CHƯƠNG 8: LO LẮNG

Bàn ghế bị bắn vỡ nát mà bay tứ tung lộn xộn len cả. Vệ sĩ đứng xung quanh đó bị tiếng súng làm cho giật mình thất kinh một trận. Họ nhanh chóng bao vây nơi Tiêu Chiến ngồi mà hướng súng lên các tòa nhà hét lớn.

          “Người đâu! Bảo vệ thiếu gia!”

          Tiêu Chiến bị phục kích ban đầu có chút sững người nhưng y đã rất nhanh tránh được các làn đạn. Chiếc bàn y ngồi vừa nãy đã bị bắn nát vụn. Cà phê cùng đồ ăn đã bị văng tung tóe. Tiêu Chiến nhanh nhảu lộn ra phía sau và đang nấp vào một mảng tường. Y nhanh chóng rút điện thoại ra gọi Vu Bân giọng rất nhỏ.

          “Vu Bân! Hướng 9h!”

          Thì ra Tiêu Chiến đã quan sát rất nhanh. Y nhìn liếc đã biết làn đạn đó xả xuống từ dãy nhà cao tầng số 3, hướng 9h ngay chỗ y đứng. Vu Bân nghe tiếng súng thì biết thiếu chủ đang bị bắt lén. Hắn sau đó liền nhận được cuộc gọi tích tắc của Tiêu Chiến nên không còn hốt hoảng nữa. Hắn lập tức thực thi yêu cầu mà nép mình tìm cách lên di chuyển vào tòa nhà đó.

          Vệ sĩ cũng được Tiêu Chiến ra hiệu cho cách bao vây khu vực này và ẩn mình tìm kiếm. Riêng Tiêu Chiến từ sau khi bị ám sát ở nghĩa trang đã cẩn thẩn mang theo ống nhóm mini rất hiện đại. Ngay lúc này y đã lấy ra ở một góc khuất mà quan sát. Tiêu Chiến phản xạ rất nhanh nên không quá 1 phút đã phát hiện chim lợn. Đúng như y dự đoán, bọn sát thủ đang ở tòa nhà số 3, hướng 9h. Một kẻ lọt vào ống nhòm của y đang ở tầng 15. Tiêu Chiến ngay lập tức ra lệnh cho Vu Bân cùng vệ sĩ di chuyển. Riêng bản thân y nhanh chóng lùi ra sau để đi đường tắt vòng lên tòa nhà số 3. Hai bên một trước một sau mà tiến hành tạo gọng kìm.

          Vu Bân di chuyển vào thang máy để di chuyển lên tầng 15. Bên này Tiêu Chiến cũng tương tự như vậy. Y di chuyển rất nhanh. Thân ảnh đi vun vút mà khẽ ẩn hiện không cho phép kẻ khác có thể quan sát được. Những kỹ năng này y đã tự học được trong nhiều năm đi bên cạnh Tiêu Diệp và tham gia vào những cuộc truy sát hay thanh trừng. Kẻ thù vì những tuyệt kỹ này của Tiêu Chiến mà run sợ khi tiếp cận với y.

          Tiêu Chiến rất nhanh đã lên đến tầng 15. Y cúi người theo lối hành lang nhỏ mà đi. Vu Bân và vệ sĩ vẫn chưa lên đến nơi. Tiêu Chiến với kỹ năng quan sát đặc biệt nhanh nhạy đã phát hiện sát thủ ở cuối góc tầng 15. Bọn chúng là nhóm 3 người đang sử dụng súng bắn tỉa ngắm xuống phía dưới. Chúng đâu biết con mồi chúng săn hiện đã đứng sau lưng chúng.

          Tiêu Chiến cho mình 5s để vặn giảm thanh vào súng và nhằm hướng thẳng nã 3 phát. Hai trong 3 tên sát thủ đã bị bắn chết. Tên còn lại thoát nạn vì viên đạn ngăm vào bức tường. Hắn khiếp đảm liền nhanh chân lách người trèo ra phía sau. Tiêu Chiến nhanh chóng đuổi theo. Y cũng nhanh thoăn thoắt mà nhảy qua lan can bám lấy ống nước mà tụt xuống. Nhưng tên sát thủ nhanh hơn đã chạy vào thang máy rời đi. Tiêu Chiến cũng không bỏ cuộc, y cũng nhanh  chân chạy xuống thang máy tầng dưới mà bước vào.

          Phía trước, Vu Bân và vệ sĩ cũng tìm được 5 tên tỏa ra các hướng khác nhau. Hắn cũng nhanh chóng trừ khử hết và mang vệ sĩ xuống dưới. Tiêu Chiến bên này đoán được tên sát thủ sẽ dừng ở tầng 2 vì chỉ có ở đó mới có đường thoát hiểm thoát ra bên ngoài bằng hàng rào sắt cao 3m, còn ở tầng 1 đông người sẽ gây vướng tắc. Đúng như y dự đoán, tên sát thủ sau khi rời khỏi thang máy đã định theo lối nhỏ tầng 2 mà trèo ra. Nhưng chắc hắn đã chậm mất vài nhịp rồi. Tiêu Chiến ra hỏi thang máy sau hắn có vài khắc nên đã nhanh chóng tóm được tên sát thủ. Tiêu Chiến rút súng ra nã vào sát bên vai tên kia 2 phát rồi hét lên.

          “Nếu mày di chuyển thêm một bước, tao sẽ bắn vỡ sọ mày!”

          Tên kia không dám nhúc nhích liền đứng im như tượng. Hắn quay lại nhìn Tiêu Chiến trước mặt mà run rẩy. Nhưng ánh mắt đó cũng chỉ được vài giây. Hắn còn chưa kịp mở miệng đã bị Tiêu Chiến giơ chân đạp một cú bay cả người vào bức tường phía sau. Tên đó kêu “hự” một tiếng rồi ngã nhào ra sàn. Cả người hắn run lẩy bẩy vì xương cốt bị lực đạo mạnh như muốn vỡ vụn.

          Tiếu Chiên bước đến gần tên sát thủ rồi đưa ánh mắt sắc lạnh mà nhìn hắn. Trong ánh mắt y bây giờ chỉ có sự giết chóc và vô tình. Tên sát thủ thấy vậy không rét mà run. Hắn lùi dần ép sát vào tường. Tiêu Chiến trước mặt hắn như con sư tử vồ mồi sừng sững tiến đến. Y đưa tay bắt lấy cằm hắn mà cất giọng lạnh.

          “Dám đến tận đây giết tao? Cũng có gan đấy!”

          Tên sát thủ chỉ biết nhìn Tiêu Chiến mà run rẩy. Ánh mắt biểu thị ra sự sợ sệt vô cùng. Nhưng những điều đó Tiêu Chiến lại chẳng thèm quan tâm. Ánh mắt y cứ như nam châm muốn hút cạn linh hồn kẻ trước mặt. Tên sát thủ vô thức buộc miệng nói ra 1 câu.

          “Thiếu chủ! Tha mạng!”

          Tiêu Chiến nghe đến câu này cười đến quỉ dị. Ánh mắt y ngày càng đỏ rực tơ máu khiến người trước mặt thần hồn át thần tính. Tiêu Chiến nhìn xoáy sâu vào ánh mắt sợ hãi kia mà cất giọng lạnh lẽo.

          “Với tao! Không có chữ “ tha” trong từ điển!”

          “Đoàng! Đoàng!”

          Tiêu Chiến rút nhanh súng mà nã vào đầu và ngực tên kia hai viên đạn. Hắn chết trợn tròn mắt. Máu tươi từ người hắn văng ra dính lên mặt và bàn tay của Tiêu Chiến lấm tấm. Tên sát thủ kia rõ ràng vẫn chưa kịp nhìn thấy Tiêu Chiến hành động như thế nào. Chắc rằng hắn chết rồi mà cảm thấy uất ức lắm. Nhưng đó mới là Tiêu Chiến, một kẻ giết người không run tay bao giờ!

          Tiêu Chiến thấy mặt và tay mình vấy máu thì lấy khăn ra theo thói quen mà lau đi, miệng nhếch lên một đường khinh bỉ. Vu Bân nghe tiếng súng cũng chạy đến nhưng thấy Tiêu Chiến đã đứng lên đoàng hoàng. Y đưa tay lên kéo hai vạt áo mangto cho chỉnh tề rồi lấy kính ra mang và đút tay vào túi cất bước. Đi lướt qua Vu Bân vẫn còn khẽ cất giọng.

          “Vu Bân! Đi thôi!”

          “Nói thuộc hạ dọn dẹp chỗ này!”

          “Vâng! Thiếu chủ!”

          Tiêu Chiến bước đi rất nhanh. Vu Bân cũng nhanh theo y bước xuống tầng 1. Mọi người xung quanh nghe tiếng súng nên đã chạy toán loạn hết cả thành thử chỗ này bây giờ vắng tanh.

          Tiêu Chiến bước nhanh ra xe định bước đến xe ngồi vào thì phía sau Vu Bân đã hét lớn.

          “Thiếu chủ! Cẩn thận trước mặt!”

          “Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

          Tiêu Chiến nghe được lập tức phản ứng. Y quắc mắt nhìn phía trước tích tắc vài giây đã thấy một đoàn xe moto hướng mình mà lao tới. Chiếc xe Roll Royce đang cách Tiêu chiến tầm 3m nên chưa thể vào xe được. Tiêu Chiến dành lộn hai vòng ra phía sau mà nép vào một bức tường nhỏ của quán cà phê. Những kẻ đi moto cũng dừng lại mà nhảy ra khỏi xe và bắt đầu dàn hàng bắn xối xả vào phía chiếc xe Roll Royce của Tiêu Chiến. Bên trong góc tường, Tiêu Chiến vẫn án binh bất động. Y đang quan sát điểm yếu kẻ địch. Bọn sát thủ vẫn nghĩ Tiêu Chiến đang ở gần xe nên vẫn tiếp tục nã đạn và bước đến gần. Nhưng bên này, Tiêu Chiến, Vu bân và vệ sĩ đã nép đối diện rồi ra hiệu cho nhau.

          Ngay khi bọn kia bước đến sát chiếc xe thì vệ sĩ của Tiêu Chiến đồng loạt nổ súng. Tiêu Chiến vẫn không bắn. Y quan sát xung quanh xem đấy có phải là vòng vây nhiều lớp hay không. Rất may đấy chỉ là bọn sát thủ một vòng cảm tử. Tiêu Chiến bây giờ mới yên tâm rút súng nã về phía bọn sát thủ và ra khỏi khu vực ẩn nấp. Y nã đạn rất nhanh và bước đến phía trước. Bọn sát thủ trước đó đã nã rất nhiều đạn nên khi bị vệ sĩ của Tiêu Chiến phục kích thì rơi vào thế yếu hơn. Bọn chúng bị bắn chết rất nhiều. Kẻ thì chết, kẻ bị thương nằm la liệt giữa lòng đường, máu me chảy khắp nơi.

          Tiêu Chiến bước đến nã súng mạnh mẽ. Bọn sát thủ bây giờ chỉ còn vài kẻ. Thấy Tiêu Chiến bước tới rất nhanh thì sợ hãi run rẩy định lên xe tháo chạy. Nhưng có lẽ đã quá muộn. Tiêu Chiến chạy đến thật nhanh rồi nhảy lên đạp bọn sát thủ ra khỏi chiếc xe kia. Bọn chúng bị lực đạp quá mạnh liền trượt một đường dài trên đường mà nằm sấp ra rên hử. Tiêu Chiến Tiếp tục bước đến nhảy lên đạp vào bọn sát thủ không thương tiếc. Y còn nắm luôn cổ áo một tên mà dựng dậy rồi tung nắm tay đấm vào mặt kẻ đó đến biến dạng. Sau một lúc y cũng bỏ tên đó ra. Hắn bị đấm đến mặt mày đầy máu thì ngất đi, hơi thở thoi thóp.

          Tiêu Chiến thả tay ra xoa tay một cái. Máu trên tay vương đầy làm y vô cùng khó chịu. Vẫn theo thói quen bình thường, y lấy khăn tay ra mà lau đi vết máu, miệng lẩm bẩm khó chịu.

          “Khốn khiếp!”

Bọn sát thủ ba tên nằm trước mặt y, một tên ngất đi nhưng hai tên kia thì nhìn y vô cùng sợ hãi. Chúng không dám hé răng dù chỉ một từ. Chúng nhìn Tiêu Chiến mà cảm nhận như có thần chết ở trước mặt. Sự sống bây giờ như mành tơ, không biết sẽ kết thúc lúc nào. Chân tay mặt mũi đã run lên bần bật nhưng ánh mắt thì cứng đơ chẳng thể chớp được.

Tiêu Chiến lau xong thì cúi xuống gần hai tên kia mà cất giọng chậm rãi.

“Bọn mày gan to đấy! Dám bắn tao giữa ban ngày ban mặt thế này!”

“Thiếu gia tha mạng! Chúng tôi chỉ làm theo lệnh!”

“Chúng mày làm theo lệnh thì phải biết mình đi giết ai chứ? Có biết không?”

“Dạ…..dạ…”

“NÓI!!!”

“Dạ biết….Dạ biết! mong thiếu gia tha mạng!”

Tiêu Chiến đứng dậy nhếch miệng nhìn hai kẻ đó mà cất giọng thật nhỏ.

“Chúng mày hết đường rồi! Tao chưa bao giờ biết tha cho ai!”

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Tiêu Chiến nhanh như cắt đã rút súng nã vào hai tên kia làm chúng chết không kịp cầu xin thêm. Y quay mặt đi chẳng thèm nhìn nữa. Vu Bân bước đến nơi từ lúc nãy nhưng Tiêu Chiến đang trừng trị mấy kẻ đó nên hắn cũng không dám xen vào, chỉ biết đứng đó mà nhìn. Vu Bân rất hiểu Tiêu Chiến, nếu y đang “làm việc” thì cấm bất cứ kẻ nào can dự vào. Vậy nên Vu Bân và vệ sĩ chỉ biết dàn hàng đứng chứng kiến mà thôi.

Tiêu Chiến đi nhanh qua Vu Bân và vệ sĩ rồi cất giọng lạnh lẽo.

“Vu Bân! Đi thôi! Vệ sĩ dọn dẹp sạch sẽ đi!”

“Vâng thiếu chủ!”

Tiêu Chiến bước lên xe rồi ngồi vào chỗ quen thuộc. Y hôm nay vô cùng khó chịu. Chiếc xe Roll Royce đã bị bắn thủng lỗ chỗ trông thật khó coi. Tiêu Chiến tức lắm. Đó là chiếc xe y thích nhất, vậy mà bây giờ nhìn loang lỗ đến xấu tệ. Tiêu Chiến thở ra một hơi rồi cất giọng.

“Vu Bân! Ngày mai thay hết nội thất và vỏ xe cho tôi!”

“Dạ vâng thiếu gia!”

Cỡ như Tiêu Chiến có thể mua vài chiếc Roll Royce một lúc cũng được nhưng vì y rất thích chiếc xe này mà cố chấp giữ lại. Vu Bân theo y bao nhiều năm thì chiếc xe này có bấy nhiêu năm. Nó gắn bó với Tiêu Chiến trên  mọi chặng đường. Tuy Tiêu Chiến có rất nhiều xe nhưng y thích nhất chiếc này nên vẫn thường xuyên cùng nó di chuyển.

Tiêu Chiến sau khi đã nói xong với Vu Bân thì phát hiện ra tay mình vương máu lên tận áo mangto. Y bực mình vô cùng liền lột luôn áo mà vứt trên xe. Vu Bân thấy Tiêu Chiến cởi áo ra thì biết chiếc áo đó bị vương máu. Tiêu Chiến tuy giết người không ghê tay nhưng y lại ghét nhìn thấy máu. Chuyện này phát sinh từ cách đây 20 năm. Lần đó cha mẹ y bị bắn và y đứng gần đã bị máu văng tứ tung khắp người nên ám ảnh đến bây giờ. Mỗi lần nhìn thấy máu vương lên tay đều lấy khăn lau sạch. Đó là lý do mà Tiêu Chiến luôn mang theo khăn tay như vật bất ly thân vậy. Chính là để lau đi những vết máu bẩn thỉu.

Đoàn xe của Tiêu Chiến chạy về đến Ozone bar thì cũng đã gần 1h chiều. Y nhanh chóng ra khỏi xe mà xỏ túi quần bước vào. Bình thường Tiêu Chiến hay mặc mangto bên ngoài nhưng hôm nay y đã vứt luôn áo trong xe mà đi ra. Nhân viên nhìn thấy chủ nhân mặt mày lạnh lùng điềm nhiên bước vào thì đã dàn hàng cúi xuống.

“Thiếu chủ!”

Tiếng chào vẫn đều đặn như mọi ngày. Tiêu Chiến bước ngang không có chút biểu hiện nào cả. Y bước nhanh vào thang máy cùng Vu Bân và vệ sĩ rồi đi thẳng lên tầng 20.

Sau khi Tiêu Chiến đi thì nhân viên mới dám ngẩng đầu lên. Họ thở ra một hơi mà luyến tiếc hình ảnh của y. Với họ, Tiêu Chiến thực sự rất đẹp và quyến rũ nhưng lạnh lùng cực điểm. Nhiều lần họ nhìn lén y nhưng chỉ là những cái nhìn vài giây. Nhân viên rất sợ Tiêu Chiến. Y rất lạnh lùng và chẳng bao giờ biểu hiện ra điều gì. Do vậy lúc y buồn hay y vui thì đều biểu hiện ra một nét mặt mà thôi. Không ai có thể đoán được cảm xúc của Tiêu Chiến và không bao giờ biết được y đang nghĩ gì cả. Tiêu Chiến chính là người như thế, vô cùng lạnh lùng và bí ẩn.

…………………………………………….

          Tiêu Diệp đang ở trong thư phòng. Ông đang xem lại dự thảo cảng biển được xây dựng ở đảo Hồng Kông. Bản kế hoạch này Tiêu Chiến đã cho người gửi cho ông ngày hôm qua. Nhìn vào bản báo cáo, ông thấy rất chi tiết. Từng hạng mục được trình bày rất rõ ràng kèm với các loại chi phí dự toán rất linh hoạt. Tiêu Diệp rất hài lòng về bản báo cáo này nên khóe miệng cong lên. Ông đang nghĩ về Tiêu Chiến. Ông thấy cháu mình đã thực sự trưởng thành rồi, rất chín chắn và tài năng. Bản báo cáo về xây dựng cảng biển ông đã giao hoàn toàn cho Tiêu Chiến. Những số liệu y tính toán trên báo cáo vô cùng chi tiết và chính xác khiến ông rất ngạc nhiên. Nếu so với đội ngũ chuyên gia của ông thì đứa cháu này có vẻ hơn rồi. Tiêu Diệp thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt dịu lại rất dễ chịu.

          Cất hết những bản báo cáo vào tủ, Tiêu Diệp đứng lên định đi ra ngoài thì thuộc hạ đã bước vào. Thấy ông chuẩn bị đi ra, cậu đã cất giọng cung kính như kèm chút run rẩy.

          “Lão gia!”

          Thấy người trước mặt có chút run nhẹ, Tiêu Diệp biết có chuyện chẳng hay liền nheo mắt cất giọng.

          “Có chuyện gì?”

          “Thuộc hạ ngầm của chúng ta báo rằng Lâm Ngạn đã cho người ám sát thiếu gia hai lần. Một lần là vào 3 ngày trước tại nghĩa trang và lần sau là vào trưa nay!”

          Tiêu Diệp nghe đến liền thất kinh. Ông hơi loạng choạng liền chống tay lên bức tường chống đỡ. Thuộc hạ kia thấy ông có vẻ không được khỏe liền định đưa tay ra đỡ.

          “Lão gia!”

          “Ta không sao!”

          Tiêu Diệp chống tay bước đến bàn trà gần đó mà ngồi xuống. Thuộc hạ kia vẫn đứng bên cạnh quan sát sắc mặt ông. Hắn định thôi không nói nữa nhưng Tiêu Diệp đã cất giọng.

          “Tình hình sao?”

          “Dạ thưa lão gia! Thiếu gia đã xử lý xong!”

          “Được! Cậu lui đi!”

          “Dạ vâng thưa lão gia!”

          Thuộc hạ đi rồi nhưng Tiêu Diệp vẫn ngồi một chỗ bên bàn nước. Ông có chút lo lắng trong lòng mà chân tay run nhẹ. Những cảm xúc đó rất nhanh đã được giấu giếm hết vào trong. Tiêu Diệp trong đầu bây giờ đang nghĩ rất nhiều việc và rất lo lắng  cho Tiêu Chiến. Ông cũng đã đoán trước việc này nên vẫn cho người ngầm bảo vệ cho cháu mình. Nhưng có lẽ ông không nhanh bằng Lâm Ngạn. Hắn ra tay quá nhanh khiến cho ông trở tay không kịp. May mà Tiêu Chiến rất giỏi nên tai qua nạn khỏi. Nhưng Tiêu Diệp cũng biết chuyện chưa dừng lại ở đây. Lâm Ngạn vẫn tiếp tục săn đuổi Tiêu Chiến đến khi nào đạt mục đích thì thôi. Và điều đó làm ông lo sợ. Nếu Tiêu Chiến có chuyện gì thì ông sẽ hối hận suốt đời.

          Tiêu Diệp nghĩ vậy nên lòng rất rối loạn. Không phải ông sợ gì Lâm Ngạn. Ông cũng là lão đại trong giới mafia đã lâu năm. Nhưng cái ông sợ ở đây chính là những trò tiểu xảo của hắn sau lưng ông. Và người phải trả giá không ai khác chính là Tiêu Chiến. Tiêu Diệp biết Tiêu Chiến chẳng sợ gì Lâm Ngạn nhưng những trò bẩn hắn làm sau lưng Tiêu Chiến đang có xu hướng tăng lên. Ông biết nếu những vụ ám sát diễn ra càng nhiều thì cháu mình sẽ càng nguy hiểm. Ai cũng sẽ có những lúc bất cẩn. Và dù Tiêu Chiến có giỏi đến đâu thì cũng có lúc sẽ tính sai.

          Tiêu Diệp nghĩ đến tình huống đó mà nhắm mắt lại thở ra một hơi. Ông là người chu toàn và cẩn thận nên sẽ làm mọi cách để chuyện đó không thể xảy ra. Tiêu Diệp lấy điện thoại ra và bấm gọi đi một cuộc gọi đường dài.

          “Alo! Tôi là Tiêu Diệp! Cậu khỏe không?”

          “Chào Tiêu đại ca! Em vẫn khỏe! Anh có gì chỉ bảo?”

          “Tôi muốn cậu giúp tôi một việc!”

  ......................❤❤❤....................

Author: mainguyen87       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip