6
" Anh nghĩ mình sẽ bỏ qua KoKo!" Hắn thở dài mà chán chường nói với người bên cạnh. Ly rượu đung đưa trong tay.
Người ngồi cạnh bên tức khắc xoay sang trợn tròn mắt nhìn Ran " ý anh là gì? là không đụ hắn ta nữa à!?" Ran vừa gật đầu thì lập tức Rindou nhảy cẫng lên hét lớn KHÔNG ĐƯỢC. Nó hoảng hốt với đôi mắt mở to, lo lắng mà nhìn Ran, như thể những lên hắn nói là cái gì đáng sợ lắm.
Chẳng kịp để Ran phản ứng, Rindou tức giận gào lớn " Em đã phải khỏa thân. Làm đủ trò con bò cho thằng Sanzu, chạy đôn chạy đáo để giải quyết mớ chó má của anh vì quyết định đi chịch thằng mặt sẹo kia giờ anh là từ bỏ là từ bỏ thế lồn nào???" Hắn gào to, không ngừng đập ngực mình làm cái vẻ cực kỳ uất ức
" Anh phải chịch được nó, hiểu không Ran. Sẽ đéo có vụ từ bỏ gì ở đây hết! ANH CẦN CHỊCH ĐƯỢC KOKO!" Gã nhấn mạnh từng câu chữ.
" Điều này không phải cho anh, Nii-chan!" Rindou giữ chặt bả vai Ran, ép hắn nhìn vào mắt mình mà nói " Nó là cho em, cho tất cả công sức em đã đổ ra. Anh trai mà em biết không phải kẻ dễ bỏ cuộc đúng không?"
" Người anh trai mà em biết luôn làm mọi thứ hết mình. Chứ không phải là thằng đàn bà!"
Ran cảm động nhìn Rindou, hắn không ngờ em trai mình lại nghĩ về mình như thế! Hai anh em ôm nhau cảm động thấm thiết. Ran xúc động mà hôn mạnh vào má em trai, ôm chặt thằng bé vòng tay bảo rằng sẽ không từ bỏ nữa.
Nhưng anh em mà, chỉ cần nhìn thái độ là biết có chuyện khác lạ. Rindou định thoát khỏi vòng tay anh trai thì anh trai gã siết chặt hơn, không cho gã có thể tách ra vòng tay hắn được. Gã ta dè dặt gọi tên anh trai mình, không ngừng lắc lư muốn thoát khỏi vòng tay đầy tình thương đó.
Cảm nhận được sức nặng trên vai mình, vòng tay đan lại sau lưng khiến gã chẳng di chuyển được. Hơi thở của Ran phà nhè nhẹ bên tai. " Anh thật sự rất cảm động trước bài phát biểu của mày."
" Anh sẽ không làm mày thất vọng!"
" Yeah-yeah em biết rồi. Ran, anh bỏ em ra được không? Nó bắt đầu hơi kì rồi!" Rindou đấy anh trai ra, gã cảm thấy có gì đó quái dị rồi. Ran siết vòng tay lại, hắn nhấc bổng cả cơ thể Rindou, như những lúc hồi còn bé anh em họ thường giỡn với nhau. " Chúng ta là anh em đấy, tao thậm chí còn thay tã cho mày lúc bé."
" Và mày nghĩ rằng tao sẽ bỏ qua thái độ kì lạ này của mày của những tháng qua à!"
"Nói đi! Sao mày lại muốn tao đụ KoKo đến vậy, bất chấp tất cả để ủng hộ người anh trai này!" Từng chữ một lời nói ấy như nhát dao cứa lấy Rindou. Mồ hôi ướt đẫm lưng gã, Rindou khó khăn hít thở lắp bấp mà đáp lại.
" Do em muốn anh được vui mà!"
" Có cức! Rin không muốn thấy anh giận đâu nhỉ?" Ran mỉm cười, thản nhiên nhìn Rindou.
Gã nghiến răng, dùng sức đẩy Ran ra mãi chẳng được. Mặt mày rụt rè nhìn anh trai, muốn tiếp tục nói phản bác lại nhưng khi nhìn vào ánh mắt của hắn thì lời tự động rụt vào chẳng nghĩ ra lời biện minh nào được. " Được rồi...thả em ra đi đã." Ran nhìn gã soi xét một lúc mới chịu thả gã ra. Rindou nhanh chóng lùi xa khỏi Ran, xoa hai cánh tay đau nhức mà rón rén nhìn người kia.
" E-em...em... anh nhớ vụ công ty công nghệ của KoKo bị điều tra và thất thoát hơn 50 triệu không!"
" Em lỡ mồm nói ra với con điếm mà sau này mới biết nó là chuột bên Kusai " Rindou nói một vèo, và gã thấy mắt Ran dần mở to nhìn mình. " Em thề em không biết gì hết. Em chẳng biết sao mình lại làm như thế nữa."
Gã ta đáng thương moi móc bàn tay tự an ủi, Không dám ngẩng mặt lên nhìn anh trai, không khí trong phòng bỗng ngột ngạt tới lạ thường. " Mày có nhớ KoKo từng treo thưởng cho bất cứ ai tìm được thằng dám chơi nó một vố là một yêu cầu bất kì không?" giọng Ran đều đặn và chẳng cần nhìn lên thì Rindou cũng biết nét mặt hiện tại của anh trai ra sao.
Gã ta yếu ớt bảo nhớ. Một tiếng hít mạnh rồi thở ra nặng nề.
" Và thằng Sanzu là đứa nhiệt huyết nhất trong vụ này."
" Em biết chứ, vậy nên anh phải giúp em. Anh ngủ được với thằng ấy, nắm lấy trái tim nó hoặc ít nhất khiến nó thích anh một chút thôi. Chứ nếu để hắn ta phát hiện ra em thì anh sẽ mất 1 em trai đó." Rindou lo lắng nhìn Ran, gã hiểu chứ . Nhưng mà mọi chuyện lỡ xảy ra rồi, và cũng chẳng có một con mèo máy nào có thể quay ngược thời gian giúp gã làm lại.
" Koko sẽ nói cho Mikey và Mikey chẳng do dự dùng nội tạng của em để bù số đó đâu." Gã ta đáng thương nói liên hồi.
"Làm thế lồn nào mày có thể lỡ mồm được!?" Ran gằn giọng.
" Em ko biết, em chỉ tới uống vài ly, và con chó cái đó tới, em đụ cô ta và trong khoảng nào lúc đụ nhau thì em buộc mồm." Rindou hốt hoảng kể lại, chính gã còn chẳng nhớ tại sao mình có thể buộc miệng mà nói ra. Lúc đó, mọi thứ như sương mù vậy.
" Mày bị nó chơi thuốc rồi thằng ngu!" Ran rít cao giọng chửi mắng. Hắn chỉ muốn bổ đầu đó ra để xem bên trong đó chứa cái quái gì. Sao mà hắn ta lại có thằng em ngu thế này cơ chứ.
Ran đỡ trán mình, những đường tĩnh mạch hiện lên không ngừng co giật làm hắn ta đau không thôi. Ran liếc qua kẽ các ngón tay, nhìn thằng em ngu ngốc này. Hắn ta ban đầu chỉ muốn nói giỡn chứ không muốn đổi lại nghe lời thú tội như con cặc này.
Hắn thật sự muốn bóp cổ nó. " Nếu như tới giờ mày đã giấu được thì tại sao lại không đem nó xuống mồ luôn đi."
Rindou nhăn nhó, thút thít mà đáp lại" Em cũng muốn lắm chứ nhưng Sanzu đã bắt đầu mò gần tới em lắm rồi, bí lắm em mới nói với anh!"
——————-
Nhìn KoKonoi bây giờ trông thật thảm, râu ria thì lởm chởm, áo quần lôi thôi, dưới chân và trên bàn đầy các vỏ chai rượu rỗng. Gã không còn là Hajime Kokonoi, tay thủ quỹ quyền lực của Bonten mà trông giờ như là thằng thảm hại vô gia cư mà Ran hay thấy ở dưới gầm cầu.
Mái tóc trắng dài rối rắm rủ xuống che hết cả mặt, gã ngồi bệt dưới đất cả cơ thể toàn mùi rượu, Ran đá lăn chai rượu rỗng dưới chân, tay phẩy phẩy cho bay mùi hôi từ rượu khắp nơi.
Nhanh chóng hắn tìm thấy gã ngả nghiêng trong phòng khách. Cả căn nhà tối tăm, chỉ lẻ loi ánh đèn vàng thắp sáng một góc nhà. Ran đi vòng qua ghế sofa, lay gã đàn ông vài cái nhưng hoàn toàn không được đáp lại.
Hắn thở dài, cúi xuống muốn ẩm KoKo lên. Bỗng dưng cổ áo bị nắm chặt mà quật xuống, chỉ nháy mắt đã thấy bản thân nằm dưới gã tóc trắng.
" Này--"
" Inui...hực, anh xin lỗi..."
Gương mặt lem nhem nước mắt hiện ra trong mắt Ran, tiêu cự lờ đờ không tỉnh táo, KoKo gục xuống ngực hắn, khóc lóc lầm bẩm. Nước mắt ướt đẫm trên áo, phải nói rằng lúc này trong gã thủ quỹ thất yếu đuối.
Dẫu cho khi tỉnh táo, luôn cái nhếch môi đầy khinh khỉnh của gã luôn vô tình khiến cho Ran nhìn lâu hơn mà không hề biết. Ran thích những thử thách, những cái gì đó xinh đẹp nhưng nguy hiểm.
Cũng như Inui, cả hai thật quá đỗi tuyệt vời đối với hắn.
Gai góc, mềm mại và quyến rũ,...đôi khi đó là nét đẹp chẳng thể dùng từ ngữ diễn tả hết được.
Ran thích cái đẹp. Và cái đẹp chẳng phân biệt giới tính.
Mọi vẻ đẹp đều có sự thú vị của riêng nó.
Hắn vẫn còn cảm thấy đau bên hông khi chỉ mới hôm trước, lúc hắn gặp Inui để có thể gái thích. Nhưng lời chưa kịp nói thì chàng trai ấy đã đấm một cú móc tuyệt đẹp ngay mạn sườn mình, cú đánh làm Ran phải gục xuống ho khan.
"Xuất hiện trước mặt tao một lần nào nữa, thì đó chẳng còn là cú đánh đâu." Inui gừ lên, mặt lạnh trao cho người ôm bụng quỳ dưới đất ho sặc sụa.
Hắn gục xuống, ôm phần hông đầy đau đớn. Nhưng thay gì giận dữ hay trả đũa, Ran giơ ngón tay cái cho Inui " Đấm đẹp!" mà yếu ớt lên tiếng.
Inui bực bội nhìn Ran, mặc dù có vung nắm đấm vào hắn cũng chẳng khiến cậu cảm thấy thỏa mãn, nó chỉ như viên đá bỏ vào lọ nước, chỉ càng nặng nề thêm sau khi mọi thứ xảy ra.
Vì dù có biện minh hay đổ lỗi ra sao thì chẳng thay đổi được sự thật rằng cậu đã phản bội lại KoKo, cậu đã lên giường với một người khác, một thằng chết tiệt nhất thế giới.
" Làm sao tao có thể quên được chứ! mày...mày một phần của Bonten, chơi đùa tao những ngày qua."
Inui vò đầu, cậu mím môi nhìn Ran. " Rốt cuộc mày muốn cái quái gì ở tao và KoKo?!" Chàng trai tóc dài túm cổ áo Ran ép sát lên tường, giận dữ mà nhìn gã tóc tím.
Ran mặc cho sức nặng trên cổ áo, anh chỉ nhìn chàng trai, vén lọn tóc qua tai người ấy. " Anh thích em!"
Inui giễu cợt nhìn hắn " Bằng cách phá hủy mối quan hệ của tao!?"
Hắn lắc đầu " Không ai có thể quá hủy mối quan hệ của hai người!" Ran nhẹ nhàng trượt ngón tay lên vết bỏng. " và đừng tự dối lòng mình, em cũng thích anh."
" Nhảm nhí!!" Inui hét lớn, càng siết mạnh cổ áo trong tay. " Mày bị hoang tưởng nặng lắm rồi."
" Em cần phải nhìn thấy ánh mắt của mình khi nhìn anh, cách mà em trở nên mềm mại dưới thân anh."
"Cầu xin một người nhìn em." Ran nhẹ giọng dỗ dành chàng trai, bỏ qua bàn tay nổi đầy gân xanh ngay trước mặt hắn.
" Câm miệng!" Inui hét lên, thoáng chốc bối rối lướt qua đồng tử. Chàng trai thả tay, lùi ra sau tức giận trừng Ran.
" Hãy nghe cảm xúc của mình, Inui!" Ran chỉnh lại cổ áo, giơ tay muốn chạm vào má người kia nhưng lại bị cậu hung hăng đập ra. " Nếu như em không thích anh thì tại sao lại lên giường với anh ngày đó."
" V-vì..." Inui lấp bấp, đảo điên cố gắng chống chế lại Ran nhưng cứ thế nữa ngày chẳng có lời nào để giải thích cho bản thân.
" Anh không phá hủy mối quan hệ của hai người, đó sẽ và không bao giờ như thế!" Ran chắc nịch khẳng định. Nhưng chàng trai đã quá tức giận vì sự dối trá mà bỏ đi chẳng cần nghe bất kỳ lời nói nào từ miệng của Ran.
Nó khiến Ran có chút nhớ buổi tối ngày trước, chàng trai đói khát cầu xin sự chú ý từ mình, và luôn đòi hỏi nhiều hơn là một. Nhưng đây là phản ứng mà hắn lường trước được, ít ra chàng trai không đá vào hạ bộ thì hắn biết ơn lắm rồi.
" Đúng là chú chó không kiên nhẫn." Ran tặc lưỡi cười khổ xoa phần hông đau nhức.
" Inui---"
Ran đảo mắt nhìn người phía trên, gã ta mím môi lầm bầm đau khổ. Và khi hắn khẽ chạm lên gò má người tóc trắng, tiếng rầm rì buồn bã. Nhận được hơi ấm trên da, KoKo dụi vào lòng bàn tay Ran.
Cái tên Inui được nói đi nói lại như một lời cầu nguyện.
" Mày say lắm rồi, KoKo."
"Tao sẽ đưa mày về giường. Ngoan nào, ra khỏi người tao." Ran nhẹ nhàng dỗ dành người kia. Cảm nhận sức nặng của người trưởng thành nghiến xuống cơ thể.
KoKo nhìn hắn, ngớ ra một hồi chẳng biết có nghe hiểu hắn đang nói gì không. Ran thở dài, quyết định tự mình hành động còn hơn chờ con sâu rượu này nghe lời.
Nhưng ngay khi cảm nhận được người phía dưới rục rịch, chống người dậy. KoKo chẳng mất quá nhiều thời gian để gã quyết định mà áp môi vào bóng hình lờ mờ ấy, mùi hương có gì đó khác lạ được pha lẫn từ hương thuốc lá và nồng nàn cay ấm, chẳng giống nhất mùi bình thường của người ấy.
KoKo khịt mũi nhưng rồi vẫn hít hà, say đắm với mùi vị mới mẻ. Anh áp môi, liếm lên mảnh đất khô cằn.
Ran trợn lên, dễ dàng thấy hàng lông mi tinh tế đẫm nước. Hắn nuốt nước bọt, người nọ vẫn như chó con mà liếm loạn lên, hai tay bấu chặt lên bả vai hắn không buông.
Nói hắn không rung động là không đúng, nhưng hắn không muốn làm tình với con sâu rượu. Ran chống tay lên, tay còn lại đẩy KoKo ra, tách cậu khỏi mình.
Cảm thấy bị từ chối, KoKo liền cuống quít lên mà cắn mạnh vào môi dưới của người kia, nhân khi khóe miệng Ran vì đau mà há ra thì luồn lưỡi vào đồng thời nghiến mạnh vào thân dưới người đàn ông.
Ran híp mắt nhìn gã, tay luồn ra sau mà nắm tóc gáy mà kéo mạnh ra.
Mắt không rời mà nhìn gương mặt xinh đẹp của gã. Mái tóc trắng dài rối tung trượt trên gò má khuôn mặt đó, cái gương mặt hầu như cau có mọi lúc bây giờ đáng thương, thút thít thèm thuồng sự quan tâm, vươn bên khóe miệng vết máu bết lên.
Ran liếm môi dưới, cảm nhận vị đồng sét trên lưỡi nhom nhén sự phấn khích. " Em không biết mình đang làm gì đâu!"
KoKo chẳng nghe rõ người kia nói gì, nhưng gã hiểu rằng người nọ muốn bỏ rơi mình. Gã cuống quít níu giữ người nọ, lầm bầm cầu xin đừng đi. Để rồi mặt mày choáng váng khi cơ thể bị bế lên cao một cách bất chợt.
Rồi lần nữa khi cơ thể anh được đặt xuống một nơi mềm mại hơn.
Mùi thuốc lá một lần nữa đè ép khứu giác của gã, cùng một cảm giác ẩm ướt lướt môi. KoKo nhắm mắt theo thói quen vòng tay qua cổ người đằng trên, thả mình trôi theo sự âu yếm.
Gã thật nhớ Inui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip