Chap 1
Char OC : Ridotomoji Kasukabe.
Thường hay được gọi là Riji.
Năm nay cô 19 tuổi.
Gia nhập trụ sở thám tử vũ trang năm 18 tuổi và làm thư kí ở đấy.
Năng lực: Chưa rõ (?!)
Dưới đây là hình ảnh của cô gái
______________________________________
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía trước. Có một cô gái khẽ khàng mở cánh cửa ra.
"A! Ranpo- san, muộn rồi mà anh vẫn chưa về sao?"
Cô gái hỏi nhưng chẳng có vẻ gì là bất ngờ.
" Riji đến mang Kitkat đến cho tôi như thường ngày mà nhỉ? Nó đâu rồi?"
Anh nheo nheo đôi mắt ngái ngủ, thử liếc xem cô giấu nó ở đâu ( dù anh đã biết ?! )
" Đây đây ạ! Kitkat vị này ngọt và ngon lắm!"
Cô nhanh chân bước đến chỗ anh để đưa kẹo. Nó vẫn thật nhẹ nhàng, nhẹ như tiếng chân mèo khi đi.
Anh cầm lấy, cái mà cô đã bóc sẵn đưa lên miệng cắn rồi nhai. Bình thường anh sẽ chỉ quan tâm tới độ ngọt của kẹo, ăn thật nhanh như những đứa bé thích kẹo, ăn không màng suy nghĩ, ăn không màng bận tâm. Anh cũng ăn nhiều thanh trước đây mà cô làm, nhưng lần này nó cái cô làm nó khác biệt hơn. Một vị hương quen thuộc nhưng anh chưa từng nếm thử.
Anh chậm lại, nhai từng chút của thanh kẹo một cách từ tốn hơn để cho vị kẹo không đọng lại ở riêng đầu lưỡi nữa mà đến cả cuống lưỡi. Rồi sau đấy lại ăn nhanh hơn, cắn miếng lớn hơn gần như là ngấu nghiến. Biểu hiện này, cảm giác này của chính mình nó khiến một người như anh lần đầu cảm thấy khó hiểu một vấn đề !
Anh ăn chỉ vì muốn gỡ rối trong đầu mình.
Có lẽ vậy!
Song đấy là thứ xảy ra trong vô thức, khi anh để bản thân bị thứ kẹo thôi miên. Không dùng năng lực là không biết được gì! Nhưng chẳng muốn vì "điều vớ vẩn" này mà khiến thám tử đại tài như mình ra tay.
Anh gạt tất cả sang một bên, đòi cô viên kẹo khác. Cô đang chăm chú quan sát tất cả những biểu hiện của anh thì đột nhiên anh kêu vòi kẹo, vẻ mặt cô nàng đang hứng khởi bỗng biến sắc thành chán nản và hơi thất vọng nhưng cô vẫn giữ thật tươi nụ cười.
" À.....vâng...! Đây, của anh đây! Anh không thích vị mới này ạ?'
Cô đưa loại kẹo mà anh thích nhất cho anh
Nghiêng đầu và nhún vai lên phía trái, nửa miệng cười trừ.
"Không... hẳn... " Lời nói hơi bị đứt quãng, dường như còn điều gì đó mà anh muốn nói hoặc anh đang ngấp nghé nửa thật nửa không về chính cảm nhận của mình.
Cô quay người đi, nhưng không cả mặt .
"Chào anh! Em về đây!"
Khóe miệng khẽ nhếch lên hình bán nguyệt, đôi môi đo đỏ hơi mím lại, cánh mi cong dài khẽ cụp lại xuống. Nhưng dáng điệu trông thật giống đang cười, cũng phảng phất chút bất mãn.
Cô bước đi, mái tóc dài bồng bềnh cũng vì thế mà bay bay, đung đưa qua lại theo dáng điệu yêu kiều. Cánh cửa được mở ra rồi đóng lại.
Đây là một dạng mật mã mà cô gửi đến anh:
Phản ứng ngày hôm nay của anh cũng tuyệt lắm rồi! Nhưng như vậy là chưa đủ với em.
Ngày mai, ngày mai nữa, mai sau nữa em sẽ vẫn hoàn thiện hương vị đấy cho anh.
Vị ngọt mà anh phải chết mê chết mệt! Không thể một từ nói dối!
Ai biết được anh có để tâm tới điều này hay không?! Hay chính xác là anh có muốn hiểu được nó hay không?!
________________________
"Riji....Riji"
Cô ở xa anh, anh gọi nhưng nhỏ, chỉ đủ để cho hai người nghe thấy giữa con phố đi bộ lặng người vào ban đêm. Cô quay lại giữa lúc những cây đèn lập lòe ánh sáng.
"A! Ranpo- san, anh cuối cùng cũng thoát khỏi cơn lười mà chịu lết xác về nhà. Nhưng em nhớ đây đâu phải là lối đường về nhà anh. Hay là anh....."
"Con chip nó dẫn anh tới chỗ em"
Anh ngắt lời cô, một chân nhấc lên nhưng khựng lại, định tiến đến nhưng không muốn, ngập ngừng.
" A! Nó hỏng ở đâu sao? Anh đưa em xem nhé! Và dẫn anh về nhà luôn "
Cô thực sự không quan tâm tới điều mình đang nói lắm. Cô bước vội về trước để thấy được rõ hơn người con trai trước mặt. Khu đường này được thiết kế giống như những ngôi phố cũ của Anh. Anh đang đứng trên vỉa hè được lát bằng bằng gạch sàn đỏ có họa tiết hoa văn tinh tế dài đều tăm tắp và cạnh quán đồ lưu niệm gỗ nhỏ nhỏ màu nâu, đậm hơn bộ phục y thám tử của anh một chút. Đứng ở vị trí này trông anh thật đẹp, dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền như đang ngủ.
Có lẽ là do cô yêu Anh và nhìn thấy anh vào lúc có đôi chút nỗi hoài niệm ùa về lòng cô.
Vẻ đẹp của quá khứ- một vẻ đẹp cổ điển.
"Mình về thôi! Ranpo- san"
Cô lên trước phía anh.
Những ánh sáng nhàn nhạt chỉ rọi về phía Ranpo như đổ hết sự quan tâm về phía anh, coi anh là trung tâm. Anh rời khỏi nó, có thể là do anh không thích được "chú ý" kiểu này.
Cô nghĩ vậy! Nhưng cô nhìn thấy anh đi theo hướng của những căn nhà màu tím.
Hình như cô đã lầm
" Ranpo- san muốn đến nhà Poe- san?"
"Ừm! Riji có thể đi cùng tôi không?"
"Được thôi ạ!"
Cô không hỏi lí do, vì có gặng mãi anh cũng chẳng trả lời. Nhất là khi anh hơi lạ sau khi ăn thanh Kitkat.
Có vấn đề gì đó. Cô nhủ thầm.
Cô vẫn bước theo sau anh, để anh đi một mình phía trước mà không dẫn đường. Đơn giản là vì nhà của Poe- san là nơi duy nhất mà anh có thể nhớ được đường
_________ ___________________ _____
Của cô này.
Sorry thật nhiều nếu không đúng ý của cô. Hãy tha lỗi cho sự ngu người của tôi.
Tên fic dành cho cô đặt đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip