Vision 9 (Part 2)

"Vậy nói thẳng ra thì chúng ta không rõ con bé tự tử hay không?"


Tôi thở dài nhìn kết luận của Daniel, Jane đang xem chứng cứ thu được ở hiện trường. Sau khi kiểm tra qua hết cả một lượt thì câu trả lời vẫn là không chắc. Ý tôi là ở đó mọi người đã tìm ra tìm ra thêm chứng cứ rằng có thêm một người khác ở đó nữa, nhưng lại không chắc rằng O'Doyce tự ý nhảy xuống hay là bị kẻ kia đẩy xuống.


"Thế này," Jane bắt chiếc ghế đơn ra giữa phòng rồi nói. "Nguyen O'Doyce cao cũng tầm tầm tôi. Dấu vân tay đầu tiên ta tìm thấy là ở thân bóng đèn trên thành cầu." Jane tiếp tục nói khi chạm vào bóng đèn giả tưởng giữa khoảng không. "Sau đó chúng ta tìm thấy dấu vân tay ở vị trí cao hơn một chút." Jane đặt một chân lên ghế để lấy điểm tựa, tiếp tục giả hình ảnh O'Doyce chạm tay vào thân trụ đèn ở cây cầu. "Rồi cuối cùng, là ở tận trên này." Jane đứng thẳng lên ghế rồi đặt tiếp một chân nữa lên đầu lưng ghế. Tôi phải chạy lại giữ em để em không ngã. "Con bé đã có đủ thời gian để do dự, nó không đủ can đảm để xem mình có nên nhảy hay không. Và nhân vật thứ hai xuất hiện, ta chẳng biết gì về nhân vật này cả."


"Thật ra là ta còn không biết rằng nhân vật đó ở đấy để ngăn cản Nguyen O'Doyce tự tử hay là khuyến khích con bé." Daniel chỉnh lại câu nói của Jane.


Vấn đề càng lúc càng điên khùng hơn tôi nghĩ. Không những phải tìm xem bé con O'Doyce có thật sự là đã tự sát hay không, hay là đó chỉ là tai nạn vì lúc đó mọi thứ quá trơn, mà chúng tôi còn phải tìm hiểu xem việc nạn nhân tự sát vì những lời bình luận khiếm nhã trên mạng, về sự phân biệt chủng tộc hay đổ lỗi cho nạn nhân vì bị tung clip sex có đủ để dẫn đến tự sát hay không. Điều hay ho hơn là Helena còn tìm ra được đoạn clip chia sẻ ở dạng cá nhân, rằng con bé không chỉ bị bạn trai mình cưỡng bức mà còn bị rất nhiều thằng trai khác cưỡng bức. Và lũ điên trên mạng thì cứ ra rả rằng "vì nó ăn mặc như vậy," hay "vì nó đi chơi đêm," rồi lại "vì nó ở một nơi toàn đàn ông như thế thì có nghĩa là nó muốn làm chuyện đó. Tất cả mọi người ở đó chỉ đang giúp nó thoả mãn dục vọng của mình thôi." Để tôi nói trắng ra luôn, thế giới này điên hơn tôi tưởng nhiều. Đúng là Emily luôn có cách châm biếm thẳng thừng như vậy. Cái này mọi người gọi là văn hoá cưỡng bức đúng không? Khi chúng ta bình thường hoá việc một ai đó bị xâm hại và xem đó là điều hiển nhiên và không có gì đáng để lên tiếng. À, và cả việc đổ lỗi cho nạn nhân nữa. Khi một người phụ nữ nào đó ăn mặc hở hang thì có nghĩa là cô ta đã tiếp tay cho việc mình bị cưỡng bức, hay là nếu cô ta đi chơi đêm thì cô ta có bị cưỡng bức cũng là lẽ hiển nhiên. Dẹp mẹ nó đi, đó là mớ lí luận điên khùng nhất mà tôi từng được nghe đấy. À cũng có vài người đứng ra bảo vệ cho thằng bạn trai của con bé nữa, họ cho rằng là người yêu với nhau thì làm gì có chuyện cưỡng bức. Thật ra là có, dù cả hai đã kết hôn đi chăng nữa thì cưỡng bức vẫn là cưỡng bức, không có lí lẽ gì để bao biện cho cưỡng bức hết. Thế giới này điên hết rồi mà.


"Việc nhân vật thứ hai này xuất hiện thì có quan trọng hay không không phải là vấn đề. Việc chính là lũ người đã hạ nhục con bé trên mạng đã gián tiếp đẩy nó đến cái chết, nó đã không ở cây cầu đó nếu như họ, lũ tự cho mình là loài người văn minh và hơn người kia giết nó mỗi ngày. Anh không thấy là bọn họ gọi con bé là phò, gái, dâm tiện, đĩ, điếm, và cái danh từ ám chỉ đầy mĩ miều "con bé đó" à? Họ xem O'Doyce chỉ là thứ để họ thoả mãn chỉ trích, để đề cao cái tôi thối rữa cao quý của mình lên cao mà thôi. Và đó là văn hoá sỉ nhục."

"Tôi biết cái từ đó gọi là gì. Nhưng chúng ta không thể chỉ vì thế mà lao vào nhà hay cơ quan làm việc, thậm chí là cả trường học rồi còng tay hết tất cả những người đó được."

"Chúng ta hoàn toàn có thể. Internet không phải là nơi mà chỉ cần ngồi lên bàn phím là mọi người tự cho mình là Chúa Trời, có quyền phán xét hết tất cả mọi thứ được."


Cuộc tranh luận, hoặc cãi vã của Daniel và Jane vẫn còn tiếp tục. Tôi không ở đó nữa mà đi thẳng đến phòng điều tra vật chúng luôn. Tôi không nói Jane sai, em đúng khi đứng lên bảo vệ một người khác khi họ bị sỉ nhục. Nhưng em là cảnh sát, chúng tôi phải nhìn mọi thứ theo con mắt của một thanh tra chứ không phải con mắt của một người thường. Daniel cũng không hề sai, cậu ta đúng khi đứng trên lập trường rằng không thể cứ vì những lời đả kích và bình luận đó mà tìm ra người đã gõ những con chứ đó lên mạng xã hội rồi cứ thế đến còng tay họ mang đi được. Tôi chả biết nói sao với hai người họ hết có lẽ cứ để họ như thế, một lát nữa họ sẽ tự đưa ra phương án giải quyết chung thôi. Vấn đề bây giờ cần làm rõ là Nguyen O'Doyce tự tử hay là bị đẩy ngã. Có lẽ Ryan đã làm gì đó để tìm ra nhân vật thứ hai rồi cũng nên.


Nghĩ đến đó thì tôi thấy Jonathan chạy ra khỏi thang máy, vừa chạy vừa nhìn PDA trên tay. Trong thấy tôi cậu ta liền lên tiếng.


"Sếp này, khi nãy tôi đã thẩm vấn xong nhân vật thứ hai rồi."

"Nhanh nhỉ?"

"Nhờ Ryan cả thôi, cậu ta tìm thấy phần da ở ngón tay của thằng bé. Nhân vật thứ hai là Gael Harman, vốn là bạn của Nguyen O'Doyce và sếp biết không, họ là bạn thân đấy."

"Thế sao?"

"Theo thẩm vấn thì cậu ta khai rằng đứng đó để cản Nguyen O'Doyce, nhưng vấn đề là cậu ta là dạng người... thế nào nhỉ, thường tọc mạch chuyện người khác và hay quay clip giật gân. Tôi không chắc là cậu ta ở đó để giúp con bé hay là để quay lại cảnh tự sát nữa."


Jonathan nói khi nới lỏng chiếc cà vạt đang đeo trên cổ mình. Đó có phải là điều nạn nhân đã nghĩ trước khi toàn thân con bé chạm mặt băng cứng không? Không chính bé con cũng không biết rằng cậu bạn thân của mình ở đó là để giúp hay giễu cợt mình nữa. Lòng người đôi khi lại khó đoán như vậy.


"Cậu ta bảo rằng đó là tai nạn, rằng trong lúc giằng co thì Nguyen O'Doyce trượt chân và rơi xuống dưới. Điều này cũng lí giải cho dấu vân tay trên cùng bị nhoè ở trên thân của cột bóng đèn trên cây cầu. Vậy đó là tai nạn à?"

"Cậu ta đã không gọi 911."

"Cậu ta hoảng loạn và bỏ chạy, đó là tâm lý chung của lũ trẻ khi chứng kiến người chết. Chúng ta cũng không thể đổ lỗi được."


Tôi tính bảo rằng "cậu ta còn không biết chắc rằng bạn mình đã chết hay chưa mà cứ thế bỏ chạy," nhưng rồi lại thôi. Nói thế cũng không ít gì cả, không phải đây là một vụ tai nạn không hơn không kém thôi sao? Cứ như thể tôi đã lỡ mất mảnh ghép nào đó trong câu chuyện vậy, rằng nếu tôi cứ thế bỏ qua thì có lẽ tôi sẽ hối hận cả đời.


"Báo lại với Daniel và Jane đi."


Tôi nói với Jonathan khi trở về văn phòng mình. Tôi cần nơi nào đó cao thật cao, để tôi không cảm thấy ngộp thở như lúc này. Như thể có thứ khỉ gió gì đó đang bóp nghẹt con tim tôi vậy.


Vừa bước ra khỏi thang máy tôi đã thấy bố tôi đang đứng trong phòng mình, ông lên đây từ lúc nào mà tôi không hay biết thế này? Ông đang ngắm cảnh, có lẽ dù là bố nuôi nhưng tôi vẫn có một cái gì đó giống ông, thường tự tìm khoảng lặng cho riêng mình mà thường thấy nhất là thả hồn vào bầu trời xanh nhạt. Chẳng phải màu xanh vốn cùng nghĩa với nỗi buồn sao?


Trông thấy tôi bước vào trong, ông dời ánh nhìn sang tôi rồi khẽ lên tiếng chào.


"Xem ai về rồi này."

"Bố lên từ khi nào thế?"

"Từ lúc con vẫn còn đang để tâm tới cuộc tranh luận ở dưới lầu."


Ông nói khi bước chậm về phía bộ ghế sôpha giữa phòng, tiếng gậy nện xuống sàn vang lên đều đều. Ông bỏ cây gậy của mình cạnh bên khi ngã phịch xuống ghê, đưa mắt nhìn tôi như đang muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi thừa biết điều ông muốn nói chẳng tốt đẹp gì, cái điệu cười nửa mỉa mai nửa khinh khỉnh của ông hiện rõ trên khuôn mặt rồi.


"Bố nên nghĩ đến việc dùng Vicodin lại đi."


Tôi nói khi bước lại gần cửa kính, đúng là nhìn trời khiến tôi dễ chịu hơn thật. Nhưng có lẽ tôi sẽ dễ chịu hơn nếu tôi chỉ ở một mình. Việc bố tôi xuất hiện ở đây với cái điệu bộ đó làm tôi khó chịu kinh khủng, như thể tôi có thể bị ông mỉa mai, châm chọc, và chửi đểu bất kì lúc nào. Những lúc là thằng khốn, ông luôn xông vào vùng an toàn của tôi và kéo tôi ra khỏi đó. Và hết lần này đến lần khác tôi đều bị cuốn theo lời ông, tôi luôn vượt qua vùng an toàn của mình và thường mất phương hướng khi cố trở về nơi ấy, cứ như thể ông tồn tại là để gột sạch lớp vỏ giả tạo của tôi vậy. Lớp vỏ hào nhoáng mà tôi luôn khoác lên mình quá lâu và đánh lừa được hết tất cả mọi người, tất cả ngoại trừ ông.


"Trông ta có giống thằng nghiện ngập không mà phải dùng lại thứ ấy?"


Ông cười lớn khi nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu nhưng chẳng ai thốt nên điều gì, và cái bản mặt đang cười của ông vẫn ngạo nghễ như thế khi nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt không cảm xúc của tôi. Giờ tôi mới nhớ ra rằng mắt của ông màu xanh, là xanh của bầu trời khi vừa sang ngày mới, khác hẳn màu xanh nước biển ở mắt tôi. Tại sao màu xanh dịu dàng đó lại thuộc về một kẻ khốn nạn kia chứ? Tôi đổ lỗi do gen di truyền.


"Frank sắp qua đây rồi đấy."

"Để làm gì?"

"Thì rõ là vụ án này là một chuyện vui còn gì? Một đứa nhảy lầu tự tử vì bị vô số kẻ bắt nạt qua mạng. Nếu chúng ta bỏ qua thì nó sẽ trở thành tiền lệ, rồi trở thành thông lệ, rồi mọi người sẽ xem bắt nạt qua mạng là thứ được chấp nhận, là điều hiển nhiên và không có gì sai trái cả. Nhưng nếu chúng ta làm quá lên thì lại gây ảnh hưởng lớn đến truyền thông, rồi những kẻ chấp luật sẽ bị đem ra mổ xẻ trong suốt một khoảng thời gian dài, nhưng bù lại là nhiều người sẽ hoạt động não trước khi dùng tay."


Ông cười khi xoa cái chân mình. Tôi thề rằng ông đau lắm rồi nhưng đang cố nhịn để không than vãn đấy. Cơn đau như ăn vào tận xương tuỷ, vào máu, cơn đau như thể nếu như bị tông bởi một chiếc xe tải còn dễ chịu hơn, ít ra là có thể chết ngay lập tức như không phải nằm đó với mớ xương gãy. Phải, cơn đau của ông thường được ví như gãy xương hoặc sau khi phẫu thuật. Cái đau mà ai chịu qua cũng bảo rằng họ thà chết còn hơn phải chịu đựng nó. Lúc đó trần gian cũng như địa ngục cả thôi.


"Ta nghe đâu Jane tha thứ cho con rồi?"

"Tai vẫn tốt như chó nhỉ."

"Ai đang bắt đầu hành xử như đồ khốn đây?"

"Việc của con không liên quan đến bố."


Đúng là tôi khó chịu vô cùng khi có ông ở đây. Đưa tay bóp phần giữa đôi mày mình, tôi muốn xem như ông không hề tồn tại trong cái phòng mà khó quá thể. Như thể việc ông không dùng cái thứ thuốc chết tiệt đó nữa để giảm đi cơn đau làm tôi thấy mình đang gặp nguy hiểm vậy, dù ông chẳng làm gì mà chỉ ngồi im một chỗ mà nhìn tôi. Tôi vẫn có cảm giác mình sẽ bị kéo ra khỏi vùng an toàn bất kì lúc nào. Tôi phát mệt với việc hít chung bầu không khí với ông rồi.


Cửa thang máy mở ra, tôi tưởng là Frank đến nhưng hoá ra Jane lên đầu tiên. Gương mặt em khẽ giãn ra khi trông thấy bố tôi, có lẽ cuộc tranh luận của em và Daniel không có điểm dừng rồi.


"Bố cũng ở đây à?"

"Để cân bằng số lượng chứ."


Tôi chẳng rõ lời ông là gì nữa. Thế quái nào mà lại gọi là cân bằng số lượng được nếu đây là kiểu họp khẩn cấp kia chứ, những người sẽ tham gia gồm ông, Jane, Daniel, Frank và tôi, đến tận năm người. Có lẽ nào ý ông muốn nói rằng ai đó bất kì ở đây sẽ đưa ra quyết định cuối cùng không?


"Con không tin nổi là Brook lại quyết định cho qua vụ này và xem như tai nạn. Chúng ta sẽ nhanh chóng thành trò cười cho cả nước cho xem."

"Ta đồng ý với quan điểm đó. Lũ ngu đấy chẳng có lí do gì để lấy chúng ta ra làm trò cười trong khi chúng chẳng khá khẩm gì hơn cả. Chỉ cần thả vài thằng điên ra rồi để chúng giết phứt hết lũ đó là xong, chúng ta có vụ án rúng động New York, sau đó bắt hết lại là được khen thưởng như người hùng ngay chứ gì."


Đấy, ông bắt đầu xỏ đểu Jane rồi đấy. Cái cách nói tưởng như ông cùng quan điểm với em ấy nhưng thật ra là đang chọc ghẹo em và suy nghĩ của khá nhiều cảnh sát. Chỉ cần tập trung vào mấy vụ án lớn như giết người hàng loạt hay thảm sát là những người hành luật sẽ được vinh danh như thánh sống. Còn mấy vụ lẻ tẻ thế này thì cứ kệ hết chúng đi, dù gì truyền thông cũng có để tâm đâu mà phải phí sức đi giải quyết làm gì.


"Bố nên bắt đầu dùng thuốc lại đi." Jane lắc đầu khi dựa vào thân ghế sôpha.


"Vậy ra con cũng sợ bị kéo ra khỏi vùng an toàn như ai đó à?" Ông cười lớn rồi chẳng thèm giấu lời ám chỉ của mình. Ông nhìn thẳng vào tôi như đang bảo với Jane rằng "đó, cái đứa cứ ôm vùng an toàn của mình đang đứng ở đằng kia kìa." Nếu có thể giết một ai người mà không phải đi tù thì tôi sẽ giết ông ngay lập tức.


Tôi đã quá quen với cái việc bị ông chơi đểu thế này rồi. Tốt hơn hết là tôi nên im lặng thì hơn, tôi càng đáp lại thì ông sẽ càng có lí do để bảo "đấy, nó đang xù lông nhím để bảo vệ vùng an toàn của mình kìa." Hơn hết là cứ mặc kệ ông ta đi, tôi chỉ cần tập trung ngắm nhìn bầu trời là được rồi, cứ xem như ở phòng này chỉ có tôi và Jane là được... Con mẹ nó! Sao mà khó thế kia chứ?


"Nhân tiện cho ta tò mò chút, con đã bao giờ bị cưỡng bức chưa Jane?"

"Sở thích của bố là hỏi mấy câu khiếm nhã này à?"

"À thế con không thích câu hỏi này à? Thế lần đầu của con là khi nào, với ai?"


Jane thở dài không nói gì, em bắt chéo chân rồi khoanh tay lại, nhìn thẳng xuống sàn. Có lẽ em không muốn trả lời câu hỏi này. Hiển nhiên là em sẽ không trả lời câu hỏi này, vì vốn dĩ câu đầu tiên và câu hỏi sau của bố tôi vốn liên quan đến nhau. Ông đang hướng thẳng lưỡi giáo về phía tôi kia mà. Chỉ là Jane không nghĩ là ông biết hết tất cả dù tôi và Jane có giấu đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thôi là ông đã có câu trả lời rồi. Chẳng có gì qua mắt ông ta được cả.


"Con đâu cần phải tìm từ ngữ để trả lời. Cứ nói thẳng ra là Athena cưỡng bức con vào ngay sinh nhật của con đi, Jane. Cứ nói thẳng ra là lần đầu của con bị nó cướp mất là được rồi còn gì."


Tôi không nghĩ là ông sẽ nói ra hết. Không, thật ra là tôi không nghĩ rằng ông sẽ nói thẳng như thế. Cả tôi và Jane đều giật mình nhìn ông như thể ông vừa chứng minh rằng lục địa Atlantic thực sự tồn tại trên đời này vậy.


"Bố biết sao?"

"Chỉ nhìn cái điệu bộ hôm đó của con là ta nhận ra ngay."


Ông cười nửa miệng với Jane, là cái điệu cười đầy kiêu hãnh của mình. Như thể ông là kẻ duy nhất đứng ở nơi cao nhất vậy, rằng không một ai có thể chạm đến được vị trí đó của ông.


"Nhân đây đang nói về đề tài này, sao con không chia sẻ chuyện của mình cho vợ con nghe vậy, Athena?"

"Có mẹ gì để nói."


Tôi dựa lưng vào chiếc ghế bành, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời phủ ngập tuyết. Mọi thứ lạnh lẽo đến vô hồn.


"Ôi thôi nào, chuyện của con thú vị hơn Jane nhiều lần mà. Và ta chắc chắn là thú vị hơn vụ án này gấp trăm ngàn lần. Sau cùng thì cả hai chỉ là nạn nhân của một vụ hiếp dâm còn gì?"

"Thật ra, là con tình nguyện."

"Nhưng nếu nó không có cái ý nghĩ đó thì nó đã chẳng bao giờ làm gì con. Suy nghĩ của nó lúc đó cũng chỉ là chiếm đoạt con thôi."


Jane thở dài, chống cằm rồi nhìn sang nơi khác. Em chẳng muốn nói chuyện với bố tôi nữa, tôi có thể hiểu lí do vì sao. Tôi cũng chả muốn nói chuyện với ông làm gì vào những lúc thế này. Nếu cần tôi sẽ tọng vài viên Vicodin vào miệng ông để ông bớt khốn nạn đi một chút cho tôi vui lòng.


"Nào, Athena. Con không tính kể sao?"

"Coño, cállate la boca puta!"


Lần này tôi chịu hết nổi rồi, có lẽ sức chịu đựng của tôi cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Hoặc đơn giản chỉ là tôi chẳng muốn nhắc lại quá khứ của mình, nhất là trước mặt Jane.


"Có ai đó xứng đáng được biết."


Đưa mắt sang nhìn Jane. Em đang ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt to tròn đang mở hết cỡ khi thấy tôi nắm cổ áo bố mình mà rít từng chữ qua kẽ răng. Có lẽ có đôi lần em thấy tôi mất bình tĩnh trước cái kiểu nhây của Ray, nhưng chưa một lần nào em thấy tôi nổi điên đến mức nắm cổ áo ông như vậy. Nhất là khi tôi chợt nhận ra, mình vừa buông lời chửi thề bằng tiếng Tây Ban Nha. Lâu lắm rồi tôi mới điên tiết đến độ chửi ai đó bằng tiếng Tây Ban Nha, có lẽ cũng phải hơn ba năm rồi.


Bỏ tay ra khỏi chiếc áo thun đen của ông, tôi vượt qua ranh giới an toàn của mình rồi. Trong một phút nóng nẩy tôi đã vô tình bước qua lằn ranh do chính mình đặt ra. Mẹ nó, tôi thua trong trò cá cược ngầm này rồi. Rằng kẻ thua sẽ phải làm theo lời kẻ thắng, và nếu tôi thắng thì Ray sẽ ngậm cái miệng lại và thôi không mỉa mai, châm chọc hay chửi đểu tôi nữa. Kẻ thua có nghĩa vụ phục tùng mệnh lệnh kẻ thắng. Jane có lẽ cũng lờ mờ đoán ra được trò này của chúng tôi nên vội lên tiếng, muộn rồi em à.


"Chị không cần phả-"

"Lần đầu của chị là với một tên ấu dâm. Khi chị mười hai tuổi."


Em lặng đi không nói nên lời. Có lẽ em không tin là tôi từng làm chuyện đó khi mới mười hai tuổi. Em luôn nghĩ rằng tôi làm chuyện đó khi mình đã tầm mười bảy hay mười tám gì đó, lại còn là với một tên ấu dâm.


"Không phải là cưỡng bức như em nghĩ, là chị tự nguyện."

"Và nếu con có thắc mắc thì chẳng yêu đương gì đâu. Từ ngữ chính xác cho vụ đó là gì nhỉ?"


Ray nhìn tôi khi đang huơ tay cố nhớ lại lời tôi từng nói với ông về việc ấy. Ông cũng là người duy nhất biết việc này dù tôi không hề kể ông nghe, ông tự nhìn là biết thôi. Vì dù sao ông và tên ấu dâm đó cũng đã từng là bạn thân, và giờ thì quan hệ của họ chẳng khác gì những kẻ lạ mặt. Kẻ lạ mặt mà chỉ cần một tờ giấy thôi ông đã sẵn sàng nhận nuôi tôi dù không cần biết tôi là ai hay có quá khứ thế nào, dù lý lịch của tôi có là giả đi nữa ông cũng biến nó thành thật hết. Có những mối quan hệ phức tạp đến buồn cười như vậy.


"Trao đổi đồng giá."

Tôi khó chịu nhắc lại lời mình từng nói. Ông đập tay như thể đó là điều gì đó vĩ đại lắm vậy.

"Trao đổi đồng giá bằng việc quan hệ với một tên ấu dâm?" Jane cười nhìn tôi với ánh mắt không tin được, như thể tôi đang kể chuyện hài vậy.


"Em đã bao giờ hiểu ý nghĩa của hai từ trắng tay và vô giá trị chưa? Một lần là điều em đang nghĩ đúng không? Không, khi em mười bốn tuổi và được chị tìm thấy dưới đống đổ nát đó em không hề trắng tay. Ngay lúc em vừa mất hết tất cả chị đã trao lại em tất cả mọi thứ, em chưa từng một lần nào trở thành thứ vô giá trị cả. Chị thì có, chị mất hết tất cả kể cả..." Tôi dừng lại, suýt chút nữa thôi là tôi buộc miệng nói hết tất cả mọi thứ cho Jane nghe rồi. Chỉ suýt chút nữa thôi tôi đã thốt lên từ "tên tuổi" rồi. Em chắc chắc sẽ ngạc nhiên rằng tại sao tôi lại mất tên tuổi của mình kia chứ. Tôi từ bỏ chính tên thật của mình để có thể dễ dàng sống dưới một đất nước khác, một nhân hình khác mà không vướng bận đến quá khứ và không ai biết đến hay tìm ra tôi. Tốt hơn hết là tôi nên dừng lại, lựa từng chữ để nói tiếp. Cứ tiếp tục thế này tôi sẽ lại mất bình tĩnh cho xem.


"Không ai cho không ai cái gì." Ray lên tiếng như thể đang nói đỡ cho tôi. Dù không muốn nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn ông vì đã gỡ rối cho tôi lúc này.


"Nếu mày không có cái gì thì mày là đứa vô giá trị. Không ai cho không ai cái gì cả, nếu không đoạt được thứ gì thì phải cướp nó từ tay kẻ khác, nếu không cướp được thì dùng chính thân thể của mày để đổi lấy ấy. Sau cùng thì là trai hay gái cũng đều có thể bán thân cả mà." Tôi cúi người để có thể ở ngang tầm mắt của Jane. Em nhìn tôi không nói nên lời, không hề chớp mắt và đôi hé mở như há hốc vì ngạc nhiên. Tôi khẽ nâng cằm em lên khi nói tiếp. "Đó là lời từ tên ấu dâm đã dạy chị về bản chất thật của thế giới này đấy. Không ai cho không ai cái gì cả, có chăng thì đó là bậc sinh thành hoặc hai kẻ điên vì tình thôi."


"Sự khốn nạn cũng có thể lan truyền như dịch bệnh cả nhỉ?" Bố tôi cười đểu với tôi.


"Đó là lẽ hiển nhiên rồi." Tôi gật đầu nhìn lại ông với ánh mắt mỉa mai. Ông đang miêu tả chính mình đấy, tôi tin chắc là vậy.


"Chị đổi lấy cái gì với..."

"Hắn ta cứu mạng chị."


Phải, tên ấu dâm ấy cứu mạng tôi. Nếu không có ông ta thì tôi đã làm mồi cho lũ cá rồi nếu cứ lênh đênh trên biển mãi như thế. Không, còn hơn cả thế nữa, hắn ta cho tôi một cái tên mới, một lý lịch mới và cuộc sống mới ở Mỹ, chỉ là cần Ray xác thực hết tất cả những thứ đó thôi. Hắn chỉ cần viết một lá thư duy nhất và Ray sẵn sàng làm theo mà không cần hỏi hay từ chối. Với tôi đấy là trao đổi đồng giá rồi. Sau chuyện ấy tôi không còn cảm thấy mắc nợ hay gì nữa cả, tôi có thể dửng dưng xem như không hề quen biết hay liên quan gì đến hắn. Điều duy nhất làm tôi ghê tởm là khi hắn cho tôi xem tấm hình của con gái hắn, tặng tôi con dao mà con gái hắn đã tặng hắn, và nhất là gọi tôi là con gái sau khi hắn quan hệ với tôi. Tôi dám thề rằng mình cũng không quá ngạc nhiên khi bố tôi úp mở rằng hắn ta đã từng quan hệ với chính con gái mình đâu, chỉ là sau đó tôi nghe bảo rằng vợ hắn ta đốt nhà, tự nhấn chìm bản thân bà ấy và con gái mình vào ngọn lửa. Cái kết cũng không quá đau buồn lắm nhỉ?


Vừa vặn lúc ấy thì cửa thang máy mở ra, Frank và Daniel đang tiến vào phòng và vừa đúng lúc tôi trở về với con người thường ngày của mình. Lần này tôi trở về vùng an toàn của mình nhanh hơn bình thường. Đông người thế này chắc bố tôi sẽ tập trung vào vấn đề chính hơn là tiếp tục chửi đểu tôi, ít nhất là ông sẽ chửi hết tất cả mọi người chứ không phải chỉ nhắm duy nhất một mình tôi. Dù tôi luôn là đối tượng bị ông chửi nhiều nhất.


"Đông đủ rồi."


Frank nói khi ngồi xuống gần bố tôi, Daniel ngồi kế Jane còn tôi vẫn đang đứng. Cứ xem như tôi là người ngoài cuộc cũng được, tôi ghét tham gia vào mấy vấn đề điên khùng như thế này lắm.


"Về vụ án của Nguyen O'Doyce..." Frank nhìn hồ sơ trên PDA rồi khẽ thở dài, anh nói tiếp. "Chúng ta cần nhất trí khi đưa ra quyết định cuối cùng. Hoặc là sẽ xem đấy là một vụ tai nạn và kết án, hoặc là làm quá lên và xử lý đến tận rễ của nó."


"Đừng có dùng từ "làm quá" Frank. Cách anh nói như thể em là người nhạy cảm ấy." Jane lên tiếng. Tôi luôn ngưỡng mộ Jane ở việc em có thể cân bằng cảm xúc của mình ở tất cả mọi việc. Dù tôi biết chắc là em đang rối tinh rối mù lên khi nghe chuyện của tôi nhưng em lại nhanh chóng giữ được bình tĩnh và theo kịp nhịp của cuộc họp này ngay từ phút đầu tiên. Tôi thực sự ngưỡng mộ em.


"Có thể anh dùng từ hơi quá, nhưng rõ ràng chúng ta không thể cứ thế mà tìm hết những kẻ đã bắt nạn con bé trên mạng được. Chúng ta đâu thể cứ đến tận nhà từng người rồi còng tay họ chứ?"

"Cứ cho rằng chúng ta có bắt họ đi. Chúng ta chỉ có thể bắt được những người ở New York chứ không thể cứ thế mà bắt người ở thành phố khác hay bang khác được. Họ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta và chúng ta cũng không thể cứ hành xử theo cảm tính như thế."

"Nhưng nếu cứ bỏ qua thì đây sẽ trở thành thông lệ cho hàng loạt những vụ tự tử sau này mà nguyên nhân là bị bắt nạt qua mạng. Hai người không thấy sao? Nếu chỉ đơn giản là đến bắt tên bạn trai và lũ đã cưỡng bức con bé thì chưa đủ. Chúng ta chỉ giải quyết được một phần của vụ án, và lũ đó cũng chỉ là yếu tố thứ chính trong việc đẩy O'Doyce đến tự tử. Dù con bé có đủ can đảm để nhảy xuống hay không thì lúc đứng trên thành cầu nó cũng đã không còn lựa chọn rồi."


Tôi nắm được thêm tình hình rồi, vậy là Frank và Daniel cùng một phe khi đứng về quyết định chỉ giải quyết vụ án bằng cách xem nó như một tai nạn, một vụ cưỡng bức là xong. Mà kể cả khi ấy cũng chưa chắc là có thể kết án như một vụ hiếp dâm. Nạn nhân đã chết, không ai chứng thực lời của lũ đó cả. Chúng mặc nhiên nói rằng con bé tự nguyện hay gì đó cũng được, cùng lắm chúng chỉ đi tù vài năm vì giao cấu với trẻ dưới tuổi vị thành niên. Như thế thì hoàn toàn không công bằng trong suy nghĩ của Jane.


Mà thật ra nếu kết án theo cách đó đúng là không giải quyết được gì cả. Câu chuyện nằm trong vụ án này là một vấn đề hoàn toàn khác, nạn nhân bị bắt nạt công khai qua mạng, bị những người không hề quen biết gì bắt nạt, còn kẻ cưỡng bức mình thì lại được bảo vệ. Bị xem như một thứ rẻ tiền, không một ai giúp đỡ vì họ đều xem cưỡng bức như một lẽ thường tình.


"Bố mẹ của con bé ở đâu khi chính họ còn không biết con mình đang phải trải qua những gì?"

"Đừng có bắt đầu đổ lỗi cho bố mẹ con bé. Cách anh nói không khác gì lũ đổ lỗi con bé cho việc nó bị cưỡng bức cả. Hiếp dâm chưa bao giờ là lỗi của nạn nhân, và cũng đừng có bảo phụ nữ phải mặc gì để không bị hiếp dâm, bảo lũ đàn ông rằng đừng có thấy hứng tình khi đi ngoài đường ấy!"


Thôi được rồi, tôi cần ngăn hai người này lại trước khi chuyện bắt đầu nghiêm trọng hơn. Cứ tiếp tục thì chỗ này sẽ từ cuộc họp mà biến thành cuộc cãi nhau cho xem, khi mà ai cũng nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình. Tôi biết Daniel không có ý đổ lỗi cho bố mẹ của con bé. Nhưng bây giờ lũ trẻ luôn ôm hết mọi thứ vào mình và không bao giờ chia sẻ bất kì vấn đề gì cho phụ huynh của chúng. Nếu họ biết sớm hơn thì có lẽ con bé sẽ không phải bị stress đến mức phải tự tử, hoặc là bị trượt chân thì đúng hơn.


"Ta muốn giải quyết dứt điểm vụ này mà không phải đau đầu cho những những kịch bản tưởng tự sau này nữa. Đổ lỗi cho nạn nhân, văn hoá cưỡng bức và cả văn hoá sỉ nhục là những thứ cần phải biến khỏi đất nước này ngay lập tức, hoặc ít ra là khỏi thành phố này. Ta cũng đồng ý với quan điểm rằng đâu thể cứ bắt hết tất cả mọi người trên khắp đất nước này vì đã chỉ trích con bé. Nhưng hãy nhớ rằng những kẻ bắt nạt nạn nhân đa phần đều là giới trẻ, và vụ án này bắt đầu tại đây, tại New York này. Ta đoan chắc rằng số lượng người bắt nạt nó ở đây rất nhiều."

"Nhưng chúng ta cũng không thể cứ đến gõ cửa từng nhà rồi bắt người được. Việc đó là không thể."


Thật ra thì cả bố tôi và Frank đều đúng trong việc này. Đó cũng chính xác là điều tôi nghĩ, cứ cho rằng chúng ta buộc phải chấm dứt ba thứ điên khùng trên nhưng cũng không thể cứ thế mà gõ cửa nhà hay cơ quan từng nơi mà bắt người được. Việc đó vốn là bất khả thi và hoàn toàn phi lý. Nhưng hành hạ người khác về mặt tâm lý hay vật lý đều bị xem là ngược đãi. Vụ việc này không khéo làm tôi điên mất, có lẽ trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này tôi nên đánh bài chuồn là chuẩn xác nhất. Tốt hơn hết là tôi nên trốn trước khi có ai đó nhận ra phòng này có đến tận năm người. Đầu tiên là đứng lên nhẹ nhàng, sau đó là bước khẽ ra thang máy rồi xuống tầng dưới nhanh nhất có thể. À tôi có thể dùng lối thoát hiểm khẩn cấp kia mà, chỉ là trượt thẳng xuống dưới đất thôi nên chắc cũng không vấn đề gì. Nhưng kế hoạch của tôi thất bại ngay khi tôi đang khẽ khàng đứng dậy, ông lên tiếng kéo tôi lại.


"Con cũng nên nêu ý kiến đi chứ, Athena."


Khỉ thật, tôi không chạy được rồi. Quay sang nhìn bố mình, ông đang mỉm cười nhìn tôi nhưng ánh mắt thì lộ rõ suy nghĩ "con nghĩ mình chạy thoát được à?" Không, tôi phải ngồi đây đến khi cuộc họp đưa ra quyết định cuối cùng, và bây giờ là lúc tôi đưa ra quan điểm của mình. Nhưng vấn đề là tôi đều đồng ý với suy nghĩ của cả bốn người họ, và tôi cần giải quyết thế nào đây. Không, tôi không biết nên đứng về phía bên nào hết, cả hai bên đều có lý của riêng mình và tôi đều đồng ý một phần ý kiến của cả hai. Lí do đơn giản nhất để tôi khó khăn trong việc đưa ra quyết định là vì đây là lần đầu tiên một vụ án có thể sẽ ảnh hưởng và tạo ra hệ luỵ cho hàng loạt các án mạng sau này, nó không chỉ đơn giản là tạo ra các hội chứng nữa. Tôi e rằng nó sẽ tạo thành thông lệ cho tất cả, và đấy là lí do vì sao tôi cảm thấy khó khi đưa ra quyết định.


"Con không biết..."

"Con không biết hay là con không đưa ra quyết định được?"


Tôi tính trả lời nhưng rồi lại im bặt đi. Ray nói chính xác hoàn toàn với điều tôi đang nghĩ trong đầu, tôi không biết nên đưa ra quyết định thế nào nữa. Tôi là người cuối cùng phải đưa ra ý kiến của mình, để có thể kết thúc vụ án này. Đây là một đất nước dân chủ, và ý kiến số đông chính là phán quyết cuối cùng. Tôi không chắc là mình nên làm thế nào nữa, tôi tin chắc là mình nên giải quyết vụ án này triệt để các kịch bản sau này không tái diễn nữa. Nhưng mặt khác tôi cũng nghĩ rằng nếu làm thế sẽ tạo ra rất nhiều luồn thông tin trái chiều nhau, nhất là mọi thứ luôn có thể bị bóp méo trong tay giới truyền thông. Quen biết mỗi Holly thì hoàn toàn không đủ để tôi bịt miệng hết tất cả những gã tay to mặt lớn ở sân chơi đó, đấy là chưa kể vài năm trước tôi chẳng nể mặt gì họ mà cứ thế thản nhiên làm theo ý mình. Đáng ra lúc đó nếu tôi giải quyết khéo hơn thì bây giờ tôi đã có thể đưa ra quyết định dễ dàng rồi.


Dù tôi đưa ra bất kì quyết định gì thì truyền thông cũng sẽ cố gắng bóp méo sự việc để hạ nhục giới cảnh sát theo cách họ muốn, tuỳ theo quyết định lúc này của tôi thì việc sỉ nhục sẽ nặng hay nhẹ thôi. Lũ đó luôn có cách để nói, để lấp liếm mọi việc theo bất kì hướng nào chúng muốn.


"Ta tự hỏi nếu sau này có một vụ việc cũng diễn ra với kịch bản hệt thế này. Nạn nhân là một đứa trẻ tầm mười một, mười hai tuổi chẳng hạn, và hung thủ là một tên ba mươi tuổi thì sao?"

"Bố nói như thể đang cố lái sự việc theo hướng ấu dâm vậy."

"Ta nói thế không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra nhỉ, Athena?"


Đáng ra ngay từ đầu tôi nên biết tôi cũng chỉ là con cờ trong trò chơi của bố mình. Không phải tự dưng mà ông lại lôi quá khứ của tôi ra để nói làm gì, ông chỉ muốn tôi hiểu điều ông lo sợ và muốn chứng minh rằng việc đã xảy ra với tôi có thể xảy ra với bất kì ai theo kịch bản tồi tệ hơn gấp hàng vạn lần. Đáng ra tôi nên biết điều ấy, nhưng tôi lại quá để tâm vào vùng an toàn của mình. Tôi xù lông, giơ nanh vuốt ra khi có ai đó chạm đến vùng thánh địa của mình. Tôi chỉ để tâm đến việc đó mà quên mất rằng ông chỉ muốn tôi đưa ra quyết định. Hoặc chỉ đơn thuần là tôi quá chú tâm vào suy nghĩ đó mà quên mất rằng, tôi chính là dạng người mà ông không bao giờ tin là có thể tồn tại trên đời.


Tôi lấy điện thoại ra rồi bấm số của Helena, đầu dây bên kia lên tiếng.


"Chuyện gì vậy chị?"

"Gửi hết tất cả danh sách những người đã bắt nạt nạn nhân Nguyen O'Doyce trên mạng qua NYPD. Gửi cho Kyle ấy và bảo cậu ta cho người bắt hết đám đó đi."


Không đợi Helena trả lời tôi đã cúp máy. Frank đứng dậy nhìn tôi không nói gì, cả Daniel cũng vậy. Cậu ta chỉ biết há hốc miệng nhìn tôi khi tôi chẳng nói chẳng rằng tự đưa ra quyết định và tự đưa ra lệnh cả cho Kyle.


"Em điên à? Đâu thể cứ muốn là tự mình quyết định được, Athena."

"Tự tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Đây không phải là vấn đề trách nhiệm của ai hay thuộc về ai. Truyền thông sẽ làm quá lên vụ này, em không nghĩ đến việc đó hay sao?"

"Quyết định thế nào chúng cũng làm quá lên thôi, Frank."

"Nhưng chúng ta không thể cứ thế mà bắt hết tất cả mọi người ở New York được."

"Con bé đã có thể sống nếu không phải vì lũ người cứ đẩy con bé đến đường cùng. Chính họ đẩy con bé đến tự tử và anh chỉ muốn xem đó là một tai nạn? Rồi lũ đó sẽ xem việc giết người qua mạng là hợp pháp. Đó là giết người, Frank. Và chúng ta có nghĩa vụ phải giải quyết triệt để vụ việc này."


..................


Qua cửa xe tôi thấy cảnh sát đang dẫn học sinh từ trường học ra rồi áp giải lên xe. Vậy là vụ việc bắt đầu từ trường học của nạn nhân rồi bắt đầu lan rộng ra ngoài, có khá nhiều học sinh đã bị bắt và giải đi rồi. Tôi tự hỏi tại sao những người trẻ tuổi lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Đẩy một ai đó vào chỗ chết và khi họ tự sát, chúng xem như không hề có vấn đề gì xảy ra cả, như thể việc ấy chưa từng liên quan đến chúng. Vì chúng đâu phải người duy nhất lăng mạ nạn nhân, chúng đâu phải người trực tiếp cưỡng bức nạn nhân. Chúng chỉ xem lại đoạn phim đó rồi phát tán, cười cợt, mổ xẻ, dẫm đạp và đề cao chính bản thân mình, như thể chúng hoàn toàn thanh cao trong thế giới bùn lầy này vậy. Bất kì kẻ nào đều cũng tự cho rằng mình tao nhã trong thế giới mục rữa này, ai cũng thế cả. Và cách dễ dàng nhất để chứng minh điều đó là đẩy kẻ khác xuống vũng bùn, dẫm đạp lên kẻ ấy như thể đấy là thứ ghê tởm nhất trên đời này vậy. Ai cũng như thế cả, ai cũng cho rằng mình thanh cao và thuần khiết. Có chăng là ở cách thể hiện là khác nhau mà thôi.


"Em tự hỏi, đây có thực là điều em muốn không?" Jane lên tiếng, em đang khoanh tay, bắt chéo chân khi nhìn từng học sinh bị áp giải ra xe, trong đó có cả giáo viên nữa.


"Chẳng phải em muốn thế này sao?"

"Không có họ thì vẫn còn người khác. Một vụ án, một cuộc áp giải chẳng thể giải quyết được vấn đề nằm ở đạo đức."


Jane nói khi dựa tay lên cửa xe rồi chống cằm, rất nhiều người thắc mắc vì sao họ bị bắt, số khác la ó phản đối. Chắc hẳn đấy là tình trạng chung ở những nơi khác, tôi thề rằng nhiều người còn không biết lí do vì sao mình lại bị giải đi nữa kìa.


Tôi nhìn những bông tuyết đang bám mui xe, tuyết năm nay rơi dày và nhiều quá. Thông thường chỉ cần một đêm là hết tuyết rồi, nhưng lần này tuyết lại cứ rơi như thể muốn đóng băng tất cả mọi thứ vậy. Lại một kỉ băng hà nữa đến sao? Tôi chẳng tin lắm vào vấn đề đó, nhưng điều này không phải là không thể xảy ra. Mọi thứ đều có thể xảy ra mà. Như nhiều năm trước, không một ai tin rằng dân số thế giới sẽ giảm đi hơn một nửa cả. Thật ra dân số thế giới đã giảm đi hơn một nửa sau khi dừng ở mức mười một tỷ dân, như thể đấy mọi thứ đều có quy luật của nó vậy. Cái gì đã đi lên và đạt đến điểm cùng cực cao nhất, nó sẽ tự trượt dốc đến điểm tận cùng rồi sau đấy sẽ tự đi lên trở lại. Phía trên cũng như phía dưới, mọi thứ đều như nhau cả.


"Em không nghĩ chỉ cứu mạng thôi là đủ."


Bất chợt Jane lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của chúng tôi và kéo tôi ra khỏi những bông tuyết trắng xoá. Kéo ánh nhìn của tôi về em. Có ai từng nói với em rằng em cứ như tinh linh của tuyết chưa vậy, Jane? Vì mỗi khi nhìn em chị lại nghĩ đến những bông hoa phù du rơi vào mỗi dịp đông này, nhẹ nhàng và nhỏ bé, trong trắng và thuần khiết, yếu đuối và mãnh liệt. Biết rằng sẽ tan khi nắng lên, biết rằng sẽ tan khi vừa chạm đất nhưng vẫn cố vùng vẫy mãnh liệt. Em vùng vẫy để chứng minh rằng mình có tồn tại, để chị cố đón lấy em bằng lòng bàn tay lạnh lẽo đúng không. Bông tuyết rơi vào một đêm cuối hè, nóng hổi và tôi chạm vào em bằng đôi bàn tay của kẻ cố tỏ ra mạnh mẽ. Hai kẻ yếu đuối, lạc lối tìm thấy nhau giữa thế giới phồn hoa tù túng này.


"Ý em là gì?"

"Thôi quên đi, có nhiều thứ chị không hề nói với em, và cả em cũng vậy. Nhiều thứ em cũng không hề kể với chị. Cứ xem như lúc đó chị hùa theo bố để chọc ghẹo em đi."


Em nói khi kiểm tra lại dây an toàn, ngả lưng ra ghế rồi nhìn lên tấm kính chiếu hậu của xe. Ai cũng có quá khứ của mình cả. Chúng ta không thể chia sẻ mọi thứ mình có đến mọi người dù ta có tin tưởng người đó đến đâu đi chăng nữa. Tôi yêu em, em cũng yêu tôi. Nhưng điều ấy vẫn chưa đủ, chưa đủ để chúng tôi có thể thoải mái kể về quá khứ, về vấn đề mà mỗi khi chúng tôi nghĩ đến thôi là cũng đã nghẹn ngào như cái gì đó chặn lại nơi cuống họng không cho chúng tôi thốt nên lời.


Điều hoà xe đã bật rồi kia mà, sao tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo thế này...


"Chị có yêu em không?"


Bất chợt Jane hỏi. Em đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt màu Malbec đó như xoáy sâu vào tận tâm hồn tôi. Như thầm mong rằng tôi sẽ trả lời khi đôi mắt chúng tôi vẫn gắn chặt vào nhau không rời. Là do ảnh hưởng từ đôi mắt ấy hay là vì tôi đã trở thành kẻ dối trá tài ba vậy? Tôi không biết nữa, tôi chỉ chắc chắn rằng tôi đang trả lời khi đang lạc trong màu đỏ ngọc bích kia.


"Chị yêu em."

"Vậy là đủ rồi."


Em mỉm cười với tôi, nụ cười thật hiền. Có lẽ thế giới này cũng không quá mục rữa như tôi vẫn nghĩ, miễn là em vẫn còn tồn tại thì thế giới này vẫn còn chút tốt đẹp. Như thể suốt tận nhiều năm trời qua khi lạc lối trong màu đen u tối, đôi chân loạng choạng bước đi trong vô thức. Cuối cùng tôi cũng tìm ra điểm sáng duy nhất le lói trong màn đêm tĩnh mịch đó, đủ để soi sáng tôi. Đủ để tôi khát khao và chạy thẳng về nơi ấy vậy. Tôi chỉ cần một chút hi vọng nhỏ bé ấy thôi cũng là đủ lắm rồi.


Có lẽ, tôi cũng chỉ cần thế này là đủ rồi...


End vision 9.


------


Chú thích:

"Coño, cállate la boca puto!" trong câu chửi của Athena có thể dịch nôm na là "ngậm cái họng mày lại đi, thằng đ* đực!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip