V
Không quả trời phụ lòng em, nếu như mong ước của em xinh đẹp đến nhường nào thì thực tại liền bôi tro, giết chết mong ước ấy, dày vò đến tàn tạ. Chẳng có bàn ăn đầy những món ngon nóng hổi, khói bốc nghi ngút. Cũng chẳng có Ran nào đứng trong bếp nấu nướng, chỉ có không khí vắng lặng như tờ, tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng thở của em luôn vậy. Từ khi nào ngôi nhà này lại trở nên thật lạnh lẽo đến vậy nhỉ? Có lẽ là Ran chưa về? Ồ không đâu em à, đôi dép của anh đã để gọn gàng ngay trước cửa đây thì sao có thể nói là chưa về được cơ chứ. Em lẳng lặng bước vào nhà, đôi chân trần cảm nhận cái lạnh tê tái của nền lát gạch hoa văn. Em cảm thấy mình thật ngớ ngẩn và ngu muội khi tin vào những thứ hão huyền mà tự mình hoạ ra để rồi thất vọng tràn trề. Không có món ngon cũng chẳng có anh trai đợi chờ, cảm giác tuyệt vọng này là gì? Thôi quên cái bụng đang đói cồn cào này đi, em liền bỏ về phòng và ngả mình trên chiếc giường rộng lớn. Em nhớ ngày trước mình và Ran thường hay ngủ chung với nhau tại chiếc giường này dù cả hai đều có phòng riêng. Nhưng không vì thế mà em chê đâu, em thích ngủ cùng anh, thích được ôm anh, chui rúc vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm rồi mơ những giấc mơ thật đẹp. Đôi khi mất ngủ sẽ nằm thủ thỉ với anh đến khi ngủ gật lúc nào chẳng ai hay, có khi lại được anh kể chuyện, hát ru. Giọng anh ấm áp, cũng rất mềm mại dễ dàng đưa em vào giấc ngủ nhanh hơn em nghĩ. Anh sẽ luôn xoa đầu em, vỗ về em, ôm em vào lòng và an ủi em mỗi khi em gặp ác mộng.
[Mọi thứ thật yên bình khi có anh ở đây.]
-----
Sáng hôm sau em tỉnh dậy rõ sớm, vốn theo thói quen mà qua gọi Ran dậy nhưng anh cũng sớm dậy luôn rồi. Thôi thì mình cũng sớm thay đồ rồi đến chỗ họp bang, nghe Kakucho nói rằng kể từ ngày hôm nay có nhiều việc hẳn nên phải xếp cặp mà hành động. Chưa kể bị lũ cớm để ý phát mệt, phải hành động cẩn thận hơn rồi. Không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đi luôn, để Izana khiển trách phiền phức lắm.
Mất phải hơn nửa tiếng từ Roppongi đến Yokohama, vẫn thật may mới chỉ có hai ba đứa đến. Mocchizuki với Shion là hai thằng luôn tới sớm nhất, tiếp đến là Hanma và Kisaki, hai thằng này lúc nào cũng bám dính lấy nhau, khiếp. Có khi nào chúng nó yêu nhau không nhỉ?
"Ô em bé của Thiên Trúc đến rồi này."
Shion nhìn thấy em liền cười, giọng điệu giễu cợt. Nó chạy tới khoác vai em, chả biết thằng cha này ăn gì mà cao gớm. Nhất vẫn là cái nết của nó thấy ghét, em không thích ai động chạm vào người mình ngoài anh Ran đâu.
"Câm mồm, đừng để tao cho mày đi tong ba cái xương."
Em đẩy nó ra không quên răn đe lườm nó cháy mắt. Cái thằng cợt nhả này chai lì cái mặt nó ra, cứ vờn vờn tóc em kêu biết rồi.
"Thôi đi Shion."
"Tao có cướp luôn em bé của mày đâu ơ?"
Ran đã nắm lấy tay của Shion còn đang nghịch tóc em mà hất ra. Trông thằng đó bất mãn nhìn Ran khiến em cảm thấy hả hê quá. Phút chốc lại suýt thì quên rằng em và Ran còn đang giận nhau.
Chán quá trời, Ran ơi đừng giận em nữa mà!!!
Đợi chờ đến chán thì mọi người đến đông đủ, theo sau là Izana và Kakucho. Gì đây nhỉ? Trông Izana toát lên vẻ quyền quý y hệt vị vua vậy, vị vua mà ai cũng phải tôn kính. Thật ra nhìn vậy thôi chứ Izana trông cũng trẻ con lắm, Kakucho đã luôn nhắn tin than thở với em rằng Izana nửa đêm còn thèm đồ ăn bắt cậu ấy phải xách xe phóng đi mua nếu không Izana sẽ quấy nhiễu ầm lên. Hai người họ đáng yêu nhưng cũng nghiêm túc trong công việc thật, điều đó làm em thấy ngưỡng mộ họ lắm.
"Kể từ hôm nay Thiên Trúc nhận được lượng công việc lớn hơn so với những ngày trước và chúng ta đang bị bọn cớm để ý nên hành động cho cẩn thận vào. Vậy giờ phân chia nhiệm vụ ngày hôm nay nhỉ?"
Tiếng Kakucho dõng dạc vang lên, phía sau là Izana. Ôi trời để ý Izana đi kìa, trong khi Kakucho đang phát biểu đây thì Izana lại ngồi dán mấy cái hình dán trông thật bánh bèo lên đuôi áo của cậu ấy. Kiềm chế lại nào Rinđou, không được cười!! Sẽ bị ăn đấm đấy, mất mặt Ran lắm đấy!!
"Ran, mày cùng với Hanma xử cái đám gần đây đã xâm phạm lãnh thổ của Thiên Trúc. Tao sẽ gửi định vị cho bọn mày sau. Còn Rindou thì đi cùng Kisaki đến cảng phía Bắc, một vụ làm ăn khá lớn đấy. Tao đã định giao cho Kokonoi nhưng nó bận..."
Nói đến đoạn Kokonoi, Kakucho khẽ thở dài rồi day hai bên thái dương.
"Kokonoi đi thăm thằng bồ nó ở tiệm sửa xe rồi. Mocchizuki với Shion thì lo ở phía Tây nhé. Muto với Sanzu thì điều tra gần đây có một đám làm phản lộ thông tin của chúng ta cho lũ cớm đấy. Mọi người hãy cẩn thận."
Kakucho nói rồi khẽ đánh cái nhẹ vào tay hư của Izana, tất cả mọi người đều rời đi làm nhiệm vụ của mình riêng chỉ còn Hanma, Kisaki, em và Ran ở lại. Em chỉ chờ Kisaki thôi, trông tên Zombie kia đang uất ức vì tự dưng lần này lại không được làm nhiệm vụ chung cùng thắc nhóc thiên tài kia kìa. Mắc ói là điều mà em cảm thấy ngay lúc này khi nhìn hai đứa nó.
"Thật không công bằng, tự dưng lần này tao không được đi cùng Tetta-chan. Vậy ai sẽ bảo vệ Tetta của tao?"
Hanma cáu gắt rồi quay qua nhìn em, có lẽ nó không có chút gì gọi là tin tưởng em chẳng? Có lẽ nên bẻ vài cái xương của nó để cho nó biết mùi. Cứ nhìn nhìn muốn móc cái mắt nó ra.
"Tao sẽ ổn thôi, có Rindou lo mà."
Kisaki khẽ chỉnh lại gọng kính rồi nói như trấn an thằng cột điện kia, thằng đó cứ làm quá lên không, nếu là anh Ran thì sẽ chả bao giờ như vậy đâu. Anh Ran không bao giờ làm những chuyển thừa thãi, mọi việc đều có sự tính toán cẩn thận trọng đó cả. Anh ấy sẽ khiến cho nó thật là bất ngờ, chả ai lường trước được việc anh ấy đang toan tính điều gì trong đầu đâu. Đúng là một người ranh mãnh.
"Rindou, Kisaki mà có một vết sẹo xấu xí nào là mày đéo xong chuyện với tao đâu."
"Đi thôi Hanma."
"Ừ tao tới đây."
Hanma trừng mắt nhìn em, đe doạ, nhắc nhở em phải bảo kê Kisaki của nó thật cẩn thận. May mà có anh Ran vội kéo nó đi chứ không chắc thằng đó sẽ lườm rách mặt của em mất thôi.
"Anh Ran, đi cẩn thận."
Suýt thì quên mất đấy, cả hai vốn là bất lương nên sẽ chẳng thể biết chuyện sinh tử nay mai đâu nên Ran ơi hãy cẩn thận anh nhé bởi anh là duy nhất của em đấy. Em không cho phép điều gì bất trắc xảy ra với anh đâu.
"Ừ, mày cũng vậy."
Anh không quay đầu lại nhưng vẫn nói đủ rõ ràng để em có thể nghe thấy từng lời từng chữ. Cảm ơn anh vì đã lắng nghe em và đã quan tâm em, điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho em vậy.
Sau khi bóng dáng anh cùng thằng cao kều kia khuất dần thì em và Kisaki cũng sớm rời đi. Từ đây đến cảng phía Bắc khá là xa đấy. Thật là chán khi thằng nhóc Kisaki chả biết lái xe mà cũng đòi làm bất lương, nhưng bù lại nó có cái đầu khôn khéo, toan tính ghê gớm thật. Đành chở nó đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip