Giáo thảo cũng có ngày thích trêu chọc mèo con?
Ran nắm chắt lấy cánh tay nhỏ kia, khiến Sanzu không tài nào có thể thoát ra được. Sau khi vào đến phòng thay đồ, anh mới thả lỏng tay ra. Sanzu liền giật cánh tay mình lại, xoay xoay vài cái. Liếc lườm Ran, tại đang mệt. Nên em mới không động khẩu. Anh liếc nhìn biểu cảm ghét cay ghét đắng mình của Sanzu, cũng chẳng nói gì. Chỉ quay đi về hướng tủ đồ của mình mà lấy đồ. Rindou nãy giờ cũng đi theo sau hai người nãy giờ. Cũng hơi cảm thấy khó hiểu với hành động kéo em đi vừa nãy của anh trai mình, nhưng sau cũng mặc kệ. Ba người chia ra về hướng tủ của mình lấy đồ thay.
Vì do trường mình đã dành giải nhất trong cuộc thi lần này, nên mọi người sau khi giải tán trận đấu. Đã mặc kệ nội quy của trường, mà cứ vậy xông thẳng vào phòng thay đồ của tuyển thủ. Cái này gọi là, nghìn năm mỹ nam xuất hiện một lần. Mọi người không thể bỏ qua được.
Dẫn đầu đoàn người háo hứng muốn gặp anh em Haitani và Sanzu kia, thì là cô hoa khôi của khối (nhỏ ngồi cạnh Rindou ấy). Trên tay cô ta cầm một trai nước và một cái khăn lau. Đi rất tự nhiên vào trong, trước ánh mắt của bao nữ sinh ao ước muốn được như vậy. Cô ả đi đến ngang qua chỗ Sanzu, mà chẳng thèm quan tâm gì đến em. Cứ vậy mà hướng đến chỗ anh em Haitani, nếu tính ra. Thì người lập công lớn nhất trong trận đấu hồi nãy ngoài Ran và Rindou ra, thì không thể thiếu Sanzu chơi màn chốt hạ kia được. Vậy mà cô ả lại coi em như không khí. Sanzu ngoài nghịch quậy phá ra, thì có ưu điểm chẳng cần cưa gái cũng tự đổ vì em cũng rất điển trai, đó là phần tự hào nhất của em. Nhưng con mẹ nó, cô ta dám lơ thẳng em kìa. Liếc theo cử chỉ thảo mai yếu mềm của cô ả trước mặt anh em kia.
Cô ta đi đến đưa trai nước uống cho Rindou, cậu cũng miễn cưỡng nhận. Tại bé Rinrin nhà này coi trọng hình tượng của mình trước mặt toàn trường lắm. Nhưng trái hoàn toàn với cậu, thì anh trai mình. Tên giáo thảo này, đặc biệt không cần mặt mũi cho người ta. Cứ vậy mà lắc nhẹ đầu từ chối khéo chiếc khăn cô ta đưa. Thấy thời cơ để quậy, để trả thù cô ả. Sanzu liền đi đến, lấy chiếc khăn trên tay cô ta. Lau lau qua mặt mình cười, còn cố tỏ ra mình thân thiết với Ran, mà vòng tay qua vai anh vỗ vỗ cười tươi:
- Thôi nào anh bạn, con gái người ta đang muốn thể hiện tình cảm đấy. Nên để lại chút "mặt mũi" cho người ta chứ, dù gì cũng là đích thân hoa khôi của khối đưa đồ mà.
Tuy là lời nói mở, giúp hóa giải khung cảnh ngượng ngùng khi nãy. Nhưng vẻ mặt và cái nhìn của Sanzu, 7 phần chêu ngươi 3 phần khinh bỉ. Khiến cô ả đang nổi lửa trong lòng, nhưng vì giữ hình tượng thục nữ mà vẫn đành mỉm cười nhẹ. Sanzu vừa nói vừa lau, bỗng Ran với tay lấy đi cái khăn của em. Đừng nó lau cho mình. Hành động này của anh, khiến đám dân cuồng của vị giáo thảo này nhôn nhao cả lên. Nghe đâu đó có người còn bàn tán:
- Trời trời, tiền bối anh ấy vừa lấy khăn trên tay Sanzu kia. Hoa khôi của khối đưa thì không nhận đâu, nhưng Sanzu lúc lấy thì lại lấy lại. Đúng là không để mặt mũi cho con gái nhà người ta thật mà...
Và còn ti tỉ câu nói thì thầm khác, mấy lời nói đó Ran chẳng để tâm. Nhưng cô ả lại để ý, liền đen mặt lại. Quay đi thẳng ra ngoài, đồng thời lúc đó. Một cô gái khóa dưới, trông mặt mũi cũng khá xinh xắn. Cầm theo trai nước chạy đến của Sanzu để đưa cho em chai nước. Em cũng vui vẻ cười tươi nhận, đang định mở nắp ra uống. Thì bì Ran vươn tay lấy đi, rồi uống mẹ luôn.
Sanzu ngỡ ngàng vài giây, rồi cánh tay len lén vòng ra sau eo của anh nhéo mạnh. Vừa cười vừa nghiến răng nói:
- Anh làm cái gì vậy hả, nước của tôi đấy.
Ran bị ăn đau, suýt chút nữa sặc nước. Liền quay ra vừa cười vừa đáp lại giọng cũng cấu gắt ít:
- Cậu lấy khăn của tôi, thì giờ tôi lấy khăn của cậu. Có gì không được sao, giờ thì bỏ cái móng mèo của cậu ra khỏi người tôi.
Đang định cãi thêm lại, thì bên cạnh Rindou. Vừa nhânn được tin nhắn gì đó, liền lập tức nói nhỏ với Ran. Rồi hai người quay ra dọn đồ cho nhanh, rồi bỏ đi. Để lại mình Sanzu đứng đó với cô gái nhỏ kia. Trước khi đi, em còn thấy hình như anh vừa cười nhếch mép với mình thì phải. Tức sôi máu còn phải làm màu mỹ nam thân thiện. Đưa trả lại trai nước cô gái kia, rồi đám đông thấy anh em Haitani đi rồi. Cũng dần giải tán. Sanzu em cũng nhanh dọn đồ của mình chuẩn bị về, tin nhắn điênn thoại em "Ting" một cái.
Sanzu cầm nó lên đọc, thì ra là tin nhắn của tên giáo thảo kiêm gia sư riêng của em gửi. Và nội dung dở òm, toàn là tệp bài tập. Kèm theo dòng ghi chú :" Tối nay về nhớ làm bài tập, hôm nay do cậu mệt nên tôi giao ít. Nếu mà con không làm thì biết tay tôi." Sanzu đọc xong liền ngửa mặt lên trời chửi đổng, khiến phòng thay đồ đang yên tĩnh như thể sắp bị em chửi đến bay nóc:
- Con mẹ nó Haitani!!!!!! Anh dám đe dọa tôi hả?!!!! Bà già nhà anh!!!!!...
Ở một nơi nào đó, Ran đang bật cười trên giường. Khiến Rindou ở bên cạnh cũng nghĩ ông anh mình hôm nay chơi bóng rổ quá nhiều nên bị điên. Khinh bỉ, mà xa lánh. Nhưng vẫn tò mò không biết Ran đang cười cái gì nên hỏi:
- Anh cười cái gì vậy?.
Ran quệt giọt nước mắt mỏng ở trên khóe mi của mình sau đợt cười vừa nãy. Tay miết nhẹ trang sách mình đang đọc:
- Không có gì..Chỉ là trêu người cũng có lúc vui.
Rồi sau lại đắm chìm vào cảnh mình trêu em lúc nãy, càng nghĩ càng bật cười to hơn. Làm cậu phải ôm máy tính ra phòng khách ngồi.
__________________________________________________________
Oke tôi chở lại với bộ này rồi đây:))), tôi sẽ thử nghiệm viết lại. Mong sẽ thành công với bộ này lại =)))))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip