Ngày đầu vào học phiền phức ập tới
Trong suốt cả hai tiết học, giáo viên trên bục cứ giảng bài thao thao bất tuyệt còn Sanzu thì nghe chẳng lọt chữ nào vào đầu, trong đầu em trong suốt quá trình giảng thì chỉ có định nghĩa được từ:" Buồn ngủ quá". Sau một lúc đánh vật cả hai tiết học là em mong đợi hồi chuông trương vang lên báo hiệu giờ ra chơi tới đúng ý em, em ngồi thẳng dậy vươn vai vài cái, tiện đưa mắt liếc sang Ran bên cạnh. Cảm thán độ trâu lì của Ran về hai tiết như búa bổ đầu vừa rồi mà anh vẫn tươi tỉnh phơi phới, em tính đứng dậy đi mua thứ gì đó để ăn cho đỡ nhạt miệng. Nhưng sự mệt mỏi vì cần đấu tránh trống ngủ gật ngay ngày đầu đi học nên giờ cơ thể em mệt mỏi chẳng muốn động tay động chân lết thân của mình ra khỏi chỗ ngồi. Nên em nằm bò ra bàn mà nhắm mắt thiếp đi từ lúc nào em cũng chẳng cần biết miễn là giờ em muốn ngủ, ngủ và ngủ. Thời gian trôi qua tầm 20 phút thì hồi chuông của trường lại reo lên báo hiệu vào lớp học tiếp. Không biết do em chưa ngủ tối qua hay do mệt mỏi vì lần đầu phải ngồi không hai tiết nghe giảng nên là ngủ say sưa như chưa bao giờ được ngủ. Em vừa ngủ vừa đeo khẩu trang nên là chỉ thấy được mỗi phần hàng mi dày và cái trán cùng làn da mặt trắng nõn nhìn như con gái. Ran thấy giáo viên chuẩn bị vào lớp rồi mà Sanzu vẫn chưa chịu dậy, giờ lại là Ran cảm thán sự trâu lì độ ngủ của Sanzu. Nhưng theo luật ngầm của Ran thì không cho phép Sanzu cứ vậy mà bình yên ngủ bên cạnh một giáo thảo, con cưng gương mẫu của giáo viên như vậy được. Anh nhăn mặt, cố tình đưa tay xuống ngăn bàn lấy quển sách đập lên bàn thật mạnh. Làm Rindou và hoa khôi bên dưới Sanzu cũng giật mình vì tiếng đập sách đấy của anh và hiển nhiên cái đập sách đấy của Ran rất có tác dụng làm Sanzu giật bắn mình, hoảng loạn suýt la lên vì tưởng khủng bố đánh bom trường. Em đang mơ màng mê mang tầm 10 phút rồi tỉnh hẳn, liếc sang Ran với vẻ khó chịu cau có, giọng qua lớp khẩu trang vẫn còn rõ vẻ bực dọc của em:
- Cậu làm gì vậy hả? Không biết lay tôi dậy hay là gọi hay sao?!
Ran thấy điều này của Sanzu vô lí, còn tại sao vô lí thì đơn giản là Sanzu là cậu hai của nhà Akashi được nuông chiều từ bé thì làm gì có việc ai dám lên thái độ với cậu, kể cả các trường cậu từng học qua trước đây. Ran cười nhưng không cười đáp lại Sanzu:
- Xin lỗi nhé bạn cùng bàn, nhưng mà tôi không có nghĩa vụ phải gọi hay lay cậu dậy.
Sanzu em chẳng kém vế bực dọc táp lại Ran:
- Vậy tôi ngủ thì liên quan gì đến anh?! Tôi ngủ là việc của tôi, anh học là việc của anh. Cần gì phải đập sách làm ồn ào tôi?!.
Ran chẳng nhường nhìn bạn học mới và hình tượng giáo thảo của mình:
-Thứ nhất, tôi chỉ lấy sách thôi mà, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi có đập sách? Với thứ hai lại cậu ngủ như vậy, giáo viên vào sẽ nhìn thấy và đánh giá tôi về việc không giúp bạn mới mà còn hùa theo làm hư bạn. Tôi không muốn bị giáo viên khiến trách.
Sanzu thấy lí luận của têm này chặn hết đường đáp lại của em, đồng thời lúc này giáo viên cũng đi vào lớp rồi. Mới ngàu đầu chưa muốn về viết bản tường trình mời ông anh hai của mình kí rồi nghe ca vọng cổ của ổng, không là em đã lao vào máu điên tiết thói quen cũ ở trường trước mà lao vào đấm vào mặt Ran mấy cú rồi để anh nhập viện khâu vài mũi rồi!. Dù gì cũng tỉnh rồi nên Sanzu đành ngậm ngùi cục tức mà lấy sách vở ra học ba tiết tiếp theo. Vẫn là câu nói bình phẩm quen thuộc trong đầu của em:" Chán quá" giờ thì may ra thêm câu trong ý nghĩ của em là:" Bao giờ mới được nghỉ về nhà ăn trưa vậy? Đói chết rồi! Má đồng hồ chạy nhanh lên coi!". Và ước mơ em mong ước đã thành hiện thực, tiếng chuông giờ nghỉ trưa đã vang lên. Em muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi như địa ngục trần gian giam cần học sinh này mà vọt lên xe bảo bác quản gia cho em về nhà ăn ngay vì em sắp chết vì đói rồi, tiện còn phải tránh mặt tên khó ưa cùng bàn kia càng nhanh càng tốt. Em sắp xếp lại sách vở rồi khoác cặp một bên vai vui vẻ chuẩn bị đứng lên đi về. Nhưng Ran lại mở miệng gọi cậu lại, mỉm cười thân thiện hơi híp mắt hướng mặt em nói:
- Bạn Sanzu Haruchiyo cùng bàn về nhớ làm bài đầy đủ, mai tôi sẽ là người kiểm tra bài tập về nhà của cậu.
Em còn đang đơ ra nhưng vẫn đáp lại:
- Cái gì? Cậu là ai mà đòi kiểm tra bài tập về nhà của tôi. Tôi nhớ chỉ có giáo viên mới có quyền kiểm tra bài tập về nhà của học sinh!.
Ran vui vẻ, tỉnh bơ trả lời lại em nghe nhẹ nhàng nhưng chẳng khác gì mấy cú đấm bùm bụp vào mặt em:
- Cô chủ nhiệm bảo tôi, bạn mới cùng bàn là học sinh cần đặc biệt chú ý về mặt học tập nên bảo tôi giúp cậu về mặt này. Nói thẳng ra là thay giáo viên giám sát học tập của cậu.
Sanzu em bơ vơ ngỡ ngàng, não chưa kịp tải hết cậu Ran vừa nói đã nổi khùng lên:
- Gì chứ?! Cậu sẽ quản giáo việc học tập của tôi hay sao?!.
Ran gật đầu:
- Bạn mới cùng bàn chạy não cũng không chậm về việc ngoài học tập nhỉ.
Sanzu biết câu đó của Ran cố ý châm chọc việc học của cậu. Mới ngày đầu đã bị bóc mẽ hình tượng khiến, em phải tự nhẩm như cầu đọc kinh trong đầu là bình tĩnh, không nên giải quyết bằng những cú đấm, oce!. Sanzu ngậm cục tức thứ hai nhăn mặt khó coi:
- Biết rồi... Tiện bỏ câu "Bạn mới cùng bàn" đi. Gọi tôi là Sanzu. Nghe anh nói câu kia khiếp chết được, như là tôi có thù với anh ấy!. (Sanzu em có thù với Ran từ 3 tiết trước rồi đấy.)
Em đeo cặp sách lên vai mà một mạch lao ra khỏi lớp. Để lại Ran cùng Rindou đang đợi anh trai của mình và cô bạn hoa khôi, không nghĩa vụ kia đang muốn cưa cẩm hai anh em ở lại cái lớp vắng tanh. Sau khi Sanzu đi thì Ran cũng chẳng thèm quan tâm nữa mà cất xong đồ cũng gọi Rindou đi về cùng. Để lại cô hoa khôi abcdxyz gì đó ở lại một mình.
______________________
______________
Vì não tớ hay nhảy số liên tục nên chắc là các nhân vật phụ sau mới mở dần chứ nói trước sau con tác giả này sẽ chóng quên"))). Vì là tớ đang được nghỉ dịch nên chắc mỗi ngày sẽ cố gắng đăng 1 chương hoặc nhiều hơn 1 chương. Tại vì ý tưởng nó bùng lên, thời đến cản không kịp mà=))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip