi luôn ngạc nhiên với cái cách nói có thể khiến người khác ngậm miệng lại và làm theo lời em ấy. Nếu đây được xem là tài năng thì tôi đoan chắc là em ấy có quá nhiều tài rồi.
"Thế cô muốn tôi làm gì? Ngồi im ở đây trong khi nhìn thằng điên đó giết hết tất cả những ai mang tên Daniel Brook ở New York này ngoại trừ tôi chắc."
"Đừng có nói như thể tôi và toàn thể cảnh sát ở đây là vô dụng, được chứ?"
Daniel tính nói lại nhưng rồi lại im bặt đi, cậu ta vò tóc rồi đi quanh phòng. Tôi có thể hiểu cảm giác này, ý tôi là cái kiểu nhìn những ai đó trùng tên với mình mà bị giết ấy. Cảm giác ấy giống như thể mình đang nằm đó vậy. Sau cùng thì ai mà không sợ cái chết kia chứ, ngoại trừ vài kẻ điên.
"Sếp, nói gì công bằng đi."
Thấy tôi đứng ngoài cửa tự lúc nào, Daniel lên tiếng cầu cứu tôi. Tôi nghĩ là cậu ta muốn tôi nói điều gì đó để Jane cho phép cậu ta tham vụ án này. Thật lòng thì tôi cũng muốn lắm nhưng không thể mạo hiểm mạng sống của cậu ta được, ai biết được điều gì sẽ xảy ra kia chứ. Biết đâu được tên ấy có thể núp đâu đó ngoài kia, chờ Daniel ra mặt rồi giết cậu ta xong chạy thoát kia chứ. Điều kinh khủng nhất vẫn là một ai đó tôi quen biết chết, hơn hết cả đó còn là cấp dưới của tôi. Tôi có thể nhìn mặt con trai và chồng cậu ta thế nào khi họ đến nhận xác cậu kia chứ? Tôi không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh đó.
"Ryan, bảo Helena và Emily đến hiện trường chỗ Kyle đi."
Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ta, Ryan chạy nhanh về phòng điều tra để thông báo cho con bé. Khi Ryan đã đi xa rồi tôi mới quay lại với Daniel và Jane, khẽ nói.
"Jane, em cùng Jonathan và Ryan kiểm tra từng chi tiết. Còn cậu, Daniel, ở yên đây."
"Thằng điên đó đang giết người, ở ngoài kia kìa. Hắn giết tất cả những ai tên Daniel Brook."
"Thế thì cậu càng có lí do ở lại CSI. Đây là nơi an toàn nhất, được chứ? Ở yên đó cho đến khi mọi người bắt được tên ấy."
"Sếp! Thằng điên đó đang giết người vì có thể hắn đang trả thù. Và có thể điều duy nhất hắn biết là kẻ đó tên là Daniel Brook. Có thể hắn tìm giết tôi, nếu hắn không giết được tôi thì sẽ càng có thể người chết nữa."
"Cái lập luận của cậu chỉ gói gọn trong từ "nếu như" thôi. Giờ thì ngậm cái họng lại và ngồi im hoặc phía Chicago sẽ không nhận cậu vào ngành nữa. Tôi viết thư giới thiệu với giấy chuyển cho cậu được thì tôi cũng rút lại được."
Tôi biết làm thế là không đúng, nhất là cái kiểu viết thư cho bên cảnh sát trưởng Chicago rồi lại viết thêm tờ đơn nữa rút lại hết những lời mình đã khen cậu ta. Nhưng nếu tôi không nói như thế thì có hoạ chăng cậu ta mới chịu ngồi im ở CSI mà không chạy ra ngoài kia để tìm tên sát nhân ấy.
Daniel không nói bất kì lời nào, có lẽ cậu ta cũng biết rằng nếu cứ chạy như điên đường thì còn lâu mới tìm ra được hung thủ. Dù muốn hay không thì Daniel cũng ngồi xuống ghế rồi chống cằm, hướng ánh nhìn về phía góc phòng với vẻ bực bội. Tôi không cần phải bận tâm, tốt hơn hết là cậu ta nên ngồi im ở đây trước khi bắt đầu có suy nghĩ điên khùng nào đó. Tốt hơn hết là như thế, mong là chúng tôi tìm ra tên điên ấy trước khi nạn nhân thứ tư xuất hiện. Khốn nạn quá, cái thành phố này có bao nhiêu người tên Daniel Brook vậy kia chứ?
Cùng Jane bước về phòng thí nghiệm, em cứ liên tục vuốt phần giữa đôi mày mình như đang cố suy nghĩ điều gì đó. Tôi chẳng biết mình nên làm cái khỉ gì nữa, mọi thứ cứ rối tinh lên hết cả. Tôi không thể nhờ lũ chó săn lần này được, nhất là lần trước chúng đã suýt chút nữa là tìm được tin tức của tên sát nhân đồ bó nhưng rồi lại bị chặn lại vì không thể làm lộ chúng làm việc cho tôi được. Thời gian gần đây lũ tội phạm có vẻ cảnh giác hơn rồi, nếu cứ bới móc thông tin sẽ lộ ra ngay, lần đó tôi cũng suýt mất vài con chó săn còn gì. Tôi nên cảnh giác hơn, tôi nên để mọi thứ cho Jane điều tra, tôi nên mong rằng mọi người sẽ có kết quả nhanh nhất. Tôi chỉ biết cầu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, hi vọng là trong lúc đó không có thêm vụ án mạng nào nữa.
"Thật ra lập luận của Daniel cũng nên xem xét." Jane nói khi đang kiểm tra từng chứng cứ và nhờ Ryan soi dưới kính hiển vi.
"Việc đây là một vụ trả thù, và tên đó không biết gì ngoại trừ tên của kẻ cần giết cả à?"
"Nói thể không có nghĩa rằng không có khả năng hắn là tên điên cuồng sát những ai tên Daniel Brook."
Tôi thở dài trước lời Jane, mọi thứ chúng tôi biết vẫn quá ít. Đó là chưa kể trong những lúc thế này chúng tôi cần tập trung giải quyết các chứng cứ. Có thể một chứng cứ nhỏ thôi cũng là đầu mối quan trọng nhất, nhưng quá nhiều chứng cứ sẽ dẫn chúng tôi đi thành một vòng tròn và mất nhiều thời gian hơn. Lúc này cần tỉnh táo nhất có thể, nhất là vào những lúc chạy đua với thời gian như thế này.
"Hall tìm thấy gì ở hiện trường thứ ba rồi này." Jane nói khi nhìn vào điện thoại, tôi chỉ mong rằng Helena và Emily sẽ tìm ra thứ gì đó đáng giá để giải quyết vụ án này thôi. Cứ cho rằng đấy là điểm sáng duy nhất trong cái ngõ cụt tăm tối này đi. Khuôn mặt Jane bất chợt giãn nở, em nở một nụ cười tươi rói và hạnh phúc hơn hết thẩy. "Callen, kiểm tra dấu vân tay này cho tôi."
Jane nói khi ném điện thoại về phía Jonathan, nghe thế cậu ta liền chụp lấy rồi bắt đầu tra trên CODIS ngay lập tức. Chúa ơi, Helena lập được đại công rồi, em ấy tìm thấy dấu vân tay của tên sát nhân rồi, đúng không? Làm ơn ra kết quả nhanh lên đi, tôi cần phải ngăn thằng điên này lại trước khi hắn giết thêm bất kì một ai nữa.
"Gernot Colbert?" Jonathan ngạc nhiên nhìn kết quả vừa tra được trên CODIS.
"Không phải hắn đang trong tù sao?"
Tôi lại nhìn kết quả trên màn hình, đúng là Gernot Colbert rồi. Dấu vân tay không thể cho sai kết quả được, nhưng tại sao một tên đang trong tù lại có dấu vân tay ở hiện trường được kia chứ. Không, chuyện này hoàn toàn không bình thường. Chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn ở đây, có thể là có kẻ nào đó cố tình để vân tay của Gernot Colbert ở đó để nhầm chứng minh cái giả thuyết đã từng bị bãi trước toà rằng hắn ta bị hãm hại. Chắc chắn là thế rồi, không thể nào có chuyện này được. Hơn nữa dấu vân tay này nhìn rõ quá, rõ ràng là có sắp đặt. Chắc chắn là thế rồi...
"Hung thủ là Gernot Colbert?" Daniel đứng ngoài cửa, cậu ta trông kinh ngạc như lúc tôi nghe rằng dấu vân ở hiện trường là của hắn ta vậy.
Tôi không mấy ngạc nhiên lắm với sự kinh ngạc của Daniel. Dẫu sao thì cậu ta cũng là người duy nhất bắt được Gernot mà, lần đó cậu ta một mình đuổi theo hắn ta và lãnh đạn của hắn, còn Gernot thì lãnh hai viên đạn của Daniel. Sau vụ đó cậu ta nằm viện tận ba tháng nhưng vẫn cố liên lạc với mọi người ở CSI để giải quyết các vụ án mới. Nói thật là nhiều lúc tôi khâm phục tinh thần làm việc của Daniel, nếu là tôi thì tôi chẳng bao giờ có thể nằm viện mà vẫn có cố giải quyết hết công việc được đâu, cứ để chúng chất đống lên hết đi. Tôi không bận tâm.
"Daniel, chưa có gì là chắc chắn hết."
"Thế tại sao vân tay của hắn ta lại ở hiện trường?"
"Có người sắp đặt thôi, Daniel."
"Thằng điên đó vượt ngục thì có!"
Daniel lớn tiếng với Ryan, hiển nhiên những lúc thế này thì cậu ta sẽ mất bình tĩnh rồi. Trước khi bị tống vào tù thì Gernot cũng đã nói rằng hắn ta sẽ khiến Daniel sống trong lo sợ trước khi giết cậu ta. Tôi chẳng tin lắm vào lời mấy tên tâm thần, Daniel cũng thế, ít ra vào lúc đó chúng tôi đều nghĩ rằng hắn ta chỉ buộc miệng nói thế. Giờ thì Daniel tin rằng lời hắn nói năm đó là thật, nhưng Ryan nói đúng, không có gì là hoàn toàn chắc chắn cả. Chắc hẳn người thân hoặc ai đó quen biết Gernot cố tình làm thế, hoặc cũng có thể mấy tên điên cuồng hắn cũng nên. Có vài kẻ cuồng mấy tên sát nhân mà, có thể chúng cố tình làm thế để chứng minh hắn vô tội, để đưa hắn ra tù và để hắn giết nhiều người hơn, hoặc cũng có thể là cuồng đến mức ám ảnh. Một vài kẻ cuồng kẻ sát nhân đến mức sưu tập những món đồ, trang phục và cả hung khí gây án nữa. Thậm chí còn nghĩ rằng bản thân chúng chính là hung thủ nữa kìa. Thế giới này đầy lũ điên mà.
"Ryan, cậu tìm những ai có quen biết Gernot Colbert và tin rằng hắn ta vô tội đi. Jonathan và Jane tiếp tục tìm thêm manh mối đi, liên hệ với cả bên NYPD nữa xem họ giúp được gì không."
"Sếp, tôi có thể biết thằng điên đó ở đâu. Cho vài người bên NYPD đi cùng tôi đi, tôi sẽ bắt được hắn."
"Cậu thì ở yên trong phòng họp và không đi đâu cả. Tôi nói là không đi đâu cả."
"Vân tay của hắn có ở hiện trường. Chắc chắn là hắn vượt ngục!"
"Tôi nói là ở yên trong phòng họp và đừng có làm gì hết. Vụ Gernot Colbert đã khép án từ rất lâu rồi, cậu đừng khiến tôi tin là cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi hắn. Giờ ngậm miệng lại rồi về phòng họp đi."
Tôi đứng đối mặt với Daniel và nói bằng chất giọng ra lệnh của mình. Những lúc này thì thể hiện rằng tôi đang bực bội cũng là một cách để cậu ta im miệng và làm theo lời tôi, và lần nào cũng hiệu quả cả. Cậu ta không nói gì, dù tôi đoán rằng cậu ta đang khó chịu nhưng cậu ấy vẫn chịu quay lưng và hướng thẳng về phòng họp.
Những lúc thế này thì nên bình tĩnh là hơn hết, tốt hơn hết nên là thế. Tôi gọi điện cho Kyle và Helena, nhờ hai người họ chạy thẳng đến nhà tù và xem có thật là Gernot Colbert còn ở đấy hay không. Hiển nhiên gọi điện cũng được nhưng tôi không tin lắm lũ cai ngục và giám đốc ở nhà tù, họ hoàn toàn có thể nói dối để chạy hết trách nhiệm. Tôi cần một trong hai người đến trước cửa buồng và chắc chắn rằng tên sát nhân điên loạn đã giết gia đình hắn vẫn còn trong tù. Tôi cần sự đảm bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip