nếu em chẳng muốn quay về
(giấc mơ có bao nhiêu lần cũng vỡ)
.
Không gian xung quanh tĩnh lặng vô cùng, vậy nhưng Haitani Ran lại chẳng thể ngủ yên giấc. Đôi chân mày của hắn cứ nhíu chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán trông cực kì khổ sở, giống như bị mắc kẹt giữa một giấc mơ kinh hoàng nào đó mà chẳng thể vùng dậy thoát ra. Mãi đến khi một lần nữa mở mắt, hắn mới phát hiện điều mà thực tại mang lại thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả ác mộng.
Kawata Nahoya biến mất rồi!
Cửa phòng mở toang, chỗ trống bên cạnh đã sớm không còn hơi ấm. Lúc Haitani Ran nhận thức được điều này, hắn gần như đã sắp bộc phát cơn giận.
"Nahoya, em đang ở đâu?" Ban đầu, gã đàn ông có chút ngơ ngác. Cơn buồn ngủ hãy còn lấn át tâm trí khiến hắn bị trì độn. Sau khi nhìn quanh căn phòng một lúc, Ran liền hất tung tấm chăn lên và đứng bật dậy khỏi chiếc giường, vẻ mặt tràn đầy hoảng hốt cất tiếng gọi tên cậu.
"Nahoya, em đi đâu rồi?"
Ấy thế mà chẳng có lời đáp lại, chỉ có mình hắn cùng sự vắng vẻ hiu quạnh bao trùm khắp nơi.
"Em bỏ trốn rồi sao?" Haitani Ran siết chặt nắm tay, nổ lực kìm nén biểu cảm đang dần trở nên vặn vẹo trên gương mặt mình, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, càng cố gạt bỏ thì càng cảm thấy không cam tâm. Hắn không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này, khi mà chỉ một chút nữa thôi là bọn họ sẽ kết hôn, ước hẹn vĩnh cửu rồi sẽ hóa thành hiện thực trong một lễ đường trang hoàng lộng lẫy.
Như ước muốn của cậu và như lời gật đầu chấp thuận của hắn năm nào.
Haitani Ran đã che giấu mọi thứ rất kĩ, hắn không tiếc đánh đổi cả linh hồn mình để trói buộc Nahoya ở bên cạnh. Vậy mà tới phút chót cậu vẫn chọn bỏ đi. Rốt cuộc là tại sao chứ?
Rốt cuộc thì hắn đã làm sai ở chỗ nào?
"Sao em dám bỏ trốn hả?" Đột nhiên gã đàn ông kích động hét lên, hất tung tất cả mọi thứ xuất hiện trong tầm nhìn. "Em không thể đối xử với anh như vậy được." Kèm theo từng câu gào thét đầy phẫn nộ là từng món đồ bị ném đi tứ phía.
Bình hoa, khung ảnh, đồng hồ báo thức, các món đồ trang trí nhỏ nhỏ, dưới cơn thịnh nộ của gã đàn ông đều chịu chung một số phận là rơi vỡ tan tành. Tiếng động va chạm kêu vang loảng xoảng, biến căn phòng trở thành một đống đổ nát tan hoang.
Phát điên xong, Haitani Ran vò rối mái tóc của mình, đoạn nhanh chóng dợm bước rời khỏi phòng. Chân trần vô tình giẫm lên những mảnh vỡ khiến máu tươi loang lổ và rải rác dọc theo lối hắn đi.
Người đàn ông hoàn toàn không còn đủ tỉnh táo để nhận ra ngay từ thời khắc hắn trở nên cuồng loạn, không gian xung quanh bắt đầu chầm chậm thay đổi.
Phía sau lưng hắn, kim đồng hồ chuyển động liên tục, chậu hoa trên bàn héo úa rụng rời, hoàng hôn không còn ở yên giữa bầu trời nữa. Sắc cam rực rỡ chầm chậm tan biến nhường chỗ cho bóng tối đang dần lan tỏa khắp nơi.
Khi những mộng mơ đã hoàn toàn đổ vỡ, mình còn lại gì trong đống điêu tàn?
.
Haitani Ran chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn sẽ phải đối diện với Kawata Nahoya dưới tình cảnh tuyệt vọng như vậy.
Bầu trời tối đen không trăng không sao, ngay cả đèn đường cũng chẳng còn hoạt động. Con đường lớn phía trước hoàn toàn không có một bóng người, chỉ có mỗi Nahoya đứng ở đó, bất động nhìn chằm chằm Ran mà mỉm cười.
"Mày tìm thấy tao cũng nhanh quá nhỉ?" Cậu chậm rãi cất tiếng, gió nhẹ thổi ngược hướng khiến mái tóc cam khẽ bay. Thân thể Nahoya gầy gò yếu nhược, thoáng chốc lại hơi nghiêng ngả đung đưa, như thể chỉ một khắc sau liền sẽ ngã vào bóng tối vô tận.
"Em đã nói rằng sẽ luôn ở bên anh... Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra..." Chân trần rướm máu giẫm lên nền đất lạnh, Haitani Ran trừng mắt nhìn chằm chằm vào người phía trước không dám chớp mi lấy một lần. Giọng nói của hắn run rẩy chất chồng bi thương. "Nahoya, em đã hứa với anh rồi mà."
Em rõ ràng đã hứa rồi... vậy tại sao bây giờ em còn muốn bỏ đi...
"Đúng vậy! Tao đã hứa với mày rồi." Nahoya bình tĩnh gật đầu, chậm rãi lặp lại lời nói của người kia nhưng nụ cười trên môi đã không còn giữ nổi, trông méo mó đến mức khó coi. "Nhưng mày cũng đã phá bỏ lời hứa đó rồi."
Bóng đêm há to cái miệng như con quái vật lớn, điên cuồng nuốt chửng mọi thứ trên đường mà nó đi ngang qua. Kì lạ thay khi đến phía sau lưng Nahoya, nó đã dừng lại trong phút chốc, hình thành nên một cái hố sâu thăm thẳm đen ngòm như đang chờ đợi ai đó rớt xuống. Vết cứa dưới lòng bàn chân vẫn đang tiếp tục rỉ máu nhưng Haitani Ran không quan tâm, hắn chỉ đứng bất động tại chỗ, gương mặt trắng bệt tiều tụy, dán chặt ánh nhìn tràn đầy tuyệt vọng lên người đối diện.
Mỗi một câu nói thốt ra từ miệng Kawata Nahoya đều hóa thành một con dao cùn cứa xuống trái tim sứt sẹo đầm đìa máu chảy của hắn.
"Mày bỏ rơi tao. Chính mày là kẻ đã bỏ mặc tao vùng vẫy giữa vũng máu." Nahoya tiếp tục lên tiếng, giọng vẫn đều đều vô cảm. Mặc kệ gã đàn ông tóc tím đã hoàn toàn chết lặng. "Ran à... tao đã chết rồi. Bị xe tải cán qua mà chết..."
Tao chết là vì mày.
Thân xác không còn nguyên vẹn nằm giữa lòng đường, trong những giây phút hấp hối cuối cùng, Nahoya cố gắng dùng hết hơi tàn còn sót lại một lần nữa bấm vào dãy số quen thuộc để gọi cho hắn. Cậu không mong cầu bản thân sẽ được cứu sống, cậu chỉ muốn nghe thấy giọng của Ran lần cuối, muốn nói cho hắn biết mình không phải là kẻ phản bội. Cậu chỉ là vật hi sinh bị băng đảng đối thủ vu oan, để rồi hôm nay lại bị bọn chúng đuổi giết nhằm xóa sạch mọi bằng chứng.
Trong lúc trốn chạy khỏi sự truy sát, Nahoya đã gọi vô số cuộc điện thoại nhưng không có ai bắt máy. Mỗi một tiếng tút tút vang lên đều như từng nhát búa tạ liên tục giáng xuống, đập tan nát mọi tia hi vọng vừa lóe lên trong đáy mắt của chàng trai trẻ. Cậu không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất, càng không muốn tin rằng Haitani Ran nhẫn tâm bỏ mặc mình. Đành tự trấn an bản thân rằng có lẽ hắn đang bận gì đó không thể cầm điện thoại được, cho dẫu thương tích phủ kín toàn thân hay đôi chân đang phải lê lết từng bước vì kiệt sức.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Khi âm thanh máy móc của tổng đài viên phát ra từ loa điện thoại, cũng là lúc Kawata Nahoya đã vùi thây dưới bánh xe tải bên cột điện. Máu tươi lênh láng tràn lan, rút cạn toàn bộ linh hồn cùng nỗi đau thương vô bờ bến ra khỏi thân xác tàn tạ mà tiến vào cõi hư vô.
Nahoya ở bên Ran mười năm, rốt cuộc vẫn không đổi được sự tin tưởng vô điều kiện từ hắn.
Chỉ với một vài bằng chứng ngụy tạo đơn giản, Haitani Ran đã ngay lập tức nghi ngờ, mặc cho Nahoya nổ lực giải thích biết bao nhiêu lần. Để rồi sau đó cậu phải chết một cách thê thảm như thế này.
Ngày Nahoya rời khỏi nhân thế là ngày 11 tháng 5, cũng là ngày kỉ niệm mười năm bên nhau của bọn họ. Thế nên thời gian ở đây mới mãi mãi ngưng đọng ở buổi hoàng hôn cuối cùng của ngày hôm ấy.
"Em đừng như thế." Haitani Ran nhấc chân, rụt rè bước từng bước một về phía trước. Hắn nửa muốn vươn tay ôm lấy cậu, nửa lại không dám vì sợ cậu sẽ cự tuyệt mình. Cuối cùng chỉ có thể khẩn thiết van xin. "Làm ơn đừng đối xử với anh như thế..."
Haitani Ran biết mình không xứng đáng được tha thứ, nhưng phải nghe chính người mình yêu nhất thốt ra từng lời buộc tội đầy cay nghiệt như vậy, hắn thật sự không thể chịu nổi. Tình yêu cậu dành cho hắn đã hoàn toàn biến mất. Ánh nhìn lạnh nhạt và biểu cảm đầy vẻ chán ghét của Nahoya khiến hắn hoảng hốt tột cùng.
"Tao không biết vì sao mình lại ở đây.Vốn dĩ tao đã chết rồi, nhưng khi tỉnh lại thì tao đang ở cùng với mày." Nahoya lẩm bẩm, đoạn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay dần trở nên trong suốt của mình. Kí ức bị nhốt trong chiếc hộp ma thuật nay đã thoát hết ra ngoài. "Mày đã giết hết bọn chúng rồi phải không?"
"Đúng vậy! Là anh đã giết bọn chúng." Haitani Ran thành thật gật đầu, sau đó đột nhiên bật cười thành tiếng. Dường như nhớ ra điều gì đó, từng đường nét trên gương mặt hắn bỗng vặn vẹo một cách đáng sợ. Sâu trong đáy mắt lóe lên sự phẫn nộ điên cuồng chưa từng thấy. "Những kẻ dám hãm hại em, anh đều bắt chúng phải trả giá."
Hắn bắt đầu thú nhận mọi tội ác nơi mình với một thái độ dửng dưng, như thể đó là điều hiển nhiên.
"Anh đưa bọn họ đến một công xưởng bỏ hoang, dùng xe cần cẩu nghiền nát xương từng kẻ một, cho đến khi chỉ còn lại một đống máu thịt hỗn độn thì châm lửa đốt lũ rác rưởi ấy thành tro bụi." Gã đàn ông càng nói càng kích động, đôi vai khe khẽ run lên. Giọng nói không kiềm chế nổi mà cao thêm vài phần. "Tất cả những kẻ làm tổn thương em đều đáng chết!"
Ngay cả anh cũng đáng chết...
Haitani Ran đau khổ tự dằn vặt bản thân. Hai chân loạng choạng không thể đứng vững nữa. Hắn cố gắng giữ cho lí trí không vỡ tan, giơ tay về phía chàng trai tóc cam ở đối diện, khàn khàn cất tiếng.
"Nahoya, anh xin lỗi... xin lỗi vì đã không tin em..." Một kẻ vốn luôn cao cao tại thượng như Haitani Ran, nay lại vì níu giữ một linh hồn đã khuất mà hèn mọn cầu xin. "Anh đã trả thù cho em rồi! Vậy nên làm ơn... ở lại với anh đi..."
Haitani Ran đã đánh đổi tất cả mọi thứ, bao gồm cả linh hồn mình chỉ để được ôm lấy Nahoya lần nữa.
Sau khi kế hoạch trả thù thành công, gã anh nhà Haitani đã lái xe lao thẳng vào dãy phân cách làn đường để tự sát theo người mình yêu. Đáng tiếc thay hắn không chết mà chỉ rơi vào hôn mê sâu.
Chấp niệm quá lớn khiến hắn sinh ra tâm ma, lôi kéo linh hồn Nahoya trở lại rồi giam cầm cậu ở thế giới trong mơ do hắn tự tạo ra. Ở nơi đó thời gian không trôi đi, như minh chứng cho thấy sự thống hận tột cùng của một kẻ đã tự tay phá hủy tình yêu của chính mình.
Haitani Ran ngỡ rằng Nahoya đã quên đi hết mọi tội lỗi do hắn gây ra. Đến sau cùng hắn đã được ở bên cậu trong giấc mơ tươi đẹp, dù điều đó đồng nghĩa với việc hắn mãi mãi không tỉnh lại nữa. Nhưng ảo mộng nào rồi cũng đến hồi tan biến, giờ hắn buộc phải đứng đây nhìn cậu vạch trần hết thảy sự thật hắn dùng sức che đậy.
"Quá muộn rồi Ran." Kawata Nahoya lắc đầu, bất lực thở ra một hơi dài. Đoạn ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi từ từ lùi bước về sau. Nơi đang tồn tại một hố đen sâu thăm thẳm. "Dù mày có hối hận bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng tao đã chết."
"Không, Nahoya! em đừng bước nữa." Ran hốt hoảng hét lên khi thấy chàng trai tóc cam đang sắp sửa nhấc chân ra đằng sau. Hắn không dám tiến lên phía trước sợ sẽ kinh động đến người nọ. "Em bình tĩnh trước đã. đến đây với anh, rồi chúng ta từ từ nói chuyện."
"Người không bình tĩnh là mày." Nahoya bỗng bật cười, lòng đau như bị hàng ngàn gót giày giẫm nát. "Người đã chết sẽ không thể chết thêm lần nữa. Vậy thì tao còn sợ gì nữa đây." Nói đoạn cậu lại lùi thêm một bước.
"Tại sao? Anh đã hi sinh mọi thứ vì em. Đến cái mạng này anh cũng tình nguyện vứt bỏ. Vậy thì tại sao lại thế hả Nahoya?" Haitani Ran suy sụp ôm đầu ngã quỵ xuống, tuyệt vọng khốn cùng mà nghẹn ngào nức nở.
Tại sao em không chịu tha thứ cho anh?
Tại sao không kéo anh xuống địa ngục cùng em?
"Nếu em muốn đi thì hãy đưa anh theo với."
"Mày phải sống chứ Ran. Sống để chuộc tội cho tao trong suốt phần đời còn lại." Nahoya nghiêng đầu, đáp lại với giọng điệu mỉa mai. Cơ thể ngã ngửa về hố đen phía sau. "Hãy trở về nơi vốn dĩ thuộc về mày đi."
Linh hồn Nahoya rơi xuống hố sâu vô tận, bỏ mặc tiếng hét thê lương như xé ruột xé gan của Haitani Ran. Hắn chật vật bổ nhào về phía trước, quơ quào hai tay với hi vọng có thể níu lấy vạt áo người nọ...
... nhưng không kịp nữa.
Khung cảnh về vụ tai nạn thảm khốc ngày hôm đó như trôi tuột trở về trong tâm trí hắn.
Máu đỏ tung tóe, thời không vỡ đôi.
Thứ mộng tưởng tươi đẹp mà Haitani Ran cố chấp thêu dệt từ những mảnh kí ức chắp vá vụn vặt, đến sau cùng vẫn bị phá hủy bởi hiện thực thảm khốc bi thương.
Chớp mắt một cái đã chẳng còn lại gì.
Từ nay về sau, vạn kiếp luân hồi.
Vĩnh viễn... không gặp lại.
.
.
.
.
.
©formyyouthisfading
End.
__20.09.2024
vãi chưởng, cuối cùng mình cũng hoàn được sau hơn 1 năm trời ngâm giấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip