Chương 7: nhà ma

Chap này Ayari đổi thành Yuna nhé

__________

Trong cái bầu không khí nhộn nhịp của công viên giải trí này nhưng đối với bọn họ thì nó lại tĩnh lặng khác thường, họ nhìn nhau nhưng cũng không nói gì dường như có một thế thế lực nào đó ngăn chặn khiến họ không thốt lên được từ nào.

Mọi ánh nhìn đều dồn về phía Yuna, cô chỉ biết im lặng mĩm cười cho qua chuyện.

Trong khi 5 người không ai chịu mở miệng ra thì Hana có vẻ mất bình tĩnh, gương mặt ả nổi cả gân xanh, tay nắm chặt thành đấm run rẩy, ả nghiến răng quát: "Sao con ả này lại ở đây? Hai người quen nhau à?"

Rindou liếc nhìn ả rồi lại bỏ đi trước không để lại lời nào.

Sanzu thấy vậy thì liền hiểu ra, hắn đi theo sau Rindou đồng thời quay ra vẫy tay như tạm biệt: "mày có đi không thằng kia?"

Ran lấy tay xoa gáy, gã hất tay Hana ra: "về đi"

Rồi gã cũng đi theo hai người họ, Hana trừng mắt nhìn Yuna đứng bên cạnh, Yuna không giống ả, cô khoanh tay mặt hơi trầm xuống dường như đang nghĩ gì đó, rồi cô lại nhìn sang Hana nở nụ cười rời đi.

Hana đã tức giận giờ còn tức hơn, mặt ả đen xì, ả cảm thấy như bọn họ không ai để ý, quan tâm tới ả, họ xem ả như vô hình điều này như nhát dao đâm vào tim ả, từ lúc còn nhỏ tới giờ ả luôn sống trong nhung lụa, được mọi người chiều chuộng, nhưng vì cái gì mà bây giờ ả phải chịu cái sự tủi nhục này? Ả đổ lỗi tất cả là do Rindou, đúng vậy, ả nghĩ chắc chắn là do nó, chính nó đã khiến mình thành như vậy, nhưng mình nên làm gì? Ả vừa nghĩ vừa thầm trách móc Rindou, rồi lại chợt nhớ ra một chuyện, ả cầm điện thoại lên nhấn gọi cho ai đó, khoảng vài cuộc gọi sau người kia mới bắt máy, ả vội vã gọi

"Cha, cha ơi..."

***

"Này Rindou mày đi chậm tí địt mẹ"

Sanzu chạy theo cậu từ nãy tới giờ cuối cùng cũng được ngồi nghỉ, nhưng chưa được bao lâu cậu lại đi tiếp, Sanzu chửi tục một tiếng, cái công viên rộng thế này biết đi tới khi nào? Bộ cậu ta không biết mỏi chân sao? Ai chứ hắn thì rã rời lắm rồi, lúc này nếu mà được chịch thì sướng phải biết, đang trông cơn mơ hắn lại bất giác nhìn ra phía sau

"Ơ thằng kia đâu rồi?"

Rindou cũng xoay người lại nhìn, đúng là chả thấy Ran đâu? Kệ mẹ nó đi, Rindou đi về phía trước, Sanzu cũng chả quan tâm, thì anh nó nó còn làm ngơ mình người dưng nước lã thì quan tâm làm gì.

Hai người đi tới một nơi khá vắng vẻ.

Rindou cầm điện thoại lên kiểm tra: "chắc ở xung quanh đây thôi"

Sanzu nghe vậy cũng hiểu ra, hắn quát to: "địt mẹ mày, sao lúc đầu không nói sớm là đi tìm thằng khốn kia đi?, rõ ràng kế hoạch đâu phải như vậy? Mày đùa tao à?"

Rindou trơ mặt, cậu ngoáy tai: "à tao quên"

Phía kia có bóng dáng người nào đó, Rindou vội kéo Sanzu đi tới, nhưng khá thất vọng đó là Ran, gã khá tươi cười đứng dựa vào thân cột vẫy tay chào cả hai, Sanzu thì không được như vậy, mặt hắn nổi gân xanh, đồng tử co lại

"Đụ! Hai bọn mày nhờn tao đấy à? Rõ ràng kế hoạch khác mà? Một thằng thì kéo tao đi mệt vãi cả lờ, thằng còn lại thì đi đường tắt? 2 đứa bây vui tính quá ha?"

Ran, Rindou đồng thanh: "ừ"

Rindou hơi bất ngờ, biết là anh em nên hiểu nhau nhưng mà cậu đang giận gã nên khá ngượng, cậu cố nói về chủ đề khác để vơi đi cái bầu không khí này: "vậy bây giờ tìm nó làm sao?"

Ran đáp lại câu của Rindou: "chia ra thôi"

Sanzu kéo hai người lại, chỉ tay đến chỗ trò chơi căn nhà ma trong khu vui chơi: "ở trong kia"

Rindou đè đầu hắn xuống, mặt tối sầm lại: "mày bị điên à? Làm sao mà ở trong đấy được"

***
"Cho tôi 3 vé"

"À vâng" cô nhân viên có vẻ ngại ngùng, thì đương nhiên rồi, đứng trước ba người đàn ông đẹp trai như này ai chả ngượng.

Trong khi Ran đang mua vé thì Rindou với Sanzu có vẻ giằng co, tự nhiên bị lôi đi thậm chí cậu không hiểu nỗi hai người họ nghĩ gì mà cho rằng tên khốn kia trong đó?

"Đi thôi" Ran xoay người lại mĩm cười với cậu, lâu rồi mới thấy gã ta cười dịu dàng thế? Phải chăng giận nhau xong cái gã bị vong nhập luôn?

Rindou nhanh chóng quay mặt sang nơi khác tránh ánh mắt của gã, do Ran đi phía trước còn Rindou đi theo sau nên gã không nhìn được vẻ mặt Rindou lúc này, nhưng gã không thấy được chứ không phải ai cũng không thấy, vô tình cảnh tưởng đó lọt vào mắt Sanzu, do hắn đi sau cùng nên có thể nhìn rõ vành tai Rindou đỏ ửng, hắn không hiểu rõ tầm trạng mình lúc này thế nào nhưng hắn cảm thấy nó như cứt vậy.

Đi vào sâu trong căn nhà ma một tí thì thò đâu ra con ma nơ canh mặc bộ váy ngủ trắng tinh còn dính cả máu, đầu tóc nó rối bù dường như cả năm rồi chưa ai chải cho vậy, nó chỉ có một tay một chân, phần tay giống như bị ai chặt, máu vẫn còn chảy xuống, chân nó thì chả kém cạnh mấy, phần chân bị chặt được băng bó rất sơ xài, nó không có mắt bị ai móc rồi, miệng nó thì vẫn nở nụ cười rất tươi làm lộ ra bộ răng đen xì của nó.

Con ma nơ canh đó bay thẳng vào người Rindou, cậu không hoảng hốt ngược lại còn tức giận, cái đóng máu của nó dính lên hết bộ đồ mới mua của Rindou rồi? Mặt cậu nổi gân, cậu xách con ma nơ canh lên quật thẳng xuống, làm gãy luôn tay chân còn lại của nó, cậu quát: "địt mẹ ba cái trò quỷ, bẩn hết cả đồ của anh mày"

Ran với Sanzu mải mê xem mấy con búp bê người ta dùng để dọa khách mà học hỏi, mai mốt làm thử để dọa thằng Kakuchou, chắc nó thích lắm.

Đang mải mê thì tiếng động từ phía Rindou làm Ran giật mình, gã đi đến chỗ cậu thì thấy cậu đang quật lộn với con ma nơ canh rồi, mặc dù thẳng nhỏ bị cậu đập tan tành nhưng nhìn cậu vẫn rất hăng, Ran thấy vậy không nhịn được cười phọt ra tiếng: "haha Rindou ơi em xem, Chỉ là con ma nơ canh thôi mà? Nhìn xem nó bị em đập nát rồi còn gì?"

Rindou quay sang nhìn Ran, không biết khi nào mà ánh mắt cậu chỉ có gã, bất giác cậu thả lỏng tay, ma nơ canh trên tay cậu rơi xuống, đang không thốt lên được lời nào thì tiếng bước chân ai đó chầm chậm bước lại, tiếng bước chân ngày càng to cho đến khi

"Này tiếng gì ồn ào thế? Bọn mày đụ nhau ở trỏng à?"

Sanzu hùng hổ bước vào, cơ mặt hắn co lại, nhìn có vẻ bất ổn, hắn đi lại đẩy Ran ra xa, cứ ngỡ hắn tức giận chăng?

Không!

Hắn vừa chỉ tay về phía Rindou vừa ôm bụng cười toát lên chả khác thằng Ran là mấy: "đm Rindou mày làm tao cười chết mất "

Hai người ôm bụng cười vào mặt cậu, nhìn thấy Rindou không ổn lắm, Ran toát mồ hôi, gã liền lại gần nhéo Sanzu một cái, gã nói nhỏ: "mẹ mày ngậm mồm vào thằng này, muốn giống con ma nơ canh kia à?"

Sanzu cũng ngậm mồm lại, nhìn thấy tay Rindou nắm chặt thành đấm hắn cũng toát mồ hôi giống Ran, ai lại muốn đang yên đang lành bị gãy xương đâu chứ, vội vã hắn đi lại đẩy Rindou ra trước: "phải đi tìm người chứ đúng không, được rồi đi thôi"

Ba người đi đến một gốc phòng nọ, lần này không còn mấy con yêu ma quỷ quái nữa, căn phòng tối om, chả nhìn thấy được gì, mắt Rindou còn bị cận, Ran kéo cậu đi theo sau gã, còn Sanzu đi một mình, bất chợt một bóng trắng vụt qua họ? Nhưng bóng trắng đó không tấn công họ sao? Nó bay về phía sau, khoang đã? Phía sau? Sanzu?

Bóng trắng tấn công vào người hắn, nhưng may mắn hắn né kịp, rút khẩu súng ra, do quá tối hắn cũng không nhìn thấy gì, đành bắn vào không trung

Một phát
Hai phát
Ba phát

Viên đạn không hề trúng cái bóng trắng kia.

Ran biết rõ thằng Sanzu đang làm gì, gã bế Rindou lên, nhảy lên những cái kệ tủ mục nát, chủ yếu để né viên đạn của Sanzu, gã và cậu đứng trên một cái tủ tồi tàn, biết rõ nó sẽ không chịu được sức của hai người đàn ông, có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào, lòng gã đâm ra bất an.

Sanzu cảm thấy như này mãi không ổn lắm, hắn nhìn xung quanh, ánh mắt hắn va vào tia sáng nhỏ nhoi phía trên, một trần nhà mục nát? lòng hắn cảm thấy có tia hy vọng

Bằng bằng

Hai phát súng cuối cùng cũng đục được một lỗ trên đó, ánh sáng vào rồi, giờ thì hắn có thể nhìn rõ cái bóng trắng kia, nhưng? Súng hết đạn.

"Mẹ kiếp, cái đéo gì thế này" Sanzu quát

Ran ở phía trên biết rõ tình hình bên dưới, nhưng làm sao đây? Gã không đem vũ khí? Không lẽ giờ bay xuống tay không với nó?

Rindou dụi dụi mắt, cậu lấy tay Ran để lên đùi mình: "trong túi quần em có súng, nhanh lên"

Trong khi Sanzu đang giằng co qua lại với cái bóng trắng kia thì Ran đã cầm sẵn khẩu súng, gã nhắm một bên mắt lại, nhắm thẳng vào sọ cái thứ kia

Một phát đạn của gã xuyên qua đầu nó, Sanzu cuối cùng cũng được thở phào, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì cái tủ của hai người đang đứng cũng sập xuống, Rindou lần này cũng nhìn rõ được rồi, cậu ôm lấy eo Ran nhảy xuống, do Rindou phản ứng kịp thời nên cả hai không bị trầy xước gì.

Nhưng cái đáng lo ngại là giờ phải xử lý cái xác kia sao đây?

Ba người đi lại gần cái xác, Sanzu ngồi xuống bảo: "Đem vứt bừa đi, trước khi vứt để tao xem mặt nó đã"

Hắn từ từ gỡ mặt nạ của cái xác kia xuống, cái cảnh tượng này đúng thật là làm người khác không khỏi bt ngờ đấy?

"Đây chẳng phải là ả nhân viên khi nãy sao?"

END CHAP 7

Đã quay lại sau một thời gian drop=))
Bận học quá nên ra lâu, tính drop luôn mà uổng lắm ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip