Vision 12


Vision 12

Sát nhân New York - Hắn về rồi...


"Chị có cả chìa khoá dự phòng nhà bố à?" Jane ngạc nhiên khi thấy tôi mở cửa nhà Ray tỉnh bơ.


Thật ra không phải là tôi tự tiện lấy chìa khoá, mà hình như đúng là thế thật... nhưng chính xác là ông ấy bảo có khi tôi nên giữ chìa khoá dự phòng nhà ổng kia mà. Chính ổng nói thế nên tôi mới lấy thôi nên cũng đâu thể tính là tôi trộm được. Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó cả, và lí do tôi lấy chìa khoá nhà ông là một lí do hết sức cao cả. Lôi ông về phòng khi đang phê thuốc đâu đó trong nhà.


"Nếu thấy bố ở đâu thì gọi chị." Tôi khẽ nói với Jane khi đóng cửa.


Đầu tiên tôi nên tìm trong nhà tắm, ông thường giấu trong đấy. Buồn cười là Ray luôn giấu thuốc ở đúng một chỗ, giống như thể ông làm vậy để nhắc mình rằng đừng có mà uống lại thứ thuốc giảm đau gây nghiện đó nữa. Nhưng vấn đề là hôm nào ông chuẩn bị nốc thuốc là lại nhắn tin cho tôi, cứ như thể tôi có nghĩa vụ phải dọn sạch hết đống đồ thừa của ông vậy.


Không có trong nhà tắm, vậy thì ở đâu được nhỉ? Khi nãy tôi có nhìn lướt qua phòng khách rồi nhưng cũng không có, hay là trong phòng ngủ? Không, nếu thế thì gọi tôi đến làm gì. Jane hiện đang trong bếp tìm, có khi tôi cũng nên xuống xem thế nào...


"Chị có thấy bố không?"

"Dưới này cũng không có à?"

"Hay là trong phòng ngủ?"

"Cũng có thể..." Tôi khẽ gật đầu, có khi nên kiểm tra trong đó thật.


Không, trong này cũng chẳng có. Ông ấy trốn ở đâu được kia chứ? Hay ông ta chỉ muốn chọc tôi thôi? Không, Ray chẳng bao giờ rỗi hơi đến mức đi chọc ghẹo tôi. Thứ duy nhất ông muốn là tôi tránh càng xa ông ấy càng tốt, đừng bao giờ can dự đến cuộc sống riêng của ông ấy như cách ông cố không dự vào cuộc sống của tôi vậy. Để xem, Vicodin có thể làm giảm suy nghĩ và phản ứng... thế thì liệu có giống kiểu say rượu không nhỉ? Bình thường khi kéo ông về giường thì Ray vốn không cử động gì cả nhưng kiểu nói nhảm thì có vẻ hơi giống ấy chứ. Khỉ thật, ông ta trốn ở đâu được kìa khi đã nốc thuốc.


"Athena!"


Là giọng của Jane, em đang ở phòng khách à?


"Gì vậy em?"

"Em thấy bố rồi."


Tôi vội chạy ra phòng khách, rõ ràng khi nãy cả tôi và em đều không thấy ông ta ở phòng khách kìa mà... hoá ra ông ấy ngồi phía sau cái ghế sôpha, nó che khuất tầm mắt của chúng tôi nên không thấy là phải.


Tôi cúi người xuống để kéo ông dậy... khoan, đây là mùi rượu mà. Ông già này nốc rượu chứ nốc thuốc cái gì kia chứ. Nhắn tin bảo mình qua hoá ra là kéo ông về phòng vì say rượu chứ không phải vì tác dụng của thuốc, biết thế kệ xác ông ta luôn cho rồi.


Trông thấy tôi và Jane, Ray choàng tay về phía trước khi cười lớn. Ông đang say thì tránh xa tôi ra đi, tôi không muốn ông ói vào người tôi đâu.


"Con gái!"

"Biết rồi, đứng dậy và về phòng đi."

"Tao không nói mày, tao nói Jane bé bỏng đáng thương bị thứ như mày lừa kìa."


Tôi đơ người không biết nên nói gì, bình thường bố tôi dù có chọc ghẹo và chửi xéo tôi nhưng ông cũng không bao giờ nói thế này. Như thể tôi lừa lộc gì Jane vậy, mà tôi lừa em ấy cái gì đến chính tôi còn không biết kia đấy thế mà Ray lại biết. Có lẽ như người ta nói, đừng nên tin lời bọn say làm gì.


"Bố à... nói thế không hay đâu." Jane cười khi đỡ Ray dậy. Ông ta đưa mắt nhìn em bằng con mắt lờ đờ, sau đó nở một nụ cười nửa miệng với em.

"Là do con dại nó quá nên không thấy bản mặt thật của nó thôi. Nói với con, xét về hạng đốn mạt thì nó không thua bất kì ai trên đời này đâu."


Ông tiếp tục nói nhảm khi vỗ vai Jane, loạng choạng ngã ra ghế sôpha. Sau khi cố lấy lại thăng bằng và nhìn chúng tôi một lượt, ông bật cười rồi xoa trán.


"Để ta nói cho con biết bản chất thật của Athena, nó là-"

"Bố say rồi, để con đưa bố về phòng."

"Mày ngậm cái miệng lại để không khí trong lành một chút. Mày và thằng Knight không khác gì cả đâu, đừng ra vẻ thanh cao nữa, chó cái."


Đáng lẽ tôi nên nổi điên mà tống vào mặt Ray một cái mới phải, nhưng khi ông ta vừa nói dứt câu thì tôi nghe một tiếng hét lớn giống như tận thế vậy, mà trực giác của tôi thì đó thường là giọng của các thiếu nữ thấy xác chết... hoặc là thấy máu. Đó là kiểu thường gặp chứ trên đời này có thứ quái nào có thể làm con gái hét toáng đâu. À không, trừ phi cô ta cần phải tỏ ra yếu đuối trước mặt bạn trai của mình khi có gián chạy ngang qua thì ừ, chẳng gì làm con gái hét toáng được đâu.


Phóng nhanh ra phía cửa, nhanh chóng tìm nơi phát ra cái âm thanh chói tai đó. Có lẽ không cần đâu vì có thêm hàng đống người đang hét theo, và nhóm khác thì đang cầm điện thoại ra chụp hình rồi đây này. Nhìn theo hướng điện thoại hướng về, sao lại là trên trời nhỉ... À thôi, tôi nghĩ là mình tìm thấy cái xác rồi...


"Chuyện gì vậy, Athena?" Jane từ trong nhà chạy ra hỏi tôi. Không đợi tôi trả lời, em nhanh chóng hướng mắt về phía xác chết và đứng người. Đó cũng chính xác là biểu hiện của tôi ngay lúc này.


"911 đúng không? Đại tướng Athena Horatio đây. Cho tôi một xe cấp c- à mà thôi, cho xe cảnh sát và đội điều tra hiện trường đến đây đi." Tôi thở dài nói tiếp qua điện thoại. "Hiện trường ở đâu à? Bảo mọi người nhìn lên trời rồi tìm một cái cần cẩu đi, có một cái xác đang treo trên đó đấy."


[Hiện trường án mạng]


Tôi phải thừa nhận đây là một nỗ lực phi thường của không chỉ cảnh sát mà còn cả lính cứu hoả nữa. Đưa một cái xác từ giữa không trung xuống mặt đất là cả một kì công vĩ đại đấy, không phải nơi nào cũng làm được đâu.


Trong lúc Emily đang kiểm tra và xác định thời gian tử vong, tôi quay sang nói nhỏ với Kyle. "Điều tra hết khu vực quanh đây, xem hết tất cả các camera. Không chỉ trong khu công trường này mà là toàn bộ camera quanh đây, hiểu chứ?"


"Tôi biết là việc treo một cái xác trên cần cẩu mà không một ai hay biết thì giống như bảo rằng cái thành phố này không có người. Nhưng mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều, không một thằng nào muốn ra đường để cái ấy teo còn bằng một chồng đồng xu hết. Hơn nữa việc đó kéo theo cả một đám nhân lực này nọ, huy động cảnh sát trong kì nghỉ phép lại rồi còn-"

"Chúng ta nên bịt miệng cánh nhà báo đi thì hơn."


Emily nói lớn, ngắt lời Kyle. Nhìn về phía em ấy, giờ thì tôi hiểu mình đang sắp phải đối mặt với chuyện gì rồi. Không, chính xác hơn là chúng tôi.


Hai chân của nạn nhân bị hắn ta viết đầy chữ trên ấy, nói chính xác hơn là dùng dao hoặc bất kì cái gì đó có thể rạch trên da thịt của nạn nhân.


TA VỀ RỒI ĐÂY.

CHÀO CÁC CƯNG~


Còn tên điên nào có gan gọi cảnh sát là "các cưng" kia chứ. Tên duy nhất xem mình là kẻ có quyền đứng chung hàng với cảnh sát... chính xác hơn là luôn đứng trên cảnh sát. Kẻ tự cho mình là công lý duy nhất ở thành phố này - Sát nhân New York. Phải, và hắn trở lại rồi. Sao hắn không biến luôn cho thành phố này trong lành hơn kia chứ...


..................


"Tôi không muốn có bất kì tin nào về việc thằng điên này và vụ án có liên quan đến nhau lọt ra ngoài, ném cho bọn nhà báo càng ít tin tức càng tốt. Bịt miệng hết giới truyền thông đi. Helena, cấm hết mấy bài báo, thông tin, hình ảnh hay đoạn phim nào có liên quan đến vụ án này lại. Tôi không quan tâm là bằng cách nào nhưng cấm hết. Gọi cho Frank và bảo anh ta phải có một cuộc họp báo càng sớm càng tốt, càng ít thông tin và cù nhây với lũ phóng viên nhiều vào."


Tôi nói lớn với tất cả mọi người khi trên đường trở về văn phòng mình. Nới lỏng cà vạt, tôi tin là bây giờ chặn thông tin từ vụ án này lại cũng quá muộn rồi, nhưng thà có còn hơn không. Tôi chỉ không muốn phải giống như lúc trước thôi, khi một quan chức bị giết vì tội tham ô và đáng ra hắn phải bị đưa lên toà để xét xử thì tên khốn này lại ra tay trước; giết hắn ta trong nhà riêng. Ban đầu chúng tôi nổi điên, cho đến tận sau này mới biết rằng tên quan chức kia đã mua chuộc hơn nửa số bồi thẩm viên để có thể trắng án. Mọi người nghĩ rằng hắn chỉ đang cố chỉ ra bộ máy pháp luật của cái đất nước này có quá nhiều lỗ hỏng để một tên tội phạm có thể thản nhiên đổi trắng thay đen, nhưng tôi thừa biết hắn ta chẳng tốt lành gì. Tên sát nhân đó hoàn toàn có thể chờ đến khi phiên toà kết thúc, chờ để biết phán xét cuối cùng thay vì ra tay giết nghi phạm. Hắn chỉ muốn đánh bóng tên tuổi bản thân mà thôi.


"Athena, không cần làm căng thế đâu." Jane chạy vội theo tôi vào thang máy. "Càng giấu bao nhiêu thì chuyện cà-"

"Gọi cho Ryan, bảo cậu ta xác nhận danh tính của nạn nhân càng nhanh càng tốt. Chị tin là nạn nhân cũng không phải người thường đâu."


Tôi nói khi thả mình xuống ghế ngồi. Đáng lẽ những lúc thế này tôi cần gọi điện cho Frank mới đúng, nhưng thôi cứ kệ đi, hoặc anh ta sẽ liên lạc với tôi, hoặc anh ta sẽ tự biết phải làm gì với đám nhà báo. Còn tôi à? Thà chết cũng đừng bao giờ lộ mặt ra ngoài đường vào những lúc thế này, tốt hơn hết là cứ ở yên trong sở cho đến khi có kết quả. Chưa bao giờ tôi ước rằng đây chỉ là trò đùa của lũ trẻ ranh nào đó, dù biết khả năng là cực kì thấp nhưng tôi vẫn cầu nguyện như vậy, còn hơn là đối đầu với tên sát nhân điên loạn kia; mà thậm chí tôi còn chả biết hắn có bị điên hay không nữa. Nhưng cứ có vụ án mạng nào liên quan đến hắn thì mặc nhiên được xem là trọng án, mà các vụ án lớn thì không quan trọng hung thủ là ai, tìm được kẻ giết người để làm vừa lòng dư luận mới là ưu tiên hàng đầu. Sau đó là cầu nguyện rằng kẻ bị bắt đó là hung thủ, còn không thì chỉ biết nhận lỗi sai về phía mình và gửi lời xin lỗi thôi.


Chúa ơi, tôi không biết mình phải làm gì nữa, cứ thế này chắc tôi điên lên mất. Làm ơn chỉ là cơn ác mộng thôi đi, tỉnh giấc đi Athena, cứ thế này thì mày sẽ phát điên trước khi tỉnh mộng đấy. Cơn ác mộng từ ba năm trước sẽ lại đeo bám mày nữa, hệt như lúc xưa vậy, mày đâu thể cứ chìm trong khủng hoảng như lúc xưa được kia chứ vậy nên tỉnh giấc đi. Nhắm mắt lại và khi mở mắt ra, mày thấy mình vẫn còn đang nằm trên giường, rằng tất cả chỉ là mơ thôi, cơn ác mộng kinh khủng nhất đời mày lặp lại và mày chỉ dám ước rằng đấy chỉ là giấc mơ thôi.


Đôi lúc Chúa vẫn không lắng nghe lời cầu xin của loài người, đơn giản vì ông không tồn tại, mà kể cả khi có đi chẳng nữa thì chẳng việc gì ông phải đáp lại lời khẩn cầu đó cả. Việc gì ông phải vì một phàm nhân nhỏ bé mà thay đổi cả kế hoạch thần thánh của mình kia chứ? Vậy nên tin là ông không tồn tại có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.


"Athena, có kết quả rồi." Jane khẽ vỗ nhẹ vào vai tôi. Bật dậy nhìn em, tôi vẫn còn đang trong văn phòng của mình, vậy ra đây không phải là ác mộng và tôi đang phải đối mặt với nó. Em thở dài nói tiếp. "Nạn nhân tên là Len Riley và đoán xem, hồ sơ mật không thể xem được. Em đoán là vài phút nữa thôi đám FBI sẽ ập đến đây cho xem."


Tôi gật đầu không nói gì. Hiển nhiên là lũ FBI sẽ ập đến và bảo rằng cái xác đó thuộc quyền sở hữu của chúng, chúng sẽ yêu cầu chúng tôi cung cấp hết hồ sơ và bằng chứng liên quan đến vụ án rồi cuỗm đi hết. Cách làm việc của lũ điên đó là vậy, chúng chỉ biết lấy hết về và chẳng bao giờ chịu nhả ra bất kì cái gì nếu không phải là cần... à mà không, có khi tôi nên liều một phen không nhỉ? Tôi có cần dọa chúng là bưng hết vụ này lên mặt báo không nhỉ? Hiển nhiên việc này như đùa với lửa vậy nhưng đó là cách tốt nhất để giữ lại hồ sơ của vụ này. Nếu tôi đưa hết thì chắc chắn tôi sẽ để vụt mất tên sát nhân này lần nữa, có khi lẫn trong đống bằng chứng tạp nham và nhảm nhí hắn bỏ lại, tôi sẽ một bước nữa đến gần hơn tên điên khùng này. Cách để tôi chấm dứt cơn ác mộng của mình nhanh nhất. Có khi nên là như vậy thật.


"Jane! Khi FBI đến đây hoặc liên lạc với chúng ta. Bảo họ là chị sẽ không giao bất kì cái gì hết."


..................


Quả thật để Jane giải quyết mấy vấn đề này vấn tốt hơn tôi. Em ấy thuyết phục mấy gã bên đấy thế nào mà chúng chịu hợp tác được nhỉ? Tôi không rõ lắm nhưng quả thực chúng không những không đòi lấy hồ sơ của vụ án mà còn sẵn sàng cung cấp những thứ cần thiết trong khả năng cho phép. Đôi lúc tôi cảm thấy mừng vì Jane có làm việc ở đây, nếu là Daniel chắc chưa đầy mười phút là đã cãi nhau to rồi. Để xem nào... Len Riley - nhân viên đang điều tra một vụ án mật ở New York về bọn khủng bố à. Sẽ mệt cho bên điều tra chúng tôi đây, nhưng chắc phải có ẩn khuất gì thì tên khùng này mới giết nạn nhân rồi treo xác trên đó chứ, trông tư thế treo cổ... Cứ mỗi lần có vụ án nào liên quan đến tên điên này là cứ như thể chúng tôi đang phải chơi trò thám tử với hắn vậy. Tất cả những gì hắn làm, bỏ lại ở hiện trường điều có lí do và mục đích riêng cả. Để xem, việc treo cổ vốn chỉ dành cho các phạm nhân, vậy Len Riley là phạm nhân sao? Mà có thật là anh ta bị tên này giết không nhỉ? Tôi vẫn chưa có báo cáo gì từ Emily nên câu trả lời vẫn còn lấp lửng lắm. Nếu Riley là do hắn ta giết thì tại sao? Vì lí do gì? Riley đã phạm tội gì? Nếu không phải thì ai đã giết Riley? Tại sao hắn lại dùng xác của Riley để làm dấu hiệu? Hắn ta ám chỉ điều gì?


Chúa ơi, bất cứ lúc nào liên quan đến mấy việc này thì tôi chỉ mong là ai đó mang đến cho tôi câu trả lời ngay thôi. Tôi không bao giờ có thể hiểu nổi tên điên này ngoại trừ việc hắn ta đang muốn chọc tức tôi. Cứ thế này thì tôi điên chết mất, chưa kể lũ nhà báo đang vây quanh nơi đây và bắt đầu đoán già đoán non. Frank sẽ có cuộc họp công khai sớm thôi, nhưng trước đó tôi phải đi trước một bước, tôi cần phải chuẩn bị đầy đủ để lần kế tiếp trả lời trước nhà báo anh ta biết mình cần phải nói gì và hứa hẹn gì.


"Về nghỉ đi, Athena." Jane nói khi vỗ nhẹ vào vai tôi. Không để tôi lên tiếng, em nói tiếp. "Em biết vụ này hơi điên nhưng chị cần về nghỉ trước đi. Có tin gì thì em sẽ bao liền cho chị."


Tôi gật đầu không nói gì, em vẫn nhìn tôi như đang cố đuổi tôi về. Tôi thở dài ngả lưng ra ghế, nhắm chặt mắt.


"Xuống dưới điều tra đi. Chị ngồi đây một lát thì về."


Em thở dài không nói gì rồi bỏ đi. Có lẽ em thừa sức hiểu tôi sẽ chẳng bao giờ bước về nhà vào những lúc như thế này, dù đầu óc tôi có đang múa mây quay cuồng đi chẳng nữa tôi cũng sẽ không bao giờ về nhà đâu. Vậy nên cách duy nhất em có thể làm lúc này là để mặc tôi ở văn phòng và chìm đắm trong hàng tá câu hỏi của riêng mình. Tôi chẳng thể nào nghỉ ngơi được nếu không thể tìm ra lời giải cho câu đố của tên này, mà cứ này thì chịu sao được kia chứ. Tôi cứ có cảm giác rằng mình đang chạy đua với thời gian vậy, rằng nếu như chúng tôi vẫn cứ giậm chân tại chỗ thế này thì điều kinh khủng sẽ xảy ra ở New York không sớm thì muộn. Mà hắn ta luôn là thế, hắn biết mọi thứ nhưng hắn để mặc hết tất cả cho nó diễn ra, hắn đưa ra câu đố cho cảnh sát trả lời và tự xem mình là người ngoài cuộc. Như thể hắn bảo rằng công việc của chúng tôi là ngăn chặn tội ác, còn hắn chỉ là kẻ chỉ điểm, và nếu chúng tôi không thể ngăn chặn thì lúc đó hắn sẽ xuất hiện và giải quyết mớ bồng bông mà chúng tôi đã làm rối tung lên, như thể hắn là người hùng. Còn nếu giải quyết được thì hắn ta sẽ nghiễm nhiên trở thành người hùng vì nhờ hắn chỉ điểm mà chúng tôi mới biết đến tội ác đấy. Đường nào hắn cũng có lợi cả, vậy nên dù muốn hay không thì một lượng người dân nhất định ở thành phố này vẫn tôn sùng hắn như thể hắn là đấng cứu thế.


Tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa, cứ thế này thì tôi điên lên chết mất.


Để xem nào, việc đầu tiên tôi cần làm bây giờ là làm nguội cái đầu đi. Sau đó là ăn ít đường... cần thiết không nhỉ? Nghe bảo nó sẽ cung cấp năng lượng và giúp tôi bình tĩnh được một chút. Tôi cần đi tìm ít đường rồi nhét vào miệng... liệu ăn rồi tôi có tăng động như lũ con nít không? Giờ ngồi nghĩ mấy thứ này thôi cũng đủ khiến tôi phát điên rồi, trong lúc ngồi nghĩ mấy thứ này thì tôi phí mất bao nhiêu thời gian rồi vậy trời. Thường thì manh mối đầu tiên hắn bỏ lại là nằm trên thi thể của nạn nhân, có lẽ Emily biết điều đó nên đang xem xét thật kĩ rồi mới gửi báo cáo cho tôi. Lần đầu tiên hắn xuất hiện thì Emily cũng bỏ sót vài thứ nên có lẽ em ấy không muốn phạm sai lầm nữa, tôi mong là như vậy.


Ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì, cách nhanh nhất là tôi nên đi thẳng xuống chỗ Emily thì hơn, biết đâu có thể tìm ra được gì đó cũng nên. Nghĩ thế nên tôi bỏ xuống dưới, mong là việc này giúp tôi được phần nào, mong là như vậy.


[Phòng khám nghiệm tử thi]


"Nếu sếp nghĩ rằng ngồi đây canh chừng có thể khiến tốc độ của tôi nhanh hơn được thì không có đâu." Emily nói mà không buồn nhìn tôi.


Tôi nghĩ em đang xem kết quả độc tố của tử thi, thường thì con bé không xem kĩ như thế này. Có lẽ là vì vụ án này nên Emily không muốn bỏ sót bất kì điều gì cả, giống như trước đây vậy.


Emily thở dài, cầm toàn bộ kết quả đưa cho rồi nói, "cầm hết đống đó rồi đi cho em, ngồi đây chỉ tổ choáng chỗ" khi đẩy tôi ra ngoài.


Nạn nhân - Len Riley chết vì một vết đâm duy nhất ở cuống họng. Miệng vết thương cho thấy là một vật sắc nhọn, không do dự. Đúng kiểu của tên điên này rồi mà, vụ án đầu tiên của hắn cũng gần tựa thế này, chỉ là vết thương là đâm thẳng vào gáy của nạn nhân thôi.


Đúng là nhức đầu với tên này, hay là thử liên kết mấy vụ án trước đây của hắn xem nhỉ? Mà thôi, việc đó vốn không có kết quả. Khi thực hiện một vụ án, hắn chỉ muốn hướng đến một vụ lớn hơn sẽ xảy ra mà thôi, tên này không có thói quen liên kết các vụ án lại với nhau. Hắn ta là kiểu người đã giải quyết xong cái gì thì để nó qua luôn, không hề có khái niệm thách đố người khác như mấy tên sát nhân trong tiểu thuyết trinh thám. Đó cũng là điều khiến tôi mừng, nếu hắn ta nghiện truyện hay phim truyền hình trinh thám thì chắc tôi đâm đầu chết cho rồi. Tôi thường không nhớ những thứ nhỏ nhặt, nếu đã quên được thì cứ quên hết đi cho nhanh.


..................


Cầm tập hồ sơ trở về phòng họp, tôi nghĩ mình nên xem kĩ hết đống này, hoặc ít nhất là Jane nên cùng tôi xem.


Ô kìa, chưa gì mà tôi nghe thấy tiếng cãi nhau khá lớn từ phòng họp rồi. Hình như là giọng Jane thì phải, còn giọng kia thì tôi không nhận ra, có lẽ là giọng phụ nữ. Vội mở cửa phòng họp, đúng là Jane và nhân viên bên FBI đang cãi nhau. Đầu đuôi thế nào thì tôi không rõ, nhưng vừa trông thấy tôi là Jane liền kéo tôi vào cuộc luôn.


"Athena, nói một câu công bằng đi."

"Cho cái gì mới được?"


Tôi hỏi lại, vẻ mặt em ấy trông có vẻ căng thẳng lắm. Mong là không phải vụ gì đó nghiêm trọng hay kinh khủng.


"Bên FBI không hợp tác hoàn toàn, họ giấu hồ sơ vụ án kìa."

"Chúng tôi không giấu hồ sơ, chỉ là thông tin này vốn không cần thiết."


Người phụ nữ kia phân trần. Thôi, tôi không muốn dính vào vấn đề cãi nhau này, nếu họ đã không muốn giao cho bên tôi thì cũng chẳng ép họ hết được. Không lẽ lại kiện ngược lại bên FBI vì cản trở quá trình điều tra?


"Nếu thế thì sao ngay từ đâu cô không cho chúng tôi biết là Len Riley đang bị quản chế vì tàng trữ và buôn bán ma túy. Bên các người có tục lệ cho nhân viên bị quản chế tự do tham gia điều tra à?"


Tàng trữ và buôn bán ma túy? À giờ thì tôi hiểu vì sao tên sát nhân này lại giết Len Riley rồi, nhưng câu hỏi vẫn là: làm cách nào mà hắn biết được? Tới giờ vẫn chưa có câu trả lời. Để xem, nhân viên hành pháp lại phạm một tội lớn. Thông thường nhiều nơi sẽ cố bưng bít vụ việc và dìm nó luôn trừ phi bị khui ra, cũng không khó để hiểu vì sao bên FBI lại cố giấu chúng tôi việc có người trong ngành biến chất. Nhưng việc cho một người đang bị quản chế tự do điều tra mà không có người đi cùng thì đúng là khó hiểu.


"Len là nhân viên xuất sắc của Cục, anh ta biết mình cần phải làm gì."

"Cô nói dễ nghe nhỉ thanh tra Holmes. Cô nghĩ thế nào nếu bây giờ tôi tìm ra cả đống hàng trắng trong nhà của Len Riley hả?"


Thanh tra Holmes không nói gì, chỉ thở dài rồi nhìn chỗ khác. Tôi đoán là vốn dĩ cô ta cũng chẳng tin tưởng gì nạn nhân nhưng vì thượng cấp yêu cầu nên cũng không thể cãi lại được.


Lí do để sát nhân New York ra tay thì có rồi, nhưng để báo trước về điều gì đó sắp xảy ra thì còn mơ hồ lắm. Tôi nghĩ vẫn còn thiếu cái gì đó ở đây, có khi nên bảo Jane cho người tới kiểm tra nhà của Riley thật. Nghĩ thế nên tôi quay sang nói nhỏ với em.


"Jane, hay là cho người tới thật?"

"Chị nghĩ em nói đùa chắc, em nhờ Kyle tới đó lục tung hết cả rồi. Chắc chắn phải có cái gì đó để em đỡ tức chứ."


Nói đến đây thì điện thoại em reng, hình như là tin nhắn của Kyle thì phải. Liếc nhìn màn hình điện thoại, cậu ta chụp lại nhà của nạn nhân. Trống trơn, chẳng có cái gì hết cả. Jane đoán sai rồi sao? À khoan, dưới lớp ván sàn gỗ có gì thì phải... một hộp gỗ kia à? Liệu có phải có hàng trắng như Jane đoán không nhỉ?


Không, tôi nhầm rồi, và cả em nữa. Chẳng có hàng trắng hay bất kì chất kích thích gì ở đấy cả. Trong hộp là ống thuỷ tinh đựng chất lỏng gì đó, tôi không chắc lắm nhưng với màu sắc trông như màu thuỷ ngân kia đủ khiến chúng tôi sợ rồi. Phải, chúng tôi thừa biết cơn ác mộng thực sự là gì nếu thứ màu bạc kia chính xác là thứ chúng tôi nghĩ đến.


"Mang về sở ngay Kyle! Cẩn thận đừng để nó vỡ, không ai muốn Kỷ Nguyên Đen Tối của nhân loại lặp lại đâu." Jane gọi cho cậu ta.


Chúa ơi... Nếu cái thứ đó thực sự là loại virus kinh khủng kia thì suýt chút nữa chúng ta trở về thời mọi rợ đó rồi, cũng còn tuỳ xem là Thời Mọi Rợ đầu tiên hay thứ hai nữa. Nhưng việc đó không quan trọng lắm. Kỷ Nguyên Đen Tối là cách gọi chung cho hai thời kì khủng hoảng của toàn nhân loại, còn có tên khác là Thời Mọi Rợ. Thời đầu tiên suýt là tận thế khi thế giới tràn ngập những sinh vật sinh ra từ thất bại của phòng thí nghiệm, Cái Bóng xuất hiện như chủng loài Thây Ma chỉ có trên phim ảnh, giết người và sinh sản, kí sinh trên con người. Thời thứ hai là khi thí nghiệm thành công, sản sinh ra chủng người bất tử. Phải, nói chính xác là bất tử vì gần như không thể chết. Cơ thể luôn sản sinh và tái tạo liên tục các tế bào mới ở mức độ chóng mặt, thậm chí là có thể tái tạo cả những bộ phận bị mất. Việc đó khiến nhân loại hoá điên, và đi đến viễn cảnh chẳng ai muốn nhất khi tìm ra cách có thể giết người bất tử, lúc đó thảm sát xảy ra ở toàn cầu. Tôi không biết mình có nên mừng không khi số lượng người bất tử cũng không chiếm quá đông như người dân lúc đó vẫn nghĩ, chỉ là có rất nhiều người đã bị giết vì bị tưởng lầm là người bất tử thôi.


..................


Tôi không biết chắc là vụ án này nên ngừng hay tiếp tục điều tra. Hiển nhiên nếu vụ này do tên Sát Nhân New York gây ra thật thì nó hoàn hảo đến mức không để lại bất kì dấu tích nào. Đã từng có thời chúng tôi nghi ngờ rằng hắn ta chính là cảnh sát nên tất cả mọi người đều bị liệt vào diện nghi phạm, nhưng khi loại bỏ đi hết cả thì chẳng còn ai cả. Chính xác là mọi chứng cứ dù chỉ là gián tiếp cũng chẳng đủ để chứng minh bất kì cái gì cả, chẳng có gì để xác minh hắn có thực là người trong ngành hay không ngoài suy đoán. Nhưng cũng không thể bỏ qua việc vụ này là do mấy tên copycat nữa. Sát Nhân New York khá nổi tiếng nên hồi mà hắn mất tích, chúng tôi bắt được khá nhiều tên bắt chước theo hắn, chỉ khổ là bọn này không quá chuyên nghiệp đi nên vẫn bắt được, dù hơi nhọc công một chút.


Việc tốt hơn hết bây giờ tôi có thể làm chỉ là chờ. Bọn copycat đó hoàn toàn không bao giờ biết đến rằng sau khi gây án, cảnh sát điều tra xong theo dấu của Sát Nhân New York, hắn sẽ gửi thư cho tôi bằng cách nào đó mà tôi không thể nào biết được, dù tôi có cố gắng dùng cách nào để chặn đi nữa hắn vẫn có thừa cách để gửi cho tôi. Vậy nên bây giờ tôi đang ngồi nhìn màn hình máy tính và điện thoại, cầu mong là mình đừng nhận được bất kì tin nhắn nào hết, xin đừng có thông báo gì hết... À mà thôi, điện thoại tôi vừa báo có tin nhắn.


CƯNG LÀM TỐT LẮM <3


Con mẹ nhà mi, tên khốn nạn. Lần nào cũng tin nhắn cũ rích này với cái biểu tượng ngu đần đó. Tại sao hắn ta luôn lấy làm vui khi gửi tin nhắn kiểu này cho tôi chứ, nếu hắn không dùng mấy cái điện thoại chỉ dùng một lần thế này thì tôi đã bắt và giết hắn từ lâu lắm rồi. Frank luôn bảo tôi là bình tĩnh, mặc kệ hắn đi, chỉ là hắn thích đùa thôi. Hẳn là hắn chỉ đùa thôi, thử anh ta là người nhận được mấy tin nhắn này xem thì có điên như tôi không. Cảm giác cứ như mấy tên biến thái không quen không biết, gọi điện, nhắn tin nhảm nhí để làm phiền người khác ấy. Tôi giờ tôi thậm chí còn chả biết hắn muốn cái gì ở tôi nữa kìa.


Nhưng ít ra tôi cũng mừng là vụ án này không phải do bọn copycat làm. Vì nếu là chúng thì câu hỏi được đặt ra là mấy cái ống đó chúng kiếm được ở đâu, đột nhập vào nhà Len thế nào và giết Len ra sao nữa kìa... Ôi trời, giờ thì tôi lại mừng vì kẻ giết người là Sát Nhân New York kia đấy. Hẳn là tôi bị điên thật rồi. Có khi Jane nói đúng, việc tôi cần làm bây giờ là về nhà, ăn nhẹ cái gì đó rồi ngủ một giấc thật ngon. Nếu ngủ dậy mà thấy mình vẫn còn mấy cái suy nghĩ thế này thì chắc tôi cần tới gặp bác sĩ tâm lý càng nhanh càng tốt. Mà không được, lỡ bác sĩ bảo tôi bị thần kinh thật rồi nhốt tôi vào viện thật thì sao? Đó là chưa kể sẽ bị ghi vào hồ sơ là có dấu hiệu tâm thần nữa, có khi đời tôi dừng luôn ở đó luôn ấy chứ.


Thôi, việc cần làm bây giờ là chạy về nhà nhanh đi rồi tính tiếp... Thật ra cái tôi bận tâm là làm cách nào mà tên ấy lại có đống ống thuỷ tinh đựng thứ chất lỏng đó, nhưng nghĩ lại thì tôi không muốn biết. Mấy thứ đó không còn thuộc về phận sự của bên CSI nữa, nó thuộc về FBI và những người có liên quan rồi. Len Riley có thật sự tính dùng thứ đó để nhấn chìm New York vào hoảng loạn hay tính đem bán thì không một ai biết cả, tôi cũng sợ rằng tên Sát Nhân ấy cũng chả biết đâu. Nhưng tôi vẫn tò mò là làm cách nào mà hắn ta biết Riley đang giữ mấy cái đó, và làm cách nào mà Riley có được mấy cái đó. Nhưng thôi, tôi cũng chẳng còn bận tâm nữa. Đống hàng đó giờ đang được vận chuyển khá cẩn thận, mong là không có gì xảy ra cả, mà nếu có thì chắc tôi cũng chết trong lúc ngủ nhỉ? Ừ, tôi sẽ chết trong lúc ngủ. Đấy là những gì mà tôi còn bận tâm vào lúc này...


End vision 12.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip