Vision 9 (Part 1)

Vision 9

Đổ lỗi cho nạn nhân hay văn hoá cưỡng bức và cả văn hoá sỉ nhục


"Con gọi cho bố đâu phải là để nghe bố chỉ trích con?"


Tôi bực bội khi nói chuyện điện thoại với bố mình. Không hiểu tôi đã nghĩ cái gì trong đầu nữa khi gọi điện cho ông ấy rồi buộc miệng kể chuyện của tôi và Jane, đáng ra tôi nên biết trước mà ngậm cái miệng lại mới đúng. Lẽ ra tôi phải biết thế nào ông cũng sẽ mắng tôi, thế mà tôi lại đi kể hết mọi chuyện cho ông nghe. Riết rồi tôi không hiểu nổi chính bản thân mình nữa rồi.


"Ta ngạc nhiên là con bé có thể cho qua thế đấy. Ta biết là trong trường hợp đó thì không còn cách gì khác ngoài cho qua, nhưng ta không nghĩ là... có phải nó hiền quá mức không?"

"Bố không cảm thấy mừng vì chúng con không nổi điên như lần trước sao?"

"Lần đó con và nó đều sai, con quá nóng tính còn nó thì chạm đến cái lòng tự trọng điên khùng của con. Lần này là con sai hoàn toàn mà nó vẫn có thể bỏ qua mà không làm gì hết cả sao? Nếu là ta thì ta đã nhốt con trong nhà lao rồi."

"Không có cái luật gì như nhốt người khác vào nhà lao chỉ vì người đó ngoại tình cả."

"Thật ra là có đấy, cái đó người ta gọi là toà án lương tâm. Toà án của con đâu rồi hả? Sao không tự xấu hổ cho chính bản thân mình đi."


Tôi không nói gì, bực bội dập máy luôn. Khốn nạn, bất cứ khi nào nói chuyện với ông mà cãi nhau, bố luôn lôi cái gọi là toà án lương tâm ra để dạy tôi. Khỉ gió thật! Tại sao tôi lại cần cái thứ đó kia chứ? Nếu tôi còn giữ nó lại tôi đã chết dần chết mòn như đám cựu quân nhân đang hít thuốc phiện mà sống qua ngày rồi. Tôi không cần thứ gọi là toà án lương tâm, tôi chỉ cần biết rằng việc tôi đang làm là đúng là được. Tôi không cần phải bận tâm xem việc ấy sẽ gây hại đến ai và sẽ tổn thương những ai, chỉ cần không tổn thương Jane là được. Mà khoan đã, rõ ràng việc tôi làm tổn thương đến Jane nhưng tôi vẫn làm. Hiển nhiên việc đó làm Jane đau khổ nhưng tại sao tôi vẫn làm? Nếu tôi đã chắc chắn rằng tôi chỉ cần làm những điều không gây đau khổ cho Jane thì tôi đã không ngoại tình, tôi đã không có tình nhân, nhưng tôi lại có. Ngược lại là tôi lại có và lúc đó tôi hành xử như những tên cặn bã sợ rằng vợ mình sẽ phát hiện ra bồ nhí của mình. Tôi hành xử như loại người mà tôi ghét vô cùng. Mẹ nó, cái mớ suy nghĩ này làm tôi phát cáu. Tôi ghét phải thừa nhận nhưng bất cứ khi nào bố tôi dạy dỗ tôi thì dù muốn hay không, tôi buộc phải thừa nhận rằng tôi sai hoàn toàn. Khốn nạn thật mà...


"Athena?"


Jane đang tìm tôi thì phải. Tôi nghe thấy tiếng gọi của em cùng âm thanh cót két ở bậc thang gỗ. Cái âm thanh này bình thường lớn lắm, thế mà hôm nay tôi không nhận ra luôn kia đấy.


"Gì thế?" Tôi hỏi khi dập điếu thuốc lá trong tay. Tôi không biết vì sao nữa, mỗi lần thấy Jane gần mình thì tôi lại dập nó đi dù vừa được châm đi nữa. Cứ như thoả thuận của riêng tôi vậy, không bao giờ hút thuốc khi có Jane xung quanh.


"Chị mới nói chuyện với bố à?"

"Không, làm gì có."


Tôi nói dối. Em không nên biết là tôi mới cãi nhau với ông xong, không thì chuyện sẽ càng um sùm lên hết mất.


"Vì bố mới gọi cho em và bảo chị sống trên đời để làm gì vậy."


Thế đấy, khi tôi nổi điên và tắt máy thì ông cũng nổi điên mà gọi luôn cho Jane để mắng tôi. Đáng ra ông không nên làm phiền em ấy mới phải, chúng tôi vừa về nhà được vài tiếng sau khi giải quyết xong hết công việc. Daniel đang bàn giao lại hết công việc cho Jane, cậu ta sắp chuyển đến Chicago rồi.


"Athena."


Tôi giật mình khi chợt nhận ra Jane đã đứng trước mặt tôi tự lúc nào. Tại sao một kẻ luôn cảnh giác mọi thứ xung quanh như tôi lại lơ mất bước chân của em được nhỉ? Ngày trước cũng thế, tôi luôn cảm thấy khó hiểu khi em đột ngột chạm vào người tôi bất kì lúc nào mà tôi không hề hay biết. Cứ như thể em có thể giết tôi vào những khi tôi không để ý vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều không để tâm đến chuyện ấy, cứ như thể nếu có chết dưới tay em thì cũng không có vẻ gì là kinh khủng lắm vậy.


Đôi tay em chạm vào gương mặt tôi, Jane khẽ mỉm cười.


"Đôi lúc bố lại nói khó nghe vậy thôi chứ thực ra ông luôn lo lắng cho chúng ta mà."

"Chị biết, nhưng cách ông thể hiện như thể chị đã phạm phải lỗi gì đó trầm trọng ngang với giết người vậy."

"Thì đúng là vậy mà."


Jane bật cười trước khuôn mặt của tôi. Tôi phải thừa nhận là em cực kì giỏi trong việc vừa đấm vừa xoa kẻ khác. Sao tôi có thể lầm tưởng rằng em sẽ an ủi tôi kia chứ, dù cho tôi có là đứa sai đi nữa... Ừ rồi, tôi sai. Không phải là tôi miễn cưỡng thừa nhận mình sai hay gì đâu, tôi sai thật. Tôi nên dẹp hết mọi mối quan hệ trên mức bình thường giữa tôi và Holly đi thì hơn. Không hiểu sao nhưng đôi lúc tôi lại có cảm giác hình như em là kẻ luỵ tình. Nhưng đâu ai luỵ tình mãi được, một lúc nào đó họ sẽ thôi không còn yêu người không hề có bất kì cảm xúc nào với họ nữa. Tôi bỗng nhớ đến lời khi nãy bố tôi nói khi tức giận, khi ông đang dạy dỗ tôi. "Đúng là phí khi Jane và Holly Winton lại yêu một đứa như con. Mà ta dám cá là con số đó không chỉ dừng ở hai đứa nó đâu." Vâng, bố không cần phải rủa sả con thế đâu. Tự bản thân con cũng cảm thấy phí mà. Ý là phí vì Holly hay bất kì ai đó ngoài Jane yêu con ấy. Con chỉ cần Jane thôi là đủ rồi, con chỉ muốn kết hôn với em ấy thôi, còn ai khác thì con không bận tâm.


"Sao thế em?" Tôi ngạc nhiên hỏi khi thấy Jane đang chau mày nhìn màn hình điện thoại.

"Có vụ án khác vừa xảy ra. Còn vài tiếng nữa là đến ca sáng rồi nên đội trưởng ca đêm hỏi em liệu bên đội có thể giải quyết vụ án này không."

"Em có thể từ chối nếu muốn mà. Dù gì thì vụ ấy cũng thuộc bên ca đêm."

"Không đâu, em sẽ đòi họ thu hết chứng cứ rồi bàn giao cho ca sáng. Sáng mai em lên kiểm tra thì vụ án sẽ được giải quyết nhanh hơn."


Em cười ma mãnh khi nhắn tin trả lời. Jane luôn biết cách thương lượng và lợi dụng người khác, mà mọi người thường hài lòng với điều đó. Họ không hề cảm thấy bị lợi dụng. Tôi dám chắc là bây giờ Catherine đang cảm thấy biết ơn là đằng khác, có lẽ cô ta nghĩ rằng mình vừa tìm được một đội trưởng tốt bụng và biết cảm thông chứ không phải như Daniel – quý ngài nguyên tắc. Xem ra cô ta bị lừa ngọt xớt rồi.


..................


Tôi bò dậy, đáng ra tôi không nên ngủ nghỉ làm gì khi sắp sửa đi làm thì hơn. Cảm giác ngủ chỉ có vài tiếng càng khiến tôi mệt mỏi hơn, đáng lẽ tôi nên dẹp cái chuyện nghỉ ngơi này luôn mà thức trắng đêm. Giờ thì tôi chẳng còn sức để thay đồ nữa rồi. Không, tôi phải đi làm. Nếu không thì tôi sẽ nằm bẹp luôn đến chiều mất, lúc đó thì giờ giấc lộn xộn lên hết còn mệt hơn.


Nhìn quanh phòng, tôi không thấy Jane đâu cả. Có lẽ em đã dậy và đến hiện trường rồi. Thế quái nào mà em có thể ngủ và dậy đi làm bình thường được kia chứ? Đáng ra em nên đánh thức cả tôi luôn. Có lẽ em thấy tôi ngủ mệt thế nên cứ để mặc tôi ngủ luôn mà chả buồn gọi tôi. Hay là em còn giận nhỉ? Tôi đoán là em còn giận. Mà thôi, sẽ qua nhanh mà. Tôi tin vậy.


Kiểm tra điện thoại, quả nhiên là có tin nhắn của Jane. Hiện trường lần này là ở một cây cầu à? Theo suy đoán ban đầu thì Jane nghĩ là do tự tử. Nạn nhân là trẻ vị thành niên? Lũ trẻ bây giờ thích tự tử lắm kia đây. Mà kể ra cũng không có gì lạ, với cái tâm lý non nớt đó thì khi bị áp lực chúng luôn cố tìm cách giải thoát nhanh nhất cho bản thân. Mà cách nhanh nhất và điển hình nhất chỉ có tự sát. Tôi đổ lỗi cho truyền thông, họ toàn bi kịch hoá mấy cái vụ việc này rồi cứ như nó thành thông lệ ấy. Cuối cùng bọn trẻ sống ở thời này nghĩ rằng nếu chúng bị một chút áp lực thì chỉ cần tự sát là xong chuyện, chúng được giải thoát. Không, chẳng có sự giải thoát nào ở đây cả. Đó chỉ là cách để chúng chạy trốn thế giới thực này thôi. Cái chết đôi khi nhanh chóng và bất ngờ đến nỗi những kẻ chứng kiến nó sững người và rùng mình khi nghĩ đến. Mạng người đôi khi bèo bọt đến độ chỉ cần chớp mắt thôi thì ai cũng có thể chết vậy.


[Hiện trường án mạng]


Đứng trên cầu nhìn xuống, giờ tôi mới để ý là mặt hồ đã đóng băng hoàn toàn. Mùa đông năm nay tới chậm quá nhưng lại lạnh đến rét run. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc rùng mình dù đã khoác thêm áo lạnh bên ngoài luôn đấy.


Nạn nhân ngã từ trên cầu xuống, chấn thương não do đầu đập xuống lớp băng cứng. Jane nói hiện trường không có dấu hiệu cướp bóc gì và túi của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, em đoán có thể là do nạn nhân tự tử. Tôi không chắc lắm, không phải cứ muốn là có thể tự tử. Để tự tử cũng cần đến can đảm kia mà, và tôi không chắc một con bé mới mười bốn tuổi như thế có đủ can đảm để làm việc đó. Hơn nữa tuyết vẫn còn đang rơi, bao nhiêu dấu giày trên cầu cũng sẽ bị xoá sạch hết. Muốn biết chắc chắn có gì xảy ra ở hiện trường cũng hơi khó. Có lẽ chỉ còn trông mong vào việc điều tra các mối quan hệ và nguyên nhân khiến con bé này nhảy cầu thôi, đó là nếu nó tự sát thật.


"Thời gian tử vong là tầm từ nửa đêm đến ba giờ sáng." Ryan nói khi đưa PDA cho tôi.

"Cũng khá khó để xác định lắm, thời tiết lạnh quá hay nóng quá lại khiến hiện trường lộn xộn hết cả lên."

"Chúng ta có nên mừng vì mặt băng quá dày không? Nhờ thế mà thu thập chứng cứ dễ hơn, và nạn nhân cũng không chìm xuống mặt nước. Đỡ phải phá băng để mang xác lên ấy mà."


Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Đúng là hơi khốn nạn khi mừng là nạn nhân chết trên mặt băng cứng, nhưng nếu lớp băng quá mỏng thì có lẽ nạn nhân sẽ rơi xuống đấy. Lúc đó phá băng để mang xác lên còn khó hơn, chưa kể nhiều chứng cứ sẽ chìm xuống đáy hồ. Đó là nếu nạn nhân chìm xuống mặt hồ, nếu băng mỏng mà bằng cách nào đó con bé vẫn ở trên mặt băng được thì chúng tôi cũng chả dám bước lên băng để mang xác con bé ra. Nhiều khi còn để nguyên ở đó cho đến khi băng cứng lại rồi mới dám lại gần luôn ấy chứ.


"Người ta đồn chỗ này có ma đấy."

"Thật không đây."

"Nhiều người bảo nếu có người chết ở đây thì thường là do hồn ma kéo nạn nhân xuống. Có người khác lại bảo thấy một đôi tình nhân vẫn thường trượt băng trên mặt hồ khi về đêm."


Nhiều lúc tôi nghĩ Ryan thẳng tính quá, cậu ta nói hết những điều mình nghĩ mà chẳng kiêng dè cái gì hết. Nhưng ở nơi xảy ra án mạng như thế này thì hơn hết vẫn nên cẩn thận mồm miệng thì hơn. Không phải là tôi dị đoan hay là gì, nhưng đôi lúc vẫn nên tránh hết mấy cái vấn đề này. Những ai theo đạo đôi lúc cũng hơi nhạy cảm, có khi họ lại nghĩ mình là người không ra gì mà lồng lộn lên hết cả, mà cứ liên quan đến mấy tay cuồng đạo thì tôi lại chả muốn day vào làm gì. Phiền lắm.


"Nạn nhân là Nguyen O'Doyle, nữ sinh trung học..."


Ryan bỗng dưng im lặng đi khi nhìn tấm ảnh của O'Doyce khi còn sống, có điều gì lạ lắm à. Hay là cậu ta đã thấy con bé ở đâu rồi?


"Không phải... đây là con bé đang nổi trên mạng sao?"

"Nổi trên mạng?"

"Tầm tuần trước nó bị tung clip quay lén cảnh nó và bạn trai nó mà."

"Thế thì lí do gì để nó nổi? Chỉ là clip sex thôi mà."

"Nhưng khi con bé đâm đơn kiện vì tên ấy cưỡng bức thì lại bị chửi rủa kinh lắm đấy."


Thôi được, tôi bỏ cuộc. Thế quái nào mà lại có thể đi mắng chửi một đứa con nít chỉ vì nó bị cưỡng bức, bị quay lén và còn bị tung hết clip lên mạng kia chứ. Thể loại này thì tôi chịu thua rồi, tôi hết hiểu nổi dân chúng bây giờ đang nghĩ cái gì rồi.


"Vì văn hoá cưỡng bức và đổ lỗi cho nạn nhân cứ tràn lan ra cả mà. Và lũ ngấm cái tư tưởng đó toàn bọn trẻ chưa biết cái gì hết mà cứ thích chứng tỏ mình là người lớn."


Emily nói khi đi từ dưới mặt hồ lên, nhân viên đằng sau đang khuâng xác nạn nhân ra ngoài xe để chở về sở. Con bé đưa tay phủi những bông tuyết đang bám trên vai áo. Có ai từng nói với mọi người rằng con gái tóc nâu khi đi dưới trời tuyết trông rất đẹp chưa? Màu tóc ấy không tương phản hoàn toàn với màu tuyết, nó nhẹ nhàng, thanh khiết khi tô điểm cho tông nền trắng xoá ở đây. Tôi chỉ vừa nhận ra thôi, nhưng rõ ràng là phụ nữ vào những dịp đông thường mặc áo khoác cùng tông màu với màu tóc của họ. Có đôi lúc họ mặc tông màu chói như đỏ, nhưng đó là để phù hợp với lớp son đỏ đậm trên môi họ thôi. Như Jane vậy, em đang mặc áo khoác đỏ thẳm. Ban đầu tôi tưởng em mặc nhầm áo, sau đó thấy lớp son môi của em thì tôi cũng hiểu phần nào.


"Bên NYPD không giải quyết vụ án đó à?"

"Bọn ngu ấy thì biết cái gì kia chứ. Chúng còn nghĩ là người yêu thì làm quái gì có chuyện cưỡng bức kia chứ."


Emily phủi tay khi Ryan hỏi. Nói thế thì có khi cũng hơi đụng chạm với Kyle đấy, dù gì cậu ta cũng làm việc ở NYPD mà, và cậu ta cũng khá dễ mến và được nhiều người bên CSI chúng tôi quý. Nhưng tôi buộc phải thừa nhận là đôi lúc bên đó làm việc như bọn dở hơi. Tự tôi cảm nhận thế thôi.


"Thật ra cũng là dịp tốt để chúng ta điều tra luôn vụ này. Sao hai người không về sở kiểm tra xem thế nào trong khi tôi và sếp Horatio đến trường O'Doyle để tìm thêm chứng cứ."


Đúng là quyền lực của sếp mới. Jane vừa nói vài câu thôi thì hai đứa nó đã giải tán ngay.


Theo em bước ra xe, giờ tôi mới biết là sáng nay em đi nhờ xe Frank đến sở đấy. Hẳn là anh ta chạy ngang qua rồi tiện chở em đi làm luôn. Cài dây an toàn vào rồi lái xe đến trường trung học của O'Doyle. Không hẳn là chỉ có chúng tôi đến đó, còn thêm vài viên cảnh sát nữa nhưng có lẽ cũng chỉ là đi kiểm tra cùng chúng tôi thôi.


Trời lạnh cóng, đường dễ trơn trợt nên tôi cố chạy ở tốc độ thấp nhất có thể. Có lẽ Jane cũng thích cảm giác xe chậm rãi lăn bánh như thế này, em dễ tập trung hơn chăng. Tôi không biết chắc nữa, tự dưng tôi thấy không khí nặng nề đến khó tin. Khó tin vì một người vốn vui tính như Jane vẫn luôn giữ bầu không khí này khi ở cùng tôi. Có lẽ em chỉ giữ bộ mặt này khi ở gần tôi thôi, một Jane luôn tập trung vào những suy nghĩ của riêng mình hơn là chia sẻ với mọi người.


"Sếp Horatio sao?" Tôi quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.


"Dẫu sao vẫn nên giữ cách xưng hô đó với cấp dưới. Em không muốn họ nghĩ là em vào được đây nhờ quen biết chứ không phải do năng lực."


Jane cười trả lời, mắt vẫn hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bông tuyết vẫn đang rơi, lặng lẽ và cô độc. Dẫu thế trông chúng cũng quá mạnh mẽ. Biết rằng kiếp phù dù chỉ vùng vẫy được trong thoáng chốc nhưng vẫn cố gắng chứng tỏ rằng mình đang tồn tại. Ai sẽ công nhận sự tồn tại của loài bông tuyết sẵn sàng tan vỡ khi ánh trời ló rạng chứ? Nhưng kể cả khi thế chúng cũng quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến cô độc, mạnh mẽ đến ngu si, và mạnh mẽ chỉ vì đó là điều duy nhất chúng có thể làm. Giả như mình mạnh mẽ lắm nhưng thật ra là quá yếu đuối và sẵn sàng vỡ nát bất kì lúc nào. Ai cũng phải khoác lên mình bộ áo đó cả, nhưng khi bộ áo diễm kiều ấy rơi xuống thì chúng ta còn lại gì? Nhân hình yếu đuối và chẳng thể làm gì ngoài co rúm trong góc tối của gian phòng và bật khóc. Tất cả mọi người đều phải giả như mình mạnh mẽ, kể cả tôi cũng vậy.


"Hôm qua, em đã nghĩ khá nhiều."

"Về chuyện gì?"

"Về chị và những điều bố nói."


Tôi chọn im lặng. Tôi không biết bố đã nói gì với em, có thể ông nói khá nhiều thứ. Dẫu sao ông cũng luôn là người duy nhất còn đủ tỉnh táo nhìn thấy hết tất cả mọi thứ đang diễn ra, nhìn cái thế giới này đang mục rữa từ trong ra ngoài. Nhìn cả vào tận sau con người tôi, vào quá khứ của tôi và xem mọi thứ đều như lẽ thường. Vì tất cả mọi người đều có câu chuyện của đời họ. Đêm về ta khóc thương cho chính bản thân mình, và sáng hôm sau ta lại chỉnh chu trang phục cho thật xinh đẹp trước khi rời nhà. Vì cuộc sống của người trưởng thành là thế. Không ai khóc thương cho ai về cuộc đời họ cả, mọi người sống cho riêng mình. Vậy nên chỉ mình ta khóc thương cho đời ta là đủ rồi. Ông cũng hành xử hệt như thế khi nhìn sâu vào chính câu chuyện của tôi. Ông không tỏ ra tiếc thương, hay tỏ vẻ thương hại sáo rỗng. Ông chỉ nhún vai và bảo "ai cũng có câu chuyện về đời mình, giữ lại đi trước khi kể nó cho kẻ khác. Biết đâu được ngày nào đó có kẻ lại bán buôn câu chuyện của ta thì sao." Tôi chỉ cần thế là đủ. Không cần những bài dạy đời quen thuộc đến vô vị. Bố tôi chỉ đơn giản là nhìn mọi thứ bằng mắt trần rồi buông ra lời nhận xét độc đoán theo con mắt ông. Ông không cần ai đồng tình hay ủng hộ, ông cũng chả bận tâm xem ai sống thế nào. Chỉ vậy thôi là đủ.


"Thật ra em và bố cùng quan điểm. Không một ai nhận lỗi nếu họ không tự thấy bản thân mình sai cả."

"Em đang mắng chị đấy à?"

"Chị có tự thấy mình sai không?"


Tôi lại im lặng trước lời Jane. Tự bản thân tôi có thấy mình sai không? Mãi đến tận hôm qua tôi mới nghĩ về vấn đề đó. Và phải tốn đến tận khi đi ngủ tôi mới nhận ra là mình sai ngày từ đầu. Nếu tôi yêu em. Nếu tôi yêu Jane nhiều đến vậy thì tôi đã chẳng bao giờ có tình nhân chứ nói gì đến Holly xuất hiện trong đời mình. Phải, chính xác là tôi sai ngày từ đầu nhưng tại sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra kia chứ? Có lẽ lí do duy nhất là vì tôi đã tự mình đập bỏ thứ gọi là toà án lương tâm rồi. Bây giờ quan điểm của tôi chỉ là "chỉ cần việc ấy không hại đến Jane thì tôi sẽ làm," nếu thế thì tôi nên bắt đầu tự xem lại chính mình trước cả.


"Có chứ."


Tôi trả lời, Jane ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên em thấy tôi trực tiếp thừa nhận mình sai một cái gì đó. Em còn định hỏi lại là "chị thấy thế thật à?" Nhưng rồi em lại ngậm miệng lại rồi nhìn ra ngoài trời tiếp. Mọi thứ cứ nặng nề như thế cho đến tận khi em lên tiếng, rất khẽ như thể sợ rằng ai đó sẽ nghe được vậy.


"Em tha thứ cho chị."


..................


Jane đang trong phòng hiệu trưởng để thông báo về cái chết của Nguyen O'Doyle, tôi chả muốn dính vào mấy việc này nên quyết định đứng ngoài cửa đợi em.


"Xong cả rồi." Jane thở dài khi bước ra ngoài.


Họ sẽ cung cấp cho chúng tôi những thông tin cần thiết để giúp đỡ cho việc điều tra. Tôi thở dài khi cùng em bước dọc theo hành lang trường. Không rõ vì sao nhưng tôi ghét cái thế giới của trường trung học. Nếu bắt tôi tìm lí do thì có lẽ tôi sẽ trả lời "vì nó giả tạo." Phải, đấy là từ ngữ chính xác nhất để miêu tả mọi thứ. Trường học cũng chỉ là xã hội thu nhỏ của thế giới thực, phân chia tầng lớp, giai cấp, những kẻ nổi tiếng và những tên vô hình. Thế giới thực này cũng vậy. Cứ như thể không nơi nào là không thể hiện sự thối rữa cả, dù là bất kì đâu thì thế giới này cũng chỉ toàn màu đen thôi, hoặc vì đấy là do cách tôi nhìn nó. Tôi chỉ nhìn thấy màu đen, vậy nên tôi mặc định rằng mọi thứ điều tối đen như mực. Không một tia sáng hay vì tinh tú nào điểm tô màu trắng cho cái khung nền đen tối này cả, và tôi dễ dàng chấp nhận phông nền đó. Vì tôi cũng hoà mình vào nó, giả tạo, kiêu hãnh đến tự phụ.


"Thời đại nào rồi mà vẫn còn phân biệt chủng tộc thế này."


Jane xoa cổ khi nhìn lên tường, tôi hướng ánh nhìn theo em. Có lẽ việc O'Doylce chết không làm rung động nhiều người lắm. Điển hình là bây giờ tôi đang nhìn kiệt tác từ mấy tên loi choi. Sự kỳ thị, cứ như thể đó là căn bệnh không bao giờ có thuốc trị vậy. Tôi không thể đổ lỗi cho bất kì hệ thống giáo dục hay nhân cách của cá nhân ai cả. Kỳ thị, nó trở thành căn bệnh của cả thế giới. Cứ như thế việc chúng ta, con người được sinh ra là cá thể độc nhất và duy nhất đã tự mặc nhiên thừa nhận cái tư tưởng rằng "không một ai có quyền đứng trên ta. Và chúng ta có quyền thể hiện sự ghét bỏ công khai với bất kì điều gì chúng ta không thích." Ngày nay mấy tên kỳ thị đã bị lên án, chúng chui rúc vào cái vỏ bọc người thường, nhưng việc đó không có nghĩa là kỳ thị biến mất. Việc nhiều tên kỳ thị chủng tộc, màu da, ngôn ngữ hay thậm chí chỉ vì xu hướng tính dục đi nữa vẫn tồn tại, nhưng vì nhân quyền và sự lên án toàn cầu, chúng buộc phải làm như thể chúng không hề bận tâm đến điều ấy. Thành trì cuối cùng của nhân loại – cái cách mà lũ kỳ thị đồng tính vẫn thường gọi ấy, đã sụp đổ cùng đệ tam thế chiến rồi. Không, là trước cả khi ấy nữa. Vì sự cấm vận, chỉ trích của toàn thế giới. Một quốc gia có thể đóng cửa và tự duy trì sinh mạng của mình trong bao lâu? Không quá một thế kỉ, chúng lụn bại, chúng lùi bước, chúng nhún nhường nhưng chúng vẫn không hề thay đổi cách nghĩ. Chuẩn mực trở thành thước đo trên mọi vấn đề, và tôi đồ rằng thước đo của chúng là "thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu không có lũ đồng tính. Hay như, bọn chúng đang kéo thế giới này xuống địa ngục." Bản chất thế giới này đã là địa ngục rồi thì còn phải kéo đi đâu nữa kia chứ? Nếu Chúa Trời thật sự tồn tại, ông đã rũ bỏ loài người từ rất lâu rồi.


Bọn Châu Á cút về nhà đi.


Khẩu hiệu của lũ kỳ thị chủng tộc được viết ngay trên tường một trường học, nơi dạy con người về đạo đức và tâm hồn kia đấy. Phần sơn phun vẫn còn ướt, tôi đoán là nó mới được viết thôi.


Bọn Châu Á cút về nhà đi.


Câu nói ấy như vang lên trong tâm trí tôi. Chiến tranh đẩy con người ta ra khỏi quê nhà, có nhiều người bỏ xứ mà đi, có người chết khi đang vượt biên, có kẻ bị bắt và cưỡng bức rồi đẩy vào nhà thổ khi đi tìm miền đất hứa. Nhiều thế kỉ trước Hoa Kỳ là miền đất hứa, là giấc mộng cho tất cả mọi người. Nhưng người ta sẽ thế nào nếu miền đất hứa là nơi cuối cùng diễn ra chiến tranh? Tới giờ tôi vẫn không thể trả lời. Vì chính tôi cũng bị miền đất hứa này lôi cuốn. Nếu tôi khi còn là một đứa bé nhìn thấy tôi bây giờ, nó sẽ tự hào hay khinh bỉ? Tôi tin rằng nó sẽ khinh bỉ con người tôi bây giờ. Ngu dốt, tự phụ, đen tối và thậm chí còn sẵn sàng vứt bỏ lương tâm của mình để đạt được mọi điều mình muốn. Như cách bố ruột tôi thường nói "một kẻ đã vứt bỏ nhân cách của mình không xứng đáng được gọi là con người." Tôi có còn là con người hay không? Tôi muốn tin rằng mình vẫn còn là con người, nhưng phần nào đó trong tôi cũng đang mỉa mai rằng "đừng tự dối lòng nữa. Mày là sản phẩm hoàn hảo của xã hội mục rữa này mà."


Bọn Châu Á cút về nhà đi.


Về nhà là về đâu bây giờ? Nếu tôi vẫn còn nơi để gọi là nhà, là ngôi làng nhỏ của tôi mỗi khi tôi mở mắt ra là nghe tiếng hải âu kêu, mỗi ngày làm tốt công việc và vui chơi như mọi đứa trẻ khác, và mỗi đêm lại nghe chị tôi hát ru bằng bài ca "chết lúc xế chiều" khi ru tôi ngủ, bài ca lạ đời nhất mà chị tôi có thể thuộc để hát ru tôi, và tôi vẫn chìm vào giấc ngủ ngon mỗi khi nghe chị hát. Tôi không có nơi để về, ngôi làng ấy bị san bằng rồi, bằng bom đạn và khói lửa, bằng vũ lực và lòng nhân tính của lũ mọi giết người. Về nhà là về đâu bây giờ? Lũ người đã viết dòng chữ ấy trả lời tôi đi rồi tôi sẽ cút về ngay lập tức. Tôi thậm chí còn không có nơi để về...


"Athena?"


Jane ngạc nhiên chạm vào tay tôi khi thấy tôi ngơ người nhìn dòng chữ trên tường. Người Mỹ tự cho mình là chuẩn mực cho mọi vấn đề, vậy nên kỳ thị trở thành thứ ăn sâu vào tâm trí mọi người. Tôi nhìn đi đâu đó xa xăm lắm, có lẽ vượt qua cả dòng chữ xấu xí kia. Như thể tôi đang nhìn tuổi thơ của mình nơi đáy mặt vậy, mọi người thường nói khi sắp chết thì cả cuộc đời chúng ta sẽ như thước phim quay chậm. Tôi nghĩ rằng khi đau khổ cũng vậy, cái gì đó quặn lên trong lòng mà tôi không thể diễn giải thành lời.


"Thế giới này đầy rẫy thứ điên khùng."


Tôi đút hai tay vào túi áo khoác khi bước ra ngoài trời, tuyết ngày một dày. Tuyết đang cố phủ lấp cái gì trên bước chân của tôi vậy? Tôi không còn thấy màu xanh cỏ non của những thảm cỏ hay bất kì loài cây nào nữa cả. Mọi thứ ngã sang màu đen cô quạnh như tôi bây giờ vậy.


Dừng bước, tôi chờ đợi mấy bông tuyết phù du nhỏ bé kia sẽ chôn chặt tôi sao? Tôi không muốn chết một cách vô vị và tẻ nhạt như vậy. Đôi lúc tôi lại muốn chết, nhưng không phải là theo cách này. Có một ai đó sẽ đợi tôi về chứ? Đợi chờ kẻ đã vứt bỏ toà án lương tâm của mình như tôi không? Ai sẽ sẵn lòng bao dung như thế với kẻ như tôi? Giá như tôi chết đi được một lúc thì hay biết mấy...


"Athena."


Tôi giật mình tỉnh khỏi cơn mộng luôn ám ảnh tôi suốt khoảng thời gian dài qua. Đưa tay ôm lấy khuôn mặt mình. Phải, lí do duy nhất để tôi còn sống đến tận ngày hôm nay là vì tôi nhớ, tôi nhớ cái cảm giác có một ai đó đợi tôi về nhà. Một ai đó tin rằng tôi bình an khi tôi bước về nhà, và nở nụ cười ấm áp nhìn tôi dù ngoài trời có nóng như lửa đốt đi nữa. Tôi đợi chờ em hết lần này đến lần khác, nhưng đến tận khi em về rồi tôi lại cố tình làm vỡ chiếc ly thuỷ tinh quý báu của toà thành Edenhall, sẽ không có chiếc ly thứ hai tinh xảo như thế đâu. Nó chỉ đến một lần duy nhất trong đời thôi, vậy nên tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Dù cho tôi có là đứa khốn nạn nhất thế giới này đi nữa tôi vẫn phải bảo vệ điềm may của riêng tôi, vì cơ hội không đến hai lần. Tôi đã được thứ tha, sẽ không còn lần kế nữa đâu và nếu tôi lại vô tình hay hữu ý trượt tay, tất cả sẽ vỡ vụn. Và lớp mặt nạ lẫn bộ trang phục tôi luôn khoác lên người sẽ rơi xuống, lúc đó tôi chỉ còn là kẻ yếu đuối và đau khổ, nhỏ bé khốn cùng. Nằm gọn trong góc phòng và chờ mong ngày dài trôi qua, như tôi đã từng vậy.


Tôi quay lại nhìn Jane. Em vẫn đang nhìn tôi như đợi chờ điều gì đó phi thường từ tôi vậy. Tôi không phải kẻ phi thường, tôi chỉ là đứa mạt hạng đầy cơ hội mà thôi. Giờ tôi mới nhận ra là kể từ lúc em về đến giờ tôi chưa từng thực sự mỉm cười với em. Đưa tay về phía em, tôi mỉm cười. Có lẽ đó là một trong số ít lần tôi cười với nụ cười chân thành tự tận tâm hồn đã thối nát của tôi.


"Về thôi."


Em mỉm cười đáp lại tôi khi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo vì tuyết trời. Tay em ấm quá, hơi ấm duy nhất kéo tôi khỏi trượt ngã trên thế giới này, hơi ấm giúp tôi tin rằng ở tận đâu đó trong nụ cười mỉa mai luôn nhắc nhở tôi rằng tôi chỉ là thú vật ấy, tôi vẫn là một con người. Vì một con người đã mở lòng với quái vật, tôi tin mình có nghĩa vụ bảo vệ em cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip