Chương 15: Tự Tử

từ hôm làm tình điên cuồng kia thì Rindou đã tránh mặt hai người, Ran cố bắt chuyện nhưng cậu đều lơ đi, Sazu cố chọc điên cậu nhưng vẫn nhận lại cái bơ như Ran, cả hai ngồi bàn luận hồi lâu, không biết vì sao Rindou lại cố tránh họ nhỉ? Chỉ là tình một đêm thôi mà? Có gì to tát đâu?

Cả hai người này rất thoáng, họ chả quan tâm con mẹ gì, làm tình rồi thì sao? Bộ phải chịu trách nhiệm à? đối với họ thì hai từ này là gì ấy nhỉ? Có lẽ nó không có trong từ điển của họ, cả hai đều sướng thì tại sao phải nhắc đến hai từ "trách nhiệm" ?

Ôi thôi hai tên ngốc này! họ có thể giỏi về mọi mặt nhưng lại rất ngốc nghếch trong mặt này đấy? Họ làm sao hiểu được cảm xúc của Rindou khi bị chơi thuốc hai lần, mà còn bị thượng bởi đồng nghiệp của mình và cả anh trai? Nghĩ tới đây cũng đủ làm cậu rối não? "Anh trai" sao? Có thằng anh nào lại hứng lên với em mình? Có thằng anh nào lại làm tình với em mình? Thế mạn phép xin hỏi! Có thằng em nào lại dạng hai chân ra cho anh mình đâm bao giờ?

Không biết đâu! cậu còn chẳng có tâm tư làm gì nữa rồi, trong đầu cậu hiện chỉ còn những ý nghĩ tồi tệ thôi? mình thật bẩn thỉu, mình thật bệnh hoạn, mình thật...th-thật? nghĩ đến đây Rindou liền đưa vội hai tay che mặt lại, cậu khóc ư? Không thể nào đâu? tên tội phạm nguy hiểm Haitani Rindou ta đây tại sao phải khóc vì những việc cỏn con này? Đúng không? Nhưng cậu cũng chẳng có cái dũng cảm đối mặt với anh trai mình, cậu cảm thấy thật đáng xấu hổ! Lẽ ra nên chết oách đi cho rồi!!

***

"Này!!"

Kakuchou kéo áo Ran lại: "mày với Rindou có chuyện gì à? Dạo này tao thấy nó cớ đơ ra như xác không hồn ấy?"

Ran: "...."

Kakuchou: "haizz!! Chúng mày là anh em mà thế à? Tao không biết anh em lũ bây có chuyện gì nhưng nếu có giận hờn gì cũng phải xin lỗi nhau tiếng chứ? Nó là em trai mày mà!?"

Ran: "...."

gã chẳng biết nói gì hơn ngoài việc câm như hến, chẳng lẽ bây giờ lại bảo tao cưỡng hiếp nó nên nó giận rồi? Nghĩ thôi cũng thấy hề

Kakuchou tức xanh mặt: "đm tao hỏi để cho mày câm à? Mày thật sự làm tròn trách nhiệm của thằng anh trai chưa Ran?"

Ran bỗng trở nên kì lạ, tim gã đập lạ thường: " 'thằng anh trai' sao?"

'Chúng mày là anh em mà thế à?'

'Nó là em trai mày mà?'

'Mày thật sự làm tròn trách nhiệm của thằng anh trai chưa?'

Thấm thật đấy? nhiều lúc gã cũng quên bén mất mình là anh trai thằng nhỏ rồi, một thằng anh trai mà lại làm thế với em mình? Liệu ai sẽ chấp nhận được chứ? Nghĩ tới đây gã cũng hiểu ra lý do Rindou tránh mặt mình! Hẳn em thấy bệnh hoạn lắm nhỉ? Anh xin lỗi...

Kakuchou thấy Ran ủ rũ mặt mày hắn liền đi đến vỗ lên vai gã: "chuyện của chúng mày tao không can thiệp được, tao cho mày lời khuyên! Tốt nhất nên giảng hòa, đừng để chuyện cá nhân mà liên lụy đến cả băng đảng!!"

nói xong hắn liền đi mất, Ran đưa hai bàn tay mình lên, cả thân gã rung lên: "m-mày đã làm gì vậy Ran? mày đúng là thằng khốn bệnh hoạn!"

Gã đấm mạnh vào tường liên tục, đến khi rỉ máu thì gã vẫn nắm chặt nấm đấm.

Kokonoi cầm đống tiền vừa đi tung tăng vừa đếm qua đếm lại, hắn thấy hạnh phúc làm sao~ chỉ có tiền mới mang lại cho hắn cảm giác như vậy, aiii cái mùi thơm phức này khiến hắn chỉ muốn đắm chìm vào nó, hắn tung tăng nhảy nhót qua lại, tình cờ thế nào mà lại đi đến chỗ Ran đang ngồi khụy xuống, máu tươi từ tay chảy xuống không ngừng, hắn thầm nghĩ nếu mình đi đến thì chắc chắn sẽ phải tốn tiền đưa gã đi bệnh viện nếu không cũng tốn tiền mua thuốc, hắn nhìn đống tiền không cánh mà bay liền tiếc nuối dữ dội, nhưng cũng không thể nào bỏ mặc gã được? Bây giờ nếu chọn tiền thì hắn sẽ thành người xấu bỏ mặc đồng nghiệp, hoặc nếu chọn đồng nghiệp thì hắn sẽ là người tốt đấy nhưng mất tiền??? giữa tiền và bạn thì Kokonoi sẽ chọn gọi cho Rindou, hắn gọi liên tục cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy, hắn ngoáy ngoáy mũi

"Ê Rindou thằng anh mày nó tự tử!!! giờ đang hấp hối sắp đi rồi!!!"

Rindou nghe xong dù đang nốc mấy lon bia cũng buộc bản thân tỉnh táo lại, khuôn mặt cậu trắng bệch, lắp bắp nói không nên lời "c-cái gì??? giờ Ran đang ở đâu!!"

Kokonoi: "căn cứ"

Kokonoi tỏ ra bộ mặt thỏa mãn, vừa làm được việc tốt vừa không tốn tiền, không hiểu sao mình thông minh thế nhở?

Rindou phóng chiếc lamborghini màu đen của mình đến căn cứ, vừa nghĩ đến Ran tim cậu như nhảy ra ngoài, tại sao tên ngốc này lại dại dột vậy chứ?

cậu đi đến vị trí Kokonoi gửi, đúng thật là thấy Ran ngồi im bất động ở đấy, còn cả bàn tay dính đầy máu, không lẽ Ran cắt gân mạch ư??

Cậu vội vã chạy đến bên cạnh Ran, nắm lấy hai tay gã. Ran bị cậu làm cho bất ngờ, trong đầu gã hiện có ngàn dấu chấm hỏi, nhưng cao thủ sao bằng tranh thủ? gã khẽ rên bên tai Rindou

"Anh đau quá hức~"

Rindou hấp tấp vội đứng lên định đi lấy hộp cứu thương nhưng rất tiếc đã bị Ran nắm lại, gã kéo Rindou ôm chặt vào lòng, thân hình Rindou cũng chẳng phải nhỏ nhắn gì nhưng lại nằm trọn trong lòng gã, cũng chính vì điều này mà Rindou mặt đỏ như quả cà chua mới chín, cậu lắp bắp

"N-này R..an anh có chắc mình ổn không t..thế?"

Ran hít hà mùi hương dịu nhẹ trên người Rindou mà như bay lên 9 tầng mây, gã chơi đùa từng lọn tóc của cậu, rồi lại liếm nhẹ vào cổ cậu, thật sự là muốn cắn quá đi?

"Cho anh ôm chút nhé, một chút thôi"

Rindou cũng chẳng nói gì mặc Ran ôm ngày càng chặt, cậu cảm nhận được nhịp tim của Ran đang đập loạn xạ, cũng cảm nhận được thằng Sanzu nó đứng đây nãy giờ.

Sanzu: "đm chúng mày đóng phim tình cảm đấy à?"

Ran: "ừ"

Gã vẫn chẳng chịu buông Rindou ra, nó làm Sanzu khó chịu, hắn cũng chẳng biết tại sao mình khó chịu nữa, chỉ biết là hắn cảm thấy vậy thôi.

Rindou bất giác nghĩ tới lời nói của Kokonoi, cậu liền cất giọng: "này Ran? Chẳng phải anh tự tử sao?"

Ran ngơ ngác: "hả? ai nói vậy?"

Sanzu: "tao cũng mong nó tự tử."

Kokonoi đứng trước cửa liền xông thẳng vào, hắn đổ một rỗ hoa xuống nhảy nhót đủ kiểu: "tèn ten~ bất ngờ chưa mấy cưnggg"

Rindou: "...."

Ran: "...."

Sanzu: "...."

Từ đó ở Phạm Thiên tương truyền rằng nếu thấy Kokonoi bị què là chuyện bình thường còn nếu thấy nó nhảy nhót tung tăng thì chắc chắn rằng ngày đó Rindou bận nên không đập nó được.

END CHƯƠNG 15

đù chap này cute quá ngược tiếp thôi (。•̀ᴗ-)✧




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip