-3-
∼∼∼❦∼∼∼
- Kyuu!
Một vật nhỏ mềm mại dụi vào mặt cậu khiến cậu bất ngờ nhìn lên.
- Một bạn gấu mèo? Bạn đang cố an ủi mình sao?
Chú gấu mèo nghiêng đầu theo Ranpo ra chiều không hiểu, nhưng sau đó lại dụi đầu vào mặt cậu để lau những giọt nước mắt còn vương trên gò má còn ửng hồng.
- Cảm ơn bạn.- Ranpo ôm chặt chú gấu mèo lại. Nó thấy thế cũng không vùng ra mà nằm im ngoan ngoãn trong vòng tay của Ranpo.
- Karl!? Cậu chạy đi đâu rồi?
Ranpo nghe quanh đây tiếng ai đó hốt hoảng, có vẻ như là đang tìm người. Cậu ngước mặt lên tìm kiếm xem giọng nói phát ra từ đâu. Có vẻ như là của một anh trai (cậu đoán người đo lớn tuổi hơn vì trông anh có vẻ nhỉnh hơn cậu).
"Nhìn trang phục thì có vẻ anh ta thuộc giới thượng lưu." Ranpo thầm suy nghĩ.
Bỗng, anh quay về phía cậu, rồi càng lúc càng tiến lại gần cậu hơn khiến cậu hơi bối rối.
- Karl!?- Anh nói lớn, khuôn mặt lo âu giờ đã được thay bằng một nụ cười rạng rỡ.
- Karl là tên của bạn gấu mèo này ạ? Nó là của anh ạ? Cho em xin lỗi.- Cậu bế Karl lên với ý muốn trả lại cho anh.
- A! Em cứ ôm đi. Chỉ là Karl bỗng nhiên chạy biến đi khiến anh lo muốn chết.- Anh trai xua xua tay.
- Em cảm ơn.- Ranpo được anh cho phép liền nhẹ nhàng ôm Karl thật chặt.
Anh trai toan bước đi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt mang mác nỗi buồn của cậu, anh chần chừ rồi quyết định ngồi lại với cậu.
- Em tên gì vậy?- Anh ngập ngừng hỏi.
- Em là Edogawa Ranpo.
- Thế anh gọi em là...?
- Cứ gọi em là Ranpo ạ.- Cậu lễ phép trả lời.
- Anh là Edgar Allan Poe. Gọi anh là Poe.- Anh vội vã giới thiệu bản thân.- Anh vừa qua Nhật nên có thể nói chưa được tốt lắm, mong được em giúp đỡ.
- Anh là người nước ngoài sao?- Cậu tò mò nhìn anh.
- Anh là người Mỹ.
Ranpo có vẻ hứng thú với anh trai này. Thì lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với người nước ngoài mà.
Nhìn kĩ thì, anh Poe đẹp thực sự ấy. Mái tóc bồng bềnh hơi rối màu nâu che phủ gần một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp tóc mái mềm mại. Khuôn mặt nhìn khá khó gần nhưng khi cười thì lại cực kì đáng yêu. Làn da trắng ngần ẩn náu dưới bộ quần áo sang trọng tối màu, khiến làn da ấy như sáng hơn bội phần.
"Ơ, từ khi nào mà mình để ý anh ấy kĩ thế kia?" Ranpo ngớ người trước những suy nghĩ của bản thân.
- Sao trông em buồn vậy? Nếu em không muốn nói thì thôi nhé, xin lỗi vì đã hỏi em câu khở như vậy.- Anh hỏi, sau đó vội vã xin lỗi khiến cậu thấy hơi buồn cười.
Cậu chỉ lấy lại được tinh thần một chút, sau đó lại ủ rũ trở lại. Những lời nói của họ vẫn vây quanh tâm trí cậu.
- Các bạn... nói em là phù thủy...
Nói rồi, như không thể kìm nén được nữa, nước mắt của cậu lại một lần nữa tuôn rơi. Cậu vừa nức nở vừa kể cho anh nghe sự tình, còn anh thì há hốc trước câu chuyện của cậu, loay hoay tìm cách vỗ về vừa cảm thấy tội lỗi vì mình đã hỏi, cả Karl bên cạnh cũng tìm cách để Ranpo vui.
- Em xin lỗi... Tự nhiên lại khóc thế này.
- Không sao, anh mới phải là người xin lỗi. Khóc được thì cứ khóc đi, sẽ nhẹ lòng hơn đó.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu cho đến khi hai hàng nước mắt chỉ còn lại tiếng thút thít. Anh lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút, rồi đút vào miệng cậu.
- Đây, cho em đó. Đồ ngọt sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn.
- !! Nhem nhảm nhơn.- Ranpo vừa ngậm viên kẹo anh cho vừa nói.
Anh im lặng, ánh mắt hướng về nơi xa xăm. Em nhìn về phía anh, rồi cúi đầu xuống, ánh mắt tràn ngập những nỗi niềm.
- Em đừng buồn nhé, họ không hiểu gì về em hết mà lại nói như vậy, hoặc có thể là họ hiểu và đang cố tình,... Nhưng mà em đừng quan tâm tới họ, họ chỉ đang ghen tị thôi.
- Ghen tị?
- Vì em sở hữu một bộ óc quá đỉnh đó.
- Em có thông minh gì đâu.- Ranpo phụng phịu.- Ở nhà ba mẹ cứ kêu em là con còn nhỏ lắm, chưa biết gì đâu. Ba mẹ giỏi lắm, đâu có như em.
"Mọi chuyện cong phức tạp hơn những gì mình nghĩ nữa. Thằng bé thậm chí còn không biết nó thông minh hơn người, là do có ba mẹ thiên tài sao?" Poe đổ mồ hôi hột, không biết phải nói gì để cậu hiểu. "Thôi, phức tạp quá, bỏ đi." Và sau đó anh quyết định.
- Thế để anh làm bạn với em nhé?
- Ể?
- Anh nói vậy thôi, nếu em không thích thì cứ từ chối, anh không bận tâm đâu.- Anh lại cuống quýt nói mỗi khi nhìn thấy biểu cảm khác lạ của cậu.
- Em đồng ý! Em thích và muốn làm bạn với anh Poe lắm.- Cậu hơi bất ngờ trước lời đề nghị của anh, nhưng sau đó lại cười tươi rói.
- Thật sao?- Anh nhìn cậu, ngỡ ngàng.
- Vâng! Em không cần họ nữa, em chỉ cần anh thôi! Mình đi chơi anh nhé? Đi nha~!
- Bây giờ á!? Không được đâu, trễ rồi. Anh phải về nhà, Ranpo cũng phải về nhà đúng không?
Ranpo xịu mặt xuống, đúng là bây giờ cũng đã trễ và bụng cậu đã bắt đầu réo inh ỏi.
- Vậy mai được không anh?- Cậu giương đôi mắt long lanh nhìn anh.
- Được chứ.- Anh mỉm cười nhìn cậu, lại là nụ cười gây xao xuyến ấy.
- YAY! Vậy mai em chờ anh nhé!!- Cậu vui mừng nắm tay anh, sau đó xách cặp lên để đi về, không quên vẫy tay chào Poe.
Tối đó, Ranpo đã thực sự không thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng như mọi khi. Cứ nhắm mắt là cậu lại nghĩ về anh, phải, anh Poe, anh trai tốt bụng đã đồng ý làm bạn với cậu, anh trai xinh đẹp với mái tóc dài và nụ cười e ấp.
Cậu nhớ anh đến phát điên mất thôi. Mong cho ngày mai tới thật nhanh~!
∼∼∼❦∼∼∼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip