Sóng gió bắt đầu.

Sanzu thì nhảy dựng lên với bản tờ kí kết này, còn Ran thì mặt tỉnh bơ lấy lại tờ giấy từ tay của em trai mình. Anh ra hiệu cho em trai mình về chỗ trước đi, Rindou trông có vẻ khó chịu khi phải giải thích cho em nên mặt nặng mày nhẹ mà đi về chỗ ngồi. Ran đi sát lại gần mép bàn Sanzu, dáng người của anh khá cao, ước chừng cũng tầm phải mét 8 mấy, với góc độ của Sanzu đang đứng đối diện anh, nhưng mà nếu nhìn kĩ mặt của Ran thì thật sự em cũng hơi bỡ ngỡ về trình độ nhan sắc của vị giáo thảo nổi tiếng nhất trường này, thì đúng rồi đến cả nam và nữ của trường đều mê đắm nhan sắc của Ran thì em cũng có tuổi, nhưng mà là tuổi tôm với nhan sắc nghiên nước ngjieeng thành này.
Ánh sáng từng ngoài cửa sổ chiếu vào người Ran, nhìn vào cứ tưởng anh như một vị thiên sứ mang sắc đẹp tuyệt trần lạnh lùng muốn cướp đi trai tim bao người. Nhưng sau 5 giây em đơ ra với nhan sắc đấy thì liền trở về thực tại nhìn cái bản mặt khó ưa, cao cao tự tại nhìn em, vớicon mắt của một thiên tài nhìn thằng ngốc vậy. Anh cũng chẳng nói nhiều nên chỉ thốt ra lần nữa 2 từ:

-Kí đi.

Sanzu chẳng biết ma xui, quỷ khiến thế nào lại tay nọ não kia, tự giác lấy bút trong ngăn bàn ra kí cái roẹt vào trong tờ giấy. Có lẽ cái sự tự giác tăm tắp ngje lời này của em, một phần là do đang tải dữ liệu thông tin Rindou ập tới và phần lớn còn lại chắc do nguồn khí thế về sự áp đảo bức người từ Ran khi không cười giống như hôm qua với em.
Kí xong Ran đưa tờ giấy lên nhìn một lúc rồi nhìn lại em, nụ cười trong thơ Xuân Diệu lại tỏa nắng tiếp:

- Rất tốt, giờ cậu lấy bài tập về nhà ra cho tôi kiểm tra nào!.

Em ngơ ngác sau khi vừa làm một chuyện cực kì ngu ngốc, nhưng mà chuyện gì thì chuyện nó cũng đã chót rồi thì đâm lao thì phải theo lao thôi. Em ngồi lại ghế, lại tư thế nằm bò ra chuẩn bị ngủ mà bỏ qua lời vừa nãy của Ran, anh nghiêng đầu mỉm mỉm nãy giờ vài phút mà chưa thấy có động tĩnh gì từ Sanzu nên cũng mất kiên nhẫn, anh cố gắng bình tĩnh giữ vai gia sư mới để tạo ấn tượng hoàn hảo nhất cho mình. Nhắc lại cho con mèo lười đang nằm bò ra bàn chuẩn bị thiếp đi kia:

- Bạn học...Sanzu, cậu lấy bài tập về nhà cho tôi kiểm tra!.

Sanzu nhăn mặt, lười nhát văng lại một cậu:

- Tôi quên chưa làm bài về nhà rồi, với cả bài tập về nhà khó quá tôi đọc xong không hiểu!.

Nói xong em tưởng Ran sẽ mặc kệ mình, vì Sanzu em nghĩ Ran cũng chẳng ưa gì mình, cái vụ gia sư gì gì đó chắc chắn là anh ta bị bắt buộc nhưng vì hình tượng con cưng của thầy cô nên cứ nhận đại cho có rồi mặc kệ mình. Nghĩ vậy nên em yên tâm là nói xong câu kia Ran sẽ nhắc em về hôm nay nhớ đọc kĩ lại bài để làm. Nhưng đời nào màu hồng như chú mèo nhỏ kia nghĩ?
Ran đã thật sự mất kiên nhẫn vì đây là lần đầu tiên mà anh phải đi làm gia sư, lại còn phải làm gia sư cho một tên ngốc thích chống đối mình, chưa kể còn thích ngó lơ giáo thảo ạn đây. Điều này với Ran chẳng khác gì cú vả cay đắng vào mặt!. Anh đập mạnh tay xuống bàn, làm em giật bắn người vì nãy tai em áp xuống mặt bàn tiếng đập đó ập đến như trời sập bên tai em.
Em như muốn xòe móng xù lông lên mà chuẩn bị vồ mặt tên gia sư mới kia của mình, ngồi thẳng dậy, nhìn y:

- Anh bị điên hay sao mà đập bàn lớn như vậy?! Muốn khiêu chiến thì tôi đây không ngại lao vào chiến nhau với anh đâu!.

Ran lại dịu dàng thân thiện, ánh cười của Chúa mà bảo nhẹ nhàng như chẳng nghe thấy lời khiêu chiến của Sanzu, nhưng thực chất trong tâm anh cũng đã bùng lửa giận:

- Tôi bảo cậu lấy vài tập ra cho tôi kiểm tra!.

Sanzu quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ đang mở, gió thổi vào bên trong lớp học làm rèm cửa trắng mỏng tung bay trong gió sớm. Sanzu uể oải mà ngoáy tai bằng ngón út hời hợt tỏ rõ thái độ kinh thường Ran, nhưng thế quái nào hình ảnh này trong mắt anh lại có phần hơi siêu vẹo đi. Ran tự dưng nhìn thế quái nào lại ra, một thiếu niên có mái tóc bạch kim, mặt mày không đến nỗi nhưng cũng không bảo là không được sếp vào loại mỹ nam, tuy đeo trên mặt một chiếc khẩu trang đen nhưng mà nó lại càng làm điểm nhấn tôn lên vẻ trắng mịn màng của làn da em. Tóc mái bị gió thổi hơi bay bay về một bên. Em mặc một chiếc áo dài tay trắng và một chiếc áo gi-lê đồng phục của trường, đây là mùa Thu nên em chỉ cần mặc bằng đấy thứ trên người và sắn tay áo lên để lộ cánh tay dài trắng và mịn kia ra. Trông em không khác mấy gì bức tượng được tạc lên từ một nghệ nhân điêu luyện. Ran nuốt một ngụm nước bọt rồi hoàn hồn trở lại, anh thấy em ngó lơ mình, lại ăn thêm một thùng con sông quê nữa cười thấy gân xanh trên mặt. Sắc mặt sầm xì u tối mà với tay ra bắt lấy cằm con mèo đang quay đi kia, không nặng không nhẹ nhưng tính chiếm hữu cực cao mà nhìn y:

- Bạn học không ngoan, tôi đã dặn hôm qua kĩ vậy rồi mà cậu không chịu làm thì thôi, hôm nay còn có thái độ chẳng thèm động đến bài thế này. Đáng bị phạt đấy!.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip