hai
Tùng, 28 tuổi, có gương mặt của một người trẻ luôn biết giữ mình sạch sẽ trước thế giới – không quá bóng bẩy, nhưng đủ để khiến người ta yên tâm. Gọn gàng, lịch thiệp, với ánh mắt thường xuyên giữ ở mức dịu nhẹ – như thể cậu luôn sẵn sàng lắng nghe, kể cả khi không ai cất lời. Là con giữa trong một gia đình đông con, làm ăn lớn, Tùng không được trao cho kỳ vọng gì ngoài việc "đừng làm phiền cấu trúc chung". Cậu có thể làm điều mình thích, miễn là không tranh giành. Gia đình cho cậu một căn hộ, một số tài sản đủ sống và sự tự do có điều kiện – vừa là đặc ân, vừa là cách gạt ra khỏi đường đua của những người "có tố chất."
Tùng chọn tâm lý học – không phải vì muốn cứu rỗi ai, mà vì tò mò trước cách con người vận hành bên trong. Nhưng càng học, càng thực hành, cậu càng bị cuốn vào chính giá trị của việc đồng hành cùng những vết thương đang sống. Cảm giác được một người tin tưởng – mở lòng – rồi hồi phục từng chút một, khiến Tùng có cảm giác mình... được công nhận. Không phải trong gia đình. Mà trong chính thế giới cậu chọn ở lại.
Nhưng áp lực cũng nằm chính ở đó: Nếu không giúp được ai, thì liệu cậu có đang sống đúng với con người mình không?
Mai là một trong những trường hợp như vậy. Một phụ nữ trí tuệ, từng trải, đủ bình tĩnh để không sa vào hoảng loạn – nhưng lại chìm trong một loại buồn bã không tên. Cô không khóc. Không gào thét. Không phá vỡ. Chỉ đều đặn sống – như thể mỗi ngày là một nhiệm vụ phải hoàn thành cho xong. Không có biểu hiện nghiêm trọng, nhưng cũng chẳng có hy vọng.
Tùng đã áp dụng gần như toàn bộ các phương pháp mình tin tưởng:
– Liệu pháp nhận thức – hành vi (CBT): nhưng Mai không có suy nghĩ lệch lạc rõ rệt để điều chỉnh, chỉ là cô không còn thấy điều gì có ý nghĩa.
– Trị liệu hiện sinh: nói về tự do, ý nghĩa, trách nhiệm – nhưng mọi thứ dường như chỉ trôi qua như bài giảng cô đã quá quen thuộc.
– Liệu pháp theo mô hình tiếp cận thân – tâm (somatic therapy): nhưng mỗi khi nói đến cảm xúc trong cơ thể, Mai lại mỉm cười nhẹ và nói: "Tôi không thấy gì cả."
Cuối cùng, Tùng đã nghĩ đến việc dừng lại. Không phải vì cậu bỏ cuộc – mà vì cậu sợ mình trở thành một phần của sự trì trệ ấy.
Trong một buổi chiều, khi ánh nắng dội vào căn phòng trị liệu quá yên tĩnh, Tùng nói:
— Có thể đã đến lúc dừng. Em không muốn lãng phí thời gian của cô, và cũng không muốn mình trở nên dư thừa.
Mai ngồi lặng. Một lúc lâu sau, cô chỉ nói:
— Em cứ tiếp tục. Đừng cố chữa. Chỉ cần trò chuyện – như tri kỉ thôi.
Câu nói đó, với người khác, có thể là một cái cớ. Nhưng với Tùng, nó như một khe sáng nhỏ trong một bức tường bít kín. Cô không muốn được chữa trị. Nhưng cô chấp nhận ở lại. Trong một căn phòng khép kín, đôi khi điều quý giá nhất không phải là sự cải thiện, mà là sự không bỏ đi.
Từ đó, các buổi gặp giữa họ trở nên khác đi – không gấp gáp, không giáo điều. Tùng không còn cố dẫn dắt theo lý thuyết, mà lắng nghe như một người bình thường – để Mai nói bất cứ điều gì, hoặc im lặng, nếu cô muốn. Và chính từ đó, dẫu rất chậm, nhưng một vài chi tiết trong đời sống Mai bắt đầu lộ ra – như những tảng băng đang tan rất từ từ trong thứ ánh sáng mà chính cô cũng không nhận ra mình đang cần.
Trong căn phòng làm việc trầm mặc, chiếc đèn bàn hắt ánh sáng vàng nhạt xuống bề mặt gỗ nâu sậm. Mai ngồi thẳng lưng, tay chống cằm, ánh mắt dừng lại ở màn hình laptop vừa phát ra tiếng "ting" nhẹ. Một email mới vừa đến. Chủ đề: "Xin phép vắng học buổi hôm nay".
Cô nhấp mở, thở hắt ra theo thói quen. Nội dung đơn giản, lễ phép, với chút vội vàng: lời xin lỗi, lý do cá nhân chưa rõ, và lời đề nghị điểm danh dù không có mặt – vì nếu vắng thêm một buổi nữa, cậu sẽ bị cấm thi. Tên sinh viên hiện rõ bên dưới dòng ký tên: Nguyễn Hoàng.
Cái tên này... quen. Mai nhíu mày. Rồi cô nhớ ra – một sinh viên năm hai, lớp học chiều thứ ba. Cô không ấn tượng về bài vở, nhưng gương mặt thì có. Trên ảnh đại diện đính kèm, Hoàng mặc sơ mi trắng, nút áo cài kín, dáng ngồi lịch sự, nền ảnh là giá sách. Một bức ảnh được chăm chút – chỉnh chu, học trò.
Nhưng có gì đó không giấu được. Dưới lớp vải là một cơ thể khỏe khoắn, rắn rỏi. Cổ áo khẽ căng, xương quai xanh nổi nhẹ, sống mũi cao, môi đầy. Và ánh mắt – không biết là do ảnh chụp hay do chính cậu – nhưng nó có gì đó rất khó dứt ra. Ánh nhìn như ngắm thẳng vào người đang xem ảnh, không né tránh, không xin phép. Một ánh nhìn muốn được nhìn lại.
Mai ngồi yên. Không một cử động. Như thể chỉ cần nhúc nhích một chút, cô sẽ đánh rơi sự tự chủ của chính mình. Gió từ cửa sổ chạm vào tóc cô, luồn qua lớp lụa mỏng của váy ngủ. Cô không lạnh – chỉ hơi... trống.
Cô trả lời email bằng giọng văn quen thuộc: nhắc lại nội quy, yêu cầu chuyên cần, nói rõ hậu quả nếu tiếp tục vắng mặt. Cuối cùng, bằng một sự mềm lòng khó gọi tên, cô gõ thêm một dòng:
"Lần này cô sẽ đánh dấu có mặt."
Lẽ ra nên tắt máy sau đó. Nhưng Mai đưa con trỏ chuột lên thanh tìm kiếm. Ngón tay cô gõ tên cậu sinh viên, dứt khoát nhưng không vội. Mạng xã hội không giấu được gì nhiều. Một hồ sơ công khai hiện lên – cậu trai ấy hiện ra dưới một góc nhìn khác: táo bạo, tinh nghịch, đầy ẩn dụ.
Ảnh đầu tiên: Hoàng làm việc ở bar – ánh đèn xanh đỏ hắt bóng cơ thể, áo đen ôm sát, cổ tay đeo dải ruy băng nhỏ. Cách cậu đứng – hơi nghiêng người, mắt liếc về phía ống kính – khiến người xem cảm giác như mình vừa bắt gặp cậu đang mời gọi. Có gì đó trong bức ảnh khiến Mai nín thở – không phải sự hở hang, mà là cái ẩn ý của một con mồi biết mình hấp dẫn.
Ảnh tiếp theo: Hoàng trong phòng massage – áo thun ba lỗ rộng, quần short, khăn choàng cổ lỏng lẻo. Cơ bắp không quá phô trương nhưng săn chắc, gọn gàng. Ánh sáng trong ảnh dịu, cậu đang cúi người, lau bàn, nhưng ánh mắt ngước lên – một lần nữa – như đang nói: Tôi biết cô đang nhìn.
Mai ngồi thêm vài phút, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng tâm trí thì đã đi rất xa. Cô hít sâu, dọn lại dòng suy nghĩ vừa thoáng trào lên. Những gì cô cảm thấy không đáng để phân tích – vì phân tích sẽ chỉ làm nó lớn hơn. Cô quay sang ngăn kéo, lấy ra vỉ thuốc kê toa, nuốt hai viên không nước.
Đèn phòng tắt. Bóng tối dịu xuống như một tấm chăn. Nhưng giấc ngủ, cô biết, sẽ không đến dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip