[4]

Note: OE.

•••

Ran Haitani chỉ cần ai đó sắp xếp lại những mảnh ghép rời rạc trong cuộc đời mình. Và Haruchiyo là người anh thương, người Ran yêu hơn tất thảy. Thế nhưng, anh chả là cái quái gì so với đám tình nhân của hắn, Ran thậm chí còn chẳng biết liệu Haruchiyo có thèm để mắt tới mình không nữa.

Hắn luôn miệng nói rằng anh là duy nhất. Dẫu vậy, cách hắn thể hiện lại chẳng giống với lời đường mật nơi đầu môi kia. Ran càng hy vọng thì thất vọng càng nhiều. Đôi lúc, anh hoài nghi liệu Haruchiyo có thật lòng thích anh? Hay hắn chỉ đang xem Ran như con cờ, xoay anh mòng mòng như chong chóng mà chẳng buồn đoái hoài đến cảm xúc của gã đàn ông nọ?

- Phải làm cách nào tao mới hiểu mày được đây?

Haruchiyo chỉ ở bên anh khi hắn buồn. Thỉnh thoảng, Ran cảm giác như mình là kẻ thay thế cho một bóng hình nào đấy, kẻ đang ngự trị trong trái tim Sanzu.

Anh đành phải buông tay thôi, dù biết rõ bản thân sẽ khó vượt qua nỗi mất mát này, nhưng Ran không còn sự lựa chọn nào khác. Chưa kể đến lời nguyền đang gán chặt lên người anh. Chỉ cần Ran đem lòng trao cho kẻ không yêu mình, cơ thể anh sẽ bị ánh trăng đốt cháy thành đống tro tàn, mà chả ai lại muốn một cái chết đau đớn đến vậy.

- Tao yêu mày nhiều lắm, vậy nên hãy để tao đi, Haruchiyo.

Phải, Ran Haitani yêu Haruchiyo Sanzu rất nhiều.

Thứ cảm xúc Ran giành tặng hắn là những hoài niệm về quá khứ, thứ mãi mãi chẳng sống lại lần hai. Anh phải sống cho hiện tại và tương lai, Ran mong Sanzu thấu hiểu cho tâm hồn đã vỡ nát của mình. Nhưng có lẽ anh chỉ đang ảo tưởng. Nếu Haruchiyo yêu anh, hắn sẽ chẳng để tim Ran nứt toạc làm đôi.

- Haruchiyo, mày có nghe tao nói không?

Sanzu không sao nén lại những cảm xúc dâng trào trong lồng ngực phập phồng, hắn cuống cuồng tìm đủ cách níu giữ anh lại. Dẫu vậy, Ran đã hạ quyết tâm rời đi. Hắn biết không dễ gì thuyết phục anh thay đổi ý định. Hắn không bình tĩnh nổi nữa khi người nọ hất tay mình ra, Sanzu gào lên:

- Đừng đi, tao xin mày, đừng đi!

Gã đàn ông nọ tàn nhẫn nói lời chia ly, dù biết sẽ khiến đối phương tổn thương, nhưng đấy là cách tốt nhất để anh có thể bước tiếp.  

- Mày giữ tao lại làm gì? Rõ ràng mày mới là đứa không trân trọng tao.

- Mày nghĩ mày sẽ lừa dối thằng này được bao lâu nữa!?

Ran vẫn giữ nguyên chất giọng đanh thép, cho đến khi anh ngoảnh mặt nhìn lại, đối diện trực tiếp với gương mặt đầy ắp sự uất nghẹn của Haruchiyo. Hắn ứa dòng lệ nóng, lũ lượt chảy xuống đôi gò má đỏ bừng.

Sanzu muốn chạm vào gương mặt anh. Nhưng rồi, hắn buông thõng tay, không biết nên nói gì. Hắn đặt bàn tay run lẩy bẩy của mình lên tay Ran. Lâu lắm rồi, hắn mới cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này. Haruchiyo áp tay anh lên má hắn, nhắm chặt mắt, lầm bầm trong cuống họng.

- Ran, tao xin mày, đừng đi…

Sanzu cứ tiếp tục nói những câu từ không tròn vành rõ chữ mà chẳng buồn sắp xếp lại hoàn chỉnh. Hắn nỉ non với anh như muốn khiến Ran xiêu lòng.

- Tao biết tao là một thằng tồi, nhưng những gì tao làm chỉ là do tao không muốn chấp nhận sự thật rằng tao yêu mày.

Hắn càng nói càng mất bình tĩnh hơn, giọng nói như đang muốn gào lên nhưng phải kìm nén lại.

- Tao biết sự xa cách này khiến cho mày khó chịu. Chỉ là tao không chấp nhận được mình đã quá phụ thuộc vào mày.

Ran không khỏi bất ngờ trước lời bộc bạch của hắn.

- Vậy bây giờ mày muốn gì?

Sanzu suy nghĩ một lát, hắn đáp:

- Buổi hẹn hò cuối cùng. 

•••

Cả hai cùng đặt vé xem phim lúc tám giờ tối sau khi dạo chơi một vòng thành phố. Bộ phim kéo dài tận ba tiếng, màn hình tối đen và ánh đèn trong rạp lại bừng sáng, Sanzu dắt tay Ran đến công viên gần đó. Anh không nhịn được tủm tỉm cười vì đối phương cứ nắm chặt tay Ran sợ anh đi lạc. Tuy Ran mù đường thật, nhưng làm gì tới nỗi đấy.

Anh không thể phủ nhận hôm nay mình rất vui, bọn họ sánh bước cùng nhau trên lối về. Dọc hai bên đường có trồng hoa hướng dương, phủ vàng cả vùng trời tím sẫm. Bỗng, Haruchiyo xiết chặt tay anh, buộc Ran phải đứng lại. Anh chẳng dám đối mặt với đôi con ngươi lấp lánh ánh trăng, thứ mà Ran vừa thích lại vừa ghét.

Vì vầng trăng ấy có thể giết chết anh bất cứ lúc nào.

Giống với cái cách Haruchiyo từng bóp nghẹt trái tim anh.

Anh giả vờ quay sang hướng khác, tìm đại một lý do nào đó để trốn tránh điều Sanzu sắp nói ra. Ran cảm tưởng những áng mây trên trời cũng đang sững lại quan sát cả hai, thời gian trôi chậm như trêu ngươi anh vậy.

Tự dưng, anh cảm thấy hối hận quá.

Hay là, mặc kệ cái chết như sợi dây thừng tròng sẵn vào cổ, anh vẫn ở cạnh người mình thương?

- Mày có thể đi được rồi.

Ran chần chừ đôi lúc. Cuối cùng, gã đàn ông tóc tím vẫn mở miệng nói:

- Tao sẽ không đi nữa.

- Tao yêu mày, tao không thể rời xa mày. 

Sanzu hỏi anh:

- Mày không sợ lời nguyền kia sẽ phản ngược lại mày à?

- Mặc kệ nó đi, ở bên mày, tao chết cũng cam lòng.

Nếu là bình thường, Sanzu sẽ chửi người kia ngu xuẩn. Nhưng hiện tại, hắn chỉ thấy tim mình đập hẫng một nhịp. Có lẽ, Haruchiyo đã đúng khi lựa chọn bắt đầu lại từ đầu. Mà Ran cùng tìm lại được lý do con tim này thổn thức khi đứng trước người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip