Ep4: Mặt Trời lẻ loi trong mùa Đông
*9:45 sáng*
Ánh mặt nhạt nhoè trong cái thời tiết mùa Đông này có chút hơi cô đơn, tuyết phủ khắp nơi, ở ngoài căn biệt thự của Ran có mấy đám nhóc đang chơi ném tuyết mặt đứa nào đứa nấy đỏ lên như say nắng vậy. Còn cậu? Thì đang còn ngáy khò khò trên chiếc giường màu trắng xoá kia kìa, chắc do tối ngày hôm qua làm mấy hiệp với Ran gần đến 5h quá nên mới nằm ngủ li bì trên giường...mà sao lạnh quá vậy, nhớ là phòng cậu có bật máy sưởi ấm rồi mà, thôi kệ đi ngủ trong cái thời mùa Đông như này đã hơn
-Ứ ưm...
Cậu ưỡn người rên, ngủ một giấc cũng khá ngon nhưng khoan đã.!? Mới ngồi dậy sao vùng dưới cậu tê quá vậy cộng thêm đôi chân nữa mà cậu mặc kệ. Liền đứng dậy liền nhưng bị tê vùng dưới lây luôn cả cái đôi chân làm cậu mất thăng bằng nên té bụp xuống dưới nền sàn nhưng may là không bị dập cái mặt u tú đẹp trai này
-Đồ khốn thật...Sao mình lại bị cuốn theo Ran luôn vậy nè..
Nhưng dù vậy vẫn cố gắng đứng dậy lên thôi bởi vì trưa nay cậu có hẹn trước 11:30p đến trễ chắc bị đuổi về thẳng cánh luôn đấy mà ai lại đặt ngay cái giờ trưa thế này có bị ngu không nhỉ. Bước xuống dưới lầu, chả có một bóng người nào ở đây cả, trong cứ như ngôi nhà hoang vậy mà kệ đi, đi làm VSCN đã rồi muốn làm gì thì làm
Bước vô là cậu nhìn vô tấm gương để xem bản mặt mình có vấn đề gì không. Dưới phần mắt thì trông có một chút thâm quầng, chắc rửa sơ nước qua là xong thêm cái mái tóc tím mà có một phần đen trên phần đầu và cuối đuôi tóc, chúng bù xù như một ổ quạ trông thật khó chịu biết mấy, lấy cây lược chải qua một phát là hết nhanh thôi. Lấy kem đánh răng ra cậu súc miệng một lần qua nước mới bỏ kem lên bàn chải vô súc miệng, xong xuôi. Cậu vô cởi bỏ bồ đồ mình đang mặc trên, xả nước từ vòi sen ra tắm, nước lạnh chảy từ trên xuống dưới cơ thể cậu làm cho cậu có chút run lên vì dòng nước lạnh nhưng cậu cũng chả thêm quan tâm mà tiếp tục tắm, phần dưới cậu thì cũng bớt tê hơn chút. Bỗng có tiếng gọi phát lên từ chiếc điện thoại, cậu tắt đi vòi sen, lấy khăn tăm màu xanh dương đậm quấn quanh eo mình mà mở cửa bước ra tiến về nơi phát ra chiếc nhạc chuông của điện thoại
Mở cửa ra, cậu bỏ đi chiếc khăng quấn quanh eo mình cầm điện thoại lên nhấn gọi
"Chào, Rindou cậu còn nhớ tôi chứ?"
-Tôi đây làm sao có thể quên cô được nhể? Thưa quý cô Erin!?"
End Ep4
_____________________________________
Ùm.. thì cô gái có tên Erin là do tôi muốn thêm vào thôi, đầy đủ họ tên thì là : Kawasaki Erin ( 20 tuổi )
Tên nghe hơi cầu kỳ nhưng tôi muốn thêm vô char này để cho phần sau sẽ
làm ngược Rindou mà truyện tôi viết ít quá do chưa có ý tưởng nhiều, vậy tôi chỉ tiết lộ thông tin của char tôi vừa mới thêm vào
Hết nhé, chúc một ngày tốt lành💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip