Vision 5

Vision 5

Giá treo cổ


Tôi không chắc mình nên làm gì nữa. Ý tôi là tôi quyết định dùng một ngày nghỉ phép của mình để nằm nhà ngủ nướng cho khuây khoả, cuối cùng lại quên tắt đồng hồ báo thức, kết quả là hai cái đồng hồ bên tai tôi vang cùng một lúc. Mà tôi lại nhạy cảm với mấy cái tiếng động này lắm, cứ có cái âm thanh nào vang lên khi ngủ là tôi tỉnh giấc ngay lập tức, nhất là nếu nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức thì tôi tỉnh ngủ luôn.


Tôi không biết hôm nay ở chỗ làm việc thế nào nữa, tôi để mọi việc cho các đội trưởng tự quản, nếu có trường hợp khẩn cấp thì họ sẽ gọi cho tôi.


Nằm trên giường, lăn lộn cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Để xem, bình thường khi nghỉ phép thì tôi thường làm gì nhỉ, nếu không ngủ. Hừm, có lẽ là cố gắng ngủ cho hết ngày. Không, ai lại phí phạm cả một ngày nghỉ cho việc ngủ thôi chứ. Có lẽ tôi nên đi thăm Joshua cũng nên, lâu lắm rồi tôi không đến thăm ông ta và Ashley – vợ của Frank. Chắc hai người họ sẽ ngạc nhiên lắm.


Nghĩ thế, tôi bò ra khỏi giường.


..................


Tôi quyết định đi bộ, chỉ là muốn thư giản đầu óc và vận động thân thể thôi chứ lái xe thì phải tập trung nhiều lắm, hoặc chỉ đơn giản vì tôi là dạng người không thích chế độ lái tự động. Nghĩ mà xem, mua cái xe về chỉ để nó tự động chạy thì mua làm quái gì, muốn nhanh thì tàu điện ngầm và xe buýt là sáng kiến tuyệt vời đấy, còn riêng bản thân tôi thì đi bộ cho khoẻ. Dù sao thì từ nhà tôi đến nhà Frank cũng chỉ cách hai con phố, không xa lắm.


Sải từng bước chân trên nền đất lạnh, tuyết sắp rơi rồi, tôi đoán vậy. Hôm qua bố tôi bảo cái chân ông lại đau nhức và lạnh buốt đến kinh hồn, báo hiệu cho trời sắp đổ mưa hoặc phủ tuyết. Trời đã vào đông được bao lâu rồi nhỉ? Tôi không rõ nữa.


Tôi không để tâm lắm người đi đường đang ngạc nhiên nhìn mình, hiển nhiên là họ nhận ra tôi mà. Nghĩ đến chuyện này mà tôi lại cảm thấy buồn cười, chiến tranh kết thúc một phần là nhờ công của tôi. Ý tôi là chính tôi là kẻ đã trực tiếp phá trại lính của quân phiến loạn, dù thật chất là tôi bị bắt làm tù binh và bị tra khảo. Nhưng tôi cũng tự mình châm thuốc nổ phá nát nơi ấy, và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc kết thúc đệ tam thế chiến. Nhưng về bản chất, với tôi đó là cuộc nội chiến lần hai của Hoa Kỳ. Tôi giết người Mỹ, và cũng chính người Mỹ tôn vinh tôi là người hùng dân tộc, đã thế còn được trao huân chương cao quý nữa chứ, có buồn cười không nào. Từ bao giờ mà giết người trở thành một điều cao quý đáng được vinh danh đầy tự hào chứ? Ai có thể tự hào chứ riêng tôi thì không. Đó là tội ác, và tôi tin một lúc nào đó tôi sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Tôi tin là vậy.


Đút hai tay vào túi áo khoác lông màu đen, tôi ngửa mặt lên trời rồi phả ra từng ngụm khói. Là hơi lạnh của trời đông, nhìn nó tôi lại nhớ cái lúc mình còn hút thuốc. Hình như tôi bắt đầu hút thuốc lá và uống rượu liên tục là kể từ khi Brad mất, tôi cũng không nhớ rõ khoảng thời gian ấy mình như thế nào nữa. Có lẽ lúc đó tôi thường tự nhốt mình trong phòng và nhấn chìm bản thân vào những cơn say triền miên, thở trong bầu không khí tràn ngập mùi thuốc lá. Và cũng là khoảng thời gian tôi bắt đầu ngủ với bất kì ai mình thích, luôn là tình một đêm, hình như có cả Helena thì phải... tôi không nhớ rõ nữa. Chỉ là trong cùng một ngày, tôi mất người tôi xem như em trai, và bị phản bội bởi người yêu của mình. Jake Castillo – đại tướng không quân Hoa Kỳ lúc bấy giờ, vốn là người tốt nghiệp cùng khoá với tôi, người đầu tiên tôi yêu và tin tưởng như Sean và Brad, đã phản bội lòng tin của tôi, và cả Kingston nữa. Tôi đã nghĩ rằng cậu ta sẽ không bao giờ làm thế. Cuối cùng cậu vẫn làm, để củng cố cái ghế thống tướng quân chủng của mình dù rằng chính tôi là người đã giúp cậu ta an vị trên đó. Hàng loạt các sự kiện ngẫu nhiên kết nối lại với nhau, Brad chết là một lẽ hiển nhiên, dù trong kế hoạch của họ vốn không một ai phải chết cả. Điều ấy vẫn xảy ra quá đỗi tự nhiên. Và tôi rơi vào trầm cảm trong suốt một khoảng thời gian dài, mãi đến tận khi tôi gặp Jane.


Tôi cứu em từ đống đổ nát của một vụ hoả hoạn. Tới giờ tôi vẫn không rõ vì sao mình lại nhận em ở chung trong khi lúc đó tôi vẫn còn đang vật lộn trong đống bừa bộn của bản thân. Ngôi nhà bừa bãi với vỏ chai rượu lăn lóc khắp sàn, và các gạt thuốc luôn ngập đầy những điếu thuốc đã tàn. Chỉ là lúc đó, dưới đống đổ nát đó em nhìn tôi bằng đôi mắt màu đỏ ngọc bích trong veo không tì vết, như màu tóc bạch kim của em vậy, thuần khiết. Đôi mắt như xuyên qua tận tâm hồn tôi, và tôi nhận ra, đôi mắt chúng ta lúc đó giống hệt nhau. Những kẻ lạc lối bi thương giữa biển người tại thủ đô đất nước vô tình tìm thấy nhau. Và đó là một trong số ít lần tôi dùng quyền lực của mình, của đại tướng lục quân Hoa Kỳ, của một người hùng dân tộc mà nhận nuôi em, kéo em về phía tôi. Vì lúc đó tôi chỉ là kẻ khốn cùng tìm thấy ai đó như mình, vì lúc đó không một ai có thể vực tôi dậy nổi sau thảm kịch của mình, kể cả Sean, bố tôi, thuyền trưởng, hay thậm chí là Joshua và Frank. Không một ai kéo tôi dậy nổi, vậy nên tôi tìm đến em như liều thuốc an thần cuối cùng của mình. Vì em cũng không hề có gia đình như tôi, không một người thân thiết hay máu mủ ruột thịt, lúc đó tôi và em dựa vào nhau mà sống qua ngày. Như hai kẻ cô độc tìm thấy sự đồng cảm, và chúng mở lòng thương hại lẫn nhau...


..................


Dừng bước, tôi đến nhà Frank từ lúc nào không rõ nữa. Có lẽ là trong lúc tôi đang lạc trong suy nghĩ của riêng mình, đôi chân tôi tự đưa đến đây mà tôi không hề hay biết.


Bước lên bật thềm, gõ cửa. Không quá lâu thì có tiếng mở cửa, Ashley đón tôi trong một cái ôm nồng ấm.


"Sao em không báo trước?"

"Em luôn thích gây bất ngờ mà."

"Chị bất ngờ thật đó."


Ashley nói trong khi dẫn tôi vào nhà. Lần cuối cùng tôi đặt chân vào nhà Powell là khi nào nhỉ? Hình như là lúc Jane bỏ đi được hai tháng, cũng đã lâu lắm rồi. Khoan, không... tôi cần phải tập trung một chút. Tôi đến đây để thăm Joshua và Ashley chứ không phải là đắm mình trong hồi ức về Jane, mà dù sao em cũng bảo rằng sẽ về nước trước dịp năm mới mà. Hiện đang trong tháng cuối cùng của năm, em sắp về rồi. Tôi tin vậy.


"Kể ra con bé cũng kì. Dù rằng cãi nhau là lỗi của em đi nữa thì cũng không nên biệt tăm biệt tích suốt ba năm không liên lạc như thế chứ."


Tôi nhận cốc nước từ Ashley, không quên nở một nụ cười trước lời chị ấy. Tôi biết chị ấy quan tâm đến tôi và Jane như một người chị gái vậy. Thế nên khi biết chuyện chúng tôi cãi nhau một trận ra trò, chị ấy giáo huấn tôi mấy tiếng đồng hồ liền rồi gọi điện cho Jane để bảo em ấy bình tĩnh hơn, nhưng chỉ nhận câu trả lời rằng có mấy công việc quan trọng cần phải giải quyết rồi bay sang nước ngoài luôn. Tôi quý chị ấy như chị gái ruột của mình vậy, nếu chị tôi còn sống có lẽ cũng sẽ hành xử như chị ta.


"Dạo này Joshua khoẻ không?"

"Bố luôn khoẻ mà, ông đang trong phòng đọc sách đấy."

"Ông lão vẫn khoẻ là tốt rồi."


Tôi nói khi đưa cốc nước lên miệng. Sau đấy tôi thấy Joshua bước tới vỗ vai mình, lâu lắm rồi tôi mới gặp lại ông ta, trông ông vẫn khoẻ đó chứ. Cả ba người chúng tôi trò chuyện khá lâu sau đó thì tôi nghe tiếng gõ cửa, Ashley chạy ra xem. Lát sau tôi thấy bố mình đến, hai ông lão chào nhau, cuộc trò chuyện giữa ba người nay tăng thêm một người nữa. Chúng tôi nói về rất nhiều thứ, quá nhiều điều tôi không chắc là mình có thể nói ra được, giống như cuộc gặp gỡ từ những con người đã xa nhau nửa thế kỷ vậy, nay gặp lại và trò chuyện không dứt.


Được một lúc thì bố tôi đề cập đến một vụ án gần đây.


"Con có biết vụ một cô gái bị đầu độc không?"

"Gần đây có nhiều vụ lắm, con không chắc là mình nhớ hết nổi đâu."

"Một thiếu phụ trẻ tuổi bị phản bội, huỷ hôn ước. Sau đó cô ta đầu độc người phụ nữ kia, vốn là đối tượng mà hôn phu cũ của cô ta ngỏ lời cầu hôn."


Tôi suy nghĩ một lúc, cố gắng lục lại trong trí nhớ xem có vụ nào giống vậy không. Hình như là có thì phải... À vụ án gần đây được phá, tôi bỏ qua vụ ấy vì sau khi đọc lướt qua hồ sơ, tôi nghĩ đó là một vụ đơn giản mà thôi.


"Tất cả chứng cứ hướng vào kẻ tình nghi, đều là bằng chứng gián tiếp."


Bố tôi tiếp lời, tôi chống cằm nhìn ông không chớp mắt. Hơn hết ông rõ chủ trương của tôi, không kết án nếu chỉ có bằng chứng gián tiếp. Nhưng khi tôi xem sơ qua vụ ấy thì tôi cũng thấy rõ kẻ tình nghi không hề kêu oan hay bất kì điều gì cả. Chỉ là, nếu không phải là hung thủ thì hẳn nhiên sẽ kêu oan. Cô ta không gật đầu nhận tội, nhưng cái cách cô ta hành xử như thể cô ta chấp nhận rằng mình có giết nạn nhân.


"Ba lí do cơ bản nhất dẫn đến án mạng là gì?"

"Tiền, tình, và trả thù."

"Ta không nghĩ cô gái đó, kẻ bị tình nghi giết người vì tình."


Không đợi tôi tiếp lời, ông nói tiếp. "Ta đã xem qua cách xử sự của cô ta và vị hôn phu cũ. Đó là đính hôn từ đời trước, ta không thấy bất kì thứ gì gọi là tình yêu trong cuộc hôn nhân đó cả. Nếu là trả thù thì không, không đủ và cũng chẳng có gì đáng để trả thù cô tình nhân nhỏ của vị hôn phu mình không hề yêu cả. Và nếu là vì tiền thì càng không, hai gia đình đó đều nằm trong phố Wall. Chúng nó quá giàu có để nghĩ đến việc cưỡng đoạt tài sản của nhau rồi."Nhìn cốc nước trong tay đã cạn trơ, tôi không nói lời nào. Lắc cổ tay, chiếc cốc di chuyển theo từng chuyển động tay của tôi. Nếu như giả thuyết của ông là đúng, thì ai là kẻ giết nạn nhân? Không, nói đơn giản hơn, tại sao lại giết nạn nhân? Và tại sao lại vu oan cho một cô gái trẻ đã bị ruồng bỏ bởi kẻ mình không hề yêu thương kia chứ?


"Bố muốn con làm gì?"

"Nếu không thể chứng minh cô ta vô tội, ta e rằng cô ta sẽ hưởng án tử hình đấy. Là treo cổ."

"Việc đó thì liên quan gì con chứ. Nếu bố muốn thì hoãn phiên toà lại và con sẽ bảo CSI điều tra lại vụ án mạng này."

"Một người vô tội sắp lãnh án tử hình và con chỉ trơ mắt nhìn thôi sao. Con không động chút lòng thương nào à?"


Tôi khựng lại trước câu nói ấy của bố, mọi cử động của tôi đều dừng lại. Hơi thở khó nhọc và mắt như mở to hết cỡ. Phải, trước khi bỏ đi Jane cũng đã hỏi tôi câu hệt như thế. Trong một vụ án mà hung thủ được cho là bị oan, nhưng không gì có thể cứu được vì mọi bằng chứng đều hướng thẳng đến người đó, không gì có thể kéo người đó ra khỏi án tử hình. Em đứng đó, nhìn tôi, cãi nhau với tôi vì tôi đã chỉ trơ mắt nhìn toà tuyên án tử hình, tôi đã không thể giúp được anh ta – kẻ bị tình nghi số một. Kể cả khi chúng tôi biết rằng anh ta vô tội nhưng chúng tôi vẫn không thể làm gì được, phải đến tận khi vụ án khép lại tầm bốn tháng thì mới bắt được hung thủ thực sự. Đó là một trong số ít lần CSI thất bại khi trả lại công bằng toàn vẹn, và em đã hỏi tôi "một người vô tội sắp lãnh án tử hình và chị chỉ trơ mắt nhìn thôi sao. Chị không động chút lòng thương nào à?" Chính câu nói ấy khiến tôi nổi điên và cãi nhau đến mức tưởng như suýt nữa là từ hôn luôn rồi.


Bố à, nếu bố muốn con giúp thì cũng dễ thôi, không cần phải chọc thẳng vào nỗi đau của con đâu. Con nói thật đấy, con sẵn lòng giúp bố mà, miễn là việc đó nằm trong tầm tay của con.


"Con sẽ xem lại vụ ấy."


..................


Nhìn lại hồ sơ vụ án mạng ấy. Kẻ bị tình nghi là Eva Gravess, nạn nhân là Miranda Fabron. Tình nhân nhỏ và cô hôn phu cũ ở cùng một toà nhà khi án mạng xảy ra, thảo nào mọi người đều tin chắc rằng cô ta là hung thủ. Xem nào, nạn nhân bị đầu độc à... theo như các chất dịch trong bao tử nạn nhân thì gồm có nước cam và xăng-uých. Ở hiện trường thì chỉ có mỗi Miranda và Eva, không một ai khác ở đó cả, ngoài ra khu vực ấy cũng vắng người qua lại, đó là chưa kể đến hiện trường án mạng là nhà riêng của Eva. Ôi chúa ơi, dở hơi thật! Ai lại đi giết người trong nhà riêng của mình kia chứ. Ý tôi là, nghĩ mà xem, nếu có giết người thì họ sẽ chọn những nơi nào đó vắng người qua lại và ít người biết đến chứ. Ai lại đi giết người trong nhà riêng của mình. Nhưng nghĩ lại thì không phải là vô lý, đầu tiên ngôi nhà đó là nhà riêng của Eva. Nói đơn giản là chỉ mỗi cô ta là có chìa khoá để ra vào ngôi nhà, hơn nữa nó cũng toạ lạc ở nơi không mấy sầm uất, thưa người qua lại. Nếu bảo có kẻ trèo tường, leo cổng vào giết cô nàng Miranda kia thì còn khó tin hơn, hơn nữa là đầu độc chứ không phải cái gì khác. Bản thân vụ án đã là câu hỏi rồi.


Xăng-uých được đặt trên bàn ăn trong bếp. Theo lời khai thì cô ta chuẩn bị nhưng rồi lại cảm thấy không muốn ăn, sau đó gọi điện cho Miranda đến... hai người họ có quan hệ là bạn bè thời đại học à? Thể loại bạn bè gì mà quyến rũ rồi giật hôn phu của bạn mình thế này?


Sau đó cô ra ngoài cửa đứng hít khí trời và đón Miranda, không một ai làm chứng cho lời khai đó. Cô ta nói dối, sau khi gọi Miranda đến thì cô ta cho thuốc độc vào bánh xăng-uých và mời bạn mình. Nhưng theo tôi nghĩ thì chuyện đó không khả thi lắm, cả hai cùng ăn bánh, vậy sao cô ta có thể biết rằng bạn mình sẽ chọn miếng bánh nào có độc chứ? Đó là lỗi đầu tiên. Giờ thì giả sử lời cô ta là thật đi, cô ta có ra ngoài hít khí trời trong khi đợi Miranda, vậy ai là kẻ đã đột nhập vào nhà cô ta và đầu độc. Khoan, nghĩ kĩ lại đi... nếu giả sử lời khai của cô ta là thật, Eva ra ngoài hít khí trời và có kẻ đột nhập vào nhà cô ta. Hắn không hề biết rằng Eva mời Miranda đến. Hắn chỉ thấy xăng-uých trên bàn ăn, và trong nhà chỉ có duy nhất Eva, vậy nghiễm nhiên phần thức ăn đó là của cô ta chứ không phải là dành cho Miranda. Không, không hợp lý. Chẳng phải đó là nhà riêng của Eva sao, vậy thì chỉ mỗi cô ta là có chìa khoá. Đó có thật là nhà riêng của cô ta không? Hay chỉ đơn thuần là cô ta đứng tên ngôi nhà đó.


Xem lại đống ghi chú của Daniel. Nơi đó vốn dự định ban đầu là nhà của Eva và Iolo Gulyás – hôn phu của cô ta. Nhưng không phải theo như lời khai thì lúc đó anh ta đang ở Canada sao? Không, không đúng. Càng nghĩ kĩ thì vụ này càng mơ hồ. Thảo nào mới đưa ra lập luận đơn giản rằng Eva Graves là hung thủ, nhưng mọi thứ không thể cứ đơn giản như thế được. Nhưng nghĩ kĩ một chút đi, chỉ Eva Graves mới có động cơ, chỉ cô ta mới có cơ hội và phương tiện giết người. Phương tiện giết người? Cô ta có chất độc sao? Để xem nào, nguyên nhân tử vong là do sốc morphin hydroclorid... Sốc là cái của nợ gì? Không phải morphin hydroclorid là thuốc giảm đau sao? Để xem báo cáo của Emily xem... Đúng là sốc thuốc thật. Có lẽ tôi phải xuống phòng khám nghiệm tử thi xem thử thật rồi...


[Phòng xét nghiệm tử thi]


"Chào em."


Tôi uể oải đẩy cửa bước vào trong. Emily đang uống cà phê, chắc là con bé giải quyết xong hết đống tử thi rồi nên mới thảnh thơi thế này. Trông cái kiểu hạnh phúc bắt chéo chân đó kìa, đây là nơi làm việc chứ không phải nhà của em đâu mà thoải mái như thế, mà em cảm thấy thoải mái ở một nơi toàn xác chết à?


"Em tưởng hôm nay chị nghỉ phép?"

"Có chuyện nhờ em thôi."


Nghe thế Emily nhanh chóng uống cạn tách cà phê trên tay rồi nhảy xuống ghế, cho hai tay vào áo blouse trắng, con bé tiến đến chỗ tôi đứng với dáng vẻ như hỏi "chuyện gì, chuyện gì nào?"


"Về nạn nhân Miranda Fabron."

"Vâng, chính em ghi nguyên nhân tử vong của cô ta."

"Em ghi là do sốc thuốc."


"Đó là một cách nói thôi. Thật ra vốn dĩ cô ta bị dị ứng thuốc." Nói rồi Emily nhìn tôi đang chau mày với vẻ không hiểu lắm, em cười rồi giải thích rõ hơn. "Nói đơn giản phản ứng của cô ta là truỵ tim mạch, tăng huyết áp và tử vong."


"Vì dùng morphine? Đó là thuốc giảm đau mà."

"Đúng thế. Nhưng cô ta đang trong giai đoạn dùng thuốc ức chế monoaminoxidase (MAOIs), điều đó dẫn đến nguyên nhân tử vong của cô ta."


Tôi gật đầu hiểu ý, trùng hợp thật. Hung thủ biết rằng Miranda có dùng cả thuốc ức chế monoaminoxidase kia à, hình như đó là thuốc chống trầm cảm đúng không. Có bao nhiêu người biết Miranda đang dùng loại thuốc đó, tôi đồ rằng trong số đó có cả Eva.


"À mà nếu không dùng MAOIs thì cô ta vẫn có thể tử vong đấy. Hàm lượng morphine tìm được trong cơ thể cô ta cao hơn chỉ định mà."

"Có ai biết chuyện này không?"

"Có ai thèm nghe em nói đâu. Họ chỉ nghe đến việc Miranda Fabron có dùng MAOIs là chạy đi ngay."


Vậy là đủ rồi, lập luận rằng Eva Graves không hề đầu độc Miranda là hoàn toàn có thể. Nghĩ xem, nếu Eva biết Miranda có dùng MAOIs thì cớ gì phải dùng morphine với liều lượng cao kia chứ. Trừ phi cô ta không biết, hoặc là cô ta vốn chưa từng có ý định đầu độc Miranda, vậy đáng ra người chết đã là kẻ bị tình nghi duy nhất này.


"Em còn có thể giúp gì cho chị không?"

"Không, vậy là đủ rồi. Cảm ơn em."


Tôi gật đầu chào em ấy rồi bước ra khỏi phòng xét nghiệm. Giờ thì lên trên chỗ Helena để kiểm tra vài thứ đã, đó là nếu tôi đang suy nghĩ đúng hướng.


..................


"Hỏi thật, tại sao chị lại bận tâm điều tra lại vụ án đang chờ ngày ra toà chứ."


Helena thở dài ngao ngán trong khi đưa PDA có chứa tài liệu về vụ án cho tôi xem. Đón lấy máy từ tay con bé, tôi mở ra từng mục để xem. Không, không cần xem hết tất cả các mục, tôi chỉ cần xem mục di chúc thôi là đủ lắm rồi.


Miranda Fabron không có di chúc nào cả. Hiển nhiên rồi, thiếu nữ hai mươi ba tuổi đang tràn đầy nhựa sống thì lập di chúc để làm khỉ gì kia chứ.


"Không có di chúc của Eva Graves à?"

"Nếu chị muốn thì em sẽ lấy cho chị xem."


May mắn cho là với các điều luật hiện thời, nếu các bản di chúc có liên quan đến các vụ án mạng hay trọng án thì cảnh sát đều được phép xem qua mà không cần phải xin các văn phòng luật, hiển nhiên là chỉ khi có lệnh của tôi hoặc Frank thôi.


Người sẽ lĩnh khoản thừa kế đồ sộ của Eva Graves là Iolo Gulyás. Thôi dẹp đi, càng lúc càng rối trí. Anh ta có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn ở Canada trong lúc vụ án đang diễn ra rồi, sẽ không có chuyện anh ta về nước mà đầu độc hôn phu cũ của mình để cưỡng đoạt tài sản đâu.


"Bản di chúc được thay đổi ba ngày trước khi vụ án xảy ra."


Giật mình, tôi nhìn Helena không chớp mắt. Bản di chúc đã bị thay đổi sao.


"Vậy có khả năng có ai biết không?"

"Làm sao em biết được. Có thể là không một ai biết ngoại trừ cô ta và luật sư cả. Mà chị cũng biết bọn luật sư kín miệng cỡ nào mà, họ thà chết còn hơi khai ra chuyện của thân chủ mình."

"Thế bản di chúc cũ có còn lưu không?"


Helena gật đầu rồi gõ lên bàn phím, vài phút sau bản di chúc cũ hiện lên trên tấm kính màn hình.


"Kiểm tra tên người hưởng bản di chúc cũ này cho chị."


Helena tiếp tục tra tên của người trong bản di chúc, so sánh với hồ sơ của cảnh sát. Vài phút sau kết quả hiện lên. Người đó là James Graves – em trai của Eva. Theo hồ sơ thì anh ta đã từng bị bắt giam hai lần vì hành hung và cản trở người thi hành công vụ, có tiền án lưu trữ chất kích thích.


"Sếp cũng nghĩ như một vài người sao?"


Quay đầu ra sau, là Daniel đang đứng ngay sau tôi, khoanh tay và hướng mắt về phía màn hình. Cậu ta tiếp tục nói.


"Rằng Eva Graves vô tội."

"Ngay từ việc giết người trong chính căn hộ của mình sau khi đã lên kế hoạch kĩ càng như vậy đã là vô lý rồi."

"Nhưng cô ta không hề phản kháng, thậm chí là còn không cố chứng minh rằng mình bị oan."

"Sao cậu và Kyle không điều tra cậu James Graves này trong khi tôi đi thăm cô nàng đó nhỉ?"


Tôi nói rồi đứng dậy, Daniel gật đầu với tôi rồi quay gót bước ra ngoài, rút điện thoại và gọi cho Kyle. Tôi cũng bước theo cậu ta, hướng thẳng đến thang máy.


Trong một phút nào đó, tôi cảm thấy mừng vì mình hoàn toàn tập trung đầu óc của mình vào vụ án này. Nếu giờ này vẫn còn nằm nhà thì có lẽ tôi đã điên mất rồi.


..................


Ngồi sau tấm kính, đây là phòng thăm phạm nhân trong khi chờ ngày mở phiên toà. Người con gái tên Eva Graves đang ngồi đối diện với tôi. Theo đánh giá của tôi thì cô ta trông theo kiểu dễ thương nhỉ. Kiểu thiếu nữ thuần khiết, trong sáng với mái tóc nâu vàng và đôi mắt đen sáng.


"Tôi tưởng sẽ không ai đến thăm mình. Hoá ra ngài đại tướng lại thăm một kẻ sắp lãnh án tử hình."

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Bản di chúc cô đã thay đổi ba ngày trước, có ai biết hay không?"

"Không."


Tôi gật đầu rồi đặt hai tay xuống mặt bàn. Vậy là hiểu rồi nhỉ, có lẽ suy nghĩ của tôi đúng rồi...


"Ngài không sợ tôi nói dối sao?"

"Đôi khi nói dối cho chúng ta biết nhiều điều về kẻ đối diện như nói thật vậy."


Cô ta thoáng giật mình trước lời tôi đáp. Gương mặt thoáng giãn nở một nụ cười gượng gạo, cô hỏi.


"Ngài có tin tôi vô tội không?"

"Cô có vô tội không?"


Nghe thế cô bật cười thành tiếng, nụ cười mỉa mai.


"Đấy là cách ngài trả lời đúng không? Đáp là có thì quá dễ dàng."


Đan những ngón tay lại với nhau, tôi chống cằm. Nhìn cô ta không chớp mắt, đôi môi vẽ lên một nụ cười, nửa giễu cợt, nửa thương hại.


"Cô có tin rằng mình vô tội không?"


Eva không đáp lại lời tôi, khoanh hai tay trước ngực rồi lảng ánh nhìn sang nơi khác, tập trung vào nền nhà chẳng hạn.


"Cậu em trai của cô, James Graves nhỉ. Là kiểu người thế nào nhỉ? Sống bằng cách bòn rút tài sản của cô chị mình à? Kiểu người bỏ đi nhỉ."

"Thằng bé là kĩ sư, nó không phải thứ bỏ đi. Nó chỉ đang gặp rắc rối trong cuộc sống thôi, và nghĩa vụ của một người chị là giúp đỡ em trai mình."

"Kể cả việc bảo lãnh nó hết lần này đến lần khác, kể cả khi nó xứng đáng lãnh án tù à?"


Nhướn mày, tôi vẫn giữ cái điệu cười của mình với cô ta. Eva nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi bàn tay nằm chặt cạnh bàn khi phát âm rõ ràng từng chữ.


"Tôi không giết bạn tôi – Miranda Fabron."

"Nhưng cái ý nghĩ rằng mình nên giết cô ta đã từng thoáng qua trong đầu cô, đúng không?"


Gương mặt Eva thoáng biến sắc. Cô gượng gạo cười hỏi.


"Jimmy nói với ngài thế à?"

"Ồ không. Tôi chỉ nghĩ rằng trong khi cô đang viết di chúc của mình, một ý nghĩ thoáng ẩn hiện trong đầu cô rằng 'giá như Miranda chết đi thì hay biết mấy.' Tôi có nói sai gì không?"


Eva thều thào trả lời, như sắp ngạt thở vậy.


"Phải... ý nghĩ đó đã thoáng qua."


Tôi bật cười, giờ thì tôi có thể hiểu rõ một phần con người đối diện tôi rồi. Tôi có thể hiểu cô ta là loại người nào rồi. Loại người luôn làm tôi khó xử nhất...


"Ngài chưa từng hỏi tôi về tình tiết vụ án."

"Vì tôi đã xem đủ rồi."

"Lỡ như tôi khai man thì sao?"

"Cô có khai man sao?"


Tôi cười lớn rồi đứng dậy, ra hiệu cho cảnh sát rằng mình đã thăm hỏi xong. Eva nhìn tôi trân trối, rồi cô mở miệng, rất nhanh, như sợ rằng tôi sẽ đi mất vậy.


"Ngài chưa từng rằng bây giờ tôi có còn muốn giết Miranda hay không."


Tôi không trả lời, hay đúng hơn là tôi chưa kịp trả lời. Tôi chỉ kịp nhướn mày lên thay cho lời hỏi, cô đã nhanh chóng đáp.


"Lúc cậu ấy đến trước cửa nhà. Lúc cậu ấy ôm chầm lấy tôi và nói rằng cậu ấy đã từ chối lời cầu hôn của anh Iolo, tôi không còn muốn giết cậu ấy nữa. Giờ thì hẳn là ngài sẽ hỏi rằng tôi có giết Miranda không chứ gì?"


Tôi lắc đầu, nở nụ cười chân thành trên môi, nhẹ nhàng đáp."Chẳng phải cô đã trả lời rồi sao."


..................


Vài ngày sau, phiên toà xét xử Eva Graves ra phán quyết. Vì tất cả các bằng chứng chống lại cô ta đều là gián tiếp nên tội danh không thành lập, hơn nữa quan trọng hơn hết là Daniel và Kyle đã tìm ra hung thủ thật sự, là em trai cô ấy – James Graves.


Lí do cũng khá đơn giản thôi, đi theo những nguyên nhân cơ bản dẫn đến giết người, tiền, tình và trả thù. Nguyên nhân của vụ án này là tiền. James biết đến những ngõ có thể ra vào căn nhà mà không một ai trong thấy, những ngõ không cần chìa khoá vốn dùng để thoát hiểm, vì chính cậu ta là người thiết kế căn nhà đó như quà cưới cho chị mình. Cậu ta luôn biết rằng mình là người đứng tên cho tài sản của Eva nếu chị cậu ta có bất kì mệnh hệ gì. Vậy nên cậu ta đã lên kế hoạch, vào nhà bằng con đường tắt mà không một ai biết đến, không một ai trong thấy. Đứng bên cửa sổ, nhìn vào nhà và quan sát Eva khi chị ta đang làm bánh xăng-uých, và cậu ta biết đó là cơ hội duy nhất mình có trong đời. Nhân lúc Eva ra ngoài, cậu ta lẻn vào trong và đổ morphine vào bánh xang-uých, vì James nghĩ rằng chỉ duy nhất Eva ăn. Nhưng cậu ta không hề nghĩ rằng Miranda sẽ đến, và cô ta chọn ngay mẩu bánh có độc trong số ba mẩu có trên khây. Tỉ lệ chỉ là 33,3% thôi, thế mà cô ta vẫn chọn đúng. Và điều bất ngờ nhất mà James không hề biết là ba ngày trước đó, chị cậu ta đã đổi bản di chúc với toàn bộ tài sản là dành cho Iolo nếu cô ta có mệnh hệ gì. Vì sự nghiệp của anh ta đang trượt dốc. Và chỉ duy nhất lần này, Eva chọn Iolo chứ không phải James. Kiểu vụ án buồn cười gì thế này?


Thở dài, tôi thả PDA xuống bàn sau khi xem hết bản báo cáo. Tại sao lại không có bất kì vụ án thú vị nào hết thế này, tôi phát chán lên rồi. Tôi đi làm cả trong ngày nghỉ phép này. Nên có vụ án nào ra trò đi chứ, để xứng đáng cho ngày nghỉ phép của tôi ấy. Nếu biết trước thế này thì thà chìm trong suy nghĩ về Jane còn hay hơn. Tôi nghĩ thế khi thả người trên ghế.


"Trước khi tìm ra hung thủ thật sự, mọi người đều nghĩ rằng Eva Graves chính là hung thủ." Bố tôi nói khi bước vào phòng, âm thanh quen thuộc từ cây gậy nện xuống nền khi ông đang bước chậm về bàn làm việc của tôi. Thở dài, tôi lên tiếng.


"Nếu bố không nói, con đã chẳng để tâm để vụ án này. Và một số ít người vẫn nghĩ rằng Eva Graves không phải hung thủ."

"Nhưng vấn đề là không một ai có thể chứng minh cho đến khi con nhúng tay vào. Chứng cứ đều rõ mười mươi rằng Eva Graves chính là hung thủ, và thứ duy nhất chắn giữa cô ta và giá treo cổ chính là con, Athena."

"Con chỉ thấy nó nhàm chán thôi."

"Kể cả khi con vừa cứu mạng một người sao?"


Đưa mắt nhìn bố, ông lão lớn tuổi đã ngoài bảy mươi. Có đôi lúc tôi vẫn tự hỏi giữa ông và Joshua thì ai lớn tuổi hơn. Có lần tôi hỏi, nhưng rồi lại quên mất rằng ai hơn ai rồi.


Ông lại bắt đầu hành xử như tên khốn rồi, chạm vào nỗi đau của con gái mình. Chỉ vì từ chỗ thang máy đến bộ ghế sô pha cách một khoảng khá xa nên thế đấy.


"Lần đó con cũng đã chứng minh người đàn ông đó vô tội mà."

"Vì ông ta thật sự vô tội."

"Hay là vì lời Jane nói có chạm đến phần nào đó trong con người con?"


Tôi không trả lời. Đưa mắt nhìn bầu trời và dòng mây trôi lơ lửng, cách tôi thường làm để lảng đi câu hỏi nào đó mà mình không muốn trả lời. Bố tôi thở dài, sau khi an toạ xuống ghế, phần nào trong ông có vẻ dễ chịu hơn. Ông không động chạm đến nỗi đau của tôi nữa.


"Eva Graves chưa từng nhận rằng mình hoàn toàn vô tội."

"Vì cô ta là kiểu người thật thà, thật thà đến đáng thương. Một trong số ít kẻ duy nhất còn tồn tại trên thế giới này tin rằng trung thực là nghĩa vụ của một con người. Và vì cô ta quá trung thực, và thật thà, nên cô ta cho rằng mình là kẻ phạm tội khi có suy nghĩ rằng Miranda nên chết đi. Hành động giết người đến từ suy nghĩ muốn giết kẻ đó. Nhưng từ suy nghĩ muốn giết kẻ đó để dẫn đến hành động giết người là một phạm trù hoàn toàn khác, nó không giống nhau. Nhưng với Eva Graves, giết người từ hành động cho đến trong suy nghĩ là hệt nhau."


Tôi nhún vai trả lời. Ở đời, đấy là loại người tôi không muốn gặp nhất và không muốn nói chuyện. Vì họ khiến tôi khó xử, họ quá trung thực đi nên kẻ đối diện luôn phải khó khăn khi nói chuyện với họ. Cứ như thể họ thuộc về một đẳng cấp khác với những người còn lại vậy, những người cho rằng chỉ những thằng ngu mới có nghĩa vụ phải trung thực trong mọi trường hợp.


"Vì Jane giống cô ta?"

"Bố bảo sao?"


Tôi cười mỉa mai trước câu nhận xét của ông. Xoay ghế lại nhìn ông bố thẩm phán của mình với nụ cười nửa miệng. Ở đời tôi đã từng nghe rất nhiều điều, nhưng nhận xét rằng Jane là kẻ thật thà đáng thương là điều hoàn toàn sai lầm.


"Jane là một đứa thật thà, và trung thực đến đang thương." Ông nhún vai trả lời, không để tâm đến câu cười mỉa mai của tôi.


"Con biết rất nhiều mặt của Jane, và không có khoản 'thật thà và trung thực đến đáng thương' trong số đó đâu, bố à."

"Con có chắc là mình biết hết về con người con bé?


Ông hỏi vặn lại. Tôi im lặng không trả lời, chống cằm nhìn ông. Có thể ông đúng về điều này, tôi không biết về quá khứ của Jane, tôi không biết một chút gì cả. Điều duy nhất tôi biết về em ấy là một cô bé mười bốn, nằm co ro trong đống đổ nát của một toà nhà sau trận hoả hoạn. Thậm chí tôi còn chẳng biết rằng Jane Williams có phải tên thật của em hay không, tôi không hề biết. Không thẻ căn cước, không chứng minh thư, không họ hàng thân thiết. Chỉ duy nhất một đứa trẻ sống sót một cách thần kì trong một toà nhà bốc cháy, trong đống đổ nát của tro tàn, trong những vụn vỡ, không một tiếng khóc, không một giọt nước mắt. Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu mình không đánh xe đến trận hoả hoạn đó để ngắm nhìn đống đổ nát của một thứ từng được gọi là chung cư, nay chỉ còn là đống sắt vụn, nếu tôi chỉ đơn thuần là ra khỏi xe ngắm nhìn cho thoả thích, rồi trở vào và đi mất, nếu tôi không nhiễu sự mà bước vào bên trong, nếu tôi không thử tìm xem có cái gì đó gọi là kì tích thì liệu tôi có tìm thấy em không. Những lúc tôi nói chuyện này với bố, ông đều cười và bảo rằng "vì đấy là định mệnh." Cái cách ông giải thích định mệnh rất đơn giản, đó là một xâu chuỗi những sự kiện chẳng liên quan gì nhau bỗng chốc mắc xích lại, và nếu thiếu đi một, hai điều thì tương lai sẽ thay đổi hoàn toàn. Cú đập cánh của một con bướm ở tận trời Phi có tạo nên một cơn bão tố ở Châu Mỹ không? Đó là cách ông bắt đầu thể hiện sự hiểu biết và từng trải của mình về nghĩa của từ định mệnh. Với bố tôi, thuyết hỗn mang là một lí lẽ tuyệt vời để giải thích cặn kẽ nhất cho định mệnh và luật nhân quả. Mà có mấy khi tôi bận tâm đến mấy điều ấy đâu.


"Thế giới này đầy rẫy kẻ đáng thương..."


Tôi nói đầy mông lung, chẳng ăn nhập gì với câu ông hỏi. Mà có lẽ bố tôi cũng chẳng bận tâm lắm, ông thừa biết đó là cách tôi lảng tránh đi câu hỏi đó của ông. Thật ra là bất kì câu hỏi nào của ông có liên quan đến Jane, tôi đều tránh không trả lời. Không phải vì ông không quý Jane, ngược lại là ông rất quý em ấy. Nhưng có lẽ thẩm phán không chỉ là một nghề nghiệp, nó trở thành thứ ăn sâu vào tận xương tuỷ ông giống như nỗi đau ở chân phải vậy. Ông phân định mọi thứ rạch ròi giữa trắng và đen, có thể ông không phân xem ai là kẻ tốt hoàn toàn thì có màu trắng, kẻ xấu hoàn toàn thì có màu đen. Ông biết con người ta không chỉ tồn tại với màu đơn sắc ấy được, nhưng ông vẫn phân chia mọi người theo hai màu trắng đen dựa theo các hoàn cảnh và tình huống nhất định. Giống như khi nói về cảnh sát, Frank là màu trắng và tôi là màu đen, dù hết lần này đến lần khác tôi luôn bảo rằng mình không phải cảnh sát, tôi là quân nhân. Khi nói về công lý thì ông mặc định rằng tôi là màu trắng, vì tôi luôn tìm cách trả lại công lý theo một cách vẹn toàn nhất mà tôi có thể làm được. Trong nhiều trường hợp tôi là màu trắng, và cả là màu đen nữa. Nhưng với Jane thì khác, dù quý Jane nhưng ông vẫn không chấp nhận Jane theo cái cách nhìn của riêng ông. Ông bảo rằng khi nhìn Jane trong mọi tình huống, mọi trường hợp, ông chỉ thấy màu xám – sự hỗn tạp của trắng và đen, và ông ghét màu này nhất trên đời. Đôi lúc tôi vẫn chọc ông là Gray (màu xám). Tên của ông là Ray, Raymond Horatio nhưng ông luôn tự gọi bản thân mình là Ray Judge, và mọi người đều gọi ông là Ray Judge. Những khi tôi chọc thế ông đều hậm hực, bực bội như thể tôi vừa đụng chạm đến lòng tự ái của ông vậy.


"Con có là kẻ đáng thương không?"


Tôi không trả lời, hẳn bây giờ ông đang cười đắc chí trước câu nói của mình. Nhưng câu trả lời ấy lại xoáy vào tận tâm can tôi. Tôi có là kẻ đáng thương không? Tôi không thể trả lời. Suốt bao nhiêu năm qua tôi sống, tôi không ngừng tự hỏi rằng mình có phải kẻ đáng thương hay không. Tôi đã quên mất lí do mình còn tồn tại đến ngày hôm nay rồi sao? Không, những kẻ đó, những kẻ đã giết chị tôi đã chết rồi, tôi đã giết một tên trong cuộc chiến đó, và hai tên vào thời bình, hai kẻ đã giúp tôi leo lên được cái chức đại tướng này. Vậy nếu tôi đã hoàn thành khát khao của mình thì tại sao tôi vẫn còn sống? Tôi không rõ nữa. Sau khi đạt được khát vọng là leo lên đỉnh cao của bộ máy quân đội này thì tôi đã mất những gì? Tôi gần như mất hết tất cả, những gì tồn tại trong tôi vào thời điểm đó ra đi cùng một lúc. Đó là cái giá phải trả đúng không? Tận bây giờ tôi vẫn không thể trả lời.


Lấy hộp kẹo bạc hà trong túi áo, tôi cho hai viên vào miệng rồi rút bao thuốc lá ra, châm thuốc.


"Con nên bỏ cái thói quen này đi. Có ngậm kẹo thì miệng con cũng không bớt mùi thuốc đâu." Bố tôi càu nhàu.


Tôi không trả lời. Có lẽ tôi vẫn thất bại trong việc bỏ thuốc hoàn toàn, chỉ là bây giờ tôi không hút thường xuyên như lúc trước nữa. Lí do tôi bỏ thuốc cũng là vì Jane thôi, em không thích mùi thuốc. Vì mỗi lần hôn tôi em lại làm bản mặt khó chịu, vì mùi thuốc lá. Sau đó tôi cố bỏ, nhưng được một thời gian thì tôi bắt đầu nuốt kẹo bạc hà và hút thuốc. Được một thời gian thì em biết tỏng bài của tôi, miệng tôi toàn mùi bạc hà là để lấp mùi thuốc lá. Mà bạc hà và thuốc lá đi cùng thì có vô sinh không nhỉ? Tôi chẳng rõ nữa.Vẫn ngắm nhìn bầu trời trong xanh, thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp hơn thường ngày. Tôi biết cái kiểu thời tiết này, trước đây tôi từng thấy trời đẹp như thế này một lần rồi. Đó là trước một ngày khi cả làng tôi bị quân phiến loạn san bằng, hôm đó trời cũng đẹp vô cùng như thế này. Người ta luôn bảo rằng sau cơn giông trời lại sáng, nhưng có mấy ai biết rằng trước khi trời nổi giông thì thời tiết còn đẹp hơn gấp ngàn vạn lần.


End vision 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip