CHƯƠNG 6: THƯ MÁU
Tiêu Diệp vừa nói xong thì vệ sĩ cũng mang bức thư vào. Tiêu Diệp thấy đó mà một bức thư màu trắng. Bì thư không đề gì hết. Ông rất ngạc nhiên vì trong thế giới ngầm, Báo đen thường hay dùng bì thư đỏ. Vậy mà hôm nay lại mang đến một bì thư trắng. Vừa mở ra, ông đã thấy một bức thư thấm đẫm máu. Ông có chút sững người liền mở ra để xem. Bức thư chỉ viết ba chữ thật to “ GIẾT TIÊU CHIẾN”
Tiêu Diệp thất kinh khi thấy tên của Tiêu Chiến trên đó. Ông vẫn chưa định thần ra chuyện gì thì đã có một cuộc gọi đến số điện thoại của ông. Thấy số máy lạ lại đang cầm bức thư, ông đoán ra người gọi là ai rồi. Ông vẫn bắt mắt nghe.
“Alo! Tôi Tiêu Diệp đây!”
“Chào Tiêu lão gia! Tôi là Tạ Hiển!”
“Cậu là……………”
“Tôi là thân cận của thiếu gia Lâm Ngạn!”
Tiêu Diệp nghe thấy có chút nhíu mày. Ông không hiểu tại sao Lâm Ngạn cần phải đưa cho thuộc hạ gọi điện thay mà không phải là chính mình gọi. Nhưng ông còn chưa nghe Tạ Hiển nói gì thì đã thấy tiếng súng nổ chát chúa trong điện thoại. Sau đó cuộc gọi cũng vụt tắt. Tiêu Diệp thất kinh liền đánh rơi điện thoại.
Tiêu Diệp ngồi xuống bàn trà. Chân tay có chút run nhưng đã nhanh chóng định thần lại. Ông hít một hơi rồi cất giọng lớn.
“Người đâu! Gọi thiếu gia về nhà gấp!”
………………………………………………..
Lâm gia
Sau khi Tạ Hiển cầm điện thoại lên bấm số của Tiêu Diệp thì bên kia đã bắt máy. Nhưng y lại không nghe mà để trên bàn. Lâm Ngạn cầm súng nhắm điện thoại bắn liền mười mấy phát làm cho nó văng tung tóe xuống sàn nhà. Toàn bộ vệ sĩ và người nhà đứng cạnh đó đều thất kinh và cúi đầu xuống không dám nhìn nữa. Tạ Hiển cũng run nhẹ nhưng bất quá y vẫn đứng yên không biểu hiện gì ra bên ngoài cả. Tất cả mọi người đều biết Lâm Ngạn đang phát điên.
Hôm nay là ngày phát tang cho Trịnh Nhâm. Lâm Ngạn cả ngày chỉ ngồi bên linh cữu không rời nửa bước. Mặt hắn thất thần như người chết trôi. Gia nhân thấy vậy trong lòng đau xót lắm nhưng chẳng ai dám lại gần hắn cả. Họ bình thường đã sợ hắn, giờ lại càng sợ hơn. Tâm trạng của Lâm Ngạn bây giờ giống như muốn giết người ngay lập tức. Nếu kẻ nào mà xui xẻo làm hắn tức giận, kẻ đó sẽ bị nã đạn kín đầu. Mọi người đều biết vậy nên chẳng ai dám ho he gì cả. Vẫn cứ yên lặng là tốt hơn.
Ai cũng nghĩ rằng Lâm Ngạn vẫn bất động một chỗ như thế nhưng đột nhiên lại đứng phắt lên. Hắn nhanh chóng di chuyển ra sảnh chính và yêu cầu Tạ Hiển gọi cho Tiêu Diệp và có hành động như bây giờ.
Chiếc điện thoại kia bị hắn bắn nát chẳng còn miếng vỏ nào nữa. Nó vỡ vụn văng tung tóe khắp sàn nhà. Lâm Ngạn bắn xong lập tức giơ súng nã đạn lên trần nhà chát chúa. Một mảng tường bị hắn bắt đến biến dạng mà rơi cả vữa xuống. Thuộc hạ nhìn thấy vậy đều quỳ xuống không ai dám thở cả. Họ đã thất kinh lắm rồi. Lâm Ngạn cứ hành động chứ không nói gì cả làm mọi người lạnh sống lưng. Từ lúc hắn mang được Trịnh Nhâm về, hắn chẳng nói câu nào cả. Mặt hắn như tử thần, trắng dã nhìn vô cùng đáng sợ.
Lâm Ngạn bắn xong lập tức ném bay khẩu súng trong tay. Hắn tiện chân đạp bay luôn cái bàn trước mặt rồi hét lên ghê rợn.
“Tiêu Chiến! Tao thề sẽ giết chết mày! Dù mày có đi cùng trời cuối đất, chỉ cần Lâm Ngạn tao còn sống sẽ lập tức tìm kiếm mày!”
“TIÊU CHIẾN!!!”
Lâm Ngạn nói mà trong họng như sắp có máu trào ra. Cả cổ họng hắn cong lên nổi đầy gân xanh nhìn thật đáng sợ. Nếu ai nói Lâm Ngạn lúc này như thế nào thì chỉ có một từ để biểu thị. Đó là “hận”. Đúng vậy, hắn hận Tiêu Chiến run người. Bàn tay đã nắm lại đến thâm đen ghê rợn. Trong ánh mắt hắn như có ngọn lửa nơi âm ti địa ngục rọi về. Ánh mắt hắn đã nheo lại chỉ còn thấy một màu đỏ rực như màu máu. Tựa như toàn bộ giận dữ đang chất chứa trong đó. Chỉ cần một cái chớp mắt thôi cũng làm cho nó trào ra bên ngoài.
Lâm Ngạn nói xong liền ngẩng mặt lên trần nhà mà cười sang sảng .Tiếng cười của hắn nghe đến thật ghê rợn. Hắn cười mà mắt đã trợn trắng ra nhìn vô cùng khủng khiếp. Hắn cứ cười như vậy một lúc làm cho mọi người cúi đầu sát đất chẳng ai dám nhúc nhích. Họ cảm thấy hắn tức giận đến muốn biến thành quỷ dữ rồi.
Lâm Ngạn không còn đứng đó nữa, hắn nhanh chóng bước vào nơi đặt lĩnh cữu của Trịnh Nhâm mà ngồi xuống. Hắn rất nhớ Trịnh Nhâm. Mới cách đây hai hôm, người kia còn nói với hắn sẽ tổ chức sinh nhật cho hắn thật vui. Y nói hắn dạo này công việc quá căng thẳng. Y muốn chăm sóc hắn một chút. Lâm Ngạn đã vui lắm. Hắn định nhân dịp sinh nhật của mình liền mang Trịnh Nhâm đến giới thiệu với cả tập đoàn rồi tiện thể cầu hôn y luôn. Nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì y đã rời xa Lâm Ngạn mãi mãi.
Lâm Ngạn sờ tay lên linh cữu của trịnh Nhâm mà cất giọng nghẹn ngào.
“A Nhâm! Vô cùng xin lỗi em! Anh còn chưa kịp cầu hôn em nữa!”
“Vào ngày sinh nhật anh, em lại rời đi thế này, anh đau lắm!”
“Lâm Ngạn anh xin thề, nếu anh còn sống một khắc trên đời, nhất định sẽ trả thù cho em!”
“A Nhâm!”
…………………………………………
Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ người nhà gọi đến thì lập tức về biệt phủ. Y đang lên xe cùng Vu Bân về nhà. Vu Bân lái xe nhưng y đang nghĩ chuyện khác. Vu bân đã đoán được chuyện Tiêu Chiến phải về gặp chú mình. Y chắc chắn Tiêu Diệp đã biết nên mới triệu Tiêu Chiến về gấp như vậy.
Chiếc xe vừa dừng ở cổng, Tiêu Chiến đã lập tức đi vào nhà. Vu bân và vệ sĩ theo sau cùng bước vào. Tiêu Diệp đang ngồi ở sảnh chính. Ông đang lo lắng. Thấy Tiêu Chiến bước vào, ông đã hướng mắt dán chặt vào người y mà nhìn. Tiêu Chiến bước vào thấy chú mình ánh mắt buông vẻ lo lắng thì cất giọng ngay.
“Chú! Có chuyện gì gọi con về gấp vậy?”
Tiêu Diệp không nói gì cả. Ông nhìn thuộc hạ rồi cất giọng chậm rãi.
“Các người lui ra hết đi. Vu Bân ở lại đó!”
Tất cả các vệ sĩ đều được lệnh lui ra. Bây giờ sảnh chính chỉ còn ba người, là Tiêu Diệp, Tiêu Chiến, Vu Bân. Tiêu Diệp liền lấy bức thư trong tay áo đưa cho Tiêu Chiến rồi nhìn y mà cất giọng.
“Tiểu Chiến! Ta cần một lời giải thích!”
Tiêu Chiến mở bức thư ra thì chỉ thấy máu và ba chữ “GIẾT TIÊU CHIẾN!”, y cũng đã biết ai gửi đến rồi. Thấy chú nhìn mình chằm chằm không rời nửa khắc liền cất giọng lạnh lẽo.
“Đúng vậy! Chính cháu đã giết Trịnh Nhâm!”
“Tại sao vậy?”
“Có hai lý do”
Thứ nhất: Hắn đã thuê bọn sát thủ Đại Lục đập phá quấy rối Felix
Thứ hai: Hắn cho người đốt cháy hết cả ba kho hàng của ta ở đảo Hồng Kông. Đó là nguồn lực để con xây dựng cảng. Vậy mà hắn không biết trời cao đất dày là gì đem phá hoại hết, lại còn giết người của Tam Hoàng!”
Tiêu Diệp nghe được thì nheo mắt lại. Nếu theo như lời Tiêu Chiến kể thì Trịnh Nhâm kia chính là kẻ gây chuyện trước. Ông định cất giọng nói thì bên này Tiêu Chiến đã nói luôn.
“Con nhất định sẽ không tha cho kẻ nào dám khinh khi con!”
Tiêu Chiến nói xong mà ánh mắt hằn đỏ. Y không nói thêm câu gì nhưng ai cũng biết y đang vô cùng giận dữ. Tiêu Chiến đã nói ra điều gì thì sẽ làm theo điều đã nói mà không thay đổi chút nào hết. Tính cách cố chấp này cũng có nguyên nhân của nó. Do là ngày xưa đi cùng với cha mẹ trên chuyến xe định mệnh. Ngay giây phút cha mẹ y bị bắn chết, Tiêu Chiến đã ngồi một góc mà đưa mắt nhìn họ bị từng viên đạn găm vào người rồi chết ngay trước mắt. Y lúc đó không khóc một tiếng cũng không kêu một tiếng nào cả. Y chỉ đưa ánh mắt mà nhìn. Về sau những hình ảnh đó cứ theo y đi vào giấc ngủ trở thành những cơn ác mộng không bao giờ dứt và cũng tạo nên bản tính lạnh lùng bảo thủ của y sau này.
Tiêu Diệp thông qua lời Tiêu Chiến nói cũng đã hiểu được ngọn ngành câu chuyện. Nhưng ông biết Lâm Ngạn là kẻ như thế nào. Đến chú ruột còn giết chết rồi tàn sát hết cả nhà chú để chiếm lấy chức chủ nhân của Báo đen thì hắn đâu có tính người. Đối chọi với một kẻ tàn nhẫn như Lâm Ngạn thì thực sự là một chuyện đáng lo lắng. Tiêu Diệp cũng biết trong thế giới mafia vô cùng nguy hiểm và phức tạp. Vì vậy mà ông không muốn Tiêu Chiến dính sâu vào những ân oán giang hồ.
Tiêu Diệp thấy Tiêu Chiến giận dữ, tay đã nắm thành quyền thì thở dài một cái. Ông biết tính y cố chấp từ nhỏ nên dù bây giờ có nói gì cũng không nghe. Nhưng người làm chú cũng là cha như ông cũng phải nói.
“Tiểu Chiến! Lâm Ngạn không phải là kẻ đơn giản!”
Tiêu Chiến nghe Tiêu Diệp nói thì quay lại nhìn chú. Ánh mắt của y nhìn thẳng không trốn tránh gì hết. Y cất giọng lễ phép.
“Con biết hắn là kẻ tàn bạo. Nhưng bất quá con lại chẳng lo sợ điều đó. Con chẳng có gì thẹn với lòng cả!”
Tiêu Chiến nói xong liền quay mặt đi. Y chắp tay sau lưng nhìn thẳng ra bên ngoài. Tiêu Diệp vẫn biết Tiêu Chiến không nghe nên đã nhìn Vu Bân ra hiệu cho y khuyên giải. Vu bân nhận được tín hiệu từ Tiêu lão đại thì cũng bước đến bên Tiêu Chiến mà cất giọng chậm rãi.
“Thiếu chủ! Tiêu lão gia cũng vì nghĩ cho cậu thôi!”
“Tôi biết! Nhưng Tiêu Chiến tôi cũng không sợ sệt gì đâu! Tôi chẳng có gì phải suy nghĩ cả!”
“ Thiếu gia! Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận. Lâm Ngạn là kẻ không từ thủ đoạn nào đâu!”
Tiêu Chiến vẫn chắp tay nhìn ra bên ngoài. Y không nói gì cũng không phản ứng gì nhưng Vu Bân biết y vẫn đang lắng nghe hắn nói. Tiêu Chiến ít biểu thị cảm xúc ra bên ngoài nhưng y vẫn rất nghe lời Vu Bân. Hắn ở bên y lâu như vậy nên đã quá quen thuộc với biểu cảm này rồi.
Vu Bân nói xong liền quay lại Tiêu Diệp gật đầu nhẹ. Tiêu Diệp nhìn thấy biểu cảm này thì nhẹ nhõm cả lòng. Ông nhận ra Vu Bân rất hiểu Tiêu Chiến và là người rất trung thành. Ông thầm mừng vì điều đó.
…………………………………………….
Hôm nay là ngày tiễn Trịnh Nhâm ra nghĩa trang. Lâm Ngạn một thân sơ mi đen vẫn đứng bất động bên huyệt mộ, tay ôm lấy di ảnh mà cúi mặt. Những người đi vào viếng đều cúi đầu chào hắn nhưng hắn lại chẳng biểu hiện ra bất cứ biểu cảm nào. Việc chôn cất rồi cũng xong. Hắn ngồi bên ngôi mộ kia mà nhìn mãi lên tấm hình Trịnh Nhậm ở trên đó. Hắn không khóc cũng không biểu hiện ra điều gì cả. Tạ Hiển vẫn đứng bên cạnh hắn không rời. Y thấy hắn cứ cúi đầu nhìn vào tấm bia mộ thì lòng có chút đau mà cất giọng.
“Thiếu chủ! Cậu đừng đau buồn nữa. Chúng ta cần mạnh mẽ để Trịnh thiếu chủ ra đi thanh thản!”
Lâm Ngạn không nói gì. Hắn đứng dậy cúi đầu trước mộ Trịnh Nhâm rồi rời đi. Tạ Hiển cũng theo hắn mà rời khỏi nghĩa trang trở về Lâm gia. Chiếc xe ford đen lao vun vút trên đường. Lâm Ngạn ngồi phía sau vừa xoay chiếc nhẫn trong tay vừa đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn ra bên ngoài. Một lát sau, hắn cất giọng chậm rãi.
“Tạ Hiển!”
“Dạ thiếu chủ!”
“Cho người điều tra toàn bộ thông tin kẻ tên Tiêu Chiến. 1h sau phải để hết trên bàn tôi!”
“Dạ vâng thưa thiếu chủ!”
Tạ Hiển nghe xong lập tức gật đầu rồi lái xe nhanh về phía trước. Y lái nhưng lâu lâu vẫn chú ý vào kính chiếu hậu. Phía sau, Lâm Ngạn ngửa người ra ghế nhắm mắt lại. Hắn không biểu hiện gì ra bên ngoài cả nhưng trong lòng hắn đang sôi sục như vạc dầu. Ánh mắt hắn đã nhắm lại nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy giọt lệ nhỏ chảy tràn qua khóe mắt. Hắn đang giận dữ. Tay hắn bóp chặt vào nhau đến run rẩy. Nhưng bất quá hành động này của hắn không ai có thể nhìn ra.
Toàn bộ tâm trí của hắn đang đặt vào người tên Tiêu Chiến một giây một khắc cũng không dừng lại. Tận sâu thẳm trong đại não hắn đang gào thét.
“Tiêu Chiến! Ngày tàn của mày sắp tới rồi!”
…………………………………………..
Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ Tiêu Chiến. Cách đây 20 năm, họ đã bị bắn chết trên đường đi dự tiệc về. Vào ngày này, Tiêu Chiến sẽ ra mộ cha mẹ viếng. Từ sáng, y đã trở dậy để chuẩn bị thay đồ. Tiêu Chiến mặc sơ mi đơn giản cùng quần tây sẫm màu. Trời mùa đông có chút se lạnh nên y khoác thêm jacket. Tiêu Chiến có thói quen khác biệt. Dù là đi tiệc hay chỉ đơn giản là đi ra ngoài, y chẳng bao giờ mặc vest. Y chỉ thích mỗi jacket mà thôi. Thân hình Tiêu Chiến cao nên mặc jacket vào trông y lại cao hơn một chút. Nếu như Tiêu Chiến không phải là thiếu gia của thế giới ngầm thì mọi người sẽ nghĩ y là minh tinh hoặc là ca sĩ. Bởi vì thân hình của Tiêu Chiến là chuẩn mẫu. Cũng vì khuôn mặt góc cạnh nam tính cùng thân hình cao ráo mảnh khảnh mà đi ra đường, phụ nữ hay đàn ông đều nhìn y đến ngẩn ngơ. Nhưng có lẽ tiêu Chiến quá nổi bật ở Hồng Kông nên mọi người đều biết y là thiếu chủ của tập đoàn xã hội đen bậc nhất. Vậy nên dù y có đẹp đến mê hôn người thì họ cũng chẳng dám nhìn thẳng vì họ sợ đắc tội. Chỉ biết rằng mỗi nơi có Tiêu Chiến đi qua, đều có những con mắt nhìn lén y đến ngẩn ngơ mà thôi.
Tiêu Chiến khoác đồ lên người rồi mang lên cặp kính quen thuộc mà rời ra xe. Vu Bân cùng dàn vệ sĩ đã đợi sẵn. Họ thấy Tiêu Chiến bước nhanh ra thì đã dàn hàng cúi đầu xuống.
“Thiếu chủ!”
Tiêu Chiến chẳng buồn quan tâm đến chuyện đó mà leo lên xe ngồi vào. Vu Bân cùng vệ sĩ cũng nhanh chóng vào xe và rời đi. Tiêu Chiến luôn luôn như vậy. Y luôn có 1 chiếc Roll Royce và 5 chiếc BMW. Người dân Hồng Kông đã quen thuộc với chuyện đó và các băng đảng mafia mỗi khi nhìn thấy cũng đều cúi đầu xuống. Điều đó đủ để thấy họ sợ y đến mức nào.
Tiêu Chiến cùng thuộc hạ cũng mình đang dừng xe trước một khu nghĩa trang rộng lớn. Đây là đất của Tam Hoàng nằm ở phía tây của khu Tân Giới. Phàm là địa bàn của Tam Hoàng thì được bảo vệ rất nghiêm ngặt nên khi xe đi vào khu vực này, dù không thấy người nhưng ai cũng biết tay chân của Tam Hoàng đã phòng bị khắp nơi.
Tiêu Chiến bước xuống xe đã nhanh cất bước vào bên trong. Vu Bân cũng xuống xe mà bước đi theo. Vệ sĩ chỉ đứng tại xe không bước vào. Họ biết đó là nơi riêng của Tiêu gia nên không làm phiền. Họ chỉ đứng ngoài làm nhiệm vụ bảo vệ mà thôi.
Tiêu Chiến bước đến trước hai ngôi mộ nằm cạnh nhau rồi cúi đầu xuống. Y mang hoa đặt trên mộ rồi ngồi xuống bên cạnh. Tiêu Chiến cất giọng lễ phép.
“Thưa cha! Thưa mẹ! Con đã tới rồi!”
Tiêu Chiến rót rượu rải lên rồi cất giọng tiếp tục.
“Con xin lỗi đã lâu không ra thăm hai người! Cha mẹ đừng trách con!”
Tiêu Chiến nói đến đây thì ánh mắt có chút long lanh. Y vẫn luôn như vậy. Bên ngoài lạnh lùng nhưng khi đứng trước mộ cha mẹ đều không ngăn nổi cảm xúc. Dù sao y cũng là con, họ là người sinh ra y nhưng vì biến cố mà ra đi. Tiêu Chiến vậy mà mất cha mẹ quá sớm nên cũng không nhận được nhiều tình yêu của họ. Có thể vì vậy mà y sinh tính lạnh lùng. Đó là vì y thiếu đi sự thương yêu và sự bao bọc của cha mẹ không được như những đứa trẻ bình thường khác.
Tiêu Chiếc đang xúc động nhưng chẳng ai nhìn ra cả vì y đang mang một cặp kính đen. Nhưng Vu Bân lại khác, hắn không cần nhìn cũng biết y đang đau lòng. Chỉ cần nghe giọng y nhỏ lại và ngập ngừng là hắn đã biết ngay. Vu Bân vẫn như mọi ngày, đứng bên cạnh không nói gì cả. Hắn nghĩ Tiêu Chiến dù sao cũng là con, có xúc động thì cũng là bình thường mà thôi. Ai mà chẳng thương yêu cha mẹ mình. Dù y có lạnh lùng hết cỡ thì y cũng là con của họ. Vây nên ở đây, Tiêu Chiến có thể tự do thể hiện cảm xúc mà chẳng sợ ai biết cả. Người bên cạnh y luôn ít nói và kín như bưng nên trở thành tấm bình phong mà đứng sau lưng bảo vệ y mọi lúc mọi nơi.
Tiêu Chiến đang cúi xuống định thắp lên mộ của cha mẹ vài cây hương thì y chợt quắc mắt. Chiếc đồng hồ đắt tiền Rolex Daytone đang mang trên tay tự nhiên có một vệt sáng chói. Tiêu Chiến chỉ nhéo mắt đúng 1s rồi ngửa người ra né tránh đã lập tức nghe liền hai tiếng súng chát chúa.
"Vu Bân! Cẩn thận!"
“Đoàng! đoàng!”
.....................❤❤❤....................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip