Chương 1

[1]

Giữa sâu thẳm rặng tuyết sơn, vùng đất quanh năm bốn mùa trường xuân, rêu trên mặt đất mềm hệt như một tấm chăn nhung, điểm xuyết những bông hoa lộng lẫy ngàn năm chẳng héo tàn. Lee Rang biết mình lại nằm mơ, đã rất lâu rồi nó không mơ tới nơi này, nơi chủ nhân của núi non cùng rừng xanh ngự trị, hô mưa gọi gió, lãnh địa của Sơn thần Lee Yeon.

Thực hương thần lơ lửng trong không trung, là những thiếu nữ chỉ có kích thước bằng một ngón tay, bên dưới chiếc váy bện bằng hoa cỏ không có chân, chỉ có những xúc tu mảnh như sứa. Họ hấp thụ thần lực trù phú của các vị thần để tồn tại. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi trở thành những quầng sáng xanh nhạt nhòa.

Diệu âm điểu hót vang giữa những tầng cây. Chúng là những con chim nhỏ, bộ lông xanh biếc như ngọc và tiếng hót còn ngọt ngào hơn cả bài ca đẹp đẽ nhất của nhân gian.

Lee Rang nhìn thấy anh trai mặc trường bào đỏ tươi ngồi bên hồ nước xanh biếc, còn có chính nó lăn lộn bên cạnh. Lee Rang khi ấy còn nhỏ không thể hóa hình hoàn toàn, vẫn giữ lại đôi tai nhọn và cái đuôi bông to của cáo.

Hồ sâu giống như một viên ngọc lục bảo khổng lồ, sẽ luôn phẳng lặng và không lấy một gợn sóng. Trong hồ phản chiếu những con người bên dưới chân núi tuyết, bên ngoài bí cảnh thần tiên, đó là một mùa đông thật đậm, tuyết rơi dày dưới chân núi. Những người đó dường như đang tổ chức một lễ hội. Đi đầu là vu nữ mặc váy đỏ áo trắng, tay cầm chuỗi chuông vàng, chân trần múa trên tuyết để tôn vinh các vị thần. Theo sau là một hàng đạo sĩ mặc quần áo ngũ sắc, tay cầm kiếm thần, phất cờ cầu nguyện. Cuối cùng là hàng chục thanh niên trai tráng khiêng trên vai bức tượng thần khổng lồ, kéo theo sau là dòng người dằng dặc đến cầu phúc lành. Họ đi rất chậm, cứ mỗi ba bước lại quỳ xuống, dùng toàn bộ cơ thể và tâm trí biểu đạt lòng thành kính. Nhiều người đã bủn rủn đầu gối, mặt tái xanh vì lạnh, nhưng dòng người vào hội vẫn ngày một dài ra, dọc con đường mòn từ sườn núi xuống chân núi.

"Mấy người đó cầu nguyện cái gì vậy? Trời lạnh như vậy, thật đáng thương." Lee Rang nhỏ lắc lắc cái đuôi lông xù ngồi bên cạnh anh trai.

"Còn chưa đủ đâu." Anh trai nói. "Họ đang cầu cho trận bão tuyết này qua đi, nhưng nửa đất nước đang chìm trong tuyết. Bọn họ cầu nguyện cho sự ưu ái, thì cũng phải trả được cái giá của sự ưu ái đó."

Con cáo nhỏ cau mày, cuộn người lại bằng cái đuôi của mình. "Muốn lấy lòng anh trai thật khó mà..."

Cậu bé với cái đuôi xù đột nhiên đứng phắt dậy, lúc đó nó luôn cảm thấy mình đặc biệt trong lòng anh trai, nó nắm lấy tay áo vị thần và hỏi: "Còn em thì sao, em có thể lấy lòng anh trai đúng không..."

Vị thần áo đỏ khẽ mỉm cười, xoa đầu tiểu hồ ly, dường như muốn nói gì đó, nhưng Lee Rang mãi không nhớ ra được.

Mãi sau này nó mới nhận ra rằng dù nó có cố gắng đến đâu, có ngoan ngoãn biết điều đến đâu thì nó cũng chưa bao giờ thực sự làm anh trai hài lòng. Anh trai của nó dường như cưng chiều nó vô cùng, không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của nó. Nhưng chỉ cần nó vượt qua ranh giới đó, anh trai nó sẽ giết chết nó không chút thương tiếc. Cũng như những con người đáng thương kia, tưởng mình được ông trời ưu ái, nhưng thực ra ông trời chẳng thiên vị ai cả.


Mùa thu ở Seoul se lạnh từ rất sớm, gió từ sông thổi vào khiến những tấm bạt phủ trên gian hàng bùng lên phần phật, nhưng có vậy cũng chẳng thể ảnh hưởng đến làn hơi khói nghi ngút của quán cóc ven đường, mùi thơm của bánh gạo và thịt nướng quyện vào nhau, cay nồng và hấp dẫn.

Lee Yeon ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ, chiếc ghế đẩu nhựa quá thấp nên y chỉ có thể co hai chân lại, hệt như một con chó lớn đang ngồi xổm. Y dùng đũa gẩy gẩy những chiếc bánh gạo trong đĩa, gắp một cái dính ít tương ớt đỏ nhất, cho vào miệng, ngay lập tức liền cảm thấy cổ họng nóng bừng lên như lửa đốt, nước mắt đã muốn giàn ra. Cay quá, cay muốn khóc luôn rồi.

Goo Shin-joo cảm thấy xấu hổ vô cùng, chủ nhân của anh, người bạn của anh, Sơn thần vĩ đại Lee Yeon đang khóc vì một miếng bánh gạo cay. Anh đưa ra một mảnh giấy. "Tôi đã bảo là đừng có gọi bánh gạo rồi mà, anh có ăn được cay đâu?"

"Gì chứ, dăm ba cái sốt cay làm khó được tôi..."

Đại nhân Lee Yeon lại nhấp một ngụm soju, hốc mắt ươn ướt, tiếp tục phàn nàn về mọi thứ ở nơi làm việc như một nô lệ tư bản trong giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên.

"Cậu nói xem? Bà già kia giờ lại bắt tôi đi tiếp quản mấy vụ vong lạc vong trôi, thi thể bị chia năm xẻ bảy, ngay cả linh hồn vỡ nát cả ra rồi, tôi có phải sứ giả địa ngục đâu mà biết mấy cái âm hồn đấy vất vưởng chỗ nào?"

"Còn có con thỏ tinh lần trước nữa, một khu đất bị nó khoét ra gần trăm cái lỗ, con mẹ nó, biết ở cái lỗ quái nào mà tìm, muốn tôi chui vào hay gì?"

Nếu y thực sự chui vào muốn vào thì cũng đâu phải không được, Goo Shin-jo muốn nói nhưng rồi nghẹn lại một cái, rốt cuộc vẫn nín thinh.

Lee Yeon lại rót cho mình một ly khác, bên má và đuôi mắt giờ đã ửng hồng.

"Còn có Lee Rang nữa, thằng ranh đó, ngày nào cũng tìm tôi kiếm chuyện."

Nói rồi y đặt ly xuống, cúi đầu, để mái tóc nâu đỏ che đi đôi mắt, nhìn không ra nét mặt. Y nhớ đến đôi mắt của đứa trẻ đó, đau đớn và điên dại.

Tôi sẽ tiếp tục, tiếp tục ám ảnh anh, cho đến chết cũng không buông.

"Cho đến chết..."

"Anh nói cái gì?" Lee Yeon bỗng nhiên trầm đi khiến Goo Shin-joo không khỏi lo lắng.

"Không có gì..."

Phải tìm cách thôi, cáo lớn chợt cảm thấy nôn nóng hơn bao giờ hết.


Trên một căn hộ cao tầng sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố, một người đàn ông trung niên mập mạp đang nghe điện thoại, quai hàm rộng và mỡ dồn lại thành nọng.

"Anh thấy con bé người mới đó làm sao? Hài lòng chứ, nó mới gia nhập làng giải trí, vẫn còn là sinh viên... Ha ha, vừa thuần khiết vừa thẹn thùng. Sao? Nó không muốn! Nó dám đánh anh. Không sao hết, để tôi lo việc này, đảm bảo lần sau nó sẽ ngoan ngoãn phục vụ."

Người đàn ông trung niên đứng dậy khỏi ghế, liên miệng chửi rủa, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, quyết định ra ngoài một chuyến. Đột nhiên trong phòng xuất hiện giọng nói của một người phụ nữ.

"Doanh nghiệp của ngài ngày càng phát triển nhỉ."

Giọng nói quen thuộc khiến người đàn ông trung niên dựng tóc gáy.

"Mày là ai, định làm gì!"

"Ngài không nhớ tôi à?" Giọng nói xuất hiện trong hư vô, mỗi lúc lại phát ra từ một hướng khác nhau..

Người đàn ông trung niên quay đầu lại, chẳng có gì cả.

"Ra đây, đừng giở cái trò giả thần giả quỷ."

"Hửm, chính ngài đã nói muốn biến tôi thành một thành một minh tinh mà."

"Biến tôi thành một minh tinh. . ."

"Một minh tinh..."

Ngay lập tức, giọng nói vang đồng loạt, từ tất cả mọi hướng dồn về, trộn lẫn trong tiếng cười khúc khích của người phụ nữ.

Người đàn ông trung niên hét một tiếng thảm thiết rồi ngã vật ra, lúc này một người phụ nằm áp sấp trên trần nhà, nhìn lão chằm chằm. Người phụ nữ kia vốn rất xinh đẹp nhưng lúc này miệng lại nứt đến tận mang tai, cổ quay vặn 180 độ và chiếc lưỡi đỏ tươi thè dài.

Người đàn ông trung niên vẫn nhận ra cô gái, là một nghệ sĩ hoạt động dưới quyền của lão, cô ta bất ngờ nhảy lầu tự sát gây ra một vụ chấn động lớn, khiến lão phải bỏ ra không ít tiền để giải quyết.

"Không... không đời nào, Lee Seo-yeon đã chết rồi." Người đàn ông trung niên hét lên chạy vọt ra cửa, lúc này lão mới phát hiện rằng cánh cửa đa cứng chặt, dùng sức mấy cũng chẳng hề xê dịch.

Lão vớ lấy chiếc bình đặt ở cửa, cua loạn trong không trung. Sợ hãi tột độ khiến ông như phát điên.

"Con ranh khốn kiếp, chẳng phải chính mày đã cầu xin tao sao? Chẳng phải mày nói muốn kiếm tiền nuôi mẹ và em sao? Tao cho mày đi tiếp mấy ông lớn có tiền, mày không cảm ơn tao bây giờ còn quay lại báo oán. Chết cũng không kiếm cái xó xỉnh nào chết, mày có biết tao tốn mất bao nhiêu tiền mới giải quyết xong xuôi không!!!"

Gã đàn ông xả xong những lời đay nghiến dường như lấy lại được không ít dũng khí, và lão định lao lên, dùng bình hoa trong tay đánh xuống đầu người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ lúc này chỉ còn là cái bóng, cô vẫn cười khúc khích, cái miệng há to, hàm răng dài nhọn như răng nanh.

Vô số bóng đen từ bốn phía vây đến, giống như vô số những cái xúc tu màu đen tóm lấy tay chân của gã đàn ông. Trong phòng lúc này chỉ con tiếng kêu gào thảm thiết, máu bắn tung tóe, giống như ống nước bị vỡ, chất lỏng màu đỏ bắn lên trần nhà, giường, bàn...

Thi thể của người đàn ông bị xé thành nhiều mảnh nằm rải rác khắp nơi, cái đầu được đặt trên giá bình hoa kia, còn dương vật dưới thân thì bị cắt ra nhét vào miệng.

Lee Rang vừa vào cửa thì đập vào mắt là cảnh tượng kinh hoàng này, mùi máu tanh nồng nặc, cái mũi nhạy cảm cảm của hồ ly khịt khịt, ngay lập tức phải lấy tay bụm lại.

Nó rủa thầm một tiếng: "Không thể làm cho tao nhã hơn sao, trả thù thôi có nhất thiết phải bẩn như vậy không?"

Người phụ nữ đã thay đổi hình dạng, cô mặc một chiếc áo choàng đen từ đầu đến chân, nhưng từ dưới chiếc mũ trùm đầu màu đen đó thay vì là đầu của một gái thì lại là đầu của một con chó.

"Đây là... là... chúng đáng bị như vậy!!" Người trùm mũ dường như không nói được nhiều, thanh âm giống như thép mài, xen lẫn rất nhiều tiếng ậm ừ vô nghĩa, giống như tiếng gầm gừ của thú vật.

Hồ ly vừa định nói gì đó thì sắc mặt chợt tối sầm, chỉ kịp thốt lên. "Lee Yeon!"

Vừa dứt lời thì sinh vật trùm mũ trước mặt liền biến mất như khói tan. Cánh cửa bị đá văng, một người đàn ông tóc đỏ xông vào.

.
.
.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip