Chap 23
Chap này tiết tấu hơi nhanh nhé
Chap 23
Orm sốt ruột nhìn cô gái mới bước vào đang lo lắng hỏi Lingling, cô ấy vẫn không có bất kỳ thái độ nào, thậm chí còn để cho "người lạ" đụng chạm vào người mình và dìu đi ra ngoài. Orm thở nhẹ ra tự an ủi bản thân không sao, nhưng tâm trí lúc này đã không còn ở trong phòng nữa rồi.
"Malee rất quan tâm Lingling, nhìn họ rất xứng đôi có phải không Orm?" - Sirilak thều thào hỏi, trông khuôn mặt kém sắc của người ngồi bên cạnh, Sirilak gượng gạo nở nụ cười.
Orm lảng đi câu hỏi của Sirilak đặt ly nước và thuốc vào tay cô ấy: "Chị uống đi, nếu vẫn không khỏe thì em sẽ đưa chị đến bệnh viện."
Bên ngoài phòng khách, Malee dìu Lingling ngồi trên ghế, nhìn sắc mặt cô mang đậm nét mệt mỏi và u buồn, Malee thở dài lên tiếng: "Rõ ràng là rất đau đớn, vì sao cậu vẫn muốn chịu đựng khổ cực như vậy?"
Đầu Lingling lại râm ran đau nhức, bây giờ cô không muốn nói chuyện, bàn tay lạnh buốt đưa ra thốt lên những lời vô lực: "Thuốc..."
Malee nắm lấy bàn tay Lingling, ánh mắt đau xót nhìn người mình luôn yêu thương, lòng cô vừa sợ hãi lại vừa bất an: "Tình trạng của cậu không thể dùng thuốc giảm đau được nữa đâu, nó đã vượt ngoài sự khống chế rồi. Cứ tiếp tục thế này cậu sẽ chết đó."
"Vậy nếu điều trị cậu có chắc là tôi sẽ sống không?" - Lingling thu bàn tay về, bởi vì không muốn phí phạm thời gian còn lại của cô trong bệnh viện, Lingling đã luôn chịu đựng và điều chỉnh tốt tâm trạng của mình tránh rơi vào trường hợp kích động, thế nhưng thời gian qua điều đó dường như trở nên khó khăn hơn rất nhiều, mặc khác còn một thứ thôi thúc khiến Lingling không muốn rời đi như thế.
Nhìn đôi mắt đờ đẫn đang gắng gượng của Lingling, Malee chua chát gật nhẹ đầu, cô biết một khi Lingling đã quyết việc gì thì không ai có thể ngăn cản được, nhưng bằng mọi giá cô không thể bỏ mặc nhìn người mình yêu thương tự tìm đến cái chết. Sirilak nói đúng, chính tay cô phải cứu sống Lingling, cho dù cậu ấy có căm hận cô cũng được. Khóe môi cong nhẹ một đường khi con ngươi sâu thẳm phản chiếu hình ảnh cô gái từ trong phòng bước xuống, đây là cơ hội tốt để mọi thứ diễn ra theo ý Malee muốn. Lúc trạng thái của con người rơi vào tình trạng mệt mỏi, cơ thể không còn sức kháng cự là lúc họ yếu đuối nhất, đây chính là thời điểm thuận lợi để thôi miên một người.
TÁCH!
"Lingling, hãy hôn em đi!"
Lời nói ngọt ngào câu dẫn rót vào tai làm cho Lingling hoàn toàn chìm đắm rơi vào trạng thái vô định, cô như một con rối làm theo chỉ dẫn của Malee, nghiêng đầu đặt tay lên gáy hôn lên đôi môi đó, đối phương không vì sự kích động này mà trở nên cuồng nhiệt, nụ hôn chậm rãi và ngọt ngào cứ thế tự nhiên diễn ra.
Orm hoàn toàn bị sốc với hình ảnh trước mắt, cô không thể tin được bọn họ có thể làm điều đó ngay tại đây. Lý trí kêu gào Orm xông tới hỏi rõ vì sao Lingling lại đối xử với cô như vậy nhưng trái tim yếu đuối và tổn thương lại không cho cô sức mạnh để làm điều này, đôi chân vô lực như bám rễ dưới đất. Nó đau quá, đã đủ đau đớn lắm rồi, nếu còn hỏi rõ tường tận cô sợ rằng bản thân sẽ không thể chịu nổi mất. Không phải Lingling đã chủ động trong nụ hôn vừa rồi hay sao? Họ còn rất thân thiết như thế...
"Malee rất quan tâm Lingling, nhìn họ rất xứng đôi có phải không Orm?"
Lời nói của Sirilak lúc này bỗng tua nhanh trong đầu khiến cho hô hấp trong Orm càng khó khăn hơn, như một bàn tay ai đó đang bóp chặt lấy trái tim trong lồng ngực của cô, chỉ cần hít thở một chút cũng đau đớn vô cùng.
Khi Orm quay lưng trở vào trong cũng là lúc bàn tay Lingling trên gáy Malee vô lực rơi xuống vai cô ấy, cơ thể mệt mỏi không còn nghe theo bất cứ điều gì gục xuống, rất may đã được Malee đỡ lấy đặt nằm lên ghế.
"Lingling à, tớ xin lỗi..." - giọt nước mắt cay đắng lăn dài xuống má, Malee biết rằng điều này là sai cho dù có dùng lý do nào để ngụy biện, nhưng trong thâm tâm của cô, Malee rất muốn được Lingling yêu thương, dù chỉ một lần.
.
.
.
Ngồi gác chéo chân trên chiếc ghế to trong phòng chủ tịch, Nat Kwong nhếch môi nói vào trong tai nghe của mình, điếu xì gà chỉ mới vừa châm được lão rít một hơi dài nhả ra làn khói trắng mờ nhạt: "Vết thương không nặng chứ?"
"Tôi không sao!"
"Con có biết một chân đạp hai thuyền kết quả sẽ như thế nào không hả, Sirilak?"
Bên kia đầu dây, Sirilak đang kiểm tra lại số cổ phần trong tay hiện tại cô đang nắm giữ, ánh mắt băng lãnh tuyệt tình nhìn vào điểm vô định trước mặt: "Không phải cái gì có rủi ro cao đều mang lại những giá trị to lớn hay sao? Ba và tôi đều không muốn chị ấy có chuyện, vậy thì cứ diễn một màn kịch để Lingling tin tưởng rằng tôi thực lòng đã về phe chị ấy."
"Ta thật sự không ngờ kế hoạch lại có biến số, Lingling hiện tại như thế nào rồi?"
Sirilak chuyển động khớp tay của mình, nó vẫn còn khá đau đớn dù chỉ là cử động nhẹ: "Tạm thời Lingling không sao? Hơn nữa Malee đã trở về nên chị ấy sẽ được chăm sóc tốt hơn."
"Hãy đổi bác sĩ khác đi." - Nat Kwong không hài lòng khi nghe nhắc đến cái tên Malee, người từng đem lòng yêu thương Lingling.
Sirilak nhếch môi khinh thường: "Ba à, làm người không nên quá tham lam, hiện tại không phải ba nên lo lắng cho bệnh tình của chị tôi nhiều hơn hay sao?"
"Được rồi, tạm thời ta sẽ không gây khó khăn cho các người, nhưng con hãy mau chóng giành lấy người con gái của mình đi, và gấp rút đưa Lingling đi điều trị."
"Tôi biết phải làm những gì mà." - trong đôi mắt đen láy sâu thẳm chứa đựng một màu đen âm u độc ác, Sirilak ghét nhất chính là bị người khác điều khiển, không lâu nữa, cô sẽ nắm được quyền lực tối thượng và tình yêu của mình, chẳng ai có thể sai khiến Sirilak này cả.
.
.
.
Mi mắt mệt mỏi chậm chạp mở ra, Lingling khó chịu khi mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi của mình, rời hướng mắt xuống cánh tay đang được truyền dịch, lúc định tháo ra đã bị một giọng nói từ phía sau góc giường ngăn lại.
"Tớ biết cậu sẽ không chịu nằm yên mà. Dừng lại đi, đây không phải là bệnh viện đâu, là phòng của tớ thôi."
Lingling không nghe theo lời Malee đã tháo đi dây truyền dịch, cô gượng ngồi dậy: "Vì sao lại là nhà cậu?"
Malee nhún vai: "Ở đây tiện nghi không thua gì bệnh viện, nếu cần tớ cũng có thể phẫu thuật cho cậu tại đây luôn."
Lingling không buồn đáp trả, cô đứng dậy khỏi giường loạng choạng rời khỏi, nét mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh băng, nhưng Malee dường như quá hiểu con người này để biết cô ấy định làm gì rồi.
"Cô ấy đang chăm sóc cho em của cậu, giờ cậu đến đó chỉ tổ chuốc đau thương thôi."
"..."
Lingling lãnh đạm nói, mắt không hề liếc nhìn Malee chỉ một chút, vẻ mặt hững hờ khiến người khác chán ngán: "Không phải việc của cậu."
.
.
.
Ngồi trên taxi trên đường đến nhà Orm, Lingling đã suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ nói sự thật bệnh tình của mình cho cô ấy biết, sau tất cả thì con đường dẫn đến tình yêu đích thực có được hạnh phúc chính là sự chân thật, cô sẽ trao cho Orm quyền quyết định cuối cùng, kết quả như thế nào Lingling tuyệt đối không hề hối hận hay oán trách. Thế nhưng khi vừa mở cửa bước vào nhà, đầu óc Lingling bỗng choáng ngợp bởi những hình ảnh thân mật trước mắt. Tiếng cười đùa văng vẳng truyền đến bên tai khi hai thân ảnh đang quấn quýt với nhau dưới bếp, nhìn nụ cười ấy ắt hẳn cô ấy đang rất hạnh phúc với cuộc sống giản dị của mình.
"Đừng phá nữa, chúng ta còn đang nấu ăn đó..." - Orm rụt đầu lại khi Sirilak đang lũi cái hôn xuống hõm cổ cô sau nụ hôn ngọt ngào cả hai vừa dành cho nhau khi nãy.
Lingling hơi nghiêng đầu đứng bất động một hồi lâu, đôi mắt đỏ lựng lên không thể chấp nhận được sự thật đang bày ra trước mắt, đầu của cô lại bắt đầu đau lên, nhưng vẫn không đau đớn bằng trái tim như bị cắt ra vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh. Chuyện này thật nực cười làm sao?
Lê bước chân nặng nề rời khỏi ngôi nhà ít phút trước vẫn còn rất mong chờ bước vào, bây giờ chỉ còn là khoảnh khắc xốn xang và uất ức, không được rồi, Lingling không ngờ mình đã trao gửi trái tim cho một người không đúng chỗ.
Sirilak tách nhẹ khỏi người Orm khi nhận ra đôi mắt đỏ hoe đang đong đầy nước, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má lau đi dòng nước mặn đắng, cô thì thầm an ủi dù biết rằng nó chẳng thể xoa dịu được điều gì: "Không sao rồi, em đã làm rất tốt."
Phải, cô đã làm rất tốt, cô muốn Kwong Lingling phải trải qua cái cảm giác bị phản bội bởi người mình tin tưởng là như thế nào, cảm giác như cả thế giới đều sụp đổ ngay trước mặt mình.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip