Vision 11 (Part 1)
Vision 11
Tư hình – Căn phòng đỏ
"Athena..."
"Gì thế?"
Em gọi tên tôi khi đan những ngón tay vào nhau, vòng ra sau gáy và nghịch những sợi tóc đen mảnh của tôi. Trên tấm ga giường, cơ thể ướt đẫm mồ hôi của em như bé cừu non lạc vào động sói. Đừng nhìn chị bằng ánh mắt gợi tình như thế nữa, Jane. Chúng ta vừa mới xong thôi, em muốn tiếp tục sao?
"Chúng ta lỡ mất dịp mừng năm mới rồi."
"Trông như chị bận tâm ấy."
Tôi nói khi cúi thấp người xuống hôn em. Đầu lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau trong nụ hôn dài, ướt át. Tay tôi vuốt dọc theo đường cong cơ thể em, những lúc thế này tôi lại muốn giữ em cho riêng mình. Đôi tay chúng tôi đan vào nhau trong khi tay trái tôi thì đang vuốt đôi chân trần mịn màng của em. Dứt khỏi nụ hôn, tôi hôn nhẹ chân em và khẽ mỉm cười. Em cười đáp lại tôi. Chúng tôi đều hiểu ẩn ý của nụ cười ấy là gì. Có lẽ đến sáng mai chúng tôi cũng chẳng còn sức để ra khỏi giường đâu.
Vào những khoảnh khắc thăng hoa nhất của tình yêu luôn có kẻ phá đám. Phải, chính xác là điện thoại tôi đang reo đây, tên khốn nào dám gọi điện vào lúc tôi đang cao hứng thế này kia chứ?
"Athena Horatio đây." Tôi bắt máy mà không thèm nhìn xem ai gọi cho mình.
"Mừng năm mới, chị Athena."
"Mừng năm mới, Sean. Giờ thì chị bận rồi."
Tôi cúp liền máy, bỏ điện thoại lên bàn rồi quay lại với Jane. Em nhìn tôi rồi bật cười, vuốt má tôi. Tôi khẽ hôn lên lòng bàn tay em.
"Dạo này chị xấu tính ghê."
"Sean không gọi lại đâu."
Có lẽ tôi không nên đoán trước điều gì, vì vừa dứt câu là điện thoại tôi lại reo nữa. Xem màn hình, là số lạ à. Tôi có nên bắt máy không nhỉ? Tôi thường không có thói quen nghe số lạ cho lắm, có cần thiết không nhỉ? Thôi kệ đi, không nghe thì tự khắc cũng tắt máy thôi.
"Chị không nghe à?"
"Chắc không quan trọng đâu."
Tôi đáp khi hôn Jane. Và hiển nhiên, cái số chết tiệt khi nãy lại gọi tôi thêm lần nữa. Thôi nghe mẹ nó luôn cho rồi. Nếu không bắt máy chắc nó sẽ reo liên tục mất, cứ nghe đại cho rồi.
"Athena Horatio."
Không có tiếng trả lời nào cả. Tôi nói tiếp thì chỉ nghe được tiếng thở khe khẽ từ đầu dây bên kia. Mẹ nó, mới đầu năm thôi mà đã có trò chơi khăm này rồi kia à? Nhát ma cũng phải biết lựa người và thời điểm chứ. Ai lại lựa ngay lúc đầu năm đâu, nhất là khi tôi đang làm tình với vợ mình kia chứ. Mà khoan, kẻ ở đầu dây kia có biết là tôi đang làm gì không mà lại gọi đúng lúc thế nhỉ?
"Ta biết hết cả đấy."
"Và anh là?"
Tôi mới nghe giọng nói này lần đầu. Tôi không nhận ra giọng này của ai cả, nó khe khẽ như kiểu kẻ nói bị nghẹn mũi vậy, hoặc cũng có thể là kẻ ấy dùng thiết bị gì đó để chỉnh cho giọng mình như vậy. Mấy thứ đó bây giờ bán trên mạng tràn lan cả, muốn mua cũng dễ thôi.
"Matei Jusic..."
Matei Jusic... hình như tôi đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải? Nghe quen lắm nhưng tôi không nhớ được. Nếu hỏi Jane thì liệu em ấy có biết không nhỉ? Mà không, chắc không cần phải hỏi em ấy làm gì đâu. Dẫu sao cũng chỉ là một cái tên thôi mà, cứ nói mình không quen là được.
"À... chắc anh nhầm số rồ-"
"Sát nhân đồ bó sát. Ta biết ngươi đang làm gì đấy."
Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn ra hướng cửa sổ. Rèm đang đóng, vậy chắc không phải là trốn ở nhà đối diện đâu nhỉ. Hay là tên ấy trốn trong nhà tôi? Không đâu, thiết bị báo trộm tôi lắp là loại tốt nhất, không phải cứ muốn là vào được. Vậy hiển nhiên là tên này chỉ muốn doạ tôi thôi, chắc chắn hắn ta chỉ đoán mò mà thôi.
"Thế ta đang làm gì?"
"Làm tình với Jane Williams."
Ôi khỉ thật, hắn biết thật. Hay là hắn thấy tôi bế Jane vào nhà khi ở sân thượng nên đoán mò nhỉ? Cũng có thể lắm. Mà giờ nghĩ lại thì thằng điên này biết số điện thoại của tôi mà gửi tin nhắn, còn cả gọi điện nữa. Và lần nào cũng dùng loại điện thoại chỉ dùng được một lần nên không thu được gì cả. Có lẽ hôm sau tôi nên nhờ Kermit kiểm tra luôn hai số này để khoanh vùng nơi hắn mua điện thoại, đó cũng là cách hay đấy chứ. Ở nhà tôi không có thiết bị tra địa điểm cuộc gọi, nếu không chắc tôi đã dùng rồi. Hơi khốn là mấy cái điện thoại dùng một lần này vốn không phát hệ thống định vị nên phải dùng cái cách sơ khai nhất là giữ máy khoảng sáu mươi giây để xác định nơi người gọi.
"Chỉ là hơi tò mò nhưng... làm sao mày biết được?"
"Bí mật."
"Vậy thôi cứ giữ bí mật đi."
Tôi nói khi thả điện thoại xuống bàn mà không thèm tắt máy. Có khi việc nhìn trộm thôi cũng chưa đủ đối với hắn ta, nếu muốn nghe tiếng tôi hay Jane rên thì thoải mái, tôi cũng không bận tâm lắm đâu.
"Ai gọi vậy?"
"Thằng điên nào đó thôi."
Tôi đáp khi hôn lên đôi mắt em. Cứ mặc kệ tên ấy đi, tôi cũng chả bận tâm lắm. Nếu hắn xem việc chọc phá tôi là vui thì cứ việc, tôi không bận tâm lắm đâu. Một phần có lẽ vì tôi tự tin rằng tên ấy sẽ không bao giờ chui lọt vào nhà tôi đâu chứ nói gì đến việc giết tôi kia chứ, phần khác là vì bây giờ tôi có việc đáng để bận tâm hơn tên cuồng sát tự cho mình là công lý hạng hai đó. Nếu so với Sát Nhân New York thì tên này chỉ là hạng hai mà thôi, cũng không đến mức để tôi phải bận tâm lắm.
Và mẹ nó, sao cứ nhằm ngay lúc tay tôi chạm phần dưới cơ thể Jane thì điện thoại lại reo vậy chứ? Không thể cho chúng tôi chút không gian riêng tư được sao? Thằng đồ bó sát hay cái khỉ gì đó, tao thề sẽ giết mày.
"Mày nói ngay nơi mày đang ở đi, tao giết mày ngay!"
"Nhưng... anh chỉ tính mừng năm mới thôi mà..."
Ôi chúa ơi, là Frank. Tôi bắt ngay điện thoại nhưng không thèm nhìn tên người gọi mà chửi luôn, do tôi cứ đinh ninh là tên điên ấy lại gọi cho tôi. Chết rồi, lỡ mắng anh ta rồi thì biết làm gì bây giờ... tôi không thể nói là tên đồ bó sát gọi điện cho mình được. Francis sẽ nhảy dựng lên cho mà xem, không chừng anh ta sẽ huy động hết cả lực lượng mà phóng thẳng đến nhà tôi, như thế còn phiền hơn nữa.
"Xin lỗi, tại khi nãy có vài thằng điên gọi phá nên em bực thôi mà..."
"Anh chỉ tính chúc mừng năm mới..."
Thôi cúp máy luôn cho rồi. Những lúc thế này cứ để chị Ashley dỗ anh ấy thì hơn. Có thể sáng mai chị ấy sẽ mắng tôi một trận vì cái tính cẩu thả của mình nhưng... thôi kệ đi.
Bỏ điện thoại xuống bàn, khẽ đưa mắt nhìn Jane. Em ấy nhìn tôi rồi phì cười, nghịch tóc tôi khi kéo chăn che cơ thể trần của mình. Đôi mắt màu rượu vang đó của em dịu dàng nhìn tôi. Chúa ơi, tôi nguyện chết trong đôi mắt ấy hết lần này đến lần khác.
"Hay là ngủ luôn nhỉ?"
Xem ra Jane cũng không còn hứng thú nữa rồi. Tôi nguyền rủa ba người, Sean, Frank và tên đồ bó sát. Sao không ai trong các người chịu học tập bố tôi ấy, không bao giờ gọi điện chúc mừng tôi vào bất kì dịp lễ gì. Cứ để tôi thoải mái với không gian riêng của mình, cũng giống như tôi vậy, chẳng bao giờ gọi điện chúc mừng ông bất kì dịp lễ nào hết. Nếu hôm sau có may mắn gặp thì chúc cũng chả muộn, hoặc chỉ đơn thuần một câu chào ngày mới là đủ rồi.
"Chị vẫn giữ mặt dây chuyền em tặng sao?"
Jane nói khi đưa tay chạm vào sợi dây thạch anh tím tôi đang đeo, là quà sinh nhật em tặng tôi hồi lúc mới chuyển sang New York. Em bảo rằng người nào đeo ngọc tím sẽ không bao giờ say rượu, tôi thì chả tin lắm vào chuyện đó. Làm quái gì có chuyện chỉ cần đeo một viên đá thì sẽ không bao giờ say kia chứ, nhưng vì đấy là quà em tặng tôi nên tôi sẽ đeo mà không hỏi bất kì điều gì. Vì sợi dây này mà tôi bỏ luôn thẻ bài quân nhân của mình, ngày trước tôi vẫn giữ thói quen đeo nó nhưng sau đấy thì tôi nhét thẻ bài vào ví. Có nhiều thứ thuộc về quân nhân mà tôi không bao giờ có thể bỏ được, nó nhắc tôi nhớ về một thời gian hạnh phúc của mình. Về cái thời có thể tự do, thoái mái giết bất kì một ai đó mà không phải lo sợ rằng liệu mình có phải chịu phạt hay ngồi tù hay không. Ở tiền tuyến dễ dàng hơn nhiều so với hậu phương, và chiến tranh luôn dễ thở hơn so với thời bình.
"Nó nhắc chị nhớ đến em."
"Xảo trá."
Jane cười nói khi ngăn nụ hôn của tôi. Hôn lên ngón tay thon dài của em, tôi vòng tay ôm chặt vòng eo em. Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ tôi nên giả vờ ngủ đi nếu còn muốn sáng mai có thể dậy sớm được. Jane như hiểu được ý của tôi, em mỉm cười khi hôn phớt qua đôi môi tôi. Rúc người vào lòng tôi và nhắm mắt, tôi ôm chặt lấy Jane khi thưởng thức mùi hương cỏ dại từ mái tóc em. Tôi vừa chợt nhận ra, tôi là người cực kì hạnh phúc.
..................
Kéo rèm cửa lại, có thể việc đó không cần thiết lắm vì hôm nay không có ánh nắng nào nhưng tôi không muốn đánh thức Jane khi trời vừa mới sáng. Hôn nhẹ trên gò má em, tôi cầm theo điện thoại xuống nhà bếp. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng vẫn có vài trường hợp ngoài ý muốn xảy ra, kiểu như một vụ án bất ngờ nào đó chẳng hạn, hoặc là thông tin tôi nhờ Helena điều tra có kết quả. Tôi vẫn chưa rõ làm cách nào tên Gernot Colbert có toàn bộ thông tin cũng như nơi ở, tên tuổi của bất kì ai tên Daniel Brook ở New York được. Vụ việc ấy khiến tôi nghĩ nhiều nên tôi nhờ Kermit và Helena kiểm tra, mong là sẽ sớm có kết quả.
Giờ thì phải chuẩn bị bữa sáng cho Jane đã. Khoan, có cần thiết không? Đang là ngày đầu năm mà, hay là cứ đi thẳng đến nhà Powell và ăn nhờ ở đó nhỉ? Tôi cũng chợt nhớ ra là mình có còn món nào trong tủ lạnh đâu. Hiển nhiên là chỉ cần mua trực tuyến vài món thôi thì tủ lạnh sẽ lại đầy ấp thức ăn, nhưng phải xem mình nên mua món gì cũng là cả một vấn đề. Việc đó tiêu tốn của tôi khá nhiều thời gian khi cố chọn ra món ăn nào đó ngon và đầy đủ dinh dưỡng cho em ấy. Tốt hơn hết là cứ đến nhà chị Ashley và ăn nhờ ở đó là xong, không cần phải bận tâm gì nhiều, đó là chưa kể đồ ăn của chị ấy cũng khá ngon nữa. Cứ vậy đi, giờ pha cà phê đã.
Tôi chỉ mong rằng hôm nay là ngày bình yên, rằng tôi có thể ngắm nhìn đường phố phủ tuyết trắng, nhìn những chiếc xe ủi tuyết chạy băng băng trên đường. Tuyết ngừng rơi từ hôm trước rồi, một ngày trước khi bắn pháo hoa. Nhờ thế mà mọi người đều được đón năm mới trọn vẹn nhỉ. Tôi chỉ thấy buồn cho Daniel phải bỏ phí một ngày trong bệnh viện để kiểm tra đủ thứ, sau đó lại bị bắt nằm im trên giường. Mừng là sau đó Ronald và con trai cậu ta đến bệnh viện thăm nên cũng không có vấn đề gì, hôm sau xuất viện là cả đám lại kéo nhau đi ăn mừng tất niên. Tôi không hiểu vì lí do gì mà Ronald có thể dễ dàng cho phép kẻ bị thương như Daniel đi nhậu được, chưa kể cậu ta còn cố kéo tôi theo cho bằng được. Thật ra là Jane kéo tôi đi nên tôi mới theo, tôi vẫn muốn em ấy tránh xa hết mấy thứ thức uống có cồn. Tốt hơn hết là em ấy đừng bao giờ đụng vào mấy thứ đó.
Điện thoại tôi đang reng, có khi kết quả kiểm tra của Helena và Kermit có rồi. Không, tôi nhầm rồi. Không phải hai người họ gọi mà là Holly. Tôi có nên bắt máy không? Có khi tôi nên nói rõ cho em ấy hoặc ám chỉ rằng mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc thì hơn, việc đó hoàn toàn cần thiết. Ít ra tôi cũng nên nói một lời chứ không phải là cứ im lặng mà kết thúc như thế. Phải, tôi nên nói rõ ra thì hơn.
"Tôi nghe đây."
"Em đã nghĩ là chị sẽ không nghe đấy."
Giọng Holly nhẹ nhõm khi nghe tiếng trả lời từ đầu dây bên kia. Ngừng ở đây được rồi, tôi không muốn tiếp tục làm Jane buồn hay làm việc có lỗi với em ấy. Tôi nên chấm dứt mối quan hệ này ngay bây giờ.
"Chúc mừng năm mới, Athena."
"Mừng năm mới."
"Giọng chị... nói thế nào nhỉ. Nghe có vẻ lạ quá."
"Em gọi có gì không?"
Holly không nói gì, em ấy im lặng rất lâu như thế hoàn toàn ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi hỏi em câu đó khi em ấy gọi điện cho tôi chăng.
"Không lẽ phải có việc thì em mới được gọi cho chị?"
"Đúng là thế còn gì."
Sự im lặng lại bao trùm chúng tôi. Tận một lúc lâu sau đó Holly mới có thể lên tiếng, và tôi lại chẳng nghĩ rằng em sẽ hỏi tôi câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.
"Hôn phu của chị ở gần đó sao?"
"Có gần đó hay không cũng chẳng thay đổi gì cả đâu."
Holly vẫn không nói gì, em vẫn im lặng khá lâu. Tôi tin là em ấy hiểu điều tôi đang ám chỉ đến nhưng có lẽ là vì lí do nào đó mà em ấy không muốn nói tiếp, hoặc có thể là vì em ấy không muốn tin đó là sự thật chăng? Tôi không nghĩ Holly là loại con gái luỵ tình đến mức đó đâu.
"Ý chị muốn nói đến là..."
"Tạ ơn trời vì em cực kì thông minh, Holly. Chính xác là vậy đấy."
"Nhưng... chị không thể cứ thế mà kết thúc mọi thứ chỉ bằng một cuộc gọi được."
Thôi tôi bỏ cuộc. Nhiều lúc tôi không hiểu vì sao mọi người lại không muốn kết thúc một mối quan hệ nào đó chỉ bằng một cuộc gọi. Có thể là việc ấy giống như không tôn trọng kẻ kia nhưng mà này, việc tôi có thể gặp riêng Holly còn khó hơn việc nói chuyện trực tiếp với em ấy nữa. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để kết thúc còn gì nữa? Cứ như thế này mà chấm dứt là ổn thoả và trọn vẹn cả rồi.
"Thế em muốn tôi làm gì?"
"Ít nhất là hãy gặp trực tiếp và nói cho rõ đi, được không?"
"Ngay từ lúc đầu, lúc mới bắt đầu mối quan hệ này chúng ta đã thống nhất và nói rõ rồi còn gì. Rằng một lúc nào đó mọi thứ sẽ tự kết thúc mà không cần lí do và không một ai được hỏi vì sao cả. Đừng vi phạm quy tắc của chúng ta, Holly."
"Nhưng mà em..."
"Tôi cúp máy đây."
Tôi thả điện thoại xuống bàn khi đổ cà phê ra hai tách. Tôi nên mang một tách lên phòng nhỉ? Có khi em sẽ bất ngờ vì thấy tôi dậy sớm, khẽ gọi tên tôi và chào buổi sáng bằng nụ hôn trên trán cho xem.
Tiếng cầu thang cót két vang lên, tôi hướng mắt lên và thấy Jane đang bước xuống. Em mỉm cười khi vẫy tay chào tôi. Tôi cười đáp lại em.
Em đã đứng ở đầu cầu thang bao lâu rồi vậy, Jane? Em đã nghe hết cuộc gọi của tôi và Holly rồi đúng không, em yêu? Vì tiếng kêu ở cầu thang lớn hơn mọi khi. Bình thường em luôn đi thật khẽ để tôi không phát hiện ra và doạ tôi, nhưng lần này em lại cố cho cái âm thanh khó chịu này vang thật lớn để báo với tôi rằng em đang xuống. Là do em không hề cố ý hay do tôi quá để tâm đến những điều nhỏ nhặt nơi em thôi vậy?
Tôi cúi người xuống, hôn lên trán em khi đưa em tách cà phê còn lại. Em cười rồi cầm lấy tách tôi đang uống. Hôn gián tiếp à? Lâu lắm rồi em ấy mới làm mấy trò trẻ con này kia đấy. Tôi luôn yêu mấy trò trẻ con của Jane.
"Em muốn sang nhà Francis mừng năm mới không?"
"Lâu rồi em chưa gặp chị Ashley."
..................
Tôi thích nhìn thân hình nhỏ bé của em trong chiếc áo khoác lông trắng tinh khôi, nắm lấy tay tôi và kéo đi, nở một nụ cười hạnh phúc trên môi. Tôi luôn muốn được thấy em cười hạnh phúc như thế này, Jane. Cứ như chỉ cần được thấy nụ cười của em thôi thì dù cho có đánh đổi hết tất cả mọi thứ tôi cũng cam lòng vậy.
Năm mới, không có quá nhiều người trên đường đâu. Vào ngày lễ này mọi người đều dành chút thời gian quý báu của mình bên gia đình cả. À, vì vết thương nên Daniel và Ronald cùng con trai họ cũng đón dịp năm mới ở New York luôn rồi.
Trắng xoá, em như hoà mình vào hoa tuyết trên mặt đường. Không còn là thứ phù du mong manh, lơ lửng trong gió nữa. Những lúc thế này tôi lại thấy em nhỏ bé đến nhừng nào, như thể nếu tôi có bất chợt ôm em quá mạnh thì em sẽ tan vỡ vậy. Nhiều lúc tôi lại sợ - từ một kẻ chẳng biết sợ như tôi, buồn cười là tôi lại sợ. Tôi sợ rằng mình sẽ phá huỷ những điều tôi trân trọng nhất cuộc đời này, và điều tôi trân quý nhất chính là em. Tôi sợ rằng mình sẽ làm tổn thương em, tôi sợ rằng mình sẽ bóp nghẹt mất chiếc ly thuỷ tinh tinh xảo mà tôi luôn nâng niu, gìn giữ. Vậy nên tôi để mặc em nắm tay tôi, kéo tôi đi trên mặt đường trắng xoá này. Giá như mọi thứ chậm lại một chút, để tôi có thể được ngắm nhìn bàn tay nhỏ xíu đan xen vào lòng tay tôi, để tôi ngắm nhìn mái tóc trắng bồng bềnh trong khí trời đã dịu lạnh đi một chút này, để tôi có thể cảm nhận được mùi hương đặc trưng từ em. Từ lúc nào không rõ nữa, tôi ôm em từ phía sau. Giữ chặt em trong lòng như sợ rằng em sẽ biến mất khỏi đời tôi đột ngột như ba năm về trước vậy. Giá như phút giây này cứ kéo dài vô tận thì hay biết bao...
"Mọi người nhìn kìa, Athena."
"Một đoạn nữa là đến nhà Frank rồi."
Tôi làm lơ trước câu nói của em, ôm chặt em trong lòng khi tiến bước. Tôi biết là giờ mặt em đỏ lửng cho mà xem, tốt hơn hết là tôi nên làm như mình không biết gì cả thì hơn. Đoạn nữa thôi là đến nhà Frank rồi.
Ashley tỏ ra vui mừng khôn xiết khi thấy Jane. Chị ấy ôm chặt em ấy trong lòng khi dẫn em vào nhà. Có lẽ nhờ sự xuất hiện của Jane mà tôi tránh được trận mắng của chị ấy rồi, tạ ơn em, thiên thần Jane của tôi.
Cởi áo khoác ra, tôi thấy Frank đang khoanh tay nhìn tôi với ánh mắt bực bội. Ồ phải rồi, tôi vẫn cần phải xin lỗi anh ấy vì vụ lúc tờ mờ sáng. Chỉ là lúc đó tôi hơi bực nên mắng oan anh ấy thôi, anh ta cần lời xin lỗi kia mà. Tiến lại gần Frank, tôi vỗ nhẹ lên vai anh ta.
"Lúc đó tôi nên nhìn xem ai gọi trước khi bắt máy mới đúng. Lỗi của tôi, xin lỗi anh."
"Anh chỉ tính chúc mừng năm mới..."
"Thôi nào, đừng trẻ con thế chứ. Chị Ashley đã dỗ anh cả đêm rồi còn gì?"
"Anh chỉ tính chúc mừng năm mới..."
Thôi quên anh ta đi, tôi chả muốn nghe anh ta kể lể về nỗi khổ của mình khi bị tôi mắng oan đâu. Giờ tôi mới nhớ, hình như tôi không thấy cô công chúa và cậu hoàng tử của hai người họ đâu cả. Đừng nói hai đứa nó đón năm mới bằng cách nhốt mình trong phòng riêng đấy nhé. Kiểu sống khép kín ngày nay của lũ trẻ đáng lo thật, cứ như thể chỉ cần một cái máy tính hay điện thoại thôi là đủ cho thế giới của chúng nó vậy. Đôi khi tôi tự hỏi là tại sao Frank hay Ashley có thể chịu được kia đấy. Mà không, chắc tôi nhầm về cậu con trai này. Cậu ta đang trong bếp phụ Ashley làm bữa sáng mừng năm mới, vậy chắc cô em giờ này vẫn còn đang ngủ rồi.
"Chào dì Jane, dì Athena."
"Chào con, Carlos. Năm mới vui vẻ."
Jane nói khi xoa đầu thằng bé, tôi khẽ gật đầu chào nó. Nói trắng ra thì Carlos không phải con ruột của Frank và Ashley, thằng bé được họ nhận nuôi. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp nó, trong một ngôi nhà nhỏ xập xệ ở chiến trường khi bị quân địch oanh tạc. Tôi tìm thấy thằng bé khi địch chuẩn bị xả súng lần nữa, và điều duy nhất tôi làm, trước cả nghĩ là tôi đã ẵm thằng nhóc trên tay và chạy như điên để tránh đạn. Tôi không biết vì sao lúc đó tôi lại hành động như thế, có thể là sự đồng cảm chăng. Khi thấy thằng bé bật khóc trong lòng người mẹ đã chết của nó. Lúc đó Frank và Ashley mới kết hôn nên tôi nhờ nuôi thằng bé, tôi mừng vì họ nhận lời. Không một ai ngoài tôi, hai người họ, Joshua và bố tôi biết rằng Carlos là con nuôi cả. Họ luôn bảo rằng ngày nào đó sẽ nói với thằng bé nhưng tôi e rằng họ nên nói sớm thì hơn, không phải là lừa dối gì cả, họ chỉ muốn Carlos cảm nhận được rằng họ yêu nó như con ruột vậy. Có lẽ tốt hơn hết là họ nên tự mình nói trước khi thằng bé tìm ra việc này trước. Tốt hơn hết nên là vậy.
"Em có muốn cùng chị làm bữa sáng không, Athena?"
Ashley hỏi tôi. Đó không giống một câu hỏi cho lắm, đó như kiểu ra lệnh của chị ấy vậy. Thôi rồi, chị ấy chuẩn bị mắng tôi vì tôi lỡ lớn tiếng với Frank cho xem, rồi tôi sẽ bị thuyết giáo trong suốt thời gian nấu bữa sáng cho xem. Tôi chết là cái chắc rồi.
"Tất nhiên rồi."
Tôi không chạy được đâu. Tốt hơn hết là tôi nên nhận lời thì hơn, không thì tôi chết sẽ càng thê thảm hơn cho xem. Jane như hiểu điều gì đó, em ấy đưa Carlos ra ngoài phòng khách. Xem họ vui vẻ ngoài đó chưa kìa, còn tôi thì sắp chết trong bếp với Ashley đây này. Ai đó cứu tôi đi chứ.
Tôi thề là cái không khí nấu bữa sáng nặng nề hơn bất cứ điều gì tôi có thể tưởng tượng được. Chị Ashley không thuyết giáo hay nặng lời gì với tôi cả, nhưng cái cách chị ấy giữ không khí im lặng thế này còn khiến tôi lo hơn. Cứ như thể chị ấy có thể mắng tôi bất kì lúc nào tôi không đề phòng vậy, tốt hơn hết là tôi nên bình tĩnh đã. Không cần phải lo thế này đâu, chỉ là lỡ miệng mắng chồng yêu của chị ấy thôi mà, chị ấy sẽ không giết tôi đâu mà...
"Athena..."
Đây rồi, cơn thịnh nộ của chị ấy tới rồi. Tôi lo đến mức không trả lời nổi, chỉ biết quay đầu lại nhìn chị ấy thôi. Chị Ashley thở dài rồi nhìn xung quanh như sợ rằng có ai đó ở gần đây vậy. Sau khi chắc chắn rằng chỉ có mỗi chúng tôi, chị ấy nói tiếp.
"Có chuyện gì với Jane à?"
"Có gì đâu."
"Con bé có thể lừa được mọi người nhưng không lừa chị được đâu. Trông như Jane đang nghĩ cái gì đó vậy... không phải hai đứa lại cãi nhau đó chứ?"
"Không, làm gì có. Tụi em vẫn hạnh phúc mà."
Vậy là lúc sáng Jane có nghe được cuộc nói chuyện của tôi và Holly rồi. Tôi đã nghĩ là em ấy cảm thấy vui vì tôi chấm dứt hết mối quan hệ của tôi và Holly rồi kia chứ, hay là có gì đó làm em phiền lòng? Tôi không biết nhưng với kiểu người đa cảm như Jane thì dám lắm, cái gì cũng có thể xảy ra mà.
"Nói với chị nhé, tụi em vẫn cực kì hạnh phúc nên chị không cần phải lo đâu."
Tôi nói tiếp để chị Ashley yên tâm hơn. Chị không cần phải lo lắng quá nhiều cho cuộc sống của tụi em đâu, Ashley. Bây giờ điều chị cần lo là làm cách nào để ông chồng yêu quý của chị đừng buồn nữa mỗi khi nhìn em đi, em chỉ lỡ miệng thôi mà anh ấy làm như thế giới này sập rồi không bằng.
"Thế bao giờ hai đứa kết hôn?"
Tôi không nói gì, đơ ra vài giây trước câu hỏi bất chợt của Ashley. Đưa mắt nhìn sang nơi khác để tránh câu hỏi của chị ấy. Phải, tôi hoàn toàn yêu Jane, có thể tôi luôn nghĩ đến chuyện kết hôn với em ấy nhưng khi thực sự nghiêm túc nghĩ đến việc tiến đến hôn nhân tôi lại lảng tránh. Có lẽ một phần là vì tôi bị cái cuộc sống hôn nhân của Frank và Ashley doạ cho chết khiếp, một phần là khi kết hôn rồi phải gánh trên người nhiều trách nhiệm lắm, mà tôi lại không thích vướng vào mấy thứ rắc rối cũng như trách nhiệm này nọ. Còn tránh được ngày nào kết hôn với Jane thì càng tốt với tôi ngày đó.
"Chị nghiêm túc đấy. Em không tính kết hôn với Jane sao?"
"Để em nghĩ đã..."
"Hai đứa đã đính hôn rồi. Chỉ còn kết hôn thôi mà bây giờ em bảo để em nghĩ là sao?"
"Em không biết. Vấn đề này phức tạp quá, chúng ta nói chuyện khác được không?"
Đáng ra tôi phải nghĩ trước khi nói mới phải. Câu nói ấy của tôi châm ngòi cho quả bom nổ chậm mang tên Ashley. Nghe thấy câu ấy chị ấy liền nổi đoá lên và mắng tôi một trận ra trò, nào là việc tôi xem mối quan hệ của tôi và Jane là trò đùa hay là tôi nên bắt đầu trưởng thành hơn một chút, rồi lại nên hiểu rằng dù muốn hay không tôi cũng sẽ không tìm được một ai đó tuyệt vời như Jane đâu nên tốt hơn hết là tôi nghiêm túc kết hôn liền với em ấy đi. Chị ấy nói cứ như thể nếu tôi không cưới ngay thì Jane sẽ bị ai đó cướp mất vậy. Tôi tự tin rằng sẽ không một ai dám cướp mất Jane từ tay tôi đâu, vì chỉ cần tôi trông thấy ai đó có ý định ve vãn Jane thì tôi sẽ xử lý kẻ ấy ngay lập tức. Sau cùng thì việc ném ai đó xuống đáy biển mà không để lại dấu vết là việc hoàn toàn dễ dàng kia mà. Làm việc trong ngành này cho tôi đủ kinh nghiệm để biết cách tạo bằng chứng giả tạo và nguỵ tạo chứng cứ rồi. Chỉ cần cảnh sát tìm thấy dấu hiệu tự tử thì sẽ bỏ qua vụ án ấy và liệt nó vào tự sát, không bao giờ điều tra sâu thêm nữa. Đời đâu phải tiểu thuyết hình sự đâu mà trông mong rằng sẽ có vị thám tử nào đó rỗi hơi đi điều tra vụ án có đủ chứng cứ chứng minh đó là tự vẫn đâu.
..................
Ngày đầu năm thời tiết hãy còn lạnh lắm. Tôi nghĩ đến việc ra ngoài mua ly cà phê nóng, thế là tất cả mọi người nhờ tôi mua hết về. Thôi thì cứ xem như là tiện đường tạt ngang qua tiệm cà phê đi, đằng nào tôi cũng phải ghé ngang qua chỗ bố để đánh thức ông ấy dậy. Mấy dịp trời lạnh thế này ông ấy đều nằm yên trong nhà và chẳng chịu đi đâu cả, chỉ là vài hôm trước ông có bảo tôi nhớ qua nhà ông để lôi ông ra khỏi giường. Tôi đoán là ông muốn dành ngày nghỉ của mình để xem qua hết mớ công việc còn tồn đọng trong năm rồi, nhưng làm việc ngay ngày đầu năm sao? Đúng là chỉ những ai có tinh thần trách nhiệm mới có thể như vậy được thôi.
"Chị Athena."
"Tình cờ nhỉ?"
Tôi chào Helena, không nghĩ là sẽ gặp con bé ở tiệm cà phê này ngay ngày đầu năm kia đấy. Tôi tưởng là nhà Helena ở khu phố khác kia mà, không lẽ đi xa thế chỉ vì một tách cà phê nóng ngay dịp đầu năm sao?
"Việc chị nhờ em làm xong rồi, có gì em sẽ ghi lại báo cáo cho chị."
Helena nói khi cùng tôi bước ra khỏi tiệm với tách cà phê nóng hổi trên tay. Nhưng đúng là tinh thần trách nhiệm cao thật, làm việc vào cả ngày nghỉ kia đấy. Có đánh chết tôi cũng bao giờ muốn xem mấy bản báo cáo vào dịp lễ đâu. Đây là thời gian để ngủ chứ không phải để làm việc, chúng ta phải tận hưởng nó mới đúng chứ nhỉ.
Helena đưa tách cà phê lên khoé môi, nhưng rồi nhanh chóng nheo mày hạ cốc xuống. Nhìn ly cà phê của mình hồi lâu rồi em ấy mở nắp ra nhìn vào trong ly, em thở dài nói với tôi.
"Họ cho caramel vào cà phê rồi, em đã nói cho đường kiêng vào rồi kia mà."
"Vào đổi ly khác đi."
"Phiền lắm, với lại cũng không có gì to tát cả. Chỉ là em không thích ngọt cho lắ-"
Chưa kịp dứt câu nói của mình thì cái gì đó rơi ngay vào ly cà phê nóng của Helena, em khẽ bật lên tiếng chửi thề. Cũng phải thôi, chưa uống ngụm nào là bay mất nửa ly rồi còn gì. Tôi ngước lên bầu trời xem cái gì đã giúp vật thể lạ kia có thể hạ cánh phi thường như vậy, một đàn chim đang bay trên đầu chúng tôi. Tôi cứ ngỡ là lũ chim đã bỏ xuống phương nam hết rồi kia chứ, hoá ra vẫn còn ở thành phố kia à.
"Hẳn là dịp may ngay ngày năm mới nhỉ." Tôi châm chọc.
"Không phải ai cũng may mắn được như thế này đâ-" Helena cứng người, không nói hết câu của mình khi nhìn trở lại vào ly cà phê. Con bé trừng mắt nhìn ly nước nóng hổi trên tay với ánh mắt kì lạ. Thôi nào, đâu cần phải kinh ngạc như thế kia chứ. Nếu cảm thấy ghê quá cứ vào đổi ly khác là được rồi mà, sẵn nhớ nói nhân viên cho đường kiêng vào là được cả thôi mà.
"Phân chim thôi mà. Đừng nói là lần đầu tiên em thấy đấy."
Helena không nói gì, đưa mắt nhìn tôi rồi đưa ly cà phê trên tay cho tôi xem. Nhìn vào bên trong ly của em ấy, chỉ là phân thôi mà có cần phải tỏ thấy độ như thế đâu kia chứ. Không, tôi nhầm rồi, không phải là phân chim. Thứ đã rớt vào cốc của em ấy hoá ra là một con mắt. Phải, chính xác là mắt người. Nói vậy lũ chim trên đầu tôi là quạ sao? Chúa ơi, chúng tìm ra con mắt này ở đâu vậy kìa. Tại sao ngay ngày đầu năm mà công việc lại tìm đến thế này, tạ ơn trời là hôm nay Catherine, Ryan và Kyle có ca trực ở sở. Nếu không chắc tôi chả biết phải làm cái quái gì với con mắt này luôn rồi.
..................
"Thật chứ Helena? Một con mắt rớt ngay vào ly cà phê vừa mua kia à? Tỉ lệ là bao nhiêu vậy?" Ryan hỏi chọc con bé khi đang xem xét lũ quạ để dò đường bay của chúng. Hi vọng là cách này có thể giúp xác định được hiện trường án mạng, hoặc ít nhất là cái xác của nạn nhân.
"Chả vui gì đâu. Tôi lạnh cả gáy luôn đấy." Helena khẽ rùng mình khi nhớ lại cái thứ nổi lềnh bềnh trên tay mình.
Nếu là tôi thì tôi sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ tôi sẽ bước thẳng vào tiệm và hỏi xem liệu có thể đổi ly cà phê khác không vì một con mắt rớt vào ngay ly nước tôi vừa mua. Có khi tôi sẽ làm thế thật nếu Jane không cản tôi lại nhỉ. Mà nói thì mới nhớ, có lẽ giờ này em ấy vẫn đang thắc mắc là tại sao giờ này tôi vẫn chưa gọi cho em. Thường thì khi đến nhà bố tôi sẽ gọi điện cho em ấy và bảo rằng mình chịu hết nổi ông già này rồi, liệu tọng cả nắm thuốc Vicodin vào miệng người khác thì có bị xem là mưu sát không. Hầu như lúc nào tôi cũng như thế, vấn đề là khi cho Ray uống thuốc rồi thì mọi chuyện còn mệt hơn. Không phải vì ông lải nhải nhiều hơn mà vì lúc đó ông như thằng nghiện phê thuốc ấy, kéo ông về phòng cực kì khó khi phê thuốc mà lại hành xử như gã say. Không lần nào tôi thành công trong bắt ông nằm yên trên giường khi nhét thuốc vào miệng bố mình cả, Ray luôn uống thuốc trong nhà tắm và thường khoá cửa. Lần nào tôi cũng phải phá cửa mới khiêng ông ra được.
"Đó là lí do vì sao chúng ta nên uống cà phê khi ở nhà."
Tôi quay người về nơi phát ra tiếng nói, là Catherine. Cô nàng màu tóc vàng nâu hôm nay mặc chiếc áo khoác da màu nâu sậm kia đấy, thế mà thường ngày bảo mình không thích áo khoác da kia. Catherine ôm đôi tay vì lạnh và xoa đều để giữ nhiệt, hướng mắt nhìn tôi, cô đưa tay chào.
"Là do tình cờ hay có sắp xếp trước vậy sếp?"
"Cô đang hỏi về cái gì mới được?"
"Gặp mặt ở tiệm cà phê và một con mắt rơi ngay cốc vừa mua."
"Trông như tôi điều khiển được lũ chim vậy nhỉ."
"Cũng có thể lắm."
Catherine nhún vai trả lời, đưa mắt nhìn tôi như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thở dài, quay đầu bỏ đi. Cô ta đứng nói chuyện với Ryan và Helena, lâu ngày không gặp nhưng tôi có cảm giác là dạo này cô ấy thế nào ấy. Kiểu như Catherine đang khó chịu hay sao vậy, hoặc cũng có thể là đến tháng nên thế. Cô ta là kiểu người tự dưng trở nên gắt gỏng, khó chịu với mọi vấn đề nhưng chỉ vài phút sau thì lại vui vẻ trở lại như chưa từng có gì xảy ra trước đó, như thể có quá nhiều nhân cách sống trong Catherine vậy. Có lẽ tôi cũng không nên tỏ ra ngạc nhiên lắm nếu tự dưng cô ấy lại như thế với tôi, có khi lát sau cô ta sẽ vui vẻ lại thôi.
"Xác định hướng bay của loài chim để tìm vị trí cái xác à?" Catherine nhìn vào màn hình PDA trên tay Ryan, khoanh tay ra chiều suy nghĩ.
"Thật ra trên lí thuyết vẫn có thể làm được, nhưng là hơi khó thôi."
"Cũng không khó gì, chỉ là cậu chọn sai giống quạ thôi."
Catherine nói khi cầm PDA rồi bắt đầu điều chỉnh lại. Nói thật thì mấy thứ này tôi chả hiểu lắm. Thường thì mấy vấn đề thế này thì Daniel hoặc Catherine là người giỏi nhất, vậy nên không phải tự dưng hai người họ được tôi chọn làm đội trưởng. Chỉ là có vài thứ Catherine phải học từ Daniel hồi mới chuyển công tác sang New York nên phải tận năm ngoái cô ta mới được bổ nhiệm làm đội trưởng ca đêm, một phần khác là vì Daniel không đủ sức làm cả ngày lẫn đêm nên mới đề nghị tôi đưa Catherine lên làm đội trưởng cùng với mình. Tôi nghĩ việc đấy cũng không hại gì, đằng nào cũng tính đến việc đưa Catherine lên làm đội trưởng lâu rồi, chỉ là không có cơ hội thôi.
"Sếp này," quay lưng lại nhìn. Là Kyle, cậu ta vừa chạm nhẹ vào người tôi à. Dạo này cậu ta đi đứng thế nào mà tôi không nhận ra cậu ta đứng sau mình thế nhỉ, hay là giác quan của tôi đã không còn nhạy bén như xưa nữa. Có lẽ tôi nên kiểm điểm bản thân thì hơn, tôi buông thả mình hơi quá đà rồi, cần phải tập luyện lại thôi. Kyle đưa PDA cho tôi rồi nói tiếp. "Có một vụ án vừa được ghi nhận. Ở một khu chung cư gần đây thôi."
"Có địa điểm cái xác rồi này, sếp!" Catherine đưa PDA cho tôi xem.
Nhìn PDA của Catherine và Kyle, tôi vừa nhận ra khoa học thật tuyệt vời. Địa điểm mà Catherine tính toán được cũng chính là địa điểm mà Kyle nhận báo được. Thế giới này nhỏ bé thật... Khoan, cái địa chỉ chung cư này quen quen, hình như tôi biết nó. Không phải đây là chỗ ở của Holly sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip