Chương 8: Hối hận
Cũng đã bẵng đi một quãng thời gian khá dài kể từ lần cuối tôi gặp Thiên Ý vào ngày đi viếng ấy. Hôm đó, chúng tôi không trò chuyện nhiều hơn những gì cần thiết, bởi lẽ tâm trạng của cả hai đứa chẳng khác gì vực thẳm. Tôi vẫn nhớ rõ từng biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của nàng thần chết. Đôi mắt sâu thẳm tựa đáy đại dương của nó bỗng chốc chẳng còn lại gì cả, vô định nhưng cũng đầy đau đớn. Chúng tôi bước vào con ngõ nhỏ ấy, với những dòng cảm xúc hỗn loạn đan xen nhau chạy dọc khắp thân thể, nhưng sau cùng cũng chỉ để lại nỗi tiếc thương khôn xiết bao trùm toàn bộ tâm trí.
Tôi chẳng biết hôm nay đã là lần thứ bao nhiêu tôi nhìn thấy nàng hoa khôi Thiên Ý đi lướt ngang qua tôi ở trên trường rồi, nhưng nó vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Mái tóc dài đen tuyền được tết lại gọn gàng, để lộ ra vẻ mặt buồn bã đến mức khiến cho người khác phải đau lòng.
"Này, hút không?" Thằng Lâm bước đến hích mạnh vai tôi, giơ điếu thuốc kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ riêng của chính mình.
"Không, đừng có gạ, bỏ đi mà nhìn đời." Tôi cau mày gạt tay nó, liếc qua đám bên cạnh một lượt.
"Lại ngắm em nào đấy, Ý à?" Thằng Nam lên tiếng mỉa mai, "Thích rồi hay sao thế?"
"Tao vào lớp đây." Tôi cố tình không đáp lại câu kháy chẳng mấy hay ho của thằng Nam, thở dài quay đầu đi thẳng.
Sau khi câu chuyện nhục nhã của tôi vỡ lở, tôi đã nhận về một cái kết khá đắng. Tôi phải chịu bị hạ hạnh kiểm xuống mức yếu cùng với đứa con gái kia, đồng thời gặp vấn đề vô cùng nghiêm trọng với giáo viên dạy Văn của lớp mình và phần lớn học sinh trong trường. Hai bậc phụ huynh của tôi còn khinh chuyện tôi làm ra đến mức đi nước ngoài công tác và chẳng thèm đến buổi họp với trường. Song, hóa ra tôi chẳng tức giận hay cay cú như tôi đã tưởng tượng. Ngược lại, tôi cảm thấy mình như thế cũng đáng thôi, bởi những gì tôi gây ra còn khủng khiếp hơn nhiều so với hậu quả. Cái tôi không hiểu là tại sao cái đám điên ở trong lớp chẳng chịu buông tha cho tôi.
Thay vì ghét tôi như đám đông, đám thằng Lâm và thằng Nam bám riết lấy tôi như thể chuyện đó chẳng có gì to tát. Không, tôi không nên thắc mắc, bởi lẽ cả tôi và chúng nó đều cùng một hạng người. Chúng tôi nát tươm như nhau, nên tôi không có quyền gì để khinh bỉ chúng nó như bây giờ. Chỉ là, tôi mong rằng chúng nó có thể tỉnh lại sớm, để không sa đà đến mức hối hận như tôi lúc này, chẳng còn chút can đảm nào để trở thành một đứa con trai bình thường.
Qua cái đêm đầy ám ảnh vừa rồi, tôi biết rằng, tính mạng con người chỉ như một sợi chỉ mong manh có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào. Cuộc đời tôi có thể sẽ kết thúc vào tuần này, tuần sau, hoặc ngay đêm nay, vào một lúc nào đó mà tôi chẳng thể ngờ được. Khác với người ta, tôi đã tận mắt nhìn thấy những kẻ đã rời bỏ cuộc sống phải hối hận khi vẫn chẳng biết mình là ai, để rồi không nỡ buông bỏ thế gian dẫu cho nó có tệ bạc đến thế nào. Vì vậy, chí ít, khi còn được sống như một con người, tôi mong rằng, mình có thể trở thành một Minh Khiêm mà người ta muốn nhớ đến, một Minh Khiêm tử tế hơn khi tồn tại trong ký ức của ai đó, dù cho mọi thứ đã quá muộn màng.
"Chào buổi đêm."
Chất giọng ngọt ngào quen thuộc của người nọ vang lên trong không gian yên ắng, khiến tôi chẳng cần nhìn mặt cũng biết, ấy là người mà tôi đã vô thức để tâm đến trong chuỗi ngày vừa qua. Tôi chậm rãi ngẩng đầu, đúng như tôi đoán, là Thiên Ý. Đây có lẽ là buổi tối hiếm hoi đầu tiên, tôi gặp nó ở trạng thái không khoác lên mình chiếc áo choàng đen tuyền bí ẩn kia. Nó vẫn đứng dưới ánh trăng sáng mờ ảo, nhưng với mái tóc đen tuyền thả dài ngang lưng cùng chiếc áo sơ mi sọc xanh và váy trắng trông rất đỗi "con người."
Đến tận lúc này, tôi mới nhận ra, đêm hôm nay tôi đã ra khỏi nhà chẳng vì lý do gì cả, hoặc có lẽ, đó chỉ là lời bao biện qua loa cho sự thật rõ mồn một rằng, tôi muốn đi tìm nàng "trợ lý của thần chết" để trò chuyện, và để chắc rằng nó đã ổn hơn so với buổi sáng nay.
"Hôm nay không làm việc à?" Tôi tiến đến gần nó, mở lời.
"Bây giờ ranh giới đang hơi phức tạp, bọn tao được tạm nghỉ." Thiên Ý né tránh tầm mắt tôi, có lẽ cốt để che đi khóe mắt đỏ hoẻn của nó, "Đói quá, có muốn đi ăn khuya không?"
"Mày muốn ăn gì? Tao biết một quán chè mở khuya ở gần đây, cũng ngon phết." Tôi đưa tay chỉ về phía bên kia đường, nhếch mày thay cho lời mời.
"Mày hay ăn đêm thế à?" Nó gật đầu rồi bước song song với tôi.
"Dạo trước thì vậy, tao sống về đêm mà, thế mới gặp mày chứ." Tôi cười nhạt, chuyển chủ đề ngay, "Mà, nãy mày nhắc đến chuyện ranh giới ấy."
"À, thì là chỗ giao thoa giữa thế giới của mày với thế giới bên kia thôi, đón người đến nhiều quá thì phải tạm dừng để đưa người đi hết đã." Thiên Ý ngẫm một hồi, chậm rãi giải thích, "Nếu đây là phim thì bọn tao sẽ giống kiểu sứ giả của ranh giới đấy, nhưng bây giờ cấp trên của bọn tao đang bảo trì ranh giới để sửa chữa rồi."
"Sửa chữa à." Tôi nhắc lại câu nó vừa nói, trong lòng dấy lên cảm giác buồn đến lạ kỳ.
Tôi biết chuyện này có liên quan đến đêm hôm trước, nhưng tôi lại chẳng dám khẳng định. Tôi sợ mình sẽ lại khơi gợi những cảm xúc mà tôi không muốn Thiên Ý biểu hiện ra thêm lần nào nữa. Thiên Ý im lặng, tôi cũng chẳng tiếp lời nữa, cả hai cứ thế đi cùng nhau đến quán chè trong bầu không gian tĩnh mịch nơi mọi người đang yên giấc ngủ say.
"Mày có muốn ăn gì hay kiêng gì không?" Tôi quay sang Thiên Ý, người đang nhìn chằm chằm vào thực đơn từ nãy giờ, có lẽ nó không chọn được món.
"Tao không, mày ăn gì tao ăn đấy vậy." Nó buông tấm thực đơn ra khỏi tay, quyết định giao toàn quyền cho tôi xử lý.
"Lấy em hai chè khúc bạch ạ!" Tôi không chần chừ gì nữa mà gọi món luôn rồi quay sang thì thầm với nó, "Mày ăn bao giờ chưa, bán đắt nhất quán đấy, sống trên đời phải ăn thử ít nhất một lần."
"Thế à, nhưng mà tao chết rồi thử có được không nhỉ?" Nó buông lời bông đùa bâng quơ, nhưng bỗng chốc lại khiến tim tôi hẫng đi một nhịp.
Tôi không trả lời, tôi chẳng biết để nói ra câu ấy nhẹ nhàng đến vậy, nó đã phải trải qua quãng thời gian khủng khiếp đến nhường nào.
"Tao đùa chút thôi, làm gì mà mặt mũi bí xị thế!" Thiên Ý cười, vỗ nhẹ vai tôi, hai mắt cong lên như mảnh trăng sáng, "Nhìn vậy thôi, chứ tâm hồn tao vẫn đang sống đấy nhé, ngoại trừ mày ra, đâu ai biết tao là trợ lý của thần chết đâu."
Tôi nhìn hai bát chè khúc bạch được đặt trên bàn, gật đầu với chủ quán: "Cảm ơn chú."
"Hai đứa này đi chơi khuya khoắt thế, trốn phụ huynh đi hẹn hò đúng không?" Chủ quán lên tiếng đùa cợt.
"Dạ đâu, nhìn vậy chứ chúng cháu ba mươi hết rồi chú ạ!" Nàng hoa khôi đáp lại ngay lập tức.
Chú bật cười, không thèm vạch trần câu nói dối thẳng thừng không chớp mắt của nó, quét qua chúng tôi một lượt rồi mới quay về chỗ để trông quán. Tôi im lặng từ đầu đến cuối, trong lòng dấy lên hàng vạn câu hỏi vì sao.
"Đừng hiểu lầm nhé, tao bằng tuổi mày thôi." Như đọc được điều gì đó từ biểu cảm của tôi, Thiên Ý nhanh chóng khươ tay thanh minh.
"Cơ mà, thật ra tao cứ tưởng chú ấy sẽ không nhìn thấy mày." Nói xong, tôi hối hận ngay tức khắc vì đã lỡ đề cập đến chủ đề không nên nhắc, "Xin lỗi, tao lỡ mồm."
"Có gì đâu mà phải khách sáo, tao cũng chẳng khó khăn gì nên mày đừng lo." Nó bình thản nhún vai, ăn một miếng chè, "Thật ra chỉ khi khoác áo choàng thì tao mới về bản thể thôi, còn bình thường thế này thì vẫn giả vờ làm con người thoải mái."
"Ra vậy." Tôi ồ lên, gật gù như đã hiểu.
"Đấy gọi là đặc thù công việc, chỉ bọn tao mới được hưởng thôi, ngầu không?" Thiên Ý vỗ ngực tự hào.
Tôi vô thức bật cười, đưa tay lên vỗ nhẹ đầu nó.
"Mày thái độ gì với tao đấy Khiêm, tao xiên mày bây giờ."
"Không, chỉ là, bây giờ tao mới thấy, hóa ra mày cũng có mặt đáng yêu như những đứa cùng tuổi thế này thôi." Tôi múc một miếng nhãn, rồi mới nhận ra từ nãy giờ mình đã hành xử vô ý vô tứ.
Có lẽ việc thấy một Thiên Ý gần gũi đến thế này đã khiến tôi vô tình quên mất bức tường ngăn cách giữa tôi và nó. Thấy nó không phản hồi, tôi ngẩng đầu lên định nói lời xin lỗi. Trong khoảnh khắc chỉ kéo dài vài tích tắc ấy, tôi đã bắt gặp lấy biểu cảm ngẩn ngơ xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp tựa tranh vẽ của nàng hoa khôi. Tôi đơ ra một lúc, hai đứa chẳng nói chẳng rằng, chỉ bốn mắt nhìn nhau rồi tiếp tục ăn nốt bát chè trong thầm lặng như thể đã thỏa thuận trước.
Giữa quán chè nhỏ trong góc khuất nằm trọn dưới màn khuya huyền ảo điểm vài đốm sao sáng lấp lánh ngày hôm ấy, một cảm xúc kỳ lạ bỗng chậm chạp len lỏi, rồi quấn chặt lấy từng ngóc ngách nhỏ bé nhất trong lòng tôi.
"Tao nghĩ là, tao sẽ không sống như trước nữa đâu." Tôi dừng chân khi hai đứa đang rảo bước trên đường về nhà, nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu thẳm của Thiên Ý, gửi gắm lời hứa về sự nỗ lực vào từng từ trong câu quyết định của mình. Tôi cũng chẳng hiểu lý do vì sao, nhưng tôi muốn Thiên Ý là người đầu tiên biết đến con người mới mà tôi muốn trở thành, một con người tốt đẹp hơn.
Tôi tự nhủ, có lẽ vì nó là người có ảnh hưởng rất lớn với quyết tâm thay đổi này của tôi, bởi nó đã giúp tôi nhận ra bản thân mình của trước kia đáng khinh đến nhường nào.
"Tốt rồi." Thiên Ý nở nụ cười nhẹ nhõm, như thể nó đã thành công hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, "Ít ra, mày tỉnh ngộ lúc này vẫn chưa quá muộn nhỉ."
"Mong là thế." Tôi hơi bất ngờ với vẻ mặt của nó, bởi tôi không nghĩ việc này lại khiến nàng thần chết vui lên trông thấy như vậy.
"Tao không muốn mày như bọn tao, đến tận phút chót mới hối hận vì cái mình đã làm." Nó cụp mắt, "Nhưng chẳng còn cách nào để quay lại được nữa."
"Ý mày là?" Tôi hỏi ngược lại, bởi lẽ, tôi không hiểu lý do nó đổi sang xưng "bọn tao" thay vì chỉ là "tao" như cũ.
"Giữ bí mật nhé, đây là điều tối kỵ, không được phép nói ra bằng bất cứ giá nào."
Tôi nuốt khan, khẽ gật đầu chủ động ngừng nhịp thở để nghe kỹ từng lời mà nàng thần chết sắp tiết lộ. Lúc này, tôi mới nhận ra, ánh trăng sáng mờ ảo đã hiển hiện sau lưng Thiên Ý tự lúc nào, như để làm nổi bật mái tóc dài đen tuyền của linh hồn nàng hoa khôi kia.
"Lý do bọn tao phải trở thành trợ lý của thần chết, là vì bọn tao đã cảm thấy hối hận khi quyết định tự tử và khao khát được tiếp tục sống vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip