Chương 3

Sau một ngày dài bị hành hạ, đánh đập bởi chính người mẹ của mình, Tử Nguyệt lê từng bước về lại nơi gọi là “phòng ngủ” — nhưng thực chất chẳng khác gì một nhà tù. Đó là căn tầng hầm tối tăm, âm u, luôn lạnh lẽo như cái chết. Tường ẩm mốc, nền đất lạnh ngắt, xung quanh treo đầy xác chết thối rữa của những gã tình nhân mà mẹ cô đã vứt bỏ như rác rưởi. Duy chỉ có một tia sáng mong manh lẻ loi len qua khe sắt nhỏ của cửa sổ. Nhưng ánh sáng đó... chỉ đủ để nhắc rằng: ngoài kia là thế giới, và cô thì bị chôn sống. Ở giữa nơi tăm tối ấy — chỉ còn một chiếc gương dài toàn thân, đã vỡ nát. Người ta nghĩ gương vỡ là điềm xấu. Nhưng với Tử Nguyệt, chiếc gương ấy… là chốn an ủi duy nhất. Là nơi mà cô có thể gặp Chi Hoa, người bạn đầu tiên và cũng là người duy nhất hiểu cô. Chiếc gương ấy là cánh cổng kết nối với thế giới song song. Ở nơi đó, tồn tại một "Tử Nguyệt khác" — tên là Dương Chi Hoa. Cũng mái tóc ấy, cũng gương mặt ấy… Nhưng Chi Hoa là ánh mặt trời còn Tử Nguyệt là bóng tối. Một người thuộc về nắng. Một người bị nuốt chửng bởi đêm.
Trở về với chiếc giường rơm rách nát của mình, Tử Nguyệt thì thầm:
— “Chi Hoa… cậu còn ở đó không?”
Một khoảng lặng. Rồi, giọng nói dịu dàng vang lên từ trong gương:
— “Có.”
Giọng ấy… không giống giọng của Tử Nguyệt — vốn trầm, rỗng và vô cảm. Nó ngọt như ánh dương đầu ngày, dịu như sương sớm, và đầy yêu thương. Từ trong gương, một cô gái bước ra. Giống hệt Tử Nguyệt, nhưng ánh mắt lại sáng hơn. Như thể, cô là phiên bản mà Tử Nguyệt luôn mơ được trở thành.
— “Lại bị mẹ đánh nữa hả? Ngồi yên, để tôi băng bó cho.”
Chi Hoa rút ra cuộn băng gạc quen thuộc. Với cô, việc chăm sóc Tử Nguyệt đã trở thành một phần cuộc sống — nhưng không bao giờ là điều dễ dàng. Bởi mỗi lần chạm vào làn da tím bầm đó, là một lần tim Chi Hoa rỉ máu. Mỗi vòng băng cô quấn lại, là một lần cô cảm thấy như đang vá lại cả linh hồn người con gái mình yêu.
Chi Hoa biết mình đơn phương. Nhưng làm sao cô có thể rời đi, khi người mình yêu phải chịu đựng đau đớn đến như vậy?“Chỉ cần được thấy một nụ cười của em thôi… Dù chỉ là thoáng qua. Dù phải đánh đổi cả thế giới, tôi cũng chấp nhận.”
Tử Nguyệt thì khác. Cô lạnh lẽo, cô trống rỗng. Với cô, sống hay chết có lẽ chẳng còn gì khác biệt.
“Chết thì chết thôi. Ai quan tâm?”
Nhưng Chi Hoa… vẫn ở lại. Mỗi ngày, mỗi đêm, chỉ để ở bên cạnh một người — một người chẳng hề biết rằng trái tim cô đang vỡ vụn từng chút một.
Chi Hoa cúi đầu, quấn băng như đang vá lại những vết nứt không ai thấy được. Ánh mắt cô dừng lại nơi làn da trắng bệch đầy vết bầm tím.“Da em trắng vậy... Sao lại nhuộm đầy máu và đau đớn thế này, ánh trăng nhỏ của tôi?” Cô không nói ra. Chỉ nhìn. Chỉ đau. Chỉ lặng lẽ ôm lấy bóng lưng gầy guộc bằng ánh mắt dịu dàng nhất.
Bất chợt, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Một giọng nói lạnh buốt vang lên như lưỡi dao kề cổ:
— “Chi Hoa, cậu nên về đi.”
Chi Hoa cắn môi. Cô gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
— “…Ừ. Tạm biệt nhé.”
Trước khi quay đi, cô cúi xuống. Một nụ hôn thật khẽ lên trán Tử Nguyệt. Một nụ hôn chứa cả trời dịu dàng, cả một biển đau, và cả một đại dương tình yêu chưa kịp thổ lộ. “Chỉ mong một chút an ủi này… sẽ chạm được đến trái tim em, ánh trăng nhỏ của tôi.”
Tiếng cửa mở ra. Và rồi, cái giọng ngọt xớt đầy gai độc lại vang lên:
— “Chị gái yêu dấu của em oiw~ Em mang đồ ăn cho chị nàyy~”
Tư Hạ bước vào. Đứa em cùng mẹ khác cha. Một gương mặt thiên thần với trái tim quỷ dữ. Cô ta mỉm cười, tay cầm khay đồ ăn. Rồi “vô tình” hất hết xuống đất. Thức ăn văng tung tóe trên nền lạnh. Mùi tanh bốc lên lợm giọng. Tiếng cười ngọt như rót mật vang lên:
— “A! Em xin lỗi chị nhé~. Dù gì thì… chị cũng chỉ xứng ăn đồ thừa thôi mà~”
Tử Nguyệt không nói. Không phản kháng. Không rơi lệ. Cô chỉ nhìn. Nhìn đống thức ăn trên nền đất bẩn. Rồi lặng lẽ cúi xuống, nhặt từng mảnh lên.
“Ít ra... còn có thứ gì đó để giữ cho cái thân xác rách nát này bám trụ thêm một chút...trước khi mình buông tay hoàn toàn với cái thế giới lạnh lẽo này.”
( thực ra văn phong của tui khá yếu nên tui mong mn góp ý xin loox vì 2 chap đầu tui quên mất nên sang chap 3 tui mới nói =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip