Chương 1
Chiến tranh không giống như dịch bệnh, nó giết chết con người từ trong tiềm thức lẫn ngoài thể xác. Nhưng chiến tranh cũng xuất phát từ con người, từ lòng tham, từ mâu thuẫn mỗi người. Nó gieo rắc nỗi kinh sợ, đau thương cho người thua cuộc và đem lại vinh quang, tiền tài cho kẻ thắng cuộc. Và Jay, hắn không thể nào làm kẻ thua cuộc, Jay biết không dễ gì sống sót trên chiến trường, nơi mưa bom bão đạn, nhưng hắn không nghĩ nó lại tàn khốc tới vậy. Trước khi chính thức ra tiền tuyến hắn và Yuta phải trải qua kì huấn luyện như mất nửa cái mạng.
Việc bắt nạt trong quân đội không hiếm, nhất là quân đội Mỹ, cơ mà bọn điên đó chọc nhầm người rồi. Jay lười đáp trả, hắn một nửa con mắt còn không muốn cho bọn người đó nên chỉ mặc kệ khi bọn họ bày trò, nhưng Yuta thì khác. Gã điên hơn chúng, thay vì trả thù theo cách thông thường, Yuta thích nhìn vẻ mặt run rẩy xin tha của chúng, gã khiến chúng nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì thành phế nhân. Bởi vậy sau một thời gian thì bọn trong quân trại chả một ai dám đụng tới Yuta kể cả Jay, tuy hắn không làm gì họ nhưng họ biết, rằng hắn chỉ không muốn bẩn tay mà thôi.
Bắn súng, thể lực, trinh sát hay do thám là những việc một lính Mỹ phải giỏi toàn vẹn. Trải qua 3 tháng không dài, đương nhiên không, nhưng Yuta và Jay vượt trội hơn hết thảy. Họ "được" thủ lĩnh đẩy ra tiền tuyến, chiến đấu ở vùng trọng tâm xâm chiếm miền Nam Việt Nam.
Nói tới Việt Nam, Jay thấy bọn người kia nói cũng có phần đúng, lúc hắn tham gia chiến đấu, tay cầm súng liên thanh ngắm địch mà bắn, hắn thấy bọn người chúng chỉ cầm giáo, vài khẩu súng SKS và súng ngắn. Jay nghe thấy giọng cười cợt đểu của bạn hắn kế bên. Hắn cũng đồng tình mà cười khinh một cái. Chỉ sau vài phút bão đạn bay tứ phía thì nhóm phản động người Việt cũng về với đất mẹ, bên quân Mỹ cũng thiệt hại khá nặng, tuy người Việt không mạnh về thể lực, lực lượng cũng ít ỏi nhưng ý chí lại rất mạnh mẽ. Từng người không ngại hy sinh mà lao vào quân địch, nói ngưỡng mộ cũng không phải, ừm.. chắc có chút nể phục ý chí của họ.
Jay biết chứ, rõ là đằng khác việc nước nhà của mình xâm lược nước khác là ác độc, tàn nhẫn. Nhưng chính quyền Mỹ cần khiến đất nước phát triển hơn, bọn chúng cần lực lượng và tài nguyên để vươn lên. Nên phải đi xâm lược các nước yếu thế hơn, vì chúng biết các nước chưa phát triển đó sẽ không làm gì được chúng. Nhưng so với tội lỗi thì Jay với Yuta lại cảm thấy thương hại hơn, vì nước họ nghèo, yếu đuối và chính phủ thì vô dụng, nên bị nước khác xâm lược cũng là chuyện thường. Không phải Mỹ thì cũng là một nước nào đó, địa thế cũng như nguồn tài nguyên dồi dào cũng đủ đem lại nhiều rắc rối rồi. Mỗi khi cầm súng chiến đấu, Jay chỉ nghĩ trong đầu một điều, liên tục lặp đi lặp lại. Hắn có thể sẽ chết, hắn đã tới nơi không thuộc về mình, thấy những điều không nên thấy, làm những điều không nên làm. Jay không biết tại sao lại có cuộc chiến này, hắn không biết tại sao phải ở Việt Nam mà không phải là nơi khác, liệu cuộc chiến vô nghĩa này sẽ kéo dài tới khi nào.
Yuta thấy gã sống đủ lâu để nhìn ra hết mặt tối của xã hội này rồi, con người quá tham lam và độc ác. Yuta dễ dàng nhận ra sự giả dối trong lời nói cũng như hành động của kẻ khác, từng biểu cảm trên mặt bọn người đó khiến gã chán ghét. Đối với gã chúng luôn tỏa ra một mùi hôi thối vô cùng. Bọn người Mỹ vốn đã mục nát từ lâu rồi, mục nát từ trong cái chính quyền tham mưu kia. Nhưng Yuta vẫn chiến đấu, vì gã muốn tới một đất nước khác, tìm ở đâu đấy một ánh sáng nhỏ nhoi trong xã hội đen tối này. Cũng may thật, Yuta được tới một nơi, gọi là Việt Nam. Yuta thích cảnh vật nơi đây, gã đắm chìm trong nó, sự thú vị của một đất nước chưa phát triển là nhà cửa hoang sơ, đồng bằng, sông suối nhiều và rộng lớn vô cùng. Một điều thu hút Yuta hơn hết thảy là những cánh đồng, thửa ruộng xanh mướt, khi tới mùa thu hoạch lại tỏa ra hương thơm khiến gã trầm mê.
Nhưng đáng tiếc thật, gã đã tự tay phá hỏng dáng vẻ yên bình vốn có nơi đây. Ngày xảy ra chiến tranh vũ trang, mọi cảnh vật như rơi vào biển máu, quân Mỹ đánh tới bất ngờ vào một thành phố nhỏ. Yuta cùng Jay cũng nằm trong số đó, máy bay thả bom không ngừng tấn công, chúng xả đạn vào người dân, dồn ép và bắt sống họ, phụ nữ và trẻ em đều bị đưa đi. Mọi thứ còn lại chỉ là một đống hoang tan, những ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Yuta thấy tiếc, gã tiếc cho những con người yếu đuối không có khả nắng chống trả kia, gã tiếc cho một xã hội mục nát, gã thương cảm nhưng không kém phần máu lạnh. Gã biết, rằng chẳng thể thay đối gì với đôi bàn tay dính máu của mình, giờ thì gã chán ghét ai được cơ chứ, khi chính gã cũng trở nên dơ bẩn không khác gì họ.
Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, rằng những lúc trên chiến trường tuyệt vời đến nhường nào. Yuta và Jay tuy làm bia đỡ đạn, cơ mà ít nhất bọn họ vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Gã thích nhìn vẻ mặt đau đớn của những người vì dính đạn mà nằm thoi thóp dưới đất, bất kể là quân địch hay quân mình, gã không bận tâm, gã thích là được. Nhìn chúng như đang níu kéo sự sống mỏng manh không còn thuộc về chúng nữa vậy, thú vị. Từng tiếng nổ vang trời của bom hay tiếng đạn bắn ra từ khẩu Sten MK II của gã khiến Yuta phấn khích vô cùng, các giác quan như muốn nổ tung ra cùng sự thích thú của gã. Người ta nói gã điên, gã thừa nhận, nhưng đó là cách Yuta bao bọc lấy sự cô đơn của mình, đem nó giấu đi. Nakamoto Yuta chỉ là quá quen tự mình liếm lấy vết thương rỉ máu, gã cũng đã từng mong muốn có người bao bọc lấy gã, để rồi lại tự mình ôm thất vọng. Nhưng Yuta vẫn muốn tìm kiếm, dù chỉ là một tia sáng nhỏ, gã vẫn muốn được sưởi ấm nơi lòng thân ái, nơi gã có thể lộ ra những xấu xí, yếu lòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip