CHƯƠNG 3 : Mục tiêu, bằng hữu đầu tiên
Sau ngày tỷ ấy đi, ta đã không còn tâm trí để suy nghĩ gì khác nữa, chỉ cảm thấy như trong lòng đã thiếu đi gì đó rất quan trọng. Những thứ khiến tôi vui trước đây giờ cũng đã không còn làm tôi vui được nữa.
Mười ngày sau, vào sáng sớm. Bọn Thạch Nghị đi ngang qua thấy :
-Tên Tiểu Bạch này mấy hôm nay bị gì ấy nhỉ, chỉ là Thẩm tỷ của hắn đi tu luyện xa thôi mà, có cần phải tới mức đó không chứ? Bình thường dù Thẩm tỷ có đi xa thì hắn cũng cư xử bình thường mà.
Tên Ngô Minh nói :
-Thôi chúng ta có khuyên cũng không được đâu. Từ lúc quen hắn tới giờ đây là lần đầu tiên ta thấy hắn như vậy. Có lẽ chuyện đó đã ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần của hắn. Chúng ta không nên làm phiền hắn thêm, cứ để hắn ở một mình đi. Cho hắn thêm thời gian để suy nghĩ vẫn tốt hơn.
Bọn Thạch Nghị đi rồi à, haiz, hắn thở dài trong suy nghĩ :"Thanh Tuyết tỷ à, không có tỷ ta cảm thấy như thế giới đã mất đi sự yêu thương. Nếu là tỷ, tỷ nghĩ ta nên làm gì đây?
Bỗng ta cảm thấy có một luồng gió ấm áp thổi qua, những chiếc cánh hoa bay theo gió tựa như đàn bươm bướm, ta có cảm giác như muốn đưa ta đến nơi nào đó. Từ lúc tỷ ấy đi đây là lần đầu tiên ta cảm giác có niềm tin vào thứ gì đó. Trong vô thức, ta đã đi theo làn gió ấm áp đó, đi một hồi, ta dừng lại ở một cái thác nước lớn phía sau núi. Nơi đây rất ít người lui tới vì đường đi lầy lội, đá nhọn khắp nơi. Nghe người dân trong thôn nói ở đây có ma khí, dù ta không biết nó là gì nhưng nghe có vẻ không phải thứ tốt lành gì.
Đột nhiên, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, ta chỉ đành núp dưới tán lá để trú mưa. Mưa xuống, những con chim bay nhanh về tổ, những con sóc núp mình trong hang cây. Dường như mọi thứ đều trốn chạy khỏi cơn mưa. Lúc đó, ta chỉ trầm ngâm nhớ về những ký ức đẹp với tỷ ấy, một hồi lâu sau, những hạt mưa cuối cùng cũng đã trút xuống. Trước mắt ta là khung cảnh cầu vồng rực rỡ, sau cơn mưa trời lại sáng. Sau cơn mưa, những chú chim, sóc đều chui ra khỏi hang và tiếp tục cố gắng làm việc.
Ngay lúc này, có lẽ ta đã nhận ra rồi, nếu ta trân trọng, nhung nhớ những kí ức tươi đẹp với tỷ ấy, mong được gặp lại tỷ ấy, thì ta phải tích cực sống, tích cực tu luyện mới sớm ngày đủ tiêu chuẩn gia nhập Phong Vân tông. Cơn mưa đến rồi đi, tựa như những buồn bã trong lòng, ai vượt qua nỗi buồn càng nhanh thì cơn mưa càng nhanh tạnh, trời càng mau sáng. Nếu ai cữ mãi sống trong nỗi buồn, cơn mưa trong lòng họ sẽ mãi mãi không bao giờ tạnh, bầu trời chỉ có một màu âm u tối mịt. Ta đã nhận ra rồi, "phải vượt qua, phải vượt qua tất cả". Chân lý sống của ta đã lần nữa hiện rõ. Mục tiêu quan trọng đầu tiên trong đời.
Kể từ hôm đó, ta đã không ngừng tu luyện, học tập, nâng cao tu vi bản thân. Ngày ngày, ta đều đến luyện võ ở thác nước ấy. Mọi người nói ở đây có ma khí gì đó, nhưng với ta, ở đây có động lực để ta tiếp tục cố gắng.
Mỗi ngày, ta thức từ sáng sớm đi xách nước cho thôn, sau đó ta đến thác nước tập thể lực bằng cách nâng những tảng đá, ngồi dưới thác nước rèn luyện thân thể. Cứ như vậy, ta đã bước vào cảnh giới đầu tiên : Phàm nhân( luyện thể ) - nhập đạo là cảnh giới khiến cho thân thể thêm cứng chắc, cơ bắp khỏe mạnh. Hơn ba tháng sau, ta đã bước vào cảnh giới đệ nhị, Luyện bì - khiến cho da thịt cứng chắc, đao kiếm khó lấy mạng.
Bây giờ, ta đã có thể tự mình đi săn, không sợ bất kì động vật hoang dã nào. Con heo rừng lúc trước ta rất sợ bây giờ ta chỉ cần một quyền là chúng sợ không dám tới gần. Sau nhiều tháng khổ luyện trong rừng, ta đã đánh bại gần như tất cả mãnh thú.
Một hôm nọ, ta đi vào sâu trong rừng, nơi đây đầy rẫy sương mù, trước mặt ta bỗng xuất hiện một cái hang lớn. Ta cảm giác được bên trong có thứ gì đó rất đáng sợ.
-Rốt cuộc là thứ gì bên trong đây vậy, sao có một loại mùi thơm kì lạ tỏa ra như vậy chứ?
Ta tiến vào trong, kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt, một con yêu hồ đang tu luyện. Bỗng chốc ra cảm thấy như ả ta đang đi vào tâm trí ta, mê hoặc ta.
-Không... không lẽ, đây là mị thuật. Không được, phải tỉnh táo lại,... không
Ý thức ta dần mơ hồ. Ta sẽ chết ở đây?
Mị thuật đang dần khiến hắn mất đi ý thức, đang xâm nhập vào linh hồn hắn.
-Tên này thì ra cũng chỉ là người thường, muốn thoát ra khỏi mị thuật của ta là điều không thể. Ta sẽ đi vào linh hồn của ngươi, chiếm lấy nó.(Hồ Tâm Mị nói)
Vừa nói dứt lời, bỗng Hồ Tâm Mị cảm thấy có một tia linh hồn cực mạnh phản ứng, khiến cho mị thuật suy yếu đi nhiều phần, đả thương Hồ Tâm Mị. Dường như cỗ linh hồn này đang bảo vệ Tiểu Bạch.
-Hơ, đây, đây là đâu? Rõ ràng ta đang mê hoặc hắn mà? Sao ta lại đi vào huyễn cảnh này? Không lẽ là do cỗ linh hồn kia? Rốt cuộc tên này là ai chứ.( Hồ Tâm Mị nói)
-Có thể ta không biết ngươi là ai, không biết mục đích của ngươi. Nhưng ta biết ngươi không có ý định gì tốt đẹp. Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn có lần sau kết cục của ngươi sẽ khác. (??? nói)
-Hả, ngươi là ai, tại sao lại ẩn nấp bên trong linh hồn của một tên phàm nhân chứ?( Hồ Tâm Mị nói)
Không thấy linh hồn bí ẩn kia hồi đáp. Sau đó Hồ Tâm Mị cũng được thả ra.
-Vừa rồi là sao chứ? Linh hồn bí ẩn kia đang bảo vệ tên nhóc này ư?( Hồ Tâm Mị nói)
Không lâu sau đó, Hàn Tiểu Bạch tỉnh lại :
-Hơ, đây, đây là đâu?
Ả yêu hồ nói :
-Tu vi chỉ là phàm nhân nhị cấp mà có thể thoát ra khỏi mị thuật của ta, ngươi đấy, có chút thú vị. Hahaha.
-Ngươi... ngươi là ai? Tại sao một yêu hồ như ngươi mà không giết ta đi, tu vi của người thì chuyện đấy chắc không khó. (Tiểu Bạch nói)
-Giết ngươi? Tuy ta xuất thân hồ tộc, trong mắt nhân tộc các ngươi là yêu quái. Nhưng ta sẽ không giết người nếu như chưa bị nguy hiểm. Ta là một hồ yêu chỉ ăn linh khí có trong các loại linh dược. Ngươi có chút thú vị nên ta muốn thử ngươi chút thôi. Xem ngươi đã bị dọa sợ như thế nào kìa.
-Xem ra là ta hiểu lầm cô rồi, cô tên gì. Nhưng mà hình kinh mạch cô đang rất suy yếu, có lẽ cô đang mắc bệnh nan y gì ư? (Tiểu Bạch nói)
Hồ yêu đó thầm nghĩ :"Hừ, tên này vậy ma nhìn ra được ta đang mắc bệnh, đúng là không tầm thường như ta nghĩ "
-Nếu ngươi đã biết rồi, ta cũng không giấu gì ngươi, ta tên là Hồ Tâm Mị, thật ra trước đây ta là một cửu vĩ hồ mạnh nhất nhì hồ tộc lúc đấy, trải qua trận đại chiến với một vị cao thủ nguyên anh trong trận chiến tranh xuyên giới hàng chục năm về trước. Ta đã bị sát chiêu của tên đó đánh vỡ kim đan( nội đan ngưng tụ ra được khi đột phá vào kim đan kỳ), gắng gượng kích hoạt cấm thuật hồ tộc nên mới giữ ký ức và linh hồn. Ngươi có thể nhìn ra kinh mạch của ta đang có vấn đề, ngươi biết cách chữa bệnh 'suy thể hồn'( căn bệnh khiến cho cơ thể và sinh lực suy yếu dần theo thời gian ) này không?
-Thì ra bệnh của cô gọi là 'suy thể hồn' ư. Thật ra ta cũng không phải là đại sư y thuật gì đâu, chỉ là từ nhỏ ta đã rất nhạy cảm với các loại bệnh có ảnh hưởng đến linh hồn và sinh lực. Chỉ cần cảm nhận kinh mạch là phát hiện ra ngay. Với lại lúc nhỏ, ta thường hay mơ một giấc mơ đó là ta mơ rằng ta đã từng bị giết chết, linh hồn, sinh lực của ta dần dần tan biến vào hư vô. Ta cũng không biết nguyên nhân là gì. (Tiểu Bạch nói)
-Ngươi đây là Hàn Tiểu Bạch?
-Làm sao cô....(Tiểu Bạch nói)
-Không cần bất ngờ, muôn thú trong rừng này đã sớm cho ta biết tên ngươi rồi. Ta thấy ngươi cũng không tệ. Chi bằng... ngươi hợp tác với ta đi, ta đi theo ngươi, ngươi tìm cho ta các loại linh dược cao cấp. Đổi lại, ta sẽ giúp sức để dẹp bớt trở ngại cho ngươi vào được Phong Vân tông một cách nhanh nhất. Sao nào? Ta cho ngươi thời gian 3 ngày, nghĩ kĩ rồi đến đây cho ta câu trả lời.
-Không cần phải 3 ngày, ta chỉ cần cô chấp nhận 2 yêu cầu thôi(Tiểu Bạch nói)
-Ồ? Yêu cầu ư, nói thử ta nghe xem nào.
-Đầu tiên cô không được tùy tiện sử dụng mị thuật gì đó của cô khi chưa được hỏi ý ta. Còn một điều thứ hai bây giờ ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, sau này ta nghĩ ra sẽ nói. (Tiểu Bạch nói)
-Không thành vấn đề. Thành giao.
Và từ đó, Hàn Tiểu Bạch đã có một người bằng hữu với vai trò giúp đỡ hắn gia nhập Phong Vân Tông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip