CHƯƠNG 23: NGẠI NGÙNG

“Tiêu Chiến! Tôi rất yêu anh! Mãi mãi như vậy!”

         “Ngủ ngon!”

         Vương Nhất Bác nói xong thì ôm chặt lấy người kia mà  nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ…………

…………………………………………..

         Trời đã sáng quắc. Nắng chiếu rọi cả vùng trời nhưng trong phòng khách sạn hạng sạng kia, hai thân ảnh vẫn cuốn chặt lấy nhau mà ngủ say chẳng biết gì. Bây giờ đã gần 7h. Tiết trời mùa đông se lạnh chẳng ai muốn ra khỏi lớp chăn dày. Vương Nhất Bác bị ánh sáng nơi cửa sổ làm cho chói mắt mà tỉnh dậy. Hắn thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngủ rất ngon. Hôm qua y đã cạn kiệt sức lực lên bây giờ vẫn chưa thể tỉnh. Vương Nhất Bác chống tay nhìn người trong lòng rồi khẽ cười. Hắn không ngại hôn nhẹ lên đôi môi đỏ thắm của người kia rồi thì thầm.

         “Chào buổi sáng! Tiêu Chiến!”

         Hắn bây giờ mới được ngắm nhìn Tiêu Chiến thật kỹ. Bây giờ hắn mới nhận ra, đuôi mắt của y rất dài .Đàn ông có đôi mắt vừa dài vừa trong như thế này thật sự rất hiếm. Vầng trán cao, đôi môi lại nhỏ khiến người khác ghen tị. Nói thật ra, phụ nữ mà nhìn thấy Tiêu Chiến còn thấy mình thua kém vài phần. Dưới môi lại có nốt ruồi nhỏ kiêu sa làm cho Vương Nhất Bác say mê. Hắn cứ nhìn mãi nốt ruồi nhỏ mà cong môi lên. Nhịn không được lại muốn hôn nhẹ lên đó một cái. Vương Nhất Bác phát hiện ra khắp sàn nhà, quần áo vương vãi. Hai chiếc áo sơ mi đã rách toang không thể mặc được nữa. Hắn cũng thấy con dao dưới sàn vương máu liền nhìn lại trên vai mình. Chỗ máu kia đã đông cứng lại từ lâu rồi khô đi mà hắn chẳng chú ý. Tối hôm qua hắn nghĩ mình đã rất liều lĩnh. Hắn biết Tiêu Chiến nói được làm được nhưng hắn lại tin vào trực giác của mình. Hắn biết Tiêu Chiến sẽ không giết hắn. Từ đâu đó sâu trong tiềm thức, hắn tin Tiêu Chiến đã có phần chấp nhận hắn rồi nhưng  chỉ là y không chịu nhận ra hoặc không chịu nói ra mà thôi.

         Vết thương trên vai vẫn còn đau nhưng Vương Nhất Bác không khó chịu. Hắn chỉ mỉm cười mà nhìn. Hắn nghĩ có lẽ vết thương đó là cầu nối giúp hắn và Tiêu Chiến gần nhau hơn. Rằng với hắn vết thương đó không là gì cả. Nếu cần liều mạng hơn để có trái tim Tiêu Chiến, hắn cũng sẽ làm.

         Vương Nhất Bác trở nhẹ xuống giường. Hắn lấy chiếc điện thoại trong túi quần mà gọi đi một cuộc gọi.

………………………………………

         Nhân viên giao đồ đã giao đến khách sạn. Nhân viên phục vụ mang quần áo hắn mới đặt tại channel lên phòng hắn. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gõ cửa liền cất nhẹ giọng.

         “Cứ để đó cho tôi!”

         Nhân viên phục vụ đi xuống, hắn mới mở cửa bước ra lấy đồ. Vương Nhất Bác mặc sơ mi mới vào và mang đồ đến bên giường. Tiêu Chiến vẫn còn ngủ chưa tỉnh. Hắn lấy chiếc áo sơ mi kia mặc vào cho y thật nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác chính là cố ý. Hắn đặt hai chiếc áo hoàn toàn giống nhau, đều là sơ mi sọc, chỉ là khác size mà thôi. Tiêu Chiến được mặc đầy đủ áo sơ mi và quần tây rồi nhưng hiện tại vẫn còn chưa mở mắt. Vương Nhất Bác bật cười. Hắn không nghĩ thiếu chủ mafia của Tam Hoàng lạnh lùng băng giá, giết người không chớp mắt, ở trên vạn người bây giờ lại nằm bẹp như con thỏ ốm, đến mắt cũng không thể mở ra. Y đã rên rĩ dưới thân hắn không ngừng cả đêm qua mặc cho hắn làm càn.

         Vương Nhất Bác nghĩ, nếu bây giờ Tiêu Chiến mà tỉnh dậy có khi hắn lại mất mạng như chơi. Hắn biết Tiêu Chiến rất trọng thể diện. Nếu như Tiêu Chiến nhớ ra tối hôm qua y đã không ngừng cầu xin hắn tha cho, lại còn rên rỉ lớn tiếng và thở dốc thì chắc y sẽ nổi điên mất. Lúc đó có khi Tiêu Chiến lại mở cửa sổ ra ném Vương Nhất Bác xuống đất. Hắn nghĩ đến đó liền lắc đầu. Vương Nhất Bác này đâu có sợ chết, nếu thực sự sợ thì hắn tối qua đã không dám làm liều như vậy. Nhưng hắn nghĩ mình đã rất đúng khi làm vậy. Hắn yêu Tiêu Chiến và hắn chẳng cần phải giấu giếm gì điều cả. Hắn chỉ muốn lăn giường với người hắn yêu thì có gì sai trái đâu chứ, đó vốn là cuộc sống mà. Hơn nữa đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác yêu thương một người, hắn thật sự không muốn bở lỡ bất cứ giây phút nào bên cạnh người đó. Tận lực yêu thương và sủng nịnh chính là mong muốn của hắn bây giờ. Dù rằng hắn biết người kia rất lạnh lùng và có phần bài xích hắn.

         Tiêu Chiến đã nhúc nhích người trở mình. Y cảm thấy cả hạ thân đau nhói. Cảm giác như những đốt xương hay từng thớ thịt trên người đều rã rời. Y mở mang vài giây thì chợt giật thót. Y thấy mình đang ở khách sạn. Y nhớ rõ đêm qua mình đã trải qua những gì. Những tiếng rên rỉ, thở dốc vẫn còn âm ĩ trong đầu khiến Tiêu Chiến phát ngượng. Y mở mắt thật to nhưng người bên cạnh đã rời đi đâu mất. Y lại cảm thấy có gì đó là lạ. Y nhớ đêm qua mình đã mạnh bạo xé rách áo Vương Nhất Bác và áo của y cùng bị hắn xe toang. Vậy thì….vậy thì ….áo này ở đâu ra. Tiêu Chiến cảm thấy mình rất ấm áp sạch sẽ thì biết mình đã được Vương Nhất Bác tắm táp dùm cơ thể rồi. Nghĩ đến điều này y lại đỏ mặt tía tai. Từ khi nào mà y lại buông thả cơ thể cho người kia muốn làm gì thì làm thế này. Tiêu Chiến cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận. Y nhỏm người rời khỏi giường định bước xuống thì sau lưng đã vang lên tiếng nói thật dịu dàng.

         “Cẩn thận! Đừng đi vội! sẽ đau!”

         Thà không thấy thì thôi, bây giờ thấy hắn sau lưng Tiêu Chiến lại ngại ngùng cả người. Y cảm giác bản thân run nhẹ. Tiêu Chiến nhớ  đêm qua bản thân đã phóng túng dưới thân hắn lại càng đen mặt lại. Bất quá y không muốn để Vương Nhất Bác nhìn thấy nên đã quay mặt đi chỗ khác nhưng vẫn cất giọng nói lạnh lùng.

         “Tôi không cần cậu quan tâm! Tôi là đàn ông, không phải phụ nữ yếu đuối! cậu đừng có nhầm!”

         Vương Nhất Bác vẫn khoanh tay tựa vào tường nhìn người trên giường đang xấu hổ. Hắn khẽ nở một nụ cười mà buông ánh mắt nhu tình nhìn y. Tất nhiên Tiêu Chiến không thể thấy vì y đang quay mặt lại với hắn. Vương Nhất Bác nói xong thì không ngại bước đến trước mặt Tiêu Chiến rồi quỳ xuống giữa nền nhà. Hắn bắt lấy chân Tiêu Chiến để lên đùi mình mà xoa bóp. Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên trước hành động này. Y định thụt chân lại nhưng hắn không cho. Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt bàn chân nhỏ của Tiêu Chiến mà nhỏ giọng.

         “Đừng kháng cự! Tôi chỉ muốn xoa bóp cho anh một chút! Chân này chắc đã rất mỏi!”

         Đúng vậy, tối hôm qua Tiêu Chiến đã rất mệt vì ngấm thuốc. Vương Nhất Bác để ý từ lúc y bước ra khỏi bữa tiệc, chân đã có chút xiêu vẹo. Hắn cả đêm cũng ngấm thuốc nên cũng không tỉnh táo để ý đến chuyện này. Bây giờ đã thanh tỉnh nên mới nhớ ra.

         Tiêu Chiến thực sự bị sốc khi Vương Nhất Bác xoa bóp cho mình. Thái độ ôn nhu này của Vương Nhất Bác khiến y không thể tiêu hóa nổi. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác càng ngày càng lạ lùng. Hắn hành động quan tâm y giống như người yêu vậy. Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy run trong người. Một thiếu gia mafia khét tiếng không biết sợ ai, bây giờ lại đi sợ một kẻ ít hơn mình đến 6 tuổi. Thật là mất mặt. Nhưng cái sợ này cũng kỳ lạ quá. Sợ người ta quan tâm mình.

         Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng. Y xấu hổ nên nhìn đi chỗ khác mặc cho Vương Nhất Bác cứ nắm lấy chân y mà xoa nắn. Tuy ngại là vậy nhưng sâu thẳm trong trái tim vụng về kia lại dâng lên một tia hạnh phúc.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không dám nhìn mình thì cong môi bật cười. Hắn cất giọng trêu chọc.

         “Tiêu Chiến! Tôi bóp chân cho anh chứ có làm gì anh đâu mà phải sợ ?”

         “Tôi không sợ cậu! hừm!”

         “Vậy tại sao lại không nhìn tôi?”

         “Không muốn!”

         Tiêu Chiến cứ nói năng lạnh lùng xa cách như vậy cốt chỉ để trốn tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác. Y thực sự sợ ánh mắt quyến rũ kia. Tối qua vì ánh mắt đó mà y đã bỏ trôi mất lý trí. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn run rẩy. Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu mình còn nhìn sâu vào ánh mắt đó thì mình có thể sẽ sa ngã thêm lần nữa không biết chừng. Tiêu Chiến sợ. Y không muốn mình yếu đuối, lại càng không muốn bỏ mặc bản thân mình. Sống trong thế giới đầy sự nguy hiểm này, tình yêu sẽ làm cho y lộ ra điểm yếu.

         Vương Nhất Bác định xoa thêm chút nữa nhưng Tiêu Chiến đã rút chân ra. Y không nói gì cả mà đứng dậy mặc vest cho chỉnh tề. Vương Nhất Bác ban nãy còn thấy chút vụng về đáng yêu của Tiêu Chiến, bây giờ lại thấy y lạnh lùng vô cảm như trước thì trong tim lại nhói lên. Vương Nhất Bác cảm thấy đau. Hắn thực sự không muốn thấy Tiêu Chiến cứ gồng mình lên như thế. Y có thể dựa vào hắn mà. Vương Nhất Bác đã tìm được người hắn yêu thì hắn sẽ bảo vệ người đó đến suốt đời. Và không ai khác chính là Tiêu Chiến xinh đẹp đang đứng trước mặt hắn.

         Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang cảm thấy ngại ngùng nên hắn không làm khó y nữa. Hắn cũng mặc vest vào mà cất giọng nhẹ nhàng.

         “Tiêu Chiến! Chúng ta về nhé? Mọi người chắc đang mong ngóng rồi!”

         “Uhm!”

         Tiêu Chiến chỉ uhm nhẹ rồi cất bước đi không quay lại nhìn nữa. Y bước đi thật điềm nhiên như không có gì xảy ra. Tiêu Chiến nổi loạn của ngày hôm qua đã biến mất. Tiêu Chiến bây giờ chính là thiếu gia lạnh lùng như ngày nào.

…………………………………………

         Trác Thành đang ngồi trong sảnh chính. Y đang rất lo. Tối qua Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi đến buổi tiệc, sau đó thì không thấy về nhà. Vậy là hai người đã ở ngoài đêm qua chứ không về nhà. Trác Thành đang nghĩ xem hôm qua có chuyện gì không mà cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không nghe máy. Y sợ hai người họ xảy ra chuyện thì nguy to.

         Trác Thành lo lắng mà ngồi uống trà cứ đứng lên ngồi xuống mãi. Vu Bân đi ra thấy Trác Thành thì cũng thở dài một hơi. Hắn cũng như Trác Thành, từ tối hôm qua đến giờ vẫn không gọi được cho Tiêu Chiến. Hắn lo lắm. Tiêu Diệp đã giao cho hắn nhiệm vụ bảo vệ thiếu gia. Nếu như y xảy ra chuyện gì, hắn thật sự sẽ không thể sống nổi nữa.

         Trác Thành thấy Vu Bân khuôn mặt mang đầy lo lắng thì cất giọng hỏi nhỏ.

         “Vu Bân! Cậu đang lo cho Tiêu thiếu sao?”

         “Đúng vậy! Thiếu gia nhà tôi chưa bao giờ đi ra ngoài không về như thế này!”

         “Vương thiếu cũng vậy! Cậu ấy có thể đi chơi khuya nhưng chưa bao giờ ngủ ở bên ngoài. Đây là lần đầu tiên!”

         “Không biết họ có chuyện gì không nữa! Tôi lo quá!”

         “Cậu đừng lo! Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều có căn cơ võ thuật, chắc là sẽ ổn thôi!”

         “Mong là như vậy!”

…………………………………………..

         Chiếc xe ford đen sang trọng đã dừng ngay trước cổng Vương gia. Vương Nhất Bác dừng xe nhưng chưa mở cửa. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến run nhẹ thì muốn trêu chọc một chút. Vương Nhất Bác điên rồi. Hắn biết rõ Tiêu Chiến là sát thủ, lại rất lạnh lùng, vậy mà 5 lần 7 lượt chọc ghẹo. Nhưng người ngoài thế nào không biết, riêng trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rõ ràng không phải sát thủ máu lạnh gì gì đó mà là một nam nhân vô cùng đáng yêu.

         “Tiêu thiếu! Nếu bây giờ ta bước vào mà mọi người hỏi đêm qua tại sao chúng ta không về thì tôi biết trả lời sao đây?”

         “Cậu…”

         “À! Hay là tôi nói tối qua anh say nên cưỡng bức tôi!”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói câu đầu tiên thì mặt đã đỏ lên. Đến câu thứ hai mặt đã chuyển sang màu đen. Y chẳng ngại ngần vươn người sang lấy tay chèn ngang cổ hắn ép chặt vào ghế lái rồi nhe nanh.

         “Vương Nhất Bác! Cậu tốt nhất là nghiêm túc đi. Cậu mà nói câu nào lộ ra, tôi cho cậu chết không kịp nhìn thấy tôi!”

         Vương Nhất Bác rõ ràng đang thấy Tiêu Chiến đang đẹ dọa mình nhưng hắn lại chẳng sợ. Hắn nhìn Tiêu Chiến sao lại giống thỏ xù lông lên hơn là người lạnh lùng nên chỉ thấy đáng yêu. Vương Nhất Bác vậy mà lại vươn theo chọc ghẹo tiếp.

         “Ấy ấy! Tiêu thiếu! Tôi biết rồi! tôi cũng chưa muốn chết!”

         “Tốt! Cứ biết điều như vậy cho tôi!”

         Tiêu Chiến thực sự không muốn đè cổ Vương Nhất Bác. Từ sau chuyện ở khách sạn, y thực sự không muốn làm đau hắn hay khó chịu với hắn. Y chính xác là muốn trốn hắn thì đúng hơn. Nhưng y lại xấu hổ không muốn ai biết chuyện này, nhất là hắn.

         Hai người sau khi “dọa nạt” nhau đủ kiểu trên xe thì cũng ra khỏi mà bước vào nhà. Trác Thành và Vu Bân thấy hai người bước vào thì há hốc cả người. Thêm cả quản gia Trịnh nữa làm thành bộ ba mắt tròn. Họ nhìn Tiêu Chiến từ đầu đến chân, rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác. Chuyện gì thế này ?Tại sao hai người là mặc cùng một kiểu áo sơ mi ? Nhìn giống như áo cặp vậy, rất nổi bật. Trác Thành còn nhớ rõ là hôm qua Vương tổng mặc áo sọc nhưng khác chứ không phải thế này. Còn Tiêu thiếu thì mặc áo sơ mi trắng kia mà. Sao bây giờ lại thành ra giống nhau vậy. Vậy thì hai cái áo sơ mi kia đâu ? Lẽ nào ngủ qua một đêm, áo cũng biến hình hay sao ? Thật kỳ lạ.

         Vu Bân thì nhận ra không nói nhưng Trác Thành nhịn không được hỏi liền.

         “Tiêu thiếu! Vương thiếu!”            

         “uhm!”

         “Hai người sao lại mặc áo giống nhau thế?”

         Tiêu Chiến nghe câu này mới nhìn kỹ xuống. Bây giờ y mới nhận ra là hai cái áo sơ mi giống nhau như tạc, chỉ là khác size. Y nhìn sang Vương Nhất Bác như muốn thiêu cháy hắn. Nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ ? Hắn nào có sợ gì Tiêu Chiến. Hắn còn tỉnh bơ đây này. Vương Nhất Bác nghe thấy Trác Thành hỏi Tiêu Chiến thì chỉ biết cười thầm trong bụng.

         “Tên ngốc! Ý của tôi cả đấy! haha!”

         Tiêu Chiến với câu hỏi của Trác Thành chỉ á khẩu. Y không biết nói làm sao nên mặt hơi cúi xuống, hình như còn đỏ mặt lên rất nhẹ. Vương Nhất Bác lại khác, hắn chẳng có gì phải ngại cả nên trả lời ngay.

         “À! Cái áo sơ mi ấy hả? Tôi mua tặng Tiêu thiếu đó. Hôm qua chúng tôi đều bị bẩn áo do đổ cà phê lên nên tôi mua tặng anh ấy và tiện thể cũng mua cho mình. Thật may là channel lại có kiểu sơ mi này nên tôi chọn!”

         Trác Thành nghe câu trả lời bát quái này thật sự không phục. Làm gì có hai người đều bị đổ cà phê. Trên mặt họ Vương đang viết hai chữ “nói dối”. Nhưng Trác Thành sợ vạch ra thì Vương Nhất Bác sẽ xấu hổ, hắn lại tỏa hàn khí ra nên y chỉ cười thầm trong lòng.

         “Nhất Bác ơi là Nhất Bác! Cậu thật là dụng tâm nha. Thích người ta đến nỗi kiếm luôn áo cặp. Tôi thật bái phục cậu Vương tình thánh!”

         “À ra vậy! Vậy mà tôi cứ tưởng!”

         Trác Thành nói còn kèm theo chút ẩn ý làm cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có chút hốt hoảng. Nhất là Tiêu Chiến, mặt y đã đỏ lên lợi hại.

         Vu Bân từ hôm qua đến giờ vẫn lo lắng cho Tiêu Chiến. Bây giờ thấy Thiếu chủ đã về nên cất giọng hỏi han.

         “Thiếu chủ! Tối qua sao cậu không về? Cậu ngủ ở đâu?”

         Tiêu Chiến bị câu này làm cho giật thót. Y nhất thời chưa biết trả lời như thế nào cả. Nói Tiêu Chiến nhanh nhạy là nói khi y là thiếu gia mafia, đấu súng hay đấu kiếm gì đó. Còn chuyện tế nhị đời thường này, Tiêu Chiến chính là chậm nhiệt và có chút vụng về. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang rối nên cất giọng trả lời hộ.

         “À chuyện đó sao? Tối qua tôi uống say quá nên chúng tôi đi trên đường bị va chạm. Xe bị hỏng nên ở lại khách sạn ngủ qua đêm!”

         Trác Thành và Vu Bân sững sờ với câu trả lời tỉnh bơ này. Họ tròn mặt đồng thanh đáp.

         “Qua đêm ở khách sạn ?”

         “Chứ còn gì nữa! Lẽ nào qua đêm ở ngoài đường à!”

         Vương Nhất Bác nhận ra hình như mình quên chưa nói một chuyện nên đã nói luôn.

         “Mà hai cậu yên tâm đi! Chúng tôi thuê hai phòng riêng nha. Tôi nào dám ngủ cùng phòng với Tiêu thiếu!”

         Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến rồi hỏi nhỏ.

         “Phải không Tiêu thiếu?”

         Tiêu Chiến từ lúc nãy giờ mặt cứ đỏ lựng không nói gì. Bây giờ nghe Vương Nhất Bác hỏi nên cũng đáp cho có lệ.

         “À! Uhm!”

         Tiêu Chiến không thể đứng đây nổi nữa. Y nhanh chóng lách người bước qua bọn họ rồi nhanh chân cất bước vào trong không quay lại nhìn thêm lần nào. Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu mình còn đứng đây nghe và lỡ trả lời không đúng thì chỉ có nước đào hố chui xuống. Y nghĩ tốt nhất mình nên đi ngay để tránh rắc rối.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cất bước nhanh vào nhà thì chạy theo. Miệng còn kêu với với ra chiều gấp lắm.

         “Tiêu thiếu! Tiêu thiếu! Sao lại đi nhanh như vậy chứ?”

         “Chờ tôi với!”

    ........................❤❤❤......................

Author: mainguyen87    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip