Chương 17: Cuộc Họp
Rindou tức mà nước mắt đọng khóe mi: "đm nhà mày!!"
Còn Sanzu lại ngồi cười khì khì như thể tự hào lắm vậy.
Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì có thông báo đến họp gấp, Sanzu thấy Rindou không khỏe nên đã bảo cậu cứ nghỉ ngơi, có gì hắn nói với Mikey rồi báo lại với cậu sau, Rindou biết tình trạng của mình hiện tại nên cũng rất ngoan ngoãn nghe lời.
***
"Rindou đâu?"
Ran hét lên đập mạnh bàn, gã phát điên lên vì không thấy em trai, mà Sanzu lại đi ra từ phòng Rindou nên làm gã càng hoảng hơn, ai biết tên điên này sẽ làm gì với em trai gã chứ? Nghĩ như vậy cũng khiến gã muốn phóng như lao đến phòng Rindou xem tình hình nhưng cái ý định đó đã bị dập tắt thẳng thừng.
Sanzu cũng đứng dậy chỉ vào mặt gã quát thẳng
"Rindou đang bị bệnh! Mày tính đi làm phiền nó à? Huống hồ bây giờ còn đang có cuộc họp quan trọng?!"
Kakuchou ít khi quan tâm mấy chuyện này thế mà giờ cũng nhúng tay vào nói vài ba câu
"Tao biết cái nỗi lo sợ của người làm anh như mày! Nhưng mày cũng nghĩ cho em trai mày đi?! Nó bệnh thì giờ mày lại tính đi đến nháo nhào lên làm loạn ảnh hưởng đến nó à? khi nào xong cuộc họp mày bình tĩnh lại thì hãy đi thăm Rindou, với cái tình trạng của mày hiện giờ thì không ổn đâu."
Những thành viên khác đều mắt điếc tai ngơ, chẳng ai muốn quan tâm chuyện nhà người khác làm gì, họ chỉ muốn yên ổn làm cho xong nhiệm vụ thôi được không?
Mikey đi vào, theo sau là Kokonoi cầm một sấp tài liệu.
Mikey ngồi xuống bắt chéo chân, hai tay chống cằm, hắn nhìn xung quanh hình như thiếu mất một người nhưng hắn cũng chả bận tâm, Mikey mở tài liệu ra đưa sang cho Sanzu xem, một lúc sau Sanzu đứng bật dậy nói với các thành viên có mặt tại đây
"Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát vận chuyển đống hàng nóng này vượt biên, nhưng đâu phải cái gì cũng suôn sẻ đúng không?"
Kokonoi tiếp lời: "đám cảnh sát đã bắt đầu để ý tới chúng ta từ cái ngày náo loạn ở khách sạn M, bây giờ chúng ta không chỉ nổi tiếng ở Nhật Bản mà đã lan sang New York rồi đấy?"
Mochizuki Kanji thắc mắc hỏi: "thế nếu ngày mai xuất phát ngay thì có ổn không? Nếu như chúng đoán được trước hành tung của chúng ta rồi phục kích chờ sẵn con mồi nhào vào thì sao?"
Akashi Takeomi liền đáp lời Kanji: "thế thì chỉ còn cách cử một vài thành viên cản chân chúng lại thôi."
Mikey im lặng quan sát cuối cùng cũng mở lời: "đúng như Takeomi nói, nhưng người có thể làm được điều này ở băng đảng chúng ta chỉ có một mà thôi!"
Kakuchou bất giác thốt lên: "anh em Haitani?"
Mikey gật nhẹ đầu: "chính xác là vậy."
Ran đang thất thần đột nhiên bị kéo về thế giới thật, gã hoảng hốt: "khoang đã! Hiện giờ Rindou đang bị sốt nặng, n-nếu thật sự cho em ấy ra nhiệm vụ thì e rằng không ổn mất?!"
Sanzu cũng đồng ý với ý kiến của Ran
Mikey: "do vậy nên hôm nay mới không thấy nó sao?"
Sanzu: "đúng là vậy thưa sếp!"
Kokonoi: "nhưng người có thể kết hợp với Ran một cách ăn ý nhất thì chỉ có em trai nó thôi? Nếu thay người thì kế hoạch này nát bét!"
Kakuchou nghe Kokonoi cũng rất có lý, hắn đành bảo: "Vậy thì chỉ còn cách hỏi Rindou thôi. Cơ thể của nó cũng chẳng phải yếu đuối gì mà bị mấy cái bệnh tật cỏn con này bòn rút đâu!"
Mochizuki Kanji nắm tay Takeomi vơ vơ lên, tỏ vẻ nghiêm nghị: "tao thì không có khả năng bắn tỉa như Rindou đâu, cũng chẳng thể kết hợp với Ran được, tao và cả Takeomi chỉ hợp với đánh cận chiến mà thôi!!"
Sanzu có vài phần lo âu cho Rindou nhưng cũng chẳng dám nói lại Mikey: "vậy thì thưa sếp chỉ còn có thể hỏi cậu ta sao?"
Mikey cầm điếu thuốc kèm bật lửa lên, hắn vừa nói vừa châm thuốc: "cậu ta bệnh nhưng cũng chẳng thể nào bỏ mặc băng đảng được, không phải vì mình cậu ta mà làm lỡ kế hoạch cả băng! Nếu như hôm sau xuất phát cậu ta mà làm gì phạm lỗi ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người thì MÀY!! HAITANI RAN!!! CHUẨN BỊ CHO EM MÀY CÁI CHẾT TỐT NHẤT ĐI."
Cái chết tốt nhất? Đó có lẽ là đặc quyền cuối cùng Mikey dành cho Rindou nhỉ?
Ran cắn chặt môi, mắt gã đỏ rực, giống như có ai nhìn vào có thể sẽ bị thêu đốt ngay lập tức!! Đầu móng tay gã bị cắn đến bật cả máu! Phải làm sao đây? Còn cách gì có thể cứu vãn được không? Thật sự gã phải làm gì mới là tốt nhất? Gã đã làm tròn bổn phận của người anh chưa? Gã đã từng cho em mình cuộc sống bình yên chưa hay là chỉ kéo em vào con đường đầy tội lỗi này? Đúng là gã có lỗi với em, nhưng Rindou ơi em làm sao hiểu được tấm lòng của anh trai mình đây?
***
"Rindou! Rindou, Rindou"
Tiếng kêu có phần yếu ớt nhưng vẫn kéo được Rindou đang say giấc quay về thực tại, cậu láo liếc nhìn xung quanh đột nhiên cảm thấy bên cạnh có gì đó cứ cọ cọ đầu vào eo cậu, cậu nhìn kĩ thì ra là Ran, vẻ mặt gã có phần thiếu sức sống, nhất là hai đôi mắt thâm vầng như gấu trúc kia, cả đôi môi nhếch nhác đó nữa, rốt cuộc là cậu bị bệnh hay gã bị bệnh mà trông gã có vẻ thảm hơn cả cậu vậy? Rindou xoa xoa mái tóc mềm mại của Ran, đột nhiên cậu bứt lấy một cộng làm Ran ứ lên một tiếng, gã hé mở đôi mắt, trông có vẻ mệt mỏi.
Ran dụi đầu vào lòng ngực Rindou, thực sự là rất ấm? Cứ thế gã chẳng phân biệt được ai anh ai em nữa rồi, cứ làm nũng với em trai mình thế này không phải thích hơn sao?
Rindou ôm lấy gã, để mặt gã áp sát vào ngực mình, tay thì vỗ về lưng gã như dỗ dành bé con, Ran cũng rất nhanh chóng ôm lấy Rindou, hai anh em ôm nhau ngủ trên chiếc giường rộng thênh thang, gần đến mức Ran có thể cảm nhận được nhịp đập tim của Rindou? Gần đến mức gã có thể cảm nhận được từng hơi thở của cậu xuyên qua lọn tóc gã. Vẫn chưa tận hưởng được bao lâu thì Rindou lại nhắc về chuyện ở buổi họp, Ran dù không muốn những vẫn ngoan ngoãn kể cho cậu nghe tất tần tật, cuối cùng Rindou chỉ cười một cái liền bảo
"Haha em ổn mà? Anh nhìn xem giờ em có bẻ gãy xương anh cũng được, đừng coi thường thằng Rindou này như thế chứ!"
Ran hơi bất an: "em thật sự ổn chứ?"
Rindou: "không! Mà là rất ổn rất rất ổn ổn, cực kì khỏe mạnh cực kì ổn!!!"
Ran nhìn thấy em trai quyết tâm như vậy cũng đành, gã định nói cho cậu về kế hoạch ngày mai của cả hai nhưng đã bị cậu chặn miệng lại.
Rindou tươi cười: "ngủ trước đi rồi nói sau"
Ran ngoan ngoãn siết chặt lấy eo Rindou, ôm nhau ngủ một giấc lâu.
***
Cả băng đảng đã rời New York và hiện đang chuẩn bị vượt biên, chỉ còn mỗi Ran và Rindou ở lại cản chân bọn chúng trong một khu bỏ hoang.
Hai anh em trong chiếc xe có vẻ tồi tàn, Rindou ngồi lau đi lau lại cây Barrett M95 yêu dấu của mình, còn Ran ngồi thay băng đạn, gã trêu Rindou vài câu
"Này Rindou?"
"Hửm?"
"Nếu giờ hai chúng ta thất bại trong nhiệm vụ lần này thì sẽ chết cùng nhau đúng không?"
"Anh điên à? Nói gì vậy?"
"Thì là chết cùng nhau đó, aisss nghe thôi cũng đã phấn khích rồi~"
"Anh lo mà thay băng đạn đi! Một tí nữa là tách ra đấy, anh nhớ phải luôn mang bộ đàm theo nếu không muốn mất liên lạc!!"
"Đâu cần phải nghiêm túc như vậy đâu đúng không hahaa~"
Rindou mặc kệ gã, cậu cầm theo cây súng bắn tỉa Barrett M95 yêu dấu của mình, kèm theo cái balo, một cây mã tấu ở thắt lưng và vô vàn lựu đạn, bom khói.
Cậu quay sang chào tạm biệt Ran rồi tách ra riêng biệt, Ran gã cũng nhanh chóng đeo balo lên nhảy xuống xe đi làm nhiệm vụ của mình.
"hẹn gặp lại Rindou a~"
Hai anh em đã được bàn giao kế hoạch cẩn thẩn, được cày vị trí hết cả, mọi thứ đều vô cùng tỉ mỉ nên cũng khá dễ dàng với Ran và Rindou.
Rindou đi đến một khách sạn bỏ hoang, cậu leo lên sân thượng khách sạn, ở đây cậu có thể nhìn thấy mọi thứ, là một vị trí tốt cho một tay bắn tỉa như cậu.
Còn Ran vì có định vị Kakuchou cày cho nên đã đến được nơi bọn chúng bàn kế hoạch. Thật ra gã đến đây là để nghe trộm rồi báo lại cho Rindou và cả băng đảng thôi, gã biết bọn chúng ẩn náu quanh đây rất nhiều nên phải thật cẩn thận!
Theo như kế hoạch thì sau khi nắm bắt được thông tin thì Ran sẽ ra tay giết tên đầu đàn, bắn nát thiết bị truyền âm thanh của chúng! Nếu như vậy thì bọn chúng sẽ phát hiện Phạm Thiên đã cày người vào và nhanh chóng nháo nhào lên thôi, lúc đó gã chỉ việc dẫn dắt bọn chúng đến chỗ Rindou thì mọi chuyện còn lại cứ để em trai lo là được.
Gã thầm nghĩ chắc giờ Rindou trong khi chờ gã đã đánh một giấc rồi nhỉ? Trông khi gã đang ẩn núp như chuột nhắt thì ai kia lại thoải mái chán.
END CHƯƠNG 17
Tớ đang suy nghĩ nếu bộ này end thì có nên viết thêm một vài chương ngoại truyện siêu cute hay không? mọi người cho tớ xin ý kiến với ạ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip