Vision 11 (Part 2)
[Hiện trường án mạng]
Trái Đất đúng là nhỏ bé thật, hiện trường án mạng ngay sát vách nhà Holly. Nói chính xác hơn thì đây là hàng xóm của em ấy. Chủ căn hộ là Hilary Oliver, nghe cứ như tên con gái ấy. Người gọi điện cho 911 để báo cáo cũng chính là Holly... Trái Đất tròn ghê luôn.
Để xem, theo như lời khai thì em ấy ra ban công xem thử nhà kế bên thế nào do nhìn thấy bầy quạ tụ tập ở đấy. Chậu hoa trở thành nên giấu xác người kia à? Lũ tội phạm bây giờ tinh vi và khôn khéo nhỉ, chúng biết cách giấu xác tài tình thật đấy.
"Xem chừng là người quen nhỉ."
Catherine nói khi nhìn viên kẹo tròn màu đỏ được nhân viên pháp y gắp từ miệng nạn nhân. Lại tên sát nhân đồ bó sát sao? Buồn cười thật, lần đầu tiên xuất hiện là hắn gửi đoạn phim phán xét của hắn cho Holly, bây giờ thì giết một người hàng xóm ngay sát vách nhà con bé. Hắn cố tình gây sự chú ý với Holly hay với tôi đây nhỉ? Giờ thì tôi bắt đầu chẳng hiểu nổi nữa rồi.
"Cô phát thanh viên này cũng thú vị đấy chứ. Lần nào gặp cũng dính đến tên điên mặc đồ biến thái này."
Catherine cười nói khi đang bắt đầu kiểm tra căn phòng. Nói thật thì tôi thấy căn phòng này sạch sẽ quá, không giống nơi diễn ra hiện trường án mạng chút nào cả. Mà nói thật là do tôi hay là tất cả các căn nhà ở chung cư đều có cách bài trí giống nhau vậy? Nhìn phòng này tôi thấy nó giống hệt cách bài trí nhà Holly ấy, trừ việc cái phòng này sơn màu đỏ. Hay là do tôi hoang tưởng? Chắc có thể là do ở chung cư nên nhà nào cũng như nhà ấy thôi.
"Đeo khẩu trang vào nào." Catherine đưa tôi khẩu trang, thở dài nhận lấy rồi đeo vào. Cô ta bắt đầu xịt thuốc lên sàn nhà, kéo rèm lại rồi bật tia UV lên. Xem ra phòng này đúng là hiện trường án mạng rồi, có vẻ như đã được dọn dẹp khá sạch sẽ nhỉ. Catherine tắt đèn rồi dùng dao cắt tấm thảm dưới sàn, kéo lên xem. Máu thấm qua ván luôn rồi, xem chừng máu chảy nhiều lắm. Lại thêm một vụ án phiền phức rồi đây, cứ dính đến tên này thì cái gì cũng phiền phức hết cả lên.
"Sếp không ở lại à?"
"Tôi qua xem nhân chứng thế nào."
Tôi đáp lại với Catherine khi thẳng tiến ra cửa. Đứng trước cửa phòng Holly, một điều tra viên đang lấy lời khai của em ấy. Tôi nói với anh ta rằng sẽ làm cho và bảo anh ấy ra ngoài để phụ các viên cảnh sát khác. Lấy lời khai từ anh ta, tôi hỏi Holly.
"Thế khi thấy bầy quạ tụ tập ở nhà kế bên, em ra ban công và thấy chúng đang rỉa xác nạn nhân. Vậy nên em liền gọi cho 911 à?"
"Vâng."
Tôi gật đầu khi ghi tiếp vào PDA. Tôi có cần liệt Holly vào diện những người có thể trở thành nạn nhân của tên tâm thần này không nhỉ? Nói thật là từ lúc hắn xuất hiện đến giờ tôi chỉ thấy hắn toàn nhắm vào tôi và cố lôi Holly vào cùng. Theo những gì hắn nói thì có lẽ hắn biết quan hệ của tôi và Holly rồi, nhưng hắn vẫn chưa đụng đến tôi hoặc em ấy có thể là do chưa có bằng chứng cũng nên. Tôi nghĩ là hắn sẽ phải chờ dài cổ đây vì sẽ chẳng bao giờ có bằng chứng cho hắn đâu, tôi kết thúc mối quan hệ này rồi. Khoan, thật ra là hắn có. Hắn có tấm ảnh tôi hôn Holly trước cửa nhà em ấy và từ nhà nghỉ bước ra ngoài, vậy chắc chắn là hắn đã theo dõi tôi và em ấy từ rất lâu về trước rồi. Vậy chắc chắn phải có bằng chứng chứ, tại sao vẫn chưa đụng đến cả tôi hay em ấy. Xem chừng tên này khó hiểu hơn tôi nghĩ rồi. Cần phải xem xét xem thế nào đã, đúng là khó khăn khi cố hiểu mấy thằng điên kia mà.
"Athena..."
"À, dạo gần đây em có thấy Hilary Oliver có gì bất thường không?"
"Không, dạo này em không hay về nhà lắm. Chỉ mới về được hôm qua thôi."
"Thế em có nghe được âm thanh lạ phát ra từ nhà anh ta không? Hay thấy có ai đó lảng vảng trước nhà anh ta chẳng hạn."
"Hôm qua em mệt gần chết. Về đến nhà là lăn ra ngủ đến tận gần sáng."
Tôi gật đầu khi ghi vào PDA. Tôi có thể chứng minh điều đó, đúng là sáng nay em ấy có gọi cho tôi thật, nhưng mà...
"Có ai làm chứng không?"
"Athena, chị biết em sống một mình mà."
"Chỉ là hỏi thôi."
Tôi nói khi tiếp tục ghi vào PDA. Không người làm chứng thì khó chứng minh lắm. Holly sẽ bị liệt vào nghi phạm đầu tiên dù em ấy là người gọi điện cho cảnh sát, giờ phải xem thời gian tử vong đã. Hiện thời thì theo chứng cứ và lời khai thu được thì có vẻ mọi thứ khá bất lợi với Holly, dù tôi có khai về cuộc gọi của em ấy với tôi cũng chẳng giải quyết được gì, cần nhiều nhân chứng hơn thế.
"Athena!"
Là giọng của Jane, đúng không? Em đang tiến về phía tôi. Thế quái nào mà em ấy lại ở đây trong khi đáng lẽ ra phải ở nhà Powell kia chứ?
"Chị nên để cấp dưới làm việc này chứ." Em ấy nói khi lấy PDA từ tay tôi rồi mỉm cười. Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy Jane, nói thật là tôi không hiểu nụ cười này của em nghĩa là gì đâu. Nó có nghĩa là em đang ghen, đang giận, hay muốn nói cho Holly biết rằng tôi là của riêng em vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu nụ cười này, tôi từng thấy cách cười thân thiện này của em hàng ngàn lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghĩ nhiều chỉ vì một nụ cười như vậy . Em vẫn giữ nguyên nụ cười ấy với chúng tôi, hoặc có thể là với riêng tôi hoặc chỉ với Holly thôi. "Để em làm tiếp cho, khi nãy Catherine tìm chị đấy."
Tôi không biết làm gì hơn ngoại trừ việc làm theo ý em ấy và trở về hiện trường. Ít ra có cảnh sát và khá nhiều người ở đây nên tôi nghĩ là sẽ không có thêm án mạng khác đâu, hoặc ít nhất đó chỉ đơn thuần là lấy thông tin thôi. Có thể tôi lo xa quá rồi, chắc chắn chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra đâu.
Trở lại với hiện trường, Catherine đang đứng giữa phòng trầm ngâm. Mắt hướng xuống dưới vũng máu khi nãy tìm được và đang bắt đầu suy ngẫm. Hướng phá án của Catherine và Daniel hoàn toàn khác nhau, và cả Jane nữa. Daniel dựa vào lập luận, lí thuyết và sự hiểu biết về khoa học của mình trên mọi lĩnh vực để tìm ra cách thức gây án, các bằng chứng tưởng chừng như là nhỏ nhất để có thể tìm ra hung thủ. Jane thì theo chủ nghĩa khoa học thuần tuý, mọi trang thiết bị phải luôn tốt nhất và hiện đại nhất để có thể tìm ra những thứ nhỏ nhất trong bằng chứng và manh mối, từ đó tìm ra thủ phạm. Catherine thì lại có vẻ... nói chính xác thì đó là suy luận của các thám tử, thanh tra trong các tiểu thuyết hình sự, nói chính xác thì cô ta dựa trên suy luận hợp lý nhất để tìm ra mối liên kết của các nghi phạm với bằng chứng thu được, rồi cuối cùng tóm được hung thủ. Cho nên đôi khi thấy Catherine đứng hàng giờ liền ở hiện trường hay xem đống hồ sơ cũng chẳng có gì là lạ, cũng không thể nói gì được, cô ta vốn xuất thân từ gia đình là nghề thám tử nên có lẽ điều đó ăn sâu vào máu rồi.
"Việc gì thế?"
"Một người có bao nhiêu lít máu trong người?"
"Có lẽ khoảng năm lít chăng!?"
Catherine gật đầu trước câu trả lời của tôi. Nói thật là nhiều lúc tôi không thể hiểu nổi cách nghĩ và lập luận của cô ta nữa, và đôi lúc cô ấy lại hỏi người xung quanh những câu hỏi dạng như thế này. Có lẽ là cô đang nghĩ gì đó trong đầu chăng?
"Số máu dưới tấm thảm, dưới sàn, cộng thêm ở quanh phòng và nhất là trong nhà tắm nhiều gấp mấy lần tổng số máu trong cơ thể một người bình thường."
"Tức là có nhiều hơn một nạn nhân?"
"Không, tất cả số máu ấy đều là của cùng một người. Để xem, trung bình là 75ml/kg cho cơ thể một người trưởng thành..."
"Cứ nói đơn giản là nạn nhân bị bắt giữ, tra tấn trong nhà mình luôn đi."
Tôi nghĩ là mình hiểu ý Catherine đang hướng đến. Về cơ bản thì hung thủ bắt giữ và nuôi nạn nhân, hành hạ và... bằng cách gì đó khiến cái phòng này tràn ngập máu nhưng nạn nhân vẫn có thể sống được. Đó là lí do vì sao tổng số máu tìm được ở đây nhiều hơn số máu cho cơ thể của một người bình thường. Vậy ra Emily hoàn toàn đúng trong việc nói rằng tên sát nhân đồ bó sát tra tấn nạn nhân về mặt thể xác lẫn tâm hồn. Tự nhiên tôi lại nghĩ hắn làm thế là để thoả mãn niềm vui của bản thân hay là muốn biến nạn nhân thành vật nuôi nhỉ? Nhiều lúc tôi cảm thấy buồn cười trước cái cách loài người đối xử với chính đồng loại của mình.
"Nhân tiện, cái phòng này màu đỏ không phải vì nước sơn đâu. Máu của nạn nhân đấy."
Tôi giật mình trước lời nói bình tĩnh của Catherine. Ban đầu khi vào đây tôi cứ nghĩ là chủ nhà chắc thích màu đỏ lắm nên mới sơn cho phòng mình toàn màu đỏ, hoá ra là máu của nạn nhân sao? Tên tâm thần này rưới máu của nạn nhân khắp phòng sao?
"Không phải rưới như sếp đang nghĩ, mà là sơn." Catherine nói khi đeo găng tay vào rồi gỡ một bức tranh trên tường xuống, cũng là màu đỏ. Chúa ơi, cần bao nhiêu máu để sơn đỏ cả căn hộ này vậy? Tôi nghĩ hắn ta chỉ là tên bệnh hoạn, hoá ra hắn còn là tên sát nhân bệnh hoạn tâm thần nữa. Nói thật là việc này nằm ngoài trí tưởng tượng của tôi rồi. Catherine thở dài khi treo lại bức tranh lên tường rồi nói tiếp. "Ít ra hắn cũng biết nguỵ trang bằng việc khử mùi tanh của máu..."
Tôi không biết trong câu nói đó của Catherine là đùa hay là thật nữa. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận là tên sát nhân đồ bó sát cũng khá công phu khi có thể khử sạch mùi tanh, chỉ tiếc là mắt thẩm mĩ của hắn dở tệ. Máu khi gặp không khí bên ngoài sẽ không còn giữ nguyên màu nữa, dù máu trong cơ thể người có cả đỏ thẫm lẫn đỏ tươi. Nếu Catherine không nói đó là máu thì tôi đã nghĩ là chủ nhà có vấn đề khi sơn cái màu đỏ sẫm xấu xí này.
"Có ý gì cho vụ án này không?" Tôi buột miệng hỏi Catherine khi xem qua nhà tắm, đúng là nơi này thì nồng mùi máu hơn hẳn ở phòng khác. Có lẽ đây là nơi tên tâm thần chặt xác nạn nhân ra rồi cho vào chậu hoa kiểng ở ban công, cách nguỵ trang khá hoàn hảo nhưng lại thu hút lũ quạ, đấy là chưa nói đến việc cái xác sẽ bốc mùi nữa kia.
"Nói chung là củng cố cho suy luận của bên chúng ta là đúng. À, nguyên nhân tử vong là thiếu máu đấy." Catherine lẳng lặng nói khi nhìn vào màn hình điện thoại, có lẽ bên pháp y khám nghiệm xong cả rồi. Ngước mắt nhìn tôi, cô ta thở dài nói tiếp. "Nói đơn giản là thế này, bên pháp y thấy trên cơ thể của nạn nhân có rất nhiều dấu kim tiêm. Đa số đều là nơi có lớp da mỏng dễ lấy máu, nên phán đoán của tôi là tên này rút máu nạn nhân mỗi ngày. Không giết, chỉ rút máu thôi, nuôi nạn nhân cho đến khi đủ số máu cho việc sơn căn hộ này thì chặt nhỏ cái xác ra rồi cho vào chậu cây kiểng."
"Bao nhiêu là đủ để sơn cả căn hộ này?"
Bài toán khó đấy, nhất là khi hỏi bất chợt và nó được áp dụng với một tên có vấn đề về thần kinh. Catherine khoanh tay nhìn quanh căn phòng, lắc đầu rồi nói tiếp.
"Đó là cả một phép tính đấy, trông tôi có giỏi toán không. Tôi ghét toán! Vậy nên cần bao nhiêu lít máu để sơn hết cái phòng này thì chịu, tôi không biết."
"Cái xác đâu còn giọt máu nào trong người nhỉ?"
Catherine gật đầu với câu hỏi của tôi. Có lẽ cô ấy hiểu ý tôi rồi. Nếu tôi hỏi cùng câu đó với Jane, Daniel hay thậm chí là Ryan – người giỏi toán học và vật lý nhất mà tôi biết, thì có khi họ cũng phải nhìn tôi khá lâu mới có thể trả lời chính xác được. Vậy bây giờ có tiếp hai giả thuyết nữa, một là tên đồ bò sát này là một kẻ khá giỏi về toán học nên có thể tính toán được số lượng máu cần thiết để lấy vừa đủ máu trước khi giết nạn nhân, hoặc là hắn vừa lấy vừa sơn cho đủ, và nếu số máu có dư thì hắn sẽ giữ cho mục đích khác. Nếu thế thì số máu còn lại đang ở đâu? Cứ khi nào liên quan đến tên này thì tôi lại phát mệt. À, có lẽ đoạn băng cho lý do thanh trừng của hắn cũng được tìm ra rồi. Tôi thề là lí do hắn giết người là vì nạn nhân là tên không đi hiến máu nhân đạo lắm. Lí luận của kẻ điên mà...
"Thật ra, để biết số máu cần thiết để sơn cái phòng này cũng không khó..."
Jane bước vào phòng khi nhìn vào PDA mà tôi đoán là bảng lời khai của Holly. Em ấy vừa bảo việc biết chính xác số máu để sơn cái này khá dễ sao? Không cần bất kì một thuật toán hay bài tính nào cả sao? Làm thế nào vậy Jane?
"Đơn giản thôi, đa số các căn hộ ở các khu dân hộ hoặc chung cư đều có cấu trúc giống hệt nhau. Nhất là khi ở New York này thì em thề rằng mọi căn hộ đều được thiết kế y hệt, chỉ khác về kích thước, mỗi phòng trong cùng một tầng thường sẽ giống nhau về kích thước. Vậy chỉ cần tìm một căn phòng trống, sơn xem nó cần bao nhiêu lít sơn là được rồi. Lấy số lít máu bằng số lít sơn."
Đấy cũng là một cách đơn giản để giải bài toán này, nhưng vấn đề là cần tìm một căn phòng có kích thước và giống hệt như căn phòng này. Đấy là chưa kể theo tôi thấy thì nhà này có lẽ cũng đã được sửa qua rồi, có lẽ nó không còn giống với kiểu phòng ban đầu nữa. Vậy là phải tìm một căn phòng mới, được sửa qua hệt căn phòng này... Hắn ta phải theo dõi nạn nhân bao lâu để có thể vẽ lại cấu trúc căn hộ này vậy. Đấy là theo tôi biết thì Hilary Oliver làm việc tại nhà. Sao có thể làm thế mà nạn nhân không phát hiện được kia chứ.
Khoan, khi tôi bước vào căn phòng này thì chẳng phải tôi có cảm giác nó giống với căn hộ của Holly sao?
Giật mình, tôi phóng thẳng qua nhà em ấy, cửa vẫn còn mở. Holly giật mình thấy tôi xuất hiện trước của nhà mình, em định lên tiếng hỏi thì tôi quay trở lại hiện trường. Đúng là hai căn phòng có cách bài trí y hệt nhau. Thế quái nào mà hai căn hộ của hai chủ nhà khác nhau lại có cách bài trí nhà y hệt nhau chứ, đó là chưa kể về vật dụng trong nhà nữa. Khoan nói về giả thuyết tên tầm thần này làm cách nào biết được số lít sơn cần thiết để sơn đỏ căn phòng này đi, làm cách nào mà nhà Oliver lại bày trí giống hệt nhà của Holly thế này. Có lẽ tôi không muốn biết câu trả lời đâu.
"Chúng ta đều muốn biết câu trả lời mà."
"Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi có thật cô nàng phát thanh viên đấy là người ngoài cuộc không."
"Vài người tin là có, số khác không nghĩ vậy."
"Thế theo ý em là gì?"
"Tôi không tin lắm vào sự ngẫu nhiên, nhất là khi nó được lặp lại lặp lại nhiều lần."
Jane và Catherine đang nói về giả thuyết của mình trong vụ án mạng này. Tôi không hiểu cái gọi là ngẫu nhiên Jane muốn nhắc đến là gì, nhưng cách em ấy nói cứ như thể em ấy đang buộc tội cho Holly vậy. Tôi không chắc lắm, nhưng kể cả khi là thế thì việc đó cũng chẳng giải thích được lí do vì sao hai căn hộ này lại có cùng cách bày trí, và tôi đồ là vật dụng cũng hệt nhau. Chắc chắn chỉ có một nguyên nhân mà thôi.
Tôi đứng dậy rồi tiến về phía góc phòng, có một căn phòng nhỏ ở đó, ở căn hộ của Holly cũng vậy. Căn phòng đấy tôi chưa từng vào dù chỉ một lần, nó chưa bao giờ mở và Holly luôn nói đó là nhà kho của mình.
"Đã tìm thấy đoạn phim thanh trừng của tên đồ bó sát chưa?"
"Đến thời điểm hiện tại thì chưa. Ryan và Helena vẫn đang tìm."
Tôi gật đầu với Catherine khi đeo găng tay vào. Nắm khoá cửa tay, quả nhiên là khoá, ở bên nhà Holly nó cũng luôn khoá. Tôi thở dài rồi tông mạnh vào cánh cửa trong sự ngạc nhiên của Jane và Catherine.
"Chị tính phá hiện trường à?"
"Chắc chắn chứng cứ nằm trong phòng này."
"Thôi đi, Athena. Chị cố chứng minh điều gì chứ?"
"Chị muốn tìm lí do thanh trừng của tên tự cho mình là công lý kia."
Tôi không biết mình đang cố chứng minh cái gì nữa. Lí do để tên đồ bó sát giết người sao? Đấy chỉ là cái cớ để tôi cố phá cái cửa này thôi. Lí do duy nhất để tôi muốn phá là vì tôi muốn biết bên trong cánh cửa này có cái gì. Nếu thật sự là hai căn hộ giống hệt nhau thì chắc chắn cả trong cái phòng này cũng vậy, tôi không biết vì sao nhưng tôi muốn tin là vậy. Giống như thể tôi chỉ cố chứng minh với Jane rằng Holly hoàn toàn là người bị hại trong vụ án này vậy. Đáng lẽ tôi không cần phải quá bận tâm, nhưng tôi vẫn cố chứng minh, tôi không biết vì sao nhưng có lẽ vì tôi muốn tin rằng Holly không liên can. Rằng Daniel đã từng đưa ra giả thuyết rằng Holly có thể cũng là đồng phạm của tên tâm thần này, dù rằng đó chỉ là lời nói đùa và tất cả chúng tôi đều cười. Nhưng điều đó ám ảnh tôi, nó len lỏi vào tận sâu trong tâm trí tôi rằng có thật Holly hoàn toàn vô can hay không, và tôi chỉ đang cố chứng minh rằng giả thuyết đó của Daniel và Jane là sai hoàn toàn mà thôi.
Cánh cửa bật mở, trước mắt tôi và Jane là bên trong căn phòng nhỏ hẹp. Trên tường, dưới bàn, tất cả mọi nơi trong phòng đều là hình ảnh của Holly. Từ các mặt báo về thời em ấy mới nổi cho đến khi trở nên nổi tiếng, các hình ảnh trên mạng và những hình ảnh chưa từng xuất hiện. Có lẽ tất cả chúng tôi có lời giải cho lí do vì sao cả hai căn phòng giống hệt nhau rồi, và cả lí do giết người của tên đồ bó sát.
Hilary Oliver là kẻ bám đuôi.
Phải, và Oliver bám đuôi Holly Winton.
Nhưng giết người vì hắn bám đuôi người khác có quá ngu đần không? Chẳng phải đó là việc của cảnh sát sao? Nhưng bên chúng tôi chưa từng nhận một đơn kiện của Holly cả, vậy tức là Oliver vẫn chưa làm gì quá đáng đến em ấy, chỉ theo dõi, chụp hình, theo đuôi thôi. Nhưng kể cả khi thế thì nó có quá kinh khủng đến mức giết người không? Tôi hoàn toàn không hiểu nổi tiêu chuẩn đạo đức và thước đo công lý của tên này nữa rồi.
..................
Những vụ án liên quan đến tên sát nhân đồ bó sát đều có manh mối rất ít, chúng tôi thường không tìm được gì nên khi xác định được là hắn thì thường bỏ hết vào tập những vụ án của hắn rồi để đó. Kể ra cũng tốt, đỡ phải tốn công và nhức đầu. Mọi người có thể về nhà sớm vào ngày đầu năm này mà không phải giải quyết một vụ án mới. Dù rằng việc có vụ án mới ngay ngày đầu năm đã khiến mọi người mệt mỏi rồi. Nhưng ít ra tôi mừng vì vụ án này do tên điên ấy gây ra, không có đủ manh mối thì cảnh sát sẽ tự động để đó để giải quyết sau.
Bước xuống tầng dưới, có lẽ mọi người về cả rồi. Cũng phải, dịp năm mới này thường chỉ cần để máy móc ở lại sắp xếp là ổn cả. Chỉ cần bên NYPD làm việc thôi, CSI thì chỉ cần lên trực vài tiếng rồi về. May cho là vụ án này không đủ manh mối nên cũng chẳng có cách bắt hung thủ, tôi đã mong là hắn ta sơ ý để lại cái gì đó cho tôi bắt được đấy chứ.
"Chưa về à?" Tôi bật hỏi khi thấy bên phòng phân tích vẫn còn sáng đèn, hoá ra Helena vẫn còn ngồi lại đây để kiểm tra thứ gì đó. À, việc tôi nhờ em ấy kiểm tra hình như đã xong rồi. Ít ra cũng biết lí do vì sao tên Gernot Colbert lại có đầy đủ thông tin của tất cả những ai trùng họ tên với Daniel ở New York.
"À chào chị." Helena giật mình khi nghe thấy tiếng hỏi của tôi, con bé xoay ghế lại cười chào khi nói tiếp. "Em kiểm tra cả rồi, về lý thuyết thì không thể dễ dàng có được thông tin của người dân cả. Trừ khi đó là bên cảnh sát và thẩm phán."
"Thẩm phán?" Nghe đến đây tôi chợt bật cười, vì tôi vừa nhớ đến câu nói đùa của bố mình rằng cứ thả hết lũ tội phạm ra khỏi tù để chúng giết người đi. Sau đó thì gom cổ chúng lại thì tự dưng chúng ta trở thành người hùng thôi. Nhưng có bao giờ ông ấy để tâm đến mấy thứ như thông tin của người dân hay xem lại hồ sơ các vụ án cũ đâu kia chứ.
"Hiển nhiên là có cả thông tin của những người đã từng truy cập để dò thông tin. Nhưng có vài người em không thể biết là ai được vì phần ghi chú trên máy hiện là "tuyệt mật"."
"Thật ra đó là để chỉ chị, Frank và..."
Khoan, hiện tại thì khi tìm kiếm bất kì thông tin nào thì tài khoản truy cập của cảnh sát ấy sẽ bị ghi lại. Ngoại trừ tôi và Frank. Đáng ra chỉ có tôi và Frank thôi, nhưng trước đây thì còn một người nữa, đó là thẩm phán cấp cao của New York. Nhưng kể từ khi tôi về New York thì chức này đã bị bỏ rồi, mọi hồ sơ về vị thẩm phán tiền nhiệm này đều là bí mật. Dù có muốn hay không thì tôi cũng không được phép biết, có nhiều thứ nằm ngoài khả năng của tôi. Để xem, tôi từng gặp vị thẩm phán cấp cao cũ một lần rồi, tên anh ta là Panthera thì phải... hay là Pantheras. Khỉ thật, tôi không nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ rằng trong hình dáng nhân thú thì anh ta là một con báo lông đen, nhưng nghe bảo khi trở thành thẩm phán cấp cao có thể lựa chọn giới tính mà, loài thú thì không rõ họ chọn trên cơ chế nào thôi.
Họ đã bỏ danh sách truy cập của anh ta khỏi hệ thống chưa nhỉ? Hay là vẫn còn đó? Không, tôi thậm chí còn chẳng có bất kì tin tức nào về danh phận thật của anh ta thì đi hỏi thế nào được. Mà dù cho có được thì chắc gì anh ta đã khai thật cho tôi biết kia chứ. Hay là cứ mặc kệ vụ này đi, cứ làm lơ như không hề có gì xảy ra đi. Có khi anh ta thật sự là người đã giúp Colbert trốn khỏi tù và cung cấp danh sách tất cả những ai có tên Daniel Brook ở New York lắm. Tuỳ theo mỗi thẩm phán sẽ có cách giải quyết vụ án và lời xét xử khác nhau, nhưng theo tôi biết thì anh ta là dạng người tiêu cực nhất. Anh ta đã từng cho hai băng đảng tàn sát lẫn nhau để xét án tử hình cho kẻ thắng cuộc mà, về điểm này thì hoàn toàn là sự thật, tôi đã từng xem qua hồ sơ vụ đó rồi. Nhưng ai biết được khi là dạng người thì trông anh ta thế nào kia chứ...
"Và ai ạ?" Helena bật hỏi, kéo tôi trở về thực tại.
"À không, không có gì đâu. Hết ca trực rồi, về nghỉ đi."
"À, khi nãy người ta giao nhầm hàng tới chỗ chúng ta nên em bảo họ để dưới tầng khám nghiệm tử thi rồi."
"Họ giao nhầm cái gì thế?"
"Dương cầm đấy."
Tôi ngạc nhiên trước cái thứ mà người ta giao nhầm. Ai lại giao nhầm dương cầm kia chứ, quan trọng hơn là Helena để đó dưới tầng khám nghiệm tử thi sao? Xác chết và dương cầm... kết hợp kiểu này có lạ quá không nhỉ?
[Phòng xét nghiệm tử thi]
Nghĩ thì thế nhưng tôi cũng muốn xem thử cây dương cầm người ta giao nhầm thế nào. Chỉ là lâu lắm rồi tôi mới không được tận mắt thấy thanh dương cầm nào, có lẽ cũng là dịp tốt để ngắm qua thử nhỉ.
Và tôi nhanh chóng thất vọng, ra thanh dương cầm giao nhầm là loại dương cầm nhỏ (upright piano). Tôi đã tưởng là loại dương cầm lớn (grand piano) kia đấy, nhưng tôi mong chờ điều gì đây, bây giờ muốn tìm loại dương cầm lớn còn khó hơn lên trời. Giá một thanh như thế có mà lên trời, chưa kể hầu hết chúng đều được làm thủ công nên còn nâng giá trị lên hơn nữa. Ngày trước nhà tôi cũng chỉ có mỗi loại này, thôi thì thế này cũng là được rồi.
"Chị cũng xuống xem hàng giao nhầm à?"
"Ừ, chị muốn xem nó màu gì thôi."
Tôi nói khi quay lại cười với Jane. Thanh dương cầm này màu trắng, ít ra cũng hợp với cái phòng nghỉ của nhân viên hoặc chỉ mỗi mình tôi nghĩ như thế.
"Chỉ hỏi thôi nhưng chị biết chơi không?"
"Biết đánh mỗi một bản thì có được xem là biết không?"
"Giờ thì các chị em gái càng có lí do để đổ chị rồi. Ai lại không thích người biết chơi một loại nhạc cụ nào đó chứ."
"Em đang ghen đấy à?"
"Ồ không, em chỉ đang khen là tay chị dẻo lắm thôi."
Tôi có thể chắc chắn là con bé vẫn còn ghen. Không phải tự dưng Jane lại chọc ghẹo tôi thế này, hoặc chẳng qua là em ấy chỉ thuận miệng thôi. Tự dưng em nhắc làm tôi lại nhớ đến bản nhạc ngày bé mình thường chơi, chị gái tôi dạy tôi bản nhạc ấy. Chỉ duy nhất một bản nhạc, à thật ra là hai chứ nhỉ. Nếu tính cả "chết lúc xế chiều" thì là hai, nhưng bản ấy không cần đệm đàn vẫn hát được nên tôi chẳng rõ có tính hay không nữa.
Tôi kéo Jane vào lòng khi xoa nhẹ cánh tay con bé. Em ấy cứ tìm cách thoát ra khỏi tay tôi, xem chừng là giận thật rồi...
..................
"Thôi nào, em giận dai quá rồi đấy."
Tôi nói khi bước ra sân sau, trong bữa ăn Jane chẳng nói với tôi câu nào dù Ashley có cố mở lời đi chăng nữa. Frank thì... trông bữa tiệc anh ta cứ nhìn vào đĩa thức ăn và lẩm bẩm một mình, có lẽ Ashley cũng phát mệt trong việc dỗ anh ta rồi nên mặc kệ luôn.
"Nếu là bất kì chuyện gì thì chị xin lỗi. Chị sai hết, được chưa?" Tôi thở dài nhìn theo bóng lưng em ấy. Dù trời đã ngưng tuyết rồi nhưng tuyết vẫn chưa tan, nhiệt độ vẫn chưa giảm nên cứ thở hơi ra thì cứ như đang hút thuốc vậy. Nhiều lúc thế này tôi chỉ tự hỏi nếu đang sổ mũi mà hắt xì thì sao nhỉ, có lẽ tôi không nên tưởng tượng thì hơn...
"Này, em sao thế?"
Tôi giật mình khi thấy Jane bỗng dưng ngồi bẹp xuống nền tuyết. Tôi liền chạy lại chỗ em ấy khi hỏi, tính đỡ em dậy thì thứ gì đó đập mạnh vào mặt tôi. Khỉ thật, là tuyết.
Jane quay lại nhìn tôi rồi bật cười, ra em ấy vừa ném bóng tuyết vào mặt tôi kia à. Bóng tuyết... tôi chúa ghét trò ném bóng tuyết. Chẳng phải đây là trò của tụi con nít hay sao?
"Vui lắm à?"
"Chị tưởng em ngã thật à?"
"Nếu em không sao thì tự đứng dậy đi."
Tốt hơn hết là tránh xa con bé ra, những lúc thế này chắc chắn em ấy sẽ ném thêm quả nữa. Tốt nhất là tránh nó càng xa càng tốt hoặc là... Ôi may thật. Tôi biết ngay Jane sẽ ném thêm quả nữa mà, may cho là tôi né kịp. Nhưng đằng sau lưng tôi là cửa kính mà, và cái âm thanh đó rõ ràng là trúng ai đó rồi. Quay ra sau thì tôi thấy nạn nhân thứ hai của Jane là Ashley. Xin lỗi chị, vợ em trẻ con quá...
"Hai đứa có vẻ làm hoà rồi nhỉ, chị vui lắm nhưng chị không muốn tham gia trò tình nhân này."
"Không, em không chơi. Nếu muốn chị cứ tham gia đi, em là kẻ ngoài..."
Vừa nói đến đó thì tôi dính thêm quả bóng tuyết khác của Jane. Em ấy tiếp tục cười chọc tôi.
"Đây là đấu tay đôi, chị không chạy được đâu."
Thôi bỏ đi, cứ tham gia cái trò tình nhân này của em ấy như chị Ashley nói đi. Nếu bây giờ tôi bỏ đi thì Jane sẽ lại giận tôi cho xem, em ấy cứ như thế suốt mà. Tốt hơn hết là tham gia trò chơi này cho đến khi em ấy thoả lòng cho rồi đi.
Nghĩ thế tôi cúi xuống vo nắm tuyết rồi ném về phía Jane. Con bé bỏ chạy khi tiếp tục ném tôi. Phần Ashley thì chị ấy nhanh chóng trốn trong nhà khi nhìn tôi chơi trò tình nhân ném tuyết, tôi thề là hồi mới yêu chị ấy và Frank thường chơi trò này lắm. Không Ashley, ra đây và bảo cô công chúa nhỏ của chị dừng lại đi, em không muốn chơi trò này nữa. Hay ít nhất là em không muốn ném trúng Jane, nhưng em cũng không muốn lãnh thêm quả bóng tuyết nào nữa hết. Ôi Chúa ơi, chị ấy còn cười hạnh phúc sau cửa kính khi nhìn chúng tôi nữa kìa. Chị đang hồi tưởng đấy à? Cứu em, Ashley...
Có lẽ lời kêu cứu của tôi thành sự thật khi Jane vấp ngã vào người tôi. Dạo này em lên kí rồi phải không, Jane? Chị cảm giác là em nặng hơn khi đè chị đấy...
"Công chúa thoả mãn chưa?"
"Để xem... chưa."
Jane dứt câu khi cho thêm một mớ tuyết nữa vào mặt tôi. Ừ, Jane có bao giờ thoả lòng dễ dàng như thế đâu. Tôi quên mất, em sẽ cho tôi ăn tuyết thêm vài lần nữa dù cho tôi có trưng vẻ mặt cam chịu đến đâu đi chăng nữa.
"Giờ thì công chúa chính thức thoả mãn chứ? Vì thần chịu thua, thần không đấu lại người."
"Có lẽ là rồi."
Em nói khi hôn nhẹ lên môi tôi. Có lẽ trò ném bóng tuyết cũng không tệ như tôi nghĩ, chỉ cần chịu khó ăn tuyết một tí thì sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng thôi. Thảo nào Ashley bảo đây là trò tình nhân, có lẽ chị ấy cũng từng cho Frank ăn cả mớ tuyết trước khi hôn anh ta rồi. Kể ra ăn tuyết một tí cũng đáng...
End vision 11.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip