2, Vị bia dâu trên môi.
Đến giờ tôi vẫn không rõ, thời gian hỗn loạn đó đã xảy ra những chuyện gì. Chuyện cũng đã lâu, một phần trong tôi cũng không hề muốn nhớ lại chuyện này. Thành ra thứ duy nhất tôi còn nhớ rõ là cảm giác như rơi thẳng vào bùn lầy lúc anh hai tôi biệt tăm biệt tích.
Ban đầu cũng không lâu, anh hai ra ngoài một hai ngày, không về ngủ, cũng không ăn cơm. Tôi vạ vật đi xem vài trận tranh đấu, quanh quẩn giữa khu vui chơi và những trận đánh nhau hỗn loạn, không buồn ăn uống. Nghĩ cũng lạ, vốn bình thường không có anh tôi cũng sống tốt, ấy vậy mà khi đó chỉ mới một hai ngày mà tôi đã thấy chán không thiết gì.
Tôi tưởng anh có việc gì gấp. Về rồi hỏi vậy. Nhưng khi anh về nhà, thế giới của chúng tôi không còn là của chúng tôi nữa. Một toán người. Kiểu, chắc đủ người để chơi một trận bóng chày. Pizza và nước có ga. Mùi rượu bia xen lẫn mùi nước hoa rẻ tiền.
Anh hai tôi vào cuối, nói bâng quơ với bạn: "Em tao." Rồi dông thẳng, không buồn giải thích. Tôi đã ủ ê chờ anh mấy ngày, rồi anh đem một mớ người về. Còn giới thiệu tôi như kiểu: "À, nhân tiện, đây là con cún nhà tao." Trước giờ chúng tôi chưa từng đem người ngoài về nhà, đôi bên ngầm hiểu như thế. Anh đã bắt đầu trước.
Nên mặc kệ mớ người lạ còn ngà say, tôi lao thẳng vào chỗ anh, ấn đầu anh ta xuống sàn và ngồi lên người anh ta. Giọng tôi khàn đến nỗi nghe như giọng ai khác:
"Ý gì đây? Ran?" Tôi hiếm khi gọi thẳng tên anh.
Động tĩnh này đã làm không khí ồn ào lạnh hẳn đi, vài gã cũng bớt bớt say, tỉnh một chút. Có một thằng cười xuề xen vào giảng hoà:
"Thôi thôi bình tĩnh, có gì từ từ nói."
"Mày cút." Tôi nhìn sang bọn nó. Tôi nghĩ lại rồi. Đập bọn này trước rồi xử lý Ran sau. Tôi ngồi dậy, phủi phủi tay rồi quay đầu nhìn lũ người trong nhà. Tôi có thể hình dung khuôn mặt của anh hai tôi. Chắc chảy máu mũi rồi. Chẳng ngồi dậy đâu. Anh ta sẽ nằm đó, dù có bị áp đảo thì cũng nhìn người đang thắng thế như một con bọ, nụ cười ngứa đòn treo trên mặt anh ta đủ để chọc điên bất cứ ai.
Trừ tôi. Dù sao tôi và anh ta chẳng khác gì nhau. Người ngoài với bọn tôi tầm thường chẳng khác gì mấy con giun dế ồn ào.
Tôi quay lưng lại với anh ta, túm ngay lấy thằng vừa khuyên can mà dộng đầu nó xuống đất. Nó khuỵu gối ôm đầu, máu mũi chảy ròng ròng, có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kệ vậy, đằng nào tôi cũng cần giải toả tinh thần. Một thằng khác tiến lên đòi công bằng cho bạn mình: "Mày có ý gì? Mày động vào em tao là không xong đâu."
"Thế à?" Tôi bắt lấy bàn tay nó, nhoẻn cười thân thiện: "Tao mong chờ lắm."
Thằng đó ré lên ngay khi tôi bẻ ngược khớp tay nó lại. Rồi một thằng khác. Thằng khác nữa. Tôi cũng không quan tâm. Cũng khá nhạt nhẽo. Bọn nó không thật sự đánh nhau với tôi, như kiểu có điều kiêng kị, chắc kiêng kị anh hai, đơn phương hành hạ người khác không phải sở thích của tôi. Tôi chán nản tức thì.
"Cút về ngay." Tôi nói với lũ hèn còn lại. Bọn nó mang lũ đã gục đi. Đánh nhau xong mà còn bực bội hơn. Ran đúng là rất giỏi biến một ngày của tôi thành mớ rác rưởi. Phòng khách hỗn độn như bãi chiến trường, mu bàn tay tôi trầy ra, tôi đưa tay vén tóc mái lên, nói với thủ phạm còn đang nằm kia cười nhởn nhơ:
"Anh cười cái đếch gì? Vui lắm à?" Tôi mất kiên nhẫn đến gần anh ta, bình thường tôi sẽ nâng anh dậy, nhưng giờ tôi chỉ đưa chân đạp eo anh ta: "Cút dậy ngay. Hay thích mùi đất thật?"
Anh ta co người lại như đau đớn lắm, kêu a ui như thật. Mặt thì vẫn cười rất nhờn: "Sao đấy? Em trai của anh giận à?"
"Cút mẹ anh đi."
Tôi bỏ vào phòng ngủ. Vừa tắm sạch mùi khó chịu của bọn kia xong, mở cửa phòng tắm, ông anh trai gian xảo thích ra vẻ ngây thơ vô tội kia đang ngồi trên giường tôi, thấy tôi là cười hớn hở. Lần nào cha này hớn hở cũng có tin xấu.
"Anh sợ em giận quá mệt người." Anh ta ngồi dậy, đến gần tôi. Bài này tôi nhìn ngán luôn rồi đấy. Anh ta không có trò gì mới hơn à? Không chán à? Nhưng đầu tôi trắng trơn khi anh ta đến gần hơn cả thường ngày nữa. Chỉ cần anh ta cúi xuống, môi chúng tôi sẽ chạm nhau.
Tôi ép mình không lùi lại. Nhìn lên anh ta như thách thức. Đôi mắt tím của anh ta khi không cười thật ra trông rất tăm tối và lạnh lùng. Như ánh mắt của một con rắn độc vậy. Ngón tay thanh tú của anh ta chạm lên vai tôi để trần, lạnh tanh, cảm giác như có con rắn đang bò trên vai thật vậy.
Anh chạm vào vai, vẽ vòng lên đến cổ, rồi đỡ lấy cằm tôi, anh cúi đầu môi chạm lên môi tôi.
Môi anh có vị bia dâu, ngòn ngọt, nụ hôn của anh ta dịu dàng như nâng niu, như đạt được ước nguyện mong ước đã lâu.
Tôi không đẩy anh ra. Tôi chỉ rũ mắt, rồi như tất cả mọi lần, hoặc là tôi kéo anh khỏi bùn lầy, hoặc cùng nhau chìm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip