năm
Rượu mạnh. Và đêm dài.
Mai hơi say. Không quá mức, nhưng đủ để lòng mềm ra, và miệng không còn giữ kẽ. Cô kể – không đầu, không cuối – về người chồng cũ từng bỏ đi khi con mới một tuổi, về những lần đưa con đi học về rồi ngồi thẫn thờ bên chén cơm nguội. Cô không khóc, nhưng ánh mắt thì long lanh. Hoàng lặng im, không chen vào. Chỉ lắng nghe – một sự lắng nghe hiếm hoi, không đánh giá, không thương hại.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Hoàng dừng lại trên khuôn mặt Mai, và một nụ cười ẩn ý nở trên môi: "Hôm nay cô đẹp lắm," cầu nói, giọng thì thầm nhưng đủ để Mai cảm nhận được sự ấm áp, cùng chút gì đó táo bạo len lỏi trong từng lời. Tim Mai khẽ lỗi nhịp. Có lẽ do men say, cô cảm thấy một sự thôi thúc khó cưỡng.
Mai đứng dậy, bước đi như vô thức nhưng ánh mắt cô vẫn lén lút dõi theo Hoàng. Cô hướng về phía khu vực nhà vệ sinh dành cho khách VVIP, một nơi kín đáo và riêng tư hơn hẳn. Khi đến gần lối vào, Mai khẽ quay đầu lại, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Hoàng, một cái liếc nhìn đầy ẩn ý, như một lời mời gọi thầm lặng. Hoàng hiểu ý. Cậu nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, xác nhận không có ai chú ý, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào trong, không một tiếng động.
Mai đã ở bên trong, không gian nhỏ hẹp và tĩnh lặng đến lạ thường. "Cô biết về khu vực này?" Hoàng hỏi, giọng anh trầm xuống, sự ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt.
"Tôi biết," Mai đáp, giọng cô khẽ khàng nhưng đầy kiên quyết. Một sự đồng điệu không lời dường như đã được thiết lập giữa hai người.
Hoàng khẽ gật đầu, cánh cửa sau lưng anh được chốt lại một cách dứt khoát. Anh từ từ kéo dãn chiếc cà vạt đang thắt trên cổ, gỡ bỏ nút áo sơ mi đầu tiên, để lộ một phần xương quai xanh rắn rỏi. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào Mai, thăm dò: "Cô biết giá chưa?"
Mai không né tránh ánh mắt ấy. Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười ẩn chứa nhiều điều mà chỉ có hai người mới hiểu. "Tôi đã biết. Tôi là kiểu người như cậu nói." Lời đáp ấy như một sự chấp thuận hoàn toàn, một sự buông bỏ mọi định kiến và rào cản xã hội.
Không chần chừ thêm giây nào, Hoàng tiến đến, ôm chặt lấy Mai.
Cậu cúi xuống, đặt lên môi một nụ hôn nồng cháy.
Đôi mắt Mai mở to khi cảm nhận hơi thở cậu trên cổ, từng cơn rùng mình lan dọc sống lưng.
Cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn khi môi anh bắt đầu hôn và khẽ cắn dọc xương quai xanh. Hơi thở ấm nóng của cậu lướt trên da.
Cô ngửa đầu ra sau, cho phép anh tiếp cận sâu hơn. Sự mong chờ trở nên không thể chịu nổi, tim cô đập thình thịch như ngựa hoang trong lồng ngực.
Bên ngoài, âm nhạc vẫn rộn ràng, tiếng cười nói vẫn vang vọng, nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có hơi thở gấp gáp của họ. Đôi lúc, những âm thanh tương tự, vọng lại từ các phòng bên cạnh, như những bản giao hưởng đồng điệu của khoái lạc, khiến không khí càng trở nên nồng nặc và mời gọi.
Hơi thở Mai nghẹn lại khi bàn tay Hoàng chạm đến gò bồng đào của cô, những ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve phần thịt mềm mại. Cậu hôn lên đó, một nụ hôn dịu dàng, kéo dài khiến đôi chân cô run rẩy. Lưỡi cậu khám phá cô, di chuyển theo một nhịp điệu chậm rãi, đều đặn khiến cô ưỡn lưng lên. Bàn tay cô bấu chặt lấy vai cậu, móng tay cô găm vào da thịt cậu, thúc giục cậu tiến lại gần hơn.
Tiếng hôn của họ tràn ngập căn phòng, một bản giao hưởng vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Khi cậu chạm đến bắp đùi trong của cô, cậu dừng lại, ngước nhìn cô bằng đôi mắt lim dim nói lên sự khao khát. Cậu không chờ đợi lời mời gọi, thay vào đó, cậu dùng môi tách đôi cánh hoa và lặn sâu vào sự ấm áp của cô.
Từ từ, như trong một cơn mê, Hoàng đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi mắt cô. Tháo khóa thắt lưng với một tiếng "cách" khẽ khàng, chiếc quần cậu rơi xuống sàn. Cái đó của cậu căng cứng ẩn dưới lớp vải quần lót, và cô có thể cảm nhận được hơi nóng của nó chạm vào bụng mình. Cậu lại hôn cô, một nụ hôn sâu lắng, trước khi di chuyển xuống hôn lên đôi gò bồng đảo của cô, bàn tay nâng niu và trêu chọc chúng nhẹ nhàng.
Cậu đưa tay vào túi quần và lấy ra một gói nhỏ bằng giấy bạc. Mai nhìn cậu xé toạc nó bằng răng. "Cậu nhỏ" đứng thẳng và kiêu hãnh, một minh chứng cho ham muốn. Cậu từ từ cuộn bao cao su xuống, bọc lấy bản thân trong lớp cao su. Sau đó, cậu lấy một chai nhỏ từ tủ đầu giườngbên dưới chậu rửa, gel bên trong óng ánh dưới ánh đèn vàng.
Với một lực kéo nhẹ nhàng, Hoàng xoay Mai lại để cô tựa vào tường, lòng bàn tay cô áp phẳng vào bề mặt mát lạnh. Cậu giữ tay còn lại của cô ra phía sau lưng, bàn tay cậu nắm chặt nhưng đầy trấn an. Cậu thì thầm, "Cô đẹp quá," giọng anh trầm khàn, như một tiếng gầm gừ nhẹ nhàng, khiến cô rùng mình.
Cậu định vị bản thân, đầu "cậu nhỏ" chạm nhẹ vào nơi ẩm ướt của cô. Cô cắn môi, sự mong chờ cho sự xâm nhập, bụng cô thắt lại. Với một chuyển động mượt mà, cậu đẩy vào cô, lấp đầy cô hoàn toàn. Cả hai cùng thở hổn hển, cảm giác choáng ngợp trong cường độ của nó. Cậu giữ yên một lúc, cho cô thời gian để thích nghi với kích thước của cậu, cơ bắp cậu căng cứng vì cố gắng không di chuyển.
Cơ thể Mai run rẩy bao quanh, và cậu bắt đầu chuyển động, hông cậu nhấp nhô theo một nhịp điệu đều đặn khiến cô rên rỉ gọi tên Hoàng. Bàn tay anh trượt xuống hông cô, hướng dẫn chuyển động của cô, thúc giục cô đáp lại từng cú thúc. Tiếng cơ thể họ va chạm vào nhau ngày càng lớn hơn, một bản nhạc nguyên thủy dường như vang vọng khắp căn phòng.
Bàn tay Hoàng di chuyển lên ôm lấy bầu ngực cô, ngón cái vuốt nhẹ lên những nụ hoa đã cương cứng. Cậu tăng tốc độ, hông cậu vỗ vào mông cô khi cậu đi sâu hơn vào bên trong. Cô có thể cảm nhận sự căng thẳng cuộn trào bên trong mình, một nút thắt chặt của khoái cảm lớn dần theo mỗi cú thúc. Cơ thể cô van xin nhiều hơn nữa, hơi thở cô trở nên hổn hển.
Những chuyển động của họ trở nên điên cuồng hơn, niềm đam mê của họ như một thực thể sống nuốt chửng cả hai. Hoàng siết chặt lấy cô, những ngón tay cậu găm vào da thịt. Căn phòng trở nên mờ ảo xung quanh họ.
Cực khoái của Mai ập đến như một làn sóng, cơ thể cô co giật vì khoái cảm. Cô kêu lên, móng tay cô cào vào tường khi cô cố gắng neo mình vào thực tại. Hoàng cũng theo sau, một dòng cảm giác nóng bỏng đẩy cậu vượt qua giới hạn cùng với cô. Họ ôm chặt lấy nhau, tim đập cùng nhịp, khi những dư chấn của sự cực lạc chung tràn qua cơ thể họ.
Trong giây lát, họ đứng đó, thở hổn hển và run rẩy, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thở gấp gáp của họ. Rồi, với một tiếng rên khẽ, Hoàng rút ra khỏi cô, bàn tay siết chặt hơn vào tay cô. Cậu xoay cô lại đối mặt, đôi mắt cậu dò xét cô tìm bất kỳ dấu hiệu hối tiếc hay nghi ngờ nào. Cậu cúi xuống và hôn cô lần nữa, một cái chạm môi nhẹ nhàng, như để niêm phong lời hứa của sự gắn kết giữa họ.
Họ lùi lại, thực tại của khoảnh khắc đang dần thấm vào. Hoàng với lấy quần áo của mình, những cử động của cậu có chút vụng. Mai nhìn cậu, cơ thể cô vẫn còn râm ran với dư vị của khoái cảm. Họ bắt đầu mặc quần áo.
Quanh căn phòng, sự hỗn độn của niềm đam mê hiện rõ dưới ánh sáng mờ dần. Chiếc bao cao su nằm nhàu nát trên sàn nhà, một nhân chứng câm lặng cho tình yêu của họ. Không một lời nói, Hoàng nhặt nó lên, ánh mắt không rời khỏi cô khi bước đến thùng rác và vứt nó vào. Nắp thùng đóng lại với một tiếng "thịch" nhẹ nhàng, một sự kết thúc dường như vang vọng trong không khí.
Khi mọi thứ lắng xuống, Mai cảm thấy một sự thỏa mãn sâu sắc, một cảm giác giải thoát mà cô đã khao khát bấy lâu. Cô khẽ run rẩy, rút ví và đặt một tập tiền vào tay Hoàng. Anh đón lấy, ánh mắt đầy biết ơn. Hoàng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Mai, nụ hôn như một lời cảm ơn, một lời tạm biệt, và cũng là một lời hứa hẹn cho những lần gặp gỡ không định trước.
Sau khi lắng nghe động tĩnh bên ngoài, Hoàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra.
Mai đợi vài phút, soi mình trong gương, sau đó mới rời khỏi phòng. Cô lướt qua quầy bar, chào bằng ánh mắt với Hoàng rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip