CHƯƠNG 15: QUAN TÂM
Tiêu Chiến ngạc nhiên với lời đề nghị này. Ban đầu ý cứ nghĩ vũ khi đầy đủ thì đấu vũ khí chứ. Giơ đến cuối hắn lại lật kèo như thế này là ý làm sao. Nhưng Tiêu Chiến cũng không giận. Hôm nay y cảm thấy rất vui nên lập tức gật đầu nhớn vai.
“Ok!”
Hai người bắt đầu tạo thế nhìn nhau. Chân thì di chuyển nhưng mắt thì nhìn nhau không rời. Cả hai đang tìm yếu điểm của đối phương nhằm tấn công nhau. Và thời cơ đã đến. Vương Nhất Bác thấy sơ hở của Tiêu Chiến liền nhanh chóng tung cước định đá vào. Nhưng hắn nhầm rồi. Chính là Tiêu Chiến cố ý để lộ sơ hở nhằm thu hút hắn. Ngay khi Vương Nhất Bác giơ chân lên tung cước thì Tiêu Chiến bên này cũng đưa tay ra tống ngay vào hông hắn một cái. Vương Nhất Bác lùi ra xa một chút mà tạo thế. Một chân chùng một chân sải dài còn hai tay một trước một sau giơ lên giống hệt như Lý Tiểu Long vậy. Tiêu Chiến thấy chiêu thức biến đổi liền khen hắn một câu.
“Chiêu thức rất tốt!”
“Cảm ơn Tiêu thiếu!”
Hai người lại lao vào nhau. Lần này họ dùng hết lực đạo của tay và chân phối hợp. Vương Nhất Bác đối với nhau mà người lùi người tiến rất nhịp nhàng. Nếu người khác không biết họ tỷ thí thì lại tưởng họ đang luyện võ cùng nhau. Vì tư thế đối kháng vô cùng hài hòa. Vệ sĩ nhìn theo ngơ ngác quên cả vỗ tay. Họ chưa từng thấy màn tỷ thí nào lại đẹp đến như vậy. Võ công của hai thiếu gia này quả là không đùa được. Nhất là Tiêu Chiến. Nhìn thân thể khá gầy nhưng lực đạo trên cánh tay khiến người khác không khỏi run sợ.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đấu võ tay với nhau từng cú dứt khoát. Nếu không phải đây chỉ là tỷ thí giao lưu thì người ngoài lại tưởng họ đang muốn giết nhau. Vì chiêu thức nào cũng hung hiểm. Những người xem trận tỷ thí hôm nay bây giờ đã hiểu tại sao họ là chủ nhân của các băng phái mafia nổi tiếng. Đơn giản vì căn cơ võ thuật của họ thực sự xuất sắc.
Hai người đấu với nhau gần 20 hiệp mà bất phân thắng bại. Cả hai đều đã ướt đẫm cả người nhưng không ai chịu ai cả. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ướt đẫm cả người thì nhói lòng. Hắn cất giọng quan tâm.
“Tiêu thiếu! Đã mệt chưa?”
Tiêu Chiến đang tập trung ra đòn. Lại nghe Vương Nhất Bác nói như vậy liền kinh ngạc. Y thầm nghĩ không lẽ tên họ Vương bị điên hay sao. Đang đánh hăng như vậy, nếu sơ hở sẽ bị đòn có khi trọng thương. Hắn không lo đánh lại ở đây cất giọng lo lắng làm gì. Tiêu Chiến cảm thấy người trước mặt quá khó hiểu liền cất giọng đáp lại.
“Tập trung đi! Chiêu thức không có mắt đâu!”
“Tất nhiên tôi biết!”
“Hừm!”
Tiêu Chiến vừa đánh nhưng cũng vừa quan sát Vương Nhất Bác. Y thấy họ Vương này tuy còn trẻ nhưng căn cơ võ thuật rất tốt, chiêu thức rất nhuần nhuyễn như được luyện võ nhiều năm, thật sự thú vị. Nếu ai nói Tiêu Chiến ra chiêu nhanh như chớp làm cho kẻ địch khiếp sợ hoặc bị giết mà không kịp nhìn thấy y giết người thì hoàn toàn đúng rồi. Tiêu Chiến phản xạ rất nhanh và bây giờ chính là thời khắc đó. Y từ lúc nãy giờ vẫn chú ý từng li từng tí cử động của Vương Nhất Bác. Và bây giờ thì y đã tìm được điểm yếu đó rồi. Tiêu Chiến cất giọng để đánh lạc hướng người kia.
“Vương thiếu! Xem ra trận này cậu lại thua rồi!”
“Tiêu thiếu tự tin quá rồi!”
“Không phải tự tin! Là thật đấy!”
Vương Nhất Bác chưa hiểu chuyện gì thì Tiêu Chiến đã nhanh như cắt cúi người lộn hai vòng mà đưa chân móc ngay cạnh sườn của hắn một phát. Vương Nhất Bác nhất thời không kịp trở tay đã bị Tiêu Chiến đá cho lùi xa vài thước rồi loạng choạng. Hắn bị tấn công bất ngờ nhưng lại không giận. Tiện thế hắn tự mình ngã xuống ngồi bệt xuống nền nhà. Tiêu Chiến ra đòn xong thì phóng đến lộn một vòng rồi quỳ một chân và chống tay xuống trước mặt hắn mà nhìn. Vệ sĩ thấy Vương thiếu đã ngã thì ồ lên. Họ tập trung hết xung quanh hai người rồi vỗ tay ầm ĩ. Vương Nhất Bác thấy ánh mắt Tiêu Chiến sắc lạnh thì cười đến vui vẻ. Hắn đưa tay chắp trước ngực mà cất giọng lớn.
“Tiêu thiếu! Anh thắng rồi! bái phục!”
Tiêu Chiến tất nhiên biết Vương Nhất Bác vào giây cuối đã nhường mình. Y có chút khó chịu mà nhăn trán. Tiêu Chiến thực sự không muốn ai nhường nhịn mình hết. Y muốn thắng hoàn toàn bằng thực lực của mình. Nhưng bây giờ trước nhiều người như vậy. Nếu y nói ra, Vương Nhất Bác và y đều khó xử. Vậy nên y chỉ nói đỡ lời vài câu.
“Không dám! Vương thiếu cậu đã nhẹ tay rồi!”
“Không có nha! Anh đó thật sự xuất sắc! Bravo!”
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác giở giọng nịnh hót liền lườm một cái rồi quay đầu bước đi. Trước khi đi không quên câu cửa miệng.
“Vu Bân! Đi thôi!”
Vu bân từ lúc nãy giờ chứng kiến trận đấu của Tiêu Chiến và Vương thiếu gia. Hắn thấy kỹ năng võ thuật của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngang ngửa nhau thì hài lòng lắm. Bây giờ Tiêu Chiến lại gọi hắn đi nên Vu bân chợt thanh tỉnh mà bước theo. Hai người đi vào trong rồi mất dạng trong biệt thự. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi rồi thì thẫn thờ một lúc. Hắn đang ngồi bệt giữa nền nhà vẫn chưa buồn đứng dậy. Vệ sĩ thấy hắn cứ ngồi vậy thì cúi đầu không dám nhìn. Vương Nhất Bác nhìn vệ sĩ rồi cất giọng nghiêm trang.
“Các cậu đi làm việc đi! Hết việc ở đây rồi!”
“Vâng thiếu chủ!”
Vệ sĩ tản đi hết chỉ còn Trác Thành. Y cứ đứng đó mà nhìn Vương Nhất Bác rồi khẽ cong môi. Y biết Vương Nhất Bác đang hướng ánh mắt vào nhà mà đuổi theo hình bóng của vị họ Tiêu kia thì cười thầm trong bụng.
“Vương thiếu! Người ta đi rồi! Nhìn theo làm gì nữa chứ!”
“Cậu đó! Thích Tiêu Chiến rồi đúng không?”
“Chúc mừng cậu chính thức lọt hố! haha!”
Trác Thành nghĩ vậy mà cong môi lên thật vui. Y nghĩ vậy thôi chứ nào dám nói ra. Y biết tên họ Vương này là kẻ lạnh lùng. Nếu lỡ hắn xấu hổ mất kiểm soát mà tỏa hàn khí thì cả cái Vương gia này bị đóng băng thì nguy mất. Y vẫn chưa dại dột mà chọc vào hắn đâu.
Ngược lại với Trác Thành, Vương Nhất Bác lại đang nghĩ đến Tiêu Chiến. Hắn lại nhớ những hiệp đấu lúc này. Cả hắn và Tiêu Chiến cùng đấu võ với nhau rất hăng say. Tiêu Chiến bình thường lạnh lùng điềm tĩnh nhưng khi tỷ thí lại như biến con người khác. Y tràn đầy năng lượng và sự nhiệt huyết. Những chiêu thức của Tiêu Chiến vừa dứt khoát vừa mạnh mẽ nhưng cũng rất mềm dẻo khiến người khác khó mà tránh được. Lúc y vận hết lực đạo trên tay mà tung chiêu hay y lộn người mà nhảy lên đả thương kẻ địch, trong y vô cùng quyến rũ và ma mị. Vương Nhất Bác thật sự bị y hút hồn ngay những lúc như thế. Hắn biết là nguy hiểm nhưng thần thức của hắn như bị bỏ bùa vậy, cứ vô thức bị Tiêu Chiến dẫn dắt không thể cưỡng lại được. Vương Nhất Bác nghĩ đến đó thì bất giác nở nụ cười. Hắn cười rất tự nhiên nhưng bản thân vẫn chưa thoát ra khỏi cơn mê kia. Cả người cứ vậy ngẩn ngơ đến khó hiểu. Trác Thành thấy biểu hiện của hắn thì nhịn không được mà lắc đầu. Đây là lần đầu tiên y thấy Vương Nhất Bác vì một người mà mất kiểm soát cả ý thức như vậy. Y nhịn không được liền bước đến thêm một bước mà ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác rồi khẽ nói.
“Vương thiếu! Cậu sao lại ngẩn ngơ như vậy? Cậu ốm sao?”
Vương Nhất Bác nghe câu nói này liền thanh tỉnh cả người. Hắn biết là mình đã quá lộ liễu rồi liền thu hết cảm xúc lại. Hắn thực sự không muốn cho bất kỳ ai biết hắn đang nghĩ gì. Uy lực và thể diện của chủ tịch YB không phải là cái để nói đùa trên miệng được. Thể diện là thứ quan trọng như sinh mạng vậy, không thể lơ là. Vương Nhất Bác sau vài giây chỉnh đốn cảm xúc thì quay lại vẻ mặt lạnh lùng như trước đây mà đứng phắt dậy. Hắn xỏ tay vào túi rồi cất giọng tỉnh bơ.
“Ốm cái gì! Tôi rất khỏe! Đi thôi!”
Vương Nhất Bác nói xong liền cất bước rời đi thật nhanh. Hắn có cảm giác bản thân đang bị lộ rồi. Nếu còn dây dưa ở đây thì họ Trác kia sẽ phát hiện ra mất. Đến lúc đó thì thể diện của Vương thiếu hắn còn lại gì đâu. Vương Nhất Bác đi nhanh đến nỗi chỉ sau vài chục giây đã mất hút trong sảnh chính của biệt thự. Trác Thành không vội bước đi. Y nhìn hắn đi như ma đuổi thì biết là xấu hổ rồi. Người như Vương Nhất Bác, nếu đang ngại ngùng thì nên để hắn một mình một chút. Nếu cố ý mà tiếp cận hắn sớm rồi tiết lộ ra cảm xúc kia thì Vương Nhất Bác sẽ nổi giận thật sự. Đến lúc đó có muốn thoái lui cũng sẽ không còn đường.
Trác Thành khoanh tay trước ngực rồi nhìn theo Vương Nhất Bác mà khẽ lắc đầu cười cười.
“Vương thiếu! Cậu làm gì đi như ma đuổi thế kia!”
“Cẩn thận!”
Tiêu Chiến đang tắm trong phòng. Y cả người đầy mồ hôi bụi bẩn nên đi lên phòng đã lao vào nhà tắm. Ngâm mình trong nước ấm y cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đang kỳ cọ thì y cảm giác dưới vai có chút đau. Y cúi đầu nhìn xuống thì thấy chỗ gần vai có một vết bầm tím. Y nheo mắt lại mà nhìn rồi chợt nhớ ra lúc nãy y đã bị Vương Nhất Bác đả thương. Tiêu Chiến dừng lại mà nghĩ ngợi. Y đang nhớ về Vương thiếu. Y cảm thấy vô cùng ngạc nhiên về người này. Nếu như ở Hồng Kông thì Tiêu Chiến sẽ khó mà kiếm ra đối thủ. Nhưng ở Bắc Kinh thì y đã tìm được rồi. Y còn ở trong nhà hắn nữa. Tiêu Chiến càng nghĩ càng có thiện cảm với Vương Nhất Bác. Còn trẻ tuổi nhưng rất chín chắn. Tiêu Chiến ban đầu đã nghĩ hơi sai về hắn nên bây giờ có chút áy náy. Đang định nghĩ thêm chút nữa thì y giật cả mình. Bên ngoài sofa đang có tiếng bước chân. Tiêu Chiến là người học võ nên y nhận biết rất nhanh nhạy. Tuy là tiếng bước chân rất nhỏ nhưng y vẫn nge được. Tiêu Chiến biết không thể nào là Vu Bân được. Vì nếu hắn vào sẽ cất tiếng gọi trước. Đàng này lại không hề có tiếng người. Y biết là người của Vương gia nhưng cụ thể là ai thì y không biết. Nhưng không biết cũng không sao. Y sẽ tóm gọn kẻ đó.
Tiêu Chiến lập tức im lặng nhón chân bước ra. Y chỉ dùng vài giây để khoác luôn chiếc áo choàng tắm vào cơ thể đang ướt sũng mà hé cửa. Tiêu chiến nhìn quanh vẫn không có ai liền bước nhẹ nép vào sau mép cửa. Ngay khi kẻ đó vừa bước đến gần phòng tắm, Tiêu Chiến đã lập tức bắt lấy tay mà đè ép vào tường rồi cất giọng lạnh lẽo.
“Là kẻ nào dám! Là….”
Tiêu Chiến hành động quá nhanh nên cũng chưa kịp nhìn mặt kẻ kia. Y đã dùng vài giây mà chèn ngay cổ hắn vào tường. Đến khi định thần lại mới hốt hoảng vì người đó chính là Vương Nhất Bác. Y lập tức định thần lại thì thấy Vương Nhát Bác kêu lên.
“A đau! Tiêu thiếu! Có cần mạnh tay thế không?”
Tiêu Chiến chợt tỉnh cả người. Y nhận thấy mình thật thất thố khi kẹp chặt Vương Nhất Bác nhưng trên người bản thân chỉ mặc mỗi cái áo choàng tắm mà thôi. Chưa kể cả người y đang ướt sững, tóc tai đều ướt mềm. Cả hai cơ thể dính chặt nhau không kẽ hở. Tiêu Chiến dùng chân kẹp chặt Vương Nhất Bác nhưng tay thì đè cổ hắn không buông. Vương Nhất Bác hiện tại đang mặc áo sơ mi mỏng. Bị đè mạnh liền bay luôn hai cúc áo rơi xuống sàn. Áo của hắn cũng bị ướt nước do tóc Tiêu Chiến rớt nước xuống. Tiêu Chiến theo phản xạ của một sát thủ nên làm vậy. Nhưng khi y nhận ra mình đã bất lịch sự thì lập tức rời ra. Nhưng thật là xui xẻo cho hai người khi dây thắt lưng của y lại vướng vào cúc áo giữa của hắn. Vì Tiêu Chiến rời ra quá nhanh nên y đã kéo bay hết dải cúc trên người Vương thiếu. Chiếc đai lưng kia cũng bị kéo tụt xuống rơi xuống sàn. Tình thế quái quỷ chợt xảy ra trong gang tấc. Cả hai người đang nhìn đối phương đến phát ngại. Tiêu Chiến rất nhanh đã đưa tay bắt lấy vạt áo kéo nhúm lại nhưng Vương Nhất Bác cũng đã kịp nhìn thấy thứ không nên nhìn. Hắn cứng đơ cả người, hai mắt mở to. Ngực hắn cũng phanh ra rõ mồn một khiến cho Tiêu Chiến không thể không nhìn đến. Cả hai cơ thể với cơ bụng đẹp đến từng cm đã được đối phương thấy hết không sót chỗ nào cả. Tiêu chiến nhìn thấy cơ ngực săn chắc của Vương Nhất Bác thì xấu hổ đỏ mặt mà cúi xuống. Vương Nhất Bác cũng không khá hơn chút nào. Tuy hắn chỉ nhìn được thoáng qua cơ ngực thon thả cùng rãnh ngực sâu của người kia trong tích tắc vài giây thôi nhưng hắn cũng ngây ngẩn cả người. Vương Nhất Bác cứ ngây người một chỗ chẳng biết làm gì cả. Tiêu Chiến thấy tình thế này thật quá ám muội liền đưa một tay xô Vương Nhất Bác ra mà thu hết cảm xúc lại, buông ra ánh mắt lạnh lùng mà cất giọng.
“Vương thiếu! Cậu không biết lịch sự hay sao?”
Tiêu Chiến nói xong liền bước nhanh vào nhà tắm sửa sang thay hết quần áo rồi bước ra ngoài. Y ném cho hắn một cái khăn bông lớn ra hiệu quàng trước ngực. Y bước đến gần Vương Nhất Bác rồi nghiêm giọng.
“Đây là phòng riêng của tôi. Nếu cậu muốn vào thì nên gõ cửa!”
“Nhưng cửa mở mà. Tôi cứ tưởng anh đang xem tivi ở trong!”
“Nhưng nếu không thấy tôi thì cậu nên cất tiếng chứ. Tôi đâu biết là ai!”
Vương Nhất Bác biết mình sai rồi. Hắn thực không có ý gì cả. Hắn chỉ muốn đến thăm Tiêu Chiến xem y có bị thương ở đâu không. Ai dè vừa bước vào phòng thì đã bị đè nghẹn họng như thế. Xém chút là tiêu đời. Hắn nghĩ lại vẫn thấy toát mồ hôi. Họ Tiêu ấy vậy mà thân thủ quá nhanh. Hắn tránh không kịp. Báo hại cái cổ vấn còn đau rát.
Vương Nhất Bác chợt nhớ ra chuyện hồi nãy liền lấy trong túi một lọ thuốc rồi cất giọng nhẹ nhàng.
“Tiêu thiếu! Tôi nhớ lúc này có đả thương anh ở vai. Nếu anh đau thì bôi thuốc vào nhé. Tôi thật không cố ý!”
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì lòng khẽ động. Y cảm giác trái tim mình đang đập ngon lành vậy mà lại lỡ mất một nhịp. Báo hại tai y đang đỏ lên. Cảm giác thất thố lại trào lên khiến Tiêu Chiến run nhẹ. Y cố nuốt hết thứ cảm xúc kỳ lạ này vào người mà hướng kẻ kia cất giọng lãnh đạm.
“Cảm ơn! Nhưng tôi quen rồi!”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì có chút đau lòng. Hắn nghe Tiêu chiến nói rất tự nhiên như chuyện bị thương này thường xuyên xảy ra vậy. Hắn có cảm giác xót người trước mặt liền cất giọng nhỏ nhẹ.
“Tiêu thiếu đừng nói vậy. Tôi có nhiệm vụ bảo vệ anh. Để anh bị thương là điều tôi không cho phép. Vậy nên nể tôi thì hãy nhận lấy đi!”
Tiêu Chiến nghe đến đây, trái tim lại xôn xao khó tả. Y thật sự đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cho dù y có tìm cách bài xích Vương Nhất Bác nhưng hắn lại không lấy làm khó chịu gì cả. Ngược lại, hắn còn năm lần bảy lượt quan tâm y triệt để. Điều này làm cho Tiêu Chiến có chút run trong lòng. Lần đầu tiên trong đời y biết cảm giác thế nào là sợ một người. Nhưng cái sợ này chẳng phải là sợ hãi chết chóc gì. Nó chỉ là cái sợ trong tim, là cảm giác xốn xang khó kiểm soát và những nhịp rung động lạ kỳ không thể giải thích nổi.
Khuôn mặt Tiêu Chiến ủng đỏ sau câu nói kia vì vậy y đã lập tức quay đi chỗ khác. Nuốt một ngụm khí lạnh, Tiêu Chiến thu hết cảm xúc của mình vào trong mà bày ra bộ mặt điềm nhiên rồi cất giọng nhẹ.
“Tôi không khách khí nữa! Cảm ơn cậu!”
Tiêu Chiến nói rồi đưa tay ra nhận lấy lọ thuốc. Y nhanh chóng quay người đi về phía tủ để cất thuốc đi. Vương Nhất Bác vẫn ngồi sofa mà đưa mắt nhìn người trước mặt. Ánh mắt hắn chứa đầy sự dịu dàng xen lẫn vui mừng. Hình ảnh người con trai gầy mảnh cứ in hằn trong đầu làm cho Vương Nhất Bác dù nhắm mắt cũng phải nhớ đến. Hắn tự nói với thâm tâm mình.
“Tiêu Chiến! Đừng lạnh lùng với tôi được không ?”
...................❤❤❤...................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip