Ngày đầu nhập học
6:15 phút sáng. Trời trong xanh, không nắng chẳng mưa chỉ có nhưng dải mây trôi bồng bềnh nhưng ở 1 ngôi biệt thự giữa thủ đô Tokyo lại như sắp có bão giật cấp độ cao sảy ra.
Trong ngôi biệt thự chẳng khác gì lâu đài kia lại cứ ngỡ rộng lớn là thế thì sẽ yên tĩnh, nhưng mà ai mà ngờ được lại ầm ầm tiếng la mắng của chủ ngôi nhà.
Người đàn ông có thân hình cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế đen rộng có viền trắng, đúng khí chất của người chủ căn biệt thự khí lực bức người, mặc trên mình bộ vest đen để chuẩn bị đi làm. Nhưng vẻ mặt lại lộ rõ sự cáu giận và phiền muộn của bản thân. Y cằn nhằn với người đang ngồi đối diện với mình và đó là em trai của chủ ngôi biệt thự này: Sanzu Haruchiyo cậu 2 của gia tộc Akashi. Sanzu em ngồi vắt trên phải lên chân trái của mình, tay chống cằm quay ra hướng cửa, dáng vẻ có vẻ như đã quá quen với sự cáu giận của anh trai mình. Và như vẻ đang chờ đợi anh nói cho đã rồi bỏ đi bình yên lại trở về với em. Takeomi nói một thôi một hồi cho chán rồi cũng mệt, đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình mà thở dài. Chốt 1 câu cuối cùng:
- Làm gì thì làm, miễn mày lần này học hành tử tế lại cho tao, mày lần này học hành không gian gì nữa thì tự lết thân mà đi nghĩa vụ đi!.
Sanzu lười biếng đáp lại một câu cho qua chuyện:
- Vâng.
Ngồi tầm 5p phút xem biểu hiện của em trai mình thế nào, nhưng mà vẫn chẳng có gì thay đổi Takeomi cũng chán chường mà đứng dậy cầm theo áo khoác đi ra ga-ra lấy xe đi đến công ty.
6:30 phút sáng. Sanzu đã ăn uống bữa sáng no say, giờ thì đang lười biếng cầm theo cặp sách khoác lên một bên vai mà theo quản gia ra xe để đến trường mới. Ngồi yên vị trong xe, sự im lặng và chán ngắt là sự cảm giác mà thấy được. Chống khủy tay lên cạnh ô tô mà nhìn ra bênh ngoài của kính xe, ánh mắt màu xanh ngọc bích, hàng mi dày trắng của em lười biếng chớp chậm chạp mấy cái như mấy người làm văn phòng mất ngủ mấy tiếng. Ngáp dài ngáp ngắn, nhìn trời nhìn đất, nhìn xe cộ người qua lại thì cũng đã đến trường. Quản gia mở cửa xe mời em xuống, em vừa buông đôi chân than dài trông có vẻ nhanh nhẹ của mình ra, tiện tay lấy thêm cái khẩu trang đen đeo vào. Khi em xuống hẳn thì quản gia đóng cửa xe lại lễ phép cúi chào, chúc em ngày đi học tốt lành và quay lại xe để đi về.
Em đứng lại một lúc nhìn ngôi trường hoành tráng này rồi nhìn lên cái cổng của ngôi trường, nhìn xung quanh tiếp rồi kết luận một câu"Chán như con gián". Em vừa mới bước qua cổng trường thì xung quanh em những nam nữ sinh đã bàn tán về em, họ thắc mắc ngôi trường này nổi tiếng như thế, bao các tiểu thư đài các đến đây không chỉ để học lấy được bằng tốt nghiệp ngôi trường này mà còn tiện đến đây để khoe nhan sắc của mình. Tiện thể kiếm nửa kia của mình, giúp gia tộc tạo các mối quan hệ gắn bó tăng thêm vị trí và quyền lực ở Nhật Bản. Họ cùng chung một câu hỏi trong đầu" Thằng kia phong cách mới đến trường để lên xu hướng?". Em chẳng quan tâm đến mấy người nhìn em và bàn tán kia, vì em đang trong trạng thái bất cần đời mong học xong hết ngày nay rồi về. Cứ thể theo lười quản gia nhắc là em hãy tìm đến phòng hiệu trưởng sẽ có người đưa em đến lớp đã được sắp xếp của mình. Em bước đi với đôi chân thon dài nhanh của mình mà đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp.
Đến phòng hiệu trưởng em gõ cửa vào trong và nói chuyện một lúc cũng gần tới giờ nên hiệu trưởng nói cho em biết lớp của mình. Đồng thời cũng đi gọi giáo viên chủ nhiệm lớp em đến để dẫn em đến lớp của mình. Hai người vừa đến trước cửa lớp thì đồng thời tiếng chuông trường cũng vang lên.
7:00 phút, cô giáo bước vào lớp ổn định lại lớp rồi, vui vẻ tuyên bố lớp có thêm một học sinh mới. Khi em bước vào thì bao nhiêu câu nói trước đó của học sinh lớp là:" Học sinh mới là nam hay nữ?", " Mong là 1 mỹ nhân hoặc mỹ nam",...Bây giờ em đứng bên cạnh bàn giáo viên, mặt vì đeo khẩu trang và đôi mắt xanh ngọc bích của em hơi rũ xuống để rõ vẻ lạnh lùng khó gần ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô giáo bảo em giới thiệu sơ qua về bản thân. Em quay ra gật đầu rồi nói với một chất giọng vừa phải:
-Sanzu Haruchiyo, rất vui được làm quen.
Màn giới thiệu ngắn gọn cô giáo cũng gật đầu rồi nhìn quanh tìm chỗ cho em ngồi. Cô nghĩ vì là học sinh mới nên chắc cần theo đủ nhịp học của lớp thì cần phải có một học sinh giỏi kèm. Ánh mắt cô đánh đến chỗ trống bên cạnh Ran, nên cô quay ra bảo Sanzu đến bên cạnh Ran ngồi. Cả lớp suýt xoa kể cả bọn con gái và con trai lớp đều tiếc nuối chỗ ngồi ngon nghẻ đấy. Vì sao hả? Vì ngồi cạnh giáo thảo lại còn học giỏi, bên dưới là mỹ nam thứ 2 của trường và hoa khôi của trường. Thì thử hỏi xem ai chẳng tiếc đứt ruột chỗ đó?.
Sanzu đi một mạch theo chỗ hướng cô giáo chỉ mà với bước chân nhanh của mình em đã đến đứng bên chỗ của mình mà ngồi vào. Sự lạnh lùng của em vì chán cũng gia tăng. Ran quay sang mỉm cười như ánh nắng của Xuân Diệu làm em như muốn cháy đen. Mà bọn con gái lớp lại ra vẻ mong ước cũng được Ran cười như thế với mình, em ngồi vào vị trí. Cô giáo nhìn một vòng lớp rồi bảo học sinh lấy sách vở ra chuẩn bị cho bài mới. Ran vui vẻ quay ra chào hỏi nồng nhiệt với bạn mới cùng bàn, ừ trông là cười nói thì nồng nhiệt là vậy nhưng thật ra Ran đang cảm thấy khó chịu khi phải ngồi chung. Nên trong tâm đã bàn sẵn sách lược đuổi bạn mới kế bên này đi cho êm xuôi nhất. Cười nói:
- Ran Haitani, rất vui được làm bạn cùng bàn.
Sanzu lạnh lùng nhìn qua rồi gật đầu, rồi lại cúi xuống lấy đồ dùng học tập và sách vở. Ran có hơi bất ngờ vì nghĩ độ đẹp trai của mình có sức ảnh hướng đến cả trưởng cả nam lẫn nữ đều muốn được anh chào hỏi qua một lần, nhưng đằng này chẳng nhữ anh phải chào hỏi trước mà còn đâu đó có cảm giác không khỏi khó chịu. Rồi thì sáng đầu tiên đi học trường cũng cứ vậy êm dịu mà trôi qua.
________________________
________________
Lời nói của con tác giả: Tớ sẽ có tí nhân vật tuyến phụ thúc đẩy tình cảm câu truyện của Ransan nhưng mà nãy án văn quên nói vì sự lú lẫn quên viết này. Nên nhân vật tuyến phụ này sẽ là 1 hoa khôi của trường, thảo mai thánh tổ tâm địa thì chỉ nghĩ sao đá đổ Sanzu để Ran và Rindou, Mikey của riêng nhỏ. Đúng=)), nhỏ muốn cả hai anh em nhà Haitani và Mikey.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip