Vision 10 (Part 2)

"Tôi không biết, gọi điện cho ai cũng được. Bảo với họ kiểm tra xem có tin đồn nào không đi, Stella."


Tôi hết cách rồi, trời đã tối rồi mà chúng tôi vẫn chưa có bất kì một thông tin gì cả. Ryan đã tìm hết tất cả những ai có liên quan rồi những vẫn không ra gì cả, Jonathan và Jane cũng tìm hết mọi manh mối và thông tin rồi, Emily đã viết một bản báo cáo quá chi tiết rồi nhưng vẫn chẳng giúp được gì cả. Giờ tôi chỉ biết chờ hi vọng mỏng manh từ phía Helena và Kyle thôi, nhà tù ở quá xa. Khi nhận được điện của tôi họ đã phóng ngay đến đó rồi, tầm vài tiếng nữa là sẽ có kết quả thôi. Tôi không thể khoanh tay ngồi chờ tin báo từ họ rồi mới tìm phương án được, tốt hơn hết là tôi nên dùng một trong các nguồn tin của mình để tìm ra hướng giải quyết nhanh hơn.


"Tôi đã nói là không, mọi người sẽ nghi là tôi làm việc cho cô mất. Nhờ lão Fraser Vlcek xem, có thể hắn sẽ sẵn lòng giúp đây."

"Tôi nhờ ông ta vài phút trước rồi, ông ta không đảm bảo. Hơn nữa mạng lưới thông tin của cô vẫn hơn lão ta, làm gì đi chứ."

"Tìm mấy tên sát nhân là công việc của cảnh sát các người chứ không phải của tôi."

"Thêm một chuyến hàng vào hai tháng nữa."

"Cô nói gì?"

"Tôi nói là vào tháng hai cô có thể vận chuyển hai chuyến hàng, và tôi đảm bảo."


Stella không nói gì, cô ta im bặt đi vài giây như đang suy tính cái gì đó rất lâu rồi mới lên tiếng.


"Bất kì cái gì?"

"Ngoại trừ buôn người."

"Tôi không hứa cái gì cả đâu."


Vẫn chẳng có bất kì sự đảm bảo nào cả, cả Stella Solteiro và Fraser Vlcek đều không chắc chắn rằng sẽ hỏi ra được tên sát nhân này. Tôi đã gọi cho Iorwerth Hunt đầu tiên rồi, hắn ta từ chối thẳng vụ việc này dù tôi cũng bảo rằng sẽ cho hắn vận chuyển tận hai chuyến hàng vào tháng hai. Dạo này mọi thứ ở New York căng thẳng quá, hậu quả từ cái đợt truy bắt tội phạm sau vụ Robin Hood của Frank nên ai cũng dè chừng cả. Đúng là cảnh sát trưởng gương mẫu, anh ta luôn làm khó tôi trong những lúc dầu sôi thế này.


Chúa ơi, ca đêm đã bắt đầu được hai tiếng rồi, gần đến nửa đêm rồi mà chúng tôi chẳng giải quyết được cái gì cả. Tôi cũng đã nhờ Catherine cùng tham gia vụ án này rồi, hi vọng rằng sẽ có kết quả sớm. Đừng nói với tôi rằng tôi để tên sát nhân thoát rồi đi, hắn không thể thoát dễ dàng như thế được.


Tôi đi thẳng xuống tầng dưới để xem tình hình thế nào. Mọi thứ vẫn rối tinh lên hết cả lên, Jane và Catherine đang tranh luận về vụ án này. Đúng là không thể giải quyết vụ án nếu thiếu manh mối mà, dù Jane có giỏi đến đâu thì mọi thứ vẫn đi vào ngõ cụt. Giống như trò ghép hình vậy, nếu thiếu đi vài mảnh ghép thì bức tranh sẽ không bao giờ hoàn thành.


Ngay lúc tôi đang rối lên thế này thì điện thoại tôi rung liên tục, là tin nhắn của Stella và Fraser. Có lẽ họ không chắc chắn về nguồn tin của mình nhưng có vẻ như hung thủ là một tên trùm kín mặt, ở hiệu súng trái phép của Fraser thì có lẽ hắn đã đến đó và mua khá nhiều thứ nhưng chủ tiệm không nhận dạng được vì hắn luôn trùm nón qua đầu. Giọng nam cao à? Giọng của Gernot như thế nào nhỉ? Lâu lắm rồi nên tôi không tài nào nhớ nổi nữa. Khi vụ đấy kết thúc thì tôi chỉ muốn quên đi hắn càng nhanh càng tốt. Sát nhân vị thành niên giết cả nhà mình nhưng lại được bảo vệ vì dưới tuổi và bị tâm thần, nhờ đám luật sư đổ tội cho cách giáo dục của gia đình nhà Colbert mà thay vì bị kết án tử hình hắn lại nhận tù chung thân. Điều may mắn là hắn bị đá vào tù chứ không phải là nhà thương điên. Nhưng khi kết án thì mức án của hắn có thể được giảm xuống mà nhỉ, đó là nếu cải tạo tốt. Phải rồi, tôi quên mất điều đó. Vài tên nhận án tù cũng giả như mình là người tốt, vào tù hay các trung tâm phục hồi nhân phẩm và giả như cải tạo tốt để rồi được ra tù sớm hơn. Chúng bắt đầu quay trở lại con đường cũ của mình, vài tên vẫn như vậy...


"Chị Athena!" Jane hét lớn vào mặt tôi. Tôi không hề để ý rằng nãy giờ em có gọi mình kia đấy, Jane chạy đến chỗ tôi đứng tự lúc nào và nói. "Hall và Wolfe vừa gọi điện từ phía nhà tù. Gernot Colbert vượt ngục rồi."


"Hắn vượt ngục?"

"Phải, hắn vượt ngục rồi."


Chúa ơi, Daniel nói đúng rồi. Là trực giác của cảnh sát đúng không? Cậu ta tin rằng hắn ta vượt ngục, quả nhiên hắn vượt ngục thật. Daniel... đúng rồi, Daniel.


"Daniel đâu rồi?"

"Anh ta đang ở phòng họp."

"Từ bao giờ?"

"Lần cuối em thấy là vừa đến phiên của ca đê- Daniel..."


Tôi và Jane phóng thẳng đến phòng họp. Làm ơn ở yên phòng họp đi, Daniel. Đừng có hành động ngu xuẩn gì hết.


Không, cậu ta trốn đi khi Jane không để ý. Khỉ thật, Daniel hành động một mình rồi, và không nhờ bất kì một ai theo giúp cả. Tôi đã quá tin vào bản thân mình rồi, tôi đã tin rằng cậu ta sẽ chịu ngồi im một chỗ và nghe theo lệnh của tôi. Khỉ gió thật...


"Đợi em chút, có lẽ chúng ta vẫn chưa mất dấu anh ta đâu. Em sẽ nhờ Ryan xem định vị điện thoại của Daniel."


Làm ơn đừng có tắt điện thoại, Daniel. Nếu cậu tắt thì càng tốn thời gian hơn trong việc tìm vị trí của cậu đấy, ít ra hãy luôn mở điện thoại đi.


"Em có vị trí của anh ta rồi. Là ở hiện trường cũ, nơi cảnh sát bắt đầu truy đuổi và bắt được Gernot Colbert."


Tôi biết chỗ ấy, đấy là ngôi nhà của gia đình nhà Colbert. Hàng xóm báo tin rằng họ nghe thấy tiếng cãi nhau, tiếng hét và cả tiếng súng nữa nên gọi điện cho cảnh sát. Khi đến nơi thì chúng tôi thấy Gernot đã dìm chết em gái mình trong bể bơi sau nhà.


..................


Rất nhiều xe cảnh sát đậu ngay trước cửa nhà Colbert, dù vụ án đã kết thúc được một năm rồi nhưng nơi này vẫn bị bỏ hoang, không ai bỏ tiền ra mua hay thuê nó cả. Có lẽ vì là hiện trường một vụ thảm sát nên mọi người đều ngại, đấy cũng là lẽ thường tình thôi.


Mọi thứ vẫn hệt như trí nhớ của tôi về hiện trường lúc vẫn còn nồng mùi máu khi lần đầu tôi đến, sự hoảng loạn của hàng xóm khi nghe thấy tiếng súng, và cả khoảng sân sau nhà với cánh cửa luôn khoá. Khi chúng tôi leo vào cũng là lúc Gernot đã dìm chết em gái mình ở hồ bơi, sau khi giết bố mình bằng một viên đạn ngay trán và nhiều nhát búa vào đầu mẹ mình. Thế mà lũ luật sư bảo rằng hắn ta bị tâm thần kia đấy, gọi hắn là thằng điên là còn nhẹ chứ ở đó mà tâm thần cái khỉ gì.


Im ắng quá, mọi thứ hệt như những điều tôi còn nhớ vậy. Lúc đó mọi thứ cũng im ắng hệt như lúc này, không nghe bất kì động tĩnh gì ở ngôi nhà. Cảnh sát phá cửa vào thì phát hiện ra ông bố và bà mẹ đã chết tự lúc nào. Không có lối thông ra sân sau ngoại trừ cánh cửa luôn đóng nối liền với sân trước, đi qua một con đường nhỏ hẹp. Bộ định vị vị trí của Daniel vẫn là ở đây. Chúa ơi, sao tôi lại có cảm giác không lành thế này? Cậu ta trốn đi được hai tiếng rồi và không có bất kì tin tức nào cả. Trong khoảng thời gian đó cậu ta đã ở đâu? Nếu ngay từ đầu tôi cho lệnh truy bắt Gernot Colbert ngay thì liệu mọi chuyện có thế này không? Nếu ngay từ đầu tôi tin Daniel và cho vài người đi theo cậu ta thì liệu sự việc có khác đi không? Tôi không biết nên làm gì nữa.


Chúa ơi, tôi nghe thấy tiếng tát nước. Không, đúng hơn là tiếng cái gì đó rơi xuống mặt nước, ngoài ra tôi còn nghe thấy tiếng của miếng ván che mặt hồ nữa, thứ dùng để giữ hồ bơi luôn trong và sạch vào mấy ngày thu. Thời tiết vẫn còn lạnh lắm, các hồ bơi luôn được gắn thiết bị giữ ấm để hồ không đóng băng. Hãy nói với tôi rằng đấy chỉ là một con mèo nào đó trượt chân ngã xuống hồ đi. Hãy nói với tôi như vậy đi.


"Là tiếng phát ra từ sân sau..." Jane lên tiếng, chặn đứng hi vọng của tôi.


Tôi phóng ngay đến cánh cửa dẫn đến sân sau của ngôi nhà, cánh cửa duy nhất thông đến hồ bơi. Mẹ nó, cái cửa này luôn đóng và đéo bao giờ mở ra được. Con mẹ nó, tôi cần vào sân sau ngay lập tức. Lần đó chúng tôi phải leo rào và mở cửa từ bên trong... đáng ra cái cửa này phải mở rồi chứ sao lại đóng kia chứ? Nó cao quá, cần phải có người giúp đẩy lên thì mới vào trong được. Cái cửa này quá cao so với tôi hay bất kì ai...


"Jane, lại đây!"


Tôi cúi người xuống, hét lớn khi đan những ngón tay lại với nhau để làm đà cho Jane nhảy qua. Em ấy ngay lập tức hiểu ý tôi, Jane nương theo sức đẩy của tôi mà nhảy qua cánh cửa, tiến vào con đường nhỏ hẹp dẫn đến sân sau.


"Athena, là bộ khoá điện tử."

"Mặc kệ chị, chạy vào sân sau đi."


Tôi hét lớn, Jane không nói gì. Tôi nghe thấy tiếng chạy của em trên nền cỏ xào xạc. Giờ việc quan trọng hơn là tôi cần vào trong đó cùng Jane, tôi không thể để em ấy một mình với thằng tâm thần đó được. Có thể Daniel cũng đang trong đó, tôi phải vào trong trước khi quá muộn...


"Sếp!" Jonathan gọi tôi, quay đầu lại tôi thấy cậu và Catherine đang chạy về phía mình. Đến đúng lúc lắm, Jonathan.


"Catherine, gọi người lại phá cái cửa này nhanh lên. Jonathan, lại đây."


Cậu ta luôn là người hiểu và nắm bắt mọi chuyện nhanh nhất, ngay khi nghe tôi nói thế cậu ta liền làm đà đẩy tôi qua cánh cửa.


Mẹ nó, thằng này không những dùng bộ khoá điện tử mà còn để luôn cái thùng rác chặn ngay lối vào nữa. Không trách khi nãy tôi có cố húc đến đâu cánh cửa vẫn không chịu mở, và cả cái âm thanh lạ tôi nghe được khi Jane nhảy qua nữa.


Lôi khẩu súng ra khỏi thắt lưng, tôi men theo lối đi nhỏ hẹp này và tiến thẳng vào sân sau. Trước mắt tôi là Gernot Colbert đang chỉa súng vào trán Daniel, cậu ta đang ở dưới hồ. Màn cuốn che mặt hồ nước sắp đến chỗ cậu ta rồi, hoặc là cậu ta sẽ bị nó kẹp vào bờ, hoặc là nó sẽ dìm cậu xuống hồ nước. Tấm chắn ấy được thiết kế để không có bất kì khoảng trống nào với mặt nước, Daniel sẽ không đủ không khí đâu. Tấm màn đó sắp đến chỗ cậu ta rồi...


"Tôi nói hạ súng xuống."


Jane hét lớn khi vẫn đang chỉa súng về phía Gernot. Có phải tôi nhìn nhầm không hay hắn ta đang cười vậy? Liệu chăng hắn biết trước rằng cảnh sát sẽ đến, và hắn đã chuẩn bị sẵn hết cả, để được chết ở đây. Không, một thằng tâm thần như hắn sẽ không thể dễ dàng vượt ngục được. Tôi tin chắc chắn rằng hắn vượt ngục được là nhờ có giúp đỡ từ bên ngoài hoặc bên trong. Nếu tôi không bắt sống hắn thì sẽ không còn cơ hội để biết rằng ai là kẻ đã giúp hắn vượt ngục cả, hoặc chỉ là tôi muốn tin rằng việc hắn vượt ngục được không phải là do may mắn thôi. Không, cửa cuốn đến chỗ Daniel rồi, cậu ta ở dưới mặt hồ rồi. Gernot đang mỉm cười với chúng tôi, có thể tôi quá để tâm đến nụ cười ấy nên đã nghĩ rằng ẩn ý của nụ cười ấy là "tao đã nói là sẽ giết nó mà."


Hắn thò tay còn lại vào áo khoác và rút ra cái gì đó tôi không rõ nữa, vì ngay khoảnh khắc đó tôi đã bóp cò rồi. Không bắn cảnh cáo hay gì cả, chỉ một viên trúng ngay đầu hắn. Chỉ mỗi tôi bóp cò thôi, tôi không nghe thấy tiếng súng của Jane.


Jane gần như không động đậy, em đứng sững đó vài giây khi nhìn thân xác của Gernot chạm xuống nền đất lạnh phủ tuyết. Và cũng chính em phóng nhanh đến bảng điều khiển tấm cuốn và ấn công tắc. Jane lao thẳng đến chỗ Daniel, đưa tay xuống màn nước, nắm lấy cánh tay cậu ta và ra sức kéo Daniel lên bờ. Jane yếu quá, dù em có dùng cả hai tay đi chăng nữa cũng chỉ kéo được cánh tay của Daniel và một phần gương mặt cậu ta lên thôi. Tôi vội chạy đến chỗ Jane và kéo Daniel lên bờ. Giờ tôi mới thấy dưới mặt hồ có vệt đỏ thẳm, Daniel bị bắn. Tôi không rõ là ở đâu nữa nhưng hơi thở của cậu ta yếu quá, tôi gần như không cảm nhận được vậy.


Tôi áp tai mình vào tim cậu ta, tôi chẳng thấy nhịp tim đâu cả. Đặt hai tay lên giữa ngực cậu ta rồi ấn mạnh xuống, dậy đi Daniel, mọi chuyện không thể cứ thế này mà kết thúc được. Tôi phải hô hấp nhân tạo cho cậu ta, mọi chuyện không thể thế này được. Áp miệng mình vào miệng Daniel, tôi tiếp tục ấn mạnh xuống ngực cậu ta. Dậy đi, Daniel... việc không thể ngã ngũ như thế này được. Cậu không thể chết chỉ vì cậu đã kháng lệnh tôi mà chạy ra ngoài tìm Gernot Colbert được, hắn chết rồi nhưng cậu thì không. Dậy đi Daniel, con trai cậu đang chờ cậu kìa, cả chồng cậu nữa. Chúa ơi, cậu không thể chết chỉ vì tôi đã không tin vào trực giác của cậu, và cả trực giác của tôi nữa. Tôi không thể nhìn vào mắt hai người họ nếu họ đến nhận xác cậu được, cậu đã mua quà cho con trai mình rồi kia mà, cậu đã bảo rằng cậu muốn nhìn thằng bé cười rạng rỡ khi mở món quà đó mà. Dậy đi, Daniel. Tôi ra lệnh cho cậu, dậy đi.


"Daniel... mở mắt ra đi. Dậy đi, Daniel..."


Chúa ơi, tôi chẳng thấy hơi thở cậu ta đâu cả. Mạch cậu ta yếu quá hay là cái nhịp đập nhẹ bẫng đó là do tôi tưởng tượng ra? Đáng ra tôi nên đến sớm hơn... đáng ra tôi nên tin vào trực giác của mình thay vì tìm bằng chứng cụ thể. Giá như...


Tôi nghĩ là mình cảm nhận được nhịp đập ở mạch cổ của cậu khi đang thổi hơi vào miệng cậu. Tôi ước rằng đó không phải là tưởng tượng, làm ơn đừng là tưởng tượng. Daniel...


Cậu ta bắt đầu ho sặc sụa, ngã sang bên khi cố ho hết nước trong miệng ra. Daniel còn sống, khỉ thật. Cậu doạ tôi một phen hú tim đấy, Chúa ơi. Tôi đã tưởng là mình mất cậu rồi...


Đưa mắt nhìn tôi và Jane, rồi lại nhìn cảnh sát đang ập vào sân trong. Daniel bật cười, tay cậu chạm vào vai và gương mặt bắt đầu nhăn lại. Tôi đoán là cậu ấy bị bắn vào vai.


"Ai vừa hôn tôi vậy? Mà thôi tôi không muốn biết đâu, cứ để tôi mơ tiếp đi nhé."

"Là chị Athena, Daniel."

"Đừng đánh ghen đấy, Jane."


Daniel tiếp tục bật cười với câu đùa dở tệ của mình. Tôi không biết vì sao nhưng cả tôi và Jane đều cười với câu nói ấy. Có lẽ khi thoát khỏi tử thần, tất cả mọi người đều bật cười ngây ngô như lũ trẻ vừa nhận được món quá Giáng Sinh đầu tiên trong đời vậy.


..................


Vụ án kết thúc với xác Gernot Colbert được mang đi, Daniel được nhân viên y tế đưa thẳng về bệnh viện nhưng theo họ nói thì cậu ta sẽ ra viện sớm thôi. Tôi mừng là lần này mọi thứ vẫn không vượt quá tầm kiểm soát, ngoại trừ việc Daniel vào viện và suýt chết thì... ừ, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của tôi. Và tôi nợ Stella và Fresar một chuyến hàng vào tháng hai, hi vọng là việc vận chuyển hàng đó không bị Frank phát hiện, không thì phiền lắm.


Ngồi xuống ghế sôpha, giờ tôi chỉ muốn leo thẳng lên giường và ngủ luôn cho xong chuyện. Trời đang vào đông mà, tôi chả muốn chui vào nhà tắm đâu. Kể cả khi có ngâm mình trong bồn nước nóng đi chăng nữa cũng mặc, tôi lười đến mức ngủ luôn trên sôpha cũng được ấy chứ.


"Chị nên đi tắm đi, Athena."

"Chị muốn ngủ thôi."


Tôi đưa tay chào Jane khi em ấy bước xuống cầu thang. Để tôi đoán nhé, em ấy vừa tắm xong. Hiển nhiên rồi, tóc ướt và lại mặc áo sơmi của tôi, nhiều lúc tôi tự hỏi sao em ấy cứ thích mặc áo sơmi của tôi thế nhỉ? Nó giống như đồ ngủ hay đồ mặc ở nhà của em ấy vậy. Có đôi lúc tôi hỏi sao em lại mặc áo của chị thì Jane chỉ cười bảo "vì mùi của chị vẫn còn lưu trên ấy," và nhiều lúc như thế tôi lại cảm thấy em ấy kì cục khó tả. Tôi còn chả biết mùi cơ thể mình thế nào nữa mà em ấy lại có thể ngửi ra được, nhưng nghĩ lại cũng không quá kì cục lắm. Nó giống như mùi dâu dại tôi luôn ngửi được từ em vậy, nó khiến tôi dễ chịu và muốn ôm chặt lấy em bất kì lúc nào có thể.


"May cho lúc đó chị bắn đấy, không thì hắn ta rút súng bắn luôn rồi."

"Em không bóp cò."


Giờ tôi mới sực nhớ, khoảnh khắc đó cảnh sát được phép nổ súng. Nhưng lúc đó em chỉ sững người và không hề bóp cò, kể cả khi Jane biết rằng hắn ta rút súng nhưng em vẫn không làm gì cả mà chỉ đứng im như thế.


"Vì em biết chị sẽ nổ súng."


Jane cười lặng lẽ khi ngồi xuống ghế cạnh tôi. Thế này thì hơi vô lý rồi, tôi không nghĩ chỉ vì em biết tôi sẽ bắn nên em không bắn đâu. Tôi đã nhìn em đủ lâu để tôi biết rằng em sợ điều gì đó, nó hiện khá rõ trong đôi mắt em kia mà. Chỉ là tôi không rõ đó là gì, có lẽ chuyến công tác của em đã làm thay đổi phần nào tính cách của một Jane tôi luôn biết rồi nhỉ, một người không bao giờ do dự trong việc giết ai đó, một kẻ tay luôn nồng mùi máu, dù có rửa sạch đến đâu hay có dùng cồn đi chăng nữa mùi máu vẫn luôn còn đó. Đôi mắt của kẻ đã giết rất nhiều người lạc đâu mất trong con người em rồi, Jane?


Em không nói gì, co chân lên ghế rồi ôm chặt lấy, chống cằm lên đầu gối, hướng ánh nhìn đi đâu đó tôi chả biết nữa. Chúng tôi giữ không gian tĩnh lặng như thế suốt một khoảng thời gian dài, tự chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân vẫn thú vị hơn là cố diễn đạt suy nghĩ của mình bằng lời nhỉ. Tôi luôn quý những giây phút này, nó khiến tôi đau đầu đến dễ chịu. Thà rằng tôi không bao giờ có câu trả lời còn hơn tiếp nhận những điều không muốn nghe từ những câu hỏi cứ liên tục chực sẵn đầu môi, vì những lúc như thế thường phải lôi quá khứ và những điều mình đã làm ra. Mọi sự thật đều méo mó trên ngôi kể của bản thân người kể, tôi ghét sự dối trá. Dù đôi lúc tôi luôn kể không đúng sự thật, hay ít nhất là lảng tránh sự thật. Con người ta luôn ghét những thứ thuộc về bản thân họ.


"Em đã quá tự tin vào bản thân..." Jane hướng ánh nhìn sang tôi rồi mỉm cười, cứ như em em đã cố lắm rồi mới chịu kể cho tôi nghe vậy, nụ cười của em buồn quá. Tôi chẳng muốn lên tiếng hỏi em chuyện gì đã khiến em cảm thấy dằn vặt như vậy, một phần nào đó trong tôi muốn em giữ riêng câu chuyện đó cho riêng mình đi và đừng kể cho tôi nghe, nhưng phần nào đó khác trong tôi lại muốn nghe câu chuyện của em ở Anh Quốc. Thật buồn cười... em hướng ánh nhìn ra cửa sổ, hít một sâu rồi kể tiếp. "Em đã có nhiều hơn một lựa chọn, nhưng em lại quyết định bắn... tạm gọi kẻ ấy tên sát nhân đi. Hắn đang giữ con tin - là một cảnh sát địa phương, em chỉ gặp cậu ta vài lần trong vụ án đấy thôi. Cậu ta có con vừa mới sinh được vài tháng tuổi đấy, nhưng vì vụ án nên cậu ta chỉ mới gặp mặt con mình một lần duy nhất trong bệnh viện thôi." Em lạc giọng đi, ôm chặt lấy đôi chân mình khỏi run lên bần bật, ngã vào người tôi. Có hay không em đang cố kìm mình không khóc? Tôi không biết nữa. Em tiếp tục hít sâu và kể tiếp. "Chị biết không, em trượt tay do đồng bọn của hắn bắn em. Viên đạn sượt qua vai thôi nhưng em mất tầm bắn khi bóp cò... em giết viên cảnh sát đó và tên sát nhân chỉ trong một viên đạn duy nhất. Em cướp mất hi vọng của một người cha, cậu ta sẽ không bao giờ được nhìn mặt con mình nữa."


"Kể cả khi thế em cũng đâu phải là tội đồ hay sát nhân gì."

"Athena... Em cướp tất cả niềm hạnh phúc của một gia đình, vấn đề là ở đó."

"Thì đã sao? Em không bóp cò thì ai đó cũng sẽ bóp cò. Giả như không ai ở đó bóp cò đi, khi trốn được tên sát nhân cũng sẽ giết viên cảnh sát. Chuyện luôn là thế mà."

"Nhưng vấn đề là sau vụ việc ấy không ai tiếc thương cho cậu ta cả. Em còn không hiểu vì sao mình được trao tặng huân chương hay khen ngợi là dũng cảm cả. Em còn sợ đến mức không dám đến đám tang của cậu ta, em còn không dám nhìn mặt cô vợ hay đứa con của họ nữa."


Jane lớn giọng với tôi, nhưng rồi em nhanh chóng đanh lại trước vẻ bình thản của tôi. Như thể những điều em nói là hoàn toàn bình thường, và cả hành động cũng như cảm xúc hay suy nghĩ của em là làm quá lên vậy.


"Chị không cảm thấy gì sao?"

"Nếu chị phải khóc thương khi chị giết một ai đó thì chắc chị chết vì héo queo rồi."


Tôi nhún vai đáp. Sự thật là việc được trao huân chương hay khen ngợi vì giết người là điều hoàn toàn bình thường, tôi đã từng như Jane, nhưng rồi sau đó tôi nhận ra rằng đấy là bản chất thật của việc cổ xuý bạo lực được chấp nhận như lẽ hiển nhiên của nhân loại. Tôi từng giết rất nhiều người trong đệ tam thế chiến, trên đất Mỹ, tất cả bọn họ đều là người Mỹ cả. Và khi cuộc chiến kết thúc thì sao? Không những tôi không bị truy sát hay bắt giữ như kẻ sát nhân hàng loạt mà còn được trao huân chương cao quý nhất, rồi lại còn được khen thưởng, và được gọi như người hùng quốc gia nữa kìa, bởi chính người Mỹ. Tôi giết người Mỹ và được chính người Mỹ ca ngợi bởi tội ác của mình. Chẳng phải bao nhiêu cuộc nội chiến đã từng nổ ra trên thế giới này đều như vậy sao? Những kẻ cùng dòng máu, cùng tiếng nói, cùng quốc tịch đều nổ súng, chém giết lẫn nhau và khi cuộc chiến kết thúc thì kẻ thắng cuộc luôn được ca tụng như người hùng. Vì họ đã giết người cùng sống dưới sắc cờ với mình nhưng chỉ vì tư tưởng khác nhau là giết hết. Sau đấy cứ để mọi việc cho lũ sử gia ghi chép lại là xong, họ nghiễm nhiên đứng về lẽ phải của lịch sử. Thế giới này được tạo nên theo cách đó kia mà, từ muôn đời nay đã như vậy rồi. Công lý thuộc về kẻ mạnh, lịch sử được viết nên bởi kẻ chiến thắng.


Jane nhìn tôi với ánh mắt không tin được, tôi thở dài khi nắm tay em kéo về phía mình. Ôm chặt em trong lòng, tôi khẽ nói. "Em cảm thấy khó chịu vì đã giết một người vô tội sao?"


"Thật ra... em chẳng biết nữa..."


Tôi cười khi xoa đầu em. Chỉ cần chớp mắt thôi thì ai cũng có thể chết vậy, tôi từng tận mắt chứng kiến một người bị giết ngay trước mắt mình. Và điều duy nhất hiện lên trong đầu tôi ngay khoảnh khắc đó là, "thật may mắn vì đấy không phải là mình." Dù sau đó tôi có tiếc thương cho những người đã ngã xuống hay khóc lóc cho người chỉ trò chuyện với mình trong vài giây trước và giây sau bị bắn đi chăng nữa thì vẫn không thể thay đổi sự thật, tôi đã nghĩ như thế trong tiền đồn ở tiền tuyến khi quân địch dồn lực đánh hạ nó. Tiền đồn duy nhất ở tiền tuyến luôn bị bắn liên tục bất kể ngày đêm, và lần đó quân địch cố gắng chiếm nó cho bằng được.


"Em đã bao giờ nghe kể về trận đánh quyết định chưa?"

"Cái việc chị một mình trong lòng địch và cho nổ toàn bộ căn cứ à? Bất kì đâu cũng ghi lại cả."

"Trước lúc đó kìa, lí do vì sao chị ở trong căn cứ địch."


Jane nhìn tôi không chớp mắt. Phải, tất cả mọi người đều chỉ biết đến tôi khi tôi cho nổ căn cứ quân địch ở miền nam sa mạc, họ chưa từng biết câu chuyện trước đó. Câu chuyện khi tôi chỉ là trung uý ở mặt trận và ngồi chờ địch trong cái nắng nóng thiêu đốt da người.


"Ở tiền tuyến có một tiền đồn nhỏ tên là Scotty, chị chẳng biết sao mọi người gọi nó như thế cả nhưng tiền đồn ấy là nơi quân địch luôn bắn bất kể đêm ngày. Nó được xem như điểm trọng yếu và nếu lơ là em có thể bỏ mạng ở đó bất kì lúc nào." Tôi im lặng một lúc nhìn Jane, xoa đầu em rồi kể tiếp. "Vậy nên tất cả mọi người ở đó luôn phải đeo đồ bảo hộ và cả quân dụng, súng luôn lên đạn và giấc ngủ thì luôn chập chờn, không có quần áo để thay và thường phải mặc luôn như thế đến khi hết tháng và trở về bản doanh. Nước luôn thiếu còn đồ ăn trong hộp thì không bao giờ được hâm nóng, cứ khui ra là ăn thôi nhưng cũng như nước, nó luôn thiếu. Không có bất kì cái gì ở đó để giải trí cả nên mọi người phải học cách xem việc bắn trả lũ địch là thú vui tiêu khiển, khi địch ngưng bắn cũng là lúc niềm vui tan biến và tất cả mọi người lại mong chờ lượt đạn sau của chúng.

Chị còn nhớ lúc đó là vào một ngày hè, ở sa mạc thì mùa hè nóng kinh khủng. Lúc đó tiểu đội của chị ở tiền đồn Scotty, chỉ năm người thôi. Không có bất kì trận đánh nào diễn ra trong suốt ba tuần, hoặc thể là gần hết tuần thứ tư rồi, chị không nhớ rõ nữa. Thường thì nơi ấy sẽ bị tấn công khá thường xuyên nhưng lần ấy chẳng có gì xảy ra cả, và mọi người rơi vào trạng thái buồn chán và nóng nực, ai cũng đơ người ra cả. Chị vẫn nhớ lúc đó có một cậu trong đội bước qua chỗ chị đứng, đi qua rồi đi lại, cậu ấy cởi phăng thắt lưng và áo thun ra vì trời quá nóng. Rồi cậu ấy bắt đầu rên rỉ "Chúa ơi, ai đó làm ơn tấn công đi." Em hiểu chứ? Đó là sự buồn chán, và đấy cũng chính là chiến tranh. Và cậu ấy tiếp tục nói "Làm ơn, chuyện gì cũng được. Làm ơn xảy ra đi không thì con điên lên mất, Chúa ơi." Bỏ qua khía cạnh đạo đức đi, nếu em muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra với tất cả bọn chị thì chỉ nên nhìn vào khía cạnh tâm lý hoặc thần kinh. Mọi người xem chiến tranh và bắn quân địch như trò tiêu khiển duy nhất, nhưng rồi trò vui bị tước mất thì ai cũng điên lên hết cả, và buồn cười là hôm đó địch vẫn không bắn. Chị lại ngủ chập chờn, lắm lúc tỉnh giấc vì nghĩ rằng địch ném bom vào thẳng tiền đồn hay cho máy bay oanh tạc nơi đấy. Dù điều đó là hoàn toàn không thể nhưng chị vẫn mơ như vậy, nó kéo dài suốt một khoảng thời gian dài khi cuộc chiến kết thúc.

Sáng hôm sau, chị ngồi nói chuyện với một binh sĩ về tất cả mọi thứ trên đời, chuyện gì cũng được miễn là khiến năm người bọn chị đỡ chán hơn, ai cũng tham gia vào câu chuyện cho thêm phần sôi động và phong phú hơn. Rồi một mớ cát văng ra trúng vào bên mặt chị, nó văng vào mặt chị và chị thì chả biết cái quái gì đang diễn ra nữa, và binh sĩ ngồi kế chị khi nãy bỗng ngã xuống. Em phải hiểu là đạn nhanh hơn âm thanh rất nhiều, nên nếu bị bắn ở khoảng cách vài trăm mét thì đạn có thể sẽ trúng em trước, rồi có thể là nửa giây sau tiếng súng mới đến. Chị nghe thấy tiếng tạch-tạch-tạch-tạch... là tiếng súng máy, lần đó chị không ngờ rằng quân địch dồn toàn bộ lực lượng để đánh hạ tiền đồn Scotty. Vấn đề là khi viên đạn lao đến, người trúng đạn hoàn toàn có thể là chị, chị hoàn toàn có thể chết ngay lúc đó vì không đội nón. Nhưng người bị bắn lại là vị binh sĩ ngồi kế bên chị, cái cảm giác đó em có thể hiểu không? Não em đơ đi vài giây vì người cạnh bên em bị trúng đạn mà không phải là mình, đấy hoàn toàn là do may mắn, và may mắn không đến hai lần. Khoảnh khắc đó điều duy nhất hiện lên trong đầu em là "thật may vì đấy không phải là mình," nhờ góc lệch mà chị thoát chết, viên đạn chỉ cách chị đúng một tấc thôi, tỷ lệ là bao nhiêu vậy. Bọn chị bắn trả, lúc đó địch bắn rát lắm, kéo rất nhiều súng máy đến và cái tiền đồn đó thì chỗ trú ít lắm. Trong lúc đang bắn trả thế, binh sĩ khi nãy bị trúng đạn ngồi dậy như trở về từ cõi chết, tất cả mọi người đều ngạc nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra. Đạn trúng ngay mũ bảo hộ, đánh ngất cậu ấy, trong lúc lơ mơ cố lấy lại nhận thức cậu ấy nhìn tất cả bọn chị và nói "Tôi chưa chết!" Lúc đó chị không biết nên cảm thấy vui vì đồng đội của mình may mắn sống sót hay là nên cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực vì không thể bảo vệ được hết tất cả mọi người vậy."


Tôi lặng người, hướng mắt ra phía cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn từ những ngôi nhà đối diện, và nhìn cả ánh đèn đường của New York về đêm nữa. Jane ôm tôi từ lúc nào tôi không biết nữa, tôi ôm lại em khi vuốt tấm lưng nhỏ bé ấy. Tôi kể tiếp phần sau của câu chuyện.


"Chị không nhớ sau đó thế nào, mọi thứ xảy ra nhanh lắm. Hai người trong đội bị bắn, địch phóng thẳng lựu đạn hay súng phóng lựu gì đó vào đồn điện, một người chạy ra không kịp khi đồn điền nổ. Chị và binh sĩ còn lại vừa chạy vừa bắn trả, chị chạy nhanh nhất có thể và núp sau một tảng đá gần đó, chị đã nghĩ rằng cả hai đều cùng thoát nhưng tại sao cậu ta không chạy đến chỗ núp này cùng với chị. Khi nhìn nhoài người ra khỏi chỗ núp thì cậu ấy đã chết rồi, cậu ấy nằm chết trên con đường khô cằn sỏi đá, cách chỗ chị chưa đến mười bước chân. Chị vào được căn cứ địch vì chị bị bắt sống làm con tin."


Không gian lại rơi vào tĩnh lặng khi tôi kết thúc câu chuyện. Tôi hôn lên trán em như lời chúc ngủ ngon, như thể tôi vừa kể em nghe một câu chuyện cổ tích và báo em rằng đã đến giờ đi ngủ vậy. Jane nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe ánh đỏ, em khẽ hỏi.


"Điều gì chị còn nhớ nhất khi chiến tranh kết thúc?"


Tôi không thể trả lời, có quá nhiều thứ để tôi nhớ đến. Nhiều nhất là thú vui tiêu khiển mà tôi học được từ việc chiến đấu, vậy nên vào những ngày đầu tiên khi cuộc chiến kết thúc tôi thường nhốt mình trong phòng, ôm chặt khẩu súng trong người và xem đó như boong ke mà tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ vậy. Được vài tuần tôi trở lại bình thường trong khi rất nhiều binh lính khác vẫn rơi vào tình trạng hệt như tôi, cũng chẳng có gì đáng ngưỡng mộ cả. Chỉ là lúc đó tôi chấp nhận rằng chẳng có gì phải lo lắng cả, đằng nào tôi cũng chẳng sợ cái chết nên cứ thoải mái mà ra đường đi. Chỉ là lúc đó tôi có ý nghĩ khác cho lí do vì sao chúng tôi phải bỏ mạng trên chiến trường trong khi những lão già ngồi không ở hậu tuyến cố đẩy lính vào cuộc chiến chính trị quyền lực vô nghĩa của họ lại được tung hô như người hùng, nếu bộ máy quân sự thật sự hoạt động như thế thì chỉ cần kéo sập nó là được. Nếu không thích cái gì thì hãy ngoan ngoãn làm theo cho đến khi leo lên vị trí cao nhất, sau đó thay đổi nó từ trong ra ngoài. Trường hợp của tôi là không thể cứ ngoan ngoãn là leo lên được trong một khoảng thời gian ngắn, vậy cách nhanh nhất là kéo sập nó từ trong ra ngoài bằng việc gán cho những lão già ấy cái danh tiếng phản quốc. Dẫu sao việc đổ tội cho ai đó điều họ chưa bao giờ làm cũng là một trong những tài năng thiên bẩm của tôi mà.


"Chị nhớ tất cả mọi thứ."


Tôi trả lời Jane. Tôi biết rõ mình đang nói cái gì nhưng tôi không biết em ấy có hiểu tôi đang nói cái gì không. Tôi nhớ tất cả mọi thứ. Tôi không bị tâm thần cũng không hứng thú với việc giết người, tôi không điên hay nhớ việc bị bắn, hay cả việc đồng đội bị giết. Cái tôi nói đến là tình đồng đội. Ở một cuộc chiến mà không ai biết ta có thể sống giờ nào và chết giờ nào, ta trao mạng sống của chúng ta cho những con người xa lạ từ đâu đó ở đất nước này, điểm duy nhất gắn kết tất cả mọi người là họ đều ở cùng một đội. Nó khác với tình bạn như kiểu tôi và Frank, nó là một mối liên kết khác hoàn toàn khác. Tình đồng đội không liên quan gì đến cảm xúc của tôi dành cho người khác, đó là kiểu thống nhất của một nhóm khi ta đặt lợi ích và an toàn của người khác lên trên bản thân mình. Giống như rất nhiều lần tôi về đại bản doanh đều thấy rất nhiều người lính bị thương nặng nhưng vẫn trốn khỏi bệnh xá, họ cố ra chiến trường để tham chiến cùng đồng đội. Họ cũng như tôi vậy, chìm trong thứ cảm xúc đó rất lâu cho đến khi chiến tranh kết thúc, mọi người về nhà, trở lại với xã hội, với những ai ở hậu tuyến và... tất cả còn lại là sự trống rỗng. Lúc đó tôi không còn biết nên tin tưởng ai nữa, không biết nên yêu quý ai và ai sẽ yêu quý mình, bất kì điều gì người xa lạ sẽ làm cho tôi nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với tôi. Những câu hỏi ấy sẽ ám ảnh tôi suốt khoảng thời gian dài nếu không Brad, Sean, Jake hay Kingston, và những người ta tin tưởng nhất đôi khi cũng có thể phản bội ta. Điều kinh khủng ấy vẫn luôn xảy ra ở thời bình, so ra chiến tranh vẫn dễ chịu hơn nhiều, rất nhiều.


End vision 10.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip