-1-
∼∼∼❦∼∼∼
Ranpo đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần Trụ sở Thám Tử. Cậu đã trốn việc xuống đây, chỉ vì cậu chán. Cậu nhìn ra cửa sổ, những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến. Chúng mang lại cảm giác thật nặng nề, khiến lòng ta bỗng chốc chùng xuống.
Ly nước mà cậu gọi đã được cô phục vụ mang ra. Cậu khẽ nói "Cảm ơn" rồi bắt đầu thưởng thức nó.
- Ngọt quá.- Nhưng đó là lời khen, vì cậu là kẻ hảo ngọt, chừng đó thì có là gì so với cậu chứ.
Có điều, ly đá xay chocolate ngọt ngào này thật chẳng ăn nhập gì với tiết trời ngoài kia.
Những giọt nước li ti từ trên trời rơi xuống. Ban đầu chỉ là vài ba giọt mưa nhỏ, nhưng Ranpo biết chẳng mấy chốc nữa nó sẽ không khác thác nước là bao, hoặc chỉ đơn giản là cậu đang phóng đại lên.
Không ngoài dự đoán của cậu, mưa đã trút xuống. Xối xả. Nhưng chỉ một lát. Một lát sau, mưa vẫn chưa ngưng, nhưng đã thôi ào ạt. Những giọt nước vẫn nặng nề rơi.
"Thế này chắc không về công ty được rồi, sẽ ướt đẫm mất."
Nghĩ vậy, cậu cũng không hút ly đá xay một cách nhanh chóng nữa. Cậu thẫn thờ nhìn những hạt mưa ngoài cửa sổ, bỗng thấy nặng lòng.
Mưa vẫn rơi, từng giọt, từng giọt.
Ranpo không ngờ người như mình mà cũng cảm thấy buồn khi nhìn mưa rơi.
Cậu khẽ nhắm mắt lại. Trong đầu cậu xuất hiện những kí ức mơ hồ từ thời xa xưa, từ hồi cậu còn nhỏ xíu.
Thật sự cậu chẳng muốn nhớ lại những kí ức tồi tệ đó chút nào, hay hẳn nó sẽ trở thành kí ức tồi tệ nếu không có vị cứu tinh năm ấy.
Mưa rơi làm cậu nhớ tới ngày xưa, về tuổi thơ của mình.
Làm cậu nhớ về thời niên thiếu vui buồn lẫn lộn.
Nhớ về cậu bạn ngoại quốc mà cậu hết mực yêu quý và nhớ nhung.
Nhớ về những kỉ niệm thật đẹp giữa hai người.
Và nhớ về những lời hứa mà cả hai đã từng thề thốt cùng nhau.
Sau cùng cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi.
∼∼∼❦∼∼∼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip