1, Người thân cuối cùng.

"Nhìn này, Rinrin." Nắng chói chang chiếu qua những tán lá rợp, tôi nheo mắt ngước lên nhìn. Ánh sáng làm mắt tôi nhoi nhói, nhưng tôi không sao rời mắt đi. Vì anh hai đang ngồi trên cành cây, chân đong đưa, nhìn xuống tôi. Tôi không biết anh đang có biểu cảm gì. Tôi chỉ thấy anh với ánh sáng chói loà phía sau.

"Dạ, anh hai?" Tôi bất an hỏi lại. Anh không nói gì tiếp sau khi bảo tôi nhìn anh.

"Em muộn mất rồi. Nãy có con rắn ráo hoa đẹp lắm." Anh nhìn tôi một lát rồi mới nói vậy. Tôi không nghĩ đấy là điều anh muốn nói. Anh muốn nói gì với tôi trước khi anh quyết định thôi tôi đừng biết thì hơn?

Nghĩ đến việc anh vắt vẻo trên đó với lũ rắn làm tôi thấy lạnh gáy. Tôi gắt gọi anh: "Xuống đây đi! Em không lên được."

"Không xuống đấy. Học leo cây đi Rindou."

"Em không muốn leo. Em muốn anh xuống." Tôi gắt gỏng. Vừa nắng vừa bẩn. Tôi muốn lôi anh về nhà ngay và không bao giờ lên núi làm gì nữa. Đáng ra chúng tôi có thể đang đi dạo dọc mấy con phố, lấy bất kỳ thứ gì chúng tôi thích và phá hoại bất kỳ thứ gì, miễn là chúng tôi vui. Cảm giác bất lực nhàm chán ở đây không hợp với tôi.

Gió thổi mạnh như cứa xước vành tai tôi, anh hai nhảy xuống từ cành cây, không cao, nhưng đủ nguy hiểm. Anh đã có thể bị ngã, gãy chân. Tôi vừa bực tức vừa lo cho anh.

Còn anh thì đang nhịp nhịp chân sau khi nhảy xuống nhẹ nhàng như phi yến, thở dài một hơi rất kịch, từng bước sát lại gần đến khi tôi thấy hàng mi dài của anh, rồi nói: "Chán chết Rindou, em chỉ suốt ngày 'em muốn em muốn' thôi. Ngoài anh ra chắc chẳng ai chịu được cái tính này của em."

Tôi nghe thế thấy mếch lòng, đứa trẻ nào thích nghe loại răn dạy kẻ cả này chứ, nhưng trước khi tôi kịp thể hiện ra, bàn tay anh đã vò mái tóc tôi. Tóc rối tung, tôi ngước lên thấy anh ta đang cười thật dịu dàng. Vành mắt cong cong. Tôi nghe anh ta nói từ trên đầu:

"Biết sao được nhỉ, em là em trai anh mà."

/

Gia đình chúng tôi không tan nát cũng không lý tưởng. Chỉ là một gia đình bình thường, tầm thường, quẩn quanh với những quan niệm nhạt nhẽo. Tôi không sao quên được cảm giác chán ngán dâng lên tận cổ khi nghe mẹ tôi nói: "Sao bọn mày không bình thường được vậy hả? Tại sao lại làm như thế?"

Bà che miệng đầy ngỡ ngàng, nhìn chúng tôi như nhìn những kẻ xa lạ, như chúng tôi không phải máu mủ của bà.

Tôi và anh hai dẫm chân trần trên chiếu tatami, tay còn dính máu, má tôi nóng rát, không rõ là vì máu dính lên tanh mùi gỉ sắt, hay là vì trận đòn trước đó. Anh hai chắn trước tôi, có lẽ anh bị thương nặng hơn tôi nhiều.

Ran đang nắm cổ áo lão, tay anh lửng lơ trong không trung, nắm đấm vốn định hạ xuống lại dừng lại. Anh thả tay, lão cha bị chúng tôi đánh đến ngất xỉu trượt xuống như một con búp bê không xương. Anh từ tốn lau tay, nghe mẹ tôi chửi rủa đủ điều, đến lúc bà ngừng lại, anh chỉ hỏi: "Nói xong chưa?"

"Thích ăn đòn vậy thì ở lại đi." Anh nói giọng đều đều, gọi tôi mà không hề nhìn tôi: "Tao bỏ cuộc, không cứu nổi bả nữa rồi. Đi thôi, Rindou."

Anh đã không bàn trước với tôi. Tôi không rõ điều gì sẽ chờ đợi chúng tôi phía trước, khi không còn có nhà. Nhưng có thể hình dung ra là nó sẽ chẳng dễ dàng.

Anh quay lưng lại với tôi, bước đi không ngoảnh lại, như anh biết trước tôi sẽ đi theo anh. Anh đã đúng. Vì chỉ cần có anh, tôi sẽ ổn. Chỉ cần có nhau, dù trời Nam đất Bắc, tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, thì chúng tôi cũng chẳng bao giờ phải đau buồn.

Kể từ lúc đó, anh là người thân cuối cùng tôi còn lại trong đời.

/

Cuộc sống sau khi dạt nhà hoá ra tốt đẹp hơn tôi nghĩ. Đến lúc bước vào căn hộ ở khu trung tâm sáng sủa khang trang, tôi mới biết Ran đã lừa tôi.

Anh không bàn bạc với tôi, chỉ bảo tôi "Bỏ nhà đi với anh" — hoàn toàn tuỳ hứng, không suy tính, vô trách nhiệm như mọi trò vui anh và tôi bày ra. Anh đã đánh cược, nếu tôi nhu nhược sợ hãi thà chọn bị đánh đập còn hơn lưu lạc đầu đường xó chợ, anh sẽ bỏ tôi lại với cái gia đình rách nát đó. "Không cứu nổi" - anh bảo mẹ như thế. Nhưng cũng có nghĩa là: nếu mày cũng thích ở lại ăn đập, vậy thì tao sẽ không cứu.

Còn nếu tôi theo anh, khổ sở đói lạnh chỉ là trò đùa, anh vốn đã lên kế hoạch từ lâu. Bảo sao trên đường đến anh còn lặng lẽ bảo như hối lỗi lắm: "Nếu muốn về thì cứ về. Anh không cản. Có bố mẹ vẫn tốt hơn." Uổng cho tôi định rửa bát nuôi anh ta.

Con cáo già xảo quyệt. Tôi khoanh tay, đứng tựa tường mà không bước vào căn nhà khang trang kia, nhướn mày nhìn anh với vẻ mặt cần-lời-giải-thích:

"Gì đây, anh hai? Anh đột nhập nhà ai à?"

Anh vất cho tôi chùm chìa khoá, tôi khum tay đỡ lấy. Chùm chìa khoá còn mới cóng lấp lánh trong lòng bàn tay tôi. Tự do của chúng tôi.

"Của bọn mình mà." Anh ta đến gần. Cứ mỗi khi làm gì có lỗi, anh ta sẽ tới chỗ tôi gần thật gần, để tôi nhìn vào mắt anh. Rồi nghe anh hạ giọng dỗ dành những lời ngọt ngào xảo trá. Bùm. Thế là chẳng còn lỗi gì nữa. Anh vô tội, không bao giờ sai sót. Thế giới này sai chứ chẳng bao giờ anh hai tôi sai.

Tôi dễ khuất phục đến vậy đấy. Nhưng dù sao nghe anh hai thì thầm thủ thỉ trong khi biết tỏng ổng cũng rất thú vị:

"Rinrin giận rồi à? Từ giờ anh sẽ chăm sóc em mà. Giờ sẽ chỉ còn bọn mình thôi. Ngoan, thay áo rồi mình ra ngoài ăn nhé?"

Mặt tôi lạnh tanh, nhìn anh ta như đang nghiên cứu xem con người này còn bao nhiêu mánh khoé. Anh ta nhoẻn cười vô hại, cứ để mặc tôi nhìn. Tất nhiên là tôi đầu hàng trước:

"Ramen nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip