Bị giám sát như này thật quá áp lực rồi!
Sau khi tan trường, Sanzu lên xe quản gia đèo thằng về biệt thự. Trong lòng em vẫn đang ôm hai cục tức to đùng, mà hung thủ không những ung dung ngoài kia, thật là muốn em tức muốn phát điên. Xe của Sanzu về đến biệt thự, thì đồng thời xe của Senju cũng về tới nơi. Vừa bước xuống xe hai người đã chạm mặt nhau, vốn dĩ Sanzu và Senju đã như chó với mèo suốt ngày nên làm Takeomi thật sự rất đau đầu với hai đứa em của mình. Senju thấy Sanzu liền nổi máu cà khịa thằng anh trai mình. Lấy đúng điểm yếu lười học của Sanzu mà công kích, nhìn từ trên xuống dưới Sanzu mà cười:
- Anh đi học ngày đầu vui chứ? Không có làm cả lớp với thầy vô vài pha trầm trồ về học sinh mới như đấm nhau hay ngủ xuyên ngày đầu chứ?
Sanzu đã ngậm cục tức từ trường về đến nhà của Ran, về lại còn bị con em nói móc. Tức không? Tức chứ!. Em bản mặt nhăn trả lời cho có:
- Tao đi học rất tốt!.
Senju thấy mọi ngày ông anh này của mình bị mình chọc sẽ khò kháy với thái độ nhả nhớt thiếu đòn lại ngay, ai ngờ hôm nay mới kháy một câu đã như khỉ ăn phải gừng. Senju thầm nhủ" Mình tấm lòng từ bi, hôm nay ổng tâm trạng không tốt. Không nên chọc cho ổng tăng xông, lăn ra đó. Sau này mất người đấu võ mồm".
Senju nhìn em tầm khoảng là 5 giây. Rồi gật đầu đáp:
- Vâng.
Rồi cả hai cùng đi vào biệt thự, rồi phòng ai người ấy về. Sanzu vào phòng thì cởi bỏ lớp khẩu trang ra, đi lại nhìn vào gương. Với bản lĩnh trời độ tự luyến cao ngút của em thì. Em cứ đứng nhìn vào gương một lúc rồi thốt ra câu:
- Ôi! Mỹ nam đẹp nhất trần đời. Nhan sắc này! Khuôn mặt này! Quả thật phải giữ làm của riêng không cho bố con thằng nào được chiêm ngưỡng.
Em đúng là quả thật rất đẹp, tuy ở hai bên mép miệng có hai vết sẹo hình thoi nhỏ, nhưng như thế này lại càng làm em thêm quyến rũ và có phần yêu nghiệt hơn. Chắc đó cũng là lý do tại sao em phải đeo khẩu trang, là vì để dấu đi khuôn mặt hết sức ngon nghẻ nhìn mà muốn húp này.
Sau khi ăn xong bữa tối và nói vài ba câu với Takeomi về tình hình học tập hôm nay, thì Sanzu em lên phòng rồi tắm rửa xong xuôi, nằm phịch xuống cái giường rộng chắc cỡ tầm năm người đàn ông còn thừa, đúng kiểu thiếu gia được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhừng bình yên nắm chẳng tề gang mà đi lang thang thì đạp phải cứt! Em nhìn sang cái cặp sách đang để trên bàn học kia mà thấy nản, ngồi ngẫm lại lời của Ran sáng nay. Nghe thì có vẻ giống một lời nhắc nhở, nhưng em lại cảm thấy thái độ cùng giọng điều của anh giống như cảnh báo, nếu không đủ bài tập đầy đủ cho anh kiểm tra thì Sanzu xác định. Em nghĩ tầm 10 phút, nhưng vì thói hư tật xấu không thèm làm bài về nhà đã ăn vào máu nên là em cứ kệ mẹ nó, muốn đến đâu thì đến. Mai miễn ông vẫn đến trường là được, kiểm tra, kiểm thố dẹp hết! Đi ngủ cho khỏe người cái đã. Nghĩ vậy xong em liền chẳng thèm quan tâm đến đống bài tập nữa, mà cứ thế kéo chăn chùm lên đánh một giấc đến tận sáng.
6:00 quản gian lịch sự, gõ cửa báo cho em dậy, lễ phép thưa:
- Cậu chủ 6 giờ rồi dậy thôi, hôm nay cậu vẫn phải đến trường đấy ạ.
Em uể oải đáp lại:
- Tôi biết rồi.
Sau khi quản gia báo xong thì ông ấy cũng đi xuống lầu để chuẩn bị dọn đồ cho em luôn. Em mơ mơ màng màng ngồi dậy tựa vào thành giường, dụi dụi mắt mấy cái rồi nhìn quanh phòng cho kiểu thích nghi thế giới xung quanh rồi mới lết thân xuống mặt đất, xỏ dép vào rồi đi vào nhà vệ sinh. Mặc đồng phục, trải mái tóc bạch kim dài, ngắm mình vài phút trong giương, cảm thán và đi xuống lầu để ăn sáng.
6:30 như thường lại quản gia lại chở em đến trường. Vừa đến đây em liền đeo lại khẩu trang, nhìn ngôi trường trông có vẻ hơi vắng thì phải. Cũng phải thôi, mấy tiểu thư thiếu gia ở trường Tokyo Revengers này toàn con nhà quyền quý, thích chăm sóc ngoại hình nên chắc chắn cả một buổi sáng là một thời gian dài để họ sửa soạn. Em bước vào lớp, nhìn quanh lác đác mới chỉ có vài học sinh, chán ngắt em đi lại chỗ ngồi của mình. Thấy giờ vẫn còn sớm nên cơn buồn ngủ ban nãy ở nhà vẫn chưa hết. Em nằm bò ra bàn úp mặt xuống chợp mắt đợi vào giờ học. Ngủ được tầm hai mấy phút em bỗng được ai đó lay dậy, vẫn đang bong bóng ngủ gà gật nên em chưa nhùn rõ gì với gì. Bỗng có một tờ giấy được dơ ra trước mặt em. Em nheo mắt, vẻ khó chịu nhìn cho có:
- Gì đây?.
Bì em chưa ngẩn lên xem người kia là ai, tại em lười với lại người kia khá cao, lại còn đằng trước mặt em có tờ giấy che đi tầm nhìn của khuôn mặt say ngủ sau lớp khẩu trang. Người kia chất giọng đều đều nói vừa đủ nghe, nhưng trong giọng điệu của người đó lại khiến người khác nghe vào liền đoán là một mỹ nam nói:
- Kí vào.
Em ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, đáp lại ngay một câu khiến người khác nghe thấy cũng giật mình:
- Kí? Kí gì? Kí giấy đăng kí kết hôn à?
Ran thì vẫn bình thường, đậm chất giáo thảo lạnh lùng, nhưng Rindou đang đứng đằng sau giật mình trước lời nói của Sanzu. Rindou khó chịu với cái cảnh này, lại hăng máu giật lấy tờ giấy từ tay anh trai đặt trước mặt bàn của Sanzu, nói:
- Đây là giấy thỏa thuận mà anh trai tôi đã soạn tối qua, về việc anh ấy là người giám sát cậu ở trường, đồng thời cũng là gia sư mà anh của cậu thuê anh ấy dạy cậu. Giống như bản hợp đồng vậy đó, giờ mau kí đi!.
Ridou giải thích xong mà mặt Sanzu vẫn cứ đơ ra chưa nhảy nhịp kịp, khiến anh hơi khó chịu. Sanzu sau một lúc ngồi tiêu hóa đống kiến thức cần nhớ kia vào não bộ, rồi nhìn hai anh em nhà Haitani. Em giật mình đứng bật dậy:
- WTF?!!! Cái gì?! Anh ta đã làm người giám sát tôi thì thôi đi, lại còn làm gia sư?!! Từ khi nào có cái hợp đồng đấy vậy?!!.
__________________________
_________________
Ý tưởng vẫn đang tuôn trào, nhưng mà con tác giả khùng này vẫn muốn để mai. Như tớ đã nói, đây là lần đầu tớ viết truyện. Mọi người đọc có thể cho tớ ý kiến và đánh giá được chứ?")))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip