CHƯƠNG 10: NHẬN LỆNH
Shin Kong Place
Shin Kong Place là khu mua sắm sầm uất nhất Bắc Kinh. Mỗi ngày ở đây đón hàng ngàn người đến mua sắm. Nó nằm trê đường Jianguo Road, quận Triều Dương, Bắc Kinh với tổng diện tích lên tới 5000 m2. Đây là khu phức hợp mua sắm hàng hiệu xa hoa nhất với hơn 900 thương hiệu quốc tế. Chủ sở hữu của Shin Kong Place chính là tập đoàn YB mà đứng đầu là Vương Tuấn Kha. Ông đã lãnh đạo YB được gần 25 năm, năm nay đã 55 tuổi. Vương Tuấn Kha không có con, chỉ có một đứa cháu ruột tên là Vương Nhất Bác. Nhất Bác năm nay đã 20 tuổi, là con trai của Vương Tuấn Cảnh, anh trai của Vương Tuấn Kha. Mẹ Nhất Bác mất sớm khi mới sinh hắn ra còn cha thì đã mất cách đây 10 năm khi đang đi dự một cuộc họp trên tập đoàn. Trước đây, Vương Tuấn Cảnh chính là chủ tịch của YB nhưng sau này ông mất đi thì Vương Tuấn Kha ở Mỹ phải chạy về thay anh gánh vác tập đoàn. Lúc đó Nhất Bác còn trẻ người non dạ nên ông đã thay cha hắn mà nuôi dưỡng và bao bọc hắn. Đến này cũng đã ngót 10 năm. Vì Vương Nhất Bác theo chú mình từ nhỏ nên hắn rất nghe lời chú. Mặc dù tính tình có chút ương ngạnh nhưng lời chú nói ra chưa dám cãi bao giờ. Vương Tuấn Kha vì yêu thương đứa cháu này mà dạy dỗ rất nghiêm khắc. Nhìn Vương Nhất Bác trẻ như vậy nhưng hắn đã tốt nghiệp đại học Cambridge với tấm bằng loại ưu. Nhưng tốt nghiệp xong chưa kịp cùng đám bạn bè ăn chơi thì hắn đã bị chú lôi đầu về Trung Quốc tiếp quản tập đoàn YB ở Bắc Kinh. Bản thân YB có nhiều chi nhánh nên hiện tại chú hắn đang ở Mỹ quản lý bên đó. Vương Nhất Bác không muốn tiếp quản cơ ngơi đồ sộ này quá sớm. Hắn là thanh niên nên vẫn còn muốn thả sức ăn chơi. Nhưng vì chú hắn kiên quyết đặt hắn vào vị trí này không cho thương lượng nên từ tháng 6 năm ngoài, Vương Nhất Bác đã chính thức ngồi vào chức chủ tịch của YB. Hắn cũng chính là một trong những vị chủ tịch trẻ nhất của thế giới ngầm tại Bắc Kinh.
Hôm nay là ngày cuối tuần. Vương Nhất Bác đang cùng với thuộc hạ của mình là Trác Thành đi đến Shin Kong Place để kiểm tra hoạt động của khu thương mại này. YB có rất nhiều bất động sản nhưng khu Shin Kong Place là tài sản đắt nhất mà Yb sở hữu trên đất Bắc Kinh.
Vương Nhất Bác tuy còn trẻ nhưng dáng người đã rất cao lớn. Thân hình của hắn rất quyến rũ, cơ bụng đầy đặn nhìn rất mê hoặc. Làn da trắng trẻo, lông mày rậm cùng đôi mắt phượng sắc sảo khiến bất kỳ ai cũng phải nhìn nếu vô tình bắt gặp.
Như hôm nay vậy, Vương Nhất Bác đến Shin Kong Place cùng thuộc hạ làm cho một khu trung tâm này náo loạn. Hắn một thân sơ mi sọc lịch lãm, quần âu tối màu đến từ thương hiệu Channel, Áo vest ngoài lịch sự kết hợp cùng giày nâu đến từ thương hiệu Stefano Bemer sang chảnh. Vương Nhất Bác mặc sơ mi luôn để hở hai cúc và luôn mang một chiếc khăn lụa nhỏ trên cổ. Điều này làm cho hắn càng trở nên quyến rũ và lịch lãm, thu hút người đối diện.
Vương Nhất Bác thấy nhiều người chú ý mình thì có chút không thoải mái. Hắn nhanh cất bước vào khu trung tâm trên tầng 3 và đi vào căn phòng quen thuộc. Căn phòng này rất rộng, đầy đủ tiện nghi như một phòng VIP 5 sao. Tuy ở trung tâm Bắc Kinh, Vương Tuấn Kha có một biệt phủ rộng lớn nhưng Vương Nhất Bác lại thích ở tại trung tâm thương mại này hơn. Chỉ có thỉnh thoảng hắn mới về Vương gia xử lý vài công chuyện.
Vương Tuấn Kha đã đi Mỹ được hơn 6 tháng nên ở Bắc Kinh này chỉ có một mình Nhất Bác. Hắn vì vậy càng tự do tự tại chẳng bị chú mình quản thúc. Vương Nhất Bác thích chí lắm. Dù sao thì hắn vẫn thích sống thoải mái muốn làm gì thì làm. Hắn biết chú hắn thương hắn nhưng ông lại là người của thế hệ trước nên đôi lúc hơi cứng nhắc. Ngược lại, Vương Nhất Bác là thanh niên trẻ tuổi lại được học ở môi trường Châu Âu trở về nên tư tưởng của hắn vô cùng thoáng đãng. Với những nghi lễ cứng nhắc, hắn đặc biệt không thích.
Vương Nhất Bác bước vào phòng thì đã ngồi phịch xuốn ghế. Hắn nằm ngửa ra sofa mà thở phào một hơi. Đi theo hắn vào đây có Trần Trác Thành và 3 vệ sĩ khác. Thấy hắn có vẻ mệt mỏi, Trác Thành đã hỏi ngay.
“Thiếu gia! Cậu mệt sao?”
“Không có! Tôi chỉ cảm thấy hơi chán!”
Trác Thành không nói gì cả. Hắn chỉ cong môi cười thầm.
“Chán sao? Chẳng phải lúc tối cậu đã đến bar quậy tưng bừng sao? Sao bây giờ lại cảm thấy chán?”
“Tôi không hình dung được, nếu lão gia biết cậu đi bar nhiều hơn đến trung tâm thương mại này, ông ấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?”
Trác Thành càng nghĩ càng thấy thích thú trong lòng. Tuy y là thuộc hạ nhưng quen thân với Nhất Bác từ lâu. Chính xác thì hai người là bạn thân từ lúc còn ở Cambridge. Lúc đó Nhất Bác và Trác Thành quen nhau lại từ một chuyện rất hy hữu. Tối hôm đó, Trác Thành bị bọn xã hội đen của phố Cambridge làm phiền khi đang trên đường trở về nhà. Lúc đó y sợ lắm, tưởng mình cứ vậy mà tiêu mất. Nhưng không, Vương Nhất Bác xuất hiện kịp thời mà đã nện cho mấy tên đó một trận nhừ tử. Sau khi xong việc hắn nắm lấy tay Trác Thành kéo ra khỏi khu đó mà chạy biến. Sau đó hai người mới phát hiện mình học cùng lớp. Vì vừa mới nhập học nên cũng chưa quen biết nhau Lại gặp nhau trước ngày học chính thức nên mới ra như vậy. Từ đó trở về sau hai người trở thành bạn thân và cùng nhau học tập ở Cambridge cho đến ngày tốt nghiệp. Nhà Trác Thành ở Thượng Hải cũng rất giàu có. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Vương Nhất Bác lại kéo y về YB làm việc nên y cũng thuận theo. Từ đó đến nay cũng đã hơn 6 tháng rồi.
Vương Nhất Bác đang suy nghĩ vài việc lặt vặt mà có chút ngẩn người. Hắn cứ thở dài ra chiều mệt mỏi lắm. Nghĩ gì đó liền ngẩng mặt lên thì bắt gặp Trác Thành đang cong môi cười liền nghiêm mặt.
“Trác Thành! Cậu cười gì?”
Trác Thành bị phát hiện có chút chột dạ nhưng rất nhanh đã trấn tỉnh lại. Y biết Vương Nhất Bác đã phát hiện ra gì đó nhưng y vẫn chối bay.
“Không có! Làm gì có chuyện gì đâu?”
“Tôi thấy cậu có vẻ rất vui! Cậu có bạn gái à?”
Trác Thành nghe thấy câu này của Vương Nhất Bác thì giật mình. Từ xưa đến giờ y nào đã nghĩ đến chuyện nhạy cảm này. Trác Thành rất giỏi nhưng y lại chẳng quan tâm đến chuyên yêu đương. Trác Thành có một tật rất lạ, cứ thấy con gái sáp đến gần là y lại đỏ mặt tía tai. Nói Trác Thành sợ con gái đúng thật không sai tí nào cả. Ngược lại với Trác Thành, Vương Nhất Bác lại chẳng sợ gì cả. Hắn hoàn toàn tự tin đứng trước mặt các cô gái. Tuy Vương Nhất Bác lạnh lùng nhưng phụ nữ ai đã từng gặp đều rất thích hắn. Có lẽ do Vương Nhất Bác quá quyễn rũ người đối diện. Dù là được phái nữ đặc biệt “quan tâm” nhưng Vương Nhất Bác lại tỏ ra lạnh lùng vô cảm. Hắn phát hiện ra mình chẳng có hứng thú gì với phụ nữ cả. Nhưng ngược lại, nếu hắn nhác thấy một người đàn ông đẹp, hắn lại có chút xao động trong lòng. Cảm giác kỳ lạ này chỉ có mỗi Vương Nhất Bác biết. Hắn không muốn tiết lộ hay tâm sự với bất kỳ ai, kể cả Trác Thành. Hắn sợ mọi người dị nghị hắn là kẻ đồng tính.
Vương Nhất Bác vẫn nhìn xoáy vào đối mắt của họ Trác và cố trêu chọc. Hắn biết Trác Thành hay xấu hổ nên nào muốn tha cho.
“Nói thật đi! Cậu thích tiểu thư nhà nào? Nếu tôi có thể giúp sẽ giúp cậu một tay!”
“Thiếu gia! Tôi không có! Cậu có cho tôi cũng không dám đâu!”
Nghe Trác Thành nói vậy, Vương Nhất Bác chỉ biết tủm tỉm cười. Cho dù là quan hệ chủ và thân cận nhưng hai người đều là những người bạn tốt xưa nay. Mối quan hệ này vẫn như vậy chẳng thay đổi. Chỉ cần họ đứng bên nhau là lại có chuyện để mà trêu chọc nhau thôi.
Vương Nhất Bác định nói thêm câu nữa thì thấy điện thoại mình reo lên trong túi. Hắn cầm lên thì thấy chú mình gọi đến liền bắt máy ngay.
“Alo chú! Chú gọi con có việc gì không?”
“Nhất Bác! Chú muốn nhờ con một việc!”
“Chú cứ nói đi! Con đang nghe!”
“Bạn chú ở Hồng Kông có gửi một người sang Bắc Kinh một thời gian. Chú không ở Bắc Kinh nên muốn nhờ cháu chăm sóc người này!”
Vương Nhất Bác nghe thấy thì ngạc nhiên lắm. Nhưng hắn chưa kịp hỏi thì bên kia Vương Tuấn Kha đã đều đều nói tiếp.
“Đó là cháu của bạn ta. Ngày 20/6 này sẽ đáp tới Bắc Kinh. Cháu nhớ đón nhé. Tên nó là XiaoZhan!”
“Dạ vâng thưa chú!”
“Được rồi!”
Vương Nhất Bác cúp máy nhưng chưa hết ngạc nhiên. Chú hắn nói sẽ có người đến đây và người đó tên là Xiaozhan sao? Xiaozhan, cái tên nghe rất đơn giản có chút hiền lành, nhưng nhất định là đàn ông. Vương Nhất Bác thắc mắc tự hỏi, tại sao cũng là đàn ông mà cần hắn bao bọc, chở che? Vương Nhất Bác nghĩ gì đó liền buột miệng.
“Hừm! Thì ra là một kẻ yếu đuối!”
Vương Nhất Bác nói xong, ánh mắt đã nheo lại. Khuôn mặt hắn hiện lên sự khinh bỉ. Với Vương Nhất Bác, đã không làm đàn ông thì thôi, nếu đã là đàn ông thì phải mạnh mẽ quyết đoán. Chú hắn lại vừa nói với hắn phải bảo vệ một người đàn ông, thật nực cười làm sao. Vương Nhất Bác tuy chưa gặp nhưng đã không thích kẻ tên Tiêu Chiến chút nào cả. Hắn cảm giác đứng bên một người yếu đuối thật khiến bản thân mất mặt, không có chút vui vẻ gì hết.
Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác tỏ vẻ ngạc nhiên. Y rất tò mò nên hỏi ngay.
“Thiếu gia! Có chuyện gì không?”
“Tất nhiên là có rồi!”
“Chuyện gì vậy ạ!”
“Chúng ta sắp phải đón một người đó!”
“Đón một người! Ai vậy?”
“Người đó tên là XiaoZhan! Là đàn ông!”
“À!”
Vương nhất Bác thấy Trác Thành ngạc nhiên thì đứng dậy. Hắn xỏ tay vào túi mà đứng bên cửa sổ. Từ tầng 2 này mà nhìn xuống phố xa dưới kia cũng đẹp lắm. Vương Nhất Bác cầm lấy một ly rượu trong suốt trên bàn mà đưa lên miệng. Hắn rất thích uống rượu mạnh. Cảm giác rất thấm vị chứ không như những ly rượu vang nhẹ nhàng kia. Hắn thực sự không thích vẻ ngọt dịu của rượu vang. Tuy là rượu mạnh nhưng Vương Nhất Bác lại có đô rất cao nên hắn uống rượu mạnh trong 1 ly rất là bình thường. Vương Nhất Bác vừa uống vừa nhìn xuống ánh đèn dưới phố kia mà thở dài ra. Trác Thành thấy hắn có tâm sự liền đứng dậy. Y cũng đến đứng bên cạnh hắn nhìn ngang. Y thấy Vương Nhất Bác cứ nhấp rượu mà im lặng liền không ngại mà hỏi.
“Thiếu gia! Cậu đang nghĩ đến người tên XiaoZhan?”
Vương Nhất Bác không nói gì cả. Hắn cứ tiếp tục nhấp rượu đến khi cạn đáy mới quay lại nhìn Trác Thành cất giọng.
“Trác Thành! Cậu nói xem, anh ta là đàn ông thì tại sao không tự bảo vệ được mình mà phải chạy sang tận Bắc Kinh này?”
Trác Thành nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì chỉ biết nhún vai. Y thực sự không biết nên trả lời như thế nào cả. Bên cạnh, Vương Nhất Bác vẫn cất giọng đều đều.
“Tôi lại nghĩ anh ta quá yếu đuối!”
“….”
“Mà cậu biết rồi! Vương Nhất Bác tôi cực ghét nhưng kẻ là đàn ông lại bày ra vẻ yếu đuối!”
“Tôi biết!”
Vương Nhất Bác nghe Trác Thành nói vậy thì không nói thêm gì cả. Trong lòng hắn có chút khó chịu khi nghĩ về người tên Tiêu Chiến đó. Nhưng hắn cũng sẽ làm theo lời dặn dò của chú mình. Vương Nhất Bác với lời dặn của chú chưa bao giờ để ngoài tai. Chỉ cần chú hắn có lệnh, hắn lập tức thi hành không hề hà gì hết.
………………………………………..
Tiêu Chiến đang nằm trên chiếc giường king size tại biệt thự Trúc Diệp. Hôm nay y nghe lời chú mình ở lại đây ngủ. Y không về Ozone nữa. Tiêu Chiến lúc chiều đã đồng ý với chú mình sẽ đến Bắc Kinh. Ngày 20/6 này y sẽ đi. Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện đó liền thở ra một hơi. Bản thân y thực tình không muốn đi chút nào cả. Nhưng nếu không đi thì y lại phải kết hôn. Nếu so chuyện đến một nơi xa lạ với chuyện kết hôn thì chuyện đi Bắc Kinh sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại ghét yêu đương và kết hôn đến vậy. Chỉ mới nghĩ đến chuyện có người kè kè bên mình suốt ngày, đến tối ngủ cũng phải nằm cùng là y lạnh sống lưng. Tiêu Chiến từ nhỏ đã quen với sự cô độc, làm gì cũng làm một mình, thể hiện cảm xúc cũng chỉ bản thân biết nên đã quen rồi. Dù có chú bên cạnh nhưng y vẫn luôn tự mình cảm nhận mọi thứ. Nói chính xác ra, Tiêu Chiến đã quen với cảm giác cô độc một mình rồi. Chỉ có Vu Bân là một sự phá lệ của Tiêu chiến mà thôi. Tiêu Chiến coi Vu Bân như tâm phúc mà để bên cạnh nhưng ít nhất khi đi ngủ, y cũng sẽ được ngủ một mình thoải mái vì Vu Bân cũng chỉ là thuộc hạ mà thôi.
Tiêu Chiến nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Y không lo chuyện đi Bắc Kinh mà đang lo cho chú mình. Tiêu Chiến sợ nếu y đi thì chú y ở đây sẽ gặp nhiều khó khăn. Càng nghĩ càng không ngủ được. Y trở mình ngồi dậy. Bước ra khỏi giường, y rót cho mình một ly trà mà đến bên bàn ngồi. Trời bây giờ đã khuya lắm rồi, cảnh đêm rất tĩnh mịch, Tiêu Chiến chỉ còn nghe tiếng thở dài của chính mình mà thôi.
…………………………………………
Vương Nhất Bác sau khi nghỉ ngơi tại tầng 3 của trung tâm thương mại Shin Kong Place hết một buổi trưa. Hắn chuẩn bị bước ra ngoài. Trác Thành cũng nhanh chóng đi theo hắn để rời đi. Bây giờ là 1h chiều, nơi này có chút vắng vẻ nên rất thuận tiện cho việc di chuyển ra bên ngoài. Vương Nhất Bác rất hài lòng. Hắn chẳng thích gặp rắc rối hay đối diện với những ánh mắt thèm thuồng đến từ các cô gái. Hắn thật sự rất mệt mỏi.
Vương Nhất Bác đi rất nhanh. Hắn sải bước dài mà đi như sợ có người bắt gặp. Hắn vừa đi vừa cho tay vào túi quần, lại đeo kính đen thời thượng nhìn rất soái. Nếu người ngoài không biết hắn là thiếu gia của YB thì lại nghĩ hắn là minh tinh hạng A nào đó đang ghé trung tâm thương mại mua sắm cũng nên.
Nhưng có vẻ Vương Nhất Bác hôm nay xui rồi. Hắn nghĩ mình sẽ chẳng có ai làm phiền nên đắc ý mà bước ra đến cổng. Nhưng khi hắn vừa bước xuống bậc thềm cuối cùng thì từ bên góc trái của Shin Kong Place đã nghe một tiếng gọi ngọt ngào.
“Nhất Bác! Nhất Bác!”
Vương Nhất Bác nghe đến thì giật cả mình. Hình ảnh soái khí của hắn trong vài giây tiêu tan. Tiếng gọi đó giống như một gáo nước lạnh lớn đổ ập lên đầu hắn. Vương Nhất Bác run rồi. Tiếng gọi đó hắn biết là của ai. Không cần quay lại cũng biết. À không, phải nói là không cần nhìn cũng biết là ai. Tiếng gọi này vẫn làm hắn ám ảnh mấy ngày hôm nay.
Người đến chính là Lộ Hàm Uyên, con gái út của chủ tịch Lộ Trạch của tập đoàn VISAD, đối tác làm ăn lâu năm của YB. Lộ tiểu thư này mới về nước cách đây không lâu, nhìn thấy Nhất Bác lần đầu tiên tại một bữa tiệc của giới thượng lưu thì đã say mê như điếu đổ. Cô lại biết cha mình và chú của Nhất Bác là chỗ làm ăn bạn bè quen thân nên nhiều lần chủ động đi theo cha lấy lý do là đi học hỏi chuyện kinh doanh. Nhưng kỳ thực chỉ là đến để được gặp và ngắm nhìn Nhất Bác mà thôi.
Vương Nhất Bác nghe tiếng của Lộ Hàm Uyên thì sững sờ. Hắn cứng đơ cả người không nhúc nhích. Tình huống quái quỷ gì thế này, đúng là xui xẻo. Vương Nhất Bác thầm chửi ông trời. Không biết hôm nay hắn bước chân ra khỏi nhà bằng chân phải hay chân trái mà xui dữ vậy không biết. Định tránh vài trăm cái vỏ dưa lại gặp ngay cái vỏ dừa to đùng. Vương Nhất Bác tuy rất ghét tình huống hiện tại nhưng bản thân là người đàn ông lịch thiệp lại học thức cao nên không thể không lịch sự. Hắn quay lại nhìn Lộ tiểu thư buông một nụ cười vô cùng gượng gạo mà cất giọng.
“Chào Lộ tiểu thư! Rất vui vì gặp cô ở đây!”
.....................❤❤❤.....................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip